CHƯƠNG 25

     hà hàng Sóng Biển nhanh chóng được giới cờ bạc thành phố Ngã ba sông biết đến.
Đó là kiểu tổ chức sới bạc tinh vi và an toàn nhất dành cho các con bạc chuyên nghiệp. Không bao lâu sau đó mô hình này bắt đầu được thị cho nhân rộng. Thị cố gắng cắm chân rết của mình ở tất các quận huyện. Thị không chỉ trực tiếp đứng ra mở các sòng bạc trá hình, mà còn “cấp phép” cho ai mở thì người đó mới được mở. Không phải đàn em của thị, không phải phe cánh thị, không có cổ phần của thị, đừng hòng được cấp phép. Thị cũng điều hòa các con bạc đến từng sới, phân loại các sòng để chia con bạc ra thành những đẳng cấp khác nhau. Lập sới bạc cũng như mở chợ vậy. Không có người đến mua bán thì không thành chợ. Sòng bạc mở ra mà không có con bạc đến chơi thì coi như sòng chết. Thị muốn sòng nào sống thì được sống, muốn sòng nào chết sẽ chết. Cách thức thu hồ của thị cũng thay đổi. Thị không thu tiền trực tiếp như trước đây nữa mà thu dưới hình thức góp vốn vào mở nhà hàng, rồi nhận lãi tháng hoặc lãi quý. Thị cũng không tranh đoạt các sòng bạc theo kiểu ra tay dần mặt hay phá sòng, đập bát, cướp thùng tẩy. Thị kiểm soát thế giới cờ bạc ở thành phố này bằng cách khống chế và phân phối con bạc cho các sòng. Tâm lý các con bạc bao giờ cũng muốn hai chữ “an toàn” khi chơi trò đỏ đen. Thị tạo cho họ một cảm giác rằng, chỉ ở đâu hiện diện quyền lực của thị, thì ở đó mới có sự an toàn, ở đó mới có sự bình yên cho các con bạc “ăn nhau lúc gà gáy”. Thị cũng sử dụng hình thức “cắt phép” để xóa sổ sòng nào có ý định bật lại thị.
Nhà hàng Sóng Biển đương nhiên là nơi hút nhiều con bạc lắm tiền nhiều của nhất thành phố. Có nhiều thành phần khách tìm đến đây. Khách từ tỉnh xa đến, khách là những thủy thủ dưới tàu lên, khách là đám vương tôn công tử, khách là việt kiều về nước, khách là đám lái buôn trúng quả, khách là những quan chức biến chất... Khách nào cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Thị còn có một vị khách đặc biệt nữa, ấy là con trai ông chủ tịch thành phố. Và một rắc rối không nhỏ đã xảy ra cho nhà hàng của thị chính bởi thằng oắt con này.
Thị không lạ gì con ông phó chủ tịch. Cậu ta là một trong những con bạc khát nước vẫn thường đến đây đốt tiền như bao thằng công tử bột khác. Nhưng cậu quý tử này đang gặp phải vận đen. Liên tục nửa tháng nay cậu không thắng được trận nào. Xe máy không còn. Chiếc ô tô đã ra đi. Dây chuyên, vòng, nhẫn, đồng hồ cũng lần lượt tháo ra khỏi người. Cậu ấm có cảm giác bị người ta đưa vào vòng cờ bạc bịp. Cậu nổi điên. Cậu đòi kiểm tra bát, đĩa, nhân, phỉnh... Rồi cậu giở trò cướp chiếu bạc. Nhưng cướp trong phòng hát thì không có tiền mặt. Cậu quý tử rình lúc khách đến chơi bạc vừa đổi 10 ngàn đô la ra phỉnh, liền cầm chai bia đập vỡ đít, dí cạnh sắc vào cổ nhân viên đổi tiền, giật lấy số ngoại tệ ấy. Nhưng kẻ cướp bạc chỉ chạy được xuống tầng hai thì bị Châu hạ đo ván ngay tại chỗ. Cả một trận mưa đòn đổ lên người cậu quý tử khát bạc này. Rất may là thị đã kịp can ngăn chứ không thì án mạng xảy ra rồi. Cậu quý tử bị lẳng ra vỉa hè. Công an phường đã đưa cậu ta về và ngay trong ngày hôm đó họ tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng của thị.
Không có chứng cứ nào cả. Tất cả các chiếu bạc đều đã giải tán. Căn cứ vào lời khai của cậu quý tử, họ yêu cầu nhân viên nhà hàng giải trình về hành vi đánh người. Châu khai là cậu ta cướp tiền của nhân viên ghi hát nên bị bảo vệ nhà hàng đánh, còn cậu ta có đánh bạc với nhóm hát của cậu ta hay không thì không biết. Lúc đầu họ định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, qua đó tiếp tục truy cho ra tội đánh bạc. Nhưng không đủ căn cứ nên phải thôi. Tân bàn với thị, rất có thể ông bố cậu quý tử đã can thiệp để dẹp vụ này đi, vì nếu khui ra thì con trai ông ta sẽ dính hai tội một lúc, đó là tội đánh bạc và tội cướp. Nhưng bắt đầu từ đây công an sẽ đưa nhà hàng này vào tầm ngắm. Phải dừng hoạt động cờ bạc lại thôi.
Thị cũng cảm thấy nguy hiểm đang bủa vây quanh mình. Cái vỏ bọc của thị không lừa được ai cả. Thị từng được mệnh danh là “nữ hoàng cờ bạc”, cho nên thị “yên ổn một thời gian dài” cũng có nghĩa là hệ thống sòng bạc của thị đang “âm thầm hoạt động một cách rất hiệu quả”. Cứ nhìn xe pháo ra vào nhà hàng của thị tấp nập người ta cũng đoán ra được những gì đang diễn ra trong đó. Họ không phá thì thôi, nếu đã muốn phá thì dù thị có tổ chức các chiếu bạc tinh vi đến mấy họ cũng giải quyết xong. Hơn nữa từ cái nhỏ thường dẫn đến cái lớn. Từ việc va chạm của nhân viên với thằng nhóc cướp bạc kia, có thể sẽ dẫn đến những vụ việc khác mà hậu quả thế nào thì không thể lường trước được. Kinh nghiệm của vụ án “Giám đốc Công ty du lịch Sóng Biển tổ chức đánh bạc” bảy năm về trước vẫn còn sờ sờ ra đấy. Lúc đầu cứ tưởng họ chỉ phá vụ Châu điên tổ chức mại dâm thôi. Ai ngờ họ đã bóc dỡ toàn bộ hệ thống sòng bài của thị, đẩy thị vào tù dễ như không. Thị xây lên thì khó, nhưng họ ấy một cái là sụp đổ hết. Muốn an toàn phải chấm dứt mọi hoạt động trước khi họ ra tay. Hay như Tân vẫn thường nói là, phải luôn tạo ra cho mình tình trạng ngoại phạm. Thị đã trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Thị đã biết cái giá phải trả cho mỗi đường đi nước bước của mình. Rất có thể những cái đầu sừng sỏ trong hoạt động phá án đang tìm cách đưa thị ra trước vành móng ngựa một lần nữa. Nghĩ đến tù tội là thị ngán tới cổ. Thị sợ ăn cơm tù, ngủ trại giam lắm rồi.
Thị quyết định nằm yên.
Nhà hàng Sóng Biển trở về với hình thức “kinh doanh sạch”. Các sòng bạc vệ tinh của thị cũng nghe ngóng mà hoạt động cầm chừng rồi từ từ đi vào thế tự giải tán. Nhưng không phải sòng bạc nào cũng kịp tỉnh ra như thị. Liên tục những ngày sau đó là tin xấu ập về. Đầu tiên là quận Bờ Sông, rồi quận cổng cảng, rồi huyện Hải Sơn, huyện Đầm Trẩu... Hàng loạt sòng bạc bị phá. Hầu hết phá theo một kiểu, đó là công an giả làm con bạc vào chơi, đúng lúc đổi tiền lấy tích kê thì họ rút thẻ ra bắt luôn, đồng thời ở dưới cảnh sát rú còi lao xe đến, bao vây toàn bộ tòa nhà. Với cách bắt quả tang thế này, nhân viên và chủ nhà hàng không thể chối cãi được. Thị cảm thấy vô cùng lo sợ. Tân luôn phải lên dây cót tinh thần cho thị. Thị luôn nằm lòng những câu mà thị có thể sẽ phải trả lời trước cơ quan điều tra. Rằng cũng là mối quen biết nên khi họ hỏi vay mượn tiền mở nhà hàng thì thị cho vay. Rằng không hề biết họ tổ chức đánh bạc. Rằng chỉ hưởng lãi kinh doanh thông thường chứ không phải chia lãi từ chứa bạc. Rằng... Nhưng “rằng” thế nào đi nữa thì vẫn khó mà tránh được tội nếu có hai chủ sòng trở nên khai nhận là thường xuyên chia lãi chứa bạc với thị. Họ lại cho đối chất nữa thì quả là khó chối cãi.
“Hết đất làm ăn rồi”, đó là điều mà thị than thở với Đinh.
mấy ngày sau thị nhận được điện thoại của ông Trùm. Sau những lời thăm hỏi xã giao, Ông Trùm hỏi thị: “Anh muốn em vô trong này giúp anh một tay, em ưng không?”. Thị hỏi lại: “Anh nuôi nổi em không?”, ông Trùm khẽ cười trong máy: “Được chớ. Em ăn hết bao nhiêu đâu”. Thị bảo: “Nhưng em nhiều em út lắm, em không thể đi mà bỏ chúng nó lại”. Ông Trùm không cười nữa mà trầm giọng lại: “Em xong việc cho anh, anh hứa sẽ cho em mấy sòng ở quận bảy, quận chín, dư sức cho em nuôi em út thoải mái”. Thị hỏi luôn: “Việc của anh Hai là việc gì?”, ông Trùm nói: “Thì có một thằng khó chơi quá, em vào bảo ban nó giúp anh”. Thị hỏi: “Thằng nào?”, ông Trùm bảo: “Thằng Lam sáu ngón”. Thị hứa: “Được rồi, anh Hai để em nghĩ vài ngày, có gì mai em sẽ trả lời”, ông Trùm bảo: “Đừng để anh chờ lâu ha”.
Thị cùng Tân bay vào Nha Trang gặp Đinh. Đây là lần đầu tiên thị được mục kích cuộc sống vương giả của Đinh. Đinh sở hữu một tòa biệt thự rất đẹp, một con mersedes cáu cạnh, và một cô vợ đẹp như hoa hậu. vợ chồng Đinh đón thị từ sân bay. Thị nhìn cô vợ Đinh, thầm nghĩ không biết đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu của ông anh giàu có, hào hoa và đa tình này. Cô bé có cái tên rất điệu đà: Võ Hoàng Diễm Trinh. Thị nói đùa với Tân rằng, không biết con bé này nó ăn cái gì mà xinh thế? Thị cũng là đàn bà con gái mà ngắm Diễm Trinh mãi không biết chán. Sự giàu có của các đại gia còn được tính bởi họ sở hữu bao nhiêu cô gái chân dài nữa. Thị từng nghe nói Đinh có vợ ở thành phố Lớn, ở Vinh, ở cả bên Lào, bên Ma Cao và bên Thái Lan nữa. Cô vợ đầu tiên ở Ngã ba sông có lẽ chỉ còn là một hình ảnh mờ nhòa trong trí nhớ của Đinh. Thi thoảng thị vẫn gặp cô ta đưa con gái đi học ở một trường tiểu học gần nhà hàng Sóng Biển. Cô vợ già ấy có biết Đinh giàu như thế này không, và đứa bé gái ấy có được hưởng chút tiền bạc nào từ ông bố maphia khét tiếng này không nhỉ?
Nhưng thôi, đó là chuyện của Đinh. Thị vào đây gặp Đinh là vì chuyện khác. Sau khi nghe thị nói về lời mời của ông Trùm, Đinh bảo: “Kể ra Ngã ba sông cũng hết đất làm ăn rồi. Em lại là đối tượng mà họ đang muốn làm thịt. Nhân dịp này cũng nên vào thành phố Lớn một chuyến xem sao”. Thị hỏi:
- Nhưng Lẩm sáu ngón số má thế nào?
Đinh bảo:
- Một tên giang hồ già. Cùng lứa với ông Trùm từ thời trước giải phóng. Vốn là bụi đời ở khu Da Heo, đệ tử thân tín của Đại Cathay. Từng tù ở Phú Quốc, Chí Hòa. So với ông Trùm thì lý lịch của Lẩm bất hảo hơn nhiều. Lẩm từng hạ bệ tướng cướp cô đơn Điền Khắc Chỉ, hạ sát em trai Sơn đảo, đâm chết Hoàng đầu lâu, toàn những giang hồ khét tiếng dưới chế độ cũ. Nhưng về chế độ ta thì rửa tay gác kiếm, lấy vợ, chí thú làm ăn. Thời gian gần đây có vẻ như lại nhớ nghề cũ, thỉnh thoảng chọc ngang chuyện làm ăn của ông Trùm.
- Ông Trùm ngán Lẩm à?
- Nếu nói về thực lực thì Lẩm chả có gì. Hai vợ chồng chỉ có một quán phở nhỏ, không thể so với Ông Trùm. Nhưng Lẩm là con hổ để trong tủ kính thì vẫn có cái oai linh của nó. Ông Trùm muốn hạ Lẩm nhưng giang hồ trong Nam nghe thấy danh Lẩm là khiếp, chả thằng nào dám chơi. Vì thế ông Trùm mới phải nhờ giang hồ đất Bắc. Dân ngoài ấy vào đây đâu cần biết quá khứ oai hùng của Lẩm, máu lên là chơi luôn.
- Em muốn chơi Lẩm có được không?
- Được. Đó cũng là cách để em kiếm miếng đất cắm dùi ở thành phố Lớn rồi từ đó mà dựng nghiệp. Nhưng chỉ nên dần mặt thôi, tránh xảy ra chuyện chết người.
Thị im lặng suy nghĩ. Thấy vậy, Đinh hỏi: “Em còn do dự chưa quyết à?”. Thị bảo: “Em đang nghĩ đến chuyện vào đó thì ở đâu?”. Đinh phủi tay: “Em khỏi lo đi. Anh còn tòa nhà ở số 4 phố Trường Thành. Anh nhượng lại cho em”.
- Nhưng em làm sao có đủ tiền? Em đang bết lắm.
- Em về thu xếp đi. Được bao nhiêu đưa anh bấy nhiêu. Còn đâu anh cho nợ. Đất trong đó dễ làm ăn. Chả mấy mà khá đâu.
Thế là thị có một cuộc thiên di chóng vánh.
Cả giới giang hồ Ngã ba sông bất ngờ về sự ra đi của thị. Biết tin thị vào thành phố Lớn làm ăn, hai chục em út đòi đi theo thị. Thị nhận hết. Tân bảo, chưa biết chuyến này đi thế nào, cho chúng nó theo đông thế, lấy gì mà ăn. Thị gạt đi, không sao, Hương Ga đi đến đâu là phải có em út đi đến đấy, có người khắc có của, có đất sống là có cái ăn, anh đừng lo.
Ông Trùm đón tiếp thị hết sức dè dặt. Mọi cuộc gặp đều diễn ra ở quán cà phê của Nam “thái tử”. Thị đến đó như bao khách khác đến cá độ bóng đá. ông Trùm bất ngờ xuất hiện từ trong quán đi ra. Bao giờ ông Trùm cũng đến trước và ngồi ở bên trong. Khi nào thị đến, chọn bàn xong thì ông mới đi ra gặp thị. ông Trùm nói với thị rằng, Lẩm thường đến đánh bạc ở đường Mùng hai tháng chín, thị có thể đến đó tiếp xúc vài lần rồi chọn cơ hội ra tay. ông Trùm cũng chỉ yêu cầu thị dằn mặt thôi. “Dằn mặt kiểu gì?”, thị hỏi lại ông Trùm. “Thì giống như cô Hương từng làm với Hồng sư sư ấy”. Thị cười mỉa. Hóa ra tiếng ác của thị được đồn thổi vào đến tận thành phố Lớn này. Và giờ đây họ đang muốn lợi dụng cách ra đòn tàn độc ấy. Được rồi, nhưng anh Hai nhớ những gì đã nói với em gái đấy nhé. Cô Hương yên tâm, Lẩm bị dằn mặt xong thì cô cứ yên tâm đến sòng bài ở quận bảy và quận chín mà thu xâu.
Thị đến sòng bài ở đường Mùng hai tháng chín đánh xập xám và cố ý ngồi cùng bàn với Lẩm. Xập xám là hình thức đánh bài khá phổ biến ở thành phố Lớn. Bộ bài 52 quân được chia đều cho bốn người chơi, mỗi người 13 quân. Mười ba quân này được chia thành ba chi: Chi một gồm ba quân, chi hai và chi ba mỗi chi năm quân. Người chơi lần lượt ngửa bài lên rồi so sánh với nhau để tính điểm thắng thua. Mỗi chi tùy theo thỏa thuận mà đặt cửa năm mươi ngàn đồng đến một triệu đồng. Có nơi thu xâu theo ván, có nơi thu xâu theo chến. Nếu đánh theo chến thì thoả thuận trước, thua đến ba triệu hoặc năm triệu là hết một chến. Sang chến mới có thể thay người nếu có ai đó muốn rút khỏi cuộc chơi. Người nào thắng nhiều nhất trong chến đó thì phải nộp tiền xâu cho chủ sòng. Chến ba triệu thì nộp 500 ngàn. Chến năm triệu thì nộp một triệu. Tất nhiên cũng có những chến lớn, lên tới bốn, năm mươi triệu. Nhiều người không thích chơi chến vì có khi chỉ thắng được hai triệu nhưng là người thắng nhiều nhất nên vẫn phải nộp xâu một triệu. Thị và Lẩm giống nhau ở điểm này. Vì thế hai người chọn bàn chơi theo ván. Bốn người chơi hôm đó thỏa thuận với nhau đặt cửa từ 200 ngàn đến một triệu đồng một chi. Mỗi người đứng cái một cặp hai ván. Sau mỗi ván, Chánh sẽ trực tiếp thu tiền xâu, cứ một triệu thu ba mươi ngàn đồng. Hôm đó thị thắng đậm. Thị đứng cặp cái cuối cùng. Lẩm và hai người kia đều đặt cửa năm trăm ngàn một chi. Thị ăn cả hai ván, thu gần chục triệu. Lẩm có vẻ cay cú, muốn chơi tiếp nhưng hết tiền. Thị đưa cho Lẩm nguyên vẹn số tiền bốn triệu rưỡi ăn được của ván cuối, bảo: “Anh Lẩm ở lại chơi tiếp đi. Em có chút việc bận phải về, có gì mai anh em mình lại gặp nhau tại đây”. Khi Lẩm đưa tay ra nhận số tiền của thị, ngón thứ sáu mọc trên ngón cái tay phải hơi giật giật. Lẩm hỏi thị: “Cô em ngoài Bắc mới vô?”. Thị gật đầu: “Vâng, em là Hương Ga ở Ngã ba sông mới vào đây. Nghe danh anh Lẩm lâu rồi. Khi nào có dịp em qua chỗ anh chơi nhé”. Lẩm bảo: “ừa, mới vào, cần gì cứ qua anh, anh giúp”.
Vậy là thị đã tiếp cận được Lẩm và chắc chắn sẽ không lầm người nếu ra tay. Nhưng thị muốn gặp Lẩm để đưa ra yêu cầu của ông Trùm trước đã. Nếu Lẩm không nghe thì lúc ấy thị mới dần mặt để lấy điểm với anh Hai.
Thị hỏi đồng bọn xem ai có thể cùng thị đến gặp Lẩm. cả Tân, Mỹ và Châu đều xin đi. Thị không muốn Tân đi cùng vì Tân chỉ bị kích động khi trực tiếp nhìn thấy đối thủ ra tay với người khác. Thị cũng không muốn Mỹ vì con mụ chột này chỉ hăng lên khi nhìn thấy máu chảy ra. Thị chọn Châu điên.
Lẩm hẹn thị đến quán phở do chính vợ Lẩm đứng bán. Ca a xít bằng sành đậy nắp cẩn thận được gài ở ngay trước yên xe. Thị bảo với Châu vào gặp Lẩm nói chuyện tình cảm. Nếu Lẩm không chịu thì sẽ vờ bỏ đi rồi bất ngờ quay lại tạt a xít sau. Đúng là Lẩm có ý chủ quan, không nghi ngờ gì, mời thị ngồi nói chuyện ngay tại chiếc bàn đặt ngoài vỉa hè, cách khá xa quán hàng của vợ. Trên bàn có một âu nhựa đựng trà đá. Có vẻ như Lẩm vẫn hay ngồi đây uống trà đá trông xe cho khách vào ăn phở. Thị thầm nghĩ trong đầu, một kẻ như Lẩm thế này thì có gì mà ông Trùm phải ngán nhỉ? Thị vào chuyện luôn. Thị bảo rằng, em là đàn bà con gái, thuộc dạng đàn em của anh và anh Hai. Theo em đất này chỉ còn hai anh là trụ cột của giang hồ từ thời Tứ đại thiên vương Đại - Tỳ - Cái - Thế đến bây giờ. Hai anh không nên gây bất hòa với nhau. Em thay mặt anh Hai đến gặp anh để xin anh đừng phá anh Hai nữa. Anh muốn gì thì cứ nói, anh Hai sẽ đáp ứng.
Thoáng một nét bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt Lẩm. Rồi Lẩm rút súng trong bụng ra, chỉ thẳng vào thị, bảo: “Chúng mày biến ngay, về nói với anh Hai chúng mày rằng, đừng có ép người quá đáng. Nó chỉ là một thằng gá bạc nhãi rép mà thôi, đừng có lên mặt đại ca với Lẩm sáu ngón này. Giang hồ xưa nay không coi nó là cái thá gì cả”, cả thị và Châu đều bất ngờ. Nhưng thị nhận ngay ra là Lẩm chỉ có ý xua đuổi chứ không có ý định bắn. Thị cùng Châu chạy ra xe. Lẩm cất súng vào bụng, ưỡn ngực, hùng hổ đi theo sau. Ai nhìn thấy cảnh ấy sẽ có cảm giác như Lẩm đuổi thị như đuổi gà vậy. Lẩm nghĩ rằng với oai phong của mình, đủ để thị và Châu chết khiếp, tháo thân mà chạy chứ đố dám quay mặt lại. Châu chạy ra đến chỗ để xe máy thì nhìn thấy ca a xít. Châu cầm luôn ca a xít đó chạy ngược lại hất thẳng vào mặt Lẩm. Thị nhìn thấy Lẩm ôm mặt rú lên rồi ngã lăn ra đường. Châu đã quay lại xe và bình tĩnh mở khóa. Thị leo lên đằng sau. Chiếc xe lao đi, mất hút vào dòng người đông đúc trên đường phố.
Đêm hôm đó thị nghe tin Lẩm chết trong bệnh viện. Tuổi già cộng với bệnh tim nên Lẩm đã không chịu nổi những đau đớn do thứ a xít đậm đặc gây ra. Báo chí cũng đưa tin khẩu súng trong bụng Lẩm chỉ là khẩu súng giả. Đúng là Lẩm chỉ còn sống bằng hư danh quá khứ. Cái hư danh ấy đã giết chết Lẩm. Giá Lẩm quên mình đã từng là đàn em thân tín của một trong Tứ đại thiên vương, chấp nhận làm một ông già phục vụ vợ bán phở thì có lẽ chưa đến lúc phải đứt số. ông Trùm muốn loại nốt cái bóng mờ của Lẩm trên giang hồ nhưng thị và Châu đã quá tay.
Thị gọi điện cho ông Trùm báo tin Lẩm đã chết, ông Trùm có vẻ lo lắng, bảo thị và Châu ra quán cà phê của Nam “thái tử” ngay. Tại đây đã có một người của ông Trùm ngồi&
  • CHƯƠNG 9
  • CHƯƠNG 10
  • CHƯƠNG 11
  • CHƯƠNG 12
  • CHƯƠNG 13
  • CHƯƠNG 14
  • CHƯƠNG 15
  • CHƯƠNG 16
  • CHƯƠNG 17
  • CHƯƠNG 18
  • CHƯƠNG 19
  • CHƯƠNG 20
  • CHƯƠNG 21
  • CHƯƠNG 22
  • CHƯƠNG 23
  • CHƯƠNG 24
  • CHƯƠNG 25
  • CHƯƠNG 26
  • CHƯƠNG 27
  • CHƯƠNG 28
  • CHƯƠNG 29
  • CHƯƠNG 30
  • CHƯƠNG 31
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    Nhưng mà anh có biết là với em, điều đó khó khăn đến mức nào không?

    Nhưng mà anh có biết là với em, điều đó khó khăn đến mức nào không?
    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Mọt Sách
    Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
    Được bạn: Mọt Sách đưa lên
    vào ngày: 7 tháng 11 năm 2015

    --!!tach_noi_dung!!--
    CHƯƠNG 25
    --!!tach_noi_dung!!--
    CHƯƠNG 27
    --!!tach_noi_dung!!--
    Truyện Cùng Tác Giả Bên bờ hư ảo Ca ve xóm núi Chuông ngân cửa phủ
    Nhưng mà anh có biết là với em, điều đó khó khăn đến mức nào không? --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Mọt Sách
    Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
    Được bạn: Mọt Sách đưa lên
    vào ngày: 7 tháng 11 năm 2015

    --!!tach_noi_dung!!--
    CHƯƠNG 25
    --!!tach_noi_dung!!--
    CHƯƠNG 27
    --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---