CHƯƠNG 18

     ô nhân đến tìm thị vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt.
Thị đang ngồi xem chương trình phim chuyện cuối tuần thì con Mỹ báo với thị là có người ở Hà Nội muốn gặp. Thị hỏi ai vậy? Con Mỹ bảo, một người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi và một thằng bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Thị hỏi tiếp: Tên là gì? Con Mỹ bảo: “ông ấy bảo tên là Trượt, cứ nói đến cái tên này là mày sẽ nhớ ra”. Đúng là thị nhớ ra ngay, ông Trượt, ôi, lẽ nào lại là ông Trượt? Thị vội chạy xuống dưới nhà đón người quen cũ. Đã mười mấy năm trôi qua mà ông Trượt vẫn không thay đổi dù thoáng nhìn bề ngoài trông cái cách ông ăn mặc có vẻ điệu đà hơn. ông mặc áo phông đỏ, quần sooc lửng, đi giày da màu vàng nhạt, da dẻ hồng hào, người hơi đẫy ra, thoang thoảng cả mùi nước hoa đắt tiền nữa. "Bác tìm mãi mới ra được nhà cháu. May vẫn còn bà cụ ở đấy, nếu không thì chịu, chả biết cháu ở đâu mà tìm”. Thị cũng mừng đến rơi nước mắt. Lâu lắm rồi thị mới lại nghe được giọng nói này. Nó gợi đến cái khoảnh khắc sống chết xa xưa giữa mênh mông biển cả. Thị bảo: "Bây giờ cháu đưa bác ra biển nhé. Phải có một đêm lênh đênh trên biển để bác cháu mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa”, ông Trượt chỉ tay ra tiền sảnh: "Hay quá. Có xe của bác kia, cháu lên đó rồi đi luôn”. Thị rủ thêm Tân, con Mỹ và vài người nữa đi cùng. Thị lên ngồi xe cùng ông Trượt. Tân lái xe của thị bám đuôi đằng sau. Hai chiếc xe con trườn êm ra bãi biển. Chưa bao giờ thị thấy cuộc đời đẹp như lúc ấy. Thị đủ đầy quyền lực, tiền bạc, lại có thời gian thanh thản để ôn cố tri tân.
Con tàu du lịch Sóng Biển 1 như một du thuyền nhỏ, đưa thị cùng người quen cũ ra vịnh thả neo. Trăng không sáng lắm nhưng gió thì thừa thãi. Thị và ông Trượt lên ngồi trên tầng hai. Đám Tân, Mỹ ngồi tầng dưới. Đồ hải sản bày ra la liệt. Bấy giờ thị mới để ý đến thằng bé đi cùng ông Trượt. Lúc trên xe ông Trượt có giới thiệu tên nó nhưng nó ngồi ghế dưới, thị ngồi ghế trên, mải chuyện trò với ông nên không kịp hỏi han gì về thằng bé. Suốt quãng đường từ thành phố chạy ra biển thị nói về những thay đổi của cuộc đời thị cho ông Trượt nghe, ông Trượt tập trung vào tay lái, thỉnh thoảng mới tiếp lời. ông cho thị biết là ông đã lại tiếp tục vượt biên lần nữa và đã thoát. Sau đó ông được sang định cư ở Canada. Bây giờ ông là Việt kiều về thăm quê. ông bảo về vài lần rồi, nhưng lần này mới có điều kiện về thành phố Ngã ba sông tìm thị. ông đưa cả thằng cháu nội đi cùng cho vui.
Bây giờ thằng bé ấy đang ngồi cạnh thị. Nó mặc đồ hip hop, mũ lưỡi trai vặn ngược sang bên, tai đeo phôn, hai tay bẩm liên tục vào màn hình điện thoại di động chơi game. Từ lúc gặp thị nó chỉ cất lời chào một tiếng duy nhất rồi chăm chú nghe nhạc và mải mê với bàn phím trước mặt chứ không để ý gì đến xung quanh. Ngực nó đeo một cây thánh giá to bằng nửa gang tay. Khuôn mặt nó tròn trịa và trắng trẻo. Dái tai trái có đeo một khuyên hoa bạch kim. Thằng bé bắt đầu bước vào tuổi dạy thì. Vài nốt mụn trứng cá mọc ở bên cánh mũi làm nó dễ gần và đáng yêu hơn. ông Trượt chỉ vào nó, bảo: "Lần này bác mang xuống cho cháu một bất ngờ, thằng bé này cháu đã từng bế nó đấy, cháu nhớ ra không?”. Thị mừng rú lên: “ôi cha ơi, thằng Chín tháng đây sao? Lớn bằng chừng này rồi cơ à? ”.
Ông Trượt bảo:
- Nó có tên đấy, đừng gọi nó thế, nó không hiểu
Thị lắc đầu:
- Không, cháu cứ gọi nó là Chín tháng. Cháu thích cái tên ấy.
Ông Trượt gật gù:
- Vậy là ba người sống sót từ chuyến đi ấy bây giờ đều ổn cả. Bác rất mừng thấy cháu thế này.
Thị nhũn nhặn:
- Bác cứ nói thế chứ cháu đã có gì đâu.
ông Trượt hạ giọng chân tình:
- Thật lòng là bác cứ sợ cháu không quên được những gì đã xảy ra để mà sống cơ. Ai ngờ cháu lập được cả công ty du lịch và có lúc đưa bác trở lại trên biển vào một đêm tối trăng như thế này. Kỳ diệu quá! Không thể tưởng tượng được đâu Diệu ạ. Đời đúng như cái tên cháu vậy. Kỳ diệu thật!
Nghe ông Trượt nói vậy thị bỗng im lặng. Một nỗi thổn thức đang dâng lên trong thị. Cái nỗi thổn thức này lạ lắm. Nó chỉ xuất hiện trong thị khi thị ngồi nói chuyện với bà, với Đinh, với Nhân và bây giờ là với ông Trượt. Một cái gì đó trào lên làm thị muốn khóc, muốn được vuốt ve, an ủi, chiều chuộng, hay đơn giản là muốn được bé bỏng trước ánh nhìn của họ. Đĩa mực sim để nguội đến lạnh tanh mà thị vẫn không động đũa. Đồ ăn vẫn liên tục mang lên cho ba người. Sò huyết, tôm nướng, ghẹ hấp, cháo ngao... Thằng Chín tháng có vẻ khoái đồ hải sản. Thị cùng ông Trượt nhẩm nháp chai Chivas, còn nó uống lon nước Pepsi. Thị bảo nó uống một ly rượu mạnh cho khỏi đau bụng. Ăn nhiều đồ hải sản là dễ đau bụng lắm. Nó lắc đầu, cứ bốc sò huyết ăn nhem nhẻm. Đêm bao phủ mặt vịnh. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ con tàu du lịch của thị. Xa xa có những vệt sáng dài ngắn như dải sao trời bị đứt ra, rơi rụng xuống mặt biển. Đó là thành phố nơi thị ở và mấy hòn đảo nhỏ nằm rìa bến cảng. Thỉnh thoảng có một vệt sáng chuyển động. Đó là những con tàu đang cập cảng quê hương thị. Thằng Chín tháng ăn no nê rồi, đi ra mạn boong chơi. Nó có vẻ thích biển.
Ông Trượt bảo, chuyến đi sau của bác thuận lợi hơn. Chạy một mạch sang đến nơi. ở trại cấm sáu tháng thì ra. May quá, bác đi trước mốc Liên hiệp quốc đưa ra nên được sang nước thứ ba, chứ rất nhiều người đi sau mốc phải hồi hương. Thị bảo, dân hồi hương về làm cướp nhiều lắm. Giá như Liên hiệp quốc nó cho đi hết thì đỡ loạn, ông Trượt hạ giọng: “Bác hỏi thật nhé, cháu cũng vào tù ra tội mấy lần rồi phải không?”. Thị cười: “Thế bác đã nghe được những gì về cháu?”, ông Trượt bảo, khi bác xuống đây tìm cháu, bác có hỏi dò vài người, họ bảo: “ông tìm cái con Hương Ga ấy làm gì. Nó là chúa trùm giang hồ ở thành phố Ngã ba sông. Nó không nhận ông, lại lệnh đàn em xiên cho ông vài nhát thì toi đời”. Nhưng bác bảo, tôi không tìm cái Hương Ga, tôi tìm cái Diệu. Họ lại bảo, bây giờ nó là giang hồ có số má rồi, ông cứ nhắc chuyện cũ, nó lại điên lên, nó kê súng vào đầu ông thì khốn. Bác tìm đọc lại một số tờ báo cũ. Bác xem ảnh cháu rất kỹ. Ảnh cháu đứng trước vành móng ngựa. Ảnh cháu đang mặc áo tù. Ảnh cháu ngồi với đám Lân “sói”, Cộc “ba tai”. Chả hiểu sao bác thấy cháu vẫn đẹp, vẫn giống như con bé ngày xưa từng lênh đênh trên biển với bác. Rồi bác quyết định vẫn đến gặp cháu. Chỉ để tận mắt xem cháu thế nào. mấy đứa con bác cứ gàn. Nhưng thằng Chín tháng thì lại thích. Bác vẫn kể cho nó nghe về chuyến tàu định mệnh khi nó chưa đầy tuổi mà. Nó bảo ông cho con gặp cô Diệu xem cô ấy đẹp thế nào. Cô ấy là đại ca thì càng hay. Giang hồ Ngã ba sông là ghê gớm lắm. Toàn nữ tướng cướp thôi. Con muốn gặp một nữ tướng cướp đã từng bế con xem có khác người thường không? chính nó giục bác đi tìm con đấy chứ. Nó bảo: “ông sợ gì? Con đi với ông thì cô ấy không thể giết ông được. Chả lẽ cô ấy không còn tí tình cảm con người nào?". Nó đang học năm cuối cấp hai. Sang năm sẽ vào trường chuyên đấy. Bác muốn cho nó sang bên kia nhưng nó không chịu đi. Nó bảo ông nội bắt cóc con đi, tưởng là gặp may hóa ra lại gặp cướp. Bây giờ con không đi nữa đâu. Con học thật giỏi rồi con cũng sẽ ra nước ngoài. Nhưng con muốn đi đàng hoàng, không phải trốn chui trốn lủi như ông, mà cũng không phải bằng tiền bảo lãnh của ông. Cháu nghe nó nói có ghê không? Bác nghe mà rớt nước mắt. Con hơn cha là nhà có phúc. Phúc của bác đấy mà cứ thấy cay đắng trong lòng làm sao! Bác ở bên kia cũng lam lũ kiếm sống thôi. Hồi mới sang bác vất vả lắm. Nhưng rồi bác được một mục sư tin lành giúp đỡ. Giờ bác làm chủ mấy cái nhà hàng ăn uống bên đó. Bác là người theo đạo nên bác tin vào cái thiện trong mỗi con người. Nói điều này chắc cháu thấy buồn cười. Nhưng bác tin là Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, và Chúa sẽ cứu giúp những người hằng tin vào Chúa.
Thị để lòng mình chùng xuống cùng bóng đêm, cùng những lời tâm sự gan ruột của người đàn ông đã từng bị sóng gió cuộc đời táp cho vô hồi kỳ trận ấy. Sáng hôm sau, khi con tàu rẽ sóng vào bờ, thị đành phải để lại những thổn thức tình người trên ngọn sóng bạc đầu. những ngọn sóng trắng ấy nhanh chóng tan ra khi gặp phải bờ đất. Thị lại phải trở về để sống với cái hiện thực của thị. Thằng Chín tháng xin thị số điện thoại để lưu vào máy. Nó bảo: "Khi nào cháu gọi, cô phải nghe đấy nhé. Cháu tự hào về cô lắm đấy”. Thị xoa đầu nó, chẳng biết phải nói thế nào với nó cả. ước gì có thể đưa tay ra bế ẵm nó như ngày xưa. Cuối cùng thị buông một câu như lời dặn dò: “Bất cứ khi nào cần cô thì cháu cứ gọi. Cô sẽ đến ngay”. Thị nói với nó bằng tất cả sự tự tin của một nữ hoàng đen đầy quyền năng đang thống trị thế độc tôn của giang hồ đất này.
Nhưng tiếc thay, thế độc tôn của giang hồ thành phố Ngã ba sông không tồn tại được lâu. Thời kỳ huy hoàng bắt nguồn từ sự sụp đổ của hai băng nhóm Lân “sói” và Cộc “ba tai”, thì cũng từ hệ quả của sự sụp đổ ấy mà những đen tối bắt đầu phủ xuống băng nhóm của thị. Án gọi án. Lời khai gọi lời khai. Cháy nhà hàng xóm thì lửa cũng lan sang nhà mình. Chính quyền đang trên đà xoa sổ thế giới ngầm, hàng loạt những hoạt động phi pháp của thị đều đã nằm trong tầm ngắm của họ.
Và mục tiêu đầu tiên họ nhằm bắn vào đế chế của thị chính là Nhà hàng Sóng Biển. Vào một đêm cuối năm, khi thị còn đang say giấc nồng thì hàng loạt tiếng đập cửa vang lên. Thị vừa mở cửa ra, lập tức hàng chục cảnh sát ập vào. Họ yêu cầu thị ngồi yên để nghe đọc lệnh kiểm tra hành chính toàn bộ các dãy phòng ngủ và phòng làm việc của nhà hàng. Khi thị bị dẫn từ tầng ba xuống thì ba đôi nam nữ đang có quan hệ mua bán dâm đã được dồn vào phòng khách để lấy lời khai. Tân và bảy tên bảo vệ đang ngồi thu lu ở góc hành lang tầng hai, hai tay ôm gáy trước họng súng của mấy cảnh sát trẻ. Vợ chồng Châu điên mặt nghệt ra, tay hai đứa bị xích vào nhau, chung một cái còng số 8. Biên bản được lập tràn ra trên mặt bàn phòng khách. Thị ký rồi Châu ký, vợ Châu ký, Tân ký, riêng con Mỹ không thấy đâu. Chắc thoát rồi. Sau đó tất cả lên xe thùng về công an quận, cả lũ bọn thị được ngồi gần nhau nhưng có cảnh sát ngồi kèm nên không ai nói được với ai câu nào. Riêng đám gái làng chơi thì ngồi xe khác. Khi xe chạy vào trụ sở đồn công an, nhân lúc hai cảnh sát áp tải nhảy xuống mở cửa xe, Tân nói nhanh với cả bọn: “Đây chỉ là công an quận đi dẹp tệ nạn xã hội thôi. Không phải công an thành phố thì không lo lắm. Vợ chồng thằng Châu nhớ khai như đã dặn. Sau này thế nào, Hương Ga và mọi người ở ngoài sẽ lo liệu”.
Cả đêm hôm đó thị không ngủ được. Thị không lo về phần mình mà lo cho vợ chồng Châu điên. Ngôi nhà bốn tầng mà thị đang sở hữu đứng tên thị và Tùng “hê rô”. Tầng một là quán cà phê và quầy lễ tân, ngoài ra còn có các phòng nhỏ để làm dịch vụ massage và hát Karaoke. Tầng hai là dãy phòng nghỉ cho khách thuê. Tầng ba là nơi thị ở, nơi thờ tự bên đằng nhà Tùng, nơi tiếp khách riêng, nơi để họp hành, cũng là nơi đặt văn phòng của công ty du lịch Sóng Biển. Tầng bốn là nơi để đồ và mấy phòng dự bị, nếu khách ở tầng hai thiếu chỗ thì có thể lên trên đó. Khi Tùng còn sống, hai vợ chồng thị đã phải vay ngân hàng rất nhiều tiền mới hoàn tất được cơ ngơi này. Khu nhà bốn tầng ấy còn có một khuôn viên rộng bao quanh, ở góc khuôn viên bên phải là quán bia hơi, những lúc đông khách có thể bày tới bốn mươi bàn. Khuôn viên bên trái là gara ô tô của thị và bãi để xe cho khách. Tóm lại đó là toàn bộ tài sản bề nổi của thị. Nhưng tất cả những hoạt động trong khu vực tòa nhà đó không phải do thị trực tiếp quản lý, điều hành. Thị cho thuê từng phần và đã làm hợp đồng rất rõ ràng. Quán bia hơi là do Mỹ quản, dịch vụ massage và thuê phòng ở là do vợ chồng Châu điên quản. Thị chỉ làm giám đốc cái công ty du lịch Sóng Biển thôi. Bây giờ công an phá vụ này, thực chất là nhầm vào ai? Nếu nhằm vào thị thì họ đã nắm được hết toàn bộ những gì mà thị đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua chưa? Còn nếu họ nhằm vào hoạt động chăn gái thì thị hoàn toàn có thể né được. Thị đã bàn bạc với vợ chồng Châu rồi. Theo hợp đồng thì phần kinh doanh nhà nghỉ và dịch vụ massage là do vợ chồng Châu đảm nhiệm, thị chỉ là người cho thuê mặt bằng thôi. Thị có thể liên đới chịu trách nhiệm phần nào đó, nhưng chắc chắn là không đến nỗi phải dính án tù. Bây giờ vợ chồng Châu điên khai nhận thế nào, là tùy ở sự trung thành của chúng nó. Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến thị lo lắng đến mụ cả đầu, đó là không biết công an khi khám nhà thị có tìm ra được vũ khí không? Dưới hầm gara ô tô của thị có một khẩu K54 của Tùng để lại, một khẩu Colt xoay, một khấu AK báng gấp, một quả lựu đạn mỏ vịt và một số mã tấu, dao, kiếm, côn, lê, mác. Tiền vàng thì thị không lo. Họ thu bao nhiêu họ đưa vào biên bản bẩy nhiếu, nếu không có tội thì họ không thể lấy của mình, sổ sách thu hồ các sòng bạc thì thị đều đánh mã số cả, nếu hỏi thì bảo đó là các chủ lô đề muốn bán cái cho thị. Số sổ sách này thị giao cho con Mỹ cầm. Hôm qua không thấy mặt nó, chắc chưa bị bắt, chả biết có kịp tẩu tán đi không?
Thị nghĩ suy đến đông cứng cả não mà vẫn không yên tâm. Thôi, kệ cha nó. Để sáng mai xem họ giở bài gì. Giá có Tân ở đây thì thị sẽ nhìn nhận ra được nhiều điều hơn. Nhưng thôi. Hết cả đêm rồi. Hãy gạt mọi thứ ra khỏi đầu, chợp mắt một tí cho nó nhẹ óc. Nhưng nào có chợp mắt được. Vừa sáng ra người ta đã đến gọi thị đi rồi. Với khuôn mặt phờ phạc, thị ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn người cảnh sát, chả biết nên vui hay nên buồn. Cậu cảnh sát dẫn chị đến trước một căn phòng nhỏ, cửa khép hờ. Thị nhìn thấy tấm biển Phó trưởng công an quận trên cánh cửa. Cậu cảnh sát gõ cửa rồi đưa thị vào. ông quận phó đang gọi điện đi đâu đó. ông ra hiệu cho thị ngồi xuống ghế chờ. Lát sau ông quay ra đưa cho thị hai tờ giấy và nói bằng một giọng rất nghiêm trang: “Chúng tôi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Chứa mại dâm. Hai bị can của vụ án sẽ bị tạm giam. Chị và một số người khác được về. Để phục vụ công tác điều tra, khi nào chúng tôi triệu tập, đề nghị chị có mặt. Bây giờ chị ký vào đây rồi có thể về”. Thị liếc nhìn vào tờ giấy và thấy đó là Biên bản trả lại tài sản của người bị tạm giữ. Thị cúi xuống ký xoèn xoẹt, sau đó nhận một tờ cho mình. Khi thị ngẩng đầu lên thì cậu cảnh sát lúc năy đã đứng cạnh, đưa cho thị một cái hộp giấy. Cậu ta bảo: “Chị kiểm tra lại đi”. Thị lật qua xem vài thứ, thấy đủ cả tiền, vàng, đô la, ngân phiếu, giấy tờ xe, thế chấp ngân hàng, điện thoại di động và mấy cuốn sổ ghi chép. Không cần kiểm tra, thị ôm lẩy cái hộp, chào hai vị cảnh sát rồi bước ra khỏi phòng. Thị bước đi mà hai chân cứ ríu vào nhau. Ra đến cổng trụ sở công an quận thì có một chiếc xe ô tô lượn đến đón thị. cửa xe mở ra, thị nhìn thấy Tân cầm lái, ngồi phía sau là Mỹ “chột” và con Quỳnh. Con Quỳnh lao ra ôm lấy thị. Mỹ bê chiếc hộp giấy vào trong xe, ôm khư khư trong lòng. Tân cho xe chạy khỏi đó một quãng rồi quay sang nói với thị: “Tôi được ra lúc sáng sớm. Tôi đoán là Diệu cũng được thả nên đánh xe đến đây chờ”. Thị hỏi: “Vậy là họ bắt vợ chồng thằng Châu à?”. Tân gật đầu: “chắc chắn là thế rồi. Mình phải về để bàn cách dập vụ này. Nếu chỉ liên quan đến bọn gái thì không lo lắm”. Thị quay sang Mỹ: “Mày hôm qua không bị tóm à?”. Mỹ cười: “Tao đang ngồi chơi tá lả với mấy đứa trong góc quán bia hơi. Thấy công an rùng rùng ập vào, tưởng toi đời rồi. Nhưng họ chỉ bắt bọn trên nhà tầng chứ không bắt bọn tao. Có hỏi chứng minh thư nhưng bọn tao đều có cả. Đêm qua tao với con Quỳnh lo quá. Sáng sớm nay thấy anh Tân về thì nhẹ cả người”. Thị bảo: “May nó không sờ đến đống sổ sách mày cầm”. Mỹ vội nói: “Tao cũng sợ họ thu mất. May họ không kiểm tra quày bia hơi. Nhưng mày vẫn còn giữ quyển ghi hồ từ sòng mười lăm đến sòng hai mốt, hôm nọ đi lấy về chưa đưa tao”. Thị giật mình: “Bỏ mẹ, tao quên khuấy mất, thử xem có trong cái hộp đó không?”. Mỹ lật tìm trong chiếc hộp vẫn ôm trước bụng nãy giờ. “Đây rồi, họ đéo để ý mày ạ, vẫn còn nguyên”, con Mỹ nói như reo lên. Thị cầm lấy, xem lại một lần nữa rồi vứt trả vào hộp: “Thế là yên tâm rồi. Bây giờ về tắm một cái cho nhẹ người. Tao mệt mỏi quá!”.