CHƯƠNG 14

     gày tòa tuyên Lân “sói” lĩnh án hai mươi năm cho tội giết người cùng hàng loạt tội trạng khác được mang ra lượng hình cũng là ngày Cộc “ba tai” chính thức tuyên chiến với thị. Ngay tại sân tòa án, lũ ong của Cộc đã có ý khiêu khích đám đệ của thị rồi.
Cộc “ba tai” là ai, thị chả lạ gì. Cũng cái nơi mà thị xuống tàu vượt biên năm nào, Cộc đã bị bộ đội biên phòng bắn trúng tai khi cố chạy khỏi đám người «phản bội tổ quốc» đang nháo nhào vì bị bao vây, bắt giữ. Cộc ôm cái tai rách ấy chạy về được tới thành phố, nhờ y sĩ phường chữa cho lành, nhưng trông chả khác gì một cái mộc nhĩ bị xé thành ba mảnh.
Cộc vẫn không bỏ mộng vượt biên dù Liên Hiệp quốc đã liên tục khuyến cáo là các đoàn thuyền nhân khi sang đến Hồng Kông sẽ phải ở trại cấm vĩnh viễn và không có cơ hội sang nước thứ ba nữa nếu không chứng minh được là tị nạn chính trị. Cộc vẫn đi. Và đi thoát. Nhưng sau hai năm thì bị trả về. Liên hiệp quốc đã đóng cửa các trại tị nạn và các đoàn thuyền nhân như Cộc lần lượt phải quay lại nơi mình đã ra đi.
Cộc không dệt được mộng sang nước thứ ba nhưng Cộc lên số rất nhanh sau khi trở về từ trại cấm. Nếu so với Tùng «hê rô» hay Lân «sói» thì Cộc nổi lên sau, thanh thế cũng chưa lẩy gì làm ghê gớm. Cộc không tăng số đột biến như các đại ca khác mà cứ lên dần dần. Với hàng chục tiền án, chủ yếu là tội cướp và cố ý gây thương tích, Cộc giữ kỷ lục về số lượng vào tù ra khám trong giới giang hồ thành phố. Cộc còn đạt nhiều kỷ lục khác nữa, như nhiều vợ nhất, giàu có nhất và nghiện ngập nhất, ở Hồng Kông về, Cộc phất lên bằng hệ thống cầm đồ, buôn hàng bãi của Nhật và thu gom sắt vụn xuất đi nước ngoài. Có thời kỳ Cộc được mệnh danh là "Vua sắt vụn». Cộc là đại ca có xe hơi đầu tiên ở thành phố Ngã ba sông. Ngoài ngôi nhà ba tầng to như một cái trụ sở uỷ ban quận, Cộc còn mua đứt luôn năm căn hộ ở mặt đường ngay sát cạnh để phá bỏ làm xưởng sửa chữa ôtô và nơi tập kết sắt vụn.
Thời gian đầu Cộc mải lo làm giàu nên không để ý đến việc thu nạp các sát thủ quanh mình. Nhưng rồi thời thế thay đổi, nhà nước xiết chặt việc xuất khẩu phế liệu, chặn đánh mạnh các hoạt động buôn lậu hàng bãi, Cộc liên tục dính mấy vụ xì đểu, bao nhiêu vốn liếng cạn sạch. Không còn kinh doanh hàng bãi theo kiểu «thổ phỉ» được nữa, Cộc quay về với hệ thống cầm đồ mà thực chất là chiếm đoạt tài sản tài sản, tiêu thụ của gian và cho vay lãi để tìm nguồn thu mới. Đến lúc này Cộc mới ngộ ra rằng, nếu không có những tay đao, tay búa thì không thể tồn tại được ở đất nghịch này. Cộc muốn thò tay sang lĩnh vực cờ bạc hoặc chăn dắt gái thì đều chạm phải phe nhóm của Lân hoặc Tùng. Muốn giữ được thế chia ba thì Cộc phải có đủ dao găm súng lục để sẵn sàng chiến khi càn thiết. Cộc không ngại gì va chạm nhưng mỗi ngày Cộc một có tuổi, không thể cứ đem thân già ra mà đâm chém với lũ con nít. Chưa kể Cộc cũng đã quá ngán cảnh ăn cơm tù, ngủ trại cải tạo, lao động không công rồi. Cộc bắt đầu chiêu nạp lũ ong ve mới nứt mắt, thích nổi máu yêng hùng. Đệ tử ruột đầu tiên thuộc hàng có số má của Cộc là Hiếu "cu». Hiếu về dưới trướng Cộc, việc đầu tiên là mở động chăn gái. "Buôn gì cho lãi bằng buôn người», Hiếu thường nói câu ấy, và tỏ ra rất có nghề trong việc bóp nặn thân xác đàn bà. Nhưng cái lĩnh vực này xưa nay Lân «sói» vẫn thao túng. Hiếu muốn tranh đoạt tức là muốn sờ dái ngựa. Lân khó chịu lắm nhưng với số má của Hiếu thì đệ tử của Lân không thằng nào đủ bản lĩnh dám đứng ra mà lấy. Chính vì thế Lân đã rải chiếu hoa mời Hoàng «lợn» về dưới trướng mình. Lân đã nghĩ ra trò gài Tuyết tây thi vào động của Hiếu rồi lại bắt Tuyết về động của mình để chọc tức Hiếu. Cuối cùng cái giá mà Hiếu phải trả chính là hai chân dưới bị Hoàng chém đứt hết gân, chữa chạy mãi cũng chỉ còn ngồi được xe lăn mà nhìn sự đời trêu ngươi trước mặt.
Mất sức chiến đấu của một sát thủ như Hiếu là mất cánh tay phải đối với Cộc. Lúc này mà Tùng «hê rô» hay Lân «sói» cho người đánh tràn sang là Cộc bị lấy số như chơi. Đang lúc cơ đồ có phen nghiêng ngả như thế thì một người bạn từng ở cùng trại cấm với Cộc dắt một đứa con trai mười bốn tuổi đến nhờ nuôi hộ. Nguyên văn lời người bạn ấy nói với Cộc như sau: "Vợ chồng tôi bỏ nhau, nó ở với tôi nhưng nghịch quá, tôi dạy không nổi, tôi đưa nó xuống chú, có gì chú nuôi dạy nó giúp tôi».
Thằng bé tên là Vĩnh, mọi người gọi nó là Vĩnh «con». Nó ở với Cộc vài tháng thì Cộc phát hiện ra nó nghiện. Cộc định đuổi nó về với bố nhưng nó cãi lại rằng: «Chú cũng nghiện mà?». Cộc bảo:
- Tao nghiện nhưng tao chém giết người khác để lấy tiền mua thuốc. Mày nghiện thì lấy tiền đâu ra mà hút hít?
Không ngờ Vĩnh con trả lời:
- Cháu cũng chém giết.
Cộc ớ người ra một lát rồi bảo:
- Mày thấy gương thằng Hiếu cu chưa?
Vĩnh con trả lời tỉnh bơ:
- Ngu thì phải chịu. Cháu một là sống, hai là chết chứ không bao giờ để mình thân tàn ma dại như vậy.
Cộc nói với nó:
- Ngày mai, cái đứa chém thằng Hiếu ra trại đấy. Nó sẽ đến đây chém chú. Mày có bảo vệ được chú không?
Vĩnh con đứng thẳng dậy:
- Mai cháu sẽ đến chờ nó ở cổng trại, thấy nó ra là cháu chém nó trước, không phải đợi nó đến đây ra tay với chú đâu.
Cộc nén kinh ngạc trước khẩu khí của thằng bé, nhưng có ý vui trong lòng. Đúng như những gì nó nói, khi Hoàng «lợn» vừa ra khỏi trại thì nó đã chờ sẵn, lăn xả vào chém. Hoàng thất kinh phải bỏ chạy. Vĩnh con không chịu buông tha, nó cùng một thằng đệ tử nữa của Cộc phi xe máy đuổi theo, tìm mọi cách ra tay với Hoàng. Đến khi thấy người của Lân « sói »liều chết bảo vệ Hoàng, Vĩnh mới thôi.
Hành động chém Hoàng đã đưa Vĩnh con nổi lên như một tiểu tử giang hồ đằng đằng sát khí, ít nhiều mang lại thanh thế cho phe nhóm của Cộc «ba tai». Khi Hoàng về dưới trướng của Lân «sói» thì thế chia ba của giang hồ Ngã ba sông đã sẵn hình thành chuyển sang giai đoạn tạm thời ổn định. Nhóm nào cũng có đại ca lớn và sát thủ lừng danh. Tùng hê rô có Tính dao mổ, Lân sói có Hoàng lợn, Cộc ba tai có Vĩnh con. Thế chân vạc ấy chỉ bắt đầu chao đảo khi xảy ra loạn ở sòng 21, dẫn đến cái chết của Tính «dao mổ» và chủ soái của thị phải vào tù, lĩnh án dựa cột.
Thế giới ngầm những tưởng xoá được thế chia ba, nhưng sao lặn thì sao lại mọc, thị đã tay dao tay súng đi lại trên giang hồ, sẵn sàng chém giết, chẳng ngán đối thủ nào nên vẫn giữ được cơ đồ Tùng để lại. Thế rồi đùng một cái xảy ra vụ Hoàng «lợn» bị giết. Hạn đổ lên đầu phe Lân sói. Mồ Hoàng chưa xanh cỏ thì Lân bị bắt vì liên quan đến cái chết của vợ Tân, sau đó là cái án dài đằng đẵng, khiến một trong ba ông trùm cứ yên tâm nằm trong trại giam mà bóc lịch, chưa biết ngày nào ra. Thế chân vạc chính thức bị xóa từ đây. Giang hồ chỉ còn hai con hổ là thị và Cộc ba tai mà thôi. Nhưng thị biết là lực mình còn yếu, sau cái hạn dựa cột của Tùng, oai khí của phe thị đã giảm đi nhiều. May mà có Tân về dưới trướng, nhưng Tân không phải loại ong ve tầm thường, thích lên là cầm mã tẩu đi lấy số người khác. Tân giữ yên được cho thị ở phía sau lưng là quá tốt rồi, còn lao ra phía trước đối đầu với Cộc phải là đám đệ tử ngang lứa với Vĩnh con. Ngỡ rằng giang hồ chia hai như thế cũng là ý trời, chịu nhau thì sóng yên biển lặng, không chịu nhau thì chưa biết ai nhìn thấy quan tài trước, hiểu cho nhau được như thế thì đại cục này chắc cũng kéo được dài dài. Thị nghĩ vậy, và Tân cũng nghĩ vậy. Yên ổn được ngày nào tốt ngày đấy. Số má hay không thì cũng chỉ mong một chữ sống. Muốn cùng sống thì nhìn nhau mà lựa, đừng để giang hồ lại phải một phen dậy sóng.
Nhưng mọi điều dường như không dừng lại ở đấy.
Điều mà thị đau đầu nhất chính là Cộc càng ngày càng không biết coi ai ra gì. Hoàng lợn chết rồi, Vĩnh con dương dương tự đắc, cho rằng giang hồ đất này không còn ai là đối thủ. Hệ thống cầm đồ của Cộc phình to khắp các quận huyện. Vĩnh con được Cộc nuôi bằng chế độ đặc biệt. Vĩnh được sử dụng ma tuý theo nhu cầu. Bao nhiêu cũng được, ở thời điểm giá vàng chỉ có bốn trăm năm mươi ngàn một chỉ, mà có ngày Vĩnh đốt hết năm trăm ngàn tiền heroin. Cộc cho Vĩnh dùng thuốc thoải mái. Đổi lại, có lệnh là Vĩnh sẵn sàng lên đường, sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai, dù người đó số má thế nào. Khu phố Cộc ở trở thành một địa ngục trần gian. Trong nhà Cộc lúc nào cũng có dăm bảy tên đàn em túc trực, vừa bảo vệ đại ca vừa chờ nhận lệnh khi có việc. Cộc còn ngang nhiên cho đóng cổng mở cổng theo giờ, dân trong khu vực không về theo giờ đó thì không vào được nhà. Thỉnh thoảng thấy mất an toàn, Cộc lại ra lệnh giới nghiêm, đóng cổng 24/24. Chủ nào thì tớ vậy. Bản tính Cộc du côn, ngang tàng, liều lĩnh nên đám thuộc hạ cũng toàn dân đao búa, coi trời bằng vung. Cộc lại dùng thuốc mà điều khiển nên đám tiểu yêu nhà Cộc thành ma quỷ hết, chúng không còn biết sợ người. Cứ mỗi khi chuẩn bị ra tay với một đối thủ nào đó, Cộc thường bắt Vĩnh con nhịn thuốc vài ngày, rồi Cộc vứt thuốc ra bảo Vĩnh đi lấy số xong về sẽ hút thoải mái. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vĩnh liên tục gây sự với đám ong của thị. Vĩnh còn đánh người vô tội vạ trên đường phố, trong quán cà phê, nơi chợ búa, trên sàn nhảy, tại quán ăn sáng... Cứ ngứa mắt là đánh. Xích mích nhỏ ở đâu đó với người nhà của Cộc là đánh. Chậm ngày cầm đồ là đánh. Va chạm xe cộ là đánh. Lượn lờ qua cửa nhà Cộc nhiều cũng đánh. Mở nhạc ầm ĩ "không cho chú Cộc ngủ" cũng đánh. Sự điên rồ của băng Cộc "ba tai» lên đến cực điểm khi Cộc dám xua cả mấy chục tên đệ tử tràn cả vào Công an phường để cướp người của phe mình ra.
Hôm ấy có người dám tự tiện đi qua cửa nhà Cộc và dừng lại nhìn ngó. Một đệ tử của Cộc thấy ngứa mắt liền ra đánh người này. Người này bỏ chạy, tên đệ tử kia hăng lên, đuổi theo ra tới ngã tư. Tại đây cả hai bị công an giữ lại, đưa về phường. Có tin đàn em của mình bị công an phường giữ, Cộc liền gọi Vĩnh con "cùng chú ra phường xem sao». Vĩnh khật khừ đói thuốc, gọi thêm gần hai chục thằng nữa đi "cứu người của chú Cộc». Cộc yêu cầu cả đàn bà con gái, những người nhà của tên đàn em kia, cũng giả đến kiện chính quyền để đòi người, cả bọn hùng hùng hổ tràn vào công an phường. Trực chỉ huy hôm ấy là một ông Phó trưởng công an phường. Trong khi vị này đang đứng ra giải thích thì Vĩnh lẻn xuống phía sau nhà, đạp khóa cửa, lôi tên bị bắt ra. Trước sức người áp đảo của bọn Cộc, mấy vị công an phường hôm ấy phải chịu để chúng đưa đồng bọn đi. Riêng Cộc còn dọa sẽ tạt axít vào mặt Phó phường nếu «không biết nể mặt thằng này». Cộc tuyên bố: "Công an thành phố cũng chả là cái gì chứ đừng nói đến bọn phường, quận tép riu». Sau việc này uy thế của Cộc đã lên đến đỉnh. Dân tình đều nghĩ là Cộc có ô to nào che chắn nên mới dám tác yêu tác quái đến thế. Ong ve khắp nơi nghe đến tên Cộc đều ngán. Nhiều con mắt đang dõi về phía thị. Cao nhân át có cao nhân trị. ừ thì vẫn biết thế nhưng ở thành phố này còn có cao nhân nào nữa không? Liệu thị có dám đối đầu với phe nhóm của Cộc «ba tai»? Thị mà chịu lép nữa thì giang hồ đất này để sa vào thế độc tôn hay sao?
Thị gọi Tân lên phòng riêng để bàn bạc. Thị hỏi Tân: "Một ngày kia nó vào cướp sòng của mình thì sao?». Tân bảo: «Khi đó hẵng hay». Thị lại hỏi: «Thằng Vĩnh nó nổi điên lên, chạy vào đây quậy phá nhà hàng Sóng Biển này thì sao?». Tân đáp: «Tôi còn ở đây thì một thằng Vĩnh chứ ba thằng Vĩnh cũng không chống lại được tôi». Thị sốt ruột: «Chả lẽ cứ để mặc nó quậy lung tung? Có nên lấy số của nó không?». Tân bảo: «Lẩy số thì dễ nhưng giữ mình mới khó. Lấy số rồi mà phải dựa cột hay trốn chui trốn lủi, mất đất làm ăn thì cũng vô ích». Thị ngán ngẩm: "Vậy là cứ ngồi một chỗ chờ nó quậy đến mình?». Tân phân tích:
- Giang hồ có nhiều loại. Thứ nhất là loại đao búa, côn đồ, gặp người là đánh, thấy của là cướp, đó là loại hạ đẳng. Thứ hai là loại thách thức chính quyền, coi thường công an, chống lại người thi hành công vụ, đó là loại tự sát. Thứ ba là loại dùng thuốc để có bản lĩnh chém giết, đó là loại ma xui quỷ khiến. Nhóm thằng Cộc chỉ là một lũ giang hồ hạ đẳng, ma quỷ và đi vào chỗ chết. Thằng Cộc đang dẫn cả đàn cả lũ chúng nó đi vào chỗ chết thì có gì phải sợ. Diệu cứ ngồi đấy mà chờ xem. Cái ngày chúng nó bị loại khỏi cõi người sẽ không lâu nữa đâu.
Thị hỏi lại:
- Thế còn những loại giang hồ nào nữa?
Tân đáp:
- Chia nhỏ ra thì còn nhiều loại lắm. Có loại chỉ kiếm tiền chứ không chém giết. Có loại chỉ thích oai chứ không có số má gì. Có loại ngọt nhạt bám lấy chính quyền mà tồn tại. Có loại trộm cắp vặt, thích tụ tập bầy đàn, động đến là tan. Nó loại bần cùng sinh đạo tặc. Có loại phẫn chí mà đi làm cướp. Có loại bị vùi dập quá mà lấy số người làm số mình.
Có loại tâm thần, có loại trả thù đời, có loại trả thù tình, có loại bị thuốc lú... Nhưng loại nào cũng vậy thôi, đều không tồn tại được lâu.
Thị hỏi:
- Anh thuộc loại nào?
Tân đáp:
- Tôi là người đứng ngoài quan sát, ăn nhờ ở đợ chốn giang hồ nên tự biết mình không thuộc loại nào.
Thị gật gù, cất giọng mai mỉa:
- Anh bảo loại nào rồi cũng không tồn tại được. Thế thì còn chốn giang hồ cho anh ăn nhờ ở đợ không?
Tân bảo:
- Chưa hết, vẫn còn loại giang hồ nữa. Loại này có thể sống trọn đời. Thậm chí cuối đời quay đầu lại mà thành Phật.
Thị nhếch mép hỏi:
- Loại nào?
Tân đáp:
- Đó là loại siêu giang hồ. Loại này hội tụ ba đặc điểm sau: Biết lợi dụng mặt trái của công quyền, biết ra lệnh chứ không thực hiện, biết làm giàu và biết làm phúc.
Thị nhíu mày: «Thế ở thành phố này ai là loại siêu giang hồ?». Tân lắc đầu: «Theo tôi thì ở ta không có siêu giang hồ. Một trong những đặc tính cố hữu của giang hồ Ngã ba sông là thách thức chính quyền, vì thế không thể xuất hiện loại siêu giang hồ. ở nước ta chỉ có giang hồ thành phố Lớn là có loại siêu giang hồ mà thôi. Tôi biết vài tên trong đó, đặc biệt là Ông Trùm, cả nước ta may ra có được vài tên siêu giang hồ cỡ ông Trùm». Thị đến trước mặt Tân, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: «Này, hỏi thật nhé, anh nói ra điều này là có ý gì?».
Tân đáp lạnh tanh:
- Tôi muốn Diệu trở thành một siêu giang hồ.