CHƯƠNG 5
Giang hồ gặp lại

     n Thanh Nguyên cũng ở đây, từ đầu, y vẫn luôn nấp ở chỗ tối duới hàng hiên con phố bên chân tường thành quan sát.
 Sau khi từ núi Đỉnh Hồ Triệu Khánh trở về, y đã bắt đầu bày ra bố cục toàn diện truy sát Lục Kiều Kiều và An Long Nhi. Đội ngũ đuổi giết Lục Kiều Kiều đang trên đường tiến về Vân Nam, còn y thì trực tiếp dẫn theo thuộc hạ đi đối phó An Long Nhi, vì An Long Nhi mới là uy hiếp lớn nhất đối với kế hoạch trảm long của y. Khi An Long Nhi bày sạp bói trước cửa nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng, An Thanh Nguyên vẫn còn ngờ vực, nhưng khi cậu vừa đoán mệnh xong cho một người đã lập tức dọn sạp, y biết ngay An Long Nhi có ý nhắm vào tấm bản đồ long mạch Quảng Đông, cậu muốn tiến vào gian sảnh bên trong nha môn Tổng đốc, trộm bản đồ ngay trong đêm chắc chán sẽ là nước cờ tiếp theo.
 Giờ đây, muốn giết được An Long Nhi công lực tinh thuần đã không thể dựa vào đao kiếm nữa, An Thanh Nguyên biết, chỉ có súng Tây mới đối phó được với khúc xương khó gặm này, mà chiếm lấy cao điểm bắn lén là phương pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất; nổ súng trên nóc nha môn, giết được An Long Nhi đương nhiên là tốt nhất, kể cả không giết được thì cũng có người trong nha môn đuổi giết An Long Nhi, như vậy cũng có thể tăng cường lực sát thương đối với cậu. Bởi vậy, An Thanh Nguyên đã chuẩn bị hai nhóm sát thủ, quyết ý hoàn thành nhiệm vụ lần này trong khu vực nha môn Tổng đốc.
 Y không ngờ An Long Nhi cũng cắt đặt nhân thủ chiếm lĩnh cao điểm, ngoài cảm giác bực bội trước sự thất bại của đám sát thủ, An Thanh Nguyên cũng càng lúc càng thêm hứng thú với An Long Nhi, thứ mưu lược của binh gia này, có phải cậu ta cũng học được từ chỗ của Trương thiên sư kia?
 Hiện giờ, An Long Nhi đã chọc vào Mục Thác, song An Thanh Nguyên lại không nôn nóng hạ sát cậu nữa. Vì trong mắt An Thanh Nguyên, Mục Thác là một tên con cháu Bát Kỳ kiêu ngạo, tâm địa hẹp hòi, ra tay tàn độc. Từ sau trận chiến ở Đại Thượng Thanh cung, anh trai Mục Linh của y mất mạng, Mục Thác luôn cho rằng cái chết của anh trai là do An Thanh Nguyên lãnh đạo bất lực gây ra. Trong trận chiến âm thầm này, An Thanh Nguyên muốn phục hồi chức vị, trở lại phủ Quốc sư, mà tên tiểu vương gia này cũng giống như An Long Nhi vậy, đều là những tảng đá ngáng đường đáng ghét.
 Hiện tại, y chỉ muốn tận mắt chứng kiến một trong hai người, An Long Nhi hoặc Mục Thác táng mạng đương trường.
 Hai chân An Long Nhi còn chưa chạm đất, Vô Minh đã vung ra, một luồng đao khí còn đen tối hơn cả bầu trời đêm giữa canh hai, tựa như một tia sét rạch toang không khí, mang theo tiếng rít gió chém xéo qua thân thể Mục Thác.
 Cả người Mục Thác bỗng lạnh toát, động tác né tránh roi chín đốt và trường thương đột nhiên không tự chủ được mà chậm lại, y cảm thấy thân thể mình đã bị chém ngang lưng, lục phủ ngũ tạng cùng lúc đau nhói lên, thậm chí chỉ động não nghĩ ngợi một chút cũng thấy đầu đau như búa bổ, nỗi kinh hoàng khiến y đứng ngấn người ra tại chỗ. Y phục của y trong chớp mắt đã bị chém xả từ vai bên phải đến thắt lưng bên trái, nhưng đao khí vẫn còn tiếp tục cắt sâu vào thân thể.
 An Long Nhi nhìn thấy có người đang bổ về phía Mục Thác toan chắn sau lưng y ngăn một đao này, nhưng đao đã rời vỏ, tất thảy tạp niệm đều làm vấy bấn lưỡi đao, khoảnh khắc này, cậu chỉ có một việc duy nhất cần phải hoàn thành, đó chính là cắt lìa bất cứ thứ gì lưỡi đao chạm phải.
 Tốc độ của Vô Minh đao còn nhanh hơn cả ý nghĩ của An Long Nhi, khi thân hình cậu chạm đất, Vô Minh đã chém đứt thanh trường kiếm giương lên hòng hất lưỡi đao đi, sau đó tiếp tục chém đứt lìa một cánh tay, đồng thời để lại một vết thương dài sau lưng Mục Thác vừa bị đẩy sang một bên.
 Tay phải Chương Bỉnh Hàm đã đứt lìa, nhưng cảm giác đau đớn còn chưa kịp lan đi, y xoay người lại, dùng tay trái kéo Mục Thác chạy về phía trước cửa nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng, đồng thời khản giọng hét lớn: “Quân giữ thành mau bắn tên! Bắn tên!” Họ Chương còn chưa kịp chạy vào nha môn thì đã hôn mê ngã lăn ra đất, được Mục Thác và một tên lính gác khiêng vào bên trong.
 Đòn trảm sát vô tình một chiêu trúng đích của An Long Nhi khiến đám quân lính giữ thành đang vây kín xung quanh đều trố mắt kinh ngạc, khi thấy An Long Nhi đẩy Sái Nguyệt và Cố Tư Văn lên cầu thang dẫn lên bờ tường thành, chúng mới sực hiểu ra là phải bắn tên, nhưng lại lập tức bị mấy khẩu súng Tây bên trên liên tục áp chế bằng hỏa lực. Đám lính giữ thành chưa bắn được mũi tên nào, đã lại nháo nhào tản ra tứ phía, nấp vào dưới mái hiên của các cửa hàng cửa hiệu trên phố.
 Lúc này, An Thanh Nguyên quan sát mấy bóng người trên tường thành, phát hiện ra thiếu mất một nhân vật quan trọng là Lục Kiều Kiều. Y đã đưa cho nhóm sát thủ còn lại một mũi Diêm vương điếu hồn châm có Bát tự của Lục Kiều Kiều, chỉ cần đi theo hướng chỉ của mũi kim nhất định có thể tìm được cô, theo như tin tức mới báo về, nhóm sát thủ này đã đi về hướng Vân Nam rồi. Có điều, Jack và An Thanh Viễn lại đột nhiên xuất hiện ở Quảng Châu phá hoại kế hoạch của y. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nhưng việc Lục Kiều Kiều không có mặt ở đây lại hết sức bất thường, không thể nào có chuyện Lục Kiều Kiều một mình trở về Vân Nam được. An Thanh Nguyên không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn đăm đăm về một góc tối khác, liệu có một cặp mắt nào khác đang nhìn chầm chầm vào y hay không?
 An Thanh Viễn và Jack lần lượt sử dụng súng ổ quay, duy trì hỏa lực áp chế ổn định ở tốc độ cao, A Đồ cách cách đã bán hết đạn của bốn khấu súng Tây, yểm hộ Cố Tư Văn và Sái Nguyệt trở lại tường thành, cô lập tức hỏi Cố Tư Văn: “Ngươi có bị thương không?“
 Cố Tư Văn đáp: “Ta không sao, đi thôi, đi thôi, đi hướng nào bây giờ?“
 Trong kế hoạch của An Long Nhi không tính đến chuyện bên dưới Tĩnh Hải môn bị quân giữ thành vây kín, lúc này cậu cũng chỉ biết gãi đầu bối rối, hiện giờ cả thành đều đã cảnh giới, quân giữ thành đang tập trung về phía này, kể cả họ có mở đường máu xông ra từ dưới cổng thành thì cũng chẳng thể thoát khỏi thành Quảng Châu được.
 Jack và An Thanh Viễn từ đầu vẫn không nói năng gì, đợi đến khi An Long Nhi phải gãi đầu, mới phá lên cười ha hả, An Thanh Viễn nói: “Jack đã có sắp đặt từ trước rồi, mấy đứa đi theo ta.“
 “Chạy hướng nào vậy?” A Đồ cách cách hỏi.
 Jack nói: “Nhanh lên, thu dọn đồ đạc chạy về phía Tây.“
 “Không được, không được, bên đó là Ngũ Tiên môn, cũng có chốt canh.” A Đồ cách cách rất thông thuộc các khu vực phòng thủ của Quảng Châu, lập tức cất tiếng phản đối.
 Jack chìa bộ quân phục đang mặc trên người ra, nói: “Cách cách cao quý của tôi ơi, lính gác ở chốt canh đó đang ở đây rồi, yên tâm đi theo tôi đi.” Dứt lời, anh móc đồng hồ bỏ túi ra xem, nói: “Từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ đến giờ là mười phút, chúng ta vẫn còn năm phút nữa...“
 “Ngựa của tôi thì sao?“
 “Cũng dẫn theo luôn, nhanh lên.” Jack nói dứt lời, liền dẫn cả bọn nhanh chóng chạy trên tường thành, rút về phía Tây.
 Mấy nhóm lính canh bên dưới Tĩnh Hải môn ùa lên tường thành, mấy đội binh mã khác trong thành cũng phối hợp xông lên, từ phía xa lớn giọng hò hét đuổi giết không tha, tìm cách lùa bọn họ tới Ngũ Tiên môn, vây chặt trên tường thành.
 Họ còn chưa chạy đến cổng thành tiếp theo, đã nhìn thấy bên dưới tường thành có một thuyền buôn lớn của Anh đang đậu. Chạy đến gần, chỉ thấy bóng buồm dây cáp rợp trời, năm sáu thủy thủ da đen thân hình cao lớn đang giương súng Tây đứng trên chỗ đuôi thuyền vểnh cao. Trăng tròn sáng vằng vặc, đến nỗi trên thuyền không tháp đèn đuốc gì cũng có thể nhìn rõ được vóc dáng họ từ đằng xa.
 Giữa boong tàu có một người da trắng to béo mặc sơ mi cộc tay và quần tây có dây đeo, bên cạnh anh ta là mỹ nữ Trung Quốc nhỏ nhắn xinh đẹp Lục Kiều Kiều, cô mặc xường xám màu xanh lục, trên tay phe phẩy chiếc quạt tròn, nhìn cả bọn, khóe miệng như cười mà cũng như không; bên cạnh cô còn có một con chó lớn tên Đại Hoa Bối đang nghếch mắt nhìn, chỉ chực chạy xổ lên tường thành, miệng gầm gừ đuôi ra sức vẫy tít.
 Thủy thủ trên thuyền vừa thấy Jack dẫn người chạy tới, lập tức đẩy ván ra bác lên tường thành, cả bọn mừng rỡ chạy xuống. A Đồ cách cách còn kéo được cả hai con ngựa xuống boong thuyền, cô nàng vừa giữ được hai con ngựa Mông cổ, lại vừa được lên con thuyền buôn Tây Dương lớn như vậy, cười đến không sao khép miệng lại nổi.
 Jack trước tiên chạy xuống boong t&agr!!!15720_6.htm!!! Đã xem 25157 lần.

Đánh máy: Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2015