Dịch giả: Tuấn Anh
Chương 2

     áu giờ hai mươi, điện thoại trong phòng Sue Fisher reo, giọng nói của Endicott Campbell đầy vẻ nóng giận và khó chịu.
- Có chuyện gì mà cô phải gọi đến tận sân gôn tìm tôi. Cô biết là tôi không muốn bị quấy rầy vào ngày nghỉ cuối tuần và đặc biệt tôi không muốn đàn bà gọi điện thoại khắp nơi để tìm xem tôi ở đâu và đang làm gì. Có vấn đề gì vậy?
- Còn tôi thì cũng không muốn nghỉ cuối tuần chứ - Sue bực mình nói - Tôi phải làm việc cả ngày và...
- Không - Campbell ngắt ngang - Giữa tôi và cô có khác biệt. Đối với vị trí trong công ty tôi là chính yếu còn cô không phải như vậy. Thôi hãy nói đi.
- Trước hết - Sue nói - Cậu con trai của ông đã đến văn phòng làm việc với chiếc hộp giầy chứa toàn những giấy bạc một trăm đô-la và nói rằng đó là kho tàng của bố em, bố em và em đổi kho tàng cho nhau.
- Cái gì vậy? - Campbell hỏi với giọng lạ lùng.
- Hộp đựng giầy có chứa toàn những giấy bạc một trăm đô-la. Có lẽ đầy hộp.
- Cô không đếm số tiền đó à?
- Không.
- Cô không đoán ra số lượng trong đó sao?
- Phải hàng trăm ngàn đô-la.
- Cô bảo rằng Carleton có cái hộp đó?
- Vâng.
- Cô điên mất rồi.
- Vâng - Sue nói - Tôi điên. Nhưng cậu con ông đã có chiếc hộp đó và cậu ta nói nó là của ông. Tất cả tôi chỉ biết như vậy thôi.
- Chiếc hộp bây giờ ở đâu?
- Tôi cất nó trong tủ sắt.
- Cô Sue, tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thể... Tôi làm gì có kho tàng... Tôi không hề biết về chiếc hộp giầy có chứa những tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô định làm cái gì vậy? Con tôi không bao giờ đưa cho cô chiếc hộp đựng tiền nào cả. Không thể được. Vô lý quá.
- Như vậy tôi là kẻ nói dối.
- Tôi không nói như vậy. Nhưng chắc cô bị khủng hoảng thần kinh. Có cái gì trục trặc đã xảy ra. Cô nói rằng cô đã cất chiếc hộp đựng tiền trong tủ sắt phải không?
- Vâng.
- Như vậy thì chiếc hộp còn ở đó và chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra như vậy. Tôi có cho Carleton chơi một cái hộp giầy trong đó đựng một đôi giầy. Tôi không nghĩ rằng chiếc hộp lại đựng tiền. À mà có phải đó là lý do duy nhất mà cô tìm gọi tôi không...?
- Không! Bà Amelia Corning đã đáp phi cơ tới đây sáng nay và đã giữ tôi làm việc ở văn phòng cả ngày. Bà ta nói rằng muốn gặp ông đúng tám giờ bốn lăm và bà ta nói rằng khi bà ta nói tám giờ bốn lăm là...
- Cái chi vậy! - Campbell la lên trong điện thoại.
- Bà Amelia Corning - Sue nói - Bà ta có mặt ở đây.
- Làm sao bà ta có mặt ở đây được!
- Như vậy thì tôi lại nói láo nữa - Cô nói - Và nếu tôi là kẻ nói láo thì chắc chẳng còn gì để nói nữa ngoại trừ chậo từ biệt ông.
Sue giận dữ, dằn mạnh máy điện thoại.
Cô do dự một lúc rồi với tay lấy quyển điện thoại niên giám, lật ra tìm danh mục tên Perry Mason, Luật sư.
Trên quyển niên giám có ghi địa chĩ văn phòng và số điện thoại có kèm theo dấu mở ngoặc:
“Ban đêm gọi số của văn phòng thám tử Drake”.
Sue lật coi số của văn phòng thám tử Drake và quay số.
Khi nhân viên tổng đài văn phòng Drake nói: “Đây là văn phòng thám tử Drake” thì Sue đã bị kích động nói liền không chờ nhân viên tổng đài ngừng hết câu nói.
- Tôi cần gặp ông Mason - Cô nói - Tôi cần gặp ông ấy ngay lập tức trong đêm nay. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Tôi là Sue Fisher, tôi gọi số điện thoại này trên quyển niên giám. Tôi tìm số của ông Mason ban đêm nhưng...
- Xin chờ một chút - Nhân viên tổng đài cắt ngang - Tôi sẽ để cô nói chuyện thẳng với ông Drake. Giờ này chắc ông ta có mặt ở văn phòng.
Một lát sau giọng nói một người đàn ông bình tĩnh và tin tưởng vang lên.
- Tôi là Paul Drake tiếp chuyện đây. Có chuyện gì rắc rối xảy ra vậy?
Sue Fisher tiếp tục tuôn ra những lời nói liên tục.
Drake hỏi lại một vài câu và giọng nói của Drake làm cô bình tĩnh lại và cô tóm lược khá đầy đủ các sự việc xảy ra trong ngày.
- Bây giờ cô ở đâu? - Drake hỏi.
Cô cho Paul Drake biết địa chỉ của mình.
- Được rồi - Drake nói - Tôi sẽ cố liên lạc với ông Mason và gọi điện thoại lại cho cô. Cô cứ chờ ở đó cho đến khi tôi gọi lại.
Sue Fisher cúp máy, bước vội vào phòng tắm, đánh sơ qua chút phấn và tô môi son, vừa đúng vào lúc điện thoại reo.
Sue vội vàng chụp lấy điện thoại và nói.
- Vâng?
Giọng nói bên đầu dây là của Endicott Campbell.
- Sue - Ông ta nói - Trời đất, tôi gọi cho cô mà đường dây cứ bị bận. Tôi muốn được biết rõ một điều là hiện giờ bà Corning ở đâu?
- Bà ta ở căn phòng trên khách sạn Arthernium.
- Phòng được đăng ký cho ngày thứ Hai mà.
- Tôi biết, nhưng phòng còn trống và bà ta đã đến ở đó sáng nay.
- Cô nói rằng bà ta đã xem qua các hồ sơ của công ty?
- Bà ta đã bắt tôi làm việc suốt cả ngày ở trên ấy.
- Tôi không thích như vậy.
- Tôi cũng thế - Sue Fisher nói - Bà ta muốn gặp ông tại khách sạn đúng tám giờ bốn lăm.
- Được rồi - Endicott Campbell nói - Và tôi muốn gặp cô tại văn phòng đúng tám giờ.
- Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến được.
- Tại sao không?
- Bởi vì tôi làm việc suốt cả ngày và tôi mệt óc quá và... Và tôi có hẹn.
- Hủy bỏ hẹn đi.
- Tôi không thể có mặt ở đó tám giờ được.
- Được rồi - Campbell nói - Tôi sẽ gặp cô ở phòng tiếp khách khách sạn Arthenium vào đúng tám giờ ba mươi. Tôi dành cho cô thời gian đó đủ để cô hủy bỏ buổi hẹn và giải quyết vấn đề riêng của cô cho phù hợp với tình trạng khẩn cấp hiện nay. Nếu cô không có mặt ở đó có nghĩa là cô đã xin nghỉ việc.
Ông ta cúp điện thoại mà không thèm nói lời chào.
Sau một lúc, điện thoại lại reo. Đầu dây là một giọng nói đàn ông.
- Tôi là Paul Drake đang tiếp chuyện đây. Ông Mason và cô Street thư ký riêng đang dùng cơm tại quán Candelabra Café. Dự trù sẽ xong vào lúc tám giờ. Ông Mason nói nếu đó là vấn đề thật quan trọng thì ông ta sẽ sắp xếp để gặp cô ở đó lúc tám giờ.
- Và quán ấy ở ngay bên khách sạn Arthenium! - Sue kêu lên mừng rỡ.
- Đúng như vậy.
- Ô tôi sẽ đến đó. Tôi rất vui mừng. Tôi... Ồ xin vui lòng nói với ông Mason tôi không biết lấy gì cám ơn ông ấy.