CHƯƠNG 34

     oan nhẹ tay đóng cửa chính, đóng luôn cửa sổ, cài then cẩn thận rồi lẳng lặng đi đến mặt chị, ngồi xuống:
 - Chị Thảo! Còn hai chị em, giờ ta nói chuyện theo kiểu... cánh đàn bà với nhau.
 Thảo mở to mắt, hơi co người lại:
 - Kìa Loan... đừng làm chị sợ. Có chuyện gì thế?
 - Chị yêu lão Hùng phải không?
 Mặt Thảo thoắt nhợt đi rồi ngay liền sau đó lại đỏ lựng. Chị nói lí nhí, tránh không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của em.
 - Loan... Chị biết rồi thế nào em cũng hỏi chị điều này. Đàn bà chúng mình khi vướng vào, đâu có giấu được ai. Loan... đã nhiều lần chị định nói với em nhưng chị sợ...
 - Tại sao chị yêu lão ấy? - Giọng Loan vẫn lạnh tanh.
 - Chị... chị cũng không biết nữa. Có lẽ tại vì... Mà sao - Mi mắt Thảo đã mòng mọng -mà sao ba năm trời bên đó, va chạm biết bao là cạm bẫy mà chị vẫn giữ được? Vậy mà mới trở về có...
 - Chả có gì là vậy mà hết. Nín nhịn bên đó để về bên này chị hụt hơi, đúng không? Chị giữ gìn được thể xác nhưng linh hồn đã bị nhiễm độc rồi, đúng không? về nước...
 - Thôi... xin cô đừng nói nữa.
 - Nói tí ti nữa thôi, không lại bảo chị em lúc gặp trắc trở lại bỏ nhau, em hỏi tiếp, chị đừng phật lòng nhé: Có phải thực sự chán anh Nam rồi không?
 - Không...
 - Và mỗi lần phải chung đụng với anh ấy là mỗi lần chị cảm thấy như bị tra tấn chứ gì?
 - Kìa cô... sao cô lại có thể nói năng...
 - Tại chị dạy cho em đấy. Theo em nghĩ, có lẽ anh Nam đã biết tất cả rồi, dù chưa biết cái gì thật cụ thể nhưng do quá thương chị và nể chị nên anh ấy chỉ cắn răng im lặng.
 - Nam đã biết? Có đúng như vậy không?... Thảo hỏi không ra hơi.
 - Chỉ nhìn vào mắt anh ấy cũng đủ hiểu. Mắt của một con thú nhỏ bị thương. Dạo này chị có để ý tóc anh Nam bạc đi nhiều? Gặp em, nếu có hỏi, anh chỉ khẽ thở dài: “Thảo dạo này khó hiểu quá! Cứ như người lạ nào ở đâu vào nhà. Thỉnh thoảng cô ấy lại bỏ đi đâu một vài ngày không biết làm gì?“
 Đến đây thì nước mắt người chị trào ra không kìm lại được. Cô em cũng tác lại, không đủ can đảm nói tiếp nữa. Thảo thở mạnh ra một hơi rồi run rẩy nắm lấy tay em:
 - Chị tồi tệ lắm! Chị đốn mạt... Chị có lỗi nhiều với Nam, với bé Niên Thảo, với cha mẹ, với em nhưng... đúng là chị không gượng được. Con người ấy cứ như dòng nước siết, siết cuốn chị đi. Càng cố vùng ra lại càng bị trói chặt thêm vào. Mỗi làn chạm phải ánh mắt con người ấy, chị lại nóng rát nơi lồng ngực... Chị, chị khổ lắm!
 Loan thả rơi người xuống giường rồi vật mình nằm dài ra. Giây phút này đây, cô lại thấy mình khổ hơn chính bà chị ruột yếu đuối kia. Mà đáng để khổ thật! Thế gian điên đảo đang tràn lan những căn bệnh thời vi tính, những căn bệnh vô thức của thế kỷ bùng nổ tình dục. Người bị hiếp dâm ám ảnh đứa hiếp mình, kẻ bị bắt cóc đâm ra phải lòng kẻ bắt cóc nó... Cô lại ngồi bật dậy, mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ngột quá thể! Trời ơi... nếu khi trở về, cái căn phố này vẫn lặng thầm như cũ thì liệu cái căn bệnh nhiễm ở phương Tây kia có bị cắt nọc không? Cũng như cái lão đi tù chín năm về kia, nếu ra tù mà vẫn còn nguyên cảnh phố cũ buồn buồn, vẫn toàn tiếng sấu rơi và đế giày quân cảnh thì đâu đến nỗi!
 Người chị ngồi xuống bên em, ôm lấy vai em, ngào nghẹn:
 - Loan ơi, em là người tỉnh táo, em có nghị lực hơn chị, em bảo chị phải làm gì bây giờ?
 - Chị còn yêu chồng không?
 - Chị... đừng hỏi thế phải tội. Sao lại không yêu?
 - Trời ơi... Nếu có thể cắt được? Chị cũng yêu...
 - Vậy thì chỉ còn một cách là bỏ chồng.
 - Không bỏ được đâu Loan ơi... Anh ấy có lỗi gì? Giữa chị và Nam đã có biết bao kỷ niệm. Bé Niên Thảo nữa... Những ngày ăn rau ăn cháo còn trụ được với nhau, bây giờ cuộc sống đầy đủ rồi, chả lẽ lại chia tay? Chị không thể...
 - Thế thì tùy chị. Dặn chị nhé, chưa cắt được thì không được để cho con bé và cha mẹ biết. Mẹ chắc im lặng khổ ngầm nhưng ông cụ sẽ làm ầm lên, lỡ việc. Còn thằng cha giám đốc kia, kỳ này vào em sẽ nói thẳng: “Nếu anh không biết giằng cướp lấy hạnh phúc của mình, nếu đúng đấy là hạnh phúc, thì tốt nhất anh nên để cho người ta yên.” Đúng là dở hơi cả lũ!
 - Đừng... Chị xin em đừng nói gì với Hùng cả. Em không nói, Hùng cũng đã khổ lắm rồi! Sáu tháng nay, anh ấy có ra đây? Hùng cũng muốn lẩn trốn. Cứ để từ từ, rồi chị và anh ấy sẽ có cách tìm được đường ra.
 Câu nói rơi vào không gian côi cút vì cánh của gió màu nhũ sau tấm lưng thon lẳn của Loan đã khép cứng lại rồi.