CHƯƠNG 26

     hị Thảo! Đây là anh Sáu Hùng, tổng giám đốc hãng điện tử phía nam, hôm nay đến chị để bàn mọi việc cụ thể.
 Sau lời giới thiệu tưng tửng của Loan là cái rùng mình ớn lạnh đột ngột của chị... Con người này chị mới được nghe nói đến, nghe kể lại hoặc giả có làn nào gặp rồi đấy nhưng chị không nhớ, không để lại ấn tượng nhưng bây giờ đây... Chị lại thoát cơn ớn lạnh cái nữa. Trời ơi! Sao anh ta lại phảng phất giống cái gã tỷ phú Việt Kiều đã thô bạo thọc tay vào ngực chị đêm ấy đến thế? Tất nhiên là không giống mặt mũi, không giống cái gì hết nhưng lại giống tất cả... Cũng dáng hình sang trọng dong dỏng cao, cũng nước da đỏ đán với hàng chân râu xanh nhẹ ở mép cằm, cũng mái tóc để dài buông thả trễ nải và tự nhiên, cũng cái gật đầu lịch duyệt và nụ cười mỉa mai, duyên dáng, cũng đôi mắt thờ ơ thoáng mệt mỏi, thoáng mộng mơ lại thoáng dạn dày chai sạn, cũng bộ quần áo màu xám may đúng kiểu nhưng không cầu kì và lạ lùng hơn nữa, cũng cái mùi nước hoa hăng hắc ấy tỏa ra đến nhột nhạt... Và trời ơi, hai cái bầu vú của chị sao lại bỏng rát lên thế này?...
 - Dạ... mời anh ngồi.
 Chị chỉ nói được thế, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Một cảm giác căm ghét hận thù xen lẫn một chút run rẩy khác lạ thốc mạnh vào trái tim nhạy cảm của chị. Trời ơi... Sau cái đêm ma quỷ đó, dù đã cố hận thù căm ghét nhưng chị vẫn mơ hồ mong hắn trở lại là gì? Cái bàn tay thô rám, phơn phớt những sợi lông màu hung, thơm hăng hắc ấy, không hiểu tại sao cứ chui vào bồn tắm xối nước nhiều làn nhưng chị vẫn cảm thấy thỉnh thoảng nó lại rấm rứt, tê lạnh, nhồn nhột, cháy lan trên hai bầu vú của mình. Ọuá hoảng sợ và tự thấy ghê tởm mình, chị đã cố xóa đi ấn tượng bệnh hoạn nhớp nháp ấy, thậm chí đã bỏ hẳn một tháng theo bạn bè đi ra biển phơi nắng nhưng tất cả vô hiệu. Như có hơi ấm của ma quỷ, cái bàn tay và cái dáng hình ấy đã chui luồn, đã vấy đen tận tâm não chị mất rồi! về nước, sống giữa nắng gió quê hương, giữa bạn bè chồng con, chị đang hy vọng rằng một mai rồi nó sẽ qua đi, qua đi vĩnh viễn, vậy mà sáng nay...
 - Thưa chị! - Tiếng nói Sài Gòn toát ra từ người khách nghe thật ấm áp và khiêm nhường nhưng sao chị vẫn cứ nổi gai cả người - Được cô Loan cho hay anh chị có ý định xây cất lại ngôi nhà này và sau đó cho thuê hết mặt bằng tầng dưới, tôi xin được đến bàn thật cụ thể với chị vì tin rằng, rồi tới đây chúng ta sẽ có dịp cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tôi là lính của cụ nhà, lại là chiến hữu của ảnh, mọi công chuyện trước mắt cũng như lâu dài, chị có thể hoàn toàn tin ở tôi. Ví dụ: tôi sẵn sàng đăng cai làm lại toàn bộ ngôi nhà này với một đội thợ xây có uy tín nhất nước...
 - Vâng - Chị vẫn lảng tránh ánh mắt người khách đang dõi thẳng vào chị - Chúng tôi cũng đã định thế nhưng... thực ra mọi việc vẫn chưa có cái gì thật cụ thể cả, dạ...
 Chị lạ lùng với chính câu nói của mình! Rõ ràng chị đã sốt ruột chờ đợi con người này đến để chính thức hóa công việc, vậy mà... khi vừa nhìn thấy anh ta, như người bị châm kim vào gáy, chị lại không muốn bàn gì nữa? Đồng thời một cảm giác trái chiều chợt xuất hiện: chị đang muốn thông qua anh ta để xua đuổi một ám ảnh nhưng lại sợ anh ta phật lòng mà duỗi ra nên vội nói lại:
 - Vâng... Tôi sẽ bàn lại với nhà tôi. Chắc là... cũng xong thôi.
 Bé Niên Thảo đang đứng cạnh mẹ nhìn chăm chăm vào ông khách hóng chuyện chợt hỏi ngang:
 - Mẹ Thảo ơi!... ơ, tay mẹ sao nhiều mồ hôi thế? Mẹ bị sưng phổi giống con à?
 - Niên Thảo! - Chị vội máng át đi - Hỗn hào! Ngồi vào bàn học đi!
 - Không sao, chị cứ để mặc cháu! Người khách cười hiền từ, lôi từ trong cặp ra một hộp sô cô la mác ngoại đặt vào tay nó - Cháu dễ thương quá! Xin lỗi, chỉ nhìn cháu bây giờ là có thể hình dung ra chị ngày xưa như thế nào. Đúng là như hai giọt nước.
 Không rõ bằng cảm nhận trực giác nào xui khiến mà con bé chợt rụt tay lại, không cầm lấy hộp kẹo, giương cặp mắt đen lay láy nhìn ông khách một cách đề phòng rồi lui về chỗ của mình. Người khách bị hẫng, nhẹ đặt hộp kẹo lên bàn rồi nói một câu chữa ngượng:
 - Thời gian chị ở bên ấy, ở nhà chắc anh nam và cháu... vất vả nhiều?
 Câu nói trống rỗng về nội dung nhưng lại đầy đặn về sắc thái, cái sắc thái sững sờ, bối rối, mất hẳn đi cái rành rẽ, tươi tắn lúc đầu. Tất cả những dấu hiệu lăn tăn đó của hai người đều không lọt qua đôi mắt sác sảo của Loan. Cô lên tiếng như một trọng tài trên sân cỏ:
 - Xong. Coi như đã quyết định. Anh Sáu không cần phải nghĩ ngợi gì thêm mà bà chị tôi cũng không nhất thiết phải bàn lại với chồng. Lệnh ông thua cồng bà. Xưa nay thế và bây giờ, sau ba năm bươn ba về, lại càng thế. Tóm lại: Ngay tuần sau, mời anh chị tạm chuyển về ở với các cụ. Mọi việc ở đây, từ thiết kế, xin thủ tục giấy tờ, tập kết nguyên vật liệu đến thi công đã có anh Sáu và con bé này lo liệu. Đúng ba tháng sau, mời ông bà thượng tá về nghiệm thu và ăn mừng tân gia. Gọn vậy thôi.
 Thảo nhìn nhanh sang Hùng, mấp máy môi định nói một câu gì nữa và cả người khách cũng chưa định chấm dứt ý tưởng của mình nhưng cả hai đều ắng lại trước cái vẻ mặt ráo hoảnh cùng cách nói khô gọn của Loan.
 Sáu Hùng miễn cưỡng cầm ca táp đứng dậy và, đến lượt anh tránh nhìn vào đôi mắt đang mở to của chủ nhà:
 - Tôi có việc lên Bộ một chút. Mọi việc có cô Loan ở lại bàn thêm với chị... với anh chị. Tôi xin phép. Chú đi nghe cưng!
 Bé Thảo chỉ hơi nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống không trả lời. Sự xuất hiện của ông khách đẹp đẽ nói tiếng miền trong kia không hiểu đã làm nảy ra trong đầu nó một dự cảm gì mà để nó có thái độ lạ lùng như thế? Người mẹ chưa kịp hiểu hết cái mạch ngầm của con thì Loan đã bước trở vào:
 - Chị vừa rồi làm sao thế? Mọi việc đã ô kê rồi, điện cho người ra ra đây rồi, gần năm trăm ngàn tiền vé chứ ít đâu, vậy mà lại còn xem xem thể nào đã... Buồn cười!
 Thảo kéo em gái ra một góc xa bàn học của con, nét mặt khổ sở:
 - Này... hay là ta thôi đi, nhỉ?
 - Thôi là thôi thế nào?
 - Khẽ... để cháu nó học. Chị nghĩ là ta tạm thôi cái chuyện nhà cửa này lại một thời gian. Cũng chả vội gì, nhỉ?
 - Nhỉ? Sao chị lại nhỉ dễ dàng thế? Thôi thì chị đi nói với người ta. Các ông các bà tùy tiện thật! Chuyện làm ăn kinh doanh tiền tấn tiền tỷ mà cứ như đi chợ mua mớ rau quả cà.
 - Không phải thế - Thảo nhăn mặt lại - Là chị muốn nói... chị cứ thấy ngài ngại thế nào ấy?
 - Làm sao mà ngại? Chị định chờ cho giá xi măng, sát thép, giá vôi gạch lên gấp rưỡi gấp đôi rồi mới làm chăng? Nói chị nghe nhé: làm với người ta, nguyên vật liệu mình không phải lo, họ lại mua được cái giá rất rẻ theo hai chiều đối lưu; công thợ cũng coi như thợ nhà mà lại hoàn toàn đảm bảo. Ngoài ra, chị có biết không, chỉ riêng tiền thiết kế cũng mười phần trăm, tức là khoảng vài chục triệu rồi mà người ra không thèm tính vào đấy, còn có dịp nào tốt hơn nữa?
 - Chị bảo là không phải chuyện đó, cái cô này... Này, Loan! Chị hỏi thật nhé, giữa em và anh ta có cái gì với nhau chưa?
 - Yêu ấy à?
 - Thì đại loại thế.
 - Sao chị lại hỏi vậy?
 - Cũng là tiện mồm. vả lại... thấy cái cách nói năng, đối xử của anh ta với mọi người cứ có cái gì...
 - Đầy sức quyến rũ phải không? - Loan cười to - Biết mà! Biết cái cách hai người nhìn nhau, nói năng với nhau như phải gió là biết ngay mà. Còn em nhé! Chưa và cũng có thể không, không bao giờ. Chất người này không phải là chất em cần và anh ta cũng chả cần em. Tóm lại là không hợp. Rồi chị xem em nói có đúng không.
 - Chắc có vợ rồi?
 - Chưa. Đúng hơn là đã có nhưng bỏ nhau rồi. ông ấy bỏ. Từ đó ông ấy không để ý đến ai nữa, kể cả em. Đời nhộn ra phết! Em đáo để lại thích người trong trẻo, nhu mì. ông ấy trai lơ, giàu có lại hướng về các bà các cô phúc hậu đoan trang. Nhưng coi chừng đấy nghe bà chị! Chuyện gì ra chuyện đó, chớ có nhập nhằng.
 - ơ kia... nhưng mà... Loan! Chị đã nhập nhằng gì đâu? - Thảo cãi ngây thơ.
 - Nhưng kể ra - Loan cười ranh mãnh không hiểu thật hay giả - nhìn cái bộ dạng con người nổi tiếng là lạnh lùng ấy bỗng chốc thộn mặt ra trước chị thì cũng sướng thật. Vừa sướng vừa ức. Em ghen đấy. Từ tấm bé đến giờ, cứ bao giờ cạnh chị là em cũng bị thua thiệt. Thôi nhé, em về. Việc cứ thế. Lát nữa gặp anh Nam, nhất định em sẽ cảnh cáo ông anh nên bắt đầu để ý đến nhịp đập đang có nhiều lộn xộn của bà vợ có tiếng là hiếu hạnh đi là vừa.
 Cô gái để rơi lại một chuỗi cười trẻ trung và tinh quái rồi đi khuất. Không để ý đến đứa con đang nhìn mẹ chằm chằm, Thảo lặng lẽ ngồi xuống ghế, vẻ mặt bần thần...