CHƯƠNG 8

     ăng-sơ Coóc-lít làm quen khá nhanh với những tập quán của Bắc Cực, có một số tập quán, anh thích nghi ngay được, không chút khó khăn. Dẫu rằng anh ghét cái lối chửi thề nhưng sau một thời gian nghe những người khác sử dụng cái ngôn ngữ cục cằn và có hình ảnh ấy anh lại thấy quen tai. Các-ti, một gã bé nhỏ người Têch-xát có một thời gian giúp việc cho anh hầu như bao giờ cũng mở đầu và kết thúc bằng câu "Mẹ kiếp". Câu chửi thề ấy giúp gã hiểu là sự kinh ngạc, sự thất vọng và mọi sắc thái tình cảm mạnh mẽ. Theo cách thốt ra, lời chửi thề làm cho câu nói dù bình thường nhất cũng trở nên có một tầm quan trọng nhất định. Lúc đầu, Coóc-lít cảm thấy khó chịu vì lối nói đó, nhưng chẳng bao lâu không những anh chấp nhận được mà còn thấy vui vui. Một hôm, Các-Ti thấy con chó đầu đàn bị đứt 1 tai do đánh nhau với một con chó khác ở vịnh Huy-Xông. Gã cúi xuống vuốt vẻ con chó bị thương và luôn miệng lầu bầu "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!". Đối với Coóc-lít, đó giống như lời cầu nguyện. "Cái tốt vẫn có thể sinh ra từ thành phố Na-da-rét", anh nghĩ vậy. Và đương nhiên giống như Gia-cốp Oen-sơ xưa kia, anh xem xét lại những quan niệm của anh về mọi vấn đề.
Trong thành phố Đao-sơn, cuộc sống xã hội gồm có 2 môi trường rõ rệt. Ở doanh trại quân đội tại nhà của Gia-cốp Oen-sơ và ở một vài nơi khác những người đàn ông của một đẳng cấp nào đó được những phụ nữ cùng đẳng cấp tiếp đón lịch sự tử tế; họ được mời uống trà, dự tiệc, khiêu vũ, tham dự hội hè từ thiện và tất cả những trò giải trí tiêu khiển phụ họa khác. Tuy nhiên, những cuộc vui đó không hoàn toàn thỏa mãn giới đàn ông. Ở một xứ sở còn quá non trẻ chưa đảm bảo được hoạt động tốt của một hộp đêm cho nên phái đàn ông đành phải khẳng định tính cách mày râu của mình bằng cách tụ tập trong những quán rượu; chỉ trừ có những mục sư tin lành và những nhà truyền giáo là không tới nơi này. Trong những quán rượu đó, người ta bàn chuyện làm ăn buôn bán, chuyện trai gái chim chuột và những tin giờ chót. Ở đây bao trùm một bầu không khí bạn bè thân mật: từ những vua vàng cho đến những gã đánh xe chó, từ những tay già đời ở đất này cho đến những kẻ mới đến đều ngồi bình đẳng với nhau ở đây có những bàn để sát phạt nhau và có cả sàn gỗ đánh xi bóng loáng để nhẩy. Coóc-lít vì muốn hòa mình với tập quán địa phương nên cuối cùng cũng đã thích cái lối sống mới này đến nỗi Các-Ti phải nhận xét: "Mẹ kiếp, ông ấy mê cái trò này tệ".
Nếu như sự biến đổi ở Coóc-lít diễn ra êm ả thì với Phrôna lại không như thế. Vì đầu óc nặng những tư tưởng độc lập không thích hợp với những quan niệm chật hẹp của cái xã hội nhỏ bé Đao-sơn cho nên cô đã có những hành động quá táo bạo để đến nỗi chính những người thường lui tới quán rượu cũng phải chướng tai gai mắt. Đó là nguyên do lần va vấp nghiêm trọng đầu tiên giữa cô và Văng-sơ Coóc-lít.
Cô rất thích chạy trên đường mòn bên cạnh đàn chó trong gió lạnh để cho máu trong cơ thể lưu thông mạnh mẽ hơn và đôi má đỏ hồng lên. Vào một ngày tháng 11 khi nhiệt kế Chỉ 18 độ dưới không, cô mang chiếc xe trượt tuyết ra, thắng đàn chó vào xe và lao xuống mặt sông đóng băng. Khi đã ra khỏi khu vực thị trấn, cô nhẩy ra khỏi xe và bắt đầu chạy. Rồi khi thì trèo lên xe, khi thì chạy theo, cô đi qua làng của người Anh-điêng cho đến tận Mút-sơ Krik và lại vượt qua mặt sông đóng băng. Sau vài tiếng đồng hồ, cô đến tận bờ phía tây của dòng sông I-u-kông ở cuối thị trấn. Cô muốn quay lại vết đường mòn của xe trượt nhưng đi được độ 1500 mét thì xe của cô bị ngập trong lớp tuyết mềm nên phải cho đàn chó đã mệt chạy chậm lại.
Dọc theo bờ sông và dưới bóng những vách núi đá nghiêng nghiêng dễ sợ, cô tiến vào một con đường không sử dụng nữa. Thỉnh thoảng cô phải đi quanh co để tránh những chỗ sụt lở và có lúc đi sát cạnh những bờ đá dựng đứng. Bỗng cô trông thấy một người phụ nữ đang ngồi trên tuyết, hình như đang ngắm nhìn thị trấn Đao-sơn qua làn khói dày đặc. Người phụ nữ không quen biết ấy đã khóc, vì một giọt nước mắt đọng lại như một giọt băng trên má chị ta và cặp mắt rưng rưng buồn đã nói lên một tâm trạng đau buồn sâu xa.
- Hây! Cô hét đàn chó dừng lại và đến gần người phụ nữ. Chị bị thương chăng? Chị có cần tôi giúp không? Đừng ngồi trong gió lạnh như thế này; chị sẽ bị lạnh cóng đấy: Hai má chị đã tím lại rồi đây này.
Cô vốc một nắm tuyết xoa lên đôi má tím tái và nhận thấy khuôn mặt chị ta hồng dần lên nhờ hơi ấm.
Người phụ nữ co đôi chân lạnh cóng đứng dậy.
- Xin lỗi - Cám Ơn cô, tôi mặc đủ ấm lắm, với lại tôi cũng vừa ngồi.
Bằng một cử chỉ duyên dáng, chị ta khép cái áo choàng lông cho chặt vào người.
Phrôna chú ý đến vẻ đẹp của người phụ nữ xa lạ, cô thầm khen bộ đồ lông thú rất đẹp và cắt khéo, với đôi giày da mềm có đính những hạt ngọc. Cô thoáng có một ý muốn kín đáo là lánh xa người phụ nữ này.
- Không, tôi có bị thương đâu. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cái sa mạc trắng xóa này thôi. Trông mới buồn làm sao!
Ngay lúc đó, cô gái cảm thấy một nỗi hoảng sợ xâm chiếm, giống như nỗi hoảng sợ khi người ta đứng trước cái gì đó thần bí của cuộc sống. Phrôna chợt nhớ đến lời thoại trong một vở kịch tôn giáo: "Bước chân dẫn dắt nàng đến địa ngục, nhà nàng là một nấm mồ và đưa nàng đến phòng của Thần Chết". Cô chợt nhớ lại cái động tác quen thuộc của người phụ nữ xa lạ ấy đưa tay ra như muốn cầu khẩn một cách thầm kín. Phrôna quay mắt nhìn về phía băng tuyết trắng xóa và chính cô cũng lại thấy ở đó một nỗi buồn mênh mang.
Cô hơi rùng mình và cố nói bằng một giọng tự nhiên:
- Nếu chị muốn, ta đi bộ một chút cho ấm người. Khi chưa đứng lại, tôi không cảm thấy rét.
Hai người đã đi đến con đường mòn. Mặt Phrôna cũng đỏ lên như người phụ nữ kia lúc nãy. Một chiếc xe trượt nhẹ nhàng vừa vượt qua khe núi và đang tiến về phía họ. Một người đàn ông chạy bên cạnh xe giơ tay vẫy chào họ.
- Văng-xơ! Phrôna thốt lên (Văng-xơ kéo dây cương cho những con chó đầu đàn dừng lại). Anh đến đây làm gì? Hiệp hội của anh bây giờ có nghĩ đến chuyện chiếm độc quyền việc khai thác gỗ nữa không?
- Không, chúng tôi đâu có tham như thế.
Coóc-lít tỏ ra vui vẻ hớn hở vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Ann xiết chặt tay Phrôna rồi nói thêm.
- Các-ti bỏ anh để đi tìm vàng ở một nơi nào đó trên cực nên anh vừa phải đề nghị Đen Bi-xôp giúp việc cho anh.
Anh quay sang bên và nhìn lướt qua người phụ nữ cùng đi với Phrôna: lập tức nụ cười của anh biến mất và thay vào đó là một vẻ tức giận. Trong thâm tâm, Phrôna rất bất bình về sự bất công của anh nhưng cô không làm chủ tình thế được nữa, cô đành đợi cho phút gay go nhất xảy ra.
Như sắp bị giáng một cái tát, người phụ nữ lùi lại và tỏ ra đáng thương hại. Văng-sơ lạnh lùng nhìn chị ta rồi cố tình quay ngoắt đi. Chị ta tái mặt, nhếch một nụ cười khinh thị về phía Coóc-lít, và đôi mắt ánh lên một vẻ độc ác. Có lẽ chị muốn nói điều gì đó lắm, nhưng may mắn sao ánh mắt chị lại dừng ở Phrôna và lập tức nét mặt lộ rõ vẻ chán chường. Chị mỉm cười rầu rĩ với cô gái rồi lẳng lặng đi xuống con đường mòn.
Không thèm nói một lời, Phrôna nhẩy lên xe và đi thẳng. Con đường mòn khó đi nên chẳng mấy chốc đàn chó của Coóc-lít đã đuổi kịp cô. Sự bất bình âm ỉ đang sục sôi trong cô nên cô đã buông một lời dữ dội như đá mượn ở người phụ nữ xa lạ kia:
- Đồ thô bạo!
Mấy tiếng ấy xé tan sự yên lặng như tiếng roi quất trong không gian.
Sự lăng mạ bất ngờ ấy làm cho Coóc-lít ngẩn người ra, trong phút chốc, anh không còn biết nói năng làm sao nữa.
- Anh Chỉ là một thằng hèn!
- Phrôna! Nghe anh đã!
- Không! Đừng tìm cách chối cãi nữa. Anh đã xử sự một cách đê tiện. Tôi không ngờ anh lại như thế. Thật ghê tởm!
- Ghê tởm chính là ở chỗ chị ta đã dám đi bên cạnh em chuyện trò với em và cùng em ngang nhiên trước mắt mọi người.
- Dưới bầu trời này ai cũng như nhau cả. Cô cãi lại.
- Em quên mất là còn phải có sự tương xứng?
- Tương xứng!
Cô quay về phía anh và trút hết sự phẫn nộ:
- Nếu như xã hội gạt người phụ nữ này ra thì tại sao xã hội lai tiếp nhận anh? Anh lấy quyền gì mà khinh miệt người ta bằng cái bộ điệu đạo đức giả của anh?
- Anh không chịu được cách nói của em với anh như thế!
Anh nắm lấy thành xe của Phrôna. Dù đang phẫn nộ nhưng cô lại cảm thấy hài lòng phần nào trước phản ứng của Văng-sơ.
- Rồi anh sẽ thấy, đồ hèn! Cô nhắc lại.
Anh giơ tay ra như muốn đụng tới cô, cô bèn giơ roi lên bằng một vẻ dọa dẫm. Anh không hề biến sắc mặt. Thế là Phrôna quất lệch cái roi đi, tiếng roi réo trong không khí và rơi xuống lưng đàn chó. Sau khi giật roi về, cô ngồi quỳ xuống trong xe và thúc đàn chó, chẳng bao lâu đàn chó khỏe đã vượt lên trước xe của Coóc-lít.
Cô muốn chạy trốn thật nhanh, không chỉ là chạy trốn anh mà cả chính cô nữa. Cô cho xe leo lên bờ sông hết tốc độ rồi như một cơn lốc, xe cô lao vào thị trấn cho đến tận trước cửa nhà mới dừng lại.
Sau này không bao giờ cô rơi vào trạng thái như thế nữa. Không những cô tự trách mình mất bình tĩnh mà còn cảm thấy ghê sợ và xấu hổ với chính mình.