CHƯƠNG 26

     rong lúc mọi người lục tục ra khỏi phòng họp, Phrôna quay lại phía Xanh Vanh-xăng. Gã bóp chặt lấy tay cô như người chết đuối vớ được cọc.
- Phrôna, anh van em. Em phải tin anh. Anh sẽ nói hết sự thực.
Mặt Phrôna đỏ lên.
- Grê-gô-ri, anh đang ở trong một tình thế bi đát như thế đấy! Nhưng em không trách gì anh cả. Em hiểu rằng hoàn cảnh của anh lúc này chẳng có gì đáng phấn khởi...
- Trong chuyện này, anh đã cư xử như một thằng ngốc nhưng không phải lỗi tại anh. Mọi người đều kịch liệt công kích anh. Anh đã phải chứng kiến cái chết của lão Boóc bất hạnh còn chưa đủ sao! Thế mà anh còn bị họ kết tội và đưa ra cho quần chúng xét xử. Phrôna, em hãy bỏ qua cho anh, anh không còn đầu óc nào mà suy nghĩ nữa. Nhưng em phải tin anh.
- Grê-gô-ri, anh hãy kể cho em nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào?
- Đầu tiên là Ben-la, vợ của Boóc, đã nói không đúng. Chắc hẳn là chị ta đã không còn minh mẫn nữa khi kết tội anh lúc chị ta sắp chết, chỉ có thể giải thích như thế.
- Anh kể lại sự việc từ đầu. Anh cần nhớ rằng em chẳng hề hay biết tý gì.
gã ngồi ngay ngắn lại cho thoải mái, cuốn một điếu thuốc rồi bắt đầu kể lại tấn bi kịch đã xảy ra hôm trước.
- Lúc đó vào quãng một giờ sáng, anh bỗng bừng tỉnh giấc vì ánh sáng của ngọn đèn bão. Lập tức anh nghĩ rằng Boóc đã châm đèn, anh tự hỏi không hiểu lão Boóc định tìm cái gì nên anh đã mở mắt ra. Anh nhìn thấy trong nhà có hai người lạ bịt mặt. Họ đội mũ lông có vạt buộc ở cằm nên che kín hoàn toàn mặt họ, chỉ trừ có hai mắt. Anh hiểu ngay mối nguy cơ đang đe dọa cho anh cho nên anh nằm yên không động đậy để suy nghĩ cách đối phó. Boóc đã mượn của anh khẩu súng lục vì thế anh chẳng có vũ khí gì để tự vệ. Khẩu súng trường của anh lại dựng ở cạnh cửa, anh muốn chạy đi lấy khẩu súng nhưng anh vừa đặt chân xuống đất thì một trong hai người kia đã quay lại phía anh và nổ súng. Đó là tiếng súng đầu tiên mà La Phơ-lít không nghe thấy. Sau đó thì cửa mới bật ra trong lúc loạn đả và vì thế gã ấy mới nghe thấy 3 phát súng sau. Người lạ kia đã bắn hụt anh. Sự xuất hiện của anh làm cho hắn giật mình vì anh ở ngay sát hắn. Anh nhảy bổ vào hắn và vật lộn nhau ở dưới đất. Lúc đó Boóc tỉnh dậy và người lạ thứ hai đã xô đến lão và Ben-la. Chính người này đã giết Boóc và vợ lão, còn người lạ kia thì thừa đủ sức khỏe để chống lại anh. Phrôna, em đã nghe anh nói đó. Trong nhà lúc đó đổ vỡ lung tung cả. Anh và hắn đã kịch liệt chống chọi nhau, có được cái gì là choảng cái ấy: bàn, ghế, giá sách....
" Ôi! Thật là một đêm khủng khiếp! Boóc cũng chống cự để thoát thân, Ben-la tuy bị thương nhưng cũng cố hỗ trợ cho Booc, còn anh thì không thể giúp gì được cho lão. Một lúc sau, anh đè được đối thủ của anh xuống dưới, lấy gối ghì chặt lấy hai tay hắn và anh cố bóp cổ hắn. Lúc đó, tên lạ mặt kia sau khi đã hạ được Boóc quay sang tấn công anh. Anh làm sao chống chọi được với cả hai? Hai tên văng anh vào một góc nhà rồi chuồn mất trong đêm tối. Em phải tin rằng lúc đó anh hoàn toàn quẫn trí cho nên vừa lấy lại dược hơi sức anh bèn chạy đuổi theo hai tên đó, chẳng có vũ khí gì trong tay. Chính khi đó, anh đã vấp phải La phơ-lít và Giôn... Còn phần sau em đá rõ. Chỉ có điều... ( gã nhíu lông mày ra vẻ bối rối ). Anh không hiểu vì sao Ben-la lại buộc tội cho anh.
Gã đưa mắt nhìn Phrôna cầu khẩn. Dầu rằng cô vẫn nắm tay gã thân thiết nhưng cô không nói gì, lặng lẽ cân nhắc ý đúng ý sai của câu chuyện đó. Rồi cô từ tốn lắc đầu:
- Anh dính vào một chuyện rất phức tạp. Điều chủ yếu bây giờ là phải tìm cách thuyết phục được những người này...
- Nhưng nói gì thì nói, anh không có tội, Phrôna! Cho tới bây giờ tuy anh không phải là một con người thánh thiện nhưng anh thề trên lương tâm của anh với em, anh không phạm tội lỗi này.
- Grê-gô-ri, không phải là em phán xét anh, cô vẫn dịu dàng nói, mà đáng tiếc là số phận anh lại phụ thuộc vào tòa án của những người thợ mỏ này, nhưng làm thế nào để biện hộ được cho sự vô tội của anh? cả hai nhân chứng chính đều rõ ràng buộc tội anh: lời nói của chính Ben-la trước khi chết và vết máu trên tay anh.
- Trong nhà lúc đó chỗ nào chả có máu. Xanh Vanh-xăng khăng khăng thanh minh. Quần áo anh dính máu là chuyện bình thường. Anh đã phải chống chọi để sống sót! Phrôna, em nghi ngờ anh hay sao?
- Anh Grê-gô-ri, anh ngồi xuống và hãy bình tĩnh. Nếu chuyện này Chỉ do em quyết định thì em sẽ để anh được tự do ngay lập tức. Nhưng đây là chuyện quần chúng sẽ phán xét anh, làm thế nào để họ hiểu? Anh không có một nhân chứng nào cả: hơn nữa những lời trối trăng của một người hấp hối lại có vẻ linh thiêng với những người ở đây hơn mọi lời thề thốt của một người sống nào khác. Anh hãy giải thích xem tại sao người phụ nữ ấy lại đã nói dối vào lúc sắp chết ". Chị ta có lý do gì để căm thù anh không? Anh có làm điều gì sai trái đối với chị ta hoặc chồng của chị ta hay không?
Gã vẫn lắc đầu phủ nhận.
- Với ta thì lời nói dối đó không thể nào giải thích được. Phrôna nói tiếp, còn anh em thợ mỏ thì chẳng cần sự lý giải. Với họ sự phạm tội của anh đã rõ ràng. Việc của ta là phải làm cho họ dao động. Nhưng làm cách nào để đạt được việc đó?
Gã như rũ người xuống, hai vai so lại.
Anh chết mất, gã rên rỉ.
- Chưa đâu! vẫn còn có thể cứu được anh. Nào, hãy can đảm lên anh! Họ sẽ không kết tội được anh đâu. Anh cứ yên tâm.
- Ta làm gì được với cả một tập đoàn đang phẫn nộ, tự coi mình có quyền phán xử người khác và tự cho mình là công lý này?
- Anh nên biết rằng băng đã tan trên mặt sông, việc đó có lợi cho anh rất nhiều. ThỐng đốc bang và các vị quan tòa có lẽ ngày một ngày hai sẽ tới đây với một biên đội cảnh sát chắc chắn họ sẽ dừng lại đây. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ hành động và giá như anh có bị kết án thì chúng ta vẫn còn cơ hội để trốn.
- Em đừng nghĩ đến điều đó! Làm thế nào để trốn thoát được con mắt của cả một đám người đông như thế này?
- Anh quên mất bố em và Nam tước Cu-Bec-Tanh rồi ư? Bốn người có quyết tâm thì vẫn có thể làm được những chuyện thần kỳ, anh Grê-gô-ri thân mến ơi. Cứ tin em đi mọi việc rồi sẽ kết thúc tốt đẹp!.
- Cô hôn gã rồi trìu mến vuốt mái tóc gã, nhưng gã vẫn tỏ ra lo lắng.
Mãi đến xế chiều, ông Gia cốp Oen-sơ cùng với Đen, Coóc-lít và ông Nam tước người Pháp mới vượt qua được eo biển. Trong lúc Phrôna đi thay quần áo trong một ngôi nhà do chủ nhà có hảo tâm cho mượn thì ông Gia-cốp Oen-sơ tìm hiểu những bức điện tín do người được Coóc-lít và Phrôna cứu sống chuyển đến.
Khi đọc những điện tín ấy, ông Gia-cốp Oen-sơ nhíu lông mày: người ta yêu cầu ông quay ngay về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Khi con gái ông bước ra ông lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và cùng với cô và Coóc-lít đến nơi giam giữ Xanh Vanh-xăng. họ được phép nói chuyện với người bị bắt ngay, không khó khăn gì.
- Ái chà, việc này xem ra phiền đấy. Ông Gia-cốp Oen-sơ nhận định lúc ra về. Tuy nhiên, Xanh Vanh-xăng, anh hãy tin ở tôi. Đến lúc mà tôi phải nói một lời trong việc này thì anh sẽ không bị treo lủng lẳng trên dây đâu. Tôi tin chắc anh không giết Boóc, nếu sai, cứ đem đầu tôi ra mà chặt.
- Thật là một ngày đen đủi! Coóc-lít phàn nàn khi đưa cô về nhà.
- Ngày mai còn vất vả hơn nữa. Em buồn ngủ rồi.
- Em là một phụ nữ can đảm, anh rất hãnh diện về em.
Lúc đó vào mười giờ tối. Qua ánh hoàng hôn chập choạng, người ta thấy những khối đá băng hình thù cổ quái trôi nổi trên dòng sông.
- Phrôna! Cần yêu cầu gì em cứ bảo anh. Em tin rằng vì em anh sẽ làm bất cứ cái gì....
- Bất cứ cái gì ư, thật không? Cô mỉm cười hỏi lại.
- Nếu anh là một nhân vật của câu chuyện kịch thì anh sẽ còn nói thêm rằng: anh sẽ vì em mà làm mọi việc cho đến lúc chết! Nhưng vì anh không phải là nhân vật kịch cho nên anh chỉ nói rằng: Dù thế nào đi chăng đi nữa, em cứ hãy cứ tin tưởng vào anh!
- Anh tốt quá! Làm thế nào để phân biệt được....?
Nhưng anh cũng không đòi hỏi gì ở em cả! Coóc-lít ngắt lời. Yêu là hy sinh cho người mình yêu, anh nghĩ thế.
Cô nhìn anh rất lâu. Nếu như bên ngoài cô làm ra vẻ hơi ngạc nhiên nhưng thật ra trong lòng cô lại đang tràn ngập một sự xúc động khó hiểu. Những biến cố xảy ra trong ngày và tất cả những sự việc đã xảy ra kể từ lần đầu hai người gặp nhau dồn dập hiện ra trong trí nhớ cô.
- Anh có tin vào tình bạn giữa một người nam và một người nữ không? Cô bất chợt hỏi anh. Có phải là một tình bạn tốt đẹp và thẳng thắn không thể gắn bó chúng ta mãi mãi với nhau ư?
Khi hỏi anh điều này, chính cô cũng hiểu mấy rằng lời đó không diễn ta chính xác những tình cảm cũng như tâm tư sâu kín trong lòng cô. Cô cảm thấy một niềm vui mơ hồ khi anh phủ nhận điều đó.
- Tình bạn" thôi ư? Em có biết rằng anh yêu em biết chừng nào không, Phrôna?
- Có, cô nói khe khẽ.
- Phrôna, sự hiểu biết của em về con người còn rất hạn chế. Em hãy tin rằng chúng ta không giống như thế. Giữa chúng ta là tình bạn ư? Hay nói một cách khác, anh sẽ tìm đến sưởi ấm bên ngọn lửa nhà em mỗi khi ngoài trời băng giá ư? Anh chấp nhận, nhưng lại đã thấy trong nhà em có một kẻ khác rồi. Ôi, không thể được, Phrôna! Tình bạn đòi hỏi anh phải mừng cho hạnh phúc của em: liệu em có tin rằng anh chịu đựng được khi thấy em bồng bế trong tay một đứa con của người khác mà lẽ ra chính anh có thể là bố của đứa trẻ đó? Anh sẽ có cảm giác bị con người kia cười cợt, qua ánh mắt và cái miệng của đứa trẻ. Không! không! Em không thể gán ghép tình bạn vào chỗ này được.
Cô đặt tay lên cánh tay của Cooc-lít.
- Em cho rằng anh nghĩ sai ư? Anh hỏi vì ngạc nhiên trước vẻ lạ lùng trong đôi mắt của Phrôna.
Bất chợt, cô khóc thút thít.
- Thôi, em đừng đứng đây nữa. Em về đi, Phrôna, về nằm nghỉ ngay đi.
- Không! không! Anh đừng đi vội. Em không còn nghĩ được gì nữa... đúng thế, em mệt quá... nhưng nghe em nói đã, một phút nữa thôi, Văng-sơ. Bố em và nam tước Cu-boc-tanh còn đang ở đây. Nếu các sự cố ngày mai diễn ra xấu hơn nữa thì chúng ta buộc phải có một quyết định quan trọng, cả 4 chúng ta...
Sau khi nghe Phrôna trình bày ngắn gọn một kế hoạch hành động do cô thảo ra và phân công trách nhiệm cho từng người, ông Gia-cốp Oen-sơ thốt lên:
- Sáng kiến của con thật tuyệt vời! Kế hoạch của chúng ta sẽ rất bất ngờ nên thế nào chúng ta cũng đạt được mục đích.
- Đúng là một thủ pháp sân khấu! Ông nam tước cũng khen. Ôi, tôi cảm thấy rất háo hức với kế hoạch đó. Tôi sẽ hét lên dọa dẫm: Giơ tay lên!.... mà nếu họ không chịu giơ tay thì làm sao nhỉ? Ông nam tước quay lại hỏi ông Gia-cốp Oen-sơ.
- Thì ngần ngại gì nữa, bắn ngay, ông Cu-béc-tanh. Không bao giờ dược đùa khi người ta cầm một khẩu súng đã nạp đạn trong tay. Những người có kinh nghiệm sẽ nói cho ông biết rằng làm như thế sẽ rất nguy hiểm.
- Văng-sơ, anh sẽ chờ sẵn ở con thuyền Bô-du. Phrôna dặn anh. Ba em tin rằng ngày mai sẽ có rất ít băng trên mặt sông. Anh cho thuyền đậu ở sát bờ, ngay trước của nhà. Lẽ tất nhiên anh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến lúc Xanh Vanh-xăng chạy về phía anh. Anh và anh ta sẽ nhảy lên thuyền và đi thẳng tới... Đao-sơn! Thôi, tạm biệt anh và chúc anh ngủ ngon! Em không biết sáng mai em có còn gặp lại anh nữa không.
- Chúc ngủ ngon! Ông Gia-cốp Oen-sơ nói. Chui vào trong chăn ấm đi. Đừng quên rằng từ đây đến Đao-sơn gần 100 Ki-lô-mét đấy!