CHƯƠNG 16

     on có mệt không?
Ông Gia-côp Oen-sơ đặt 2 bàn tay lên vai Phrôna, cặp mắt ông biểu lộ tất cả sự âu yếm mà ông không thể diễn tả bằng lời. Cây thông đêm Nô-en vừa tắt, cuộc vui đã chấm dứt, lũ trẻ lúc này đang theo bố mẹ trở về nhà, bước đi trên tuyết và trong gió lạnh mà vừa ríu rít vui vẻ. Người khách cuối cùng vừa ra, và rạng đông sắp đến.
Phrôna quay lại nhìn bố với đầy tình thương mến rồi hai bố con ngồi xuống ghế bành ấm áp trước ngọn lửa đang sắp tàn trên khúc gỗ lớn trong lò sưởi.
- Vào dịp Nô-en này sang năm thì chúng ta sẽ ở đâu nhỉ?
Ông Gia-côp Oen-sơ như hỏi cây gỗ đang cháy. Và như báo hiệu một điềm gở, cây gỗ bỗng cháy bùng lên rồi tan vụn ra thành hàng nghìn đốm lửa.
- Thật là kỳ diệu. Ông nói tiếp, cố quên đi quãng thời gian sắp tới để cho đầu óc được thanh thản. Từ ngày con trở về đây, mấy tháng nay thời gian trôi đi nhanh lạ lùng. Bố con ta luôn luôn phải sống xa nhau, kể từ lúc con còn bé, mỗi lúc nghĩ đến tuổi thơ ấu của con, bố khó mà tin được rằng con là con gái của bố, là da thịt của bố. Bố vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cô bé hoang dã bên bờ sông Đi-ê, đầu tóc bù xù, ai cũng nhận ra được ngay là con gái nhà Oen-sơ nhưng khi bố nhìn con bây giờ, thì bố không thể nào tin được rằng con lại là con gái của bố (Giọng ông hạ hẳn xuống và ông giơ tay lên tỏ một cử chỉ như không hiểu nổi) Bố rất tiếc là gần như không thể luôn luôn giữ con ở bên bố. BỐ đã từng đưa con đi theo bố, con cũng đã từng chia xẻ với bố những vinh quang cũng như những thất bại. Cho nên giờ đây ngồi bên ánh lửa này, bố con mình càng thông cảm với nhau hơn. Cái cô bé hoang đã ngày xưa ấy bây giờ đã có một cái gì đó khác trước bố biết nói thế nào nhỉ? Một cái gì đó tinh tế, phức tạp hơn; bố không quen dùng những từ văn vẻ mà con vẫn thường dùng.
Ông khoát tay ngăn Phrôna nói. Phrôna lại ngồi bên chân ông, tựa đầu lên gối của bố và âu yếm nắm chặt bàn tay ông.
- Không, chưa hẳn là cái đó. Bố không tìm được những từ thích hợp để diễn tả cảm giác của bố. Cứ để bố nghĩ đã. Xét về mọi hành vi của con, bố thấy con vẫn mang nhiều tính cách của dân tộc chúng ta. Khi bố bắt buộc phải xa con, bố lo ngại rằng con sẽ mất những tính cách đó. Nhưng cũng đành phó mặc cho may rủi... bố Chỉ còn biết âm thầm chờ đợi và cầu Chúa. Và cuối cùng cái ngày mong mỏi đó đã đến và con đã trở về! Khi nhìn con thuyền đang tiến vào bờ, bố cảm thấy vừa mừng vừa lo lắng: liệu bố có gặp lại được đứa con gái họ nhà Oen-sơ đã chín chắn không hay là một con người đã biến chất bởi cuộc sống phức tạp của thị thành? Ý nghĩ đó xoay vần trong đầu óc làm cho bố đến phát điên lên được.. Cái mầm non liệu có mọc thẳng và khỏe khoắn không? Hay là nó sẽ yếu ớt, ẽo ợt và mất hết sức sống, sẽ tàn lụi đi khi tiếp xúc với những con người xa lạ trong cái khung cảnh nhỏ bé, giản dị và tự nhiên của vùng sông Điê đây? BỐ đã tự hỏi như vậy.
"Trong bao nhiêu năm đó, bố đã sống và chiến đấu đơn độc, để chờ đợi con về, chờ đợi đứa con duy nhất của bố! Nhung liệu bố có thất vọng không?...Khi thuyền của con hiện ra, bố nhìn về phía đó mà trong lòng lo lắng. Chưa bao giờ có ai dám coi bố là hèn, thế mà khi đó, bố cảm thấy sợ. Thà bố phải đương đầu với cái chết còn dễ chịu hơn. Phải thừa nhận rằng bố đã trải qua một cảm giác kỳ cục, vô lý...Chẳng mấy chốc bố đã nhận ra một chấm đen trên dòng sông và tim bố như nhẩy lên trong lồng ngực. Kìa, con lại cầm cái sào cơ à! Con gái nhà Oen-sơ rồi! Chỉ một cử Chỉ nhỏ như thế thôi cũng đủ làm cho bố yên tâm. Một người phụ nữ bình thường thì không bao giờ dám cầm sào để chèo chống con thuyền nhưng con gái họ Oen-sơ thì là thế đó và khi anh chàng đó ngã xuống sông thì con vẫn bình tĩnh, rắn rỏi ra lệnh cho mấy gã Si-oát, và vừa điều khiển tay lái vừa giữ cho anh chàng kia không bị chìm, trong lòng bố khi đó thật tràn ngập sung sướng!
- Con bao giờ cũng ráng ghi nhớ những điều dạy bảo của bố đã in sâu vào đầu óc con từ lúc còn bé. Phrôna thầm thì.
- Trong ý nghĩ tăm tối của bố, bố hy vọng bố con mình sẽ gắn bó với nhau về tinh thần cũng như đã gắn bó với nhau về dòng máu. Nhưng bố cảm thấy sâu sắc một điều cay dắng là càng ngày bố càng bị lu mờ đi. Bố thấy con xa dần bố, thấy con tiến lên những đỉnh cao mà bố không thể với tới được. Bố đã được nghe con đọc cả thơ của Brao-ninh...
- BỐ!
- Không! Cứ để bố nói đã. Bố đã từng chăm chú quan sát mãi gương mặt con, vẻ tươi trẻ kiều diễm của con nhưng những lời con nói ra thì đối với bố lại như vịt nghe sấm Cái bà Xô Vin đần độn ấy mà dám nói thương thức dược những câu thơ ấy và hiểu hơn cả bố thì bố dám bóp cổ cho chết!
"Con có tương tượng được không là đã có một đêm bố lấy trộm tập thơ của con rồi đem về buồng đóng kín cửa lại đọc. Nhưng bố không tài nào mà hiểu nổi những bài thơ trong ấy, đến mức bố phải lấy tay đập vào đầu để may ra có thông minh được hơn đôi chút không. Bố vẫn Chỉ là người mang cách suy nghĩ chật hẹp và củ rích, trong lúc loay hoay tìm hiểu những bài thơ ấy. Năm tháng đã trôi qua.
Ông lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái rồi tiếp:
- Bố đã đành lòng phải để con đi xa để con trở thành người có học vấn, cái mà bố không có, nhưng bố vẫn không mất hy vọng rằng dù thế nào chăng nữa thì bố con mình vẫn gắn bó với nhau. Nhưng bây giờ, hình như con đã nói một ngôn ngữ khác mà bố không hiểu gì cả nhưng bố vẫn cảm thấy tất cả vẻ đẹp của thứ ngôn ngữ đó! Tại sao bố lại nói với con những điều đó, phải chăng là để thú nhận những chỗ yếu của bố?...
- Bố ơi, con chưa bao giờ thấy ai tài ba hơn bố.
Cô ngước nhìn bố và lùa tay vào mớ tóc rậm đốm bạc rủ trước trán của ông.
- Sao con không là con trai nhỉ? Ông chợt kêu lên. Bố hình dung nếu như con là con trai thì chắc con sẽ dũng mãnh lắm. Nhưng số mệnh lại muốn con là nữ để đem lại hạnh phúc cho một người đàn ông. Rồi ngày mai, ngày kia hay sang năm, ai biết được con sẽ xa bố, phải không Phrôna? À! Bây giờ bố hiểu vì sao bố lại nghĩ đến điều này: cũng như con thôi, bố thừa nhận sự cần thiết tai ác của sự xa cách đó. Nhưng người đàn ông được con lựa chọn là ai, Phrôna.
Phrôna xúc động và càng thu mình sát vào ngực của bố, cô chờ bố nói tiếp.
- Người đàn ông ấy... anh chàng Xanh Vanh-xăng ấy... giữa con và anh ta có chuyện gì vậy?
- Con... con không hiểu bố định nói gì.
- Phrôna, con háy nhớ kỹ điều này. Con có quyền tự do lựa chọn, con là người quyết định cho hạnh phúc của con. Tuy nhiên, bố Chỉ muốn biết những ý định của con, chỉ để giúp con một lời khuyên, trong trường hợp cần thiết... có thế thôi.
- Con bảo đảm với bố rằng chẳng có chuyện gì giữa Xanh Vanh-xăng và con cả, bố ạ. Chúng con là bạn tốt của nhau, quý mến nhau, thế thôi.
- ừ, hai người quý nhau, phải không? Có phải con quý anh ta như một người phụ nữ quý một người đàn ông trước khi chung sống một cách hợp pháp với anh ta chứ gì? Liệu con có thể nói như Rút đã nói với Bu-dư: "Dân tộc anh sẽ là dân tộc em, Chúa của anh cũng sẽ là Chúa của em?" không?
- Kh... ông.. Lúc này, con chưa đặt vấn đề đó ra. Nếu như cái điều kỳ lạ ấy xảy ra thì ai mà biết được vì sao, vì sự dun dủi nào nó sẽ đến như một thứ ánh sáng làm lóa mắt, như một chân lý tuyệt đối không gợn một chút nghi ngừ. ít ra thì lúc này con mới chỉ tưởng tượng được như thế.
Ông Gia côp Oen-sơ cúi đẩu ra vẻ như hiểu nhưng phân vân suy nghĩ.
- Bố, sao bố lại hỏi con như thế? Sao bố lại nói với con về Xanh Vanh—xăng? Con đã từng quen biết nhiều người trước anh ta cơ mà?
- Những người kia gây cho bố một ấn tượng khác. Nào bố con ta hãy thẳng thắn với nhau đi, nếu như bố có làm con phật ý thì con sẵn lòng bỏ qua cho bố chứ, phải không? Ai cũng có thể lầm lẫn, con đừng nên bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bố. Bố không thể nói rõ được cái cảm giác của bố đối với Xanh Vanh—xăng... nói ngắn gọn lại, bố không thích anh ta.
- Giới đàn ông đều ghét anh ta. Lập tức Phrôna tỏ ra muốn bảo vệ.
- Dù thái độ chung là như thế nhưng không ảnh hưởng gì đến nhận xét riêng của bố. Chắc chắn bố đã đánh giá anh ta bằng con mắt đàn ông của bố. Sự thành công của anh ta trong giới phụ nữ chứng tỏ rằng phụ nữ khác với nam giới trong cách nhận xét, cũng như khác về hình thể và tâm lý. Những điều này quá phức tạp đối với bố, thôi bố đành làm theo cái lý lẽ bản năng và cố sao cho khách quan vậy.
- Nhưng bố vẫn chưa nói rõ. Bố cho con biết vì lý do gì mà bố không thích anh ta.
- Bố còn đang suy nghĩ. Trực giác khó nói ra bằng lời. Dù sao con cứ để cho bố cố diễn tả những ý nghĩ của bố. Trong gia đình nhà Oen-sơ, không một ai biết hèn nhát là gì. Thế mà lại tin tướng vào một con người thuộc loại hèn này hay sao? Có khác gì xây lâu đài trên bãi cát! Theo ý bố, Xanh Vanh-xăng thuộc loại đàn ông hèn bậc nhất.
Nghe ông nói thế, Phrôna bỗng tái mặt, và ông cảm thấy lo ngại.
- Bố được nghe nói đến một vụ đánh nhau ở quán rượu, Phrôna, con phải biết rằng bố không hề bất bình về những chuyện đánh nhau nơi quán rượu, tiệm nhẩy, dù sao chăng nữa thì đàn ông bao giờ cũng vẫn là đàn ông. Nhưng hình như là trong buổi tối hôm ấy, Xanh Vanh-xăng đã không hành động như một người đàn ông.
- Sao chính bố cũng lại nói như thế, đàn ông bao giờ cũng vẫn là đàn ông. Nếu như ta mà cải tạo được bản chất của con người thì xã hội chắc sẽ tốt đẹp hơn. Nhung tạm thời lúc này, ta cứ hãy cho rằng đàn ông là như vậy. Luy-xi...
- Không, không, con không hiểu ý bố. Bố không muốn ám chỉ đến người phụ nữ đó mà chỉ muốn nói đến cuộc ẩu đả thôi... Xanh Vanh-xăng đã không... tóm lại, anh ta đã hành động như một thằng hèn.
- Chuyện nhảm nhí thôi! Anh ta đã tâm sự ngay với con chuyện đó và nếu như có chút xíu gì đáng chê trách thì chắc rằng anh ta đã giấu biệt.
- Phrôna, con hãy nhớ kỹ điều này: Dù cuộc đời có đảo điên đến thế nào chăng nữa thì bây giờ và mãi mãi, con vẫn là con gái bố và cuộc đời của con do chính con định đoạt: hạnh phúc hay bất hạnh là do con quyết định. Nếu như bố can thiệp vào quyết định của con thì sẽ không còn là cuộc sống của con nữa và con cũng sẽ không còn là một thành viên của họ Oen-sơ nữa vì một thành viên của họ Oen-sơ không bao giờ chịu để cho ai xếp đặt.
- Ôi, tâm hồn bố quảng đại và cao quý! Phrôna thì thầm và hôn lên trán bố.
Ông cảm thấy cái hôn của cô như một cánh lá rụng trong mùa thu nhẹ nhàng lướt qua. Trong lúc ngọn lửa tàn lụi dần và hơi ấm trong phòng giảm đi, ông kể lại cho con gái nghe câu chuyện về tổ tiên và của một người dòng họ Oen-sơ đã một mình chống chọi trong một trận chiến đấu kéo dài ở thành phố Vàng và khi chết vẫn còn nắm chắc khẩu súng trong tay.