CHƯƠNG 13

     hư tôi đã nói với cô đó, cô Oen-sơ, từ đại dương mênh mông nước mặn cho đến những con sóng dữ, những con tàu lớn trong lúc sóng yên bể lặng hay trong phong ba bão táp tôi đều đã trải qua cả. Nhưng với sông ngòi, với những chiếc thuyền con, những chiếc thuyền Chỉ nhỏ như cái gáo dừa chỉ cần một cơn gió nhẹ, một tiếng thở dài hay quả tim độp hơi mạnh một chút là chòng chành ngay thì tôi lại chẳng biết gì. Chán thật! Tôi chưa được nếm trải những cảm giác thú vị đó.
Nam tước Cu-béc-Tanh cười ngượng ngiụ rồi nói tiếp:
- Chắc là hấp dẫn lắm. Tôi vẫn thích lao vào cái môn thể thao này. Một ngày nào đó tôi sẽ phải học.
- Không khó đâu, phải không cô Oen-sơ? Chỉ cần bình tĩnh một chút, biết giữ thăng bằng về tinh thần và thể chất... Xanh Vanh—xăng góp chuyện.
- Phải... chỉ cần như người đi trên dây chứ gì- ô! Ông thật vẫn hài hước như xưa. Phrôna cười nói. Tôi tin chắc rằng ông cũng thạo cái môn điều khiển thuyền như chúng tôi.
Thế nào, cô cũng biết điều khiển thuyền ư, một phụ nữ như cô?
Một người từng trải như nam tước Cu-béc-Tanh mà cũng phải kinh ngạc trước tính cách riêng và tinh thần thể thao bạo dạn của cô gái Hoa Kỳ này.
- Vậy cô đã học điều khiển thuyền ở đâu?
- ở những người Anh-điêng, trên sông Đi-ê, từ khi tôi còn bé. Vào mùa xuân tới khi băng tan trên mặt sông, ông Xanh Vanh-xăng và tôi sẽ giúp ông những bài học vỡ lòng về lái thuyền. để khi trở về xã hội văn minh ông sẽ có thêm những hiểu biết mới về nghề sông nước. Tôi tin chắc môn thể thao này sẽ làm ông vui thích.
Ông nam tước quay sang Phrôna:
Ông Xanh Vanh—xăng và tôi là chỗ quen biết cũ. Vì thế cho nên tôi mới dám đùa bỡn với ông ấy. Đúng thế không, ông Xanh Vanh-xăng?
Grê-gô-rô gật đầu xác nhận nên Phrôna cười hỏi:
- Vậy chắc chắn ngài nam tước đã gặp ông ở đâu đó trên trái đất này rồi chứ gì?
- Ở Iôkôhama, Xanh Vanh-xăng đáp lại ngay. Cách đây đã 11 năm, trong mùa anh đào đang nở hoa nhưng nam tước Cu-béc-Tanh đã đánh giá tôi sai lầm quá: tôi càng bắt đầu nói nhiều về mình thì tôi càng không dứt ra được.
- Ông là một tấm gương hy sinh cho tình bạn! Phrôna nói. Ông kể những chuyện phiêu lưu của ông hấp dẫn quá đến nỗi người nghe cứ muốn hành hạ ông mãi thôi.
- Tôi rất thích được nghe một câu chuyện sông nước. Một câu chuyện khủng khiếp!... đến phải dựng tóc gáy lên ấy. Ông nam tước khẩn khoản.
Thế là mọi người xích ghế lại gần cái lò sưởi của bà Xô-vin và Xanh Vanh-xăng bắt đầu kể về cái vực nước ở Bôx Ca-niông, về quãng nước xoáy ghê gớm của dòng thác Bạch Mã, về sự hèn nhát của người bạn đồng hành với ông ta đã lên bờ để quay lại, bỏ mặc ông ta một mình vượt qua quãng sông nguy hiểm ấy. Chuyện đó xảy ra cách đây đã 9 năm, vào thời kỳ mà I-u-kông còn chưa có ai bước chân tới.
Nửa tiếng sau thì bà Xô-vin trở về nhà, bà mệt thở hổn hển, kéo theo cả Coóc-lít.
- Ôi. Cái quả đồi ấy! Tôi mệt đến đứt hơi. Bà ta vừa thì thào vừa tháo bao tay.
Xanh Vanh-xăng và ngài nam tước ở lại dùng cơm trưa với bà vợ ông cảnh sát trưởng thành phố vàng, để cho Phrôna và Coóc-lít cùng xuống đồi ra về. Hai người cùng đồng ý để kéo dài đoạn đường đi, họ rẽ sang bên phải, cắt ngang qua những con đường nhỏ và đường mòn đi vào thành phố. Vào một ngày tháng chạp sáng sủa và lạnh lẽo ấy, mặt trời mang bộ mặt nhợt nhạt cần cù leo lên từ sau đường chân trời phía nam của quả đất, đến giữa trưa thì như dùng dằng rồi dừng hẳn lại khi đã lên tới đỉnh đầu và như để dấu sự ngượng ngùng, mặt trời bắt đầu lẩn mất. Ánh sáng xiên xiên của mặt trời bị khúc xạ bởi những bông tuyết bay chập chờn tạo thành một màn bụi kim cương lấp lánh bao trùm khắp không gian.
Mặt trời đã xuống thấp ở chân trời, bao trùm cả người Phrôna trong ánh đỏ. Coóc-lit ngắm nhìn người con gái kiều diễm cùng dòng giống với anh, cái bóng dáng thanh tao, khỏe khoắn nổi bật trong ánh mặt trời lấp lánh; một hạt bụi vàng óng ánh trên mái tóc và tuyết trắng bám cả vào hai hàng mi của cô. Tâm tư truyền thống của bao đời lại đến xâm chiếm anh; hình ảnh của quá khứ lại như tái hiện trước mắt và từ trong thâm tâm sâu kín lại nổi lên âm thanh của những cuộc chiến đấu xa xưa. Tiếng gió bão gào rú và tiếng sóng bạc đầu ầm ào vang lên bên tai anh, rồi cả những âm thanh sôi động của 20 thế kỷ chiến đấu. Anh cảm thấy như trở lại là con người nguyên thủy, người khổng lồ da trắng, tóc hung.
Trong trạng thái say mê, anh nắm lấy 2 bàn tay của người bạn gái:
- Phrôna, em có muốn là vợ anh không?
Phrôna ngạc nhiên, nhìn lại anh bằng cặp mắt dò hỏi. Sau khi đã hiểu tầm quan trọng của những lời nói ấy, cô bỗng lùi lại. Mặt trời ngoảnh lại nhìn trái đất lần cuối cùng bằng ánh mắt nhợt nhạt rồi bầu trời bỗng tối xầm.
Phía đồi cao trên đầu họ, đàn chó của đám xe tang kêu gào thiểu não như xé tan không khí.
- Em không cần phải nói nữa. Anh ngăn lại những lời nói sắp bật ra từ miệng Phrôna. Anh đã biết câu trả lời của em rồi. Anh đã hành động như một thằng ngốc. Thôi, chúng ta xuống đi.
Khi họ đã xuống tới bờ sông, giữa sự hoạt động nhộn nhịp và ồn ào của cuộc sống xã hội thì họ cảm thấy cần phải nói. Cho tới lúc đó Coóc-lít vẫn buồn bã bước đi, hai mắt dán xuống đất, còn Phrôna thì vẫn ngẩng cao đầu, nhìn ngang nhìn ngửa và cô tìm hiểu trên nét mặt của người bạn mình. Khi hai người đi đến con đường lát gỗ dẫn tới xưởng cưa, Coóc-lít nắm lấy tay Phrôna để đỡ cho cô khỏi ngã và ánh mắt họ gặp nhau.
- Em rất buồn. Cô ngập ngừng nói (rồi vô tình cô tự bào chữa). Thật sự là em không chờ đợi ở anh câu hỏi đó, ít ra là lúc này.
- Hay nói một cách khác, em không muốn anh nói, đúng thế không. Anh nói bằng một giọng chua chát.
- Phải, bởi vì em không muốn làm anh phiền lòng. Văng-sơ, em đến Klông-đai không phải là để lấy chồng ngay từ đầu em đã ưng anh và em vẫn ưng, nhưng...
- Nhưng không bao giờ em coi anh có thể trở thành người chồng của em chứ gì? Đó là điều em muốn nói để anh hiểu phải không?
Trong lúc nói, thỉnh thoảng anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy trách móc. Có một lúc nào đó, ánh mắt của anh gặp ánh mắt thẳng thắn và đầy thiện cảm của Phrôna, khi đó ý nghĩ sẽ mất cô vĩnh viễn làm cho anh lúng túng.
- Ô, em có nghĩ đến chuyện hôn nhân đấy chứ, nhưng em không tin chắc lắm. Tại sao vậy? Em khó nói quá. Em thấy ở anh có nhiều đức tính...
Anh muốn tỏ một cử Chỉ để ngắt lời cô nhưng Phrôna vẫn nói tiếp:
- Anh đã làm nẩy nở ở em một tình bạn đậm đà và chân thành, Chỉ như vậy thôi. Em cũng không muốn gì hơn; tuy nhiên, nếu như tình cảm của em, có trở nên sâu sắc hơn thì...có Chúa chứng giám, có lẽ em sẽ đón nhận anh...
- Như kiểu người ta đón nhận một người khách không mời mà đến.
- Tại sao anh lại cứ làm cho câu chuyện của chúng ta trở nên nặng nề thêm, lẽ ra anh nên tránh cho em, Văng-sơ? Nếu như những lời em nói ra không vừa tai anh, thì anh tưởng rằng em thích thú làm cho anh đau lòng sao? Em đã làm cho anh phải phiền lòng, em biết chứ, hơn nữa, em còn biết rằng khi em từ chối lời cầu hôn của anh là em đã mất một người bạn tuyệt vời nhất. Song le không phải là em cố ý muốn xa lánh bạn bè.
- Anh hiểu. Em sợ mất cả bạn lẫn người yêu. Tuy nhiên, cả hai cái đó hoán vị cho nhau một cách dễ dàng. Số phận đã an bài cho anh như vậy, nếu như anh chẳng còn là gì của em nữa thì cuộc đời anh cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Thời gian sẽ làm cho nỗi đau dịu bớt. Rồi sẽ có những bạn bè mới, những khuôn mặt mới, sẽ gặp những chuyện phiêu lưu anh hùng kỳ lạ khác nữa...
Cô ngắt ngang lời anh:
- Văng-sơ, anh hãy nên nói những điều vui vẻ thôi. Em không có ý định tranh luận với anh. Em hiểu sự bực bội của anh...
- Vậy tốt hơn hết là anh nên chia tay với em ở đây.
Anh dừng ngay lại:
- Ông Đa-vơ Hác-nây đây rồi. Ông ta sẽ đưa em về nhà.
- Anh không công bằng với em và cả với anh nữa. Cô nói bằng một giọng cương quyết. Em không coi cuộc chia tay của chúng ta hôm nay là vĩnh viễn. Lúc này, cả anh và em đều không thể nhìn nhận sự việc đáng tiếc này một cách đúng đắn được. Anh hãy đến thăm em vào hôm khác. Em không chấp nhận được thái độ của anh. Anh cư xử như trẻ con.
Cô liếc nhìn vội ông vua vàng xứ Inđôrađô đang đi tới rồi nói tiếp:
- Văng-sơ, em vẫn muốn duy trì tình bạn với anh. Em mong anh sẽ đến thăm em, không nên làm thương tổn tình bạn tốt đẹp của chúng ta.
Anh vẫn lắc đầu.
Ông Đa-vơ Hác-nây đua tay lên ngả mũ chào rồi chậm bước lại:
- Xin chào! Tại sao ông lại không lợi dụng những thông tin quý báu của tôi hôm trước, kỳ lạ thật? Từ hôm qua giá chó là 1 đôla 1 li-vrơ và còn tăng nữa. Ông đi về lối này chứ?
- Cô Oen-sơ thôi, còn tôi không. Coóc-lít đáp, tay đưa lên sờ vào mép mũ và như sắp quay đi.
- Ông đi đâu vậy? Đa-vơ hỏi.
- Tôi có một cuộc hẹn.
Anh đã nói dối.
- Nhớ đến thăm em đấy. Phrôna bảo anh.
- Lúc này anh đang bận nhiều việc. Tạm biệt. Chào ông Đa-vơ!
- Người gì mà kỳ cục! Lúc nào cũng mải mê với những công việc quan trọng. Không hiểu tại sao ông ta lại không chịu mua chó? Đa-vơ vừa nhìn theo vừa phàn nàn!