CHƯƠNG 12

     rê-gô-ri Xanh Vanh-xăng mau chóng trở thành một trong những nhân vật tai mắt nhất của xã hội Đao-sơn. Là đại diện cho hội "Liên hiệp báo chí", hắn luôn luôn có sẵn những lá thư giới thiệu sốt sắng nhất với những viên chức cao cấp và những nhân vật có thế lực của xứ sở này. Dần dà, hắn được tiếng là một nhà thám hiểm có tầm cỡ lớn, một con người đã lưu lạc và vật lộn ờ khắp mọi nơi trên trái đất. Với một tiếng tăm như thế nhưng hắn lại tỏ ra khiêm tốn và nhã nhặn đến mức những thành công của hắn không hề làm lu mờ một ai hết.
Tình cờ hắn gặp lại ở đây những người quen cũ. trước đây hắn đã gặp ông Gia-côp Oen-sơ ở Xanh Mi-xen vào mùa thu năm 88, trước khi hắn vượt qua eo biển Bê-rinh trên mặt băng một ít lâu. Khoảng một tháng sau, cha Bác-nom đi ngược dòng sông để trở lại vị trí giám đốc bệnh viện đã gặp hắn ở 200 kilômét về phía bắc của Xanh Mi-xen.
Đại úy A-lếch-xăng-đơ, cảnh sát trưởng, cũng đã tiếp xúc với hắn ờ sứ quán Anh ở Bắc kinh, và Bét-tơn một người bạn cố tri cũ, đã biết hắn ở Po I-u-kông từ 9 năm trước đây.
Bởi vậy dân thành Đao-sơn thường vẫn nghi kỵ những người mới đến nhưng với hắn thì lại dang tay ra tiếp đón. Nhất là đám các bà các cô thì càng dành cho hắn một sự ưu ái đặc biệt. Hắn tổ chức những cuộc vui, dựng những vở kịch nghiệp dư thì hết ý và chẳng mấy chốc nếu như không có mặt hắn thì chẳng có buổi liên hoan nào được trọn vẹn.
Phrôna, theo lời bạn bè cô nói ra, thì cô rất thích nhà viết kịch íp-sen và cô muốn dựng vở kịch "ngồi nhà của búp bê" và tự dành cho mình vai Nôra. Coóc-lít chắc sẽ phải sắm vai Toóc-van nhưng hình như anh không quan tâm đến kịch nữa, viện cớ rằng bận việc khẩn cấp nên đề nghị nhường vai của anh cho người khác. Xanh Vanh-xăng nhận thay cho anh ngay, không hề tỏ ra tự ái. Tuy nhiên Coóc-lít vẫn tham dự một buổi diễn tập. Có thể vì anh cảm thấy mỏi mệt sau một cuộc hành trình dài 60 kilômét với đàn chó hoặc vì anh thấy nhân vật Tooc-van sao lại cứ hay ôm eo Nôra để thủ thỉ vào tai nàng những lời dịu dàng cho nên về sau người ta không bao giờ thấy anh có mặt ở những buổi diễn tập nữa.
Nói cho đúng ra, anh thật sự rất bận rộn, khi anh không rong ruổi trên đường mòn thì anh lại ngồi lì trong phòng với ông Gia-côp Oen-sơ và đại tá Tơ-rit-ta-nê. Do việc ông Gia-côp Oen-sơ, một con người khôn ngoan mà đã bỏ hàng triệu đôla ra để hùn vốn vào việc khai thác khu đất nhượng do anh điều khiển thì người ta đủ biết tầm quan trọng của công việc anh làm. Coóc-lít bao giờ cũng là người miệng nói tay làm. Khi anh phát hiện ra rằng với tất cả mớ kiến thức sách vở của anh, anh vẫn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thì anh bắt đầu coi việc phải học hỏi nhiều hơn nữa là vấn đề danh dự. Chính anh cũng ngạc nhiên về sự thiếu thận trọng của những người đã giao phó cho anh một trách nhiệm như thế và anh đã nói điều đó ra với ông đại tá. Vị đại tá này, một mặt vẫn thừa nhận những khiếm khuyết của người bạn trẻ về một số vấn đề nhưng mặt khác lại kính trọng tính khiêm tốn của anh và tin rằng anh sẽ thích ứng nhanh chóng với những yêu cầu của cuộc sống mới.
Còn Đen Bi-xốp tuy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những lợi ích riêng của mình nhưng cũng bằng lòng giúp việc cho Coóc-lít bởi vì công việc ấy tạo cho anh ta cơ hội để được đi khắp mọi nơi. Với một đàn chó tuyệt vời và dược trang bị đầy đủ, anh ta chỉ việc dỏng tai căng mắt ra để mà tìm kiếm một rốn vàng. Nhưng không phải vì thế mà anh sao nhãng bổn phận của mình, anh đã ghi vào đầu óc tất cả những dữ kiện thiên nhiên liên quan đến đất đai ở vùng này vùng nọ, để đến mùa hè, khi tuyết tan, anh dự định sẽ ngược dòng sông để đi đến tận ngọn nguồn.
Coóc-lít là một ông chủ tốt, anh trả lương hậu cho những người giúp việc và đòi hỏi họ cũng phải làm việc tích cực như chính anh. Những ai đã giúp việc cho anh thì hoặc là được nhân lên gấp bội khả năng của mình hoặc là phải cuốn xéo ngay lập tức với những lời chua chát về cuộc sống của anh. Ông Oen-sơ đã biết đánh giá cao người kỹ sư mỏ trẻ tuổi này, đi tới đâu ông cũng hết lời ca ngợi. Phrôna ền, hai cánh mủi phập phồng, hắn đứng dậy và hít không khí.
Coóc-lít vẫn nhìn hắn ngạc nhiên.
- Hừm! Gã gằn một tiếng rồi hít mạnh cho phồng hai lá phổi. Thế bây giờ anh vẫn không ngửi thấy mùi cam đang chín ư?