Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 50

     ỪA VỀ TỚI, MAGGIE ĐƯỢC NGHE MẸ THÔNG báo một tin bất ngờ về bà Glecgg. Suốt thời gian Maggie vắng mặt, bàGlegg đã cho đóng tất cả cửa sổ và buông rèm xuống, bà quả quyết là Maggie đã bị đắm thuyền vì cho rằng cháu gái và cũng là kẻ thừa tự của mình không thể làm một điều gì làm mất danh dự gia đình được. Cuối cùng, khi được Tom cho biết là Maggie đã trở về và được nghe thuật lại lý do mà Maggie đã đưa ra để giải thích sự vắng mặt của mình, bà Glegg đã khiển trách Tom dữ dội vì Tom đã dám kết tội em gái của mình khi chưa có đủ bằng chứng rõ rệt.
Dầu vẫn là người luôn luôn bi quan về tương lai của Maggie hơn bao nhiêu người khác, bà Glegg cũng không phải là người thiếu công bằng, việc phân chia của cải của bà cũng đủ chứng minh điều đó. Bà chống đối việc xua đuổi Maggie chỉ vì nghe những lời đàm tiếu của người ngoài. Bà đã gây gổ với ông Glegg, người vốn tính, hiền hòa khả ái, đã khiến ông dành hết mọi cảm tình cho Lucy và lên án Maggie một cách gắt gao như ông Deane. Bà Glegg cũng đã trách bà Tulliver sao không tìm tới bà sớm hơn. Bà đã giam mình trong phòng riêng suốt ngày với cuốn «Sự Yên Nghỉ của Các Thánh» của Baxter và không tiếp bất cứ một người khách nào, cho tới khi được ông Glegg kể lại những chi tiết trong lá thơ của Stephen.
Cảm thấy thời kỳ chiến đấu đã tới, bà xếp Baxter qua một bên và sẵn sàng gặp mặt bất cứ người nào. Riêng bà Pullet thì chẳng có một thái độ rõ ràng nào ngoài những cái lắc đầu buồn rầu và những giọt nước mắt sụt sùi. Bà Pullet bảo rằng sẽ không bao giờ vào St Ogg’s nữa, vì «bạn bè» đã biết hết cả rồi - trong khi bà Glegg hy vọng có bà Wool hay một bà nào đó tới nhà, kể cho mình nghe những chuyện bịa đặt về Maggie để bà cho họ mở mắt ra!
Bà Glegg tiếp tục chỉ trích, dọa nạt Tom bằng tất cả oai quyền của mình, nhưng vô ích. Tom vẫn trơ trơ, lạnh lùng như núi đá. Tội nghiệp Tom! Chàng đã phán đoán bằng những gì chàng thấy, và sự phán đoán này cũng làm chàng khổ sở không ít. Chàng cho rằng mình đã có những bằng chứng cụ thể gom góp từ nhiều năm qua, những chứng cớ đó cho thấy rằng không thể nào tin cậy Maggie được, em gái chàng rất dể dàng sa ngã và thật là nguy hiểm nếu cứ đối xử với nó một cách mềm dẽo.
Chàng cương quyết giữ vững lập trường dầu cuộc đời mình vì thế mà phải cay đắng hơn Bà Glegg nhìn nhận rằng Maggie đáng bị trừng phạt - trên cương vị một người dì không chối cãi điều đó - nhưng bà muốn sự trừng phạt phải theo đúng tỷ lệ với lầm lỗi và không phải cần dùng đến biện pháp loại Maggie ra ngoài gia đình để cho người khác có dịp chứng tỏ là «bà con» của họ tốt đẹp hơn mình.
Bà Tulliver bảo Maggie:
- Dì Giegg của con rầy má dữ lắm. Dì bảo tại sao má không tới gặp dì sớm - địa vị của dì Glegg không cho phép dì tới nhà mình trước. Nhưng dì Glegg cũng ăn nói như một người chị tốt - Trời ơi! Dì còn nói về con một cách dịu dàng chưa từng thấy. Dì bảo là sẽ dành cho con một chỗ ở nếu con cần đến, dì còn binh vực con với những người nói xấu con nữa. Má nói với dì là con không muốn gặp ai ngoài má thì dì con nói «Tôi không rầy rà gì nó đâu - người ngoài đã làm công việc đó quá đủ rồi. Tôi sẽ giúp đỡ và khuyên bảo nó, và nó sẽ chịu nghe tôi» - Thật không ngờ, con à, dì Glegg vẫn luôn rầy má về đủ thứ chuyện - như là rượu vang để chua quá, bánh ba tê nóng quá - và nhiều chuyện khác nữa.
Maggie từ chối:
-   Không, đâu má, má nói với dì là con rất biết ơn dì - chừng nào có thể tới thăm dì là con đi ngay. Nhưng lúc này thì con chẳng gặp ai cả - ngoài mục sư Kenn - con vừa mới gặp mục sư, người cho con nhiều lời khuyên và giúp con tìm chỗ làm. Con không thể sống chung với ai, hay lệ thuộc vào ai được, má nói với dì Glegg như vậy, con muốn tự kiếm lấy miếng ăn. Má có nghe gì về Philip Wakem không?
- Không, con. Nhưng má có lại nhà ông Deane, ổng ấy nói là sau khi nghe đọc thơ của Stephen, Lucy đã nhận ra được cô Guest và hỏi nhiều câu, bác sĩ bảo là cô ấy sắp khỏi. Trời ơi! Xui xẻo làm sao, hết chuyện buồn nầy lại tới chuyện khác.
Maggie bật khóc:
- Con thương má quá! Con cứ luôn luôn làm má buồn, con hư quá. Nếu không có con chắc má sẽ được sung sướng hơn.
Bà Tulliver vuốt má con gái:
- Đừng nói vậy. Má lúc nào cũng thương con cái, dầu cho mấy con có đem tới cho má nhiều chuyện buồn cũng vậy - má còn gì nữa đâu, của cải của má đã hết sạch rồi.
  Vài ngày nữa trôi qua, Maggie vẫn không nhận được một tin nào về Philip. Quá lo âu, nàng đánh liều hỏi thăm mục sư Kenn khi ông tới thăm. Ngay cả ông Kenn cũng chẳng biết Philip Wakem có nhà hay không. Theo ông đưọc biết thì luật sư Wakem bỗng trở nên cau có hơn bao giờ hết - và gần như là gắt gỏng với những người nào hỏi thăm tin tức về con ông. Nhưng Philip không thể bị bịnh, hay ít nhứt cũng được biết như thế vì người ta thấy bác sĩ nào được mời tới gia đình Wakem cả. Có lẽ chàng đã rời thành phố trong một thời gian ngắn. Maggie vô cùng khổ sở trước giả thuyết này, nàng không biết Philip đang nghĩ gì về mình. Philip có tin nàng hay không?
  Cuối cùng, Bob mang tới cho nàng một lá thơ, không có dấu của nhà bưu điện, với nét chữ quen thuộc rất quen thuộc với nàng. Maggie vội vàng vào phòng riêng chăm chú đọc.
«Maggie, anh vẫn tin em, anh hiểu em không bao giờ muốn lừa dối anh, anh hiểu em luôn cố gắng giữ vẹn tình thương đối với anh, như vậy là quá đủ rồi. Đêm cuối cùng gặp mặt em, anh đã trải qua nhiều giờ phút đau buồn. Anh đã thấy rõ là em không được tự do, anh đã biết là em yếu đuối. Anh còn biết là em muốn thực sự xa lánh Stephen, thực sự phấn đấu để chối bỏ Stephen vì nghĩ tới Lucy cũng như nghĩ tới anh. Nhưng anh đã thấy trước là em sẽ không có một lối thoát êm ấm nào cả, anh đã thấy trước là Stephen sẽ không chịu buông rời em».
« Sáng hôm sau anh không dám tới gặp em, lòng anh lúc đó đã chất loàn những tình cảm vị kỷ, tan nát sau một đêm khắc khoải. Anh đã nói với em cách đây khá lâu rằng anh không bao giờ chấp nhận sự từ khước, dẩu là từ khước những năng lực tầm thường của anh. Làm sao anh có thể chối bỏ những hạnh phúc chưa từng tới với anh trên cõi dời này? »
« Nhưng cái đêm thao thức tuyệt vọng đó đã chuẩn bị cho anh sức chịu đựng biến cố xảy ra sau đó. Anh không ngạc nhiên chút nào. Anh biết chắc là Stephen đã thuyết phục em hy sinh tất cả cho anh ta, và anh đã chờ đợi - cũng với một sự chắc chắn như vậy - để nghe tin về lễ cưới của em. Anh đã đo lường tình yêu giữa em và Stephen bằng lòng dạ của anh. Nhưng anh đã lầm, Maggie. Trong em còn có một cái gì mãnh liệt hơn tình yêu của em đối với anh ta nữa.
“Anh sẽ không kể cho em nghe tâm trạng của anh trong khoảng thời gian đó. Nhưng dầu cho giận dữ - dầu cho thống khổ - tình yêu của anh đối với em cũng không cho phép anh tự sát. Maggie, anh muốn em gác lại tất cả những ưu phiền, đừng tự trách mình đã gây khổ cho anh. Chính anh mới là người đáng tự trách mình hơn cả, vì anh đã thúc giục em phải nói lên tiếng yêu anh, đã khiến em phải bị ràng buộc vào anh. Em muốn chứng thật những lời nói đó, và em đã chứng thật được. Nhưng, Maggie, anh đã chẳng đòi hỏi em gì hơn là hãy nhớ tới anh mãi mãi. Anh biết chúng ta phải xa nhau một thời gian dài vì miệng lưỡi độc ác của thế gian. Nhưng anh sẽ không ra đi. Nơi nào em ở chính là nơi tâm hồn anh nương náu, dầu thân xác của anh có phải rời xa ngàn dặm. Và xin em hãy nhớ rằng tình anh đối với em không bao giờ thay đổi - anh vẫn là của em mãi mãi, không phải là một ước muốn ích kỷ mà chính là do lòng thành thật.
« Cầu mong Thượng Đế mang lại yên bình cho em - người yêu muôn đời của anh. Anh không đau yếu gì cả, có điều anh không chịu được ánh nắng gay gắt của mùa này nên không thể ra ngoài, chỉ có vậy thôi. Anh vẫn luôn mong đợi được hồi âm của em để biết anh có thể liên lạc bằng thơ từ với em được không — Thuộc về em mãi mãi.
Philip Wakem »
Maggie quì xuống cạnh giường, ôm mặt khóc.