Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 41

     HÔNG ĐẦY BA NGÀY SAU KHI TRÌNH BÀY KẾ hoạch với cha, Lucy đã hội kiến riêng cùng Philip trong khi Maggie viếng thăm dì Glegg. Trọn một ngày và cả đêm hôm đó, đầu óc Philip cứ rối bời lên về những điều mà Lucy đã nói với chàng, mãi cho tới lúc tìm ra quyết định. Chàng cảm nhận rằng nếu mọi việc đều suông sẽ như dự tính thì địa vị của chàng trước mắt Maggie sẽ cao hơn trước, và ít ra là một chướng ngại to tát giữa hai người cũng sẽ bị xóa lấp đi. Chàng hoạch thảo chương trình hành động và tính toán từng nước bước với nhiệt tâm của một kẻ chơi cờ trong những ngày sổt sắng đầu tiên, và bỗng ngạc nhiên khám phá ra rằng chính mình cũng là một chiến thuật gia hữu hạng. Thật vậy, kế hoạch của chàng tuy táo bạo nhưng đã được cân nhắc kỹ càng. Sau một lúc dò xét và thấy cha mình chẳng còn gì bận bịu ngoài tờ báo trên tay, Philip đi tới phía sau và đặt một bàn tay lên vai cha:
- Thưa cha, nếu có rãnh, mời cha sang viếng phòng vẽ của con để xem qua mấy bức họa mới phác. Con đã sắp loại xong rồi
Wakem dịu dàng nhìn con và đặt tờ báo xuống:
- Gân cốt của cha muốn rả hết ra vì cứ mãi lên xuống phòng con. Nhưng con đã muốn thì cha cũng chiều con vậy.
Lần nào cũng vậy, vừa lên tới phòng vẽ của con là ông Wakem cũng nói câu mở đâu không đổi khác:
- Chỗ này rất tốt cho con, phải không Philip? Ánh sáng từ trần nhà hắt xuống được lắm.
Sở dĩ ông nói thế là cố ý nhắc với chính mình và đứa con trai nhớ mãi rằng chính lòng bao dung của người cha đã tạo ra điều đó. Về phương diện làm cha, ông là người toàn hảo. Dầu có sống lại Emily cũng không có gì để trách móc ông trong bổn phận này.
- À, cái gì đây?
Ông vừa nói vừa đeo kính lên, rồi ngồi xuống nhìn quanh:
- Đúng là một cuộc triển lãm tranh trứ danh. Theo nhận xét của cha thì mấy bức tranh của con cũng không thua sút gì cái anh chàng họa sĩ ởLuân Đôn... tên là gì kìa... mà Leyburn đã tốn rất nhiều tiền.
Philip mỉm cười và lắc đầu, chàng ngồi trên chiếc ghế dùng trong khi vẽ, lấy viết chì nhịp mạnh để che dấu sự hồi hộp của mình. Chàng nhìn theo người cha đã đứng lên, từ từ tới quan sát từng họa phẩm. Tuy rằng tài nghệ của chàng trong phần họa cũng chẳng lấy gì xuất sắc khiến ông phải say mê, nhưng ông cũng đã dừng lại quan sát lâu hơn thường lệ. Tới một cái giá có hai bức chân dung - một lớn và một nhỏ - bức nhỏ được lồng vào khuôn da, ông dừng sững lại:
- Ủa, cái gì đây? Vậy mà cha nghĩ là con chỉ chuyên chú vẻ cảnh thôi và đã bỏ vẻ chân dung rồi. Hai người này là ai vậy?
Philip trả lời, giọng bình tĩnh:
- Thưa, hai người đó chỉ là một nhưng ở hai lứa tuổi khác nhau.
- Nhưng là ai mới đưọc?
Wakem hơi xẳng giọng trong khi nhìn đăm đăm vào bức họa.
- Thưa đó là cô Tulliver. Bức nhỏ là khuôn mặt của cô ấy khi tới thăm người anh đang cùng học với con ở King's Larton; bức lớn chỉ hao hao giống với cô ấy khi con vừa ở ngoại quốc về.
Wakem quay phắt lại, mặt đỏ bừng, cặp kính sút rơi ra. Ông trừng mắt nhìn Philip một lúc khá lâu, dường như đang cố dằn cơn giận khiến ông muốn tát vào mặt cái đứa nhu nhược đang ngồi trên ghế đó. Nhưng rồi ông lại buông mình lên chiếc ghế bành, thọc hai tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn con như tóe lửa. Philip cuối mặt, chăm chú nhìn mũi viết.
- Như vậy là từ khi ở ngoại quốc về, con có gặp gỡ cô ta?
Ông gằn giọng như muốn biến từng lời, từng chữ thành một hình phạt đối với con, vì ông không thể đánh.
- Thưa, con có gặp cô ấy nhiều lần luôn một năm trước khi cha cô ta từ trần. Chúng con thường gặp nhau trong... Thung Lũng Đỏ, gần nhà máy xay Dorcote. Con rất yêu cô ấy, trọn đời con sẽ không yêu một phụ nữ nào khác nữa. Con đã nghĩ tới cô ấy từ khi cô ấy hãy còn bé.
- Mời cậu tiếp tục... và có phải suốt thời gian đó, hai người thư từ qua lại với nhau, phải không?
- Dạ không. Con không hề nói là con đã yêu cô ấy, tới khi biết là đã hết còn cơ hội gặp nhau. Phần cô ấy cũng đã hứa với người anh là sẽ không gặp lại con hay thơ từ gì cả. Con không dám chắc là cô ấy có yêu, có chấp nhận làm vợ con không. Nhưng con... sẽ thành hôn... nếu cô ấy thương con thật sự.
- Làm như vậy là con đền đáp công ơn của ba, phải không?
Mặt ông Wakem trắng bệt người run bần bật, quá tức vì sự bất lực của mình trước cậu con. Philip quá bình tĩnh trong khi đặt vấn đề.
Lần đầu tiên từ nảy giờ, Philip nhìn cha:
- Thưa cha, không bao giờ con như vậy đưọc. Cha đã đối xử quá tốt, quá bao dung đối với con, mà là do con nghĩ rằng lúc nào cha cũng luôn luôn mong mõi cho con có được nhiều hạnh phúc đổi sự bất hạnh của cơ thể con. Đồng thời con cũng thấy rằng đó không phải là một món nợ mà cha bắt con phải trả bằng cách hy sinh những cơ hội có thể tạo hạnh phúc cho con, hầu làm thỏa mãn những cảm nghĩ của cha trong khi con không thể nào chia sẽ được những những cảm nghĩ đó.
Wakem chua chát:
- Theo tôi, thì hầu hết con trai phải chia xẻ cảm nghĩ của cha chúng, nhứt là trong trường hợp nầy. Cha của đứa con gái mà cậu yêu là một tên dốt nát thô bạo. điên cuồng, đã có lần suýt giết chết tôi. Cả thành phố đều biết chuyện đó. Còn anh nó thì lại hỗn xược, kiêu căng trong cái lối lạnh lùng. Cậu nói thằng đó cấm em nó gặp cậu, phải không? Rồi nó sẽ cho cậu một trận nhừ xương nếu cậu không cẩn thận. Nhưng dường như cậu đã quyết định xong rồi cậu cũng đã đo lường hậu quả rồi, tôi chắc vậy. Dĩ nhiên là cậu sẽ không còn lệ thuộc vào tôi: cậu có thể cưới con nhỏ đó ngày mai, nếu muốn. Hai mươi lăm tuổi rồi... cậu cứ đi con đường của cậu, và tôi, con đường của tôi. Mình không còn gì để nói với nhau.
Wakem đứng lên, đi ra cửa, nhưng có một cái gì khiến ông dừng chân lại rồi bắt đầu đi tới, đi lui. Philip không nói ngay, nhưng đến lúc trả lời, giọng chàng nghe gọn gẫy và bình thản hơn bao giờ hết:
- Thưa không. Con không thể thành hôn với cô Tulliver dầu cô ấy thuận tình, khi mà con chưa đủ sức để bảo bọc cho đời sống cả hai. Con đã được nuôi dạy theo cách thức chẳng biết được nghề gì để mưu sinh. Con không thể chỉ đem tới cho vợ mình sự nghèo túng cũng như thân hình tàn tật của mình.
- À, thì ra đó là lý do khiến cậu bám vào tôi, có phải không?
Wakem vẫn giữ giọng chua chát, mặc dù những lời sau cùng của Philip đã làm ông cảm động: đó là nỗi ám ảnh của ông đã kéo dài tới một phần tư thế kỷ rồi. ông lại buông mình xuống ghế.
Philip phân trần:
- Con đã đoán trước sẽ có chuyện nầy. Con cũng đã từng chứng kiến những cảnh như vậy giữa cha con. Nếu con cũng giống như số người cùng trang lứa, con sẽ gay gắt lại với cha - lúc đó là chẳng còn gì nữa - con có thể kết hôn với người con yêu, và biết đâu lại không có dịp sống trong sung sướng như bọn họ. Nhưng nếu quả đúng là cha muốn được thỏa mãn bằng cách hủy diệt tất cả mọi thứ mà cha đã cho con thì cha cũng có lợi thế hơn bao nhiêu người cha khác, bởi vì ngay bây giờ, cha vẫn có thể bắt con từ giã cái vật có thể làm cho đời sống con đáng sống hơn.
Philip ngưng nói, nhưng cha chàng vẫn lặng thinh.
- Theo con nghĩ thì cha sẽ ung dung tự toại biết chừng nào nếu đừng nuôi mãi mối thù kỳ dị đó.
Wakem nhồm dậy thét lớn:
- Mối thù kỳ dị hả? Cậu muốn nói gì? Bị một đứa thô bạo đánh bằng roi ngựa mà vẫn phải quý mến nó hay sao? Đã vậy cái thằng con trai ăn mày mà làm cao của nó dám hổn với tôi trong cái hôm dàn xếp đó, làm sao tôi quên được? Nó mà bị bắn chết cũng còn chưa đủ.
Đối với thái độ của Tom hôm đó, Philip không khỏi có cảm tình một vài phần. Chàng lái câu chuvện sang điểm chánh:
- Con không nói tới chuyện ba thù hận họ, mặc dù mối thù đó không đáng giữ lâu. Con chỉ muốn nói là sao ba lại đi thù nghịch một thiếu nữ đáng thương, biết nhận xét tinh tường nên không hề chia xẻ những cảm nghĩ của cha và anh. Mọi cuộc bàn cải trong gia đình, cô ấy đều không tham dự.
- Như vậy là nghĩa gì? Có ai hỏi người con gái ấy làm gì? Người ta chỉ hỏi cô ta thuộc gia đình nào. Chỉ nội một ý nghĩ muốn cưới con gái nhà Tulliver thôi cũng đủ làm cho cậu tồi tệ quá mức rồi.
Lần đầu tiên từ lúc đối thoại với cha, Philip mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng vì giận:
- Cha nói sao? Cô Tulliver cũng là người có đủ tư cách của bất cứ người nào trong giới trung lưu. Cô ấy hoàn toàn tinh tế, và bạn bè của cô ấy, bất cứ ai, cũng được kính trọng về tính tình ngay thật. Con dám chắc là cả thành phố St. Ogg‘s nầy đều cho rằng cô ấy xứng đáng hơn con.
Wakem trừng mắt như muốn đợi một lời giải thích, nhưng Philip không nhìn cha mà vẫn tiếp tục nói như muốn gây thành một tiếng vang lớn cho những lời sau chót của mình:
- Cha thử tìm coi cả thành phố này có người nào dám bảo rằng một người xinh đẹp dường ấy lại đáng vất bỏ đi như con không?
 Wakem lại đứng lên, quên hết mọi bực dọc, thù hằn. Ông nói với giọng nửa của kẻ làm cha, nửa như nói với mình:
- Không, nếu được thành hôn với cậu là cả một sự quý báu cho cô ta. Có chồng giàu sang thì cái tật nguyền ngẫu nhiên của chồng có gì đáng kể?
- Nhưng một cô gái chỉ biết có tiền thì làm sao xứng đáng?
Wakem lại hơi xẳng giọng:
- Hừ, nếu nó không để ý tới cậu thì tội gì cậu lại phải nói nhiều về nó với tôi, làm cho tôi phải bực mình.
-  
Nói xong, ông đi thẳng ra và đóng sầm cửa lại.
Không phải là Philip không dự đoán được cơn giận tức của cha mình như mọi việc mới xẩy ra, tuy với bộ não hệ bén nhạy như phụ nữ, chàng bực dọc vô cùng. Chàng quyết định không xuống dùng bữa tối và cũng không muốn lại đối diện với cha. Thói quen của ông Wakem là khi nào có người ở lại nhà, ông lại đi ra ngoài vào khoảng bẩy giờ rưởi tối. Lúc đó chỉ mới xế chiều. Philip khóa cửa phòng lại, dự định sẽ đi thật lâu, cho tới khi cha chàng rời nhà mới trở về. Chàng lên một chiếc thuyền, đi tới một làng quen thuộc, dùng bữa ở đó và nán lại chờ tối để trở về nhà.
Từ nhỏ tới lớn, chàng chưa bao giờ cải vã với cha nên bây giờ chợt thấy sợ là tình trạng rắc rối mới vừa xảy ra đó có thể kéo dài luôn nhiều tuần lễ - và những gì có thể xảy ra trong thời gian đó? Chàng không dám nghĩ tiếp về câu hỏi vô tình đó. Nhưng nếu chàng đã nắm chắc được tình yêu của Maggie thì chẳng có gì phải đáng sợ nữa cả.
Về tới nhà, Philip mệt mỏi đi thẳng lên phòng vẽ, và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, hững hờ nhìn cảnh sắc sóng nước với núi đồi được bày quanh phòng cho tới khi mí mắt nặng trỉu xuống. Trong cơn mơ màng, chàng thấy Maggie đang chuối tuột xuống một khe suối xanh rì trong khi mình đứng đó, nhìn theo và bất lực... Một tiếng động mạnh khiến chàng mở mắt ra.
Cánh cửa đã mở bật, chàng biết là mình đang chợp mắt chỉ vài phút vì ánh hoàng hôn vẫn còn lững lơ ở bên ngoài. Ông Wakem bước vào, Philip vừa đứng lên để nhường ghế thì ông ngăn lại:
-  Cứ ngồi, cha thích đi tới đi lui.
Ông đếm bước qua lại trong phòng vài lần rồi ông dừng lại trước Philip, hai tay cho vào túi áo. Ông nói, dường như câu chuyện chưa bị cắt đứt lần nào?
- Có lẽ con bé cũng thương con, phải không Philip? Nếu không thì nó đâu có lén lút gặp con?
Tim Philip đập rộn ràng, một thoáng ửng đỏ hiện lờ mờ trên mặt. Chàng phải cố gắng lắm mới nói ra lời:
- Lúc còn quá nhỏ, gặp ở King‘s Lorton, cô ấy đã mến con, bởi vì con thường có mặt bên giường của Tom lúc anh ấy bị thương. Cô ấy vẫn không quên chuyện đó, và coi con như một người anh.
- Được rồi, nhưng tới chừng con nói hẵn ra thì cô ta nói sao?
- Cô ấy nói là có yêu con.
- Phải coi chừng, đừng lầm lẫn, biết đâu cô ta lại không quên lời đó mất rồi.
Philip ngập ngừng:
- Lúc ấy, Maggie hãy còn quá trẻ. Có thể là cô ấy cũng không nhận rõ được cảm nghĩ của chính mình. Có thể là sau một thời gian xa cách quá lâu, lại nghĩ rằng sẽ chẳng hàn gắn lại được những đồ vỡ, cô ấy đã đổi khác rồi.
- Nhưng cô ta cũng ở đây, cha thường gặp ở nhà thờ. Từ ngày trở về tới nay, con có dịp nào nói chuyên với cô ta chưa?
- Thưa có, tại nhà ông Dean. Nhưng con không thể nhắc lại những lời đề nghị lúc trước. Một chướng ngại lớn lao sẽ bị xóa mất đi nếu cha thuận ý... nếu cha bằng lòng coi cô như con dâu.
Wakem dừng lại trước chân dung của Maggie, trầm ngâm một lúc trước khi nói:
- Cô ta không phải mẫu người như mẹ con. Cha thấy cô ta ở nhà thờ, đẹp nhiều hơn bức họa nầy, mắt thật xinh, nhưng hơi nguy hiểm và bất trị, phải không?
- Theo con nhận xét thì cô ấy rất dịu dàng và khả ái, lại quen sống giản dị, không làm dáng hay mưu mô vặt như bao phụ nữ khác.
- Vậy à?
Wakem buộc miệng kêu lên rồi nhìn thẳng vào Philip:
- Nhưng mẹ con thì dịu dàng hơn nhiều, cũng mắt xám và tóc dợn sóng y hệt con vậy. Chắc con không còn nhớ rõ hình ảnh của mẹ con. Rất tiếc là mẹ con qua đời quá sớm. Ba nhớ vô cùng.
- Như vậy, thưa cha, cha có vui lòng cho con hưởng cái hạnh phúc đó cũng như cha không? Nếu được thế thì đời con sẽ bớt đi nhiều phiền muộn. Hai mươi tám năm trước, chắc chẳng bao giờ có một sợi dây nào ràng buộc chặt chẽ hơn giữa cha với mẹ, và sau đó lại càng khắn khít hơn.
- Philip, con là người hiểu rõ cha hơn ai hết.
Ông đưa bàn tay về phía con, nói tiếp:
- Mình phải luôn luôn sống bên nhau... À, bây giờ, con muốn cha phải làm gì đây? Cứ xuống nhà dưới nói hết cha biết. Cha có cần phải tới thăm cô gái đó không?
Chiếc rào cản một khi đã triệt hạ rồi, Philip đã có thể tự do nói hết sự giao thiệp của mình với người nhà Tulliver, về ý định của họ trong việc mua lại đất dai và nhà máy... và về việc chuyển nhượng tất cả bất động sản đó cho Guest và công ty như là một bước trung gian. Càng nói, Philip càng hăng hái, và cha chàng đã chấp nhận mọi ý kiến một cách mau lẹ, vượt ra khỏi ức đoán của chàng...
Sau cùng, ông Wakem nói với giọng pha lẫn chút bất bình:
- Cha có cần gì tới nhà máy đâu? Cha đã bù đầu với nó rồi. Cứ bảo họ trả thêm phụ khoản những gì cha đã cho cải tiến là xong. Nhưng có một điều mà con đừng nên đòi hỏi ở cha. Cha không thương lượng trực tiếp với cậu con nhà Tulliver đâu. Nếu con quý mến hắn chỉ vì yêu em hắn, thì đó chỉ là chuyện của con, chớ ba thì nhứt định không.
Không cần nói, ai cũng tưởng tượng được là Philip đã hân hoan đến mức độ nào khi đến nhà ông Deane vào ngày hôm sau, để cho biết là cha chàng đã sẵn sàng mở cuộc thương lượng, và ai cũng có thể biết được rằng Lucy hãnh diện biết bao khi khoe với cha về khả năng doanh nghiệp của nàng. Riêng phần ông Deane thì đang băn khoăn và nghi ngờ bọn trẻ đã toa rập với nhau, và ông muốn tìm cho ra đầu mối. Tuy nhiên, với một người thuộc hạng ông Deane thì tất cả những gì diễn ra trong giới trẻ đều chẳng liên hệ tới công cuộc làm ăn thật sự, cũng giống như đời sống của loài bướm, loài chim — miễn là những gì đó không có tính cách tác hại tới tiền bạc. Và rõ ràng là trong trường hợp nầy âm mưu của bọn trẻ chẳng những không gây phiền phức gì, lại còn hoàn toàn có lợi cho ông.