Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 23

     NH NẮNG THÁNG GIÊNG RỰC RỠ TRÊN TÀNG NHỮNG CÂY DẼ và trên mái ngói đối diện cửa sổ phòng ông Tulliver đã khiến ông quyết định không thể tiếp tục giam mình trên giường bịnh lâu hơn nữa. Ông không biết gì về quang cảnh trơ trọi dưới mái nhà, nơi đang nắng Xuân càng làm trơ trọi thêm. Ông cứ đinh ninh là mình vừa nhận được thư của luật sư Gore vào ngày hôm qua, ngay cả bác Turnbull cũng đành chịu thất bại trong việc cố gắng giúp ông Tulliver nhận thức ra rằng chuyện đó đã xảy ra rất nhiều tuần và trong thời gian đó đã có rất nhiều biến đổi.
Quyết định của ông làm bà Tulliver và các con lo ngại. Bà yêu cầu Tom đi làm trễ hơn thường lệ để có mặt chuẩn bị đưa cha xuống nhà. Trước đó vài hôm kết quả cuộc phát mãi đã làm cho bà mẹ con vô cùng đau xót, công ty Guest khong mua nhà máy. Tất cả bất động sản của ông Tulliver đều lọt về tay Wakem. Và hôm đi thanh sát nhà máy, ông Wakem đã hứa với bà Tulliver – sau khi tham khảo ý kiến của hai ông Glegg và Deane – là sẽ giữ ông Tulliver lại làm quản lý sau khi đã bình phục hẳn.
Đề nghị này đã được gia đình đem ra thảo luận thật gay go và sôi nổi. Cuối cùng các dì dượng đều đồng ý đó là một đề nghị biết điều và hợp lý, không thể bãi bỏ được chỉ vì mối thù giữa ông Tulliver và Wakem. Hơn nữa đây là một dịp may để ông Tulliver có cơ hội gây dựng lại gia đình và nuôi nấng vợ cùng con cái mà không phải nhờ vã nhiều vào gia đình bên vợ.
Khi hai anh em rời khỏi phòng cha, Maggie bảo:
- Anh Tom, mình phải cố làm cho ba hiểu đôi chút những gì đã xảy ra trước khi đưa ba xuống nhà dưới. Có điều là phải làm sao cho má vắng mặt mới được. Em sợ má sẽ nói ra gây nguy hại cho thần kinh ba. Anh bảo chị Kezia mời má xuống nhà dưới và kiếm cách giữ má lại trong nhà bếp.
Kezia vui vẻ nhận nhiệm vụ này ngay. Đã tuyên bố là sẽ ở cho tới chừng nào ông chủ bình phục hẳn, dầu «có lương hay không cũng được», Kezia lấy làm thích thú khi được tha hồ rầy rà, chi phối bà chủ của mình. Quả thật đây là thời kỳ sáng giá của Kezia, chẳng hạn như giữa lúc này, ngoài sào đang có quần áo khô cần được mang vào. Bà Tulliver ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi thay xong quần áo, ông Tulliver mệt mỏi ngồi nghỉ ở ghế một lúc, Maggie và Tom ngồi hai bên. Bác Luke lên hỏi ông chủ xem có cần bác dìu xuống cầu thang không.
Ông Tulliver trỏ đầu gậy vào một chiếc ghế gần đó. 
- Ậy! Ậy! Ngồi xuống đó đi Luke. Sức nước ra sao, Luke? Lão Dix còn chèn ép anh nữa không? 
- Thưa ông chủ, tất cả đều bình thường.
- Đó, coi chừng anh lại lầm đó. Hôm qua tôi có nói ông Riley, tôi nói...
Ông Tulliver khom tới trước, hai tay gác trên tay vịn của ghế, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn như tìm kiếm vật gì.
Maggie đặt tay lên tay cha:
- Kìa ba, ba quên là ông Riley đã chết rồi sao?
Ông Tulliver trợn mắt nhìn Maggie:
- Chết?
- Dạ phải. Ông ấy đã chết gần một năm nay. Con còn nhớ ba bảo là ba phải trả nợ cho ông ấy – một cô con gái của ông ấy phải bỏ dở việc học tại trường của cô Fieniss.
- Hừm!
Ông Tulliver lúc lắc đầu, mắt vẫn nhìn Maggie một cách lạ lùng. Và khi Tom sửa soạn nói, ông lại quay sang nhìn cậu cũng với cặp mắt đó, dường như ngạc nhiên trước sự hiện diện của hai người trẻ tuổi.
Tom gắng gượng:
- Thưa ba, chuyện tranh chấp với ông Dix đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Con nhớ ba có nói cho con nghe ba năm về trước, khoảng thời giận con sắp đi học tại nhà của ông Stelling. Con học ở đó ba năm rồi, ba không nhớ?
Ông Tulliver ngã người ra sau, một loạt ý nghĩ mới đã trút vào đầu. Mãi một lúc lâu, ông như tĩnh lại :
- À, à... ba đã phải tốn nhiều tiền... ba muốn con trai của ba phải được học hành tới nơi tới chốn. Ba không được học nhiều và ba đã hiểu hậu quả của sự thiếu học đó. Và nếu Wakem...
Nhắc tới Wakem, một ý nghĩ khác làm ông Tulliver rúng động. Ông nhìn lại chiếc áo mình đang mặc và sờ vào túi. Đoạn ông quay sang Tom gay gắt:
- Thơ của ông Gore đâu rồi?
Lá thơ đã được cất ở một ngăn kéo gần đó, vì trong lúc mê sảng ông vẫn thường hỏi tới nó luôn.
Tom vừa trao lá thơ cho cha vừa hỏi:
- Ba còn nhớ thơ này nói gì không?
Ông Tulliver bừng giận:
- Sao lại không? Có chuyện gì đâu? Nếu Furley không lấy được sự sản này thì cũng có kẻ khác lấy. Nhưng ba phải lo thu xếp cho xong cái đã. Xuống sửa soạn xe cho tôi đi, Luke. Tôi phải đi St. Ogg’s ngay bây giờ – luật sư Gore đang chờ.
Maggie kêu lên:
- Không ba ơi! Chuyện đó đã qua lâu rồi. Ba bịnh hai tháng nay, hơn hai tháng mọi chuyện đã thay đổi hết rồi.
Ông Tulliver nhìn ba người với tất cả ngạc nhiên!
Tom trả lời cái nhìn dọ hỏi cha:
- Đúng vậy ba, trong lúc này ba đừng nên bận tâm với công việc của ba nữa, mọi việc đã thu xếp xong xuôi - chuyện nhà máy, đất đai, nợ nần đã được thu xếp xong. 
- Cái gì giải quyết xong?
Bác Luke đỡ lời:
- Ông chủ đừng lo chuyện đó. Tôi vẫn thường bảo với cậu Tom rằng rồi đây thế nào ông chủ cũng trả hết nợ cho tất cả mọi người.
Ông Tulliver quắc mắt:
- Trả nợ cho tất cả mọi người? Tại sao? Họ... họ... họ sẽ tịch biên gia sản của mình rồi sao?
Maggie cuống cuồng:
- Ba ơi! Ba ơi! Ba đừng buồn – Chúng con vẫn luôn luôn thương ba. Anh Tom quả quyết là anh trả hết nợ cho tất cả mọi người.
Toàn thân ông Tulliver bắt đầu run rẩy, và cho tới khi nói được, giọng ông vẫn run run: 
- Con nói đúng. Đời người đâu có bao giờ được sống lần thứ hai. Tom ấp úng:
- Nhưng con tin rằng ba sẽ sống tới ngày còn trả hết nợ.
Ông Tulliver nhìn con, lắt đầu buồn bã:
- Con của ba, bát nước đổ rồi làm sao hốt lại cho đầy được? Bây giờ là tới phần vụ của con, con chỉ mới mười sáu tuổi – con sẽ phải tranh đấu gay go lắm – nhưng đừng trách ba, bọn lưu manh đông quá. Ba đã cho con đi học đàng hoàng – điều có ích sẽ giúp cho con.
Ông nghẹn ngào, mặt tái xanh, nhưng không có vẻ gì là sắp nổi cơn như bao nhiêu ngày trước. Thật lâu, ông nói tiếp bằng một giọng tự chủ hơn:
- Vậy là họ đã bán hết đồ đạc của mình?
Tom đáp:
- Dạ phải. Nhưng nhà máy và miếng đất chúng con không biết ai mua.
Maggie tiếp:
- Vì vậy ba cũng đừng ngạc nhiên khi thấy nhà mình trơ trọi. Bao nhiêu ghế bành và bàn viết của ta vẫn còn.
Ông Tulliver chống gậy đứng lên, chìa tay cho Luke:
- Thôi, mình xuống – đỡ tôi Luke.
Maggie chay xuống trước để soát lại phòng khách, cô quay chiếc ghế bành lại, đẩy cái bàn nhỏ qua một bên để lấy lối đi, rồi hồi hộp đứng chờ giây phút người cha bước vào. Tom vào trước, cậu cũng tới đứng gần bên Maggie. 
Ông Tulliver đứng sửng nơi ngưỡng cửa, tựa người vào Luke, đưa mắt nhìn quanh: những khoảng trống, những vết tích của các đồ vật đã mất đi, những người bạn quen thuộc của ông.
Ông chầm chạp bước lại ghế bành:
- Thôi rồi, họ đã tịch biên gia sản của tôi... họ đã bán hết đồ đạc của tôi.
Rồi ông ngã người ra sau, hai tay buông thõng, và trong khi bác Luke bước ra ngoài, ông lại nhìn quanh phòng lần nữa. 
- Họ đã chừa cho tôi cuốn Thánh Kinh trong đó chứa đựng những gì xảy ra từ lúc ba mới ra đời - bưng nó lại đây Tom.
Cuốn Thánh Kinh khổ lớn được lật ra ở tờ giấy trắng phần đầu, và trong khi ông Tulliver đang lẩm bẩm đọc thì vợ ông vào. Bà Tulliver rất đổi ngạc nhiên khi thấy chồng mình đã xuống lầu và đang đọc... 
- Đây, Margaret Beaton - tên bà nội các con - qua đời năm bốn mươi bảy tuổi - gia đình bên bà nội các con rất yểu mạng - có lẽ ba và cô Gritty rồi cũng vậy.
Ngón tay ông chợt dừng lại ở hàng số ghi ngày sanh và ngày cưới của em gái ông. Ông ngước lên hỏi Tom với giọng lo âu:
- Họ có tới đòi dượng Moss số tiền ba cho mượn hay không?
Tom nói mau:
- Thưa không, tờ giấy nợ đã được đốt rồi.
Ông Tulliver lại nhìn xuống trang giấy trong quyển Thánh Kinh:
- Đây... Elizabeth Dodson... ba cưới má đã được mười tám năm rồi.
Bà Tulliver bước tới:
- Tới ngày lễ Truyền Tin Đức Bà này nữa là đúng mười tám năm.
Ông Tulliver đăm đăm nhìn vợ:
- Tội nghiệp Bessy. Ngày đó bà rất đẹp – ai cũng nói vậy - và tôi đã nghĩ rằng bà đã khéo giữ gìn nhan sắc. Nhưng bữa nay bà đã già đi rất nhiều... bà đừng trách móc tôi... tôi vẫn luôn luôn mong muốn bà được sung sướng hơn người... chúng mình đã nguyện với nhau là có vui cùng vui có khổ cùng khổ.
Bà Tulliver thống thiết:
- Nhưng tôi có bao giờ nghĩ rằng có thể khổ đến mức này đâu?
Maggie bực tức:
- Má! Má còn nói vậy được sao?
Người mẹ thiểu não thở dài:
- Má biết các con không muốn cho má nói... đời má là vậy... có bao giờ ba con chịu nghe má nói gì đâu... mà có lạy lục, van lơn cũng vô ích, và tôi bây giờ thì... 
Ông Tulliver khẩn khoản:
- Đừng nói vậy, Bessy, tôi hứa sẽ hết sức đền bù lại cho bà.
- Như vậy thì chúng ta có thể ở lại đây để tôi còn được gần gủi chị em tôi... tôi hứa sẽ ngoan ngoãn với ông suốt đời... chỉ xin ông bớt căm thù ông Wakem nữa mà thôi.
Tom nghiêm giọng:
- Má! Bây giờ không phải là lúc nhắc tới chuyện đó.
Ông Tulliver ngăn:
- Cứ để má con nói... Bà cứ tiếp tục đi, Bessy.
- Tôi muốn nói bây giờ nhà cửa đất đai của mình đều thuộc về tay Wakem rồi, ông đương cự với ông ta làm gì – Wakem còn hứa là sẽ giữ ông lại làm quản lý cho ông ta với tiền công ba mươi si linh một tuần và cấp cho một con ngựa để đi chợ. Chúng ta còn tính đi đâu nữa... vô ruộng mà ở sao?
Ông Tulliver run rẩy, co quắp người trên ghế, nhưng cuối cùng ông hạ giọng: 
- Bà muốn sao cũng được, Bessy. Tôi đã đem cảnh nghèo khổ tới cho bà... đã bị phá sản... bây giờ chống lại người ta có ích gì.
Tom nêu giải pháp dung hòa:
- Thưa ba, con không bằng lòng lý luận của má và các dượng, con không nghĩ rằng ba sẽ chịu đặt dưới quyền sai khiến của Wakem. Bây giờ mỗi tuần con kiếm được mười hai si linh (một bảng) vậy là sau khi bình phục hẳn ba có thể tìm việc khác để có thêm tiền.
- Thôi Tom, đừng nói nữa. Ba thấy ba như vậy cũng quá đủ rồi. Hôn tôi đi, Bessy, chúng ta bắt đầu chia xẻ khổ sở với nhau đây. Chúng ta đã già rồi... Cuộc đời này quá khó khăn...