Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 11

     AGGIE THƯỜNG CÓ NHIỀU Ý ĐỊNH LIỀU LĨNH hơn Tom tưởng. Sau khi Tom và Lucy đi khỏi, cô bé đã có một quyết định không giản dị là trở về nhà như Tom nghĩ. Không! Cô sẽ trốn đi sống với dân du mục, và Tom sẽ không bao giờ gặp lại cô. Đây không phải là một tư tưởng mới mẻ đối với Maggie, người ta vẫn luôn nói với Maggie rằng cô giống y như người du mục, và trong những lúc khổ tâm, cô thấy hình như đó là phương cách duy nhứt giúp mình thoát khỏi bao nhiêu phiền muộn. Không có gì phù hợp với hoàn cảnh bằng cách sống chung với dân du mục trong một túp lều nâu. Maggie cho rằng người du mục sẽ nồng nhiệt tiếp nhận và sẽ kính trọng nhiều vì cô hiểu biết hơn họ rất xa. Maggie đã có lần bàn chuyện này với Tom, và xui Tom nên làm cho da mặt đen xám đi rồi cùng nhau đi trốn. Nhưng Tom đã khinh bỉ loại bỏ kế hoạch đó và bảo rằng dân du mục hay trộm cắp, không đủ ăn và không có gì để cởi ngoài mấy con lừa.
Tuy nhiên, hôm nay Maggie nghĩ rằng chỉ còn có một lối thoát duy nhứt là theo người du mục. Cô đứng lên, rời khỏi gốc cây với cảm giác đây là một cơn khủng hoảng lớn lao nhứt đời mình, cô sẽ chạy một mạch tới khu Dunlow, nơi cô biết chắc có dân du mục đang ở đó. Anh Tom độc ác và những người hay rầy sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Trong khi đang chạy, Maggie chợt nghĩ tới cha, nhưng rồi cô bé quyết định sẽ nhờ một đứa bé du mục bí mật mang thơ tới cho cha cô, rồi sau đó sẽ chạy đi ngay, để báo cho ông là cô vẫn mạnh khỏe, sung sướng và lúc nào cũng nhớ tới ông.
Chạy được một đoạn, Maggie bắt đầu thấm mệt, và khi Tom trở lại ao thì Maggie đã cách xa đó ba cánh đồng và đang ở trên con đường mòn dẫn vào hương lộ. Cô bé dừng lại để thở và bắt đầu nhận ra rằng bỏ nhà đi không phải là một chuyện thú vị, trừ khi đã tới được lều trại của dân du mục. Dầu vậy, cô bé vẫn chưa thấy nao núng, con đường đang đi không phải là con đường nối liền Dorlcote với Garum, do đó chẳng một ai có thể đuổi kịp. Ngay lúc đó, Maggie bỗng run bắn lên khi thấy hai người đàn ông đi về phía mình, cô bé không dự phòng trường hợp phải đối phó cùng người lạ. Đó là hai người ăn mặc rách rưới và có vẻ hung dữ, một người mang bị ở đầu - gậy vắt ngang vai nhưng thật ngạc nhiên giữa lúc Maggie lo ngại bị họ bắt trả về nhà mình thì người đàn ông mang bị gậy lên tiếng nửa than van nửa nịnh bợ, hỏi Maggie xem có đồng nào bố thí hay không, Maggie lật đật móc túi lấy sáu xu - dượng Pullet cho - đưa cho người ăn mày với nụ cười lịch sự, hy vọng rằng y sẽ cảm động vì tấm lòng quảng đại của mình.
Cô nói với giọng hối tiếc:
- Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
- Cám ơn cô.
Người ăn mày trả lời bằng một giọng không được tôn kính và ân cần. Maggie hy vọng, cô còn thấy y nháy mắt mỉm cười với người kia. Maggie bèn vội vàng bước đi, nhưng có cảm tưởng là hai người ăn mày vẫn còn đứng yên nhìn theo mình, và ngay lúc đó cô nghe họ cười sặc sụa. Maggie chợt nghĩ có lẽ họ cho mình là một con điên, và đó là một ý nghĩ quá đau xót để có thể quên đi. Hơn nữa, cô lại không mang khăn choàng cổ, chỉ có áo choàng không tay với nón thôi. Hiển nhiên là cô không tạo được cho người qua đường một ấn tượng tốt về mình, do đó cô thấy cần phải rời hương lộ để vào đồng trở lại. Maggie vượt qua một cổng nông trại không khóa và đi bọc theo các hàng rào cây, cô bé vẫn thường đi dạo lẽ loi trên đồng, ở đó cô thấy tự nhiên hơn ở ngoài đường lộ. Thỉnh thoảng cô phải leo qua vài cánh cổng cao nghệu, nhưng cũng chẳng sao. Mãi một lúc lâu, Maggie đã vượt hết cánh đồng xanh và thấy mình đứng trước một cái cổng nhìn ra con đường mòn với hai rìa cỏ rộng hai bên. Chưa bao giờ Maggie thấy đường đất rộng đến thế, và không hiểu sao cô có cảm giác là khu hạ trại của dân du mục không còn xa mấy, có lẽ vì cô vừa nhìn thấy một con lừa, chân cột vào một khúc gỗ to đang gặm cỏ gần đó. Trước đây, khi có dịp cùng cha đi ngang vùng Dunlow, Maggie đã thấy dân du mục cột lừa theo cách này. Cô bé chui qua cổng, bước vào con đường đất với một tinh thần mới, cô bắt đầu thấy sợ - sợ vì đã vội vàng lao đầu vào cuộc phiêu lưu để tìm kiếm một sự tương trợ vu vơ - dân du mục - Và bây giờ một mình trên con đường xa lạ, cô không dám nhìn ngang nhìn ngữa vì sợ sẽ gặp phải ác quỉ hay những tên cướp đường hung ác đang đứng chống nạnh, nhe răng cười kinh khiếp.
Maggie bỗng giật nẩy mình khi nhìn thấy hai bàn chân trần nhô ra từ một đụn đất nhỏ, bàn chân chỉa lên trời – hai bàn chân trông thật dễ sợ như hai cây nấm ma. Đó là một thằng bé rách rưới đang nằm ngủ. Maggie đi nhanh và nhẹ nhàng hơn để khỏi làm nó thức giấc: cô bé không ngờ rằng đó chính là một trong những người bạn du mục của cô, những người có lẽ có nhiều đức tính phi thường. 
Tới một khúc quanh, Maggie nhìn thấy một căn lều tròn, màu đen và một làn khói xanh trước cửa lều, nơi cô sẽ xa lánh được những phiền muộn vẫn thường quấy rầy cô trong đời sống văn minh. Một dáng đàn bà cao lớn hiện ra bên cạnh cột khói - có lẽ là một bà mẹ du mục, người thường bán dạo trà và các loại hàng tạp nhạp - Maggie hơi thất vọng khi tìm ra những người du mục trên lề một con đường thay vì trong một khu cắm trại, thật vậy, cô vẫn tưởng tượng người du mục phải sống ở những nơi hẻo lánh, sau những cồn cát, ngoài tầm mắt mọi người. Tuy nhiên, cô bé vẫn tiếp tục đi về phía lều cảm thấy an ủi đôi chút khi nghĩ rằng dân du mục sẽ không coi cô là một «con điên», vì chắc chắn họ không biết gì nhiều về những người điên. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của Maggie đã làm cho mấy người du mục chú ý, vì người đàn bà cao lớn bên đống lửa - đúng hơn là một thiếu phụ đang ẩm một đứa bé trên tay - đang chậm rải bước tới. Maggie hơi run rẩy khi ngước lên nhìn mặt người thiếu phụ, quả thật dì Pullet và mấy người kia đã có lý khi bảo cô giống như một con bé du mục, gương mặt, đôi mắt đen sáng, mái tóc dài của người đàn bà này trong rất giống hình ảnh của cô trong tấm gương soi trước khi tóc bị cắt ngắn đi.
Người đàn bà tỏ ra ân cần:
- Tiểu thơ đi đâu vậy?
Thật là sung sướng, đúng như Maggie tiên đoán, người du mục nhận thấy cô là một «tiểu thơ». 
Maggie tưởng chừng mình đang nói trong mơ:
- Tôi không đi sâu xa hơn nữa, tôi tới đây để sống với các người.
Người đàn bà nắm lấy tay Maggie:
- Vậy thì tốt quá - mời cô lại đây.
Maggie cảm thấy dễ chịu, nhưng ước gì người đàn bà đừng quá bẩn.
Một nhóm người quây quần bên đống lửa. Một bà lão ngồi bệt dưới đất tay bó gối, thỉnh thoảng lại thò muỗng quậy quậy trong cái nồi kê trên lửa làm bốc dậy một mùi hương thoang thoảng: gần đó là hai đứa bé con nằm sấp, chống người trên cùi chỏ trông như hai con nhân sư, và một con lừa đang cúi đầu xuống như một cô gái đang nằm ngửa trên mặt đất, cô ta gãi gãi mũi con vật vã thỉnh thoảng cho nó ăn vài nắm cỏ khô. Nắng chiều dịu dàng trải xuống đám người, tạo thành một cảnh nên thơ và ấm cúng. Maggie chỉ mong họ dọn trà ra ngay. Tất cả sẽ gọn gàng, sạch sẽ sau khi cô dạy cho gia đình này cách sử dụng chậu thau để tấm rửa và thưởng thức những cuốn sách hay. Người thiếu phụ nói chuyện với bà lão bằng một thứ tiếng mà Maggie hoàn toàn mù tịt, trong khi cô gái cho lừa ăn ngồi dậy nhìn cô chằm chặp, chẳng buồn mở miệng hỏi han.
Cuối cùng bà lão nói:
- Cô bé xinh đẹp kia, cô muốn tới ở với chúng tôi à? Ngồi xuống đi và cho chúng tôi biết cô từ đâu tới.
Thật quả như trong sách, Maggie rất thích được gọi là cô bé xinh xắn và được đối xử như vậy. Cô ngồi xuống: 
- Tôi bỏ nhà đi vì chịu không nổi nữa, và tôi muốn trở thành một người du mục, tôi sẽ sống với các người nếu các người muốn, và tôi sẽ dạy cho các người biết thật nhiều chuyện.
Người thiếu phụ ngồi xuống cạnh Maggie, và thả đứa bé xuống: 
- Cô khôn ngoan lắm. Nón và áo của cô đẹp quá! 
Thiếu phụ vừa nói vừa giở nón ra xem xét kỹ lưỡng và nói với bà lão vài câu cũng bằng ngôn ngữ đặc biệt lúc này. Cô gái cho lừa ăn bỗng giựt chiếc nón, đội lên đầu và nhe răng cười, nhung Maggie cứ làm như không chú ý tới chiếc nón. Cô bé quyết định không cho thấy rõ cá tánh của mình:
- Tôi không muốn đội nón, tôi thích đội khăn đỏ như các người hơn. Hôm qua, tóc tôi còn dài lắm, tôi mới vừa cắt ngắn, nhưng chắc chắn nó sẽ dài lại thật mau. 
Maggie nghĩ rằng có lẽ dân du mục rất thích tóc dài, ngay lúc này cô bé đã quên cơn đói mà chỉ lo thu phục cảm tình của đám người du mục. 
Bà lão the thé:
- Cô tử tế quá! Và chắc là giàu lắm. Nhà cô đẹp lắm, phải không?
- Phải, nhà tôi đẹp lắm, và tôi cũng thích sông nữa, chúng tôi vẫn thường ra câu cá - nhưng tôi khổ quá. Đáng lẽ tôi mang sách theo, những vì đi quá gấp... như các người thấy. Dầu vậy, tôi có thể kể lại cho các người nghe những điều tôi đã đọc được trong sách, tôi thường đọc đi đọc lại nhiều lần - và hy vọng sẽ làm cho các người hài lòng. Tôi cũng còn có thể nói cho các người nghe về địa dư nữa - môn học này mở ra tất cả mọi thứ trên thế giới - thật bổ ích và thú vị. Các người có bao giờ nghe nói tới Kha Luân Bố chưa?
Mắt sáng long lanh và hai má bắt đầu ửng đỏ, Maggie đang thật sự giáo huấn dân du mục và cố thu phục cảm tình. Nhưng các người kia chẳng chú ý mấy tới lời nói của Maggie, mà chỉ để tâm tới những món đồ được người đàn bà ngồi bên phải móc ra từ trong túi của cô, trong lúc cô say mê nói.
Bà lão hỏi:
- Kha Luân Bố là chỗ ở của cô hả?
Maggie thương hại:
- Không! Kha Luân Bố là một vĩ nhân, người đã tìm ra phân nửa thế giới, nhưng họ đã dùng dây xích trói ông lại và xử tệ với ông – đó là chuyện tôi đọc trong cuốn Địa lý đại cương, nhưng chuyện con dài lắm, không thể kể xong trước khi uống trà... Tôi cũng đói rồi.
Những tiếng sau cùng vuột ra khỏi miệng Maggie một cách bất ngờ, dầu cô đã cố kềm chế ngay từ phút đầu.
Người thiếu phụ làm như ngạc nhiên:
- Kìa, cô đã đói rồi sao? Lấy cho một ít đồ nguội. Chắc cô đã đi bộ xa lắm, nhà cô ở đâu? 
- Ở nhà máy xay Dorlcote, cách đây xa lắm. Ba tôi tên là Tulliver nhưng đừng nên cho ba tôi biết là tôi đang ở đâu, nếu không, ba tôi sẽ tới bắt tôi về. Nữ hoàng du mục của các người đâu?
Thiếu phụ ngạc nhiên:
- Hả, cô nói gì? Cô muốn đi đâu?
Cùng lúc đó, cô gái cho lừa ăn nhìn Maggie chằm chập rồi lại nhe răng cười, điệu bộ không chút gì thân thiện.
- Không, nếu các người không còn nữ hoàng, các người nên chọn ai thay thế. Nếu tôi là nữ hoàng du mục, tôi sẽ là một nữ hoàng nhân ái, tôi sẽ rất tử tế với mọi người.
Bà lão lấy trong túi ra một mẫu bánh mì khô và một miếng thịt heo muối trao cho Maggie:
- Đây, cô ăn đi.
Maggie nhìn miếng bánh và thịt nhưng không đưa tay lấy:
- Cám ơn, bà có thể cho tôi một miếng bánh mì bơ và chút trà là đủ. Tôi không thích thịt heo muối.
Bà lão càu nhàu:
- Tụi này không có trà mà cũng không có bơ. 
- Hay là một miếng bánh mì và chút mật mía cũng được.
Bà lão thôi vì nễ:
- Làm gì có mật mía.
Hai người đàn bà trao đổi nhau vài câu cộc lốc bằng thứ tiếng riêng của họ, một trong hai con «nhân sư» giật miếng bánh và lát thịt heo muối, nhai ngấu nghiến. Ngay lúc đó cô gái cho lừa ăn, đã bỏ đi từ nãy giờ, bỗng quay trở lại nói cái gì đó làm mọi người nhốn nháo lên. Bà lão hình như đã quên cơn đói của Maggie, vội vàng khuấy liền tay chiếc muỗng trong nồi, còn người thiếu phụ thì chui vào lều rồi trở ra với vài cái dĩa, muỗng. Maggie chợt run lên, cô sợ nước mắt mình sẽ trào ra. Cô gái cho lừa ăn bỗng kêu lên một tiếng the thé, ngay sau đó một thằng bé chạy tới, thằng bé mà Maggie bắt gặp đang ngủ bên mô đất – đó là một đứa con trai xấu xí trạc tuổi Tom. Nó nhìn Maggie đăm đăm rồi quay sang lí nha lí nhí với mấy người kia. Maggie bỗng thấy bơ vơ và tin chắc rằng mình sắp khóc đến nơi. Đám du mục hình như chẳng để ý gì tới người lạ nữa, cô bé bỗng thấy mình hoàn toàn yếu đuối trước mặt họ.
Nhưng Maggie chợt tỉnh táo ra vì một mối kinh hoàng mới: hai người đàn ông đang đi tới, và chính sự xuất hiện của họ đã làm cho đám người bên bếp lửa xôn xao. Người già nhứt mang một cái bị, ông ta liệng xuống đất và la lối hai người đàn bà, hộ đáp lại bằng giọng the thé và gay gắt không vừa. Bỗng một con chó nhỏ lông đen từ đâu nhào tới sủa Maggie inh ỏi, làm cô bé sợ suýt ngất đi nếu người đàn ông trẻ tuổi không nạt lớn và đánh nó bằng chiếc gậy cầm sẵn trong tay.
Bây giờ Maggie đã nhận ra rằng mình không thể nào làm nữ hoàng của họ hoặc có thể dạy họ những điều hữu ích.
Hình như cả hai người đàn ông đều hỏi han về Maggie, thỉnh thoảng là họ lại nhìn về phía cô và cuộc đàm thoại đã có vẻ dịu dàng hơn. Cuối cùng người thiếu phụ nói bằng giọng tâng bốc:
- Cô bé đáng yêu này tới ở với chúng ta, anh có thích không?
- Thích lắm.
Người đàn ông trẻ vừa nói vừa nhìn cái khâu bạc và những món lặt vặt lấy từ trong túi Maggie. Y giao hết lại cho thiếu phụ, trừ chiếc khâu kèm theo vài lời nhận xét. Người đàn bà bỏ tất cả vào túi Maggie trong khi hai người đàn ông bắt đầu tấn công cái nồi trên bếp – một nồi súp khoai tây với một ít thịt. 
Maggie bắt đầu nghĩ tới Tom và thấy anh mình có lý khi nói tới dân du mục - chắc chắn là những kẻ trộm cắp, dầu người đàn ông có vẻ do dự muốn trả cái khâu bạc lại cho Maggie. Cô có thể biếu y chiếc khâu đó, vì chưa cần xài tới khâu, nhưng với ý nghĩ là mình đang ngồi giữa những tên trộm cắp, cô bé băn khoăn, lo ngại. Tất cả những kẻ cắp, trừ Robin Hood (1) đều toàn là kẻ ác.
(1) Một nhân vật sống ngoài vòng luật pháp trong truyền thuyết Anh, cướp của người giàu cho người nghèo.
Thấy Maggie lộ vẻ lo âu, bà lão lại cất giọng chói tai:
- Chúng tôi không có đồ ăn xứng đáng cho một cô bé nhà giàu.
Thiếu phụ múc cho Maggie một ít thịt hầm vào dĩa màu nâu và đưa cho cô một cái muỗng sắt:
- Nè cô bé, cố ăn chút đỉnh đi.
Thấy bà lão có vẻ cáu kỉnh khi mình không chịu ăn bánh mì thịt muối, Maggie không dám từ chối lần thứ hai, dầu cơn lo đã làm cô không biết đói. Ồ, phải chi ba của mình đánh xe tới đây đón mình về! Hay hiệp sĩ Jack – tay giết người khổng lồ, hay ông Từ Tâm, hay Thánh Georges – người đã giết một con rồng hung dữ tình cờ đi qua! Nhưng tim Maggie thắt lại khi nghĩ có bao giờ các vị anh hùng đó có chịu xuất hiện ở vùng ngoại ô St Ogg’s này – nơi chẳng có gì thú vị. 
Ý niệm của Maggie về dân du mục đã thay đổi rất nhanh trong năm phút vừa qua. Bây giờ cô băn khoăn tự hỏi chẳng biết họ sẽ giết mình khi trời sụp tối, rồi chặt từng mảnh để nấu nướng hay không? Ý nghĩ đó càng lúc càng khủng khiếp đến nổi Maggie nghi ngờ ông già mắt sáng kia chính là một con quỉ bất cứ lúc nào cũng có thể biến bộ mặt bình thường đó thành một bộ mặt ghê rợn của một con ác quỉ cánh rồng. Thế là cô bé không tài nào nuốt trôi đuoc miếng thịt hầm, nhưng đồng thời lại sợ làm cho họ giận và sợ rằng họ sẽ đọc được những ý tưởng của mình. 
Thấy Maggie không đụng chạm gì tới dĩa thịt, người thiếu phụ hỏi: 
- Ủa! Bộ không thích ăn hả? Cố ăn một chút đi.
Maggie cố vận dụng chút nghị lực còn sót lại, mỉm cười thân thiện với bà ta:
- Cám ơn. Chắc tôi không còn đủ thì giờ - trời tối rồi, tôi cũng phải về nhà ngay. Hôm khác tôi sẽ tới chơi và mang cho các người một rổ bánh ngọt và nhiều thứ bánh khác nữa.
Maggie vừa nói vừa đứng dậy, nhưng hy vọng của cô tiêu tan ngay khi nghe bà lão nói:
- Khoang đã cô bé - chúng tôi sẽ đưa cô về an lành sau khi ăn. Cô sẽ được cởi ngựa về nhà giống y như một cô gái nhà giàu.
Maggie đành ngồi xuống không tin tưởng lời hứa đó mặc dầu đã thấy cô gái du mục đang mắc yên cương cho con lừa và chất lên lưng nó vài cái túi.
Người đàn ông trẻ đứng dậy, đi dẫn con lừa tới:
- Nào cô nhỏ, cho tôi biết nhà cô ở đâu, nơi đó tên gì?
Maggie mau mắn:
- Nhà tôi là nhà máy xay Dorlcote. Ba tôi là ông Tulliver. 
- Sao, có phải cái nhà máy xay lớn ở phía bên này St Ogg’s? 
- Phải, để tôi đi bộ về tiện hơn.
- Không, không, trời sắp tối rồi, phải gấp lên. Đi lừa cũng êm ái lắm.
Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa đặt Maggie lên lưng lừa. Cô bé cảm thấy nhẹ nhỏm đi đôi chút khi biết rằng ông lão không đi với mình, nhưng cô vẫn thích đi về một mình hơn.
Người thiếu phụ trả nón lại cho Maggie:
- Nón của cô đây, hãy nói là chúng tôi đã tử tế với cô nghe!
Maggie đáp:
- Dạ phải, cám ơn. Tôi rất mến các ông bà. Nhưng tôi phải về nhà ngay. 
Maggie run bắn người ngay khi người đàn ông trẻ tuổi leo lên lưng lừa ngồi phía sau cô. Người thiếu phụ vuốt má Maggie và nói «tạm biệt» người đàn ông quất mạnh con lừa, con vật chạy mau trên đường mòn, hướng về phía Maggie đã đi tới cách đây một giờ. Cô gái và thằng bé rách rưới chạy theo la hét chừng vài trăm thước mới chịu quay về. 
Đối với Maggie, cuộc hành trình dường như đang diễn ra trong một cơn ác mộng. Nắng chiều đỏ ói bao trùm vạn vật như ngầm chứa một ý định hung hiểm nào đó. Hai căn chòi lụp xụp - hai căn nhà duy nhứt mà họ đi qua - trông cũng đầy đe dọa: không một cánh cửa sổ, và cửa cái thì đống im lìm quả đúng là nơi cư ngụ của những tay phù thủy. Maggie thở ra nhẹ người khi con lừa không ngừng lại những chỗ đó. 
Cuối cùng - ồ, vui biết mấy! - con đường gần như dài nhứt thế giới này đã tới đoạn cuối, con lừa đã vào một giao lộ thênh thang. Và ở một góc giao lộ là một tấm bảng chỉ dẫn, tấm bảng mà Maggie đã nhìn thấy rất nhiều lần từ trước: «Saint Ogg’s, 2 dặm».
Thì ra người du mục muốn đưa cô về nhà thật sự. Vậy thì ông ta là một người tử tế, Maggie thấy hối hận vì đã nghĩ lầm ông ta. Càng nhận rõ con đường quen thuộc, Maggie càng thấy hối hận, muốn nói vài câu với người đưa đường, không những để lấy lòng ông ta, mà lại còn để xóa tan ý nghĩ hèn nhát của mình. Nhưng vừa tới một ngã tư khác, Maggie chợt thấy một người cởi ngựa trắng phóng tới. 
Cô bé kêu lên: 
- Ồ, ngừng lại, ngừng lại! Ba tôi kìa! Ba ơi! Ba!
Niềm vui quá đột ngột cũng có tác dụng như một cơn đau, và trước khi ông Tulliver tới, Maggie đã bật khóc nức nở. Ông hết sức ngạc nhiên vi ông chỉ đang ở trên đường từ Basset về. 
Ông dừng ngựa lại hỏi lớn trong khi Maggie leo xuống chạy nhào tới:
- Kìa, sao lại có chuyện này?
Người du mục giải thích:
- Cô bé đi lạc, tới lều của chúng tôi ở cuối con đường Dumlow và tôi đang đưa cô về nhà. Sau một ngày làm việc cực nhọc, con đường đối với tôi xa quá...
Maggie xen vào:
- Phải đó ba, ông này đưa con về nhà, ông tốt với con lắm.
Ông Tulliver lấy ra năm si ling:
- Cầm đi ông bạn. Đây là một công việc có ý nghĩa nhứt trong ngày của bạn. Tôi không thể mất con gái tôi được, ông bạn đỡ nó lên đây giùm tôi.
Khi hai cha con đã đi được một đoạn, ông Tulliver hỏi Maggie, lúc đó đang tựa vào người ông mà khóc:
- Sao vậy Maggie? Tại sao con lêu lỗng cho đến nỗi lạc đường vậy?
Maggie nức nở:
- Ba ơi, con khổ quá – anh Tom đã mắng và giận con. Con không thể nào chịu được. 
Người cha an ủi:
- Thôi, thôi! Làm sao con có thể nghĩ tới chuyện bỏ ba của con được. Ba sẽ làm gì được nếu thiếu con gái cưng của ba?
- Không đâu, con sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu – không bao giờ.
Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, ông Tulliver đã hầm hừ ngay với mọi người và hậu quả hiển nhiên là sau đó bà Tulliver không rầy mắng gì Maggie cả, và Tom cũng không dám chế nhạo cô về chuyện bỏ nhà theo dân du mục nữa.