Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 10

     HÂN VẬT LÀM CHO MỌI NGƯỜI HOẢNG HỐT và khiến dượng Pullet phải nuốt chững viên kẹo thuốc không ai khác hơn là cô bé Lucy. Một bên người cô bé ướt đẫm và bê bết bùn từ đầu tới chân, với đôi tay nhỏ nhắn lấm đen và gương mặt vô cùng thiểu não.
Muốn rõ tại sao có cảnh tượng này, chúng ta phải trở lại thời gian bọn trẻ ra ngoài. Tất cả những phiền muộn ban sáng bỗng đổ sô trở lại đè nặng Maggie và làm cô ủ rủ.
Vẫn còn giận em vì chuyện làm đổ rượu lúc nãy, Tom quyết định không ngó ngàng gì tới Maggie nữa, nó gọi Lucy:
- Ê, Lucy, theo anh lại đây chơi.
Và nó đi thẳng tới khu vực có nhiều cóc trong vườn. Mặt Maggie sa sầm lại. Lucy rất thích thái độ ân cần của Tom và cũng thích xem Tom dùng cây chọc lũ cóc, nhưng cô bé lại cũng thích có Maggie tham dự trò chơi cho vui, đặc biệt nhứt là Maggie có thể đặt tên cho mấy con cóc và kể cho nghe lai lịch chúng - Lucy rất thích nghe Maggie kể cho nghe những câu chuyện về đời sống của động vật, thí dụ như chuyện Bà Cuốn chiếu rửa nhà như thế nào, và một đứa con của bà đã lọt vào chảo nóng ra làm sao.
Nghĩ thế, Lucy liền chạy tới gọi Maggie:
- Ồ, Maggie ơi! Ở đây có con cóc lớn lắm tới coi.
Nhưng Maggie thì nhăn mặt và lẳng lặng quay đi. Chừng nào Tom còn thân thiện với Lucy hơn thì Lucy vẫn còn là một phần tử trong thái độ hẹp hòi của Tom. Trước đây, Maggie nghĩ rằng mình không bao giờ có thể gay gắt được với một cô bé xinh xắn như Lucy, cũng như không ai nỡ độc ác với những con chuột bạch nhưng bây giờ Maggie thấy cần phải nhéo hay tát tai cho Lucy khóc và nhứt là phải làm cho Tom tức giận. Nếu không có sự hiện diện của Lucy, có thể Tom sẽ làm lành với em sớm hơn.
Nhưng chọc phá mãi mấy con cóc cũng đâm chán, Tom bắt đầu nhìn quanh quất để tìm một trò chơi mới. Nhưng trong khu vườn sang trọng này chẳng còn một trò chơi nào khác hơn được nữa, nhứt là dì Pullet đã cấm rời khỏi các lối đi trong vườn. Tuy nhiên, niềm vui sướng tuyệt dịu nhứt trong lúc bị cấm đoán là niềm vui khi được vượt ra ngoài sự cấm đoán đó. Và Tom suy tính tới một cuộc thám du ao nước nằm trong cánh đồng ở ngoài vườn. 
Tom gục gặc đầu:
- Này, Lucy, mày biết tao tính làm gì không?
Lucy tò mò:
- Cái gì, anh Tom?
- Tao tính ra ngoài ao coi cá măng. Nếu mày muốn, tao sẽ cho theo.
Lucy kêu lên:
- Ồ, anh Tom, sao anh dám đi? Dì đã dặn không được ra khỏi vườn mà. 
  Tom đáp:
- Có gì đâu, đi tới cuối vườn sẽ có ngõ ra. Không ai thấy mình đâu. Hơn nữa, họ có thấy tao cũng không sợ - tao sẽ chạy vào nhà luôn.
Chưa từng liều lĩnh bao giờ, Lucy ngần ngại:
- Nhưng em không chạy được.
- Đừng lo, họ không bao giờ mắng mày đâu. Mày nói là tại tao dẫn đi.
Tom đi ra khỏi vườn, Lucy chạy lúp xúp theo, cô bé vừa hồi hộp vừa sung sướng về hành động can đảm lần đầu tiên, hơn nữa, cô bé còn hồi hộp hơn vì biết mình sắp thấy được cá măng, mà cô chưa bao giờ thấy hình thù ra sao cả. Thấy cả hai đã ra khỏi vườn, Maggie không dằn được, cô cũng ra theo. Khi giận dữ và ghen tức cũng như yêu thương, người ta không muốn vắng mặt đối tượng của mình, hơn nữa Maggie không thể chấp nhận sự kiện Tom và Lucy đi chơi riêng với nhau. Vì vậy cô bé lẽo đẽo theo sau cách chừng vài bước. Thế nhưng Tom cũng không chú ý gì tới em, nó đang tìm kiếm con cá măng đặc biệt – con cá mà nó được nghe kể là quá già và rất lớn. Cá măng, cũng như những bậc vĩ nhân, không muốn tìm lúc nào cũng gặp. Nhưng ngay lúc đó, Tom chợt thấy một vật gì di chuyển thật mau giữa bụi rậm trên bờ ao. 
Nó rối rít:
- Ê, Lucy! Lại mau! Đi trên cỏ, đừng bước xuống vết chân bò.
Tom vừa gọi vừa chỉ một giải đất có cỏ khô ráo, hai bên toàn là bùn sền sệt, nó cho rằng chẳng một đứa con gái nào biết đi đứng giữa một vùng dơ bẩn cả.
Lucy cẩn thận dọ dẫm theo lời chỉ của Tom và khom người xuống nhìn một vật gì trong giống như đầu một mũi tên vàng đang rẽ nước tiến phăng phăng. Tom cho biết đó là một con rắn nước, nhưng chỉ tới khi thấy được thân hình uốn éo của con vật, Lucy mới tin chắc đó là một con rắn và rất ngạc nhiên không hiểu tại sao rắn có thể lội được. Maggie cũng đã tới sát Tom và Lucy - cô bé cũng phải thấy cho được con rắn nước, dầu đó là việc chua xót cho mình kể từ khi Tom đâm ra lơ là. Đã thấy Maggie tới từ lâu, nhưng Tom không chú ý; và bây giờ nhớ ra, nó quay lại gắt: 
- Đi chỗ khác, Maggie, ở đây không đủ chỗ cho mày. Có ai rủ mày tới đâu.
Cơn phẫn nộ của Maggie lúc đó đã lên tới mức tận cùng và đã thúc đẩy cô hành động: hai cánh tay nhỏ ngâm đen vung lên và cô bé trắng hồng Lucy ngã nhào xuống bùn.
Tom không thể dằn được nữa, nó đánh hai cái thật mạnh vào tay Maggie, rồi chạy lại đỡ Lucy đang nằm khóc nức nở. Maggie lùi lại một gốc cây cách đó vài thước, mặt thản nhiên. Mỗi khi làm bậy, Maggie thường hối hận rất mau nhưng hôm nay Tom và Lucy đã làm cô khổ sở quá rồi, cho nên cô bé lại càng thấy khoan khoái khi gây rối và khổ sở cho mọi người. Tại sao phải hối hận? Dầu Maggie có tỏ vẻ ăn năn tới mấy, Tom cũng vẫn không tha thứ kia mà.
Tom gằn giọng sau khi đã đỡ Lucy lên:
- Tao sẽ méc má cho mày coi.
Tom không có thói «méc», nhưng rõ ràng là lần này, vì công bằng, nó phải dùng tới hình phạt tối đa này, Lucy vô cùng ngạc nhiên trước tai họa vừa xảy đến cho mình. Cô không bao giờ ngờ được rằng mình đã làm cho Maggie giận, mà chỉ cảm thấy Maggie thật khó chịu và độc ác với mình thôi. Bởi thế cô bé không buồn năn nỉ Tom đừng méc Maggie nữa, mà chỉ khóc tức tưởi chạy theo Tom, trong khi Maggie ngồi yên dưới gốc cây nhìn theo với nét mặt hung tợn.
- Sally!
Tom gọi chị người làm khi hai đứa về tới cửa nhà bếp, Sally ngẩn người nhìn chúng với một miếng bánh mì phết bơ trong miệng và còn nửa chiếc trong tay.
- Sally, chị nói với má tôi là Maggie vừa xô Lucy té xuống bùn.
Sau khi xem xét nạn nhân, Sally nhăn mặt:
- Chúa ơi! Tại sao cô cậu lại tới gần bùn quá vậy?
Trí tưởng tượng của Tom không được bén nhạy lắm nên nó không đoán trước được câu hỏi đó, nhưng nó cũng thấy ngay là câu hỏi sẽ gây rắc rối cho nó và Maggie sẽ không phải là đứa duy nhứt phạm tội trong chuyện này. Nó lẳng lặng bước ra ngoài, để mặc cho Sally tự chọn lấy câu trả lời.
Và như đã nói, Sally dẫn ngay Lucy lên phòng khách.
Sau khi hoàn hồn, dì Pullet liền kêu lên:
- Trời ơi! Đừng cho nó vô phòng, Sally! Đừng cho nó đứng lên thảm vải dầu.
Bà Tulliver bước ra lo lắng cho Lucy vì trách nhiệm của mình với bà Deane.
- Ủa, con bé ngã xuống vũng bùn nào rồi đây mà.
Sally đáp:
- Dạ thưa, chính cô Maggie đã xô cô Lucy xuống bùn. Cậu Tom nói với tôi như vậy, chắc các cô cậu đã ra chơi ngoài ao, chỉ có chỗ đó mới dơ như vậy.
Bà Pullet rầu rỉ:
- Đó, thấy chưa, Bessy, đúng như tôi đã nói với chị. Mấy đứa con của chị – chẳng ai biết nổi là sau này chúng sẽ ra sao nữa... 
Bà Tulliver nghẹn ngào, bà thấy mình quả thật là một bà mẹ khổ sở nhứt đời. Nhưng thường lệ, bà nghĩ tới chuyện rồi đây người ta sẽ nói với nhau là kiếp trước bà đã ăn ở thất đức nên kiếp này phải chịu quả báo. Trong lúc đó, bà Pullet chỉ dẫn Sally cách đưa Lucy xuống bếp mà không làm dơ nhà.
Bà bếp thay Sally dọn trà bánh lên, hai đứa trẻ phạm tội bị phạt phải dùng trà dưới bếp. Một lúc sau, bà Tulliver ra ngoài tìm lũ trẻ để la rầy. Bà nghĩ là chúng vẫn còn quanh quẩn trong nhà, nhưng phải tìm kiếm một lúc lâu bà mới thấy Tom đang thản nhiên đứng dựa lưng vào bức tường trắng của sân gia cầm.
Bà xẵng giọng:
- Thằng hư kia, em mày đâu?
- Con không biết.
Mẹ cậu bé vừa hỏi vừa nhìn quanh:
- Mày để nó lại ở đâu?
Tom dửng dưng:
- Nó ngồi ở gốc cây gần ao.
- Ra kêu nó về đây ngay, đồ hư. Tại sao mày lại bày chuyện ra bờ ao và dẫn em vào chỗ đó? Mày không biết là nó hay nghịch ngợm sao?
Ý nghĩ Maggie đang ngồi một mình ngoài bờ ao lại khơi dậy mối lo thường ngày trong lòng người mẹ, bà leo lên chuồng ngựa, nhìn ngóng ra đồng, trong lúc Tom lửng thửng bước đi.
Bà Tulliver vụt nói lớn mặc dầu chung quanh bà chẳng có người nào cả:
- Đứa nào thích chơi đùa ngoài hồ ao như tụi bây thế nào cũng có ngày chết chìm. Ước gì mấy con sông ở xa nhà người ta hơn một chút.
Một lúc sau, thấy Tom từ ngoài ao về có một mình, bà Tulliver hoảng hốt chạy tới. Tom nói mau:
- Con tìm chung quanh ao mà chẳng thấy Maggie đâu, chắc nó về rồi.
Dầu bàng quan tới đâu, ai cũng có thể đoán được người trong nhà xôn xao tới mức nào, họ hoảng hốt đổ xô đi tìm Maggie và cố gắng thuyết phục bà Tulliver rằng chắc chắn con gái bà không có ở dưới áo. Bà Pullet cho rằng nếu con bé đó còn sống thì nó cũng hư hỏng quá mức rồi. Riêng dượng Pullet thì vô cùng bối rối, hoảng sợ trước cảnh tượng xôn xao đó - bữa trà ngưng ngang, gà vịt trong sân kêu la rầm rĩ trước những bước chân chạy dọc chạy ngang - Ông vớ lấy một cây cuốc giẫy cỏ, chạy lại mở cửa chuồng ngỗng như để tìm Maggie trong đó. 
Sau cùng, Tom nhắc khéo là chắc Maggie đã trở về nhà. Nghe nói vậy, bà Tulliver bớt sợ đôi chút. 
Bà nói với bà Pullet:
- Chị làm ơn cho người làm đánh xe đưa tôi về - có lẽ tôi sẽ tìm được con bé quỉ quái ấy dọc đường. Hơn nữa, con Lucy đã làm dơ hết quần áo, không thể cho nó đi bộ được.
Bà vừa nói vừa nhìn Lucy, cô bé lúc này đang quấn người trong một chiếc khăn choàng lớn, đứng run rẩy trên trường kỹ. 
Muốn lấy lại trật tự và yên tĩnh trong ngôi biệt thự của mình, bà Pullet sẵn sàng cho mượn xe ngay. Và một lúc sau, bà Tulliver đã ngồi trên băng trước của cổ xe ngựa, mắt lo âu theo dõi từng chiếc bóng một trên đường. Ông Tulliver sẽ nói gì, làm gì nếu Maggie thật sự mất tích rồi? Câu hỏi ghê gớm đó cứ dán chặt bên bà.