Dịch giả: Trần Bình
Chương 22
Một nạn nhân nữa

     hông. Còn nhiều trại cai nghiện chữa bệnh cho anh ấy. Điều quan trọng là anh ấy có chịu đi chữa bệnh hay không.
- Ông thấy cái đó là không thể ư?
- Tôi sợ là như vậy. Hôm nọ cô đã nghe anh ấy nói rồi đấy. Chúng ta có thể làm cho anh ấy ân hận... Này, chị Sylvia đây rồi.
Bà Bassington-ffrench từ trong nhà đi ra và nhìn xung quanh. Nhận ra Roger và Frankie bà ta vượt qua bãi cỏ để tới bên họ.
Bà có vẻ lo lắng.
- Roger, tôi tìm chú khắp nơi - Bà ta nói và khi thấy Frankie định lảng đi, bà nói tiếp - Đừng bỏ đi, cô thân mến. Làm ra vẻ bí mật để làm gì? Cô chẳng đã biết rõ mọi chuyện rồi đó sao?
Frankie xác nhận điều đó bằng cách gật đầu.
- Tôi thật là mù quáng, cả hai người đã biết rõ, còn tôi thì không chút nghi ngờ. Khi nghe bác sĩ Nicholson nói xong, tôi đã đến ngay bên anh Henry. Tôi không rời khỏi anh ta một phút nào. - Bà ta thổn thức - Chú Roger... chúng ta hãy chữa bệnh cho anh ấy. Anh ấy đã đồng ý sáng mai đến lâu đài La Grange để bác sĩ Nicholson chữa bệnh.
- Ô! Không... - Hai tiếng kêu bật khỏi miệng Roger và Frankie cùng một lúc: Sylvia ngạc nhiên nhìn họ. Roger giải thích tất cả theo khả năng của mình.
- Chị Sylvia. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy đây không phải là nơi chữa bệnh thích hợp với anh Henry.
- Chú cho rằng anh chú có thể tự chữa bệnh cho mình ư?
- Không. Chúng ta cần tìm một cơ sở chữa bệnh khác không xa lắm. Thật là sai lầm nếu tới gần hơn.
- Tôi cũng thấy như vậy. - Frankie nói thêm.
- Tôi không đồng ý. Tôi không muốn ở xa anh ấy và không muốn ai ngoài ông Nicholson chữa bệnh cho chồng tôi. Ông bác sĩ này tỏ ra tận tâm và đáng mến! Tôi sẽ yên tâm nếu anh Henry được ông ta chăm sóc.
- Chị Sylvia! Chị vẫn không ưa bác sĩ Nicholson kia mà! - Roger kêu lên.
- Tôi đã thay đổi ý kiến. Trưa nay ông bác sĩ tỏ ra rất hiền dịu và đáng mến. Những ác cảm đối với ông ta của tôi trước kia không còn nữa.
Một khoảnh khắc nặng nề trôi qua. Cả Roger và Frankie không biết trả lời ra sao.
- Henry khốn khổ! - Bà ta nói tiếp - Anh ấy suy sụp khi biết tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh ấy quyết tâm cai nghiện vì tôi và vì Tommy, nhưng - anh ấy bảo tôi - anh ấy không thể hy sinh bản thân mình để tới nơi đó được. Lúc ấy ông Nicholson đã giải thích mọi chi tiết. Cai nghiện là một sự bắt buộc. Người mắc nghiện đã rũ sạch mọi trách nhiệm về những hành động đối với bản thân. Ô! Chú Roger; nếu chú biết được tôi đã đau đớn như thế nào. Nhưng tôi tin rằng bác sĩ Nicholson sẽ chữa lành bệnh cho chồng tôi.
- Tôi bảo đảm với chị, tốt nhất là...
Bà Sylvia lập tức quay sang Roger.
- Roger, tôi không hiểu chú ra sao nữa. Tại sao chú thay đổi ý kiến nhanh thế? Trước đây chú vẫn nói là phải đưa anh Henry đến lâu đài La Grange kia mà?
- Vâng... tôi đã nghĩ lại...
Một lần nữa, bà Sylvia ngắt lời anh ta:
- Dù sao thì cũng đã quyết định rồi. Henry sẽ tới La Grange.
Lại yên lặng.
Cuối cùng thì Roger lên tiếng:
- Tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ Nicholson. Có thể lúc này ông ta có mặt ở nhà. Tôi cần bàn bạc... cụ thể với ông ta một số vấn đề.
Không đợi người chị dâu trả lời, anh ta đi vào trong nhà để lại hai người phụ nữ nhìn theo.
- Tôi không tài nào hiểu được Roger. - Bà Sylvia sốt ruột nói.
- Tôi thì tôi hiểu. Tôi đọc sách thấy nói cách chữa bệnh tốt nhất là ở xa nhà.
- Lập luận ấy không đứng vững được đâu.
Frankie không biết mình phải đứng về phía nào. Tình cảm đối với ông Nicholson của bà Sylvia đã đột ngột thay đổi. Frankie muốn nói mọi sự thật với bà ta nhưng liệu bà ta có tin không? Roger cũng không tin vào sự phạm tội của Nicholson kia mà. Một khi đã có cảm tình với người bác sĩ, thì chắc chắn bà ta cũng không tin. Có khi bà ta kể lại chuyện này với ông ta nữa. Thật là phức tạp!
Có tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời xẩm tối. Khi tiếng gầm rúchuyện là đúng chứ?
- Tôi không bịa thêm điều gì cả.
Trong một phút, Roger cau mày yên lặng. Cuối cùng anh ta tuyên bố:
- Thật là quái đản, tôi cho rằng lập luận đầu tiên của cô là đúng. Người ấy, Alexandre Pritchard hay Alan Carstairs, đã bị giết hại. Nếu không việc đầu độc cậu Jones Bobby không thể giải thích được. Câu nói “Tại sao không là Evans?” không làm sáng tỏ tình hình vì chúng ta không biết Evans là ai và người ấy có vai trò gì trong vụ này. Tôi cho rằng hoặc những kẻ giết người nghĩ rằng cậu Jones có một chứng cứ gì rất nguy hiểm đối với chúng. Do đó chúng đã muốn loại trừ cậu ta, sau này cũng vậy thôi. Tới đây thì tất cả đều hợp lý, nhưng tôi không hiểu vì lý do gì cô tố cáo bác sĩ Nicholson.
- Ông ta có một chiếc xe hơi hiệu Talbot màu xanh sẫm và nó đã vắng mặt vào cái ngày mà Bobby bị đầu độc.
- Ừ... Chứng cứ rất mong manh.
- Cộng thêm những điều bà Nicholson nói với Bobby nữa.
Cô thuật lại vẻ sợ hãi của Moira trong cuộc họp tay ba.
Roger nhún vai.
- Nói rằng chồng bà cung cấp moóc-phin cho anh Henry nhưng ta có chứng cứ gì không? Ông ta muốn anh Henry đến trại cai nghiện của mình thì đó là điều chính đáng đối với một thầy thuốc muốn chữa cho người bệnh. Còn về mối tình của ông Nicholson với chị Sylvia thì tôi không thể nói gì được.
- Moira có lý. Nói chung, người vợ hiểu người chồng của mình hơn ai hết.
- Nếu lời tố cáo này là đúng thì nó cũng không thể biến một người thầy thuốc thành kẻ giết người được.
- Không nên quên việc ông ta muốn loại bỏ người vợ.
- Cô cho đây là câu chuyện nghiêm túc ư?
- Tôi tin là như thế.
Roger châm một điếu thuốc.
- Có cần nói thêm những lo sợ của bà ta nữa không? Lâu đài La Grange có rất nhiều con nghiện, nhiều người mắc bệnh tâm thần. Cái đó ảnh hưởng xấu đến tinh thần của một phụ nữ không vững vàng và nhạy cảm.
Frankie nhớ lại lời của Moira: “Đừng chú ý đến những chuyện ngu dại... trong lúc tâm thần tôi bị hoảng loạn”. Cô không cho đây chỉ là sự nhạy cảm của người vợ ông thầy thuốc. Cái đó rất khó giải thích nên cô không tranh luận với Roger nữa.
Anh ta nói tiếp:
- Cho rằng ông Nicholson có mặt ở làng Marchbolt vào cái ngày xảy ra tấn thảm kịch ấy... hoặc nói với ông ta có lý do để giết hại ông Alan Carstairs thì đây là hai việc khác nhau. Cho phép tôi có nhận xét rằng: Cô đã quên mất những người thực sự đáng khả nghi, đó là vợ chồng nhà Cayman!
- Vợ chồng nhà Cayman ư?
- Theo tôi đó là những kẻ phải chú ý trước tiên. Trước hết tại sao họ làm chứng gian về căn cước người chết, sau đó họ cố muốn biết những lời trăng trối của người khốn khổ ấy; ý kiến của cô về việc người ta mời cậu Jones sang Buenos-Ayres làm việc là đúng.
- Ô! Như vậy tôi lại có thêm một ý kiến nữa: có phải tấm ảnh của bà Moira bị đánh tráo bằng ảnh của bà Cayman không?
- Xin thề với cô là tôi không có ảnh của bà Cayman. Cô thấy bà ta là một nhân vật đáng kinh tởm.
- Có thể trước kia bà ta rất xinh đẹp... cái đẹp của phụ nữ có tướng đàn ông. Nhưng đây là điều tôi muốn nói: Chắc hẳn trong người của ông Alan Carstairs có hai tấm ảnh: của bà Cayman và của bà Moira.
Roger gật đầu.
- Và cô nghĩ sao?
- Tôi cho rằng ông ta có một mối tình khác, một mối tình tầm thường hơn. Chắc rằng ông ta đang đi tìm căn cước một người nào đó. Và câu chuyện đã xảy ra như thế này: Ông Cayman, người chồng, theo dõi Carstairs. Đi tới vách núi, ông ta cho rằng đây là lúc loại bỏ ông Carstairs tốt nhất: Lợi dụng sương mù, ông ta đã đẩy người này xuống vực. Ông Carstairs kêu lên một tiếng hãi hùng. Cayman chuồn mất; ông ta không biết ở gần đó có người và trong túi của người bị hại có tấm ảnh của Cayman. Tấm ảnh được đưa lên báo...
- Một sự rụng rời trong gia đình Cayman...
- Đúng thế. Ai mà biết được vợ chồng nhà Cayman đang ở Wales? Mụ Cayman tới nhỏ những giọt nước mắt cá sấu và công nhận đây là xác của anh ruột mình. Họ còn gửi hành lý tới để đánh lừa mọi người là họ đang đi du lịch.
- Frankie, xin có lời khen về tài điều tra của cô.
- Đúng không? Giả thuyết của tôi không đến nỗi tồi. Mặt khác, về vấn đề Cayman thì ông có lý và chúng tôi sẽ theo dõi những đối tượng này. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không nghĩ đến vợ chồng nhà này ngay từ đầu.
Frankie có ý đồ r&oti; đó tắt dần thì bà Sylvia lên tiếng:
- Cái tin ấy thật là khủng khiếp... Thế mà hai người lại muốn để anh Henry ở xa tôi.
- Không! Không! Bà không biết ý định của chúng tôi - Frankie tìm lời giải thích - Chúng tôi chỉ muốn cho ông Henry có những điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Vì theo bà thì bác sĩ Nicholson là một tên lang băm kia mà.
- Tôi thấy ông ta có thể làm việc này được... Ông ta có đủ phương tiện để cứu anh Henry.
Bà Sylvia nhìn Frankie một cách nghi ngờ. Không biết phải làm gì, cô gái đành phải yên lặng. Lúc đó Roger từ trong nhà đi ra.
- Ông Nicholson đi vắng - Anh ta báo tin - Tôi đã nhắn ông ta gọi lại.
- Tôi thấy không cần phải gọi ông ta nữa. Mọi việc đã sẵn sàng, anh Henry cũng đã chấp nhận.
- Tôi xin nhấn mạnh: Henry là anh trai tôi.
- Chú cũng đồng ý đưa anh ấy tới lâu đài La Grange chứ?
- Đồng ý, nhưng phải thảo luận một vài vấn đề với bác sĩ Nicholson đã.
- Những vấn đề gì? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Bà Sylvia quay đi và vào trong nhà.
Roger nhìn Frankie.
- Vai trò của chúng ta quá khó khăn.
- Đúng thế.
- Khi chị Sylvia đã có ý kiến thì rất khó thay đổi.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài để bàn bạc xem họ phải làm gì trước tình thế này. Roger đồng ý với Frankie là không nên nói thật với bà Sylvia. Theo anh ta thì phải thăm dò người bác sĩ đã.
- Nhưng ông sẽ nói trực tiếp với ông ta ư? - Frankie hỏi.
- Không phải, tôi sẽ làm cho ông ta phải nói ra. Dù sao thì anh Henry cũng không nên đến La Grange. Phải ngăn chặn việc này bằng mọi giá, có thể là chúng ta sẽ vạch mặt nạ của họ ra... Nhưng có tiếng gì vậy?
Cả hai đều giật bắn người lên.
- Trong nhà có tiếng nổ.
Qua một cửa sổ lớn, họ cùng chạy vào phòng khách và đi ra hành lang. Bà Sylvia mặt tái nhợt đang đứng ở đấy.
- Hai người có nghe thấy gì không? - Bà hỏi họ - Một tiếng súng... trong văn phòng của Henry.
Bà ta lảo đảo và Roger phải đỡ lấy cánh tay bà. Frankie đến trước cửa văn phòng và vặn nắm đấm.
- Cửa đã bị khóa trái.
- Vào bằng lối cửa sổ! - Roger kêu to.
Anh đặt bà Sylvia xuống ghế tràng kỷ và chạy ra. Frankie đi theo. Sau khi đi vòng quanh ngôi nhà, họ đến trước cửa sổ văn phòng. Cửa sổ đã bị gài từ bên trong. Qua ô cửa kính, họ nhìn vào trong phòng. Mặt trời đã lặn, căn phòng mờ tối... Tuy nhiên họ đã nhìn thấy rõ ông Henry Bassington-ffrench đang nằm gục trước bàn giấy, một vết thủng trên thái dương và khẩu súng lục đã từ tay rơi xuống sạn nhà!
- Ông ta đã tự sát! - Frankie nói - Thật kinh khủng!.
- Cô đứng lùi lại. Tôi sẽ đập vỡ cửa kính.
Roger lấy áo khoác bọc nắm tay mình lại và đấm mạnh vào tấm kính. Anh ta cẩn thận gạt những mảnh kính vụn và chui vào trong phòng theo sau là Frankie. Cùng lúc ấy bà Bassington-ffrench và ông Nicholson vừa chạy tới nơi.
- Có chuyện bất hạnh gì xảy ra với... Henry? - Bà Sylvia kêu lên.
Nhìn thấy chồng nằm gục xuống bàn, bà thét lên. Roger chui ra và bác sĩ Nicholson giao bà Sylvia đã ngất xỉu cho anh ta.
- Đưa bà ấy đi - Ông ta nói - Và trông nom bà ấy cẩn thận. Không cho bà ấy nhìn thấy cái cảnh khủng khiếp này.
Nói xong, ông bác sĩ chui qua cửa sổ để vào trong phòng và đến bên Frankie.
Ông chậm chạp cúi đầu.
- Một sự kết thúc bi thảm! Con người khốn khổ thiếu can đảm để chữa bệnh.
Ông ta cúi xuống xác chết sau đó đứng thẳng lên.
- Cái chết tức thời. Tôi không biết ông ta có viết gì trước khi tự sát không?
Frankie đến gần hơn và nhìn bên khuỷu tay ông Bassington-ffrench thấy một mảnh giấy có mấy dòng chữ:
“Tôi chọn cách tốt nhất để kết thúc cuộc đời mình. Cái tật xấu tai hại đã đến với tôi và bây giờ thì tôi không thể thoát ra được. Tôi làm việc này vì Sylvia... Sylvia và Tommy. Vĩnh biệt! Hãy tha thứ cho tôi...”
Frankie thấy khô cổ họng.
- Không được sờ mó vào vật gì cả - Ông bác sĩ căn dặn - Sẽ có một cuộc điều tra. Chúng ta phải báo ngay cho cảnh sát.
Frankie đi ra cửa nhưng cô bỗng đứng lại.
- Không có chìa khóa trong ổ. - Cô báo tin.
- Không có ư? Chắc chắn nó còn ở trong túi ông ta.
Ông ta thận trọng lục trong túi người chết và lấy ra một chìa khóa.
Ông cắm vào ổ khóa và cánh cửa văn phòng bật mở. Bác sĩ Nicholson đi thẳng tới nơi đặt máy điện thoại.
Frankie thấy đầu gối run lên, đầu óc choáng váng.