Hồi I (1)

Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi II
Động phòng thành mất mạng
Uyên ương chết cả đôi

     ưới lầu phía trước là sảnh đường, phía sau là thư trai.
Bên trái sảnh đường là một chiếc cầu thang đi thẳng lên trên.
Bên trên là phòng ngủ, cũng chính là phòng tân hôn đêm nay.
Cửa phòng đóng chặt, Lâm Thiên Trí và Cảnh Lượng vừa đẩy không thấy mở ra, không hẹn mà cùng chia ra hai bên, đi vòng qua hồi lang ngoài lầu.
Hai bên đều có cửa sổ, nhưng tất cả đều đóng, hai người vòng qua hai bên, cơ hồ đồng thời tới phía sau phòng, cũng cơ hồ đồng thời bật tiếng la hoảng.
“Tay!”.
Phía sau phòng cũng có một cánh cửa sổ, xem dáng vẻ cũng được đóng chặt phía trong, nhưng một bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc từ trong chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, từ trong phòng thò ra ngoài!
Là một bàn tay phải, năm ngón co quắp, mường tượng như muốn giữ chặt mạng sống đang rời đi.
Cảnh Lượng đưa tay xô một cái không thấy động đậy, cửa sổ quả nhiên cũng đóng chặt.
“Kỳ lạ”, Cảnh Lượng lẩm bẩm một tiếng, chân mày nhướng lên.
Lâm Thiên Trí tựa hồ cũng nghĩ tới việc Cảnh Lượng ngạc nhiên chuyện gì, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói “Phá cửa sổ vào chứ?”.
Cảnh Lượng lắc đầu nói “Phá cửa vào hay hơn”.

*

Lúc hai người vòng ra tới phía trước, Kiều Khang, Lâm Bảo, thậm chí Khả Nhi, Lâm lão phu nhân cũng đều đã lên tới.
Cảnh Lượng quay đầu nhìn Lâm Thiên Trí, nói “Ngươi cẩn thận chiếu cố cho họ”. Lâm Thiên Trí im lặng gật đầu.
Cảnh Lượng thanh Cửu Hoàn đao trong tay rung lên một cái lách vào khe cửa, vận kình nhả khí, quát lớn một tiếng “Đứt!”, tay phải đẩy sống đao một cái.
Soạt một tiếng, then cửa gãy đôi, hai cánh cửa bật tung vào bên trong.
Cảnh Lượng thân hình mau lẹ lùi lại, thanh Cửu Hoàn đao che ngang trước ngực.
Không có ai bên trong xông ra, trong phòng thậm chí chỉ có một sự yên lặng chết chóc.
Cảnh Lượng ngưng thần nghe ngóng một lúc, vung tay nói “Tiểu huynh đệ, chúng ta vào đi”.
Lâm Thiên Trí ứng tiếng theo Cảnh Lượng xông vào.
“Hương Liên!”, tiếng gào kỳ lạ xé gan xé ruột của Cảnh Lượng lập tức từ trong phòng vang ra.
Lâm Thiên Trí cũng bật một tiếng la hoảng.
Nơi đây vốn là một gian phòng tân hôn, nhưng hiện tại đã biến thành địa ngục ở nhân gian.
Dưới ánh nến hoa long phụng, ánh máu đặc biệt rõ ràng xốn mắt.
Cảnh Hương Liên khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, nửa người dưới nằm trên giường, nửa người trên thì gác trên mép giường, yết hầu có một vết thương, máu tươi vẫn còn nhỏ xuống.
Bên kia, trên một chiếc ghế gỗ tử đàn, Lâm Thiên Phương nằm sấp, tay trái y cầm chén trà, tay phải thò ra ngoài cửa sổ, hậu tâm có một vết thương, máu tươi ướt đẫm áo quần.
Cửa sổ cửa chính đều đóng bên trong, nóc phòng cũng lành lặn không bị tổn hại gì, hung thủ theo lẽ phải còn trong phòng.
Cảnh Lượng cố nhịn đau đớn, gào lên “Hung thủ giết người, ra đây!”.

*

Không có ai xông ra.
Lâm Thiên Trí đứng chặn cửa phòng, Cảnh Lượng vận dụng hết tinh thần, ra sức tìm một đầu mối.
Không có người nào, thậm chí hung khí cũng không có.
Hung thủ giết người giống như một cơn gió, lỏn qua khe cửa chuồn đi.
Cảnh Lượng hoàn toàn không chịu thôi, lại lục soát lần nữa.
Lần này y càng cẩn thận, hung thủ giết người tuy không tìm được, nhưng y tìm được mấy vết bàn tay dính máu.
Mấy vết tay này chia nhau in trên mặt bàn đá và trên then cửa, nhìn kỹ thì tất cả đều là vết bàn tay phải.
Một bàn tay bình thường thì phải có năm ngón, nhưng mấy vết bàn tay này chỉ có bốn ngón, không thấy vết ngón út.
Nhìn thấy mấy vết tay ấy, mặt Lâm Thiên Trí xám xanh.
Cảnh Lượng nhìn thấy rất rõ, buột miệng hỏi “Ngươi phát hiện được chuyện gì rồi?”.
Lâm Thiên Trí run lên nói “Người áo đen, nhất định là người áo đen kia”.
Cảnh Lượng hỏi riết “Người áo đen nào?”.
Lâm Thiên Trí giọng nói cũng run lên “Chiều hôm trước có một người áo đen xuất hiện ở một quán trà nhỏ ngoài tập trấn, hỏi bà già bán trà nhà Lâm gia bọn ta, đến trưa hôm nay, người áo đen xuất hiện ngoài cổng nhà ta, đưa cho chú Bảo một phong thư, bảo y đưa cho đại ca ta”.
“Đó là thư gì?”.
“Không rõ”.
“Chuyện này có quan hệ gì với y?”.
Lâm Thiên Trí giọng nói run lên “Theo lời mọi người thì bàn tay phải của người áo đen ấy chỉ có bốn ngón”.
Cảnh Lượng sắc mặt lại thay đổi, nói “Đại ca của ngươi từng nói chuyện gì rồi?”.
Lâm Thiên Trí trầm ngâm nói “Y chỉ là nói lướt qua, người áo đen là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Cảnh Lượng khuôn mặt đột nhiên co rút lại “Ngươi có biết người áo đen ấy còn có đặc điểm gì khác không?”.
Lâm Thiên Trí đáp ngay “Nghe nói ở hông y có giắt một ngọn tiêu màu đen”.
“Quỷ tiêu? Chẳng lẽ đúng là Phương Huyền?”. Cảnh Lượng ngẫm nghĩ rồi đột nhiên quát lớn “Phải báo quan phủ ngay”.
Lâm Thiên Trí nói “Chỗ bọn ta chỉ có một người Địa bảo”.

*

Địa bảo tên Trương Tống, là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, lúc trẻ nghe nói từng làm Phó bổ đầu ở huyện thành vài năm, một lần tra án bị bọn giặc cướp phóng ám khí trúng chân, bị tổn hại gân cốt, đi lại bất tiện, không biết làm sao đành từ chức trở về nhà cũ ở Bách gia tập.
Y sử đao khá giỏi, đầu óc cũng khá linh hoạt, đáng tiếc chỗ Bách gia tập này căn bản không cần tới thanh đao của y, nhất là vài năm nay, y cơ hồ cảm thấy cả đầu óc của mình cũng bị rỉ sét.
Bách gia tập quả thật rất yên ổn.
Vốn cũng có vài tên trộm vặt trộm gà bắt chó, có điều sau khi y trở về, qua vài lần tiếp xúc, tất cả đều khâm phục vị Địa bảo gia y, kẻ không thể cải tà quy chính cũng trốn đi nơi khác.
Cho nên vài năm nay, ngày tháng đối với y trôi qua rất yên ổn.
Có nằm mơ y cũng không ngờ rằng ở nơi này lại phát sinh một vụ án giết người.
Bữa tiệc cưới của Lâm gia y cũng được mời, nào ngờ về nhà ngủ chưa được bao lâu, lại bị gọi tới Lâm gia.
Thời tiết thế này, giờ giấc thế này, nếu đổi là người khác, chắc cũng phải càu nhàu vài câu, nhưng y thì cả một câu cũng không có, ngược lại còn hưng phấn tới mức giống như một đứa nhỏ đột nhiên nhận được món quà mà mình nằm mơ cũng không mong ước.
Y cơ hồ nhảy bật dậy, vội vã tới Lâm gia.
Đến lúc ngồi xuống, quả thật y đã mệt mỏi tới mức không muốn nhúc nhích nữa.
Những sức lực y bỏ vào việc điều tra, so với Cảnh Lượng và Lâm Thiên Trí ít nhất cũng nhiều gấp vài lần, nhưng thu hoạch thì cũng thế.
Mặt tuyết bốn phía ngoài lầu hoàn toàn không có vết chân, trên luống hoa tuy có nhưng là của bọn Cảnh Lượng, trước khi họ giẫm lên cũng hoàn toàn không có vết chân, về điểm ấy họ đều có thể chứng minh. Cửa và cửa sổ trong phòng đều đóng chặt phía trong, hung thủ làm sao vào được, làm sao ra được?
Đó chính là điều mà ai cũng không nghĩ ra.
Trương Tống thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình “Hung thủ có thể vào từ cửa, trên then cửa còn lưu lại vết bàn tay dính máu, thì rõ ràng sau khi hành hung đã theo cửa mà ra...”.
Cảnh Lượng nhịn không được, nói “Nhưng cửa đóng chặt phía trong, lúc bọn ta tiến vào quả thật đã phải chặt đứt then cửa”.
Trương Tống trầm ngâm nói “Trong vài năm ta làm Bổ đầu ở huyện thành, cũng đã gặp loại vụ án thế này, về sau điều tra ra là hung thủ dùng dây thừng đinh sắt giúp sức, ở ngoài đóng cửa lại, đóng lại xong thì kéo dây buộc đinh sắt từ phía dưới then cửa lên, là hoàn thành một vụ án giết người trong phòng kín”.
Bọn Cảnh Lượng và Lâm Thiên Trí nghe xong đều sửng sốt.
Trương Tống nói tiếp “Dây thừng có thể dùng vật thật nhỏ, đinh sắt cũng có thể đổi bằng kim, khe hở của cánh cửa phòng tuy không lớn, nhưng muốn thực hiện ngụy kế cũng không khó”.
Cảnh Lượng chỉ có cách gật đầu.
Trương Tống lại nói “Đó cũng có thể là sự thật, nhưng ta nghĩ không ra hung thủ làm như thế có tác dụng gì?”.
“Ủa?”, Cảnh Lượng kinh ngạc nhìn nhìn Trương Tống.
Trương Tống cười gượng nói “Làm như thế không khỏi quá thừa thãi”.
Cảnh Lượng vẫn không hiểu rõ.
Trương Tống nói “Theo ta biết, Lâm đại công tử một thân bản lãnh, những người ở đây, kể cả ta trong đó không có ai là đối thủ của y, mà Cảnh cô nương, theo như ngươi nói cũng là gia học uyên nguyên, muốn đồng thời giết chết hai người bọn họ hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi cũng đã thấy đấy, chăn gối trên giường đều rất chỉnh tề, y phục của hai người bọn họ cũng thế, trong tình hình như thế, hung thủ có thể trước tiên giết chết Cảnh cô nương trên giường, rồi lúc Lâm đại công tử gào thảm định chạy qua cửa sổ thì giết chết y”.
Trương Tống ngừng lại một lúc rồi bổ sung “Thứ tự trước sau đại khái không khác lắm, tình hình hiện trường và việc lúc sự tình xảy ra chỉ nghe một tiếng gào thảm của Lâm đại công tử cũng bổ sung một điểm ấy, theo ngươi nói thì bản lãnh hung thủ ra sao? Cho dù y ngẩng đầu rảo chân rời đi, cũng có ai cản được y?”.
Cảnh Lượng cười nhạt nói “Chuyện đó chưa chắc, thanh Cửu Hoàn đao của ta tuy không ra gì, nhưng nếu y làm như thế, cũng không khó làm kinh động thanh kiếm của một người cùng vào trấn với ta”.
“Chỉ đáng tiếc y lại không làm thế, nếu không hiện tại ta cũng chẳng phải đau đầu thế này”. Trương Tống sờ sờ gáy, cười gượng nói “Cánh cửa bị đóng tuy có thể có cách giải thích, nhưng sau đó hung thủ rời khỏi Thính Đào viện thế nào thì ta không biết làm sao giải thích, bốn phía ngôi tiểu lâu, chỗ gần nhất cũng là một bức tường thấp cách hai trượng, mà tuyết đọng trên đầu tường hoàn toàn không có dấu vết đổ xuống, ngoài tường cũng không có gì lạ, trừ phi hung thủ biết bay”.
Cảnh Lượng hừ lạnh một tiếng, nói “Ta thì chưa gặp người nào biết bay”.
“Nói thế biết đâu là ma”, một giọng nói yêu kiều đột nhiên vang lên.
Gió lạnh thổi vào phòng trong chớp mắt mường tượng trở thành âm trầm, cả ánh đèn lung lay cũng trở thành ngụy dị.
Có mấy người rùng mình.
Lâm Khả Nhi nói câu ấy mặt lại càng trắng bệch.
“Trẻ con đừng nói bậy bạ”, Kiều Khang quát ngăn Khả Nhi, nhưng chính mình cũng hồi hộp nói “Có thể cũng đúng là ma quỷ quấy phá”.
Cảnh Lượng đột nhiên quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Kiều Khang nói “Sở dĩ trên đời có nhiều truyền thuyết thần quỷ như thế, ngươi có biết vì sao không?”.
Kiều Khang sửng sốt nói “Vì sao?”.
Cảnh Lượng cười nhạt một tiếng, nói “Là vì phần đông con người là kẻ vô tri”.
Kiều Khang sắc mặt sa sầm, hừ lạnh một tiếng “Vậy thì giải thích chuyện này thế nào?”.
Cảnh Lượng đưa mắt nhìn ra cổng, thong thả nói “Tuy ta không thể giải thích, nhưng có một người nhất định có thể tìm ra lý do bên trong”.
Kiều Khang lập tức hỏi “Ai?”.
“Thẩm Thăng Y”, giọng nói của Cảnh Lượng đầy vẻ tin cậy.
Kiều Khang thì không như thế, nhưng Trương Tống, Lâm Thiên Trí nghe thấy không hẹn mà ánh mắt cùng mở to, cùng đứng bật dậy.
Rõ ràng họ cũng đã nghe tới con người Thẩm Thăng Y.

*

Trong Bách gia tập chỉ có hai gian khách sạn, muốn tìm Thẩm Thăng Y quả thật rất dễ dàng.
Lúc Cảnh Lượng đập cửa, Thẩm Thăng Y đã trở dậy, lại đã mặc xong quần áo chỉnh tề.
Y là bị tiếng người ồn ào đánh thức.
Mở cửa phòng ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Cảnh Lượng, Thẩm Thăng Y bất giác sửng sốt.
Cảnh Lượng trong mắt đầy tia máu đỏ, trong miệng còn sặc sụa hơi rượu.
Thẩm Thăng Y nhăn mũi một cái, nói “Dường như ngươi đã uống không ít”.
Cảnh Lượng nói “Rất ít”.
“Ta thì lại thấy là không ít”, Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Ngươi có biết bây giờ là lúc nào không?”.
Cảnh Lượng nói “Canh tư”. Té ra người này còn tỉnh táo.
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói “Ngươi đã biết bây giờ là canh tư, thì cũng phải biết bây giờ không phải là lúc mời người ta uống rượu”.
Cảnh Lượng nói “Ta hoàn toàn không phải tới để mời ngươi uống rượu”.
Thẩm Thăng Y kinh ngạc nói “Vậy tìm ta làm gì?”.
Cảnh Lượng nói “Nhờ ngươi tới tìm giúp một kẻ hung thủ giết người”.
“Tới đâu?”, Thẩm Thăng Y lại càng kinh ngạc.
“Lâm gia trang!”.
Thẩm Thăng Y buột miệng hỏi “Ai chết thế?”.
“Hương Liên, cả Lâm Thiên Phương nữa”.
“Ồ”, Thẩm Thăng Y quả thật vô cùng hoảng sợ, y mở to mắt nhìn Cảnh Lượng chằm chằm.
Chỉ mới nửa ngày không gặp, mà Cảnh Lượng mường tượng như đã già thêm mười tuổi.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, cũng thấy rõ Cảnh Lượng không phải đang nói đùa.
Cảnh Lượng cũng căn bản không có lý do gì để đùa như thế.
Y lập tức hỏi “Ai giết?”.
“Không biết”, Cảnh Lượng cười gượng nói “Có người nghi là Quỷ Tiêu”.
“Quỷ Tiêu Phương Huyền?”.
Cảnh Lượng nói “Dựa theo lời họ nói và chứng cứ để lại ở hiện trường, cùng với những dấu vết sau khi sự việc xảy ra, ta cũng nghi ngờ như thế, có điều sự tình quả thật rất kỳ lạ”.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y sửng sốt.
“Ta biết ngươi từng giúp quan phủ giải quyết hai vụ án lớn, bằng vào võ công và trí tuệ của ngươi, chắc ngươi cũng có thể giải quyết chuyện này như thế, cho nên ta đang đêm tới quấy rầy ngươi”. Cảnh Lượng cúi đầu xuống.
Thẩm Thăng Y không suy nghĩ nhiều, nói “Vậy ta đi với ngươi một chuyến”.

*

Tuyết đã tạnh, gió càng lớn.
Sao đêm trên trời nhấp nháy, phố dài một khoảnh thê lương.
Bước chân của Cảnh Lượng thủy chưng vẫn nặng nề như thế, tâm tình cũng như thế.
Lời lẽ của y ngắn gọn mà rõ ràng.
Rốt lại y cũng là người quen đi lại giang hồ, tuy gặp phải biến cố lớn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Thẩm Thăng Y càng nghe, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Đây quả thật là một chuyện rất kỳ lạ.

*

Việc giết người trong phòng kín thế này thì Thẩm Thăng Y không phải mới gặp lần đầu, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần y đã gặp.
Y cũng rất cẩn thận, những điều Cảnh Lượng và Trương Tống chưa chú ý tới, y cũng chú ý.
Bước ra khỏi cửa phòng, vòng một vòng theo hành lang, y chợt dừng bước, quay đầu trở lại.
Sau lưng y là Cảnh Lượng, Trương Tống, Lâm Thiên Trí, Kiều Khang, Lâm Bảo.
Lâm Khả Nhi cũng có mặt.
Y vừa quay đầu, ánh mắt của mọi người đã dồn hết vào mặt y. Nhưng ánh mắt của y lại rơi vào Trương Tống, thong thả nói “Then cửa và chốt cửa sổ hoàn toàn không có dấu vết gì của đinh hay kim xuyên qua”.
Trương Tống gật gật đầu, nói “Mới rồi ta cũng đã để ý tới điểm ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể hung thủ có cách tốt hơn sau khi rời đi, từ phía ngoài đóng cửa hoặc cửa sổ lại”.
Trương Tống nói “Nhưng tựa hồ y không cần thiết phải làm như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó quả thật rất trái với lẽ thường, cũng có thể y có lý do để không thể không làm như thế, cũng có thể y lợi dụng một điểm cực kỳ không tự nhiên ấy để che giấu một điểm cực kỳ tự nhiên, càng có thể y có ý dùng điều đó để dẫn dắt người điều tra lạc hướng”.
Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nếu quả mục đích là như thế thì ta ngờ rằng hung thủ không phải là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Trương Tống chỉ “Ủa” một tiếng.
Thẩm Thăng Y giải thích “Lời lẽ của bằng hữu giang hồ trừ phi đều là bịa đặt vô căn cứ, nếu không thì con người Phương Huyền tuy không phân chính tà, tất cả đều dựa vào sự thương ghét của mình, dám làm dám chịu, nhưng dường như việc ám sát thế này thì không phải là con người y làm được”.
Lâm Thiên Trí bên cạnh chen vào “Đã chỉ dựa vào sự thương ghét của mình, thì ta lại cho rằng không khó mà làm ra chuyện này, ai nói y không thể đột nhiên thích dùng thủ pháp ám sát để giải quyết chuyện này?”.
Thẩm Thăng Y liếc Lâm Thiên Trí một cái, gật đầu nói “Chuyện đó quả thật cũng có khả năng”.
Lâm Thiên Trí ánh mắt rơi xuống mặt tuyết, thong thả nói tiếp “Ta nghe nói loại cao thủ võ lâm mà khinh công luyện tới mức lư hỏa thuần thanh thì có thể dùng cánh bèo qua mặt nước, bước lên tuyết không lưu vết”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Dùng cánh bèo qua mặt nước nếu khoảng cách không quá xa cũng không phải chuyện lớn, còn như bước lên tuyết không lưu vết thì có lẽ ta kiến thức hạn hẹp, nhưng đến hiện tại mà nói vẫn chưa thấy qua, ngươi không ngại gì nghĩ xem, người thì nặng thế nào, tuyết thì nhẹ thế nào, chuyện như thế có làm nổi không?”.
Lâm Thiên Trí lắc đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Có điều muốn vượt qua khoảng trống này, lại muốn tránh không để lại dấu chân trên mặt tuyết cũng không phải là không có cách nào, ví dụ như dùng một cây tre để tá lực, chung quanh đám cây cối bên kia luống hoa không phải không có rất nhiều tre có thể lợi dụng sao. Mặt tuyết chung quanh có cắm một cây tre như thế, thì ai mà để ý? Còn có một cách rất đơn giản...”
Câu nói chợt đứt ngang, Thẩm Thăng Y tay trái đập vào lan can cạnh người một cái, thân hình như mũi tên vù một tiếng bắn qua lan can, bay lướt qua mặt đất tuyết, bay qua bức tường, vươn tay một cái, nắm vào một cây tre ngoài tường, thu thế lại.
Những người có mặt bất giác đều trợn mắt há miệng.
Cảnh Lượng tuy là người giang hồ, kiến thức rộng rãi nhưng bất giác cũng thầm khen một tiếng.
Lâm Khả Nhi thì vỗ tay ầm lên.
Tiếng vỗ tay chưa dứt, Thẩm Thăng Y lật tay đập vào cây tre một cái, mượn lực dùng lực, thân hình lại bay trở lại, lại rơi xuống chỗ cũ.
Lâm Khả Nhi lập tức sấn tới, nắm chặt tay Thẩm Thăng Y, nũng nịu nói “Thúc thúc, ngươi có thể dạy công phu ấy cho ta không?”.
Thẩm Thăng Y bị cô gái ngây thơ này quấy rầy thì cười nói “Không phải không thể, nhưng chuyện này phải có thời gian, lại phải chịu khổ”.
Lâm Khả Nhi cười nói “Ta thì không sợ chịu khổ”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu cười nói “Nhưng thúc thúc lại không thể ở lại đây”.
Lâm Khả Nhi vội hỏi “Vậy thúc thúc ở lại đây bao lâu?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không biết nữa”.
Khả Nhi nói “Vậy trong thời gian ấy ngươi cứ tới chỗ bọn ta mà ở có được không?”.
Cảnh Lượng một bên nói ngay “Như thế tiện hơn nhiều, ta cũng có ý ấy, để quay về ta sẽ nói với mẹ cô”.
“Mẹ đang ở dưới lầu, để ta xuống nói trước”, Khả Nhi nhảy nhót chạy xuống thang lầu.
Kiều Khang giữ lại không được, lắc đầu nói “Con nhỏ này lại bừa bãi như thế, xin Thẩm đại hiệp đừng trách”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu đưa mắt qua phía Cảnh Lượng, Trương Tống, Lâm Thiên Trí, chợt nói “Mới rồi ta đã thử qua một giả thiết rất lớn mật”.
Trương Tống nói “Thẩm đại hiệp không ngại gì cứ nói ra cho bọn ta suy nghĩ một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Giả thiết của ta là việc này căn bản không có sự tồn tại của hung thủ”.
Trương Tống chỉ “Ủa” một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Thật ra Lâm Thiên Phương giết Cảnh Hương Liên trước, sau đó tự sát”.
Mọi người bất giác đều trợn mắt đớ lưỡi.
“Nếu như thế thì việc cửa và cửa sổ trong phòng đóng chặt, mặt tuyết không lưu dấu vết gì, đều hoàn toàn không cần phải giải thích”. Thẩm Thăng Y nói tới đó chợt lắc đầu “Có điều, nếu như thế thì vấn đề lại phát sinh, quan trọng nhất đương nhiên là vấn đề động cơ”.
Không ai lên tiếng, Lâm Thiên Trí khuôn mặt đã xám xanh.
“Nếu không thương yêu, hoàn toàn có thể không cưới, mà đã rắp tâm cưới, thì quả thật không có lý do chính đáng để đêm động phòng hoa chúc ra tay hạ độc thủ, đó trừ phi là...”, Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Lâm Thiên Phương đầu óc có vấn đề”.
Lâm Thiên Trí cười nhạt ngắt lời “Đại ca ta đầu óc trước nay rất bình thường”.
Thẩm Thăng Y vung tay hững hờ cười nói “Đây chỉ là giả thiết”.
Lâm Thiên Trí im bặt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Ngoài động cơ, võ khí cũng là một vấn đề, theo sự quan sát của ta, vết thương của hai người là do một loại võ khí sắc bén mỏng mà có hình vòng cung tạo ra”.
Trương Tống, Cảnh Lượng không hẹn mà cùng gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Trong phòng không có loại võ khí ấy, nếu nói Lâm Thiên Phương sau khi tự sát phá cửa sổ ném ra ngoài, thì theo lẽ thường mà suy, võ khí ấy nếu không ở trên hành lang thì phải trên mặt tuyết bên cạnh”.
Trương Tống nói “Ta đã theo Cảnh huynh lục soát rất kỹ khu vực chung quanh, nhưng hoàn toàn không phát giác ra món võ khí nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Đao sắc xuyên tim, cho dù Lâm Thiên Phương không mất mạng lập tức cũng không thể, cũng không đủ sức để rút ra, ném ra tới đây”.
Lâm Thiên Trí lại lập tức cười nhạt một tiếng, nói “Đại ca ta vốn không có khả năng tự sát”.
“Nếu không phải tự sát, thì là bị giết”, Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ rồi nói “Có một người bằng hữu giang hồ từng nói với ta, ngọn tiêu màu đen của Quỷ Tiêu Phương Huyền có thể bật ra một lưỡi đao sắc dài khoảng nửa thước, ống tiêu hình tròn, đao nằm trong ống không phải hình tròn thì là hình vầng trăng, vết thương cũng chính có hình dáng như thế”.
Trương Tống nói “Tất cả tựa hồ đều chứng minh hung thủ là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Chứ không phải sao, liên tiếp xuất hiện hai lần, lại có vết tay máu có bốn ngón, còn có tiếng tiêu...”.
“Tiếng tiêu ấy tối hôm qua ta cũng nghe thấy”, Khả Nhi chợt từ dưới thang lầu chạy lên, một tay kéo theo một thiếu nữ, rõ ràng là Thu Cúc a hoàn của Cảnh Hương Liên.
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa gì tới Thu Cúc, chỉ nhìn Khả Nhi hỏi “Cô nói thật chứ?”.
Khả Nhi gật gật đầu “Trước nay ta không hề bịa đặt”.
Lâm Bảo bên cạnh cũng nói “Tối hôm qua ta cũng nghe thấy”.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn qua Kiều Khang, Lâm Thiên Trí, hai người cũng gật đầu.
“Đó mới càng kỳ quái”, Thẩm Thăng Y lập tức thấy lùng bùng trong đầu.
Lâm Bảo đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, ấp úng nói “Giờ Ngọ hôm qua người áo đen ấy từng đưa cho ta một lá thư, bảo ta chuyển lại cho đại thiếu gia”.
Trương Tống lập tức hỏi y “Lúc ấy đại thiếu gia của ngươi thế nào?”.
Lâm Bảo nói “Đại thiếu gia lập tức biến sắc”.
Trương Tống hỏi riết tới “Y có nói gì không?”.
Lâm Bảo nói “Y nói không có chuyện gì...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Lá thư ấy y xử trí thế nào?”.
Lâm Bảo nói “Ta thấy y nhét vào ngực”.
“Có thể hiện tại vẫn còn”, Thẩm Thăng Y quay phắt người lại.

*

Lá thư quả nhiên vẫn còn trong ngực áo Lâm Thiên Phương.
Chữ trên phong thư đã biến thành màu máu đen, chữ trên lá thư cũng thế.
Thù oán năm xưa.
Tối nay kết thúc.
Hai hàng, tám chữ kinh tâm động phách, bên dưới vẽ một ngọn tiêu, hoàn toàn không đề tên.
Trương Tống cầm lá thư vào tay ngửi một cái, nói “Viết bằng máu”.
Lâm Thiên Trí lại thở dài một tiếng, “Nói đêm nay thì là đêm nay, người này quả thật đã nói là làm”.
Cảnh Lượng cũng thở dài, giẫm chân nói “Sự tình đã tới bước này, y cũng nên nói ra, để mọi người thương lượng một phen mới phải”.
Lâm Thiên Trí nói “Có thể đại ca ta đã sớm đề phòng”.
Cảnh Lượng nói “Nếu đã sớm đề phòng, thì tại sao lại tới bước này?”.
Lâm Thiên Trí chỉ đành im bặt.
Thẩm Thăng Y bên cạnh không nói câu nào, xem dáng vẻ thì đầu óc dường như còn lùng bùng hơn.
Trương Tống nhìn Thẩm Thăng Y, nhịn không được hỏi “Có lẽ Thẩm đại hiệp đã nghĩ ra chuyện gì rồi?”.
Thẩm Thăng Y cười gượng “Hiện tại trong đầu ta quả thật như bị một nắm cỏ rối lấp tắc”.
“Ta cũng thế”, Trương Tống nói “Sự tình quả thật rất kỳ lạ”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu một cái, trầm giọng nói “Trong thiên hạ không có bí mật nào là tuyệt đối, cho dù sự tình kỳ lạ hơn, thì sớm muộn gì cũng phải có lúc nước rơi đá lộ”.
Trương Tống gật đầu nói “Hiện tại ngươi định làm gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, đợi trời sáng sẽ nói tiếp”.
Trương Tống nói “Giờ này quả thật rất khó mà tiếp tục nữa, ta cũng chuẩn bị sau khi trời sáng sẽ trở lại, ở chỗ ta còn có một con chó rất thính mũi, biết đâu cũng có chỗ dùng được”.
Lâm Thiên Trí nói chen vào “Tuyết phủ đầy đất, như thế chỉ sợ không có tác dụng gì”.
Trương Tống nói “Thử một lần cũng không hại gì”.
Lâm Thiên Trí “Ờ” một tiếng, thong thả bước đi.
Tiểu Cúc bên cạnh bước qua, hạ thấp giọng nói “Thẩm công tử”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới lưu ý tới Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc sắc mặt trắng bệch tới mức kỳ lạ, thân hình không ngừng run lên.
Thẩm Thăng Y chép miệng một tiếng, nói “Cô không cần lo, chắc chắn Cảnh tiêu đầu sẽ có cách thu xếp ổn thỏa cho cô”.
“Ta...”, Tiểu Cúc vừa nói ra một tiếng, Khả Nhi đã kéo tay áo nàng, nhìn Thẩm Thăng Y nói “Thúc thúc, vị thư thư này đã sợ chết khiếp, cứ nép vào một góc lầu run rẩy, mà không ai đếm xỉa gì tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy cô làm bạn với cô ta thì hay”.
Khả Nhi gật gật đầu, nói “Ta quả thật cũng sợ, có điều vì có thúc thúc ở đây, nên cũng bạo dạn hơn”.
Thẩm Thăng Y vỗ nhẹ vào vai Khả Nhi, nói “Nhưng bất kể thế nào, hiện tại cô cũng nên nghỉ ngơi đi”.
Khả Nhi gật đầu kéo Tiểu Cúc bước đi.
Tiểu Cúc cười gượng, muốn nói lại thôi, sau cùng bị Khả Nhi kéo đi.
Nhìn theo bóng hai người mất hút, Thẩm Thăng Y chợt nói “Ta sực nhớ ra một chuyện”.
“Ủa?”, Cảnh Lượng nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
“Vài hôm trước lúc ta ăn uống trong một quán cơm, bên cạnh có mấy người giang hồ đang cao đàm khoát luận, trong đó có người nói Ngân Bằng trong Thập nhị liên hoàn ổ hẹn quyết đấu với Quỷ Tiêu Phương Huyền ở Lạc Hồn cốc”.
Cảnh Lượng trầm ngâm nói “Lúc ta đi dọc đường cũng nghe loáng thoáng về chuyện ấy”.
“Không cần đếm xỉa tới kết quả của trận quyết đấu, nhưng rõ ràng hai người đều có liên quan tới chuyện này, Quỷ Tiêu Phương Huyền thì không cần nói, nhưng Ngân Bằng đột nhiên xuất hiện, muốn giữ xe ngựa của ngươi lại, chỉ e còn có nguyên nhân khác, chứ hoàn toàn không đơn giản là muốn cướp tiêu đâu”.
“Bây giờ nhớ lại, ta cũng có ý nghi ngờ như thế”. Cảnh Lượng cười gượng nói “Từ sự tình phát sinh mà nhìn, hai người bọn họ quả thật là một cặp bạn hàng, liên thủ cùng làm một chuyện”.
“Vậy tại sao lại còn hẹn quyết đấu với nhau ở Lạc Hồn cốc?”, Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi “Chuyện này đến lúc gặp mặt, không hỏi Ngân Bằng cho rõ ràng không xong”.
Cảnh Lượng nói “Ngân Bằng là hẹn ngươi giờ Ngọ ngày kia”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Cảnh Lượng thở dài một tiếng, nói “Nếu là giờ Ngọ ngày mai thì tốt quá”.
“Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi”, Thẩm Thăng Y cũng khẽ thở dài.
Cảnh Lượng lại thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn trời.
Trời đêm càng tối, ánh sao vẫn lấp lánh như cũ.
Trong mắt của Cảnh Lượng cũng có ánh sáng lấp lánh, ánh lệ.

*

Giờ Ngọ, lại là giờ Ngọ.
Trời rất trong, mặt trời treo cao trên không.
Tuyết phủ dưới mặt đất dần dần tan ra.
Khí trời hai hôm ấy giống như tính nết của bọn con trai con gái trẻ tuổi, quả thật rất khó đối phó.
Hôm nay tính ra cũng là ngày đẹp trời, nên Thẩm Thăng Y tuy trong óc vẫn rối bời, nhưng tâm tình lại rất thoải mái.
Một mình y quanh quẩn trước Thính Đào viện, trong hậu viện nhà Lâm gia, chỉ mong gạt bỏ sạch sự rối bời trong đầu óc.
Trong viện cây hoa rơi rụng, khói tuyết trải dài, nói không hết dáng vẻ mênh mông lạnh lẽo, ngay cả ánh nắng, trong khu viện này mà nhìn, cũng đầy vẻ lạnh lẽo.
Trong khu viện phủ tuyết chợt có một tiếng kêu ang lên.
“Thẩm công tử”.
Thẩm Thăng Y theo tiếng quay đầu.
Một cô gái nhỏ đang từ sau một gốc cây bên kia vòng ra.
Tiểu Cúc!

*

Sắc mặt Tiểu Cúc trắng bệch, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Thẩm Thăng Y thong thả bước tới, nói “Cái gì thế, vẫn còn sợ à?”.
Tiểu Cúc lắc đầu.
“Sắc mặt cô rất không tốt, chẳng lẽ có bệnh gì sao?”.
Tiểu Cúc lại lắc đầu.
Thẩm Thăng Y trịnh trọng nói “Nếu có bệnh, thì nhất thiết đừng nên giấu diếm, cái đó là có bệnh cầu thầy, nếu ngại mở lời ta sẽ nói với Cảnh tiêu đầu một câu giúp cô”.
Tiểu Cúc vội nói “Ta quả thật không có bệnh gì”.
Thẩm Thăng Y cười khẽ, nói “Vậy rất tốt, có điều chỗ này gió lớn, nếu không có việc gì, ta thấy cô cũng không cần dằng dai ở đây”.
Tiểu Cúc nói “Ta là có việc chứ”.
Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng.
Tiểu Cúc nói tiếp “Ta đã chờ ngươi ở đây hơn nửa giờ rồi”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Tiểu Cúc nói “Có vài chuyện ta phải nói với ngươi”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên hỏi “Tại sao tối hôm qua cô không noi?”.
Tiểu Cúc nói “Những chuyện này không thể để người khác nghe được”.
Thẩm Thăng Y càng ngạc nhiên.
Tiểu Cúc nói tiếp “Ta nghe nói rất nhiều chuyện có liên quan tới ngươi, chắc chắn ngươi là người có thể tin tưởng, đồng thời ngươi lại đang điều tra chuyện này...”.
“Chuyện gì?”.
“Thì là chuyện tiểu thư nhà ta và Lâm đại công tử bị giết...”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên kêu lên “Tiểu Cúc, rốt lại cô biết chuyện gì?”.
Tiểu Cúc hồi hộp nói “Có thể họ không phải bị Quỷ Tiêu Phương Huyền gì đó giết đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải Phương Huyền thì là ai?”.
“Có thể là Ngân Bằng, là Ngân Bằng hôm qua trên đường đột nhiên xuất hiện đòi giữ xe ngựa của bọn ta lại đấy”.
“Tại sao cô lại nghĩ như thế?”.
Tiểu Cúc nói “Chuyện này phải kể bắt đầu từ ba năm trước..”.
Thẩm Thăng Y dịu dàng nói “Đừng gấp, cứ thong thả nói cho rõ thôi”.
Tiểu Cúc gật đầu nói “Một ngày đầu mùa xuân ba năm trước, tiểu thư mang ta đi ngấm ngầm hộ tiêu lên huyện Thượng Gian phía bắc, không biết vì sao tin tức lộ ra, trên đường gặp bọn Yên Sơn tam thập lục hữu cướp tiêu, đối phương người đông thế mạnh, trước đó lại đã có chuẩn bị, đã thấy may ít rủi nhiều, nhưng đúng lúc nguy cấp ấy thì Ngân Bằng tới, đánh bọn Yên Sơn tam thập lục hữu tháo chạy”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói “Ngân Bằng dường như không phải là loại người thấy việc nghĩa là làm, đánh dẹp chuyện bất bình đâu”.
Tiểu Cúc thở dài một tiếng, nói “Chẳng qua y chỉ là ưng ý tiểu thư bọn ta”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Lúc ấy các cô biết y là Ngân Bằng không?”.
Tiểu Cúc nói “Lúc ấy y tự xưng là Đinh Cát”.
Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ rồi nói “Theo chỗ ta biết, Ngân Bằng vốn là họ Đinh, còn như y có phải là Đinh Cát không thì không biết được”.
Tiểu Cúc nói “Bọn ta chỉ coi y là một hiệp sĩ, lại càng không nghĩ ngợi gì nhiều”.
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác “Thế về sau thế nào?”.
Tiểu Cúc nói “Sau đó y đưa bọn ta đi một đoạn, đến tối còn vào trọ cùng một khách sạn, cũng trong đêm ấy, y lấy cớ vào phòng tiểu thư, làm nhục tiểu thư...”.
Thẩm Thăng Y chợt biến sắc.
Tiểu Cúc nói tiếp “Sau đó y mới bộc lộ thân phận của mình, tiểu thư lúc bấy giờ đau khổ không muốn sống, lại bị y lời ngon tiếng ngọt thuyết phục, sau đó nửa tháng, y vẫn đi cùng với tiểu thư, cũng chỉ có nửa tháng ấy. Y nói trở về sẽ sắp xếp mọi thứ, mau lẹ tới cưới tiểu thư rồi ra đi”.
Thẩm Thăng Y chép miệng, nói “Kết quả ắt là hoàn toàn không có chuyện ấy”.
Tiểu Cúc gật đầu nói “Tiểu thư chờ hơn nửa năm, không những không thấy người đâu mà thậm chí thư từ cũng không có, mới hoàn toàn tuyệt vọng, ta đã nhiều lần khuyên can, tiểu thư mới thủ tiêu ý niệm đi tìm cái chết, nhưng lại quyết định trọn đời không lấy chồng. Nào ngờ không bao lâu, trên đường hộ tiêu lại gặp Lâm đại công tử”.
“Vị Lâm đại công tử này thì thế nào?”.
“Y đối với tiểu thư nhà ta một tấm lòng thành, chính vì chuyện kia, tiểu thư đối với nam nhân không có bao nhiêu hảo cảm, nên bắt y phải nếm đủ mùi đau khổ, nhưng y không hề để ý, hơn hai năm vẫn thủy chung như nhất, tiểu thư nhà ta sau cùng bị mối thành tâm của y làm xúc động, cũng là sau khi tiểu thư đáp ứng, y mới dám tới cửa cầu hôn”.
“Xem ra Lâm Thiên Phương vô cùng tôn trọng tiểu thư nhà cô”, Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Y biết chuyện kia không?”.
Tiểu Cúc gật gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Biết lúc nào?”.
Tiểu Cúc nói “Sau khi cầu hôn xong, y từng gặp tiểu thư nhà ta một lần, cũng chính trong lần ấy, tiểu thư nói hết với y”.
“Tại sao đến lần ấy mới nói?”.
“Loại chuyện như thế, quả thật tiểu thư rất khó mở miệng”.
“Vậy tại sao lại mở miệng?”.
“Y đối với tiểu thư chân thành như thế, tiểu thư quả thật không nỡ giả trá với y”.
“Y nghe xong thì thế nào?”.
Tiểu Cúc ngẫm nghĩ rồi nói “Vẻ mặt rất khó coi, có điều rất mau lẹ bình tĩnh trở lại, lại còn an ủi tiểu thư, nói quá khứ đã thành quá khứ, không cần ghi nhớ trong lòng nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiểu thư nhà cô lúc ấy chắc rất vui mừng”.
Tiểu Cúc nói “Tiểu thư rất vui mừng, còn phát thệ đem hết kiếp này để bù đắp sự mất mát ấy của y”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Tại sao cô lại biết sự tình rõ ràng như thế?”.
Tiểu Cúc trên mặt thoáng vẻ ngần ngừ khó nói, rồi thở dài “Tiểu thư với ta tình như chị em, lúc chuyện ấy xảy ra ta lại đang hầu hạ tiểu thư, ít nhiều cũng đã biết, nên tiểu thư cũng không giấu diếm gì ta, nói ra tất cả, những chuyện về sau cũng thế”.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp “Còn Cảnh tiêu đầu thì sao?
Y có biết không?”.
“Không biết đâu”, trả lời là một giọng nam nhân.
Thẩm Thăng Y và Tiểu Cúc giật nảy mình, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn.
Cảnh Lượng rõ ràng lại đang đứng cạnh một hòn non bộ bên cạnh.
Nhìn thấy Cảnh Lượng, Tiểu Cúc khuôn mặt xám xanh.

*

Sắc mặt của Cảnh Lượng đương nhiên càng khó coi, không chỉ hai tay mà toàn thân cũng run lên.
“Lần ấy trở về, ta cũng phát giác thần sắc các ngươi có chỗ kỳ lạ, chẳng qua các ngươi nói dọc đường bình an vô sự, mọi chuyện trong thực tế cũng không có biến cố gì, ta mới không truy cứu, thật không ngờ rằng sự tình nghiêm trọng tới mức như thế”. Cảnh Lượng thậm chí cả giọng nói cũng run lên “Tại sao các ngươi không nói cho ta biết?”.
Tiểu Cúc lắp bắp ấp úng nói “Tiểu thư... tiểu thư chỉ sợ người nổi giận...”.
Cảnh Lượng giẫm chân nói “Cho dù ta nổi giận cũng không giận nó, đó vốn hoàn toàn không phải lỗi của nó, muốn trách thì chỉ trách ta để cho nó đi lại trên giang hồ thôi”.
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn họ, chợt thở dài nói “Là lỗi của ai cũng thế, hiện tại đều như nhau thôi, chuyện chúng ta phải làm hiện tại, chỉ là tìm ra hung thủ”.
Cảnh Lượng đau đớn cúi đầu.
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác “Phải rồi, Tiểu Cúc, rốt lại cô bằng vào đâu mà nghi ngờ hung thủ có thể là Ngân Bằng?”.
Tiểu Cúc nói “Vì năm xưa lúc y lên đường từng nói, cái gì đã vào tay y thì không cho người khác chạm vào, tiểu thư chỉ có thể lấy y thôi, nếu không thì đừng trách y lòng dữ tay độc”.
Cảnh Lượng ngoác miệng chửi lớn “Con mẹ thằng tiểu tử khốn khiếp!”.
Thẩm Thăng Y thì lại trầm ngâm “Buổi trưa hôm trước y đột nhiên xuất hiện, muốn giữ xe ngựa lại, tuy là nói muốn cướp tiêu, nhưng mục đích là cướp người”.
Tiểu Cúc nói “Thẩm công tử đi cùng với bọn ta, có lẽ là chuyện bất ngờ đối với y, biết rõ là không thắng được, bèn tìm cớ rời đi, chiều tối mới hạ thủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Loại người như Ngân Bằng thì rõ ràng là lòng dữ tay độc, sự tình đúng như cô nói cũng chưa biết chừng, nhưng tổng hợp những tư liệu đã có, thì Quỷ Tiêu Phương Huyền cũng trở thành vấn đề như thế, may là ta có hẹn với Ngân Bằng giờ Ngọ ngày mai đánh nhau một trận, đến lúc ấy thì ít nhất cũng có thể chứng minh nghi vấn về phía y”.
Cảnh Lượng nói “Ngươi tin là giờ Ngọ ngày mai nhất định y sẽ theo hẹn tới à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y không tới, thì sự tình chỉ càng đơn giản hơn thôi”.
Cảnh Lượng im lặng gật đầu.
Thẩm Thăng Y đang định nói gì nữa, bên kia khu viện đột nhiên vang lên tiếng người, đều tiến về phía này.

*

Là hai người tới.
Lâm Bảo đi bên trái, người bên phải chính là Trương Tống.
Tay phải Trương Tống dắt một con chó.
Lời y nói là có thật, con chó ấy đã rất già, còn như có thính mũi không, thì rất khó nói.
“Thẩm huynh, Cảnh huynh”, Trương Tống vừa chào vừa bước mau tới, đại khái đã tỉnh rượu hẳn, hôm nay trông y rất tỉnh táo.
Cảnh Lượng gật đầu đáp lễ, Thẩm Thăng Y hỏi ngay “Trương huynh xem ra rất vui vẻ, hay là đã nghĩ ra chuyện tối hôm qua rồi?”.
Trương Tống cười gượng nói “Vần còn mờ mịt, Thẩm huynh thì sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng thế”.
Đang trò chuyện thì bên kia lại có một người nhảy nhót chạy tới.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Khả Nhi cũng tới rồi”.
Câu nói vừa dứt, Lâm Khả Nhi đã chạy tới cạnh y, kéo tay áo y kêu lên “Thúc thúc”.
Thẩm Thăng Y cười hỏi “Đêm qua ngủ ngon không?”.
Khả Nhi không nghĩ ngợi gì nói ngay “Không”.
Nàng chuyển ánh mắt nhìn thấy con chó Trương Tống dắt theo, chợt bước tới đưa tay vuốt cổ con chó.
Lâm Bảo định cản mà không kịp, Trương Tống liếc y một cái, nói “Đừng lo, nó không dữ đâu”.
Con chó ấy không những không dữ, mà còn hoàn toàn không nổi giận, kêu khẽ một tiếng lại chồm lên Khả Nhi.
Khả Nhi lại cau cau mày, chợt hỏi Trương Tống “Bao lâu rồi nó chưa tắm?”.
Trương Tống sửng sốt, nói “Đại khái khoảng bảy tám tháng”.
Lâm Khả Nhi cơ hồ nhảy dựng lên.
Trương Tống cười nói “Có điều chuyện đó không ảnh hưởng gì tới mũi nó cả”.
Khả Nhi nhăn nhăn mũi nói “Nhưng đối với mũi ta thì lại có ảnh hưởng”.
Trương Tống cười lớn.
Thẩm Thăng Y, Tiểu Cúc, Lâm Bảo cũng không kìm được nhếch mép, chỉ có Cảnh Lượng là ngoại lệ.
Cảnh Lượng quả thật không cười nổi.
Trong lòng y quả thật giống như có một tảng đá hàng ngàn hàng vạn cân đè lên.
Trương Tống cười nói “May mà mũi ta trước nay có bệnh”.
Khả Nhi trừng mắt nói “Cho nên ngươi hoàn toàn không biết con chó này hôi lắm à”.
Trương Tống vuốt vuốt mũi, gật đầu nói “Ta vốn vẫn hận trời tại sao cho ta một cái mũi thế này, nhưng bây giờ xem ra đó tựa hồ cũng là một điều đáng vui mừng”.
Khả Nhi trừng mắt nhìn con chó nói “Kỳ lạ là nó vẫn chịu được”.
Trương Tống nói “Có khi nó thấy mùi ấy là rất thơm”.
Khả Nhi bực bội nói “Hoặc giả mũi nó cũng bị nghẹt rồi”.
Trương Tống nói “Hay dở gì cũng không khó mà biết, lần này ta dắt nó tới Thính Đào viện kiểm nghiệm một phen”.
Thẩm Thăng Y bên cạnh đột nhiên chen vào “Chuyện này lẽ ra phải làm từ tối hôm qua”.
“Vả lại còn phải làm ngay từ lúc vừa bắt đầu”, Trương Tống thở dài một tiếng, nói “Chỉ tiếc vài năm nay đầu óc ta đã bắt đầu rỉ sét, sự tình lại xảy ra quá đột ngột, lại nghiêm trọng như thế, làm sao mà lòng dạ không rối bời, mất hết chừng mực?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe ngươi nói thì địa phương này tựa hồ rất ít phát sinh những vụ án mạng giết người”.
Trương Tống nói “Trước đó thì không biết, nhưng từ khi ta làm Địa bảo hơn mười năm nay, không có vụ nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Dường như những địa phương như thế rất là ít có”.
Trương Tống nói “Nhưng những vụ án kỳ lạ thế này thì đối với bất cứ địa phương nào mà nói chắc cũng hiếm có”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, ánh mắt chuyển qua phía Thính Đào viện, nói “Đêm hôm qua trước sau có bấy nhiêu người ra ra vào vào, hôm nay tuyết bắt đầu tan, mũi có thính mấy đến lát nữa chỉ e cũng không có tác dụng gì”.
Trương Tống thở dài nói “Có thể cũng có ít nhiều tác dụng chứ”.
Thẩm Thăng Y gật đầu im lặng.
Trương Tống cũng không nói gì nữa, kéo con chó đi ra phía đó.
Lâm Bảo theo sát phía sau.
Những người còn lại không ai nhúc nhích.
Cảnh Lượng cúi đầu, ánh mắt rơi lên mặt tuyết, mường tượng như đang trầm tư.
Trên mặt y đầy vẻ đau xót, y trầm tư chuyện gì có thể đoán mà biết được.
Thẩm Thăng Y đã sớm cảm nhận được sự đau xót ấy, nhưng trước mắt cũng chỉ còn cách thở dài.
Tiểu Cúc lại càng không dám lên tiếng.
Người còn lên tiếng chỉ có Khả Nhi, nàng nhìn chằm chằm theo bóng Trương Tống, chợt nói “Nếu đại ca còn sống, nhất định không cho y dắt con chó ấy vào Thính Đào viện”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Nghe nói đại ca của cô vốn có tật ưa sạch sẽ”.
Khả Nhi gật đầu nói “Chỉ nhìn chỗ Thính Đào viện nơi y cư trú là biết ngay”.
Thẩm Thăng Y nói “Ở đó quả thật dọn dẹp rất sạch sẽ”.
Khả Nhi thở dài nói “Không sạch sẽ mới lạ, không có chuyện thật cần thiết, thì y căn bản không cho ai bước vào”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy bạn bè tới thăm thì sao?”.
Khả Nhi nói “Thì y rất bận rộn”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chào hỏi thế nào?”.
Khả Nhi nói “Thì cũng như với người khác”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói “Vậy tại sao lại bận rộn?”.
Khả Nhi nói “Y là người ta đi rồi mới bận rộn”.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y càng ngạc nhiên.
Khả Nhi phì cười nói “Ít nhất là y cũng rửa ráy sạch sẽ cái ghế người ta ngồi, cái chén trà người ta dùng”.
Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu, nói “Bạn bè của y nhất định hoàn toàn không nhiều”.
Khả Nhi nói “Cũng có hai ba người, có điều hai năm gần đầy dường như không có ai tới thăm y”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu cười gượng, chợt hỏi “Ví dụ như có đồ vật gì đó bị bẩn, lại không thể rửa ráy sạch sẽ, thì y có để lại không?”.
Khả Nhi tròng mắt đảo một cái, nói “Ngươi nói sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy là không đâu”.
Khả Nhi gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói “Ta nhớ có một lần, có một người bạn say rượu tới tìm y, say quá nôn mửa, chẳng qua chỉ làm bẩn vạt dưới chiếc áo trường sam của y, mà sau đó y lại bỏ hết quần áo giày mũ đã mặc”.
Thẩm Thăng Y nói “Quần áo giày mũ có thể giặt sạch chứ”.
Khả Nhi nói “Có thể y lo những thứ dơ bẩn ấy thấm vào tơ vải”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Y ngẫm nghĩ quả thật không đúng lúc, vì ngay lúc ấy cách đó không xa vang lên mấy tiếng chó sủa.
Y ngẩng phắt đầu lên, nói “Hay là con chó đã phát hiện ra chuyện gì rồi”.
Câu nói chưa dứt, Cảnh Lượng đứng bên cạnh đã vọt đi như một mũi tên.

*

Đúng là con chó mà Trương Tống dắt tới đang sủa.
Trước mặt nó là một cây tùng rậm rạp um tùm.
Dưới mặt đất bên cạnh gốc tùng có một đống tuyết đắp vun lên, xem ra chính là cái mà con chó sủa.
Đống tuyết đã bắt đầu tan ra, trên mặt tấm ván dính đầy tuyết cắm trước đông tuyết khắc bốn chữ “Mộ của Hồng Nhi”.
Lúc Cảnh Lượng tới nơi, Thẩm Thăng Y cũng đã dắt Khả Nhi chạy tới.
Trương Tống đang hỏi Lâm Bảo “Dưới đống tuyết này rốt lại là cái gì?”.
Lâm Bảo nói “Là mộ của Hồng Nhi”.
Trương Tống hỏi “Hồng Nhi là người nào?”.
“Không phải là người, chỉ là một con anh vũ”, người trả lời là Khả Nhi.
“Ủa?”, Trương Tống ngẩn ra.
Khả Nhi nói tiếp “Nó là của ta nuôi, hôm trước chết đi, tam ca đào giúp ta một cái hố, ta chôn nó vào đây”.
Trương Tống nói “Là lúc nào?”.
Khả Nhi ngẫm nghĩ rồi nói “Hôm qua”.
Trương Tống nói “Vậy thì đống tuyết này dường như mới đắp lên không lâu?”.
Khả Nhi nhìn nhìn mấy lần, nói “Tấm ván này dường như không đúng chỗ ta đã cắm hôm qua”.
Trương Tống trầm ngâm nói “Chúng ta cứ đào lên xem”.
Khả Nhi bước lên cản “Đây chẳng qua chỉ là một con anh vũ”.
Trương Tống lạnh lùng nói “Con chó này của ta thường sủa khi ngửi thấy mùi máu tanh hoặc thịt rữa”.
Khả Nhi đang định nói gì đó, Thẩm Thăng Y đã vỗ lên vai nàng, nói “Sự tình quan trọng, cô cứ để họ đào lên xem sao”.
Khả Nhi miễn cưỡng gật đầu nói “Thúc thúc cũng nói như thế, thì muốn làm gì cứ việc làm”.
Thanh đao của Trương Tống lập tức tuốt ra khỏi vỏ.

*

Dưới tuyết là bùn đất, đào bùn đất ra thì thấy một cái hộp gỗ rộng nửa thước, dài khoảng một thước.
Con chó càng sủa gấp.
Trương Tống quát bắt nó im, buông đao xuống, hai tay bưng cái hộp lên.
Dưới cái hộp không có vật gì, Trương Tống còn dùng đao đâm mấy nhát xuống dưới đất, hoàn toàn xác định xong mới buông đao xuống, thận trọng mở nắp hộp ra.
Mọi người nhìn thấy một tấm vải trắng phủ trên, trên tấm vải loang lổ vết máu, vẫn có thể thấp thoáng nhận ra vết một bàn tay.
Vết bàn tay phải không có ngón út.
Mắt mọi người có mặt đều lập tức mở to.
Khả Nhi mặt trắng bệch, buột miệng la hoảng “Tại sao lại có vết bàn tay ở đây?”.
Thẩm Thăng Y hỏi nàng “Là cô nói vốn không có à?”.
Khả Nhi gật đầu, nắm chặt tay Thẩm Thăng Y.
Lúc ấy, Trương Tống đã lật tấm vải trắng lên.
Một con anh vũ xuất hiện trước mắt mọi người.
Con anh vũ đã chết khá lâu, màu lông đỏ đã mất đi sự mượt mà.
Phía dưới con anh vũ có một lớp bông mỏng, dưới lớp bông mỏng lại có một tấm vải trắng khác.
Trong hộp chỉ có bấy nhiêu.
“Kỳ quái”, Trương Tống tuy thở phào một hơi, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhăn tít.
Vết bàn tay phải chỉ có bốn ngón của hung thủ giết người lại xuất hiện trong quan tài con anh vũ, sự tình há chỉ kỳ quái, mà còn rất giống ngụy dị.
Khả Nhi sửng sốt nhìn, đột nhiên òa một tiếng bật khóc.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, hỏi ngay “Chuyện gì thế?”.
Khả Nhi khóc nói “Là con anh vũ tác quái, tới hại chết đại ca”.
Nghe câu ấy xong, ít nhất có hai người rùng mình một cái.
Thẩm Thăng Y lại cười nói “Làm gì có chuyện ấy”.
Lâm Bảo run lên nói chen vào “Nghe nói anh vũ cũng là một hóa thân của yêu tinh”.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, Cảnh Lượng đột nhiên nói “Năm nay dường như lão quản gia đã hơn sáu mươi tuổi”.
Lâm Bảo nói “Sáu mươi lăm”.
Cảnh Lượng cười nhạt nói “Một người sáu mươi lăm tuổi chẳng lẽ còn tin những lời nói lừa dối trẻ con ấy à?”.
Lâm Bảo im bặt.
Trương Tống vội vàng can ngăn, nói “Đối với việc này Cảnh huynh có ý kiến gì?”.
Cảnh Lượng ngẫm nghĩ nói “Theo ta thấy là hung thủ làm rơi mất cái gì đó, hoặc giả đi tìm cái gì đó, không biết làm thế nào lại tìm được nấm mộ con anh vũ này, lúc vô ý để lại vết bàn tay lên tấm vải”.
“Cũng có thể như thế”. Trương Tống nhìn qua Thẩm Thăng Y “Còn Thẩm huynh thấy sao?”.
Thẩm Thăng Y không lên tiếng.
Một giọng nói đang từ bên kia vang tới “Lại phát sinh chuyện gì thế?”.
Là giọng Lâm Thiên Trí.
Không chỉ có một mình Lâm Thiên Trí mà còn một người trung niên áo gấm khác cùng đi.
Nhìn thấy mặt nhau, Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng bất giác đều ngạc nhiên, người áo gấm này lại chính là người mà họ nhìn thấy trên đường ngoài Bách gia tập buổi trưa hôm qua.
Người áo gấm cũng ngạc nhiên, quay nhìn Lâm Thiên Trí, hạ giọng nói “Hai vị này là ai?”.
Lâm Thiên Trí ghé tai nói vài câu, sắc mặt người áo gấm lại biến thành vô cùng ngạc nhiên.
Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng cũng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng nảy ý nghi ngờ.
... Người áo gấm rốt lại là ai?
Họ đang định hỏi, Khả Nhi đã bước tới, nắm tay áo của người áo gấm, nói “Nhị ca, tại sao bây giờ ngươi mới về?”.
Người áo gấm rõ ràng là lão nhị Lâm Thiên Liệt trong ba anh em Lâm gia.
Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng lại ngạc nhiên.
Lâm Thiên Liệt hững hờ cười một tiếng, nói “Ta trên đường có việc, nên không về kịp”.
Người này đang bịa đặt - Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng nhìn nhau một cái, rồi lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Liệt.
Lâm Thiên Liệt dường như cũng phát giác ra, như có ý như vô tình né tránh ánh mắt hai người.
Khả Nhi thì hoàn toàn không biết, lại nói tiếp “Đêm qua trong nhà phát sinh chuyện lớn...”.
Lâm Thiên Liệt thở dài một tiếng, nói “Tam ca của cô đã nói hết với ta rồi, nên hiện tại ta tới xem một phen”.
Kế đó y lại thở dài một tiếng, nhấc chân bước tới.
Lâm Thiên Trí không bước theo ngay, quay qua nhìn cái quan tài con anh vũ, nói “Đây không phải là quan tài con anh vũ kia sao, tại sao các ngươi lại đào lên?”.
Trương Tống nói “Chỉ là cảm thấy khả nghi”.
Lâm Thiên Trí chớp chớp mắt, nói “Phát hiện ra chuyện gì rồi?”.
Trương Tống nói “Một dấu bàn tay phải chỉ có bốn ngón”.
Lâm Thiên Trí giật nảy mình, nói “Có chuyện đó sao?”.
Trương Tống chỉ vào tấm vải trắng nói “Ta muốn nói là không có, nhưng đáng tiếc là sự thật ở ngay trước mắt”.
Lâm Thiên Trí bước tới nhìn một cái, biến sắc nói “Chẳng lẽ là con anh vũ này tác quái?”.
Trương Tống cười gượng.
Vị tam thiếu gia này té ra chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ, y còn có lời gì để nói.
Lâm Thiên Trí lại lập tức quay qua Thẩm Thăng Y, nói “Đối với chuyện bi thảm xảy ra tối hôm qua, Thẩm đại hiệp đã tìm được đầu mối nào chưa?”.
Thẩm Thăng Y thong thả trầm giọng đáp “Ít nhiều cũng đã tìm được một chút”.
Lâm Thiên Trí nói “Là về mặt nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất nhiều mặt, ví dụ nói động cơ giết người, ví dụ nói sự tồn tại của con người Quỷ Tiêu Phương Huyền...”.
Lâm Thiên Trí ngắt lời “Ngươi là nói chuyện này có liên quan tới Quỷ Tiêu Phương Huyền à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ là nghi ngờ”.
Lâm Thiên Trí nói “Ngoài ra còn có gì nữa?”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi chưa thể xác định, ta cũng không tiện nói gì nhiều”.
“Ủa?”, Lâm Thiên Trí ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y một cái, dáng vẻ không biết làm sao bước theo Lâm Thiên Liệt.
Thẩm Thăng Y cũng không nói gì nữa, Khả Nhi bên cạnh lại gọi Trương Tống “Tại sao ngươi còn chưa chôn quan tài con anh vũ xuống đi?”.
Trương Tống im lặng đậy nắp quan tài con anh vũ xuống, đặt vào chỗ cũ.
Y dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, cử chỉ chậm rãi khiến người ta thấy trong lòng nặng nề.
Khả Nhi không nhịn nổi đẩy Lâm Bảo một cái, nói “Chú Bảo, ngươi tới đi”.
Lâm Bảo chỉ đành bước lên giúp một tay.
Cảnh Lượng nhân cơ hội kéo Thẩm Thăng Y qua một bên, hạ giọng hỏi “Rốt lại ngươi tìm được đầu mối gì rồi?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Trong lòng ta thật ra vẫn đang rối tung”.
Cảnh Lượng bất giác ngẩn ra.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Có phải ngươi thấy người nhà này rất kỳ quái không?”.
Cảnh Lượng thở dài nói “Không kỳ quái mới là lạ”.
Thẩm Thăng Y nói “Lâm Thiên Liệt rõ ràng đang bịa đặt”.
Cảnh Lượng nói “Hôm qua rõ ràng chúng ta đã gặp y ở cạnh Bách gia tập”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngày cưới của anh trai, mà em trai đi ngang không ghé, cứ lần khân ở vùng phụ cận, hôm sau mới về nhà, quả thật ta không hiểu được là đạo lý gì”.
Cảnh Lượng nói “Ta cũng không hiểu”.
Thẩm Thăng Y nói “Tật ưa sạch sẽ của Lâm Thiên Phương và lời lẽ dáng vẻ của Lâm Thiên Trí không chỗ nào không kỳ lạ”.
Cảnh Lượng ngạc nhiên nói “Lời lẽ dáng vẻ của Lâm Thiên Trí rốt lại thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy có vẻ cố tình, mặt y giống như khoác một cái mặt nạ, từ dáng vẻ tới lời nói hoàn toàn không phải như con người y”.
Cảnh Lượng gật đầu nói “Ta cũng có cảm giác ấy, người trong nhà này quả thật rất có vấn đề, ngay cả Khả Nhi, cũng lại làm một cái quan tài chôn chim anh vũ...”.
Thẩm Thăng Y hững hờ ngắt lời “Đó chẳng qua là trò vui của bọn con gái nhỏ ngây thơ, ta thấy người nhà này, chỉ có lời nói của cô ta thì còn đáng tin”.
Cảnh Lượng gật đầu nói “Ngoài Khả Nhi, ta cảm thấy những người khác đều có quan hệ với vụ này”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên mới rồi ta nói ít nhiều cũng tìm được một chút đầu mối”.
Cảnh Lượng hiểu ý nói “Nếu quả thật sự tình có quan hệ với họ, lời nói đồn ra, thì không khỏi phát sinh chuyện nghi ngờ, thậm chí hành động, che giấu chân tướng sự thật, chỉ cần chúng ta lưu ý, thì tìm được đầu mối thực sự cũng chưa biết chừng”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Ta chính là có ý ấy”.
Cảnh Lượng chép miệng nói “Lần này quả thật làm phiền ngươi quá”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi phải biết là ta rất chán ghét phải nghe thấy những lời như thế”.
Cảnh Lượng nói “Vậy thì ta không nói nữa”.
Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn lên một cái.
Trên trời vẫn không có mây, ánh nắng dịu dàng giống như bàn tay người tình.
Trong viện khói tuyết lan ra, mặt đất trắng toát xốn mắt, người tình tới khu viện này mường tượng như biến thành người chết.
Bàn tay người chết đương nhiên lạnh buốt.
Cho nên Thẩm Thăng Y mặc dù đứng dưới ánh nắng, vẫn không có cảm giác ấm áp.
Y chợt thở dài một tiếng, nói “Hôm nay tới đây là thôi, cũng còn tính là yên ổn, đêm nay thì không phải như thế đâu”.
Cảnh Lượng nói “Đêm nay dường như đương nhiên sẽ không yên ổn thế này”.
Thẩm Thăng Y nói “Câu ấy để người khác nghe, sẽ nói chúng ta hạnh tai lạc họa đấy”.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Thẩm Thăng Y nụ cười có vẻ không biết làm sao, Cảnh Lượng thì nụ cười lại có vẻ cay đắng khó nói.

*

Hoàng hôn, rất mau lẹ đã đến hoàng hôn.
Ánh nắng mùa đông vốn ngắn ngủi.
Lâm gia vẫn giữ được sự yên ổn.
Đến hoàng hôn thì Trương Tống ra về, con chó kia tuy thính mũi nhưng hoàn toàn không phát hiện được gì.
Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng cũng thế, họ đang chờ đợi.

*

Hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống.
Canh một vô cùng yên ắng.
Hiện tại chỉ mới bắt đầu canh hai, Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng còn đội tuyết tần ngần trước phòng ngủ.
Cảnh Lượng nói những sự tình phát sinh trên giang hồ gần đây.
Sự tình phát sinh trên giang hồ gần đây nhiều như thế, hai đêm cũng chưa chắc đã nói được hết, chỉ đáng tiếc là Cảnh Lượng rất biết ăn nói.
Thẩm Thăng Y nghe cũng đã thấy mệt mỏi.
May mà Cảnh Lượng rốt lại vẫn nhớ ra một chuyện.
Y ngưng lại giữa câu chuyện chưa kể hết, hỏi qua chuyện khác “Ta nhớ Ngân Bằng đã hẹn ngươi giữa trưa ngày mai gặp nhau”.
Thẩm Thăng Y “Ờ” một tiếng.
Cảnh Lượng nói “Con người Ngân Bằng quả thật cũng có vài chiêu, ngươi phải cẩn thận đối phó”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước nay ta vẫn cẩn thận”.
Cảnh Lượng nghiến răng nghiên lợi nói “Chỉ hận là ta không có được bản lãnh như ngươi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Cảnh Lượng chợt hỏi “Ngươi nắm chắc mấy phần?”.
Thẩm Thăng Y nói “Sáu phần”.
Cảnh Lượng sửng sốt, nói “Chỉ có sáu phần thôi à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng có thể là năm phần, kiếm thuật của Ngân Bằng hoàn toàn không kém Tào Kim Hổ”.
“Tào Kim Hổ?”, Cảnh Lượng dường như hoàn toàn xa lạ với cái tên ấy.
Thẩm Thăng Y nói “Tào Kim Hổ là cao thủ dùng kiếm trong mười ba sát thủ, cánh tay trái của ta năm ấy suýt nữa đã bị kiếm y chém đứt”.
Cảnh Lượng hỏi tới “Về sau thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải hiện tại ta còn sống sao?”.
Cảnh Lượng nói “Vậy thì y ắt đã chết rồi”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Cảnh Lượng nói “Tuy ngươi đắc thắng, nhưng không tránh khỏi bị thương, Ngân Bằng đã không kém Tào Kim Hổ, trận đánh ngày mai, ngươi cũng khó mà không bị thương dưới kiếm y”.
Thẩm Thăng Y nói “Về điểm đó thì ta không để ý”.
Cảnh Lượng đột nhiên lớn tiếng “Ngày mai ta và ngươi liên thủ đối phó với y”.
Thẩm Thăng Y vẻ mặt chợt nghiêm trang, nói “Đây là một trường quyết đấu công bằng!”.
Cảnh Lượng nói “Ta...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Sau khi ta chết ngươi muốn làm gì cũng được, có điều ta tin chắc ngươi hoàn toàn sẽ không vì thế mà hy vọng ta chết đâu”.
Cảnh Lượng thở dài nói “Đừng nói tới chuyện nghiêm trọng như chết, cho dù ngươi chỉ bị thương vì vụ này, ta cũng đã thấy rất áy náy”.
Thẩm Thăng Y ngẩng phắt đầu lên nhìn Cảnh Lượng, nói “Có một chuyện ta hy vọng ngươi hiểu rõ”.
Cảnh Lượng lắng nghe.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Cuộc quyết đấu giữa ta và Ngân Bằng hoàn toàn không phải vì ngươi hoặc Hương Liên mà hoàn toàn vì con người Ngân Bằng”.
Cảnh Lượng nói “Ta hiểu”.
Y đương nhiên hiểu Thẩm Thăng Y là một người thế nào, Ngân Bằng là một người thế nào.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi căn bản không cần áy náy”.
Cảnh Lượng thở dài nói “Trận đánh ngày mai, người chết là Ngân Bằng thì người vui vẻ cố nhiên không phải chỉ có một mình ta, nhưng nếu người chết là ngươi, thì cũng không chỉ ta mà rất nhiều người đều sẽ thấy không yên lòng”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Xem ra sáng mai ta không mười phần cẩn thận thì không xong, ta hoàn toàn không muốn bất cứ người nào không yên lòng vì ta”.
Cảnh Lượng nói “Cho nên ta thấy rằng hiện tại tốt nhất ngươi nên đi nghỉ đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đến giờ này ngươi cũng nên nghỉ ngơi rồi”.
Cảnh Lượng nói “Chỉ tiếc là trong lòng ta quá buồn bã, mang sự buồn bã lên giường thì cũng như vác cái bao đi ngủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao ngươi không tạm thời buông cái bao ấy xuống?”.
Cảnh Lượng cười gượng.
Y đang định trả lời, một tiếng vu kỳ quái đột nhiên xé toạc màn đêm.
Tiếng tiêu!
Tiếng tiêu này Cảnh Lượng đã nghe thấy không phải lần thứ nhất.
“Quỷ tiêu!”. Y cơ hồ cùng lúc bật tiếng la hoảng.
Trong mắt y đầy vẻ phẫn nộ, đối với hai chữ ấy, y quả thật vô cùng căm ghét, thù hận!
Hai tiếng ấy buông ra, thân hình y đã vọt đi.
Thẩm Thăng Y còn mau hơn, lúc Cảnh Lượng vọt ra, thân hình y ít nhất đã băng ra hai trượng.
Tiếng tiêu rõ ràng lại từ phía Thính Đào viện vang tới.

*

Đêm lạnh đuốc lập lòe.
Trong tiểu lâu ở Thính Đào viện rõ ràng lại có ánh nến.
Cả nến lẫn giá nến đặt trên mặt bàn đá vân thạch, nhưng trong lầu lại không có người.
Kẻ thắp ngọn nến này nhất định là người chứ không phải là ma.
Ma không có máu.
Trên mặt bàn đá vân thạch bên cạnh giá nến, lại có thêm một vết bàn tay máu.
Máu vẫn chưa khô, hình dáng vẫn thế, là vết bàn tay phải, chỉ có bốn ngón.
Dưới đất cũng có máu, rơi lốm đốm như cánh hoa mai.
Vết máu đi ra phía ngoài cửa.
Cửa mở toang, một người tắm máu ngã ngoài cửa!

*

Trong viện không có vết máu, chỉ có vết chân.
Tuyết đã tan, khắp mặt đất đầy bùn lầy, trên mặt bùn có hai hàng vết chân.
Nhìn thấy hai hàng vết chân này, Thẩm Thăng Y lập tức đánh hỏa tập lên.
Dưới ánh lửa hỏa tập, vết chân càng rõ ràng, Thẩm Thăng Y theo hai hàng vết chân đi tới trước tiểu lâu.
Y bước chậm lại, Cảnh Lượng rốt lại đã theo kịp, hỏi ngay “Phát sinh chuyện gì rồi?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu.
Một tiếng rên lập tức từ trên tiểu lâu vang xuống.
Cảnh Lượng và Thẩm Thăng Y bất giác đều biến sắc, đều tung người vọt mau lên tiểu lâu.
Cảnh Lượng tuy không sở trường về khinh công, nhưng tòa tiểu lâu này không phải cao lắm, nên vẫn không làm khó được y.
So với Thẩm Thăng Y, đương nhiên y chậm hơn nhiều, đến lúc y đứng vững rồi, Thẩm Thăng Y đã đỡ người toàn thân tắm máu ngã lăn dưới đất lên.
Người ấy lại chính là Lâm Thiên Trí.
Một vết thương kéo dài từ vai phải xuống tới ngực y, nếu không phải sâu một tấc cũng là tám chín phân, máu vẫn không ngừng trào ra.
Khuôn mặt y đã nhăn nhúm lại vì đau đớn, hai mắt vẫn mở to, trong mắt đầy vẻ khiếp đảm.
Thẩm Thăng Y vung tay phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo cạnh vai cạnh ngực Lâm Thiên Trí, không cho máu chảy ra nữa, rồi mới hỏi “Là người nào đả thương ngươi?”.
Lâm Thiên Trí nhìn thấy Thẩm Thăng Y, vẻ mặt mới không còn khó coi nữa, rên lên nói “Một người áo đen, bàn tay bốn ngón”.
Giọng nói rất yếu ớt, nhưng Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng vẫn nghe thấy rõ ràng.
Cảnh Lượng lập tức hỏi “Ngươi là nói Quỷ Tiêu Phương Huyền à?”.
Lâm Thiên Trí yếu ớt gật đầu.
Cảnh Lượng hỏi tiếp “Y là dùng binh khí gì mà làm ngươi bị thương nặng như thế?”.
Lâm Thiên Trí vẫn còn sợ sệt, run lên nói “Một ngọn tiêu, vừa động đã phát ra tiếng động lạ, một đầu ống tiêu đồng thời phóng ra một ngọn đao sắc”.
Cảnh Lượng la hoảng “Đó chính là Quỷ tiêu”.
Lâm Thiên Trí rên lên để đáp lại.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Ngươi tới đây làm gì?”.
“Ta ngủ không được, ra ngoài tản bộ, bất giác tới cửa vòm chỗ qua Thính Đào viện, lúc vô ý phát giác ra có một hàng dấu chân, nhất thời tò mò bèn theo dấu chân tới dưới lầu...”, Lâm Thiên Trí giọng nói càng yếu ớt.
Trên mặt đất có hai hàng dấu chân, té ra là vì thế.
Cảnh Lượng hỏi ngay “Sau đó thế nào?”.
Lâm Thiên Trí rên lên một tiếng, nói “Tới dưới lầu ta lại thấy bên trên thấp thoáng có ánh nến...”.
Cảnh Lượng nói “Vì thế ngươi lên lầu phải không?”.
Lâm Thiên Trí nói “Lúc ta lên thì tuy cửa mở toang nhưng bên trong lại không có ai, chỉ có ngọn nến đặt trên bàn”.
Cảnh Lượng nói “Còn người thì ở đâu?”.
“Phía sau cánh cửa”. Lâm Thiên Trí cười gượng “Lúc đầu ta còn cho rằng là bọn trộm vặt mò tới, nghe thấy tiếng động vội vàng lỏn đi, bèn quả quyết bước vào trong nhìn một phen, nào ngờ sau lưng lập tức vang lên một tiếng cười nhạt, quay đầu thì thấy y từ sau cửa vọt ra, ta hết sức né tránh, nhưng sau cùng vẫn bị thương dưới tiêu đao của y...”.
Cảnh Lượng nói “Tính ra ngươi cũng còn may mắn, nếu vết thương bắt đầu từ bên trái hay sâu thêm vài phân, thì ngươi chết chắc rồi”.
Lâm Thiên Trí lần này không trả lời, chỉ rên lên một tiếng.
Cảnh Lượng hỏi tiếp “Sau đó Quỷ Tiêu Phương Huyền đi đâu?”.
Lâm Thiên Trí nói “Trước khi ta ngã xuống đất, thì mường tượng nhìn thấy y đi về phía kia...”.
Cảnh Lượng nói “Phía nào?”.
Lâm Thiên Trí nhìn qua bên phải, muốn nói lại thôi, hai mắt đột nhiên trợn trắng.
Cảnh Lượng chỉ về bên phải hỏi “Là ngươi nói bên này à?”.
Lâm Thiên Trí không trả lời, đã ngất đi rồi.
Vết thương của y vốn không phải nhẹ.
Thẩm Thăng Y quay nhìn Cảnh Lượng, nói “Ngươi băng bó vết thương lại cho y, chiếu cố cho y, để ta qua bên kia xem thử”.
Cảnh Lượng gật đầu đón thân hình Lâm Thiên Trí từ tay Thẩm Thăng Y.

*

Trên mặt tuyết bên kia quả nhiên có một hàng vết chân.
Thẩm Thăng Y đuổi theo vết chân, tới dưới chân tường.
Thần sắc của y rất kỳ lạ.
Hàng vết chân này quả thật khiến người ta rất kỳ quái, vết nào cũng rất rõ ràng, độ sâu cạn gần như hoàn toàn như nhau.
Lúc Quỷ Tiêu Phương Huyền rời đi, quả thật rất ung dung không hề gấp gáp, giống như đang tản bộ.
Dưới chân tường lại hoàn toàn không có hai hàng dấu chân.
Thẩm Thăng Y bên này điểm chân một cái vọt qua bức tường.
Phải ngoài là rừng trúc, ban ngày có thể phong cảnh làm người ta thích thú, nhưng ban đêm thì rậm rạp tối tăm đáng sợ.
Hỏa tập đã tắt, Thẩm Thăng Y mường tượng như rơi xuống địa ngục.
Có gió, gió khua sóng trúc.
Tiếng sóng này hiện tại nghe như tiếng kêu gào của quần ma.