CHƯƠNG 9

     êm làng quê tĩnh lặng. Trăng hạ tuần lửng lơ trên rặng cau hắt ánh sáng qua khuôn cửa sổ. Nga nằm lặng im nhìn gương mặt chồng chập chờn nhấp nhoáng bóng trăng. Nga phấp phỏng lo sợ không hiểu Bức đang có mưu đồ làm chuyện gì đó. Đã ba đêm nay, đêm nào Bức cũng ngồi chong chong cạnh cửa sổ rình rập gì đó. Lại có chuyện gì sắp xảy ra trong ngôi nhà này nữa sao? Từ ngày lão Kình chết, anh cả Lạnh nắm trọn quyền điều hành công việc, duy trì mọi đường lối quan điểm của lão Kình. Mọi nề nếp làm ăn vẫn diễn ra như nó vẫn  diễn ra từ mấy đời nay. Cả Lạnh muốn chứng tỏ uy thế cầm quyền nên đôi lúc anh còn nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn cả lão Kình. Nhất là đối với Bức, anh luôn theo dõi, kèm cặp, dạy dỗ và răn đe bằng nắm đấm. Bây giờ Nga đã phần nào hiểu được tâm tính của chồng. Anh không phải là kẻ đần độn như Nga tưởng. Sức mạnh của Bức được dồn nén vào bên trong giống như liều thuốc nổ cực mạnh dồn nén trong trái bom. Nga cứ nghĩ sẽ có ngày trái bom sẽ bất thình lình nổ tung. Mấy đêm nay Nga mất ngủ vì hình bóng Bức cứ ngồi chong chong bên cửa sổ. Bức ngồi chán lại nằm xuống quấy rầy Nga. Nga nhận ra chính cuộc hôn nhân đầy tội lỗi này đã thức tỉnh đầu óc mê muội của Bức. Chính Nga, đã dắt Bức bước qua thời khắc nghiệt ngã của đời sống gia đình này từ bao năm nay chồng chất mối hận thù về cái chết oan uổng của người bố. Và lúc này Bức biểu lộ tình cảm với Nga bằng những cuộc ân ái cuồng nhiệt. Bức ôm xiết lấy Nga vật lộn điên cuồng, Bức vừa có vẻ thèm khát đam mê, ân hận, vừa hoang mang lo sợ, lại vừa như ghen tuông giận dữ. Cơn bão táp sôi sục nguôi đi, Bức nằm ngủ lặng một lúc lại giật mình choàng dậy ngấp ngó bên cửa sổ ngóng chờ điều gì đó trong ánh trăng vàng nhạt. Bức ngồi một lúc thì gà đã cất tiếng gáy vang. Bức lại nằm xuống ôm xiết lấy Nga.
- Ai bắt tội anh phải khổ thế?
- Xuỵt! Mình cũng không ngủ à?
- Anh lục sục suốt đêm thế ai mà ngủ được.
Bức chợt thở dài, dụi đầu vào ngực Nga. Sự ham muốn của Bức dường như không bao giờ cạn.
- Nga! Mình vẫn yêu thằng Đô sao? Tôi biết là mình vẫn yêu thằng Đô - Giọng Bức buồn rầu lẫn ghen tức.
- Anh biết thừa giữa em và Đô yêu nhau. Em không có tội lỗi gì trong việc này - Nga thản nhiên trả lời.
- Cô tàn nhẫn vậy sao - Bức khẽ rít lên - Cô nên hiểu bây giờ cô đã là vợ tôi.
-Anh đừng ghen vô lý thế. Từ ngày về làm vợ anh, em vẫn làm tròn bổn phận một người vợ. Em cố nhịn nhục. Trong khi gia đình anh tìm đủ mọi thủ đoạn hành hạ em. Lẽ ra anh phải hiểu rõ điều đó.
- Anh biết thế - Giọng Bức dịu lại - Chính vì lẽ đó anh mới thương và yêu em. Anh đau khổ và thấy nhục nhã khi em ngủ với anh mà cứ nghĩ đến thằng Đô.
- Chắc là anh nghĩ rằng anh Đô anh ấy sẽ mò mẫm sang đây gặp em hay sao mà anh cứ phải rình rập một cách lén lút thế.
- Không phải thế - Bức gắt lên - rồi em sẽ thấy - Bức nói rồi bật dậy ngồi lặng bên cửa sổ. Đêm vẫn lặng yên. Bất chợt có tiếng la hét, tiếng đẩy cửa rầm rầm. Nga choàng dậy. Dưới ánh trăng Nga nhận ra thoáng có bóng người vụt chạy ra ngõ. Bức cầm chiếc đòn càn lao theo. Cả nhà đổ ra sân, chị dâu cả và chị dâu thứ vẫn bồng con trên tay đứng ngấp ngó ở cửa.
- Em lao theo nó chiếc đòn càn mà nó biến nhanh quá - Giọng Bức đầy căm tức.
- Thật nhục nhã, nhục nhã cho cái nhà này - Tiếng bà lão Kình từ trong nhà vọng ra - Ông chúng mày mới đi xong, con mẹ chúng mày đã lại tấp tểnh rước trai về. Tao biết ngay mà. Tuy tao già không nhìn thấy nhưng tao nghe rõ bước chân nó lẻn vào. Và tao nghe bên buồng con mẹ chúng mày có những tiếng động. Tao biết rõ chính con mẹ chúng mày đã mở cửa cho nó vào. Tao đã báo trước cho chúng mày mà chả đứa nào chịu thức mà tóm sống lấy nó. Ối giời ơi là giời, tao kêu vậy mà chúng mày vẫn không tóm được nó. Ôi, tao còn sống sờ sờ ra đây.
- Bà ơi! Con xin bà! - Mụ Bông từ trong buồng ngượng ngập bước ra, giọng nghẹn lại - Con xin bà đừng làm ầm lên thế, mẹ xin các con.
- Ối giờ ơi là giời - Bà lão lại gào lên - Chị không thấy xấu hổ với các con các cháu chị sao. Cái nhà này chưa đủ nhục nhã hay sao mà chị còn rửng mỡ. Chị đã bôi tro trát trấu vào mặt tôi, chị hãy để tôi chết rồi tha hồ mà đú đởn.
- Thôi, cụ không việc gì phải gào lên thế - cả Lạnh lên tiếng, y vặn to ngọn đèn trên bàn quay sang nhìn mẹ với ánh mắt sắc lạnh - Bà nên nhớ rằng kể từ giờ phút này bà không còn là mẹ của chúng tôi nữa. Bà không xứng đáng là người mẹ. Bà đã làm một việc ô nhục cho gia đình này. Ngay từ ngày hôm nay bà phải đi khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại đây nữa.
- Sao, mày dám đuổi mẹ mày thật sao?
Mụ Bông run rẩy co dúm người lại trước thái độ tàn nhẫn dữ tợn của người con trai cả. Nước mắt mụ trào ra, mụ khóc. Mụ khóc sụt sùi đau đớn.
- Chính mày là đứa con bất hiếu. Tao thấy cả gầm trời này không có cái gia đình nào như cái gia đình này. Từ ngày bố chúng mày chết tao đã cố chịu đựng nhẫn nhục. Mày tưởng tao sung sướng lắm sao. Ở cái nhà này tao cũng chẳng khác gì con ở. Chúng mày chẳng cần đuổi tao cũng sẽ đi. Tao sẽ đi.
Mụ Bông vừa khóc vừa bước vào buồng khép sập cửa lại. Ngôi nhà lặng  đi trong đêm. Về buồng mình, Nga không sao ngủ được. Bức vừa đặt mình xuống giường là ngáy khò khò. Gà đã gáy canh ba. Trời sắp sáng, Nga dậy nấu cơm. Đằng đông đã rực lên một mầu hồng hồng. Nga bê rá gạo ra ao bèo. Nga vừa chạm nhẹ tay xuống nước, vầng trăng hạ tuần lấp ló dưới ao bỗng tan ra sóng sánh. Trái tim Nga cũng vỡ tan ra khi có tiếng gọi rất khẽ bên khóm chuối. Nga không thể chạy trốn, không thể... Từ ngày Đô về, Nga chưa một lần dám giáp mặt anh. Đã ba lần Đô nhờ cái Hà mật báo cho Nga điểm hẹn nhưng cả ba lần Nga đều không tới. Nga không muốn Đô dây dưa vào anh em nhà này. Nga muốn Đô được thanh thản. Nga không thể ngờ Đô lại liều lĩnh đến đây. Nga thực sự hoảng sợ nhưng chân vẫn bước về phía có tiếng gọi. Đô lao tới kéo tay Nga, Nga thấy lòng đau nhói xót thương Đô. Trời đất quay cuồng, Nga không nói được lời nào trước sức mạnh và tình cảm của Đô đang bùng lên. Sự việc mới xảy ra với gia đình này khiến Nga thực sự hoảng loạn. Nga cố vùng khỏi tay Đô.
- Nga! Hãy đi với anh, anh sẽ đưa em đi thật xa.
- Không! Không thể đi đâu được anh ơi! Anh hãy về đi, về đi...
Nga vùng chạy khỏi vòng tay Đô. Nga ngồi sụp xuống cầu ao vồ lấy ra gạo vo soàn soạt. Bê rá gạo vào trong bếp. Nga vẫn thấy run bần bật, lập cập mãi mới nhóm được ngọn lửa cháy lên trong bếp. Nga ngồi đờ đẫn trước bếp lửa một lúc mới sực nhớ nồi cơm trên bếp chưa đổ nước. Nga chạy vội ra bể nước thì nhìn thấy bà cụ Kình ngồi thu lu ở giữa cửa nhìn trời. Từ ngày về làm dâu chưa bao giờ Nga thấy bà cụ lại dậy sớm như hôm nay, chưa bao giờ thấy cụ lại ngồi nhìn trời, như lúc này...
Bữa cơm sáng dọn ra vẫn như mọi ngày, vẫn cái mâm tre cao lênh khênh. Thằng cu con anh cả vẫn như mọi sáng, nó vào buồng nhau nhảu mời bà nội ra ăn cơm.
- Bẩm bà! Cháu mời bà ra ăn cơm.
- Xéo ra kia! Bà bà cháu cháu gì cái hạng mày. Mụ Bông quát
Thằng cu sững sờ chạy ra thông báo cái sự bất thường của bà nội nó.
- Ai mượn mày mà mày mời - Cả Lạnh hét lên.
- Thì mọi hôm...
- Im đi.
Cả nhà ngồi vào mâm cơm nhưng vẫn chưa ai dám cầm đũa. Ai cũng có ý chờ cụ nội đi ngoài về. Quái Lạ, sao hôm nay cụ đi đái lâu vậy.
- Thằng cụ đi ra dắt bà - cả Lạnh nói.
Thằng cu chạy ra cửa, nhoáng một cái nó về bảo chẳng thấy cụ đâu. Cả nhà nhao nhao bổ đi tìm cụ nội. Bỗng dưng hôm nay cụ nội lại đi đâu sớm vậy. Hơn một năm nay bà lão không đi đâu chơi. Có lẽ bà lão chỉ còn nhớ mỗi chặng đường từ chiếc giường ra tới nhà vệ sinh. Bắt đầu  từ động tác đầu tiên là bà lão đặt hai chân xuống đất từ từ đứng dậy đưa tay bám vào vách liếp giáp buồng mụ Bông. Mắt bà lão vẫn còn nhìn rõ con đường đất nhưng cứ phải vịn một tay vào đâu đó để bước cho vững. Khi tới ngưỡng cửa cụ phải ngồi lên co chân xoài người ra ngoài hè rồi đứng dậy bước ra sân. Chặng đường từ nhà ra nhà vệ sinh như thằng cu con anh cả Lạnh chỉ chạy chừng hai phút mà bà lão phải dò từng bước khó nhọc mới ra được đến trái nhà rồi mới rẽ tay trái có một lối nhỏ đi thẳng ra nhà vệ sinh. Mọi người sục khắp mọi nơi từ nhà vệ sinh, chuồng lợn, chuồng trâu trong bếp, ngoài ngõ vẫn không tìm thấy bà lão. Và cuối cùng thì buộc mọi người nghĩ tới phải tìm cụ dưới ao. Anh cả Lạnh quát thằng cu cởi trần ra nhưng nó hoảng hốt bỏ chạy. Ba anh em nhà Bức đều cùng nhau nhảy ào xuống ao lặn ngụp một hồi mà vẫn không thấy bà lão. Vạt bèo cái lẫn dừa nước lật tung lên, nước ao đục ngầu... Nhìn cảnh ba anh em Bức lục tìm cụ bà, Nga lại cữ nghĩ tới phút giây cụ ngồi chong chong trước cửa nhìn trời lúc dậy nấu cơm sớm.
Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy cụ. Cụ không bay lên trời, cũng chẳng đi đâu xa mà cụ đã cố tình tìm tới cái chết êm đềm, mát mẻ nhất. Cụ đã tự mò ra cái ao sau nhà, lăn sâu dưới gầm cầu ao để giải thoát cuộc đời này nơi trần gian.

 

Không ai ngờ trong vòng nửa tháng cả Lạnh phải lo hai cái tang lớn. Và một điều làng Nguyệt Hạ không thể ngờ sau cái chết của cụ bà, mụ Bông lại bỏ nhà đi theo trai. Mụ trơ tráo về ở hẳn với ông Vòng chăn vịt ở bờ sông cái. Ông Vòng vợ chết, có hai người con gái đi lấy chồng nên mấy năm nay ông Vòng sống trơ trọi một mình chăn đàn vịt của hợp tác xã. Ông Vòng chim được mụ Bông bằng vớ được vàng, liền bỏ luôn ba gian nhà lợp ngói trong làng đưa mụ Bông ra ở luôn nhà vịt. Thế mới ngông chứ. Ở đời cốt cái tình, nhà cao cửa rộng chả là gì. Nhà vịt nằm trơ trọi ngoài bờ đê cạnh bến đá bốn bề gió lộng. Đúng là cảnh "một túp lều tranh hai trái tim già và thêm một đàn "bồ câu". Đấy là cánh thợ cày vào hút thuốc lào tán thế. Từ ngày có vợ mới, trông ông Vòng lúc nào cũng tưng tửng như người đánh đàn tơ rưng. Sáng sáng ông Vòng giương cây roi tre có chùm lá vờn trên ngọn khấp khởi lùa đàn "bồ câu" ra đồng bãi, mụ Bông diện áo cánh trắng môi nhai trầu đỏ thắm ngồi trước sạp bán hàng nước chè xanh, thuốc lào, kẹo lạc.
Ở đồng đất này, mụ Bông nghĩ ra được cách mở quán gió bán nước thì thật tài. Cái nhà vịt quạnh hưu bỗng trở thành nơi tụ hội của cánh thợ cày, thợ cấy, thợ gặt, cánh lò vôi lò gạch dưới đồng bãi tới giờ giải lao kéo lên hút thuốc lào, ăn khoai luộc uống bát nước chè xanh nóng do mụ nấu bưng mời tận tay thì thật là hởi lòng, hởi dạ.Từ ngày có quán gió mụ Bông, đồng đất làng Nguyệt Hạ như tươi tốt hẳn lên. Sau cái trò ma bùn bán vòng cầu hôn của Ngô Quất và lão Kình, dân làng Nguyệt Hạ không còn duy trì tục lệ trao vòng nữa. Cái tục lệ thiêng liêng cao quý đã nhuốm màu tội lỗi. Trai gái lấy nhau chẳng đám nào còn góp mười viên đá xanh lát đường nữa. Bởi thế nên cái bến Đá bây giờ vắng hoe không còn thuyền buôn đá dập dìu. Bởi thế nên đồ sành đồ đá bây giờ mới hiếm hoi. Mẹ kiếp, cũng là bởi tại thằng Ngô Quất.
 Mặc dù bị bố cấm nhưng thằng cu con cả Lạnh vẫn lẻn ra quán gió của bà nội thả diều. Làm sao mà cả Lạnh cấm được nó. Trẻ con đứa nào chả thích kẹo. Thế mà mụ Bông quyến rũ được đứa cháu nội làm nội gián bắt được hết thảy mọi chuyện to nhỏ ở nhà. Chỉ cần vài cái kẹo lạc là thằng cu tường thuật tỷ mỷ chuyện bố nó và chú Bức đánh nhau. Nó bảo: Chú Bức hồi này bênh thím Nga ra mặt chống lại bố nó đòi ăn riêng. Những lúc vắng khách, mụ Bông ngồi ngẩn ngơ vừa nghe tiếng thằng cháu kể chuyện nhà vừa nhìn dòng sông cái mênh mông gợn sóng. Trên đồng cỏ bóng ông Vòng chập chờn giương cây roi có cờ lùa đàn vịt loi choi tràn lên bờ đê. Làng Nguyệt Hạ  xanh ngắt bóng tre, lòng mụ Bông vừa xôn xao vừa lạnh giá.

 

- Thằng phản phúc - Anh cả Lạnh hùng hổ nổi máu Trương Phi quát - Cả nhà phải ăn đói mặc rách, ăn nhịn để dành mới có tiền mua vòng cầu hôn cho mày. Bây giờ có được vợ mày đòi chia bôi ăn riêng à? Đã thế thì tao tính cho mày ăn riêng. Mở lỗ tai ra mà nghe đây.
Anh cả bỏ tờ giấy ra bàn, miệng đọc tay ghi danh mục tài sản gia đình gồm có: Bảy gian nhà, 2 gian bếp, một chuồng trâu, một chuồng lợn, một bể nước, một ang nước mưa, một nồi mười hai, một nồi mười, ba nồi năm... tất tần tật những thứ này chia làm ba thì vợ chồng Bức phải nộp lại số tiền mua vòng tiền cưới. Nếu không thì coi như trừ vào số tài sản trên là hoà. Đấy là hai ông anh còn hữu nghị lắm. Còn những thứ của cha ông để lại được quyền chia làm ba phần, Bức được một phần, đó là một sân gạch, một chiếc cối giã gạo và một chiếc cối đá thủng giã bèo.
- Đấy! Mày muốn tính thì tao tính cho mà biết - Anh cả cười kẻ cả - thích ăn riêng thì những thứ để chia ba đó đem ra chia rồi cuốn xéo đi đâu thì đi. Nếu chúng tao tính chi ly ra thì của mày may ra thì chỉ được cái cối đá thủng. Lời cả  Lạnh vừa dứt, Bức đứng vụt dậy mặt tái đi, hồng hộc chạy sang nhà hàng xóm mượn chiếc búa tạ rồi hì hục vần bằng được chiếc cối đá đã thủng ra giữa sân quai rõ mạnh một nhát búa, chiếc cối đã vỡ đôi. Bức lại giơ búa quai tiếp một nhát nữa thế là chiếc cối đá được chia thành ba phần không đều nhau.
- Tôi là út - Bức cao giọng, gườm gườm nhìn các anh chị - Tôi nhận phần nhỏ nhất, nhường hai anh phần lớn.
Bức bế xốc một phần chiếc cối đá của mình đặt riêng ra một chỗ. Các anh chị ngỡ ngàng trước thái độ bất cần ở Bức im thít không ai dám nói lời với Bức.
- Từ nay chúng ta được tự do - Bức nói với vợ - Em về nhà mượn quang gánh gánh ít thóc về bên nhà gửi tạm. Có gì của mình mang về hết. Từ giờ phút này không thèm nhờ vả, dính dáng gì đến ai trong cái nhà này nữa.. Chỉ trong một tháng trời anh sẽ làm cho em một gian nhà mới trên mảnh đất của cha ông để lại cho chúng mình. Vừa nói Bức vừa lấy đòn gánh đo sân gạch chia làm ba phần đều nhau. Bức nhận phần giữa. Bức cho lật hết gạch ở phần sân của mình lên để lập nền nhà. Có lẽ ý chí và sức mạnh của Bức bắt đầu từ đây. Cái sức công phá của thuốc nổ trong trái bom bắt đầu tư đây. Suốt một tháng trời ròng rã ngày đêm, Bức gánh đất đắp tường và đi xin từng cây tre, cây mây. Rồi cuối cùng ngôi nhà hạnh phúc được dựng lên ngay giữa khoảng sân gạch nom  chướng mắt mọi người, giống y như cuộc đời Bức, quyết không chịu khuất phục sự o ép nào của ông anh cả. Còn chiếc cần cối giã gạo Bức cũng cưa làm ba lấy một phần chẻ làm củi. Một mảnh cối đá thủng phần mình, Bức đặt giữa cửa làm  bậc lên xuống. Bức bảo phải đặt vào chỗ ấy để ngày nào cũng phải bước lên đấy để mà nhớ đời. Bức an ủi vợ: Dù chỉ có một gian nhà nhỏ, nhưng do chính tay mình làm mình ở vẫn sướng. Chiến tranh rồi, thằng Mỹ đã leo thang ra Bắc rồi cần gì nhà to. Rồi đây anh sẽ tình nguyện đi bộ đội. Biết đâu sau này lại được lên tá lên tướng...Lúc đó anh sẽ xây một ngôi nhà rõ to cho Nga ha ha ha...
Vợ chồng Bức làm lễ khánh thành gian nhà mới bằng một con gà luộc dọn ra cửa cho nó oai. Bức ngồi xếp bằng rót rượu uống và liên tục gắp thịt gà cho vợ cố tình trêu tức các anh các chị.
- Đấy em xem - Bức nhìn vợ cười rõ tươi - giang san của chúng ta đây - hãy vì nó mà sống. Chúng ta được như hôm nay là do tình yêu của anh đối với em. Nếu anh được vào bộ đội, anh sẽ mang vinh quang về cho em...
Cứ mỗi lần nhấp thêm ngụm rượu, Bức lại háo hức nói về tương lai đầy sáng lạn của mình. Ngày mới về làm dâu nhà này, Nga trông mặt Bức đờ đẫn ngây dại, giờ cứ hồng rực lên. Có lẽ lúc này Bức mới được sống đúng với bản tính của mình. Bức ngang nhiên bá vai hôn Nga khi nhìn thấy hai người chị dâu đi ngang qua cửa:
- Tôi đảm bảo với hai chị rằng vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn hai chị. Các chị có biết tại sao không? Bức cao giọng vẻ khiêu khích - Tại vì tôi... Tôi đây này - Tôi yêu vợ tôi hơn hai ông anh nhà các chị. Nga này, em có công nhận rằng anh yêu em hơn cả thằng Đô nó yêu em.
- Anh Bức, anh say rồi. Anh đừng có uống nữa.
- Không! Anh không say đâu. Cứ để cho anh nói. Mẹ kiếp, từ bé đến giờ, hôm nay anh mới thực sự được làm thằng người, anh thật sự biết yêu một người, yêu thật sự bằng trái tim mình. Người đó là em. Mẹ kiếp, bọn thanh niên ở làng này nó nhận xét thế mà đúng. Chúng nó bảo em là đứa đẹp nhất làng Nguyệt Hạ  này. Đúng là em đẹp, em đẹp....
Bức cười mà nước mắt lại trào ra. Nga dìu Bức vào trong nhà. Đêm đầu tiên nằm ôm Bức trong gian nhà mới cũng là đêm đầu tiên kể từ ngày về làm vợ Bức, Nga mới cảm nhận có được chút hạnh phúc nho nhỏ. Niềm hạnh phúc có từ trong thương đau trong nỗi khốn cùng của đời sống vợ chồng. Gian nhà mới còn ẩm hơi đất và mùi tre tươi, ô cửa sổ chưa có cánh, Bức phải che tạm bằng cái nia. Bao biến động dữ dội diễn ra liên tiếp trong cái gia đình này làm tâm trí Nga vẫn bàng hoàng chưa hiểu rõ cả bản thân mình. Có phải Nga đã yêu Bức thật sự rồi sao? Hình ảnh Đô trong cái đêm vụng trộm ôm ghì lấy Nga ở ngoài bờ ao vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Nga....