CHƯƠNG 17

     âu chuyện của Abby Lowell về nhà hàng Cicada đã được xác nhận rồi. – Ruiz thông báo cho Parker khi anh đang đi bộ từ bãi đậu xe về phía tòa nhà. 
Cô đang đứng ngoài cửa, hút thuốc và mặc áo mưa. Nước mưa bắt đầu chậm chạp nhỏ từng giọt to tướng xuống mặt đất.
- Còn tìm được gì ở cái nhà hàng ấy nữa không?
- Họ có món salad lê chần rất ngon.
- Rồi cô còn thử cả hầm rượu nữa chứ gì?
- Không, nhưng tôi có hẹn với gã phục vụ bàn rất dễ thương ở đó. – Cô nói với điệu bộ làm dáng. – Anh ta chuẩn bị kế tục Brad Pitt đấy.
- Đó là tất cả à? Cô có hỏi người phục vụ xem tối hôm qua có những ai ở đấy không?
- Anh ta còn nói cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn, cứ nhìn đồng hồ liên tục.
- Trông cô ấy có buồn không? Có khóc không? Hay run rẩy chẳng hạn?
- Trông có vẻ mất hết kiên nhẫn là những gì mà anh ta miêu tả. Họ bận lắm, chẳng hỏi được nhiều đâu.
- Thế còn người phục vụ bàn cô ấy?
Cô lắc đầu. 
- Họ không mời cô ấy ngồi ghế mà chỉ tới quầy bar. Gã đứng quầy nói rằng cô ấy đã uống một ly vodka tonic. Có hai gã cứ nhảy vào tán tỉnh nhưng cô ấy chẳng để ý. Anh ta nhìn thấy cô ấy nói chuyện qua điện thoại hai lần. Cô ấy boa rất hậu nhưng anh ta lại chẳng biết cô ấy về lúc nào.
Parker cau mày, nhìn ra bầu trời ảm đạm như thể bóng đêm sắp sụp xuống đến nơi. 
- Tôi muốn lấy cuộn băng ghi âm các cuộc đàm thoại của cô ta, cả máy cố định lẫn di động.
- Anh nghĩ là cô ấy có vấn đề à? – Ruiz phân vân.
- Sáng nay tôi đã bắt gặp cô ta lục lọi văn phòng của ông bố. Cô ta nói cô ta đang tìm sổ bảo hiểm và di chúc.
- Chuyện đó bình thường mà, đâu có gì nghiêm trọng đâu.
- Cô ấy đã xâm phạm hiện trường được niêm phong. – Parker nói. – Vả lại lúc đi khỏi đó cô ta có mang theo cuốn sổ bảo hiểm nào đâu, chỉ mang theo mấy thứ giấy tờ và chìa khóa két an toàn ở Ngân hàng Quốc gia thành phố. Cô ta đến đó ngay sau khi rời khỏi văn phòng và đã cố gắng mở chiếc hộp bảo đảm.
- Họ vẫn để cho cô ta làm việc đó à?
- Cô ta lại kể cho người quản lý ở đấy một câu chuyện đẫm nước mắt ấy mà, nhưng cô ta không được phép bởi vì cần phải có chữ ký của Lowell nữa. Người quản lý đã bảo rằng cần phải có bản sao di chúc có chứng thực, bản khai có cam đoan và công văn của tòa án nữa. Cô Lowell là một cô gái bất hạnh rồi.
- Thế anh đã mở chiếc hộp đó ra chưa? – Ruiz hỏi.
- Sáng mai chúng ta sẽ có công văn của tòa án. – Parker đáp. Anh vừa đi về phía cửa vừa ngáp. – Tôi cần uống một ly gì đó.
- Tôi đã gọi đến Massachuset rồi. – Ruiz nói khi họ đi về phía phòng của đội. – Họ đã kiểm tra số bằng lái xe của Allison Jennings, nhưng nó lại thuộc về một người phụ nữ đang sống ở Boston.
- Thế cô có tìm được số điện thoại của cô ta không?
- Tôi xuất sắc hơn anh tưởng đấy. – Ruiz nói một cách tự mãn. – Tôi đã gọi cho cô ta. Cô ta nói rằng chẳng hay biết gì về việc bằng lái của mình lại xuất hiện ở đấy. Cô ấy còn nói rằng túi xách của cô ấy đã bị mất trộm và vì thế mất luôn cả bằng lái xe từ lâu rồi. Có khi thế thật đấy.
Họ đi vào phòng. Parker treo áo mưa và mũ lên rồi đi thẳng ra chỗ máy pha cà phê. Anh rót cho mình một tách và đứng dựa vào tủ búyp phê. Trong một buổi sáng mà uống cà phê đến lần thứ ba thì nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
- Khi ra ngoài thì cô làm việc như một tín đồ Hồi giáo cuồng tín ấy. – Anh nói. – Tôi thực sự ấn tượng.
Cô nhìn anh như thể đang chờ đợi thêm một tràng phũ phàng nữa vậy. 
- Thỉnh thoảng thì tôi cũng vẫn nói những điều tốt đẹp đấy chứ. – Parker nói. - Khi mà cô gặt hái được thứ gì đó.
Ruiz có vẻ không mấy tin vào lời nói của anh nhưng cũng không cằn nhằn như mọi khi nữa. Cô tựa lưng vào bàn làm việc và khoanh tay trước ngực, làm cho chiếc áo nịt đỏ rực bị đẩy lên và chọi vào mắt người khác.
- Phòng xét nghiệm dấu vân tay đã lấy được dấu tay của Damon trên tờ đơn xin việc, nhưng họ vẫn chưa gọi lại. Và tôi cũng đã lấy được chi tiết cuộc gọi nội hạt ở chỗ văn phòng Speed cũng như chỗ nạn nhân, cả văn phòng và nhà riêng.
Parker liếc nhìn cô.
- Ai thế này? Cô làm cái quái gì với cô Ruiz của tôi thế?
Cô giơ một ngón tay lên và tiếp tục.
- Có một số gọi đến nằm trong danh sách cuộc gọi ở máy điện thoại di động của Abby Lowell đúng không? Leonard Lowell cũng gọi vào đúng số đó từ máy văn phòng vào lúc 5h22 chiều hôm qua. Và đó là cuộc gọi cuối cùng kéo dài 1 phút 12 giây.
Parker cau mày suy nghĩ. Vào lúc 5h22 chiều, Lenny Lowell đã gọi vào một số điện thoại không xác định được. Và hơn 1 tiếng đồng hồ sau, một người nào đó đã dùng chính cái số ấy để gọi cho Abby Lowell thông báo rằng cha cô ta đã chết.
Điều này thì liên quan gì đến người đưa thư? Chẳng liên qua gì cả. Tay luật sư đã gọi đến văn phòng Speed để sắp xếp việc chuyển hàng từ trước đó rồi.
Cho dù số điện thoại đó có là của Damon đi chăng nữa thì nó cũng chẳng mang lại phán đoán nào. Tại sao Lowell lại gọi trực tiếp cho cái gã đó rồi mới gọi đến Speed để đặt dịch vụ? Chẳng có lý do gì để làm việc đó cả.
Và sau đó thì sao nào? Damon xuất hiện, giết Lowell, lấy gói hàng và tiền trong két sắt, lục lọi trong phòng để tìm thứ gì đó, đập vỡ cửa kính xe trên đường tẩu thoát, sau đó gọi điện cho người phụ nữ mà hắn ta không quen biết để thông báo rằng cha cô ta đã chết?
- Tôi chịu rồi. – Parker càu nhàu, đi vòng qua những chiếc bàn rồi ngồi vào ghế của mình. Anh cau mày và đưa bàn tay lên xoa mặt. Anh cần tìm ra một hướng đi thứ hai. Ca làm việc của anh đã kết thúc nhưng ngày làm việc thì chưa.
Hai ngày điều tra đầu tiên bao giờ cũng mang yếu tố quyết định. Những dấu vết sẽ nhanh chóng biến mất. Các nhân chứng sẽ quên dần mọi chi tiết. Con mồi càng ngày càng chui sâu vào nơi ẩn nấp của nó. Ba ngày đầu tiên phải được ưu tiên tập trung cao độ trước khi một xác chết khác lại xuất hiện để rồi họ vội quay sang vụ mới vì hai ngày đầu tiên đó cũng cần phải tập trung cao độ… Cứ thế cứ thế theo vòng quay.
Xả hơi là thứ xa xỉ. Phòng cảnh sát Los Angeles có 9000 nhân sự phục vụ cho một thành phố 3,4 triệu dân. Phòng cảnh sát New York thì có những 38.000 tên cớm cho một dân số gấp đôi thế.
- Sao thế? – Ruiz hỏi. – Đối với tôi thì mọi thứ có vẻ khá rõ ràng rồi đấy chứ.
- Đó là lý do tại sao tôi có số hai trong dãy chữ số của tôi còn cô thì không. Hầu hết các vụ giết người đều rất đơn giản. Một gã nào đó giết một gã khác vì cái gã thứ hai kia có một thứ mà gã thứ nhất rất muốn. Tiền, ma túy, phụ nữ, áo khoác da, hay bánh sandwich chẳng hạn. Rồi lại một gã nào đó giết vợ hay bạn gái vì cô ta tớn lên theo một gã khác, vì cô ta làm cháy món thịt quay, hay chỉ vì gã là một kẻ thần kinh không bình thường. Phụ nữ cũng thế. Lý do thường rất đơn giản. Họ giết một người nào đó họ biết bởi vì họ ghen. Với phụ nữ thì luôn là lý do ghen tuông. Thỉnh thoảng thì cả ghen cả tham nữa, nhưng chủ yếu vẫn là ghen tuông. - Parker lắc đầu. – Còn lần này thì có gì đó không thế. Một gã đưa thư được cử đi làm nhiệm vụ. Hắn tới văn phòng của Lowell, nhìn thấy tiền trong két sắt, giết ngay Lowell, ăn trộm tiền rồi lẩn mất. Lowell không thể gọi cho trước cho gã và nói “Này, đến ăn trộm tiền rồi đập vào đầu tao một cái đi”. Và nếu đây là một tội ác tình cờ, thì cái gã đưa thư kia không thể đủ thời gian tìm số phone của Abby Lowell, gọi cho cô ta, giả vờ là cớm và bảo cô ta đến văn phòng của ông bố đi. Tại sao hắn phải làm thế mới được chứ? Hắn làm thế thì có lợi gì? 
Điện thoại bàn của Parker đổ chuông. Anh chộp lấy ống nghe.
- Parker nghe đây.
- Kev. Joan Spooner ở Phòng xét nghiệm dấu vân tay đây.
Parker toét miệng cười cho dù đầu dây bên kia chẳng nhìn thấy gì.
- Nói với anh cái điều mà anh muốn nghe đi nào, Joanie. Em có gì cho anh ngoài trái tim không đấy?
- Một gã chồng. – Đầu dây bên kia trả lời khô khốc.
- Một thằng cha chuyên chữa bệnh hôi chân hay sao. – Parker nói bằng giọng chán ngán. – Một gã nào đó đến nhà anh hàng đêm để ngửi chân anh giống như ngửi những người khác chứ gì. Nếu em mà sở hữu được anh thì có khối mụ đàn bà sẽ giết chết em để tranh giành đấy.
- Rồi, họ sẽ làm thế. Họ sẽ liệt tôi vào đối tượng bị truy nã. Thật buồn khi phải chú thích rằng anh nên xích phụ nữ vào cổ tay để đi đâu thì rước đi cùng.
- Chắc phải thế thôi, Joanie. Đừng có đầu hàng trước khi em đoạt được nó.
Phía bàn bên kia, Ruiz tròn mắt lên nhìn.
- Đủ rồi đấy ông ạ. Đặt hai tay lên bàn mà nghe này. Em đã hoàn tất việc ghép dấu vân tay lấy được từ hiện trường vụ Lowell. Anh không đội mũ được cho nó ở phòng xử án thì cũng có thể nhảy múa được với nó. Em lấy được dấu vân ngón cái và một phần ngón giữa trên hung khí giết người, cả một phần ngón cái trên tờ đơn xin việc nữa.
- Có khớp không?
- Trước tòa thì em buộc phải nói rằng dấu vân của hai ngón cái là khớp nhau và lão luật sư biện hộ sẽ mang em ra nhắm cho bữa trưa. Còn giữa em, anh và cây cột đèn thì em nghĩ rằng đấy chắc chắn là cùng một người.
- Anh yêu em lắm, Joanie ạ. – Parker ngân nga.
- Nếu anh đã nói thế, Kevin, thì trong mấy hôm tới một là anh xúc tiến điều đó, hai là anh im mồm đi.
- Cẩn thận với những gì mà em mong muốn đấy, búp bê.
Anh cảm ơn và cúp máy.
Ruiz cố nhòm vào mặt anh.
- Này Romeo, anh vừa nói cái gì thế?
Parker gặm móng ngón tay cái và nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước “Dấu vân ngón tay cái trên hung khí giết người và tờ đơn xin việc khớp nhau ư?”
- Đúng gã rồi còn gì.
Parker lắc đầu.
- Hãy thử chơi trò luật sư của quỷ đi xem nào. Nếu cô là luật sư bào chữa của Damon, cô sẽ phá tan chứng cứ của phòng Xét nghiệm dấu vân tay bằng cách nào?
Ruiz thở dài. 
- Tôi sẽ nói rằng chúng tôi thừa nhận Damon đã đến văn phòng của Lowell. Anh ta đến đó để lấy gói hàng. Ở đó anh ta có tình cờ chạm vào cái cúp bowling. Còn gì nữa nào?
- Chính xác. Và mấy cái dấu vân tay nằm ở vị trí nào trên hung khí giết người? Để đánh vào đầu Lowell, hắn sẽ phải lộn chiếc cúp lại mà nắm. Chính cái phần chân đế mới gây ra chấn thương. Chúng ta lấy được ảnh chưa nhỉ?
- Chưa.
- Gọi cho Phòng lưu trữ thông tin không họ về mất bây giờ. Cô phải nói chuyện với người đã lấy dấu vân tay ở hung khí. Và tôi cần mấy bức ảnh chụp sau bàn làm việc và khu vực xung quanh cái bàn đó. 
- Tôi là cái gì chứ? Thư ký của anh à? – Ruiz phàn nàn. – Ca của tôi xong rồi và tôi thì đang đói bụng lắm.
Parker đẩy phong kẹo Mentos qua bàn. 
- Khi làm việc với tôi thì không có khái niệm ca kíp gì hết, nhóc ạ. Ăn một viên bạc hà này đi rồi cô sẽ ổn. Cô mặc quần áo cũng sẽ đẹp hơn đấy.
Điện thoại của anh lại reo lên và anh chộp lấy máy.
- Parker nghe đây.
- Thám tử Parker đấy à? – Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi run rẩy. – Abby Lowell đây. Căn hộ của tôi vừa bị đột nhập. Chính tên đưa thư đó. Tôi nghĩ là anh nên biết việc này.
- Tôi sẽ đến ngay bây giờ.
Anh cúp máy và đứng lên.
- Lấy mấy bức ảnh càng nhanh càng tốt. – Anh ra lệnh cho Ruiz khi bước ra chỗ treo mắc áo và xỏ vai vào chiếc áo mưa. – Và tiếp tục việc lấy phần ghi âm điện thoại của văn phòng Speed. Chúng ta cần có sự liên hệ với Damon. Abby Lowell nói rằng hôm nay hắn đã đột nhập vào căn hộ của cô.
- Anh đi đâu bây giờ đấy? – Ruiz rên rỉ.
Parker nhướn mi và đội chiếc mũ lên đầu.
- Đến chỗ người đàn bà đang cần được giúp đỡ.