Người dịch: Khanh Khanh
Chương 10

     ó là một ngôi nhà trống, trống vắng thật sự theo đúng nghĩa của từ này. Không có đồ gỗ, không có người, chỉ những bức tường lạnh lùng trần trụi và nền nhà lát gạch cũng lạnh lùng trần trụi.
Trong biết bao nhiêu lần đi vòng quanh trong nhà, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn qua cửa sổ, xem tình hình phía ngoài kia. Mặc dù bị thương ở vai, Ernesto Dorani vẫn theo sát tôi từng bước khiến tôi phải thầm cảm phục. Nhưng cả anh cũng chẳng nhìn được nhiều hơn tôi. Chỉ một lần duy nhất chúng tôi phát hiện thấy một chuyển động, nhưng cũng chẳng rõ ràng. Không thấy một dấu vết nào của những kẻ đang canh giữ.
Hai chúng tôi lại gặp nhau trong đại sảnh. Không khí dưới này mát mẻ hơn. Ernesto Dorani đưa tay quệt mồ hôi trán. Anh thở thật mạnh, mặt đã nhợt nhạt hơn trước. Chắc chắn thời gian càng kéo dài thì sức khỏe của anh càng tồi tệ đi với vết thương trên vai.
- Tôi làm gì được cho anh không? - Tôi hỏi.
Ernesto gật đầu.
- Thật ra thì có. Anh chỉ cần lo cho tôi một chai nước thôi.
- Chỉ có thế thôi hả?
- Thêm chút đá để làm lạnh vết thương.
- Nếu chỉ có vậy thôi thì để tôi tìm cách phù phép xem sao nhé...
- Thôi đi, John. Tôi hết muốn đùa rồi. - Anh lắc đầu - Tôi đã nhìn thấy những bồn tắm, nhưng chúng chẳng có giọt nước nào. Khi tôi vặn vòi, chỉ có không khí thở ra ngoài. Chúng đã chặn tất cả mọi đường, mọi thứ. Ở đây chẳng có ai cần một vật gì.
Quả là anh có lý. ở đây chẳng có ai cần gì cả. Nhưng chúng tôi biết làm sao? Không còn cách nào khác là chờ cho tới khi trời tối. Lúc đó mới có thể tính đến chuyện tìm đường thoát đi, ngay cả với khả năng gặp bọn quỷ hút máu.
Thỉnh thoảng tôi lại quan sát con đường đi của mặt trời về hướng Tây. Nó tiếp tục đi nữa, đi nữa, nhưng mỗi lúc tôi một có cảm giác nó đi chậm rãi hơn. Cũng có thể đó là ảo giác, tôi không biết. Tôi thậm chí không biết gì nữa cả. Cái bẫy đã sập xuống rồi, và chỉ cần mở cửa ra là chắc chắn đạn sẽ nổ.
Vị cha đạo đã ngồi xuống dưới nền đất, tựa lưng vào tường.
- Ta có nên thử một lần nữa không? - Anh hỏi.
- Thoát ra hả?
- Chứ còn gì nữa?
Tôi cương quyết phản đối.
- Như thế quá nguy hiểm. Đằng kia có đến mấy tên ngồi chờ cơ hội bắn rụng bọn mình dễ như bắn thỏ. Không đâu, không được!
Ernesto Dorani nghĩ một đoạn.
- Vậy là chờ tiếp, cho tới khi chúng cân nhắc lại.
- Tôi tin là như vậy.
Anh gật đầu.
- Tôi chỉ tự hỏi mình, bọn nào sẽ tới đầu tiên. Bọn sát nhân kia hay là mấy con quỷ hút máu?
- Ta phải tính toán với cả hai.
Trong một thoáng, anh đau đớn nhắm mắt lại, rồi nói:
- Đã bao giờ trong đời anh nghĩ đến chuyện tự tử chưa, John? Nói thật đi.
- Chưa!
- Tôi cũng chưa cho tới hôm nay. Giờ tôi đang nghĩ, tôi sẽ phải làm gì nếu đột ngột có một con quỷ hút máu đứng trước mặt mà tôi không còn cơ hội kháng cự. Ở tình huống đó, thà chết đi còn hơn, mặc dù cả tín ngưỡng và niềm tin của tôi đều chống lại hành động tự sát. Nhưng có Kinh Thánh nào trong nhà thờ tính toán đến những tình thế phức tạp như hiện nay đâu. Anh thấy thế nào, John?
- Tôi chưa nghĩ về chuyện đó.
- Nhưng mà tôi nghĩ. - Anh tuyên bố bằng giọng nói khẽ khàng, hai mắt nhắm lại - Tôi thật sự đang tính đến khả năng đó, và tôi cân nhắc, liệu có nên hành động như vậy không, nếu tình huống thật sự đến nỗi đó. - Rồi anh giơ tay phẩy đi. - Mặc dù vậy, đúng là chuyện vớ vẩn. Ta cần phải tập trung vào một số sự việc quan trọng hơn.
- Việc quan trọng là việc gì?
- Anh biết mà.
- Dĩ nhiên rồi, chỉ có điều tôi nhớ rằng anh vừa bổ sung một sự việc.
- Đúng, khuôn mặt!
Vậy là chúng tôi quay trở lại với chủ đề chính. Khuôn mặt ám ảnh hai chúng tôi mãi không thôi. Tôi đã nghĩ đến nó rất nhiều lần, nhưng không nói ra thành lời. Tôi không nhìn thấy nó, tôi không cảm nhận thấy nó, vậy mà chắc chắn nó phải là một yếu tố rất quan trọng. Rõ ràng nó đã đeo đuổi cả dòng suy nghĩ của vị cha trẻ tuổi.
- Tôi không thể quên nó được. Tôi có cảm giác mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó. - Ernesto thú nhận.
- Và bây giờ thì anh muốn xem lại, đúng không nào?
- Chính thế.
- Tốt thôi, ở đâu?
- Trong chính cái căn phòng mà anh đã xem rồi. - Anh đưa tay ra, tôi cầm lấy và kéo anh đứng dậy - Có lẽ với tôi nó sẽ cư xử khác đối với anh.
- Tại sao khuôn mặt phải làm điều đó?
- Tôi không biết. Nhưng chúng ta có thể thử.
- Tùy anh.
Ernesto Dorani gật đầu. Một nụ cười lướt thoáng qua môi.
- Anh không muốn đi cùng sao?
- Không, tôi ở lại đây.
- Tốt, vậy để tôi đi một mình. - Anh ném một cái nhìn thật nhanh về phía cánh cửa nọ rồi bất chợt rùng mình - Ở đó đó, John, vấn đề chính nằm đằng sau cánh cửa kia.
- Sao anh lại chắc chắn như vậy?
- Chỉ là cảm giác thôi, John.
Một khi Ernesto đã nói như vậy, tôi quả thật không còn lý do nào để phản đối.

*

Vị cha đạo trẻ tuổi nhất thiết phải làm một việc gì đó. Động tác chờ đợi kéo dài sẽ khiến anh nổi điên. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy rõ nỗi tức giận đang bốc cao trong tâm khảm mình. Anh bực bội vì tình huống hiện thời, bực bội vì vết thương, nhưng đó vẫn còn là những sự kiện nằm trong ranh giới của sức chịu đựng. Yếu tố trầm trọng hơn cả chính là ý thức đang nằm trong vòng bao vây của một thế lực độc ác, khủng khiếp và kinh hoàng, vậy mà anh lại chưa thể hiểu và chưa thể sờ tới nó.
Anh mở cánh cửa dẫn vào căn phòng không cửa sổ và dừng lại bên ngưỡng cửa vài giây đồng hồ. Anh không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn suy nghĩ, đúng hơn là suy nghĩ về người cộng sự mới, John Singlair.
Chàng thanh tra không hề khiến anh thất vọng, nhưng lại có những phản ứng thật sự Ernesto chưa hiểu được. Anh ngạc nhiên khi thấy John để anh đi một mình mà không tự bước chân vào đây, khám nghiệm căn phòng lần thứ hai. Chẳng lẽ anh ấy sợ? Không đâu, Ernesto không muốn gọi cảm giác đó bằng danh từ sợ hãi. Nó là một cái gì đó khác lắm, không buông tha cho anh. Một sự căng thẳng nhất định nào đó. Ernesto Dorani không thể không nghĩ về nó, mặc dù đôi chân anh đã đi bước đầu tiên vào bóng tối.
Một bóng tối lạnh lùng và nhớp nhúa!
Hay anh chỉ tưởng tứợng ra như vậy?
Ernesto không biết câu trả lời chính xác. Nhưng rõ ràng anh có cảm giác nó đang dán dính vào cơ thể mình. Nó phủ xuống như một lớp sương mù đen kịt. Nhịp tim anh đập dội lên. Anh cảm giác đang có kẻ đứng náu mình trong bóng tối kia. Nhưng cảm giác này cũng đã đến với anh ngay từ lần đầu rồi mà.
Có một kẻ nào đó.
Ernesto không đứng lại.
Mọi chuyển động của anh bây giờ được tính toán rất kỹ. Anh giơ chân phải về phía trước, rồi tiếp tục bước chân trái lên, giơ chân thật cao, như thể đang có những chướng ngại vật nằm dưới đất mà anh cần phải trèo qua. Thế rồi, khi nghĩ là mình đã đến giữa phòng, anh dừng lại trong bóng tối.
Rõ ràng anh không ở đây một mình!
Ernesto Dorani xoay đầu nhìn. Cánh cửa đã khép trở lại, nhưng chưa sập vào ổ khóa, vẫn còn một khoảng mở rất mỏng, tạo thành một vệt sáng mỏng manh.
Một tia hy vọng nho nhỏ cho anh.
Kể cả cảm giác đau bên vai đã chìm xuống trong trạng thái căng thẳng. Nó giữ chặt lấy anh như một sợi xích sắt vô hình. Anh không đi tiếp nữa. Anh đứng lại ở giữa phòng và quay đầu về nhiều hướng khác nhau. Nó phải ở đâu đó, nó đang rình mò anh, những thế lực kia.
Suýt nữa anh đã bị bủa vây bởi chính những suy nghĩ của mình. Ít nhất thì vị cha đạo trẻ tuổi cũng kinh hoàng khi nhận ra những chuyện bất thường bây giờ sao đối với anh lại có vẻ bình thường đến như vậy.
Căn phòng này quả thật rất quan trọng.
Anh đã muốn cất tiếng gọi người bạn cùng đi, nhưng những âm thanh chưa kịp thoát ra đã chìm xuống trong cổ họng.
Có cái gì đó.
Trước mặt anh, trong tường.
Ở phía đó có cái gì đang chuyển động, nó sáng hơn bức tường. Nó đang dần nổi lên.
Đôi mắt anh nhìn trân trối vào chỉ một điểm đó. Khu vực dạ dày nổi lên một cảm giác mà Ernesto không thể giải thích. Nó là nỗi sợ hãi đè nặng, một điều khủng khiếp đang đến với anh, mà anh thì lại không có cách gì chống đỡ.
Ánh mắt anh tập trung vào chỉ một điểm trên tường đó. Chỉ đó mới có thể là nơi xuất phát hiểm họa.
Chờ đợi...
Quan sát sự thay đổi.
Một kẻ vô hình đang sử dụng một cây bút vô hình vẽ lên trên, mặt tường. Vị cha đạo nhận ra rằng ở đây anh chỉ đóng một vai trò phụ. Quyền đạo diễn đã lọt vào tay kẻ khác.
Và nó xuất hiện.
Một bức ảnh nổi lên trên tường. Đầu tiên chỉ là những đường viền, rất mờ, nhưng mỗi lúc một rõ hơn, càng ngày càng nổi lên cao hơn. Một việc không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt anh. Ernesto chẳng phải chỉ nhìn thấy những đường viền, anh còn có khả năng nhận dạng chúng, Ở đó đang nổi lên một khuôn mặt.
Hai con mắt với tia nhìn độc ác.
Một màu xanh ngắt, hầu như tỏa sáng.
Khuôn mặt đang cười hướng về phía anh.
Khuôn mặt thật lớn, lớn hơn khuôn mặt một con người bình thường và nó hằn rõ một nét cười thâm độc.
Cái mõm với hai hàm răng. Cái mõm gây cảm giác đầy răng. Ở cái nhìn đầu tiên Ernesto không nhận rõ chi tiết. Thế nhưng khi nhìn kỹ, anh thấy cả hai chiếc răng nanh của ma cà rồng đang từ hàm trên mọc thẳng xuống bên dưới, và hai chiếc khác từ dưới chĩa thẳng lên trên.
Ra đây là khuôn mặt.
Vậy là anh đã được chứng kiến bí mật của căn phòng. Anh biết sự độc ác trong nhà này có hình dáng ra sao.
Nó là khuôn mặt ma cà rồng!
Vị cha đạo trẻ tuổi thấy rõ nét căng thẳng, kể cả nỗi sợ hãi dính nhớp trong nội tâm. Nhưng bên cạnh đó anh cũng cảm nhận một niềm vui nho nhỏ rằng chính anh là người đã giải được câu đố bí hiểm.
Thành công rồi!
Anh đã giải được câu đố!
Trong giây phút này, Ernesto quên cả vết thương trên vai. Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện quay trở lại và báo cho John Singlair biết tin. Đối với anh, địa ngục vừa mới mở ra những cánh cửa của nó và chỉ ra bộ mặt của nỗi kinh hoàng. Anh thấy như anh đang bị khiêu khích bước vào cuộc chiến này, bước vào và chặn đứng bàn tay cái Ác.
Khuôn mặt vẫn hiện lên trên tường. Nó óng ánh một màu vàng nhạt, hơi pha một chút nâu. Bản thân khuôn mặt cũng như trong khoảng không gian bao quanh nó hiện lên vô vàn những vết nứt nhỏ, gây ấn tượng sẽ xé tan khuôn mặt ra bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ là ấn tượng thôi.
Khuôn mặt vẫn còn đó, và nó vẫn cười!
Sự lạnh lùng mà nó tỏa ra đánh trúng vị cha đạo trẻ tuổi ở nơi sâu thẳm nhất. Thêm vào đó là một yếu tố khác. Trộn lẫn trong vẻ lạnh lùng của ánh mắt bây giờ là một lực hấp dẫn mà Ernesto Dorani không thể trốn tránh, không thể cưỡng lại.
Anh phải đứng lại đó. Anh muốn đứng lại đó.
Nhưng anh không đứng lại vì mong ước của bản thân mình, mà bởi khuôn mặt bây giờ đang gửi đến anh một thông điệp, một thông điệp dành riêng cho anh.
Lại đây hào! Lại đây! Đôi con mắt rủ rê.
Vị cha đạo bối rối. Anh không làm chủ được tình huống nữa. Có kẻ nào đó vừa mới thiết lập quan hệ với anh, chỉ có điều anh không đủ sức tìm hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Khuôn miệng không chuyển động, anh không nghe thấy giọng người, vậy mà rõ ràng có tiếng người vừa nói.
Khuôn mặt ư?
Nó ở trên tường, nó bất thường, nó không thể nói được, vậy mà anh vừa nghe thấy những lời rủ rê.
Và anh đi tới.
Một sự điên rồ tuyệt đối. Ernesto Dorani lúc này đã quên đi tất cả. Chẳng còn gì có thể giữ anh ở lại. Anh phải đi tiếp, khuôn mặt đối với anh bây giờ đã trở thành yếu tố quan trọng nhất đời.
Mọi thứ khác không còn tồn tại nữa. Khuôn mặt, cái miệng, đôi con mắt xanh biếc với ánh mắt tỏa ra sự hấp dẫn của cái Ác. Chúng đang thuyết phục anh, thúc đẩy anh chỉ đi một con đường.
Ernesto Dorani gật đầu.
Tôi đến đây. Tôi đến đây...
Những suy nghĩ đó đập thật mạnh vào tâm trí anh. Ý muốn xuất hiện. Anh muốn có một mối quan hệ trực tiếp, anh không còn muốn là Ernesto Dorani của trước đây. Mọi thứ bây giờ đã bay đi. Chỉ còn lại khuôn mặt. Nó hút lấy anh trong một mãnh lực bất khả kháng. Sự hấp dẫn tuyệt đối trùm xuống anh như một cơn sóng khổng lồ. Cả khi muốn xoay nhìn đi chỗ khác, anh cũng không làm nổi, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt mà thôi.
Đôi con mắt kéo anh đi tiếp.
Nó xanh ngắt, xanh đến tàn nhẫn, chất đầý những thứ mà ạnh hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cuộc đời kia đã nằm lại đằng sau lưng anh, Ernesto Dorani bây giờ phải đi tới gương mặt trên tường kia, cái gương mặt đã đánh mất đi vẻ đờ đẫn của nó và đang chuyển động.
Khuôn miệng từ từ nhăn ra trong một nụ cười, hai con mắt nhìn lạnh, vầng trán bây giờ chìm xuống trong một mạng lưới những nét nhăn, cũng có thể đó là những vết nứt, nhưng Ernesto Dorani không nhìn thấy sợi tóc nào. Anh hoàn toàn không nhìn được khoảng tường phía bên ngoài đầu, bởi khuôn mặt thật sự không có giới hạn. Nó chìm lẫn vào trong bức tường, nó đã được gắn hoàn toàn vào bức tường này và anh chỉ nhìn thấy nó mà thôi.
Anh đi tới.
Mục tiêu của Ernesto Dorani bây giờ là bức tường. Khuôn mặt đã từ lâu thôi miên anh, đẩy anh vào vòng kiềm tỏa. Những gì lẽ ra phải khiến anh sợ thì bây giờ chỉ khiến anh cảm nhận một nỗi tò mò khủng khiếp, kèm theo nó là cơn thèm khát điên khùng được trao thân cho khuôn mặt kia.
Anh tới nơi.
Trước khi bước sát bức tường, anh dang hai cánh tay về phía trước, xòe các ngón tay ra. Những ngón tay chạm vào khuôn mặt. Anh không cảm nhận thấy một vật thể cứng, anh không thấy sức phản kháng của một bức tường chết.
Khuôn mặt đang sống!
Nó chuyển động, nó hấp dẫn anh. Nếu nó có tay, chắc chắn Ernesto Dorani bây giờ có thể sờ vào tay nó. Khuôn mặt lạ lùng kia đang ở ngang tầm khuôn mặt anh. Anh thậm chí bây giờ có thể hôn lên làn môi của nó và khi đứng cách hình ảnh rùng rợn kia chỉ một nửa bước chân thôi, anh cảm nhận rất rõ lực hút. Một lực hút bất khả kháng.
Lực hút kéo anh về phía trước, nghiêng thân hình về hướng khuôn mặt. Anh không có chỗ bám víu, khuôn mặt mạnh mẽ hơn, và vị cha đạo trẻ tuổi nhìn thấy cái mõm mở to ra hơn nữa. Đồng thời, anh nhận ra cây thánh giá bằng gỗ của anh đang nóng lên như lửa. Nó đang định đốt vào da anh, nó muốn hủy diệt anh, nó muốn tóm lấy anh, một mình anh...
Những suy nghĩ của anh sụp xuống.
Thân hình anh dán chặt vào tường, dán chặt vào thứ chất liệu tưởng chừng là chất liệu chết nhưng thật ra đang sống, đang thèm muốn anh. Khuôn mặt hơi nghiêng đi, cái mõm mở to hơn nữa, và những cái răng nguy hiểm đang đến gần một vị trí nhất định trên da cổ, đóng vai trò quyết định cho tính mạng của Ernesto Dorani.
Một cú cắn của ma cà rồng!
Nó là một con ma cà rồng!
Nó sẽ cắn, mà anh thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn. Ernesto Dorani bây giờ đã trôi sát tới ranh giới dẫn sang một thế giới khác và sẽ chìm xuống trong chiều không gian bên kia.
Anh cảm nhận thấy một mùi vị lạ. Một cái mùi của những nghĩa trang cũ kĩ, của những ngôi mộ cũ kĩ và của những lỗ huyệt rống rỗng. Một cái mùi tởm lợm. Nhưng nó không khiến anh khó chịu nữa. Một ấn tượng hầu như hạnh phúc hiện lên trong con mắt của vị cha đạo trẻ tuổi. Một dấu hiệu cho thấy con ma hút máu nắm chắc anh trong quyền lực vô hình của nó đến mức độ nào.
Máu, kẻ kia muốn hút máu.
- Vâng! - Vị cha đạo hổn hển - Vâng, hút máu tôi đi... hút tới giọt cuối cùng. Hút cho tôi trống rỗng. Tôi đang chờ đây...
Anh khuỵu gối xuống sâu hơn nữa và tình nguyện xoay đầu, mang lại cho khuôn mặt được xây vào tường kia cơ hội tốt nhất.
Emesto Dorani bực mình thét lên khi một tia chớp lóe tới, đập thẳng vào mắt anh...