Chương 16

     ần trở về trạm Phú Tân hối hả mọi người mua cổ phiếu, Mỹ Nhơn bắt gặp một cuộc đời làm nàng mũi lòng. Tuy gặp mặt nhau nhiều, nhưng Mỹ Nhơn ít để tâm đến anh, chỉ sau ngày rộ lên việc mua bán cổ phiếu thì nàng cảm thấy hết sức bức rứt.
Đặng Trung Dân có một mẹ già đang trong cơn bạo bệnh, nên quyết tâm từng ngày từng giờ không tiêu xài quá trán. Là con một, nên anh không thể không lo cho người mẹ của mình
Anh chưa từng biết ăn sáng là gì? Cơm trưa thường là những bữa ăn đạm bạc nhất trong khu nghèo. Có ai biết cho chăng giữa thành phố sung túc, một người kỹ sư điện sống dưới mức nghèo khổ hơn những người tạm cư. Vẫn dành dụm chắt chiu từng đồng từng cắc để mà lo cho mẹ. Đến nay anh có hơn mười lăm năm trong ngành Điện, nơi đây lương bổng tương đối nên có thể tích cóp mỗi năm dư được chục triệu đồng. Cộng đồng người Việt Nam đâu dễ bàng quang với hoàn cảnh một mẹ già một con như vậy. Anh Chủ tịch Công đoàn Truyền tải Điện vùng 2 đã đến nhà thăm, quá mủi lòng, nên đã vận động anh em quyên góp và đồng thời cũng có ý muốn sửa chữa căn nhà dột nát. Nhưng anh bảo đủ rồi! Còn nhiều người khốn đốn hơn anh nhiều…
Một người bạn hồi nhỏ sang Mỹ đã lâu, khi về thăm cũng có cho anh ít nhiều các món quà có giá trị. Anh đem bán có thêm tiền và lại dành dụm được trong ngân hàng. Thói quen không tiêu xài làm anh không hề biết đến rượu chè, cũng như cà phê thuốc lá. Thói quen ấy quá ư là tốt cho sức khoẻ nên anh có một cơ thể cường tráng, ít bệnh hoạn nên cũng là một cách tiết kiệm nữa…Thế cho nên, anh có đến gần năm trăm triệu đồng - một số tiền thật ấn tượng, nhưng thói quen (rất dễ hiểu lầm là bần tiện) vẫn giữ anh sống dưới mức nghèo khổ.
Mẹ của anh lúc thế này lúc thế khác, có khi yếu tinh thần anh ngẫm nghĩ: “Xong cho rồi!”. Nhưng ngay sau đó anh chới với, tại sao mình có ý nghĩ như vậy…Chắc có lẽ những ngày qua thức quá, để canh chừng bà ở bệnh viện. Người mẹ, ai cũng hiểu đã sinh thành và nuôi nấng mình lớn lên, làm con phải hiểu: “Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nay, anh chỉ canh chừng bà có vài ngày ở bệnh viện sao mà yếu sức đến thế, còn ca nghêu ngao mà chẳng hiểu gì bài hát sao? Cái nghĩa sinh thành cũng đủ trả nghĩa lại rồi, nói chi đến việc nuôi con ăn học thành tài.
Sự nhiệt tình của con trai đã níu kéo người mẹ trở lại với cuộc sống.
Bà nói:
- Con có tin trời đất không? - Bà hỏi rồi nói tiếp - không cần tin trời đất cũng không sao, nhưng hiếu nghĩa là chuyện có thực, nó là cái chất con người không thể thiếu được, rồi con sẽ thấy!- Khi bà khoẻ lại, có ý như muốn dụ dỗ điều gì đó…
Can thiệp đúng lúc giúp bà không bị lên tăng-xông, bác sĩ khen ngợi anh và cho mẹ anh xuất viện. Lần trở về nhà này, Trung Dân rất vui. Bà có vẻ khoẻ lại mà còn “minh mẫn” nữa. Số tiền nằm viện cũng không nhiều, vì anh theo dõi bệnh tình của mẹ mình từ rất lâu. Và anh không khác gì một bác sĩ giỏi, đã kịp thời thuốc thang cho mẹ đúng lúc.
Trong cái khó ló cái khôn, ít ra là người ta thường nói như vậy, hoặc giả là trong cái xui có may. Nhưng những người già thì nghĩ đến trời đất nhiều hơn, đứa con bà sống hiếu nghĩa ắt trời sẽ thấy. Bà vẫn luôn tin như vậy.
Công ty Truyền tải Điện cho phép công nhân mua cổ phiếu, căn cứ theo số năm của từng người mà cho họ quyền lợi mua với giá 10 nghìn một cổ phiếu.
Cổ phiếu còn quá mới lạ với công nhân, nên có không ít người nghi ngờ, Trong đó phần lớn có những người không có tiền để mà mua. Vì sao họ không có tiền, người cho là công nhân lãnh lương đồng nào ăn đồng nấy, người cho là con cái bệnh hoặc việc học của chúng bây giờ quá tốn kém. Mua ít thì không lời bao nhiêu nên mua chẳng nghĩa lý gì, còn mua nhiều thì với số tiền quá lớn, thời gian lại đột ngột như thế tìm đâu ra.
Nếu nói như thế, tưởng chừng Trung Dân là người ngoài cuộc, nhưng thực sự đây là dịp may mắn đến với anh. Mỹ Nhơn hối thúc:
- Mua đi anh…
Nàng còn căn dặn rằng thế này thế nọ, rằng tiền mua cổ phiếu phải là tiền dư chạy vạy ắt phải dính tới tiền vay, rằng đeo đuổi lâu ngày e không đeo đuổi nổi, đến khi có lời e đã bán rồi, cộng với tiền vay lỗ là chỗ đó.
Bấy lâu nay, Trung Dân chỉ nghĩ đến việc cổ phiếu lên sàn và điểm VN-Index là thế nào thôi, ít khi nào để ý đến “cuộc đời” của người mua cổ phiếu mà Mỹ Nhơn nói anh nghe rất chí lý. Lý giải của “cuộc đời” người mua cổ phiếu, sao nàng thông hiểu đến như vậy, trước đây ở Việt Nam mình đâu có thị trường chứng khoán bao giờ. Rằng anh đã có thói quen tằng tiện ắt không phát sinh gì cho cuộc sống của anh, một điều kiện tiên quyết cho người mua cổ phiếu… - Nàng giảng nghĩa hụt hơi như thế.
Sau mấy ngày thăm dò, anh mới hiểu ra rằng cái từ “cuộc đời” của người mua cổ phiếu tác động sâu xa giá cổ phiếu. Đây là một cái nhìn rất hay của những người nghèo khó, cẩn trọng
Trước đây, hai từ “chứng khoán”người ta nói nhiều nhưng thường người ta nói nhiều cho giới đầu tư nhiều tiền. Nay công ty dành cho công nhân mình những “suất” cổ phiếu, nhưng ít ra cũng phải có buổi Toạ đàm bàn thảo để mọi người thông suốt, chứ không phải ai mua cũng có lời.
Trước nhất nói đến người mua không có lời, nếu như những người mua tránh được điều kiện người mua không có lời thì sẽ có lời. Vì sao người mua cổ phiếu có khi không có lời.
Khi Công Ty Cổ phần Điện nào đó đưa ra thị trường chứng khoán, chắc chắn giá cổ phiếu từ 20 nghìn đến có khi 30 nghìn một cổ phiếu. Thế thì mắc mớ gì, mình mua 10 nghìn mà giá 30 nghìn lại lỗ. Nàng chỉ ra rằng vì cuộc đời của người mua cổ phiếu không đảm bảo để đợi đến lời. Bắt đầu từ lúc chạy vạy tiền, người đó đã đánh giá mình không đúng.
- Vậy thì anh không thể mua được rồi! Anh có hoàn cảnh éo le…
- Không! Chính vì hoàn cảnh éo le…cho nên, anh càng phải mua cổ phiếu…
- Em nói ít anh hiểu, sao em càng giảng giải anh càng không hiểu nhe!
Thế là Mỹ Nhơn lại phải bắt đầu lại. Nói chung nàng cũng nói lung tung, vì khác những lần trước nàng không muốn mua cổ phiếu của Trung Dân rồi bán lại cho ông chú. Nàng cảm thấy bứt rứt vì Trung Dân có hoàn cảnh khác hơn mọi người. Nhưng nàng cảm thấy tiếc nếu anh không đăng ký mua, nên nàng lòng vòng giảng giải, rồi nàng nghĩ: “ Nói ra sao cũng được, miễn có chuyện để nói hoài với anh!”.
Sau những ngày qua lại đó, Mỹ Nhơn động lòng. Nàng lẩm nhẩm: “Sao mình tính toán giỏi mà không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Anh ấy mắc kẹt mẹ già, còn mình thì mắc kẹt đứa con…Vậy là lực lượng tương quan nhau rồi!”. Sau những lần so đo, nhưng cái chính là tình cảm con người “hướng thiện” (nàng cho là mình rất rất cao thượng). Nàng ghé thăm nhà Trung Dân thường hơn, và bón cho mẹ anh ăn từng muỗng cháo, gieo cảm tình với người mẹ già.
Phần Trung Dân, trước giờ chưa có một bóng người yêu nào. “Ai mà ưng mình”- Anh cứ luôn nhận định thiếu tự tin như thế. Căn nhà bị xiêu vẹo, mẹ già bệnh suốt nên hầu như ai liếc mắt qua hoàn cảnh đó cũng thối lui. Khi Mỹ Nhơn đút cháo cho mẹ, đưa tấm lưng đầy thịt vào mắt anh. Bỗng nghe cái cổ khô khan, cảm giác như “thịt tới miệng mà không chịu nuốt”, cũng thấy khó chịu.
Mẹ anh ăn no rồi ngủ ngay. Trung Dân liếc mắt thấy nhà vắng vẻ, lại thêm chỉ có hai người nên cho đó là cơ hội. Chưa có một mối tình nào để tập dợt nên có đòi hỏi bây giờ sẽ bị gán ngay là người bệnh hoạn. Nước hoa từ người nàng cứ thoang thoảng, mà nàng hình như cũng chẳng muốn chịu về.
Mỹ Nhơn lấy một quyển truyện cũ nát ra đọc, do Trung Dân đọc bèo nhèo bấy lâu nay. Truyện đó cũng chẳng có gì hay ho, nhưng truyện nói về thứ tình cảm bạo lực. Cầm trên tay, nhưng Mỹ Nhơn chẳng đọc được chữ nghĩa nào. Nàng cứ canh chừng xem hắn có “giở trò” không? Nàng cũng suy nghĩ mông lung lắm: “mình chọc cho hắn thèm phải cưới mình thôi…mà như thế cũng không được. Sau này khi cưới về, hắn biết được chủ trương này rồi hết thương mình sao…Thôi, hắn muốn làm gì mình thì làm đi!”.
Trung Dân tỏ ý là người có tính dân chủ, mở miệng:
- Anh…Anh “dọn ổ” em nghe!
- Dọn ổ là sao? - Mỹ Nhơn hiểu hết nhưng làm bộ hỏi lại, rồi nàng tự trách: “Sao mình hỏi chi để hắn ngại ngùng, im lặng để hắn làm gì làm”.
Trung Dân đứng lên thở dài, coi bộ nặng nề lắm. Anh ra cửa đứng nhìn xa xa không còn một chút nhuệ khí nào: “Thôi, chắc là mình không ra tay được rồi! chắc phải hẹn lần sau chín mùi thêm chút nữa”.
Nhưng Mỹ Nhơn dù gì cũng có một đời chồng, chắc nghĩ mình không còn gì để nhử nữa nên lại đứng dựa người sau lưng Trung Dân. Như thế là đã hiểu rồi, anh chàng chưa biết mùi con gái là gì giờ không còn kiềm lòng được nữa. Còn Mỹ Nhơn, mấy năm qua rồi mới có cảm giác được bồi hồi như ngày xưa…
Bà mẹ lăn qua, tuy mắt mở mắt nhắm nhưng bà nói nghe rõ: “ Đã bảo chuyện trời đất là có thật rồi! Con thấy chưa”.