Chương 10

     gày hôm đó, Phan Tài nghiệm thu được một lộ xuất tuyến thứ nhất. Được điều khiền bằng vi tính, việc dẫn điện nhờ lộ 100B thay thế. Công việc đến tối mịt mới xong, nếu như Phan Tài về ngay chắc không có chuyện sự cố xảy ra.
Đến bảy giờ rưỡi tối Nguyễn An Quan vào thay ca cho Phan Quang Thông. Gặp Phan Tài, anh hồ hởi:
- A…! Anh Phan thấy phát tướng phát tài nha. Cưới vợ xong lên luôn.
- Quan này! lần nào gặp mặt cũng vậy. Khéo khen người khác…
- Thật mà. Hôm nay anh xuống trạm việc gì. Nghiệm thu hệ thống điều khiển vi tính à?
- Ừ!
- Biết lắm mà…Anh lên nhanh, hết chức Trưởng trạm rồi lên Phòng Kỷ thuật Công ty.Tụi này chỉ lòng vòng ở đây. Mà anh Phan này cũng hay ghê nha, mới đây mà anh nắm bắt được kỹ thuật số rồi, em chỉ mù mờ thôi.
- Dễ thôi chứ có khó gì!
- Em, chắc nhờ anh chỉ bài quá. Hệ thống mới lắp đặt chỉ có Thông giỏi thôi, còn ai cũng mù mờ.
Nói đến đó, Nguyễn An Quan lấy sấp tài liệu ra, cứ nghĩ là Phan Tài thành thạo:
- Mấy sơ đồ này vẽ mạng vi tính nhìn khá đơn giản, anh nói sơ qua cho em hiểu đi, vì hình như ở trạm Phú Tân này chỉ có anh nói là dễ hiểu nhất…
Phan Tài cầm mấy sơ đồ nối mạng vi tính tại trạm, anh hún hắn ho:
- Trời ơi, đến giờ này chỉ móc mấy sơ đồ này ra chẳng giúp được gì đâu. Nói chung sơ đồ nối mạng hiểu thì càng tốt, nhưng cả một quá trình lâu dài. Cái mình cần biết là những cái mình cần vận hành ngay, thành thử ra cứ loại trừ từ từ, Quan chỉ cần làm quen với hai chuyện. Một là, giao tiếp giữa máy và người. Hai là truy xuất rơ-le. Giao diện giữa máy và người thì khỏi bận tâm rồi, vì nhìn vào là hiểu ngay. Cái bận tâm nhiều nhất là nhìn rơ-le, muốn biết rơle của lộ nào thì bấm vào lộ đó, rồi bấm vào rơle đó. Trên đó nó sẽ hiện ra tất cả các trị số từ ampe cho tới điện thế thanh cái và cả đường dây. Đèn đỏ báo hiệu nguồn của rơ-le đó. Dễ không?
- Anh nói thì nghe dễ rồi đó, nhưng em cứ thấy nó ngờ ngợ làm sao? Làm sao rờ-le có thể nhận biết được hết nhỉ.
- Cứ coi như người ta chế tạo con rờ-le kỹ thuật số có nhiều chức năng, vừa nhận biết tín hiệu lại vừa báo về màn hình. Việc nhận biết tín hiệu thì cũng do con người cài đặt thôi. Mấy cái rờ-le củ lúc trước, Quan nhớ có ốc chĩnh nơi con rơ-le đó không? Còn bây giờ chỉ khác ở chỗ, có thể cài đặt trên màn hình. Như thế này! Anh sẽ mở ra trang cài đặt rơ-le lộ 131 được nghiệm thu hôm nay chẳng hạn.
Phan Tài nói đến đó, Nguyễn An Quan thấy không kham nổi nên lên tiếng:
- Thôi không theo kịp rồi, anh giỏi quá! Để em đi lấy giấy ghi lại. Hôm nào anh xuống chỉ lại…
- Dễ lắm - Phan Tài nói vói theo, ý muốn nói cho xong để đi về - Mình enter là xong.
Phan Tài nhấn phím Enter. Nguyễn An Quan nán nữa người lại xem.
Vừa Enter xong, bổng dưng điện tự dùng mất, đèn đuốc tắt lịm. Còi hụ trong phòng inh ỏi, máy biến thế 1T bị bật (điện tự dùng lấy từ máy biến thế này, nên bị mất). Nguyễn An Quan la lên, biết là lỗi của Phan Tài gây ra:
- Máy biến thế 1T bị bật rồi, còn lại 2T đang quá tải…coi chừng mất luôn. Mất điện diện rộng là nhà báo tới nữa.
Điều hành viên chạy rầm rập trong phòng, người thì tắt chuông còi, người thì mở nguồn một chiều (từ bình accu). Nguyễn An Quan cầm bộ đàm báo lên lên Điều độ miền:
- Phú Tân gọi điều độ miền.
- Điều độ miền nghe…
- Máy biến thế 1T Phú Tân bị bật. Máy biến thế 2T quá tải 1800 Ampère, mạch sa thải đặc biệt hình như không hoạt động, xin cắt gấp một vài phát tuyến…
- Nguyên nhân vì sao 1T bị bật vậy Phú Tân…
- Ờ…một lát Phú Tân sẽ trả lời sao vậy, xin cắt gấp vài phát tuyến kẻo 2T bật luôn ạ!
- Trạm Phú Tân cho cắt gấp phát tuyến 172.
- Phú Tân nhận rõ, cắt phát tuyến 172…
Nguyễn An Quan lại máy vi tính, Phan Tài ngồi lịm tự nãy giờ cũng không chịu tránh cho người khác thao tác. Nguyễn An Quan cắt gấp lộ 172 xong, thì nhìn máy biến thế 2T vẫn còn cao nên lại bộ đàm báo tiếp:
- Phú Tân gọi điều độ miền.
- Điều độ nghe.
- Trạm Phú Tân đã cắt máy cắt 172 xong. Máy 2T vẫn mang tải vượt định mức 1400 Ampère.
- Nhận rõ rồi! Trạm Phú Tân xem lại rờ-le máy biến thế 1T, sẽ tái lập lại đấy.
Phan Tài lúc này cũng đã bình tỉnh, anh nhanh chóng chuyển trở lại nhóm group như ban đầu. Nguyễn An Quan thấy anh làm xong, liền điện thoại về cho điều độ miền. Anh kể lại việc thao tác trên rờ-le, và bây giờ đã chuyển lại như cũ. Điều độ miền cho đóng lại máy biến thế 1T, điện sáng trở lại và phát tuyến 172 cũng nhanh chóng được tái lập.
Tuy vậy, Phan Tài biết mình khó mà về nhà ngay lúc này. Công ty sẽ cho người xuống lập biên bản để điều tra sự cố, có khi suốt đêm. Lúc này, Nguyễn An Quan bớt nguôi ngoai nhìn Phan Tài có vẻ đáng thương:
- Em bảo anh thôi rồi, anh còn rướn Enter làm chi vậy.
Điện thoại các sếp gọi xuống tới tấp, Nguyễn An Quan phải vừa báo cáo về đội 2, còn phải vừa báo cáo cho phó Giám đốc đặc trách kỹ thuật công ty. Ngay cả bố vợ của Phan Tài cũng tìm gặp anh:
- Anh chuyển group gì đó ở trạm Phú Tân hả?
- Dạ - Phan Tài đáp lại, và mong ông mắng nhiếc mọi điều. Nhưng đầu dây điện thoại phía bên kia vẫn đều đều.
- Sao giờ này anh vẫn chưa về mà chuyển group làm gì?
- Dạ, có mấy em điều hành viên muốn học hỏi. Vì là bạn cũ nên không đành về sớm…
- Anh thao tác hay mấy đứa em đó thao tác?
- Dạ…con.
- Chặc… - Bố vợ anh chặc lưỡi, rồi im lặng một lúc hơi lâu mới nói tiếp - Anh nói với mấy đứa em là nó thao tác được không? Năn nỉ nó đi, dù sao thì mình cũng làm phước cho tụi nó đó.
Phan Tài khẽ gật đầu, chứ không trả lời. Anh buông điện thoại xuống thở dài:
- Anh gặp Quan, anh thấy thương Quan nên mới có chuyện. Mấy sếp có hỏi ai thao tác, Quan cứ nói là em nhe! Dù sao việc học hỏi của Quan đâu có sao đâu.
Nguyễn An Quan là người dễ mềm lòng, nghe Phan Tài nói vậy liền gật đầu.
Khoảng một giờ sau thì những người của Đội 2 và của Công ty xuống đầy ấp. Vấn đề lúc này, họ không còn quan tâm ai là người thao tác chuyển group  trên máy vi tính nữa. Hình như bố vợ Phan Tài đã liên lạc với họ, nên khi gặp Phan Tài họ chỉ mỉm cười, ám chỉ dù sao thì cùng một công ty mà. Họ muốn gặp những người bên phía Công ty Vi tính, hỏi cho ra lẽ:
- Việc chuyển group này sang group khác đúng ra có trị số phù hợp, thì mặc dù chuyển nhằm group cũng không gây tác động rờ-le…
Mấy người bên phía công ty vi tính cũng có mặt tại trạm Phú Tân, họ giải trình:
- À, chúng tôi có nói với trưởng trạm: Rơ-le 387E của 1T đang cô lập do tỉ số biến dòng đã đấu sai là 3.000/5 Ampère, thay vì 1.500 ampère. Lúc chiều chúng tôi mới phát hiện, vì trời tối nên định ngày mai chỉnh lại. Không ngờ các anh không chú ý, chuyển sang group 2. Ở đó đã đưa sẵn rờ-le so lệch sẵn sàng hoạt động.
- Mấy anh cô lập rơ-le như vậy còn rờ-le so lệch nào bảo vệ máy biến thế nữa không?
- Còn chứ, còn rơ-le so lệch nội bộ máy biến thế cũng tên là 387 nhưng không có chữ E ngoài sau. Chữ E là chữ viết tắt từ tiếng anh E….nghĩa là bên ngoài. Còn rờ-le nội bộ, chúng tôi mới dám cô lập rơ-le so lệch bên ngoài.
Những người ở phòng ban công ty tiếp tục hỏi:
- Nhưng vì sao máy biến thế 2T không sa thải đặc biệt.
- À, mạch sa thải không hoạt động để ngày mai chúng tôi coi lại.
Những người ở văn phòng công ty lập biên bản đến đó, rồi họ tươi cười:
- Thì ra, Anh Phan có công chứ không có tội…Nhờ vậy mới phát hiện ra mạch sa thải không hoạt động. Mai mà bật 1T lúc tải thấp, nếu như giờ cao điểm mới phát hiện mạch sa thải này sai rồi, ắt có thể rã lưới điện.
Nói đến đó, họ quay sang Nguyễn An Quan để tiếp tục ghi nhận:
- Ai là trưởng ca hôm nay?
- Dạ em…
- Sao anh lại cho anh Phan truy suất trên máy vi tính.
- Dạ…Em muốn nhờ anh Phan dạy bài…
- Thế rồi em có thao tác gì không, học vi tính thì không thao tác thử thì rất khó hiểu.
- Dạ…có…
- Sau này đề nghị, bên phía công ty vi tính các anh chỉ để một group đủ để 1T làm việc thôi. Các anh để nhiều group dễ lẫn lộn. Ngoài ra, cài đặt password ứng với mỗi rờ-le để hạn chế khả năng nhầm lẫn khi vào.
 Trên các văn bản công ty gởi về các phòng ban và các trạm, ban điều tra  thông báo sự cố xảy ra tại trạm Phú Tân đều ghi nhận là do Nguyễn An Quan sơ ý chủ quan gây ra. Nguyễn An Quan đọc thấy hết sức là buồn, nhưng rồi cũng phải chịu vì mình thấp cổ bé họng. Phan Tài được sự dẫn dắt của cha vợ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, xem như đã thoát được một vụ việc sai quy trình công tác tại các trạm (không có phiếu công tác, mà thực hiện việc chuyển group).
Trong ngành Điện, mọi người thường nhẫm một điều: không phải nhiệm vụ của mình thì chớ có nhún tay vào, đúng thì không thấy ai khen đâu, nhưng sai phạm là anh phải tự lãnh đủ. Ai biết chuyện cũng nói Phan Tài làm cái trò “tài khôn”.
Nhưng tránh vỏ dưa, cũng gặp vỏ dừa. Người thiếu năng lực, ắt đi đâu cũng vậy.
Hai lộ cầu dao của Công ty Điện lực đầu tư lắp đặt tại trạm, được Phan Tài ký biên bản nghiệm thu và gởi về Điều độ miền. Trong khi đó, có một lộ chưa hoàn thành. Ở bộ cầu dao đôi gắn vào thanh cái tại trạm: chỉ có một thanh cái đấu dây xuống đầu cầu dao một, còn cầu dao hai bị đùn đẩy rồi lại quên nốt. Thoáng nhìn thì thấy không có gì quan trọng, nhưng khi xảy ra sự cố thì mới biết sự việc xảy ra lớn lao như thế nào.
Phan Tài cũng đến trạm Phú Tân nghiệm thu phần điều khiển vi tính bình thường như mọi khi, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra với Nguyễn An Quan và cùng với toán Công ty Vi Tính tiến hành công tác:
- Cho đóng lại cầu dao 178-1, và mở cầu dao 178-2…
Phan Tài đang đứng dưới hai lộ cầu dao đó (hai lộ của công ty điện lực giờ cũng đã thay bằng cáp quang và điều khiển vi tính). Anh gọi bằng bộ đàm nhỏ vào phòng, đọc sẵn phương thức đã soạn trước trên giấy. Từ phòng điều hành, trên màn hình chỉ thị cầu dao sáng đèn, cầu dao tiến hành đóng tốt. Lần lượt Phan Tài cho thử cầu dao ra ngoài đường dây; cho đóng máy cắt; thử liên động máy cắt đóng xem cầu dao có đóng không?
Điều cơ bản trong vận hành điện: nghiêm cấm tuyệt đối, đường dây đang có điện mà mở cầu dao ra trước máy cắt. Điều cơ bản này, toàn thể nhân viên vận hành nào bước vào nghề là phải thuộc ngay. Nếu không sẽ gây nguy hiểm đến con người và thiết bị. Phan Tài cũng không dễ gì mắc phải lỗi đó.
Thế nhưng vì anh quá say sưa với công việc, và phương thức được soạn trên giấy. Khi sang lộ máy cắt 177 thì anh không chú ý đến thanh cái chưa nối dây vào đầu cầu dao 2. Trước đây những người bên phía Công ty Điện lực có nhờ anh “tính” chuyện đó dùm họ, nhưng chắc vì bao thơ chỉ có 100 ngàn nên Phan Tài quên bẵng đi.
Máy vi tính chỉ nhận biết tín hiệu được gởi đến, chớ nó đâu biết phía trên không có dây. Tín hiệu gởi tới cho máy vi tính nhận biết lấy từ tiếp điểm hành trình của cầu dao, nên khi cầu dao đóng lại thì nó nhận tín hiệu đóng lại và khi mở ra thì nhận tín hiệu mở ra.Và những người Công ty vi tính cài đặt liên động dựa theo nhận biết này, rất hợp logic điều hành và ai cũng tin vào chuỗi logic được thiết lập sẵn đó.
Phan Tài cũng vậy, anh cũng tin rằng máy vi tính được thiết lập các hàm chặt chẽ. Nên đứng dưới cầu dao không dây đấu đến mà vẫn cứ gọi máy vào phòng đóng cầu dao 2 vào và cho mở cầu dao 1 ra. Khi cầu dao hai không có dây dẫn, tương đương mở cầu dao một là mở cầu dao trước máy cắt trong lúc có tải là điều nguy hiểm. Phan Tài gọi máy xong, anh chỉ lo nhìn vào phương thức có đến bốn trang giấy mà ngao ngán. Đến lúc anh nhìn cầu dao 177-2, tự nhiên lúc đó anh mới nhớ ra thì quá trễ, ở trong phòng đã nhận lệnh mở cầu dao 177-1 rồi.
- A! chết tôi rồi…
Phan Tài mới vừa nhắc chân lên, định gọi bộ đàm vào phòng. Lúc này cầu dao 177-1 đang từ từ mở ra. Tia lửa điện hình thành, tạo nên dòng lasma tiếp tục làm môi trường dẫn điện. Bầu trời sáng rực, tiếng nổ long trời lở đất hơn cả sấm rền. Một cụm khói hình quả nấm đang bốc nhanh lên cao. Trong phòng nghe các máy biến thế nện xuống mặt đất, phòng điều hành được đổ bê tông vững chảy nhưng cũng chao đảo như động đất. Phan Tài cắm đầu chạy, cố hai chân  cứ trườn đạp ra khỏi vùng nguy hiểm. Một vật nào xé toạt mũi giày và đâm vào chân anh cũng không hay. Có bao nhiêu lửa đổ xuống đầu cầu dao đi theo hình zíc zắc, hai lưỡi dao bằng đồng mềm nhảo ngay. Điện quang bắn phá luôn cả sứ gần cả mét, các dây điện bị quá tải đỏ rực. Mấy giây sau các rờ le bảo vệ nhận biết, bật toàn bộ các máy cắt đến trạm. Cả khu vực rộng lớn bị mất điện theo.
Lúc đó, Phan Tài chạy ra khỏi sân điện, cả trạm điện im phăng phắt là anh biết trạm Phú Tân đã bị sa thải ra khỏi lưới điện rồi, điện đã mất hoàn toàn. Lúc này anh mới nhìn lại mình bê bết máu. Máu chảy từ chân văng khắp áo anh, lại thêm anh thở lấy thở để mà vẫn không sao kịp hơi. Anh thấy chóng mặt rồi ngồi bệt xuống. Những người trong phòng điều hành chạy ra, thương tình anh nên khiêng vào trong.
Người cùng giám sát với Phan Tài, mới vừa vào trong uống tí nước. Không biết chuyện gì, nên hỏi bừa:
- Anh làm sai thao tác à? mở lộn cầu dao ra trước phải không?
Phan Tài thở hỗn hết lắc đầu, anh không hình thành được một câu nói….Hai con mắt của anh vẫn chưa có thần, như người mới gặp ảo mộng đang dần lấy lại bình tâm.