CHƯƠNG 4
Vầng Trăng Bóng Quỷ

     ừ cái đêm bom đạn kinh Hoàng ấy đã cướp đi đời con gái của Thương Huyền. Nàng luôn phải sống giam mình trong căn phòng kín ngôi biệt thự Đức Cường với bao tâm trạng lo âu, phấp phỏng đợi chờ. Nàng đợi chờ vô vọng một người lính cộng sản đã gieo mầm sống đứa con đang lớn dần trong bụng nàng. Nàng hoài nghi lo sợ người lính bỏ đi biệt tăm. Nàng cố tưởng tượng ra gương mặt anh ta trong đêm ấy mà không sao hình dung nổi. Sau phút giây cuống cuồng chiếm đoạt nàng, người lính hốt hoảng xách súng bỏ chạy vào trong đêm tối. Nàng nghe dậy lên tiếng súng, tiếng bom pháo nổ liên hồi phía đầu cầu. Sáng ra nàng chỉ nhận được mảnh giấy để trên bàn ghi dòng chữ “Anh phải đi, hẹn gặp lại! Hoàng Kỳ Nam” Thương Huyền không sao hiểu nổi hành động điên cuồng của người lính cộng sản trong đêm ấy. Anh ta chiếm đoạt nàng hay yêu nàng? Bằng trực giác, nàng cảm nhận phút giây bị anh ta hãm hại mà không xác định rõ bản chất của người lính cộng sản mang tên Hoàng Kỳ Nam. Giữa hành động và con người anh ta hoàn toàn trái ngược nhau khiến nàng không sao phân định rạch ròi.
Khi trao con Ngọc Lan mới ba tháng tuổi cho người ta nuôi, Thương Huyền như đứt từng khúc ruột. Không biết thân phận mình sau này sẽ ra sao? Thương Huyền nhìn đứa con đang khóc lặng trên tay người đàn bà xa lạ, nàng như bừng tỉnh. Nàng vùng dậy lao tới giằng lại đứa con trên tay kẻ đang tâm cướp nó đi. Nó là con tôi, tôi không cho ai hết, tôi sẽ nuôi nó, dù ai bảo tôi là con đĩ tôi vẫn là mẹ nó. Nàng hét lên như kẻ điên khùng. Ông bà Đức Cường kinh hoàng nhìn con gái như điên dại. Ông Đức Cường Nghiêm sắc Mặt: Con còn nghĩ đến danh giá gia đình ta nữa không?
 Lời của ba má nghe lạnh buốt tâm can nàng. Nàng run rẩy ôm chặt đứa con trong lòng như sợ ba má nàng xông vào cướp nó đi. Tinh thần suy sụp rũ rượi, nàng cầu xin ba má để cho nàng nuôi con: Không, con xin ba má để con nuôi cháu, nó không có tội tình chi hết. Nàng hét lên ôm bé Ngọc Lan chạy vào trong phòng đóng sập cửa lại. Đứa trẻ biết nó đang được che chở nên nằm im thít trong vòng tay Thương Huyền. Thương Huyền ôm con vào lòng nằm xuống giường cho nó bú. Thương Huyền ưá nước mắt, nàng nhìn cái miệng nhỏ xíu của con ngậm vào núm vú mút chùn chụt. Những tia sữa từ bầu vú căng đầy của nàng trào cả ra miệng con. Bé Ngọc Lan bú no ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Thương Huyền ôm con thiếp đi. Trong cơn mơ, nàng lại mơ tới giây phút người lính giải phóng chiếm đoạt nàng. Nàng giẫy giụa hoảng loạn chống đỡ điên cuồng trong vòng tay anh ta, cảm nhận rõ từng hơi thở hừng hực của anh phả vào mặt nàng nóng rẫy. Anh ta quằn quại, trà sát nung đốt tấm thân run rẩy của nàng. Nàng đã bất lực trước sức mạnh cường tráng và cơn khát thèm dục vọng của anh để rồi nàng phải chịu bao đau đớn. Nàng tủi hờn ngóng trông mòn mỏi anh ta trở lại với nàng. Anh trở lại với nàng để cho bé Ngọc Lan có cha. Nàng mơ thấy anh trở lại. Chàng giải phóng quân của nàng tay ôm bó hoa rừng rực rỡ sắc mầu nhào vào ôm gọn hai mẹ con nàng vào lòng. Hương hoa rừng ngào ngạt. Nàng ngẹt thở trong vòng tay anh. Có đúng anh là Hoàng Kỳ Nam không? Anh là Hoàng Kỳ Nam đây! Anh yêu em, Thương Huyền ơi, anh yêu em. Anh cầu xin em tha tội, anh phải ra đi vì nhiệm vụ cao cả...Anh thổn thức nói lời âu yếm. Thương Huyền ngước nhìn gương mặt anh vừa quen vừa lạ. Nàng ôm anh trong lòng đắm chìm trong hạnh phúc. Lần này không phải anh chiếm đoạt mà nàng tự dâng hiến. Đằng nào nàng cũng đã để mất đời con gái trinh trắng của mình rồi còn ngại ngần chi. Anh đã về, dù muộm nhưng anh đã về. Nàng muốn cho anh tất cả. Nàng chủ động lần cởi hết áo quần để anh được nhìn ngắm thân thể nõn nà của nàng. Nàng kinh hoàng chợt nhận ra trong ánh mắt của anh đang nhìn nàng ngỡ ngàng. Có phải em đã xấu xí đi nhiều? Nàng hoảng hốt khi anh vùng khỏi vòng tay nàng bỏ chạy. Nàng gào lên, anh đừng bỏ em mà đi. Nàng thấy hẫng hụt trong lòng. Khi nàng bừng tỉnh cơn mơ nhìn quanh không thấy con Ngọc Lan đâu, nàng cuống cuông đẩy cửa chạy ra ngoài hét lên điên loạn.
 Ba má nàng đã để người ta mang con Ngọc Lan đi. Vậy là suốt đời, nàng phải lìa bỏ đứa con nàng.
 - Cô chủ bé bỏng của ta, hãy cứng rắn lên! Lời vú nuôi lạnh lùng khuyên nhủ nàng. Đời cô còn dài, phải biết hy sinh tình riêng để làm việc lớn cho cách mạng. Hành động yếu đuối của cô lúc này sẽ làm hỏng mọi chuyện. Cô làm ba má cô đau lòng. Cô đang huỷ hoại bản thân mình...
 Thương Huyền thấy mình bé nhỏ trước lời khuyên răn đầy uy lực của người vú nuôi, nàng đành buông xuôi một lần nữa để cho người ta mang con nàng đi. Trong giây phút đấu tranh quyết liệt để giữ danh dự cho nàng, cho ba má nàng, vú nuôi đã lộ rõ danh phận mình.
Vú là người đi ở cho nhà Thương Huyền hơn hai mươi năm, mãi tới hôm nay Thương Huyền mới biết vú là một trong những cơ sở cách mạng hoạt động bí mật. Vú sống trơ trọi một mình. Vú có mỗi một người con gái là chị Thu Cúc, vú gửi lên rừng theo quân giải phóng từ năm mười hai tuổi. Thi thoảng chị Thu Cúc mới lén lút về thăm má một đêm, đến sáng lại đi ngay. Thương Huyền khâm phục ý chí kiên gan của vú và chị Thu Cúc.
Vú mở cửa phòng, đặt bát cháo nóng lên bàn, đến cạnh Thương Huyền vỗ về.
- Nằm mãi thế không tốt đâu! Nghe lời vú, phải ăn thì mới có sức.
Thương Huyền nhìn vú, nấc lên cầu khẩn.
- Con nhớ cháu lắm, vú nói với ba má con, cho cháu về với con. Con chẳng cần chi hết, con sẽ nuôi cháu. Con lạy van vú, hãy nhắn chị Thu Cúc về cho con lên trên ấy. Dù có phải chết con cũng tìm gặp được anh ấy.
- Biết nó ở đơn vị nào mà tìm. Với lại tình hình hiện nay căng thẳng, chị Thu Cúc không về được. Vú sẽ bàn với ba má con, lo cho con vẹn cả đôi đường. Đây cũng là nhiệm vụ cao cả. Nếu con xác định đi theo cách mạng giống như chị Thu Cúc, trước mắt con phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng tổ chức giao cho con. Thử thách đầu tiên này con phải vượt qua để chứng minh phẩm chất cao đẹp và lòng trung thành của con vời cách mạng.
Thương Huyền ngôi dậy, ăn hết bát cháo nóng. Ông Đức Cường bước vào tay cầm tấm thiếp hồng đưa cho Thương Huyền.
- Cố ăn uống cho khoẻ con gái à! Chỉ một tuần nữa ba con mình sẽ đi dự đám cưới con gái đại tá Đỗ Hiền. Ba tin con sẽ vượt qua được khó khăn này. Động viên con gái mấy câu, ông Đức Cường ra khỏi phòng. Vú già ngồi xuống cạnh Thương Huyền.
- Thật tuyệt vời, vú già reo lên, cơ hội ngàn năm có một. Nhân đám cưới này, con phải bằng mọi cách làm quen với gia đình đại tá Đỗ Hiền để vào được phi trường. Đây là nhiệm vụ hệ trọng! Hoàn thành được nhiệm vụ này, con sẽ được đi gặp chị Thu Cúc. Chị Thu Cúc sẽ là người giúp đỡ con tìm gặp bố con Ngọc Lan. Thực ra con mới chỉ biết tên thằng đó trong mẩu giấy nó để lại, chứ đã biết nó ở đơn vị nào? Sống chết ra sao? Nó đã vợ con gì chưa nào ai biết.
- Con tin anh ấy là người tốt vú à! Anh ấy đã cứu con, cứu anh trai con.
- Vú đã nghe con nhắc chuyện này ngàn lần rồi! Mấy chàng trai ngoài Bắc vô đây đứa nào cũng tốt. Điều quan trọng lúc này, con phải hoàn thành được nhiệm vụ tổ chức giao. Tiếp cận với cha con Đại tá Đỗ Hiền là dân Bắc di cư nên trung thành tuyệt đối với chính quyền nguỵ Sài Gòn, con phải thận trọng.
Từ bé, được sống trong vòng tay âu yếm của vú nuôi, được ông bà Đức Cường dạy dỗ, Thương Huyền kính trọng vú như ba má nàng. Ông bà Đức Cường lo làm ăn buôn bán quanh năm, ít có thời gian gần gũi nàng. Bạn bè yêu quí Thương Huyền, coi nàng là một tiểu thư khuê các, con gái nhà thương gia Đức Cường giầu có nhất vùng này. Thương Huyền vừa đỗ cử nhân văn khoa Sài Gòn, nàng cùng anh trai Đức Thịnh về ăn tết với ba má thì quân giải phóng đánh vào thành phố. Anh trai nàng bị cụt mất một chân, giờ đã giải ngũ về ở với ba má. Ngôi biệt thự nhà nàng sau trận bom bị sập một góc, ba má nàng đã xây dựng lại trông thật lộng lẫy, kiểu dáng kiến trúc vừa hiện đại lại vừa cổ kính, nằm trong khuôn viên riêng biệt. Suốt những tháng ngày mang thai con Ngọc Lan, nàng phải nhốt mình trong ngôi biệt thự cách biệt với thế giới bên ngoài. Những lúc buồn nàng lại bỏ mảnh giấy ra đọc đi đọc lại dòng chữ của chang trai giải phóng quân để lại “ Tôi là Hoàng Kỳ Nam, lấy danh dự quân giải phóng, hứa sẽ quay lại giúp hai anh em cô”. Những đêm nàng mất ngủ ra ngồi dưới vòm cây cao trước cửa nhà, đón gió từ dòng sông Hàn mênh mang, nàng nghĩ tới cái tên Hoàng Kỳ Nam đã bất ngờ đi vào đời nàng như một định mệnh. Giờ đây, nàng nghe lời vú nuôi bước vào cuộc đời mới, nàng cũng sẽ là chiến sĩ cách mạng cùng chí hướng với Hoàng Kỳ Nam. Anh trai nàng tuy đăng lính Việt Nam cộng hoà, nhưng được ba lo lót cho anh vào đơn vị hậu cần, nên không một ngày nào anh Đức Thịnh phải cầm súng. Đối với ông Đức Cường, Thương Huyền biết rõ ba mình có quan điểm tiến bộ, có ý thức tự cường dân tộc. Ngày Thương Huyền còn là sinh viên, ông ủng hộ cô con gái hăng hái tham gia phong trào xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh. Thương Huyền biết rõ ba má có số bạn bè quen biết như đại tá Đỗ Hiền đang giữ chức trưởng Trung Tâm Tâm Lý Chiến Phi Trường và một số quan chức trong chính phủ. Thương Huyền đã được nghe nhiều lần bạn bè của ba vỗ về ông bỏ tiền ra tranh cử kiếm một chân trong hạ viện. Ông cười bảo “Làm chính trị giống như làm đĩ, ông chả thèm!” Với kiến thức của một cử nhân văn khoa, Thương Huyền biết rõ lý tưởng cao đẹp của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, biết rõ âm mưu xâm lược của đế quốc Mĩ và bọn tay sai nguỵ quyền Sài Gòn. Đang thời trẻ trung rực rỡ nhất của thời con gái, Thương Huyền luôn là mục tiêu nổi trội nhất trong ánh mắt của đám bạn bè trang lứa và cả những chàng công tử hào hoa con nhà quyền thế. Vậy mà đùng một cái nàng bị chàng trai giải phóng hãm hại nàng thành người đàn bà bất hạnh.
 Thương Huyền lộng lẫy trong bộ áo dài trắng cùng nhà thương gia Đức Cường kiêu hãnh bước vào phòng cưới làm xôn xao các bàn tiệc. Đại tá Đỗ Hiền nổi tiếng trong giới quân sự, đặc biệt quan tâm đến cha con nhà thương gia Đức Cường. Ông trịnh trọng dẫn cha con Thương Huyền ngồi vào bàn. Đại tá Đỗ Hiền cao giọng gọi cậu con trai Đỗ Hoàng tới tiếp khách. Đỗ Hoàng trong bộ com lê vàng nhạt, trịnh trọng đến đứng sau lưng ba. Đại tá Đỗ Hiền rót rượu kiêu hãnh đứng dậy đưa mắt nhìn khắp lượt các quan khách, nhìn hai cha con Thương Huyền. Đại tá tự hào nắm tay cậu con trai:
- Xin trân trọng giới thiệu với nhà thương gia Đức Cường và tiểu thư Thương Huyền cùng toàn thể quý vị, đây là cậu quý tử của gia đình tôi, trung uý Đỗ Hoàng vừa tốt nghiệp loại ưu trường võ bị Đà Lạt.
Viên sỹ quan trẻ rạng rỡ cười, cúi chào các quan khách và cha con Đức Cường
- Tôi có được nghe ba tôi nói về nhà thương gia tài danh Đức Cường và tiểu thư Thương Huyền, hân hạnh hôm nay được gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.
Thương Huyền bẽn lẽn trước lời cảm tình tâng bốc ngọt ngào của viên sỹ quan trẻ. Nhìn cha con Đỗ Hiền lúc này, Thương Huyền lại nhớ lời vú nuôi dặn phải đề phòng, tuyệt đối không được để đối phương nghi ngờ. Chỉ cần sơ xuất nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn.
Đỗ Hoàng luôn tỏ ra ân cần lấy thức ăn chúc rượu nàng. Trước mắt mọi người, Thương Huyền không ngờ mình trở thành nhân vật được cha con Đỗ Hiền ưu ái nhất. Mới qua vài tuần rượu, mặt Thương Huyền nóng bừng. Nàng nhìn Đỗ Hoàng thấy anh ta chẳng giống như lời vú căn dặn đề phòng. Cặp mắt sáng, lông mày rậm, gương mặt khôi ngô bảnh trai. Thương huyền thả hồn mình thoải mái nhìn chàng trai bằng ánh mắt vô tư. Nàng bỗng nhớ tới phút giây nàng giẫy dụa trong vòng tay người lính giải phóng quân trong cái đêm bom đạn mịt mờ. Gương mặt ấy vẫn nhập nhoà lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác quằn quại đầy nhục dục vẫn luôn sống động trong lòng Thương Huyền. Bao ý nghĩ giằng xé xô đẩy Thương Huyền vào tâm trạng rối bời. Chàng Trai đỗ Hoàng nhận ra gương mặt cô tiêu thư thoáng buồn.
- Anh đã làm gì để tiểu thư không hài lòng sao?
- Không, tại em không quen uống rượu.
- Anh mời tiểu thư ra ngoài cho thoáng mát.
 Thương Huyền lặng lẽ bước theo Đỗ Hoàng ra hành lang. Nàng nhận ra trong suốt thời gian qua, nàng đã trải qua quá nhiều biến động nên lúc này đi bên chàng trai đỗ Hoàng nàng vẫn run rẩy không tự chủ được mình.
Xong tiệc cưới, đại tá Đỗ Hiền mời cha con Thương Huyền ở lại chơi với gia đình đại tá, nhân tiện cho hai đứa trẻ gặp nhau.
 Hai cha con Thương Huyền được Đại tá Đỗ Hiền cùng cậu con trai dẫn đi thăm dinh thự nhà đại tá. Câu chuyện gần xa trên bàn trà xoay quanh chủ đề thời thế, chính trị, quan trường.
 - Nghe tiếng anh có tư tưởng bài ngoại, Đại tá Đỗ Hiền nói, ông bạn tôi trong nội các chính phủ khâm phục ý chí dân tộc tự cường của anh. Một thương gia giầu lòng yêu nước như anh cũng đáng tự hào lắm! Nhưng anh cần phải có tiếng nói của riêng mình trên công luận ủng hộ chính phủ, phụng sự quốc gia, tiêu diệt cộng sản để có một chỗ đứng vững vàng trong xã hội khi tổ quốc thống nhất. Anh thừa hiểu quân lực Việt Nam Cộng Hoà vững mạnh thì người bạn Mỹ của chúng ta sẽ về nước, trao cho chúng ta toàn quyền lãnh đạo đất nước. Chúng ta phải biết lo cho tương lai con em chúng ta.
Đại tá cười sảng khoái nhìn nhà thương gia Đức Cường bằng ánh mắt tự tin dáng điệu kiêu kỳ.
- Cảm ơn lời vàng ngọc của đại tá! Nhà thương gia Đức Cường nâng cốc cười, tôi đã thề suốt đời không làm chính trị. Thưa với Đại tá, tuy tôi không làm chính trị nhưng tôi quá hiểu thời thế xoay vần đến đâu. Sắc mầu cuộc sống vô cùng phong phú, chẳng biết thế nào mà lường. Tôi chỉ nghĩ đến làm ăn buôn bán.
- Là một thương gia mà anh còn nông nổi vậy sao? Đại tá Đỗ Hiển cười kẻ cả thể hiện sự tinh tường của mình, đại tá bắt tay nhà thương gia Đức Cường, anh chỉ nghĩ đến buôn bán mà không hiểu biết gì về chính trị là nguy. Cho dù anh có cố tình lảng tránh cũng không thoát đâu! Anh sống trên mảnh đất này, sống dưới chế độ này, anh tránh sao khỏi cái gọi là “chính trị” ấy. Nó có thể đẩy anh lên, vùi anh xuống và cuốn phăng anh đi bất cứ lúc nào.
Thương Huyền và viên sỹ quan trẻ thấy hai người cha say sưa câu chuyện chính trị nên xin phép đi dạo.
 Tách khỏi hai người cha, Đỗ Hoàng bỗng hoạt bát, lộ rõ tính ga lăng cao ngạo, đúng chất lính trường sỹ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà.
- Thương Huyền à! Đỗ Hoàng nói ngân nga, từ lúc gặp em, anh ngỡ như có bàn tay của chúa xếp đặt đấy. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng mình kết bạn, hi vong sau này chúng ta có được những tình cảm tốt đẹp.
 - Trung uý cũng giỏi chuyện ha! Thương Huyền cười lúng liếng cặp mắt đen huyền nhìn Đỗ Hoàng.
- Anh nói thiệt tình mà, bữa nay là lần đầu tiên anh gặp được một người con gái có duyên mặn mà như em.
- Trung uý đang có một tương lai vời vợi, thiếu gì các cô gái xinh đẹp vây quanh.
- Anh nói thiệt! Đỗ Hoàng mạnh dạn nắm cổ tay Thương Huyền, một cử nhân văn khoa như em lại xinh đẹp, nhiều người mơ không được.
 Câu chuyện tưởng chừng không dứt nếu không có cú điện gọi Đại tá phải ra phi trường có việc gấp. Hai cha con Đại tá vội vã chia tay cha con Thương Huyền. Trên đường về, ông Đức Cường nhìn con gái thăm dò.
- Cậu hai nhà đại tá có vẻ mết con rồi đó.
- Tin sao được ba, Thương Huyền cười, giọng nịnh đầm là căn bệnh khó chữa của các công tử “con nhà” vừa mới gặp con lần đầu anh ta đã hẹn hò như thể con đã là người tình của anh ta.
- Không nên trách nó, ông đại tá đã nói về con với nó lâu rồi nhưng mãi tới nay nó mới được gặp con nên nó mê con cũng là lẽ thường.
Xe của hai cha con Thương Huyền vừa về, vú nuôi đã như chờ sẵn chạy ra mở cổng. Vú theo Thương Huyền vào nhà nôn nóng nghe Thương Huyền tường thuật chi tiết buổi gặp mặt cha con đại tá Đỗ Hiền.
- Vậy là nó đã ưng con rồi đó, vú nói, từ nay con đã có điều kiện chủ động tiếp xúc với gia đình đại tá, con sẽ tìm mọi lý do để được ra vào phi trường. Điều quan trọng con phải hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ và không đươc sa ngã trước mọi cám dỗ của kẻ thù…

*** 

 - Mọi chuyện thiệt tốt đẹp đúng như dự tính. Đỗ Hiền nói, ba phải nhắc lại với anh, đây là việc đại sự, không phải chuyện yêu đương nhăng nhít. Bữa nay anh phải khôn khéo, sơ xuất để nó biết ý đồ của mình sẽ hỏng chuyện.
- Ba yên tâm! Con sẽ đưa được cô ta về phi trường cho ba. Ngài cố vấn Ben mà nhìn thấy tiểu thư Thương Huyền...
Cha con đại tá Đỗ Hiền lên xe lao thẳng ra phi trường.
- Con quả xứng danh sỹ quan trường võ bị Đà Lạt. Ba biết, đứng trước người đẹp, không thằng đàn ông nào không mềm lòng. Con nhỏ này ba biết, nó không những sẽ làm vừa lòng người bạn Mỹ của ba, mà cả đến anh không khéo cũng sẽ bị nó hớp mất hồn. Ba khuyên anh phải nghĩ đến tương lai lâu dài của ba và của cả anh nữa.
- Ba cứ làm như con còn con nít.
- Ta muốn anh phải hiểu rõ cái chính thể quốc gia này vẫn còn phải dựa vào người bạn Mỹ- Đấy rồi anh xem, người Mỹ sẽ luôn là một cường quốc lớn cầm đầu cả thế giới. Đại tá đỗ Hiền nhìn cậu con trai bằng ánh mắt tin cậy. Trong thời khắc này ta muốn anh phải thể hiện rõ bản lĩnh của một sĩ quan trẻ có đầy ước mơ hoài bão tiến thân trên con đường binh nghiệp. Nhiệm vụ lần này, chúng ta phải có trách nhiệm thuyết phục lôi kéo vận động nhà thương gia Đức Cường và tiểu thư Thương Huyền tự nguyện một lòng phụng sự quốc gia, ủng hộ quân đội Việt Nam cộng hoà. Anh luôn nhớ một điều, chúng ta là dân Bắc Hà, đã phải chịu tiếng là kẻ phản động bỏ nhà di cư vô đây, đại cục này buộc chúng ta phải chiến thắng mới có cơ hội quay về gia đình tổ tiên. Con phải biết rằng, gần hai mươi năm nay ba luôn khắc khoải trong lòng chờ đợi ngày Bắc tiến thành công, ba con mình kéo quân về vinh quy bái tổ gia tộc họ Đỗ nhà ta ở làng Đông ngoài kia.
Chiếc xe của hai cha con đại tá đỗ xịch trước khu nhà mang dòng chữ lộng lẫy “Trung Tâm Tâm Lý Chiến Phi Trường”. Đại tá Đỗ Hiền cắp cặp bước xuống xe. Trung uý Đỗ Hoàng ngoặt tay lái, chiếc xe quay đầu lao vút khỏi phi trường ra sa lộ. Hơi men rần rật, cảm giác mềm mại bàn tay Thương Huyền với những ngón tay thon dài vẫn ám ảnh Đỗ Hoàng từ lần gặp đầu tiên. Đã từng qua nhiều cuộc tình chớp nhoáng với các cô gái từ thuở dại khờ, nhưng chưa lần nào Đỗ Hoàng lại háo hức như lần này. Quả thực nàng có sức hút lạ lùng. Người đẹp như Thương Huyền lại bị đưa ra làm con mồi chính trị thì thật là phí hoài một đời con gái. Ta có thể lấy Thương Huyền làm vợ, nếu không vì bổn phận, không vì những lời răn dạy của ba. Nhưng đây lại là ý đồ của ngài cố vấn Mỹ. Hai bố con ta phải thực thi nhiệm vụ. Ôi cuộc đời nghiệt ngã vậy? Trong ánh mắt nàng long lanh ta nhận ra nàng cũng thích ta. Ta không ngờ ba lại chọn ta làm con mồi nhử nàng vào mưu đồ chính trị hiểm sâu này. Thương Huyền ơi hãy hiểu cho ta, nhiệm vụ này quá lớn lao, bổn phận ta phải thi hành...
Đỗ Hoàng cho xe lao vào đỗ trước cổng dinh thự Đức Cường. Vú già ra mở hai cánh cổng, Đỗ Hoàng cho xe lượn một vòng trong khuôn viên rồi đỗ lại trước bậc tam cấp đón Thương Huyền. Thương Huyền duyên dáng trong bộ áo dài hồng đào bước xuống bậc tam cấp. Nàng khẽ gật đầu chào vú nuôi rồi nhè nhàng bước vào trong xe nở nụ cười tươi rói nhìn Đỗ Hoàng bằng ánh mắt ngời sáng. Đỗ Hoàng ngồi lặng trước vẻ đẹp kiêu sang của Thương Huyền, quên béng cả bổn phận phải đưa nàng về phi trường đúng gìơ hẹn với ngài cố vấn. Đỗ Hoàng bối rối nghĩ mình đang làm điều xấu xa đê tiện đối với người đẹp. Mùi thơm ngào ngạt từ cơ thể Thương Huyền khiến chàng trung uý si tình ngây ngất.
- Bữa nay có điều chi làm anh không được vui sao?
- Đâu có, trông em rực rỡ qúa làm anh xúc động. Đỗ Hoàng nói và cho xe lao ra khỏi dinh thự Đức Cường.
Đưa Thương Huyền đến Vũ trường Mây Tím, chàng trung uý si tình tìm đến một chiếc bàn trong góc khuất không muốn để cho ai nhìn thấy Thương Huyền.
- Em là người mới vô đây lần đầu, anh không muốn để ai quấy rầy chúng ta. Đỗ Hoàng nói và gọi bồi bàn mang rượu và những thứ Thương Huyền tự chọn.
- Em giao kèo với trung uý, không được quá chén. Đàn ông các anh hễ uống là hay quậy, nhất là mấy chàng sỹ quan trẻ.
- Em yên tâm, bữa nay anh sẽ là vệ sĩ trung thành bảo vệ em. Ngồi bên em thế này không uống sao được. Đỗ Hoàng nói, rót đầy hai ly rượu đưa mắt nhìn Thương Huyền. Ly đầu tiên chúng mình phải cạn mừng cho tình cảm của chúng ta ngày càng thắm thiết. Đỗ Hoàng uống cạn ly rượu trên tay, rót tiếp ly nữa, nhìn Thương Huyền. Anh tình nguyện uống hai ly, còn em uống một ly. Rượu ngon khi có bạn hiền. Bữa nay anh có em, anh sẽ uống...
Từ lúc đưa Thương Huyền đến nơi đây, Đỗ Hoàng cũng chưa biết nên xử trí với Thương Huyền thế nào cho phải. Đỗ Hoàng biết rõ Vũ Trường Mây Tím là nơi dành riêng cho giới sỹ quan trong quân đội và các quan chức trong chính quyền thường xuyên ra vào gặp gỡ vui chơi giải trí. Nơi đây đã từng diễn ra các cuộc thương thuyết, mua bán chức quyền của các quan chức trong chính phủ và những mưu đồ chính trị gian trá bẩn thỉu và cả những trò lừa lọc ái tình...
Rượu vào, Đỗ Hoàng cười lả lơi nhìn Thương Huyền lúc này mặt cũng hồng rực, mắt long lanh nhìn mình. Ôi quả là tuyệt sắc giai nhân. Trông nàng lúc này mới đáng yêu làm sao, một người con gái hoàn hảo. Ta muốn kéo dài mãi phút giây này để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Ta đâu muốn để nàng rơi vào tay kẻ khác lúc này. Dù người đó có là ngài cố vấn Mỹ đang nắm giữ sinh mệnh của cả hai cha con Đỗ Hoàng.
- Thương Huyền ơi, anh mời em cùng nhẩy với anh có được không?
 Không cần biết Thương Huyền có đồng ý hay không, Đỗ Hoàng nắm tay Thương Huyền bước ra sàn nhẩy. Tiếng nhạc rộn ràng, cả vũ trường sôi động quay cuồng trong ánh sáng huyền ảo nhập nhoà sắc mầu. Qua điệu nhảy sôi động, tiếp đến điệu van nhẹ nhàng êm dịu, Đỗ Hoàng ôm gọn Thương Huyền trong vòng tay. Hai thân hình khẽ đong đưa theo tiếng nhạc du dương vào cõi mộng. Già mà nàng làm vợ ta...
Đang đắm say chiêm ngưỡng người đẹp, từ trong phòng khách, ngài cố vấn Mỹ và đại tá Đỗ Hiền đã bước ra, Đỗ Hoàng vội dắt Thương Huyền tới cúi chào ba và ngài cố vấn Ben.
- Xin giới thiệu với ngài cố vấn! Đỗ Hoàng nói, đây chính là tiểu thư Thương Huyền của nhà thương gia Đức Cường mà ngài đã nghe danh đấy ạ!
Ngài cố vấn đưa mắt nhìn thân thiện gật đầu chào Thương Huyền. Đỗ Hoàng về bàn rót rượu tiếp ngài cố vấn và Đỗ Hiền. Ngài cố vấn Ben nâng cốc chúc mừng Thương Huyền thể hiện sự thân tình nói bằng tiếng Việt nghe ngồ ngộ:
- Rat hân hanh đươc gap tiểu thư nha thương gia Đức Cương!(Rất hân hạnh được gặp tiểu thư nhà thương gia Đức Cường)
- Em cám ơn ngài Ben! Để biểu lộ sự mến mộ của ngài cố vấn, Thương Huyền nâng ly rượu uống cạn, mắt nàng long lanh, giọng nàng nhẹ mà nồng nàn.
- Ôi! Thật tuyệt vời! Cha con đại tá reo lên tán thưởng.
- Hôm nay, gặp được tiểu thư, Đại tá Đỗ Hiền nói, với danh nghĩa là bạn bè của gia đình tiểu thư, tôi có lời muốn hỏi tiểu thư, sắp tới tiểu thư có ước nguyện làm việc chi mà tiểu thư thích?
- Hiện nay tôi cũng chưa biết làm việc chi cho phù hợp với khả năng của mình. Thời buổi chiến tranh công việc cho phụ nữ thiệt khó.
- Nếu không chê nơi này, mời tiểu thư Thương Huyền vào làm việc cộng tác cùng chúng tôi trong phi trường. Với kiến thức của tiểu thư, làm việc ở trung tâm tâm lý chiến phi trường thì thật hợp lẽ!
- Đung vây, rât hân hanh mơi ngươi đep công sư cung chung tôi!(đúng vậy, rất hân hạnh mời người đẹp cộng sự cùng chúng tôi.) Mắt ngài cố vấn Ben sáng lên nhìn Thương Huyền, đưa tay nâng cốc rượu uống cạn.
- Cảm ơn ngài cố vấn! được làm việc trong phi trường là điều vinh hạnh cho tôi. Tôi sẽ về xin phép ba má tôi và trả lời ông sớm nhất.
- Tất nhiên rồi! đối với ba má tiểu thư, tôi tin ông bà sẽ đồng ý- Đại tá Đỗ Hiền nói, một người có giọng nói dễ thương như tiểu thư làm công tác chiêu hồi thì chiến binh cộng sản nào mà chẳng xiêu lòng buông súng quay về với chính nghĩa quốc gia ha ha ha.
Vũ trường Mây Tím âm vang tiếng cười, Đỗ Hoàng ngồi lặng nhìn Thương Huyền, nhìn bố Đỗ Hiền, nhìn ngài cố vấn Ben.