CHƯƠNG 29
Bố con người anh hùng

     ương ngồi lặng trên giường nhìn ra cánh đồng làng Đoài mênh mông nắng và gió. Mẹ Vương nói, con giai của mẹ, đứa con anh hùng của mẹ. Qùa 27 tháng 7 của con đây. Con mặc thử chiếc áo này, chiếc áo màu xanh hòa bình vải pôpơlin bền lắm đấy. Đẹp quá. Con chẳng việc gì phải buồn. Mỗi người một số phận. Đẹp trai lành lặn trở về như Hoàng Kỳ Nam, vợ ở nhà làm tới chức chủ tịch xã mà bây giờ cũng chẳng ra làm sao. Cả đến tướng Hoàng Kỳ Trung uy quyền lừng danh thiên hạ rồi cũng đến ngày về cày ruộng cùng với cô Yến Quyên đấy thôi. Con cứ vui vẻ mà sống. Ngẩng cao đầu mà sống cho nó sướng cái thân. Nhà nước sẽ nuôi con đến lúc chết. Dù sao đời con cũng đã có được đứa con đi Mỹ, biết đâu sau này nó tứ Mỹ quay về tìm bố. Cả làng Đoài này có mấy người được vinh dự như con.
- Mẹ không phải an ủi con.
- Mẹ chỉ nói sự thực.
Ngoài ngõ tiếng cô Lùn đang nói với anh Câm. Anh Câm vung tay chỉ trỏ miệng ú ớ. Cô Lùn le te chạy vào líu ríu khoe.
- Cậu Vương ơi, bố Kinh của cậu về đấy, về bằng ô tô cùng một người đàn bà Tầu đẹp ơi là đẹp. Có cả mấy mẹ con bà Cháo. Họ đang ở đằng nhà cô Yến Quyên.
- Mẹ không được để ông ta bước vào nhà này. Con cấm! Vương lột chiếc áo vừa mặc thử quăng ra giường dận dữ:
- Vương ơi! Dù sao ông ấy cũng là bố đẻ của con.
- Con không cần. Bao năm bom đạn đói khát con không chết, giờ con đã có nhà nước nuôi, con không cần bất cứ thứ gì của ông ta. Ông ta còn dám vác mặt về đây sao?
- Cậu Vương ơi, cậu rõ là anh hùng một khoẳnh- cô Lùn nói- Bố cậu giờ khác xưa rồi! Ông ấy đã là người làm ăn giàu có sang trọng loại nhất nhì thiên hạ rồi. Còn mẹ con bà Cháo nữa, eo ơi lộng lẫy như bà hoàng bà chúa.
- Loại bóng bẩy ngoài da bên trong kim la tám tầng, loại làm cái nghề bán trôn nuôi miệng kinh doanh xác thịt phụ nữ lại còn trơ tráo dám vác mặt về đây làm ôi uế làng mình. Đào Vương lồng lộn vật vã trên giường lu loa.
Có tiếng xe rù rì trên cầu, cô Lùn bảo, họ đến đấy. Anh Câm chạy ra ngõ ú ớ mừng huơ chân múa tay, cô lùn chạy theo reo lên.
- Cô Cam đâu ra đón khách.
 Chiếc xe con đỗ xịch ngoài ngõ. Kinh tay xách cặp, Mây kéo chiếc xe lăn bằng inox sáng bóng cùng cô Mai Tầu bước vào sân. Bà Cháo cùng với Mẫn, với Thuần đi sau xách lỉnh kỉnh những món qùa Đào Kinh mua về. Mây cười hơ hớ chạy tới ôm lấy cổ Vương.
- Ôi anh Vương giờ trông bé tẹo tèo teo thế này sao. Rõ khốn khổ cho cái thân người hùng của em. Giá ngày xưa đồng ý lấy em, chúng ta trốn biệt đi thì bây giờ có phải sướng cái thân không. Cứ mải mê say xưa với chiến công oai hùng để bây giờ thành tàn phế thế này.
Mẫn và Thuần kéo chiếc xe tay tới trước mặt Vương, nháy mắt với nhau bế thốc Vương ngồi lọt thỏm vào chiếc xe lăn. Mây đứng phía sau đẩy chiếc xe chạy quanh sân làm Vương chóng cả mặt. Bất ngờ Vương chỉ còn biết ngồi lặng trong xe nhìn ba cô con gái bà Cháo béo tốt hồng hào ăn mặc kiểu cách hở nách hở ngực muốn làm gì thì làm. Đúng là đồ  gái điếm trơ tráo.
- Thôi, không đùa nữa, để mẹ có lời thưa với cô Cam và Vương. Bà Cháo lên tiếng, giới thiệu với cô Cam, anh Vương, đây là cô Mai người Trung Quốc, là ân nhân của chúng tôi nay về thăm quê. Chẳng giấu gì cô Cam, cũng nhờ cô Mai đây, nhờ chú Kinh nhà ta, mẹ con tôi mới dám liều thân bỏ làng Đoài ra đi. Và cũng mãi tới bây giờ mới nở mày nở mặt ra được. Cũng nhờ cô Mai đây giúp đỡ, chú Kinh mới có được ngày nay. Tôi biết, cô Cam với chú Kinh, cũng là do cái số phải thế, còn anh Vương với chú Kinh là tình cha con máu mủ không thể bỏ được. Anh Vương phải hiểu  và thông cảm cho bố. Ngày anh đi bộ đội, bố anh ở nhà cũng cay cực lắm. Bây giờ làm ăn khấm khá rồi, có chút tiền về thăm quê hương làng xóm, mọi chuyện cũ nên bỏ qua.
- Mẹ con tôi không cần loại vô ơn bội nghĩa bội tình, Vương lồng lên trong xe lăn, tôi không cần những đồng tiền nhơ bẩn, những việc làm tội lỗi của các người. Các người hãy xéo đi.
Vương gào lên trườn khỏi chiếc xe ngồi bệt xuống sân lấy hết sức lực đẩy cho chiếc xe lao ra ngõ. Chiếc xe lăn lông lốc rơi ùm xuống sông.
- Đồ điên! Mây tức giận hét vào mặt Vương. Muốn khổ thì cho khổ, đã thế thì mình còn đứng đây làm gì, chú Kinh, cô Mai ta đi về. Mây kéo chú Kinh và mẹ ra ngõ dồn mọi người lên xe. Chiếc xe rồ máy lao đi. Cô Cam đứng bất lực nhìn theo chiếc xe leo qua dốc cầu Đình Đoài. Anh Câm ngẩn ngơ nhìn ra dòng sông nơi chiếc xe rơi xuống. Ngần ngừ một lúc, anh câm cởi phăng chiếc áo nhảy ùm xuống sông lặn một hơi lôi được chiếc xe lên bờ. Dòng sông Đình Đoài vẫn lặng lờ trôi ra biển cả. Cô Lùn kéo chiếc xe ướt sũng vào sân du đi du lại khoái chí nhảy phốc lên xe cười ngặt nghẽo. Cô Cam ngẩn ngơ không biết làm gì. Vương chống nạng lọc cọc đi quanh sân giận dữ: Mẹ không phải nuối tiếc kẻ đã phản bội mình.
- Anh Vương mở đĩa cải lương “Lan và Điệp” cho cô và anh Câm nghe đi - Cô Lùn nói - Chị Cam ơi, nghe nói cái Măng hồi này về Hà Nội làm ăn giầu có lắm mà sao chả thấy về chơi. Từ ngày nó đi quên hết cả dân làng Đoài mình.
- Cần gì nó về - Vương nói - Nó đi theo thằng bố nó làm ăn phi pháp nên mới giầu có. Nó về, ngại xấu hổ vì có thằng anh tàn tật quê mùa này.
- Con không được nói em thế- Cô cam nói, em nó còn bận trăm công ngàn việc. Mấy bữa nữa thế nào nó cũng đón hai mẹ con mình lên Hà Nội chơi.
- Con thề không bao giờ đi đâu hết, không cần nhờ vả bất kỳ ai. Tự do chả sướng hơn sao. Đĩa cải lương Lan Điệp đây xin được chiêu đãi cô Lùn và anh Câm.Vương khẽ cất tiếng hát: chuông đổ chùa xa - trường tan học về - Điệp và Lan chung bước...Tiếng hát Vương cất lên nghe buồn nẫu. Hát xong,Vương thủ thỉ, mẹ ơi, con sống thế này được rồi, vui rồi. Không cần gì nữa.
- Không cần gì, nhưng cái xe đẩy này thì cần cho cậu hơn bất kỳ ai, cô Lùn gắt lên và đẩy chiếc xe sát tới chỗ Vương ngồi. Ánh mắt Vương lại vằn đỏ, đôi bàn tay Vương run rẩy bám chặt vào khung chiếc xe đứng dậy lò cò đẩy tới chỗ anh Câm.
- Tôi đã nói rồi, không bao giờ tôi ngồi vào chiếc xe này. Anh Câm cứ mang về mà dùng. Nếu không, tôi lại đẩy nó xuống sông ngay bây giờ.
Cô Lùn như sợ Vương đẩy chiếc xe xuống sông lần nữa liền chạy lại nhảy tót lên chiếc xe lăn vội ra ngõ. Anh Câm ú ớ đuổi theo cô Lùn. Hai mẹ con Đào Vương ngẩn ngơ nhìn theo anh Câm còng lưng đẩy chiếc xe  lăn lên dốc cầu Đình Đoài. Nắng thu nhuộm vàng thế gian. Tiếng cười của cô Lùn vang động dòng sông.

 ***

Đẹp lắm, số nhà 99. Ta không ngờ, nhờ vào quyền uy bố đẻ Trần Tăng, con Măng đã thành công trên mọi phương diện. Nó đã có đầy đủ cả vật chất và uy quyền. Con không ngờ ta sẽ gặp được con ở đây a. Trái đất này là của chúng mình ha... ha...Con yên tâm, con chỉ là con nuôi ta. Bởi mẹ con đã cho ta mọc sừng. Ta chẳng lạ cái tính bẩm sinh ở con mang dòng máu ngông cuồng của Trần Tăng. Ta không tìm con để đòi nợ đâu. Với ta, mấy chỉ vàng ngày xưa con ăn cắp của ta giờ chẳng nghĩa lý gì. Ta chỉ buồn bởi lòng con đen tối. Ta buồn vì con đã bỏ mặc ta trong ngục tù đói khát không người thăm nuôi. Ta hận đời, hận con, Măng ạ. Nhưng rồi ta lại cảm ơn con. Chính vì sự bội bạc của con đã khiến cho ta có thêm được sức mạnh. Ta biết con bấy giờ có thừa khả năng trả món nợ cho ta gấp trăm lần số vàng xưa nhưng ta đến đây đâu phải đòi nợ. Mười năm ta ngồi tù, hai năm ta ra tù cả thẩy là mười hai năm nay, con đã làm nên chuyện to lớn đến nhường này đây. Thật phi thường và cũng thật bất bình thường từ một cô gái quê mùa làng Đoài ra tỉnh, vèo một cái vù lên Thủ Đô cắm được ngôi biệt thự lộng lẫy bên Hồ Tây mênh mông gió, mênh mông nước thế này quả là đáng nể. Và còn đáng nể hơn trong tay con bây giờ lồng lộng quyền uy. Ai hiểu được con, cũng sẽ hiểu được thế thái nhân tình, hiểu được sự đổi thay của thời cuộc trên đất nước này. Măng, con có biết thằng anh con, thằng Đào Vương, đã phải đổ xương máu nơi chiến trường mà bây giờ đang phải sống lắt lay với người mẹ đã đẻ ra nó, và đã đẻ cả ra con. Còn con thì lại được hưởng một quyền lợi của ông hoàng bà chúa thế này đây. Đời này thật bất công. Thằng chồng con đâu, các con của con đâu hãy ra đây đón ta. Kinh ngây ngất đứng nhìn ngôi biệt thự lặng phắc trước con số 99, một con số tuyệt vời nhất của mọi con số. Phải chăng số nhà cũng như số phận đời người. Mọi cảnh vật cũng giống con người nơi đây, lặng yên trong sự kiêu sa lộng lẫy, sang trọng và uy nghi, nhưng lại chứa đầy bí ẩn. Ta thừa biết để có được cuộc sống phù hoa này con đã phải đánh đổi cả lương tâm và đức hạnh. Tiếng tai con lừng lẫy khắp vùng. Ta nghe người ta kể về con mà ngỡ người đàn bà nào khác chứ không phải con Măng nhút nhát của làng Đoài xưa kia. Con đã dám lừa ta, người đã nuôi con từ ngày con nằm trong bụng mẹ, thì chuyện con đi lừa thiên hạ cũng là lẽ thường tình. Ta hận thằng bố đẻ con chứ không hận con. Thằng Trần Tăng đã chim chuột nàng Cam Quít Mít Dừa vừa chua vừa ngọt vừa bùi của ta nên mới đẻ ra con. Con cho ta là kẻ không có quyền phán xử mẹ con chứ gì. Ta là tên phản quốc giám đưa những kẻ vượt biên chạy trốn. Con lầm rồi. Chính những kẻ chạy trốn ngày đó giờ đã là những Việt Kiều yêu nước, và chính ta, người phải đi tù vì tội phản quốc giờ đã thành nhà doanh nghiệp doanh nhân tài ba, một tấm gương sáng đóng góp nhiều tiền của để xây dựng đất nước này. Những người như ta, những kẻ được ta giúp đỡ chạy trốn còn hơn chán vạn loại người như con. Con có biết thiên hạ bảo con như thế nào không? Con là một con điếm chính trị. Ta biết con có thể thiết kế cho một thằng ngu dốt nhảy phóc một phát vào trung ương, và con cũng sẵn sàng hạ bệ tống khứ một vị bộ trưởng tài ba vào tù hoặc về vườn. Con có thể sai khiến cả bộ máy nhà nước này hoạt động theo ý đồ đen tối của mình. Thiên hạ đồn rằng, ngày lễ tết các quan chức đầu nghành phải xếp hàng đến nhà con đưa quà biếu. Ta nói thế có quá không con?
Trong không gian vắng lặng. Đào Kinh ngó vào khuôn viên khu biệt thự như sợ bị nhầm lẫn. Con số 99 lại hiện lên. Đúng đây là địa chỉ đích thực ngôi biệt thự của kẻ đầu cơ chính trị. Ta bấm chuông reng...reng... Sợ gì, ta là cha nó cơ mà.
- Ông là ai? Ông cần gì?  Người thanh niên đứng bên trong cổng sắt hỏi với giọng đầy quyền uy.
- Ta là ai à? Ta là bố của chủ ngôi nhà này.
- Xin lỗi, ông lầm nhà. Cô chủ tôi không có người bố như ông.
Cánh cổng đóng sầm trước mặt ta lạnh lùng. Reng...reeng...reng...ta lại bấm chuông. Người thanh niên lại hiện ra.
- Ta không lầm! Cánh cổng sắt lại mở. Một lần nữa, bộ mặt giận dữ của người thanh niên lực lưỡng lại hiện ra.
- Đã bảo ta không lầm. Ta là Kinh làng Đoài đây, vào bảo với chủ anh thế nhá.
Người đàn bà áo váy điệu đà thướt tha bước ra dắt theo sau con chó Nhật. Con chó Nhật có bộ lông xù trắng toát, leng keng tiếng nhạc đeo cổ trố mắt nhìn Đào Kinh. Con Măng đây sao? Đúng là con Măng thật. Nó đã nhận ra ta. Nụ cười tươi rói của nó đầy mãn nguyện, vẫn ánh mắt long lanh ngày xưa, nhưng con người nó đã thay đổi.
- Con biết thế nào bố cũng đến tìm con. Nó cười ngây ngất. Bố cũng thật đáng mặt anh hào nơi biên cương Tổ quốc. Con mừng cho bố. Xin mời bố vào nhà.
- Cám ơn chị đã có lời khen. Kinh bước theo sau cao gịong. Cũng may tôi đã không chết rục xương trong nhà tù.
- Bố lại vẫn cái giọng ngày xưa. Con chả muốn đôi co với bố. Con mời bố xơi nước. Thời thế khác xa rồi, bố phải mở mang đầu óc ra cho đỡ khổ.
- Chị không phải dạy. Thằng bố đẻ của chị đã dạy tôi quá nhiều bài học để đời rồi.
- Vậy mà bố vẫn u mê, chẳng hiểu gì. Măng vẫn cười rinh rích, rượu Napoleon thơm ngon đây con mời bố. Chúc mừng ngày bố con ta gặp nhau. Con biết thừa bố muốn gặp con về chuyện gì rồi. Bố đã nguyền rủa con suốt mười mấy năm qua đúng không? Bố cứ việc nguyền rủa. Con đã cố tình để bố nguyền rủa. Có thế bố mới khá lên được. Quả thực bố đã khá lên. Bố trông con gái bố, mười hai năm nay đã trưởng thành. Lẽ ra bố phải mừng cho con. Công bằng một chút, bước đầu gây dựng sự nghiệp con đã phải nhờ vào những chỉ vàng của bố, những chỉ vàng bố đã phải đổi mười năm ngồi tù mới có được. Những chỉ vàng phi pháp mà bố kiếm được ấy đã có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần bây giờ. Nó đã đặt một niềm tin vững chắc để con tiến bước trên con đường làm ăn của con.
- Tao gặp mày không phải để đòi nợ. Kinh quát lên, nói để mày hiểu rằng, người đẻ ra mày, và cả thằng anh ruột mày đang phải sống lay lắt ở làng Đoài. Mày phải có cách gì chứ?
- Bố lại vừa bị mẹ con và con giai bố hạ nhục phải không? Con Măng cười rinh rích. Con biết mà, thưa bố, những người như mẹ con, như anh Vương, đầu óc  u mê không cải tạo nổi đâu. Cũng phải thôi, không trách mẹ và anh Vương con được, bởi suốt cuộc đời, mẹ con có được đi đến đâu, đến miếng ăn ngon cũng không phân biệt được. Còn anh Vương, từ năm mười bảy tuổi đã mơ lập chiến công anh hùng, anh ấy nằm rừng nằm rú, ăn lá tàu bay, ăn ngô ăn sắn quen rồi. Giờ có cỗ yến bày trước mắt, anh cũng coi khinh như bãi cứt gà. Con cũng hết thuốc chữa được căn bệnh thâm niên của mẹ và anh Vương. Cả bố nữa, đến bây giờ bố cũng ngỡ đã rũ bỏ được bố Trần Tăng con sao? Bố lầm to rồi. Những năm ở tù, không phải bỗng dưng bố được làm “đầu gấu” trước bọn đầu trâu mặt ngựa trong tù. Sức như bố, bọn chúng vặt chân vặt đầu bố như vặt cào cào răng muối. Bố được vẫy vùng khỏe mạnh trong tù là nhờ chính những chỉ vàng của bố đấy. Suốt hai năm ra tù, bố tưởng bằng chính tài cán của bố mà nên nghiệp được sao? Thật nực cười, bố tỏ ra hảo hán anh hùng chỉ nẹt được bọn côn đồ đầu đường bến bãi và mấy mẹ hàng cá thôi. Bố tưởng những chuyến hàng của bố từ Nam ra Bắc trót lọt là nhờ mấy đồng bố cho đệ tử rải dọc đường làm luật bọn quản lí thị trường, bọn giao thông đứng đường mà lọt được sao. Bố có biết những đối thủ của bố chúng đã chi gấp mười lần bố mà hàng bọn chúng vẫn bị bắt đấy thôi?
Kinh bàng hoàng trước những lời lẽ gang thép của con Măng.
- Vậy là suốt hai năm nay mày đã âm thầm giúp bố?
- Không phải con thì còn ai? Thôi con chả nói nữa. Con gặp bố hôm nay cũng chỉ để nói cho bố hiểu cặn kẽ mọi điều để bố cư xử cho phải lẽ. Chẳng phải bỗng dưng chính quyền sở tại họ tử tế với bố thế.
- Đúng là dòng máu bất tử của Trần Tăng đích thực. Vậy là suốt cuộc đời này tao vẫn phải núp dưới cái bóng của bố con mày.
- Núp được dưới cái bóng lớn lao thế cũng không đến nỗi nào chứ bố? Con Măng lại cười đối đáp - Nếu bố tỉnh ra, con sẽ trao cho bố toàn quyền khu Đông Bắc. Con giúp bố thôi, con không màng lợi lộc gì ở đó. Con chỉ mong bố hãy tỉnh táo, nhanh chóng chuyển dần sang lĩnh vực kinh doanh đầu tư khác, ba cái đồ hải sản để đàn em nó làm. Chúng nó sẽ phải cống nạp phần trăm cho bố. Phương châm hòa bình, thêm bạn bớt thù. Kể ra cái tính hảo hán của bố cũng chỉ diệt được loài cỏ rác thôi. Còn các loại rắn rết hổ báo thì bố phải dùng mưu sâu kế cao mới thắng được. Bố phải phân biệt nắm bắt sở thích sở trường sở đoản của từng đối tượng. Con cũng đã gợi ý với tay cố vấn pháp luật của bố rồi, phải chuyển ngay sang đầu tư bất động sản mới chắc ăn. Gần đây con hơi thất vọng về bố. Con biết bố đang đắm đuối với người đàn bà tàu. Con công nhận bà ta là người đàn bà đáng nể trọng. Con tiếc cho mẹ con đã không giữ được bố. Nhưng không sao, người như bố còn ở lại làng Đoài thì suốt đời cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giờ con vẫn nhớ bài vè người làng Đoài giễu bố. Mặc cho người ta giễu. Giờ bố phải làm cho dân làng Đoài sáng mắt ra. Bố phải làm cho mẹ con và anh Vương phải nể phục và hiểu ra sự mê muội ngu si của họ.
- Mày cũng là đứa sâu sắc đáo để nhỉ.
- Con nghe bọn đàn em bảo bố đã tính chuyện lấy danh nghĩa chính quyền thị xã mời đám người mẫu thời trang, đám ca sĩ về biểu diễn nhân ngày hội chợ thương mại đúng không? Bố mất vào đó cả chục triệu đồng. Bố đừng có khờ dại nữa. Bọn nó móc tiền của bố đấy. Nhưng thôi, dù sao trong chuyện này bố cũng có lời đã cuỗm được con bé ca sĩ. Kể ra con bé cũng chịu chơi, dám bỏ đoàn nghệ thuật tình nguyện về ở với bố. Mười triệu đó cũng được coi như tiền cưới vợ cho bố.
Kinh ngỡ ngàng trước sự tinh tường của con Măng.
- Chuyện này là do cô người Tàu đứng ra lo liệu cho bố cả đấy. Cô ta còn kiếm cho cả anh chồng người Tàu của cô ta một cô gái Việt Nam trẻ đẹp tuyệt vời.
- Nghe đâu cô ta làm ca ve cho chị em cái Mây lấy tiền nuôi ông bố nghiện hút đúng không?
- Chuyện đó mà con cũng biết sao? Cho nó sang làm lẽ ông già Trung Hoa để tránh nạn ông bố nó là chính. Biết đâu vận may đến với nó, làm ca ve ở nhà hàng sớm muộn cũng tàn đời.
Con Măng cười ngặt nghẽo về câu chuyện của ta. Ta không rõ nó cươì ta lấy cô ca sĩ làm vợ hay cười cô gái Việt đi làm lẽ cho ông chồng người Tàu của nàng Mai.
Tay đồ đệ lực lưỡng của Măng bước vào.
- Thưa cô chủ!
- Ta không tiếp khách hôm nay.
- Thưa cô chủ, chú Ba đến có việc hệ trọng.
Mời chú Ba vào, Măng nói, bố cứ ngồi uống rượu, thằng con trai của bố Trần Tăng con đấy, bị kỷ luật ở dưới tỉnh, con đỡ cho lên đây, giờ nó còn trọng con hơn cả mẹ nó. Tất nhiên bố Trần Tăng là người đứng sau. Cái thằng cậy quyền bố Trần Tăng sống vô độ, nghiện nặng nên mọi công việc trong gia đình bên đấy, bố Trần Tăng ủy quyền cho con hết. Mẹ cả có hậm hực tí chút cũng chả làm gì được con bởi mọi việc con lo đâu vào đấy.
Chú Ba vào, tay cầm tờ báo vẻ sốt ruột:
- Cháu chào bác, em chào chị Măng.
- Chú ngồi xuống, có việc gì nói, đừng ngại, đây là bố nuôi của chị.
Chú Ba đưa cho Măng tờ báo vẻ mặt lo lắng
- Chị đọc đi, tay nhà báo Hoàng Kỳ Nam lại móc chuyện của em ở dưới tỉnh. Chị phải giúp em dẹp im chuyện này.
- Chuyện vặt chú để chị lo- Măng cười- Chị điện xuống tổng biên tập dưới đó là xong tất, với lại Hoàng Kỳ Nam là chỗ thân tình với chị, chú cứ yên tâm.
Chú Ba về, con Măng cười coi mọi chuyện nhẹ tênh.
- Bố còn nhớ bài báo ngày xưa của Hoàng Kỳ Nam viết về tệ nạn mại dâm ở biên giới “Một mét vuông một gái điếm”. Con biết ngày ấy bố cũng dính dáng vào tệ nạn đó với mấy mẹ con bà Cháo. Không biết bố nghĩ gì nhưng công bằng mà nói, Hoàng Kỳ Nam là một nhà báo đầy bản lĩnh. Gia tộc Hoàng Kỳ đã cưu mang gia đình mình bao năm, bởi thế nên con nể nang không xử lí vụ này. Khổ thân anh ấy, vợ chồng vẫn lục đục, ly thân bao năm nay cũng là tại bố Trần Tăng con quá tham lam gian díu cả với Tuyết, vợ anh ấy. Chuyện thực hư thế nào con không rõ nhưng Tuyết lên được chức chủ tịch xã là nhờ bố Trần Tăng con giúp đỡ.
- Thế mới biết bố Trần Tăng của chị quả là người hùng.
- Cũng phải thôi, đàn ông có chức có quyền muốn gì được nấy, chẳng riêng gì bố Trần Tăng con. Làm đàn bà có thân phải giữ. Con bây giờ đang thực hiện quan điểm tự do. Nhà con và cháu hiện nay cũng vào tận Sài Gòn cai quản một dinh cơ trong ấy. Con giao cho anh ấy chức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lợi, chuyên kinh doanh hàng may xuất khẩu, lúc nào nhớ cháu, con lại đáp máy bay vào thăm.
Con Măng hưng phấn rót chén rượu uống cạn. Có tiếng rung vù vù của chiếc điện thoại cầm tay, con Măng lòe xoè chiếc váy trắng điệu đà đứng dậy đi đi lại lại nghe điện thoại. Tiếng con Măng vang vang đầy uy quyền.
- Không được! tôi bảo không được là không được. Phải đúng một nghìn mới làm. Trường hợp của ông bộ trưởng N hãy cứ để đấy. Tôi phải nghe ngóng dư luận mới quyết được. Còn chuyện gì nữa? Được! nói với ông ta tôi đã nắm chắc dự án khu đô thị mới Đông Phương, ông ta đã thu lời cả chục tỉ đồng. Nếu ông ta không chấp nhận xử theo phương án hai, cho ông ta nghỉ khỏe. Được...được...
Ôi, cái con Măng bé bỏng ngày nào còn đái dầm mà bây giờ đã lớn tiếng quyết định được cả việc quốc gia đại sự. Thật là thời thế khác thường. Nhưng cũng phải thôi nó là con gái Trần Tăng cơ mà. Lời phán quyết của nó chính là hơi sức của Trần Tăng, là quyền lực Trần Tăng. Nó mà là con đẻ của ta giờ này chắc cũng chỉ biết cắm mặt xuống đồng đất làng Đoài cấy cày mà thôi.
Lại có tiếng chuông điện thoại kêu vang.
- Alô Măng nghe đây, anh à, ngay bây giờ sao? Được được! Tiếng con Măng ngọt ngào. Măng cúp máy quay sang nói với Đào Kinh.
 - Bố ở lại nhà con chơi vài ngày, đã lâu hai bố con không gặp nhau. Con còn nhiều chuyện phải bàn với bố chuyện làm ăn sắp tới. Con phải giao nhiệm vụ cụ thể cho bố, phải bảo bố mọi cung cách làm ăn ở dưới đó, và giới thiệu với bố những nhân vật quan trọng. Bố không biết đâu, tất cả những nhân vật có máu mặt ở dưới đó đều là tay chân của bố Trần Tăng con đấy. Giờ bố lên phòng tầng hai mà nghỉ.
Rượu vào, Đào Kinh chập choạng bước từng bậc từng bậc thang như bước lên thiên đường. Vưa đi Đào Kinh vừa nghĩ, đã từ lâu ta lại có được cảm giác lâng lâng.  Chính con Măng đã khiến ta nghĩ tới thằng Vương, nghĩ tới mẹ nó, nàng Cam Quýt Mít Dừa vừa chua vừa ngọt vừa bùi của ta. Nàng đã cho ta xúc cảm bản năng đầu đời tuyệt đẹp. Ôi cái thời tuy lam lũ khốn cùng mà sao vô tư trong sáng đến vậy. Rồi bất ngờ nàng lại phản bội ta. Ta không ngờ nàng lại ăn nằm với Trần Tăng. Nàng là loại đàn bà mông muội u mê quê mùa háo danh. Con Măng bây giờ cũng thế thôi. Nó mang dòng máu Trần Tăng, dòng máu lạnh lùng chứa đầy tư tưởng bá vương. Có lẽ suốt đời ta không bao giờ thoát khỏi được cái bóng to lớn của Trần Tăng.
Tiếng chân con Măng lướt nhẹ trên cầu thang. Nó lại có chuyệ vui. Đôi mắt nó lóng lánh như ngày xưa được mẹ Cam Quít của nó mua bánh đa vừng chợ Hồi cho nó. Giọng nó lại véo von:
- Bố cứ nghỉ ở nhà, con phải đi. Sẽ có người phục vụ cơm nước chu đáo cho bố. Tối nay con sẽ thu xếp bố được gặp một nhân vật quan trọng, con muồn để bố bất ngờ. Con đi tắm đây.
Con Măng nhảy chân sáo tung tẩy vào nhà tắm. Khi từ phòng tắm bước ra, người nó thơm phức mùi dầu gội mùi sữa tắm. Nó diện bộ váy ngắn cũn, lộ đôi chân trần mịn màng, khuôn ngực lồ lộ hai bầu vú lấp ló trong lần áo lụa mỏng tang. Vẫn cái dáng đong đưa địêu đà của mẹ Cam Quít nó ngày xưa.
- Con đi sàn nhảy sao?
- Bố trông con thế này còn hấp dẫn đàn ông nữa không hả bố?
- Hấp dẫn- Đào Kinh nói chiều lòng nó.
- Con biết thừa bố nói xạo, làm sao con sánh được với cô ca sĩ của bố- Nó cười hơ hớ- Con là gái đã có chồng có con, nàng ca sĩ của bố còn là gái tân.
- Trinh tân gì bọn sướng ca vô loài, chúng sống buông thả. Ai có tiền chúng theo.
- Hoá ra bố cũng rành đàn bà thời nay nhỉ. Thế mà con cữ ngỡ bố còn khờ khạo lắm.
Nghe con Măng nói Đào Kinh lặng lẽ cười thầm. Ta biết nàng ca sĩ sẵn sàng theo ta đâu phải ta trẻ trung tài cán gì. Nàng yêu túi tiền của ta đấy thôi. Phải công bằng mà nói, nàng ca sĩ trẻ và đẹp hơn con Măng. Ta yêu nàng bởi ta cô đơn. Đời ta có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì ngoài thú vui tình ái. Ta cũng giống con Măng vậy thôi. Con đang háo hức chuẩn bị đến với kẻ nào đó. Ta tin chắc rằng họ cũng chẳng yêu quý gì con, họ yêu túi tiền, yêu thứ quyền lực vô hình của con. Nếu không phải thế thì kẻ đó chỉ là một lão già hám gái. Con cứ mơ tưởng hảo huyền đi rồi con sẽ thấm thía cuộc đời này.
 Có tiếng còi xe ngoài sảnh. Con Măng ríu rít đến ôm trầm lấy Đào Kinh biểu hiện tình cảm yêu quý chân thành.
- Con bai bai bố, con đi đây. Giọng nó líu lo.
Đào Kinh chao đảo bước ra ô cửa, vén tấm rèm nhìn xuống khuôn sân trước cửa. Con Măng trông giống con bồ câu chui tọt vào chiếc xe màu sữa lao ra khỏi cổng. Chàng lực sĩ khép lại cánh cổng. Không gian tĩnh lặng. Gió Tây Hồ mênh mang. Trời thủ đô trong xanh lồng lộng.
Đào Kinh lên giường nằm, lời con Măng lấp la lấp lửng bảo ta chuẩn bị đón khách. Không biết vị khách đó là ai? Chẳng lẽ lại là Trần Tăng sao? Về Thủ Đô, ta đâu có quen ai. Đào Kinh nằm mơ màng thấp thỏm chờ ai đó đến. Trong cơn say Đào Kinh cảm nhận được sự êm dịu nồng nàn của men rượu. Hay là đại tá Hoàng Kỳ Trung đến thăm ta?
Trời chưa tối tay vệ sĩ đã gọi Đào Kinh gõ cửa.
- Bẩm ông sang phòng khách xơi cơm.
- Cậu ăn cơm cùng ta cho vui.
- Dạ thưa cháu không dám! cháu xin phép xuống dưới nhà. Tay vệ sĩ vội vã bước xuống cầu thang. Kinh hiểu đây là luật lệ con Măng bày đặt ra. Vệ sĩ không được ngồi ăn cùng chủ. Nhìn những món sơn hào hải vị bày trên bàn, Kinh ăn qua loa cho xong bữa. Ngồi nhìn tay vệ sĩ thu dọn mâm bát xong Kinh nói:
- Anh có thể ngồi lại đây nói chuyện với ta một lát được không? Tay vệ sĩ khiêm tốn khoanh tay, bẫm ông hỏi chuyện gì ạ?
- Anh đã có vợ chưa?
- Bẩm ông chưa ạ!
- Cô chủ trả lương anh tháng bao nhiêu?
- Bẩm ông hơn một triệu đồng ạ! Trường hợp cháu được chăm sóc ông là ngoại lệ. Từ ngày cháu làm thuê cho cô chủ chưa bao giờ cháu được tiếp xúc với khách. Cô chủ thực hiện ba không: Không nghe, không nói, không hỏi ạ.
- Lại thế nữa. Sức anh khỏe thế kia làm việc gì chả được.
- Bẩm ông cháu đã trải qua nhiểu việc rồi, mỗi việc này cháu thấy hợp hơn cả, ở đây thu nhập một tháng hơn triệu, về quê đi cày phơi nắng dầm mưa ngoài đồng cả vụ không có nổi một triệu đồng.
 Lời tay vệ sĩ khiến Kinh chạnh lòng nhớ lại thân phận mình xưa. Nếu không liều thân theo nàng Mai xuống thuyền chuối năm nào, giờ cũng chỉ là thằng Kinh cầu bơ cầu bất bám váy mẹ con Măng ở làng Đoài. Ôi nàng Cam Quít Mít Dừa của ta! Số nàng cũng may mắn, nàng đã cho ta cắm sừng nên mới có được con Măng với Trần Tăng. Bây giờ nàng muốn gì chả có. Ta lạ gì nàng, nàng chịu ở lại làng Đoài cũng chỉ bởi tính ương ngạnh của thằng Vương. Nó cấm mẹ nó theo ta, theo con Măng. Cứ ở làng Đoài mãi không biết sẽ còn khốn khổ đến bao giờ? Ngẫm ra mới thấy, tất cả những người rời làng Đoài ra đi, ai cũng khấm khá. Như ba mẹ con bà Cháo nghèo kiết xác, giờ cũng đã có khách sạn lừng lững giữa thị xã vùng biên. Giầu có như nhà Hoàng Kỳ Bắc xưa và vợ chồng Hoàng Kỳ Trung, Yến Quyên tài sắc tiếng tăm lẫy lừng bây giờ cũng vẫn chỉ có năm gian nhà cũ kĩ từ đời não đời nào. Còn con Tuyết, đã làm dâu gia tộc Hoàng Kỳ mà vẫn bám theo Trần Tăng mãi thì cũng thành gái già mất thôi. Chung quy lại vẫn không bằng con Măng. Đời thật lạ lùng thay. Đắng cay như gia đình cậu Hiền em trai Yến Quyên vào Nam theo giặc, chạy sang Mỹ, nghe nói giờ lại giầu có, sắp về thăm quê xây dựng lại chùa Đông và làm đường ra cánh mả Rốt cho người sống tiễn đưa người chết lên thiên đàng. Nghe nói Đỗ Hiền còn xin xã cho xây trường học mang tên “Trường Đỗ Đức Hiền” mà xã chưa đồng ý. Đức Hiền mà xây trường học, ta sẽ xin xây trạm xá khám chữa bệnh cho dân làng Đoài. Một ý tưởng thật tuyệt vời.
Có tiếng xe lao vào sân rồi lại lao đi. Từ trong xe, con Măng say rũ rựơi bước ra, thằng vệ sĩ phải dìu lên phòng. Lúc đi nó lộng lẫy, khi về tiều tụy tả tơi phấn son nhoè nhoẹt.
- Bố vẫn chưa ngủ sao? Nó nói líu cả lưỡi, con say quá, bố đi ngủ đi, không cần phải đợi ai đến nữa. Người ta không đến với bố nữa đâu. Con đã lầm. Con ngỡ người ta sẽ đến, ai ngờ…
- Người ta là ai? Đào Kinh hỏi.
- Mẹ con chứ ai, con Măng cười ngây dại, mẹ con đã không dám đến với bố. Thế đấy. Con đã cho người về tận nhà từ lúc bố mới đến đây. Con muốn đưa mẹ con lên với bố đêm nay nhưng mẹ từ chối rồi. Đời nực cười thế. Giờ thì con nghĩ bố cũng chẳng cần đến mẹ con nữa. Bố cứ yên tâm về với nàng ca sĩ của bố. Không việc gì bố phải ân hận. Bố thấy con nói có phải không? Hôm nay con uống hơi nhiều. Bố uống nữa đi, uống với con. Đã lâu lắm, tới hơn chục năm rồi bố con mình mới lại gặp nhau. Bố nghĩ rằng con hư hỏng chứ gì? Đúng! Con mà không hư hỏng làm sao con có được như ngày nay, làm sao có được ngôi nhà này. Có ngôi nhà này, Trần Tăng tẹo nữa bị mất chức đấy. Cuối cùng con cũng đành phải “hư hỏng” mới cứu được bố Trần Tăng. Con cứu được bố Trần Tăng, cũng là cứu chính con. Con đã phải hư hỏng ngay với kẻ định cách chức Trần Tăng đấy. Bố Trần Tăng mất chức thì chuyện làm ăn của con cũng đi tong. Bố thấy đấy, trong chuyện này chẳng riêng con hư hỏng. Trần Tăng hư hỏng, người định cách chức bố Trần Tăng con cũng hư hỏng. Chúng ta đều là những kẻ hư hỏng. Bố nghĩ xem, cứ nhút nhát như con Măng làng Đoài xưa của bố thì giờ con cũng chỉ là cô thợ cấy giỏi là cùng. Thợ cấy giỏi làng Đoài hớ... hớ... Thợ cấy giỏi toàn quốc thì cũng chỉ là thợ cấy hớ...hớ... bố cạn với con cốc này nữa, hai ba nào... cạn! Thế chứ! Khá lắm, bố cũng khá lắm. Chả thế mà nàng ca sĩ của bố mê bố là phải. Nhưng suy cho cùng nó mê bố cũng giống như mấy thằng trẻ ranh chúng mê con. Chúng mê con ít, mê tiền của con nhiều hơn, Và cái chính chúng mê cái quyền của bố Trần Tăng con hớ...hớ...quyền của bố con cũng là quyền của con. Mẹ chúng nó! Đi với chúng cả buổi tối, tới giờ này con tốn hết bao nhiêu tiền trên sàn nhảy mà có thằng nào nó dám rước con về với nó đâu. Nó đẩy con về đây là hết trách nhiệm. Nó sợ con say, đúng hơn là nó sợ bố Trần Tăng. Chính vì nó sợ Trần Tăng, sợ ông bố đẻ của con, nên không thằng nào dám hủy hoại thân xác con. Nó không hủy hoại con thì con tự hủy hoại mình. Con cứ uống, ai cấm được con. Đàn ông say được, đàn bà sao không say hơ...hớ...
Giọng con Măng vỡ ra, nhòe đi điên dại. Đào Kinh nhận ra trong ánh mắt của nó chất chứa nỗi cô đơn buồn chán của đời sống vật chất phù hoa. Sự sa đọa do đồng tiền và quyền uy chế ngự. Ôi con Măng bé bỏng ngày nào đã bỏ mặc người mẹ đẻ ra nó ở làng Đoài, bỏ mặc ta suốt mưòi mấy năm ngồi tù để chạy theo Trần Tăng cha đẻ của nó, chạy theo tiền bạc và uy quyền để cuối cùng có được cuốc sống thế này đây a. Đào Kinh nhìn con Măng chới với trong cơn say, nó cầm ly rượu uống để tự hủy hoại mình.
- Bố uống với con nữa đi. Con sẽ uống với bố suốt đêm nay. Mãi đến đêm nay con mới nhận ra một điều vô cùng hệ trọng, đó là mẹ con và bố Trần Tăng là người đẻ ra con nhưng chẳng ai hiểu được con. Người hiểu con hơn, chính lại là bố đấy. Đúng không bố? Bố mới chính là người đàn ông vĩ đại nhất của con. Bố đã thoát khỏi mẹ con, thoát khỏi cái làng Đoài tăm tối, thoát khỏi quyền uy của Trần Tăng. Bố đã phải đi tới tận cùng của nỗi khổ cực để rồi tự đứng dậy vươn lên được như ngày nay quả là phi thường. Uống! Bố hãy uống hết mình với con đêm nay. Đêm nay là đêm kì diệu. Thiên hạ ngủ hết chỉ còn bố con mình đang thức và đang sống. Phải sống cho thật thoải mái. Bố không đẻ ra con, nhưng bố đã nuôi con từ ngày con mới lọt lòng mẹ. Con sống tới ngày hôm nay mà chưa làm gì đền đáp công ơn bố. Con biết bây giờ bố cũng chẳng cần gì. Tiền bố thừa, gái bố gạt đi không hết. Con biết chắc, bố đang thiếu cái tình ruột thịt. Anh Vương là đứa con máu mủ ruột rà duy nhất của bố thì đã bị què quặt về thể xác, lại què quặt cả về tinh thần, mê muội về thời cuộc. Nhưng thôi, bố không phải buồn. Bố uống với con một li rượu này nữa cho quên hết sự đời. Bố ơi, bố cứ ôm lấy con vào lòng như ngày xưa ấy. Thế thế, bố! Thiên hạ đang ngủ như chết! Thế giới này là của riêng con và bố. Con ước mơ được là con bé Măng bé bỏng ngày nào được bố ôm ấp ru con ngủ. Bố đã dắt con chạy trên bờ sông Đình làng Đoài. Dòng sông quê hương yêu dấu. Hò ơi...Nước sông Đình vừa trong vừa mát- đồng làng Đoài bát ngát mênh mông...