CHƯƠNG 16
Gió đồng

     on Măng hỏi mẹ, bố Kinh đi đâu không về hả mẹ?
- Còn bố con gì nữa! Ngữ ăn hại như ông ta xéo đi cho khuất mắt. Cam tức mà nói vậy chứ từ ngày Đào Kinh bỏ nhà đi, nhà vắng vẻ buồn thiu. Nàng Cam Quýt Mít Dừa chẳng còn ai để mà chửi nữa. Buồn quá! Nàng lại lấy cớ chửi gà mắng chó, mắng quàng sang con Măng.
Bữa nay nàng Cam lại thấy vui. Đi làm đồng về, Cam nghe ngóng thu lượm được bao nhiêu tin tức, toàn những tin nóng hổi giật gân. Bước vào nhà, Cam giục con Măng dọn cơm ăn sớm.
 Con Măng vắn véo, mẹ đi đâu hả mẹ?
- Việc người lớn, hỏi làm gì!
Trong lòng lâng lâng, Cam chạy vòng sau vườn, tắt bờ ruộng ra ao đình. Nhìn không có ai, Cam để nguyên quần áo ào xuống ao tắm. Cam giang tay gạt những cánh bèo lềnh bềnh nổi trên mặt nước, cô cởi quần áo kỳ cọ khắp người. Nước ao vẫn còn nóng bởi cái nắng mùa hè nhưng Cam vẫn cảm thấy khoan khoái rạo rực. Cô dùng tay vỗ bồm bộp, giặt bộ quần áo cho sạch bùn đất rồi ngoắc lên cành sung rà rà mặt nước. Lặn ngụp một hơi cho đã, Cam mặc lại bộ quần áo ướt bước lên bờ. Bộ quần áo mỏng sũng nước làm da thịt Cam nần nẫn. Cô ôm ngực chạy, đôi vú nhảy lên nhanh nhách. Về tới nhà, Cam chạy tọt vào buồng trút bộ quần áo ướt, lấy khăn lau khô người, ngước nhìn cơ thể mình trong gương. Cặp vú nở nang giờ đã sệ xuống, Cam cố ưỡn người cho đôi vú phồng căng lên. Cam thoáng buồn thấy khuôn ngực mình không còn được như trước. Cô cầm chiếc gương lên soi, nhìn rõ những nếp nhăn nheo ở đôi mắt, Cam ấn ấn ngón tay vào ngực vào đùi vào mông, làn da căng ra lại lõm xuống, căng ra lại lõm xuống dưới ánh sáng lờ mờ trong căn buồng. Cam tức giận úp sấp chiếc gương xuống bàn, lấy chiếc quần lụa đen với cái áo cánh trắng mặc vào thấy mình đẹp hẳn ra. Đúng là người đẹp vì lụa! Cam khe khẽ hát “giận thì giận, mà thương thì thương...”
- Bữa nay có chuyện gì mà mẹ vui thế? Con Măng nói, con đã dọn cơm mời mẹ.
- Vui vẻ gì, mẹ phải đi có việc.
 Ăn cơm xong trời đã tối, Cam háo hức bước nhanh ra đường. Tới đầu cầu, Cam ngập ngừng muốn đi tắt lối bờ sông lại ngại phải qua khu lò vịt của tay Cảo. Tay Cảo nuôi con chó vàng vừa to lại dữ như hổ, ai ngang qua là nó cong cái đuôi sủa ông ổng nhảy chồm chồm muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, sợ chết khiếp. Cam rẽ xuống ruộng rau nhổ được cái cọc rào làm gậy đánh chó. Có chiếc gậy trong tay, chẳng còn sợ gì bóng tối ma quỷ. Cam túng tếnh đi trên bờ sông. Trời đầy trăng sao. Dòng sông êm trôi. Vào mùa giao hoan sinh sản, cá tôm vẫy vùng tìm bạn lóc bóc đớp mồi. Chồng bỏ đi, nàng Cam giờ phải lấy lại sức lực, lấy lại niềm khát khao đam mê của tuổi hồi xuân. Nhìn Yến Quyên cứ rừng rực trẻ mãi, lại được mọi người nể trọng, mình thì bị Trần Tăng bỏ rơi, Cam ấm ức luôn ganh ghét với Yến Quyên. Suy cho cùng, mình cũng chả kém cạnh gì Yến Quyên. Nàng còn có con với Trần Tăng chức sắc to nhất cả tổng cả huyện này cơ mà. Tự hào thế, nhưng bây giờ xuân sắc Cam đã kém nên Trần Tăng có vẻ thờ ơ. Quyết không để Trần Tăng quay lưng, Cam phải chủ động lên huyện để gặp Trần Tăng tối nay. Đàn ông mình phải năng ve vãn chăm bẵm họ, cũng giống như ả gà mái phải biết cong cong cái đuôi lên làm dáng trước bạn tình. Cô Cam biết Yến Quyên hồi này liên tiếp có tin tức xấu từ đẩu từ đâu đồn đại. Chồng thì bị bắt, con trai bị quản thúc lên mãi trại tăng gia trên rừng, em trai là Đỗ Hiền đã hiện nguyên hình là một tên phản động nguy hiểm, công khai rêu rao trên đài trên báo giọng điệu phản cách mạng. Cái nhà ấy cứ vênh vang mãi bây giờ phải cắm mặt xuống không dám nhìn ai nữa rồi. Trần Tăng có ba đầu sáu tay cũng không thể đứng ra bênh vực cho Yến Quyên được. Còn vợ Trần Tăng thì lại xấu như ma, da đen, răng vẩu, trông sợ phát khiếp. Chả thế mà Trần Tăng không muốn về nhà, chủ nhật nào cũng kiếm cớ họp hành ở lại huyện. Thời kỳ Trần Tăng còn ở làng Đoài thậm thụt với mình, chẳng còn nhớ đến vợ con ở nhà khiến chị vợ phải khăn gói lặn lội gần năm chục cây số đi thăm chồng, lại bị Trần Tăng mắng cho mất mặt...
Gần tới nhà vịt, Cam giật thót người bởi tiếng chó nhà Cảo sủa dồn dập. Vừa đi Cam vừa vung gậy doạ chó, giống như người múa dưới trăng. Tiếng tay Cảo tý tớn cười he hé.
- Hoá ra là cô Cam đấy à. Hôm nay đi đâu mà bóng bẩy nom sướng chết đi được, vào đây uống nước cái đã.
- Nước non gì! đây phải đi có việc.
Tay Cảo biết chả xơ múi gì, đổi giọng.
- Thằng Kinh nó bỏ nhà đi, lại rửng mỡ đi tình tang với thằng nào chứ gì, đây còn lạ. Xuỵt! Xuỵt...chó!
Con chó được chủ khuyến khích nhẩy chồm lên người Cam. Cam vung gậy phang liên tiếp vào đầu con chó. Bị đòn đau bất ngờ, con chó hoảng hốt cụp đuôi chạy biến ra cánh đồng kêu ông ổng. Cam khoái chí cười the thé túng tấng vung gậy chạy dọc bờ sông. Trăng sáng vằng vặc. Giờ thì Cam không còn biết sợ thần thánh ma quỷ côn đồ chó má nào bắt nạt nữa.
Huyện đường hiện ra bên hàng phượng vĩ đỏ thẫm dưới ánh trăng vàng rực. Bên ngoài hàng rào phía cổng phụ, Cam thoáng nhận ra bóng một cô gái đang ngấp ngó như ngóng đợi ai. Bước tới gần, Cam chợt sững lại nép vội sang bên kia đường. Ai như dáng con Tuyết, vợ chưa cưới của thằng Hoàng Kỳ Nam nhà Yến Quyên. Chà chà! Tối tăm con bé mò lên đây làm gì? Bao câu hỏi lởn vởn trong đầu Cam. Phải kín đáo theo dõi xem cô ả Tuyết làm gì nào. Cam đứng một lúc bên cạnh cột điện. Cam không lầm, ánh trăng đã soi rõ khuôn mặt dáng hình thướt tha với mái tóc dài duyên dáng của con Tuyết. Cam thót tim khi nhận ra chính Trần Tăng đã hẹn hò với ả Tuyết. Con Tuyết rõ to gan, dám hẹn hò vụng trộm gặp gỡ Trần Tăng lợi dụng gì đây. Sự tò mò lẫn uất ức, Cam lén lút theo dõi xem Tuyết rủ rê Trần Tăng đi đâu. Cam hồi hộp bám theo hai cái bóng chấp chới dưới ánh trăng trên con đường ra cồn cát ngoài bãi biển. Đối với Cam, con đường này đã quá quen thuộc từ  hồi còn phải đi bắt còng bắt cáy. Hai hàng phi lao rì rào trong gió, cồn cát mênh mang, Cam nhìn rõ Trần Tăng nắm tay Tuyết đi vào khu rừng phi lao. Tiếng sóng âm vang, ánh trăng như dát bạc trên biển. Từng đợt sóng sáng lấp lánh lân tinh liên tiếp từ khơi xa ào vào bờ tràn lấp lên những lỗ còng lỗ cáy nghe lách rách xông lên mùi ngai ngái mặn mòi của biển. Đứng trước thiên nhiên kỳ diệu Cam thấy xấu hổ vì hành vi lén lút vụng trộm của mình. Nhưng cảm giác ấy qua mau khi ả Tuyết lả lơi níu tay Trần Tăng. Hai cái bóng đong đưa dìu dặt loạng choạng đi như say dưới tán rừng phi lao. Khoảng cách không đủ gần để Cam nghe thấy họ nói gì. Thỉnh thoảng tiếng cười rúc rích của Tuyết lẫn trong tiếng sóng biển cồn cào. Do hồi hộp quá khiến Cam rã rời, không ý thức được thời gian trôi đi. Rồi những nghi ngờ đã sáng tỏ làm cô Cam giật thót người chồm lên nhìn thấy hai cái bóng quấn vào nhau. Đầu óc Cam quay cuồng, mắt căng ra xác định đích thực là thế hay do ảo giác nhìn quá lâu lên mắt nhoà đi. Hai cái bóng đã dừng lại. Cam nín thở, bò lên rút ngắn khoảng cách. Lần này thì Cam nhìn quá rõ. Nỗi tức giận ở Cam đã biến mất nhường chỗ cho con tim đập rộn lên. Cam nhìn rõ Trần Tăng ôm gọn con Tuyết trong lòng. Họ đang hôn nhau đắm đuối. Anh trăng sóng sánh vàng rượi như chảy lên thân thể con Tuyết trần truồng trắng ngồn ngộn, Cam cảm thấy cả cồn cát đang run lên bần bật. Biển cũng đang cuồn cuộn từng đợt sóng xô bờ. Cam thấy mình run rẩy giống như lần đầu tiên Trần Tăng mò vào với mình. Cam ngỡ thấy mình như đang được Trần Tăng ôm ấp. Nàng lăn lộn trên cát, nhận ra lòng mình cũng đang khao khát cuồng điên. Qua cơn sóng dâng trào, Cam bừng tỉnh đứng dậy lững thững bỏ về. Một cảm giác tủi hờn. Cam đi như chạy về lối bờ sông. Tới gần lò vịt tay Cảo, Cam mới nhận ra mình vứt cây gậy đánh chó từ khi nào. Cam gào lên gọi tay Cảo như gọi ma giữa đồng. Tiếng chó sủa, tiếng vịt lao xao rào rào rộn rạo lên trong máng. Tay Cảo trần trùng trục đứng dưới trăng nhìn nàng Cam cười hơ hớ. Con chó thấy Cam tay không, xông tới cắn trả thù miếng đòn Cam phang nó lúc chập tối. Hoảng quá, Cam lao tới ôm ghì lấy tay Cảo để được che chở. Tấm thân trần chắc nịch của tay Cảo cứ run lên trong vòng tay Cam. Không hiểu Cảo sợ Cam bị chó cắn phải phạt vạ hay Cảo sung sướng vì đôi tay mềm mại của Cam cứ quấn lấy Cảo. Cảo thấy như có luông điện chạy rần rật trong người. Con chó gầm gừ ngửa cổ vừa sủa vừa nhìn trăng, nhìn cô Cam. Chỉ cần cô Cam rời khỏi chủ là nó xô vào cắn. Cam đứng phía sau ôm Cảo mãi. Đứng mãi, đứng mãi như thế. Và cũng chẳng biết từ khi nào, Cam mềm ra trong vòng tay trần săn chắc của Cảo. Những ngón tay dạn dầy sương nắng, nhom nhem bùn đất, những ngón tay vần vầy bắt vịt chọn trứng của Cảo lúc này sao êm dịu lạ lùng cứ lùa mãi, lùa mãi vào trong lớp áo cánh trắng nây nẩy cặp vú của Cam. Cam để mặc cho những ngón tay khéo léo của tay chăn vịt lần từng cái cúc áo. Nàng muốn thoả mãn cơn thèm khát từ lúc xuống ao đình tắm để được đi gặp Trần Tăng. Trần Tăng đã phản bội nàng. Cam rùng mình thấy thân thể nàng đã loã lồ dưới trăng. Cam có cảm giác ngất ngây khi đôi môi của Cảo cứ lướt mãi lên môi lên miệng, lên cổ và mút chùn chụt lên hai đầu vú nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đồng đất làng Đoài lại êm dịu dậy hương đến vậy. Mùi thơm của cỏ cây, ngô lúa sắn khoai lẫn trong mùi thơm da thịt đàn ông của tay Cảo chăn vịt. Cam mỉm cười mãn nguyện dưới ánh trăng vàng rượi. Trên bầu trời đêm lúc này đang có hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Cam đã nghe người làng Đoài bảo những ngôi sao kia là những ngọn đèn của dân làng Đoài thả lên. Con chó vàng gầm gừ mãi với Cam cũng phải bỏ đi. Đêm bồng bềnh như trôi trên mây, Cam nghe tiếng Cảo nói.
- Người thế này mà tay Kinh lại bỏ đi rõ thật là ngu! Thằng Vương nhà cô ở chiến trường có biên thư về không?
- Không! chả biết nó sống chết ra sao...