CHƯƠNG 20

     ôi nâng cửa sổ phòng ngủ lên và ngồi trên gờ cửa, ngẫm ngợi. Một làn gió nhẹ tươi mát và một bản dạ khúc của đám côn trùng bầu bạn với tôi. Bên kia cánh đồng có ánh đèn le lói. Tôi bỗng thấy an tâm kỳ lạ khi biết mình không phải là người duy nhất còn thức vào giờ này.
Sau khi thám tử Basso đã đưa Scott đi, Vee và Rixon kiểm tra khóa cửa ra vào.
“Chà,” Vee nói, nhìn vào cánh cửa bị hỏng. “Làm sao Scott phá được chốt cửa nhỉ? Dùng đèn hàn chăng?”
Rixon và tôi chỉ nhìn nhau.
“Mai mình sẽ ghé qua và lắp một cái khóa mới,” cậu ta nói.
Đó là hai tiếng trước, lúc này Rixon và Vee đã về từ lâu, để lại mình tôi với những ý nghĩ riêng. Tôi không muốn nghĩ về Scott, nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về cậu ta. Cậu ta đang cường điệu hóa mọi chuyện, hay ngày mai tôi sẽ phát hiện ra cậu ta đã bị đánh đập nhừ tử một cách bí ẩn sau song sắt? Dù sao cậu ta cũng sẽ không chết. Có lẽ chỉ phải hứng chịu vài vết bầm, nhưng sẽ không chết. Tôi không cho phép mình nghĩ rằng Bàn Tay Đen có thể đưa mọi chuyện đi xa hơn thế – nếu Bàn Tay Đen thật sự là một mối đe dọa. Scott thậm chí không chắc là Bàn Tay Đen biết cậu ta đang ở Coldwater.
Thay vào đó, tôi tự nhủ lúc này tôi chẳng làm được gì. Scott đã đột nhập vào nhà tôi và chĩa dao vào tôi. Cậu ta phải ngồi sau song sắt vì chính bản thân cậu ta. Cậu ta bị giam, còn tôi an toàn. Điều trớ trêu là, tôi ước tối nay tôi cũng được ở trong tù. Nếu Scott là miếng mồi để nhử Bàn Tay Đen, tôi muốn ở đó để đối mặt với hắn một lần cho dứt khoát.
Cơn buồn ngủ làm giảm đi sự tập trung của tôi, nhưng tôi vẫn cố hết sức để sắp xếp lại những thông tin tôi có được. Scott đã bị Bàn Tay Đen, một Nephil, đóng dấu. Rixon nói Patch, một thiên thần, là Bàn Tay Đen. Có vẻ như tôi đang tìm kiếm hai người khác nhau nhưng có chung tên gọi...
Đã quá nửa đêm lâu lắm rồi, nhưng tôi không muốn ngủ, vì ngủ là một cách để mở đường cho Patch giăng cái bẫy của anh, quyến rũ tôi bằng lời nói và những cái ôm dịu dàng, khiến tôi thêm bối rối. Thay vào đó, tôi muốn có những câu trả lời. Tôi vẫn chưa đến căn hộ của Patch, và hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy chắc chắn rằng câu trả lời nằm ở đó.
Tôi mặc cái quần jean ống bó sẫm màu và một cái áo phông bó sát màu đen. Vì dự báo thời tiết báo trời sẽ có mưa, tôi đi giày tennis và áo gió chống thấm nước.
Tôi bắt taxi đến rìa phía đông của Coldwater. Dòng sông lấp lánh như một con rắn đen khổng lồ. Đường nét của các ống khói nhà máy bên kia sông có vẻ kỳ quái trong đêm, khiến tôi nghĩ đến những con quái vật to lớn và vụng về nếu tôi nhìn chúng từ góc nhìn của tôi. Khi tôi bước đến dãy nhà số năm trăm của khu công nghiệp, tôi thấy hai tòa chung cư, cả hai đều cao ba tầng. Tôi đi vào sảnh của tòa nhà thứ nhất. Không gian im lặng như tờ, và tôi cho rằng những người thuê nhà giờ này đang ngủ vùi trên giường. Tôi kiểm tra những hộp thư ở phía trong cùng, nhưng không có hộp nào đề tên Cipriano. Tuy nhiên Patch sẽ không bất cẩn đến nỗi để lại tên mình, nếu anh thực sự muốn giấu địa chỉ nhà. Tôi leo lên tầng trên cùng. Chỉ có các căn hộ 3A, B, và C. Không có căn hộ nào là 34. Tôi xuống gác, đi bộ thêm nửa dãy nhà, và vào tòa nhà thứ hai.
Đằng sau cửa chính là một cái sảnh chật hẹp với gạch lát bị sờn và một lớp sơn mỏng hầu như không che nổi những hình graffiti màu đỏ và đen. Cũng giống như tòa nhà trước, các hộp thư xếp thành hàng ở phía trong cùng. Gần mặt tiền, điều hòa nhiệt độ kêu ro ro trong khi cánh cửa của một lồng thang máy cũ mở ra như một hàm răng đang chờ để đớp lấy tôi. Tôi đi qua thang máy để leo cầu thang bộ. Tòa nhà này có vẻ hiu quạnh, hoang phế. Nơi những người hàng xóm chỉ quan tâm đến việc của họ. Nơi không ai biết ai, và rất dễ giữ bí mật.
Tầng ba im lặng như tờ. Tôi đi qua các căn hộ 31, 32 và 33. Tôi tìm thấy căn hộ 34 phía cuối hành lang. Đột nhiên tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu Patch có nhà. Lúc này, tôi chỉ có thể hy vọng là anh không ở nhà. Tôi gõ cửa, nhưng không có ng hầm, nhưng nếu hắn phát hiện ra chúng ta đã đi đâu và đuổi theo chúng ta, hắn sẽ không tài nào tìm được chúng ta. Dưới đó giống như một mê cung vậy, và nó kéo dài hàng dặm.” Cậu ta cười căng thẳng. “Đừng lo, Delphic là do các thiên thần sa ngã xây nên. Không phải chỉ riêng cá nhân mình, mà một vài người bạn của mình đã giúp đỡ. Mình thuộc lòng đường đi lối lại. Ờ, phần lớn.”