CHƯƠNG 14

     hi đã quay trở lại địa phận Coldwater, tôi lái chiếc Mustang qua thị trấn và chọn phố Beech để đến đường Deacon. Mưa vẫn rơi lất phất. Con đường hẹp và ngoằn ngoèo, những cây thường xanh đua nhau leo lên mép vỉa hè. Ở khúc rẽ tiếp theo, Scott chỉ vào một tòa chung cư theo phong cách mũi Cod với những ban công nhỏ xíu và những tấm ván lợp màu xám. Có một sân tennis bị bỏ phế trên bãi cỏ nhỏ trước nhà. Toàn bộ nơi này trông như cần được sơn lại.
Tôi lách chiếc Mustang vào một chỗ đỗ xe.
“Cảm ơn vì đã đưa mình về,” Scott nói, quàng tay lên lưng ghế của tôi. Đôi mắt cậu ta đờ đẫn, khóe miệng nhếch lên.
“Cậu có thể tự mình vào nhà không?” Tôi hỏi.
“Mình không muốn vào,” cậu ta líu nhíu. “Thảm trải khai mù còn trần phòng tắm bám đầy rêu mốc. Mình muốn ở ngoài này với cậu.”
Bởi vì cậu đang say thôi.“Mình phải về nhà. Muộn rồi, và hôm nay mình vẫn chưa gọi cho mẹ mình. Bà sẽ lo lắng nếu mình không gọi điện báo cáo tình hình của mình cho bà sớm.” Tôi vươn qua người cậu ta và đẩy cánh cửa bên ghế cạnh ghế lái.
Khi tôi làm thế, cậu ta quấn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay. “Dễ thương quá.”
Tôi gỡ tóc ra. “Bình thường cậu sẽ không nói thế. Cậu say rồi.”
Cậu ta nhoẻn miệng cười. “Chỉ hơi hơi thôi.”
“Ngày mai cậu sẽ chẳng nhớ gì về chuyện này đâu.”
“Mình nghĩ lúc ở bãi biển chúng ta đã có một khoảnh khắc thân mật.”
“Đúng vậy. Nhưng sự thân mật giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Mình nói thật đấy. Giờ thì mình đang đuổi cậu đấy. Vào nhà đi.”
“Còn xe của mình?”
“Tối nay mình sẽ lái nó về nhà, chiều mai mình sẽ mang nó trả cho cậu.”
Scott thở phào và càng ườn người ra ở chỗ ngồi hơn. “Mình muốn vào nhà và thư giãn một mình với Jimi Hendrix. Cậu có thể bảo với mọi người là bữa tiệc kết thúc rồi không?”
Tôi đảo mắt. “Cậu vừa mới mời sáu mươi người đến cơ mà. Mình sẽ không vào trong và nói với họ là bữa tiệc đã bị hoãn đâu.”
Scott nghiêng người qua cửa xe và nôn thốc nôn tháo.
Trời ơi.
Tôi túm lấy lưng áo sơ mi của cậu ta, kéo cậu ta vào trong xe, và cho chiếc Mustang tiến thêm nửa mét. Rồi tôi nhấn phanh và nhảy ra ngoài. Tôi đi vòng sang phía ghế của Scott và lôi cậu ta ra khỏi xe, cẩn thận tránh giẫm phải đống hổ lốn vừa bị tống ra khỏi cái dạ dày giờ đây trống rỗng của cậu ta. Cậu ta khoác tay lên vai tôi, tôi phải cố hết sức để không bị ngã sụp xuống dưới sức nặng của cậu ta. “Căn hộ nào thế?” Tôi hỏi.
“Ba mươi hai. Trên cùng bên phải.”
Tầng trên cùng. Dĩ nhiên. Đến giờ phút này tôi còn mong gặp may được sao?
Tôi dìu Scott lên hai tầng cầu thang, thở hổn hển, và loạng choạng đi qua cánh cửa mở dẫn vào căn hộ của cậu ta. Bên trong căn hộ chật kín những thân người đang lắc lư nhảy nhót theo tiếng nhạc rap mở to đến nỗi tôi cảm thấy não tôi như muốn long ra từng mảnh.
“Phòng ngủ ở trong cùng,” Scott thì thầm bên tai tôi.
Tôi đẩy cậu ta qua đám đông, mở cánh cửa phía cuối hành lang, và đẩy Scott xuống tấm đệm bên dưới trên chiếc giường tầng của cậu ta trong góc. Ở góc bên kia có một cái bàn học nhỏ, một cái giỏ đựng quần áo bẩn có thể xếp lại được, một cái giá để đàn guitar và vài quả tạ. Các bức tường trắng đã ngả màu và được trang trí poster phim Bố già phần III và một lá cờ đuôi nheo của đội bóng bầu dục New England Patriots.
“Phòng mình,” Scott nói, khi thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn ngắm xung quanh. Cậu ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ta trên tấm đệm. “Cứ tự nhiên nhé.”
“Chúc ngủ ngon, Scott.”
Tôi bắt đầu đóng cửa lại thì cậu ta nói, “Cậu lấy nước cho mình với? Nước trắng ấy. Mình cần súc miệng.”
Tôi đang nóng lòng muốn ra khỏi nơi này, nhưng không thể không cảm thấy thông cảm cho Scott. Nếu tôi bỏ về bây giờ, có thể sáng mai cậu ta sẽ phải thức dậy trong một vũng nôn mửa của chính cậu ta. Tôi cũng có thể lau người cho cậu ta và cho cậu ta uống ibuprofenf.
Căn bếp nhỏ hình chữ U nhìn ra phòng khách đã biến thành một sàn nhảy, và sau khi len qua những thân người chen chúc đứng chắn cả cửa bếp, tôi mở và đóng các ngăn tủ, tìm một cái cốc. Tôi tìm thấy một đống tách nhựa màu trắng trên bồn rửa, mở vòi nước, và hứng một cái tách dưới vòi. Khi tôi quay người lại để mang nước về cho Scott, tim tôi nhảy dựng lên. Patch đứng cách tôi vài bước, dựa vào cái chạn bát đối diện với tủ lạnh. Anh đã tách mình khỏi đám đông, cái mũ lưỡi trai kéo sùm sụp xuống mặt, một dấu hiệu cho thấy anh không hứng thú với các cuộc trò chuyện xã giao. Tư thế của anh có vẻ nóng ruột. Anh liếc nhìn đồng hồ.
Thấy rằng không có cách nào để tránh anh, ngoài việc trèo qua kệ bếp vào thẳng phòng khách, và cảm thấy nợ anh phép lịch sự – hơn nữa, chẳng phải chúng tôi đều đã đủ lớn để giải quyết chuyện này như những người trưởng thành sao? Tôi liếm môi, vì nó đột nhiên khô khốc như cát, và bước lại phía anh. “Vui chứ?”
Những nét nghiêm khắc trên khuôn mặt anh giãn ra thành một nụ cười. “Anh có thể nghĩ ra ít nhất là một việc mà anh thích làm hơn.”
Nếu đó là một lời bóng gió, tôi sẽ lờ nó đi. Tôi ngồi lên kệ bếp, đung đưa đôi chân. “Ở lại cả đêm chứ?”
“Nếu anh phải ở lại đây cả đêm, hãy bắn anh ngay còn hơn.”
Tôi xòe tay ra. “Xin lỗi, nhưng em không có súng.”
Anh nở nụ cười bất hảo quen thuộc. “Chỉ vì lý do đó thôi à?”
“Có bắn thì anh cũng không chết,” tôi chỉ ra. “Một trong những mặt trái của sự bất tử.”
Anh gật đầu, một nụ cười khẩy hiện ra dưới bóng chiếc mũ lưỡi trai. “Nhưng em sẽ làm thế nếu em có thể chứ?”
Tôi do dự trước khi trả lời. “Em không ghét anh, Patch.”
“Không phải ghét?” Anh đoán. “Mà còn hơn cả ghét?”
Tôi cười, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên.
Chúng tôi đều cảm thấy cuộc đối thoại này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, đặc biệt là ở đây, và Patch giải vây cho cả hai chúng tôi bằng cách hất đầu về phía đám đông đằng sau. “Còn em? Ở lại lâu không?”
Tôi nhảy xuống khỏi kệ bếp. “Không. Em đi lấy nước cho Scott, và cả nước súc miệng nếu em có thể tìm thấy, sau đó em sẽ về.”
Anh nắm lấy khuỷu tay tôi. “Em sẽ bắn anh, nhưng em lại đến chăm sóc cho Scott?”
“Scott không khiến em đau lòng.”
Một khoảnh khắc im lặng phủ xuống chúng tôi, rồi Patch nói nhỏ, “Cùng đi với anh nhé.” Ánh mắt anh đã nói rõ cho tôi biết ý anh là gì. Anh muốn tôi chạy trốn cùng anh. Muốn tôi thách thức các tổng lãnh thiên thần. Muốn tôi quên đi rằng cuối cùng họ vẫn sẽ tìm thấy Patch.
Chỉ nghĩ đến những gì họ sẽ làm với anh mà tôi đã thấy toàn thân run bắn lên vì sợ hãi. Patch chưa bao giờ nói cho tôi biết địa ngục là như thế nào. Nhưng anh biết rõ nó. Và bởi anh không nói gì với tôi về nó, trong thâm tâm tôi đã ngầm vẽ lên một bức tranh rất u ám, nhưng sinh động.
Tôi vẫn dán mắt vào phòng khách. “Em đã hứa sẽ mang nước cho Scott.”
“Em đang dành quá nhiều thời gian với một kẻ mà anh cho là vô cùng ám muội đấy, và theo tiêu chuẩn của anh, ‘danh hiệu’ đó không dễ mà có được đâu.”
“Đúng là cùng một giuộc.”
“Anh thấy mừng vì em vẫn có khiếu hài hước, nhưng anh nói nghiêm túc đấy. Hãy cẩn thận.”
Tôi gật đầu. “Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng em biết em đang làm gì.” Tôi bước qua Patch và len qua những thân người đang quay cuồng trong phòng khách. Tôi phải bỏ đi. Quả là khó khăn khi đứng gần bên anh, cảm thấy bức tường băng giữa chúng tôi quá dày đặc và rắn chắc. Biết rằng chúng tôi đều muốn một thứ mà chúng tôi không thể có, cho dù thứ đó chỉ cách chúng tôi có một tầm tay với.
Tôi mới đi được nửa đường qua đám đông thì ai đó kéo quai áo hai dây của tôi từ đằng sau. Tôi quay lại, ngỡ rằng sẽ thấy Patch đang định nói thêm điều gì, hoặc có lẽ, đáng sợ hơn, bất chấp tất cả mà hôn tôi, nhưng đó lại là Scott, uể oải cười với tôi. Cậu ta vén mớ tóc đang lòa xòa trên mặt tôi và cúi xuống, hôn tôi. Cậu ta có mùi nước súc miệng bạc hà và kem đánh răng. Tôi định lùi lại, rồi sực nhớ ra, Patch nhìn thấy thì đã sao? Việc tôi đang làm có phải là việc anh chưa từng làm đâu. Tôi cũng có quyền đến với người khác như anh vậy. Anh đang dùng Marcie để lấp chỗ trống trong tim, và giờ thì đến lượt tôi, với Scott.
Tôi đưa tay lên ngực Scott và đan tay sau cổ cậu ta. Cậu ta lựa theo tín hiệu “đèn xanh” của tôi và kéo tôi lại gần hơn, vuốt ve dọc theo sống lưng tôi. Vậy ra hôn một người khác là như thế này đây. Trong khi Patch chậm rãi, thành thạo và cẩn thận, Scott lại nôn nóng và hơi tùy tiện. Nó hoàn toàn khác biệt và mới mẻ... và cũng không đến nỗi tệ.
“Phòng mình,” Scott thì thầm vào tai tôi, đan những ngón tay vào tay tôi và kéo tôi về phía hành lang.
Tôi nhìn về phía Patch. Mắt chúng tôi giao nhau. Tay anh cứng đờ, ôm lấy gáy, như thể anh đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa và sững lại trước cảnh tôi hôn Scott.
Cảm giác đó là như thế này đây, tôi hướng suy nghĩ về phía anh.
Tuy nhiên, sau ý nghĩ ấy, tôi chẳng thấy tâm trạng khá hơn chút nào. Tôi thấy buồn, hèn hạ và bất mãn. Tôi không phải loại người chơi bời hay dựa vào những trò bẩn thỉu để an ủi bản thân hoặc tôn lên lòng tự kiêu. Nhưng một nỗi đau dữ dội vẫn đang thiêu đốt trong lòng tôi, và vì nó, tôi đã để mặc cho Scott dẫn tôi đi trên hành lang.
Scott dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ. Cậu ta tắt đèn, và những cái bóng mềm mại vây phủ quanh chúng tôi. Tôi liếc cái đệm nhỏ trên giường cậu ta, rồi đến cửa sổ. Cửa sổ đang mở. Trong nỗi hốt hoảng, tôi thực sự tưởng tượng ra cảnh mình chui qua khe hở đó và biến mất vào màn đêm. Có lẽ đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng điều tôi sắp làm là một sai lầm lớn. Tôi định làm việc này chỉ để lên mặt với Patch? Phải chăng đây là cách tôi muốn chứng tỏ cho Patch rằng tôi tức giận và đau lòng ra sao? Nó sẽ biến tôi thành người như thế nào?
Scott nắm lấy vai tôi và hôn tôi mạnh hơn. Tôi thoáng cân nhắc các lựa chọn trong đầu. Tôi có thể bảo Scott rằng tôi thấy hơi mệt. Tôi có thể bảo cậu ta rằng tôi đã đổi ý. Tôi có thể chỉ đơn giản từ chối cậu ta...
Scott cởi áo và ném sang một bên.
“À...,” tôi bắt đầu. Tôi nhìn quanh một lần nữa để tìm đường rút, nhận thấy cửa phòng ngủ chắc chưa được đóng, bởi vì một cái bóng đang chặn lại ánh đèn hắt vào từ hành lang. Cái bóng đó bước vào trong và đóng cửa, miệng tôi há hốc.
Patch ném áo của Scott vào mặt cậu ta.
“Cái...,” Scott hỏi, tròng áo qua đầu và kéo xuống để che cơ thể.
“Khóa quần mày còn chưa kéo lên kìa,” Patch bảo cậu ta.
Scott kéo khóa quần. “Cậu đang làm gì thế? Cậu không thể vào đây. Tôi đang bận. Và đây là phòng tôi!”
“Anh điên à?” Tôi bảo Patch, má tôi nóng bừng.
Patch đưa mắt về phía tôi. “Em không hề muốn ở đây. Với cậu ta.”
“Anh không được phép quyết định thay em!”
Scott chen qua tôi. “Hãy để mình tính sổ với hắn.”
Scott tiến thêm được nửa mét trước khi Patch đấm vào hàm cậu ta với một tiếng rắc kinh hồn.
“ Anh đang làm gì thế?” Tôi hét lên với Patch. “Anh đã đấm vỡ hàm cậu ấy rồi sao?”
“Aaa!” Scott rên rỉ, ôm lấy phần hàm dưới.
“Hàm cậu ta chưa vỡ đâu, nhưng nếu cậu ta đụng vào em, đó là thứ đầu tiên trong rất nhiều thứ của cậu ta bị vỡ đấy,” Patch nói.
“Ra ngoài ngay!” Tôi ra lệnh cho Patch, chỉ tay ra cửa.
“Tao sẽ giết mày,” Scott gầm gừ với Patch, đóng mở hàm, để chắc chắn rằng nó vẫn hoạt động.
Nhưng thay vì rời đi, Patch bước ba bước về phía Scott. Anh đẩy cậu ta xoay mặt vào tường. Scott cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng Patch lại ẩn cậu ta vào tường, làm cậu ta thêm mất phương hướng. “Cứ động vào cô ấy đi,” anh nói vào tai Scott, giọng thấp và đầy đe dọa, “rồi mày sẽ thấy hối tiếc.”
Trước khi bỏ đi, Patch nhìn về phía tôi một lần. “Cậu ta không xứng đáng đâu.” Anh ngừng lại. “Và anh cũng vậy.”
Tôi mở miệng nhưng chẳng nói được gì. Tôi không muốn ở đây. Tôi ở đây chỉ vì muốn chọc tức Patch. Tôi biết thế, và anh cũng vậy.
Scott quay lại, dựa vào tường, người rũ xuống. “Mình có thể đánh lại hắn nếu mình không say,” cậu ta nói, xoa xoa phần hàm dưới. “Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Mình thậm chí còn không biết hắn. Cậu biết hắn không?”
Scott rõ ràng không nhận ra Patch ở tiệm Z, nhưng đêm đó trong tiệm có rất nhiều người. Tôi không thể mong Scott nhớ được từng khuôn mặt. “Mình xin lỗi,” tôi nói, chỉ về phía cánh cửa Patch vừa đi qua. “Cậu ổn chứ?”
Cậu ta cười lờ đờ. “Chưa bao giờ tốt hơn.” Cậu ta nói thế với cái hàm dưới sưng vù và tím bầm.
“Anh ấy không làm chủ được mình.”
“Có vậy hắn mới đánh mình,” cậu ta lè nhè nói, dùng mu bàn tay chùi một vệt máu bên khóe miệng.
“Mình phải về đây,” tôi nói. “Mình sẽ mang trả cậu chiếc Mustang ngày mai, sau khi tan học.” Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể bước ra khỏi đây, đi qua Patch, và vẫn giữ được lòng tự tôn. Tôi cũng có thể bước đến chỗ anh và thừa nhận rằng anh đã đúng: Tôi chỉ theo Scott vào đây để làm tổn thương anh. Nhưng ý nghĩ để anh thấy anh đã phá hỏng buổi tối của tôi khiến tôi muốn hét lên. Đồng thời, một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã làm việc đó.
Scott móc ngón tay dưới áo tôi, giữ tôi đứng yên. “Đừng đi, Nora. Chưa phải lúc đâu.”
Tôi gỡ ngón tay cậu ta ra. “Scott...”
“Hãy bảo mình nếu mình đang đi quá xa,” cậu ta nói, lột áo ra lần thứ hai. Nước da tai tái của cậu ta ánh lên trong bóng tối. Rõ ràng cậu ta đã dành rất nhiều thời gian ở phòng tập thể hình, điều đó được thể hiện rõ trong những cơ bắp chạy dọc theo cánh tay cậu ta.
“Cậu đi quá xa rồi đấy,” tôi nói.
“Nghe chẳng thuyết phục chút nào.” Cậu ta gạt tóc khỏi cổ tôi và vùi mặt vào đó.
“Mình không thích làm chuyện này với cậu,” tôi nói, đẩy cậu ta ra. Tôi thấy mệt, và đầu tôi ong ong. Tôi thấy xấu hổ với chính mình và muốn về nhà để ngủ một giấc thật sâu cho đến khi tôi quên chuyện tối nay.
“Làm sao cậu biết được? Cậu chưa bao giờ thử mà.”
Tôi bật đèn lên, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Scott đưa tay che mắt và lảo đảo lùi lại một bước.
“Mình về đây...,” tôi nói, rồi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một mảng da trên ngực Scott, nằm lưng chừng giữa núm vú và xương đòn của cậu ta. Vùng da ấy bị biến dạng và bóng láng. Sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi hiểu rằng đây hẳn là vết đóng dấu Scott nhận được khi thề trung thành với hội thân hữu Nephilim, nhưng điều khiến tôi sửng sốt hơn là vết đóng dấu này có hình bàn tay nắm chặt. Nó giống y hệt, từ hình dạng và kích cỡ, với con dấu đắp nổi trên chiếc nhẫn sắt trong phong bì.
Với một bàn tay vẫn che trên mắt, Scott rên rỉ và phải bám vào một cái cột giường để giữ thăng bằng.
“Trên da cậu có vết gì đấy?” Tôi hỏi, miệng tôi khô khốc.
Scott lập tức giật mình, rồi đưa tay che dấu vết đó. “Có lần mình và vài đứa bạn nghịch ngợm hơi quá trớn. Chẳng có gì đâu. Chỉ là một vết sẹo thôi.”
Cậu ta dám nói dối về nó ư? “Cậu chính là người đã đưa mình cái phong bì.” Khi cậu ta không trả lời, tôi nói thêm, dữ dội hơn, “Lối đi lót vát dọc bãi biển. Tiệm bánh. Chiếc phong bì với cái nhẫn sắt.” Căn phòng bỗng trở nên cô lập một cách kỳ quái, bị tách hẳn với tiếng bass đinh tai nhức óc ngoài phòng khách. Ngay lập tức, tôi không còn cảm thấy an toàn khi bị mắc kẹt ở đây với Scott nữa.
Scott nheo mắt và nhìn tôi qua ánh đèn có vẻ vẫn làm cậu ta chói mắt. “Cậu đang nói gì vậy?” Giọng cậu ta thận trọng, hằn học, lúng túng.
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa ? Mình biết chính cậu đã đưa mình cái nhẫn.”
“Nhẫn?”
“Chiếc nhẫn đã in dấu lên ngực cậu!”
Cậu ta lắc đầu thật mạnh, như để giũ bỏ sự kinh ngạc. Rồi cậu ta vung tay ra, đẩy tôi sát vào tường. “Làm thế nào cậu biết về chiếc nhẫn?”
“Cậu làm mình đau,” tôi nói với vẻ giận dữ, nhưng trong lòng đang run lên vì sợ hãi. Tôi nhận ra Scott không giả vờ. Trừ phi cậu ta là một diễn viên giỏi hơn tôi nghĩ, cậu ta thực sự không biết gì về chiếc phong bì đó. Nhưng cậu ta có biết về chiếc nhẫn.
“Trông hắn như thế nào?” Cậu ta nắm áo tôi và lắc lắc người tôi. “Cái gã đưa cái nhẫn cho cậu ấy – trông hắn ta như thế nào?”
“Bỏ mình ra,” tôi ra lệnh, xô cậu ta lùi lại. Nhưng Scott nặng hơn tôi nhiều, chân cậu ta vẫn đứng yên, cơ thể cậu ta ép tôi vào tường. “Mình không nhìn thấy người đó. Người đó đã nhờ người khác đưa nó cho mình.”
“Hắn có biết mình ở đâu không? Hắn có biết mình ở Coldwater không?”
“Hắn?” Tôi bật lại. “ Hắn nào? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
“Tại sao hắn lại đưa cho cậu chiếc nhẫn?”
“Mình không biết! Mình không biết gì về người đó! Sao cậu không nói với mình?”
Người cậu ta rung lên bần bật như thể nỗi hoảng sợ dữ dội đang thít chặt lấy cậu ta. “Cậu biết những gì?”
Tôi vẫn nhìn Scott trân trân, nhưng họng tôi bị bóp chặt đến nỗi tôi thấy khó thở. “Chiếc nhẫn nằm trong chiếc phong bì với một bức thông điệp nói rằng Bàn Tay Đen đã giết bố mình. Và chiếc nhẫn là của hắn.” Tôi liếm môi. “Cậu có phải Bàn Tay Đen không?”
Trên mặt Scott vẫn hiện vẻ ngờ vực; đôi mắt cậu ta đưa qua đưa lại, tính toán xem cậu ta có nên tin tôi không. “Hãy quên chuyện này đi, nếu cậu biết điều gì là tốt cho cậu.”
Tôi cố giằng tay ra, nhưng cậu ta vẫn bám chặt.
“Về đi,” cậu ta nói. “Và tránh xa mình ra.” Lần này cậu ta thả tôi ra, xô tôi về phía cửa.
Tôi dừng lại ở cửa. Tôi chùi hai lòng bàn tay tướp mồ hôi vào quần. “Mình sẽ không đi cho đến khi nào cậu kể cho mình nghe về Bàn Tay Đen.”
Tôi nghĩ Scott có thể trút ra một cơn thịnh nộ dữ dội hơn, nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi như thể cậu ta đang nhìn một con chó ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ nhà cậu ta. Cậu ta nhặt áo lên và làm như định mặc lại nó, rồi miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Cậu ta ném cái áo lên giường. Cậu ta cởi thắt lưng, kéo khóa quần, tụt cái quần soóc xuống, trên người cậu ta chẳng còn gì ngoài một chiếc quần lót vải cotton bó sát. Cậu ta đang định gây sốc, rõ ràng là nhằm dọa cho tôi bỏ đi. Cậu ta đã làm rất tốt, nhưng tôi sẽ không để cho cậu ta tống khứ tôi dễ dàng đến thế.
Tôi nói, “Cậu đã bị đóng dấu bằng cái nhẫn của Bàn Tay Đen. Đừng mong mình tin rằng cậu chẳng biết gì về nó, bao gồm cả việc tại sao cậu lại có dấu vết đó.”
Cậu ta không đáp.
“Khi mình bước ra khỏi đây, mình sẽ gọi cảnh sát. Nếu cậu không nói chuyện với mình, có lẽ cậu sẽ muốn nói chuyện với họ. Có lẽ họ đã từng nhìn thấy vết đóng dấu đó. Chỉ cần nhìn qua mình đã thấy nó chẳng có gì tốt đẹp.” Giọng tôi điềm tĩnh, nhưng nách tôi ẩm ướt. Lời tôi nói quả là ngớ ngẩn và liều lĩnh. Nhỡ Scott không cho tôi đi thì sao? Hiển nhiên những điều tôi biết về Bàn Tay Đen đủ để khiến cậu ta lo lắng. Cậu ta có nghĩ tôi biết quá nhiều không? Nhỡ đâu cậu ta giết tôi, rồi ném xác tôi vào một cái thùng rác thì sao? Mẹ tôi không biết tôi ở đâu, và những ai nhìn thấy tôi vào căn hộ của Scott đều đang say mèm. Liệu ngày mai có còn ai nhớ là đã trông thấy tôi không?
Tôi đang hoang mang, không nhận ra Scott đã ngồi lên giường. Cậu ta úp mặt vào lòng bàn tay. Lưng cậu ta run run, và tôi nhận ra cậu ta đang lặng lẽ khóc, vai cậu ta rung lên từng chặp. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta đang giả vờ, đây chỉ là một cái bẫy, nhưng những âm thanh nghèn nghẹn trong ngực cậu ta là thật. Cậu ta đang say, cảm xúc rối loạn, và tôi không biết mức độ bình tĩnh của cậu ta ra sao. Tôi đứng yên, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến cậu ta nổi giận.
“Ở Portland mình đã nợ nần rất nhiều vì cờ bạc,” cậu ta nói, giọng kiệt sức và đầy tuyệt vọng. “Chủ tiệm bi-a lúc ấy đang đi tìm mình để đòi tiền, và mình luôn phải nhìn trước ngó sau mỗi lần ra khỏi nhà. Lúc ấy mình cứ nơm nớp lo sợ, vì biết rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm thấy mình, và mình vẫn còn may chán nếu chỉ bị đánh què chân.
“Một tối, trên đường đi làm về, có một kẻ nhảy đến từ đằng sau mình, lôi mình vào trong một nhà kho, và trói mình vào một cái bàn gấp. Trời quá tối nên mình không thể nhìn thấy hắn, nhưng mình cho rằng gã chủ tiệm bi-a đã phái hắn đến. Mình đã bảo hắn mình sẽ trả hắn bất cứ thứ gì hắn muốn nếu hắn thả mình ra, nhưng hắn chỉ cười và nói hắn không cần tiền của mình – thực tế thì, hắn đã thanh toán hết các khoản nợ cho mình. Trước khi mình có thể hiểu được có phải hắn đang nói đùa không, hắn nói hắn là Bàn Tay Đen, và hắn chẳng cần có thêm tiền làm gì.”
“Hắn có một cái bật lửa Zippo, và hắn hơ chiếc nhẫn trên bàn tay trái của hắn vào lửa, nung nóng nó. Mình toát mồ hôi hột. Mình nói với hắn mình sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn – chỉ cần hắn thả mình ra. Hắn xé áo mình và ấn cái nhẫn vào ngực mình. Da mình bỏng giãy, và mình thét lên đau đớn. Hắn chộp lấy ngón tay mình, bẻ gãy nó, và bảo rằng nếu mình không im miệng lại, hắn sẽ lần lượt bẻ gãy cả mười ngón tay của mình. Hắn bảo hắn đã in cái dấu này lên người mình.” Giọng Scott khàn khàn. “Mình đã tè cả ra quần. Ngay trên cái bàn ấy. Hắn làm mình sợ phát khiếp. Mình sẽ làm bất cứ điều gì có thể để không bao giờ gặp lại hắn nữa. Đó là lý do mẹ con mình quay lại Coldwater. Mình đã bỏ học và trốn ở phòng tập thể hình cả ngày, rèn luyện để chuẩn bị cho thời điểm hắn đến tìm mình. Nếu hắn tìm thấy mình, lần này mình đã sẵn sàng.” Dứt lời, cậu ta lấy mu bàn tay chùi mũi.
Tôi không biết liệu tôi có thể tin cậu ta không. Patch đã nói là cậu ta không đáng tin, nhưng Scott đang run rẩy. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đẫm mồ hôi, và cậu ta đưa tay rẽ mái tóc cắt ngắn và được vuốt gel, thở ra một hơi dài nao núng. Có thể nào cậu ta lại bịa ra một câu chuyện như thế? Tất cả các chi tiết đều ăn khớp với những gì tôi biết về Scott. Cậu ta là một kẻ nghiện cờ bạc. Cậu ta làm việc ca đêm ở một cửa hàng tạp hóa tại Portland. Cậu ta trở lại Coldwater để lẩn tránh quá khứ. Cậu ta có vết đóng dấu trên ngực, bằng chứng cho việc ai đó đã đóng dấu nó. Cậu ta có thể nào ngồi ngay cạnh tôi và nói dối tôi về những việc cậu ta đã trải qua?
“Trông hắn như thế nào?” Tôi hỏi. “Gã Bàn Tay Đen ấy.”
Cậu ta lắc đầu. “Trời tối quá. Hắn cao, đó là tất cả những gì mình có thể nhớ.”
Tôi thầm liên hệ Scott với bố tôi – cả hai người họ đều có liên quan đến Bàn Tay Đen. Scott đã bị Bàn Tay Đen theo dõi sau khi nợ nần chồng chất. Để đổi lại việc trả nợ cho Scott, Bàn Tay Đen đã đóng dấu cậu ta. Phải chăng bố tôi cũng trải qua một chuyện như thế? Phải chăng vụ án mạng của ông không phải ngẫu nhiên như cảnh sát phỏng đoán? Phải chăng Bàn Tay Đen đã trả nợ cho bố tôi, rồi giết ông vì bố tôi không chịu để mình bị đóng dấu? Không. Tôi không tin. Bố tôi không cờ bạc, và ông không nợ nần chồng chất. Ông là một viên kế toán. Ông biết giá trị của đồng tiền. Trường hợp của ông chẳng có gì liên quan đến Scott. Phải là một nguyên nhân khác.
“Gã Bàn Tay Đen đó có nói gì không?” Tôi hỏi.
“Mình cố gắng không nhớ gì về đêm đó.” Cậu ta thò tay xuống dưới đệm và lôi ra một cái gạt tàn nhựa dẻo và một bao thuốc lá. Cậu ta châm thuốc, từ từ hít khói, và nhắm mắt lại.
Tâm trí tôi cứ liên tục nảy ra ba câu hỏi. Có phải Bàn Tay Đen chính là kẻ giết bố tôi? Hắn là ai? Tôi có thể tìm hắn ở đâu?
Và rồi một câu hỏi mới. Bàn Tay Đen có phải là kẻ lãnh đạo hội thân hữu Nephilim? Nếu hắn là người đóng dấu các Nephilim, điều đó là hợp lý. Chỉ một người lãnh đạo, hoặc nắm trong tay rất nhiều quyền lực, mới có thể chịu trách nhiệm chủ động kết nạp các thành viên để chống lại các thiên thần sa ngã.
“Hắn có nói lý do hắn đóng dấu cậu không?” Tôi hỏi. Rõ ràng vết đóng dấu đó là để đánh dấu các thành viên của hội, nhưng có thể còn có lý do khác. Một điều mà chỉ có các thành viên Nephilim của nó mới biết.
Scott lắc đầu, hít thêm một hơi nữa.
“Hắn không cho cậu một lý do nào sao?”
“Không, ” Scott gắt lên.
“Sau đêm đó hắn có đến tìm cậu nữa không?”
“Không.” Tôi có thể nhận ra qua ánh mắt hoang dại của Scott rằng cậu ta lo sợ cậu ta sẽ không còn nói câu đó được nữa.
Tôi nghĩ về tiệm Z. Về tên Nephil áo đỏ. Vết đóng dấu của hắn có giống với vết đóng dấu của Scott không? Tôi gần như chắc chắn là có. Nó chỉ ra rằng tất cả các thành viên đều có chung một vết đóng dấu ấy. Nghĩa là còn có những người khác như Scott và tên Nephil kia ở tiệm Z. Các thành viên có ở khắp nơi, bị ép gia nhập, nhưng lại không biết gì về sức mạnh thật sự hay mục đích của hội bởi vì chẳng ai nói với họ. Gã Bàn Tay Đen đó còn đợi gì? Tại sao hắn còn chưa thống nhất các thành viên? Để ngăn không cho các thiên thần sa ngã phát hiện được điều hắn đang ấp ủ ư?
Đây có phải là lý do khiến bố tôi bị giết không? Vì một điều gì đó liên quan đến hội thân hữu?
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy vết đóng dấu của Bàn Tay Đen trên người ai khác chưa?” Tôi biết đó chỉ là một câu hỏi cầu may, nhưng tôi cần xác nhận xem Scott biết được bao nhiêu.
Scott không trả lời. Cậu ta đã đổ vật xuống giường, thiếp đi. Miệng cậu ta há hốc, hơi thở sặc mùi rượu và thuốc lá.
Tôi khẽ lay cậu ta. “Scott? Cậu có thể kể với mình những gì về cái hội đó?” Tôi nhẹ nhàng vỗ má cậu ta. “Scott, tỉnh dậy đi. Gã Bàn Tay Đen đó có nói với cậu rằng cậu là Nephilim không? Hắn có nói cho cậu biết nó có ý nghĩa gì không?”
Nhưng cậu ta đã chìm sâu vào giấc ngủ say.
Tôi dụi điếu thuốc của cậu ta, kéo chăn lên vai cậu ta, và ra ngoài.