CHƯƠNG 4
Rung động

     áng sớm tỉnh dậy, Trình Tề đã làm vệ sinh cá nhân xong, đang làm bữa sáng trong bếp, hai mặt quả trứng đều đã chín vàng trong cái chảo hình trái tim. Thấy cô dậy, anh mỉm cười:
- Anh làm bữa sáng rồi, em ăn xong rồi hãy đi làm.
- Ừm, sao anh dậy sớm thế, hôm qua còn phải làm thêm mà, không ngủ thêm một lát?
Trình Tề cười:
- Đành chịu thôi, thời gian tới phải lên Bắc Kinh học, việc quan trọng bây giờ phải bàn giao lại cho đồng nghiệp, nếu không sẽ là vô trách nhiệm với bệnh nhân!
Dư Doanh không cần nghe Lý Mạc Mai nói cũng biết Trình Tề là một bác sĩ rất có trách nhiệm. Anh thực sự có một trái tim lương thiện, không giống cô ta, thường xuyên chinh phục bệnh nhân. Cô ta thích cảm giác tự hào khi chữa khỏi cho một bệnh nhân, chứ không mấy khi quan tâm thực sự tới việc chữa bệnh cứu người.
Nhưng một người đàn ông cho dù thông minh, tốt đẹp hay giỏi giang đến đâu thì khi anh ta không yêu bạn, bao nhiêu điểm tốt cũng không thể bằng được một sự thật: “Anh ta không yêu bạn”.
Dư Doanh nghĩ, anh tốt thì sao? Cái tốt của anh có phải dành cho em đâu.
Cô ngồi xuống dùng bữa, thức ăn rất ngon, chỉ là hơi thiếu muối, nhưng không có muối cũng có thể ăn được.
Đây chính là cuộc hôn nhân của cô, đẹp, hoàn mĩ, tất cả đều phù hợp với tiêu chí lành mạnh, nhưng lại thiếu một tình yêu chân thành.
Dư Doanh ăn xong bữa sáng, cảm giác dạ dày mình như bị ép chặt bằng một hòn đá, vội vàng lái xe đến phòng khám. Hôm nay cô vẫn phải làm việc, cho dù thế nào thì phụ nữ hiện đại cũng không bao giờ trốn trong chăn khóc lóc ầm ĩ. Họ không có cái quyền đó. Cho dù bạn đau lòng đến mức khóc sưng cả mắt thì bạn vẫn phải lấy đá chườm mắt rồi trang điểm tỉ mỉ và đi làm.
Châu Lệ Cẩm đã đến từ lâu, cả phòng khám như một hòn đá đang phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hoàn hảo đến tuyệt đối. Cô đi vào phòng trong, Châu Lệ Cẩm đuổi theo sau lưng:
- Bác sĩ Dư, vừa nãy có người tìm chị, đã vào trong rồi. Lúc này Dư Doanh đã đẩy cửa văn phòng ra, trên sofa quả nhiên có người đang ngồi chờ. Dư Doanh giật mình:
- Bố, mẹ, sao thế, ai bị bệnh hay sao?
Đó là bố mẹ chồng của Dư Doanh. Hai ông bà đều tin tưởng vào Đông y, mặc dù con trai là một bác sĩ Tây y có tiếng nhưng khi bị ốm, họ chẳng bao giờ đi tìm Trình Tề mà chỉ chạy tới phòng khám của Dư Doanh. Mỗi lần Dư Doanh thấy bố mẹ chồng xuất hiện trong phòng khám của mình là lại thấy sợ, biết là chắc chắn ông bà đang có bệnh gì đó. Bà Vương Tú Thanh còn sốt ruột hơn mọi lần bị bệnh khác, bà chìa một cái bọc ở ngực ra, nói:
- Bảo Bảo bị bệnh rồi.
Trên gương mặt đã đầy nếp nhăn của bà hằn rõ sự lo lắng và bất lực, biểu cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt bà Vương Tú Thanh, một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều chuyện lớn, chuyện nhỏ trong cuộc đời. Đôi mắt bà rưng rưng lệ:
- Sáng sớm nay nó bị sốt, mẹ lập tức bế đến đây.
Bố chồng Trình Thư Tề cũng lại gần, hai tay chắp lại, tuy rằng không nói gì nhưng có thể nhận ra ông đang gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Dư Doanh.
Dư Doanh mặc kệ hai người già, cô đã hoàn toàn nhập vào vai diễn của một bác sĩ, mở chiếc chăn có in hình gấu Winny rất đẹp ra, một gương mặt nhỏ đang ngủ say xuất hiện trước mặt cô.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như thế này. Những đứa trẻ mà ngày trước cô nhìn thấy đều được mẹ nó bế trên tay, đã biết ngóc đầu dậy, biết làm mặt xấu, nhưng đứa bé này chắc còn chưa đầy tháng, gương mặt vẫn nhăn nhúm, đôi mắt nhỏ khép chặt, đỉnh đầu vẫn còn dính gây.
Dư Doanh kinh ngạc, một người nhỏ như thế này, mà không, nó chưa gọi là người, nó chỉ là một cục thịt mềm nhũn. Đôi tay cô nâng lên, vì không biết bế nên không biết làm thế nào để giữ chắc đứa trẻ trong tay mà cơ thể mình vẫn thoải mái.
Dư Doanh hỏi mẹ chồng:
- Nó tên là Bảo Bảo ạ?
- Ừm, tiện miệng gọi vậy thôi, vẫn chưa đặt tên.
Cánh mũi của Bảo Bảo hơi nở ra, mặt đỏ bừng. Cô chạm vào tay nó, trong đó ướt mồ hôi.
- Không được rồi, bố mẹ mặc nhiều đồ cho nó quá. - Dư Doanh cởi bớt lớp chăn ngoài cùng ra, rồi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ. Chiếc nhiệt kế lạnh khiến đứa trẻ khó chịu, nó hơi cựa mình rồi khóc.
Dư Doanh nhìn nhiệt kế, đã 39 độ rồi, cô lại nghe phổi, thấy trong đó lẫn tạp âm, nghĩ bụng không xong, chắc là đứa bé này bị viêm phổi rồi.
Cô cũng không dám nói nhiều, ôm đứa bé đi ra ngoài, bố mẹ chồng theo sát đằng sau, vừa đi vừa hỏi:
- Con cho nó uống thuốc hạ sốt đi, đừng tiêm!
Dư Doanh dở khóc dở cười, chắc là bố mẹ chồng không muốn Bảo Bảo bị tiêm, sợ nó đau nên mới bế đến đây. Nhưng đứa bé đã bị sốt cao và có hiện tượng viêm phổi, không phải đưa đến phòng khám là được, nhất định phải vào bệnh viện chính quy và tìm bác sĩ nhi khoa tốt nhất.
Dư Doanh chẳng nghĩ ngợi gì đã bảo bố mẹ chồng lên xe của mình, lái xe ngay tới bệnh viện của Trình Tề. Lúc này, người mà cô tin tưởng nhất chỉ có anh mà thôi.
Dọc đường cô đã gọi điện thoại cho anh, Trình Tề biết Bảo Bảo bị bệnh cũng rất lo, xe của Dư Doanh còn chưa tới bệnh viện, anh đã sắp xếp xong bác sĩ, chỉ chờ Dư Doanh tới là lập tức chạy ra đón.
Dư Doanh bế đứa bé, bố mẹ chồng thì đi theo đằng sau, Trình Tề đi trước mở đường, cả đoàn người vội vã đi tới phòng khám của bác sĩ nhi giỏi nhất bệnh viện. Trong khi đó đằng sau còn rất nhiều người cũng đang bế con bị bệnh đứng chờ.
Dư Doanh lúc này đã chẳng còn tâm trí để nghĩ mình được hưởng đặc quyền gì, khi một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong lòng cô thở yếu ớt, cô thấy mình to lớn, cao cả như thế nào. Cô không thể, thực sự không thể giương mắt lên nhìn đứa bé phải chịu khổ. Có những người trưởng thành tai họa gì cũng đã từng gặp, nhưng chỉ cần nhìn thấy một đứa trẻ phải chịu khổ là thấy khó chịu, trái tim mềm nhũn, chỉ hận là mình không thể chịu khổ thay nó.
Vị bác sĩ trung niên đo nhiệt độ cho đứa bé rồi nghe phổi, sau đó khẳng định:
- Viêm phổi, tốt nhất là truyền nước ngay. Dư Doanh lo lắng, ôm đứa bé vào lòng:
- Không truyền được không, chúng ta cho nó uống ít thuốc.
Bác sĩ nhìn Trình Tề rồi nói:
- Bác sĩ Trình, không phải là tôi ép đứa bé phải truyền nước. Anh xem, tôi biết là viêm phổi, thậm chí còn không bắt nó phải xét nghiệm máu, nhưng sốt cao 39 độ, hơn nữa còn viêm phổi, đứa bé nhỏ thế này không ăn được gì, mà uống thuốc cũng không có hiệu quả mấy. Chủ yếu là vì nó quá nhỏ, nếu cứ sốt cao như thế sẽ ảnh hưởng tới nó.
Những kiến thức này đương nhiên là Dư Doanh hiểu, cô cũng biết sốt cao là một phản ứng cơ thể của đứa bé, cho dù bác sĩ không nói rõ ràng thì cô cũng hiểu bị sốt cao liên tục có nghĩa là gì với một đứa bé còn chưa đầy tháng, có thể còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.
Giờ không phải là lúc thương đứa bé bị chích kim vào người nữa rồi, nhưng mẹ chồng Dư Doanh vừa nghe nói phải tiêm cho nó thì đã cuống quýt cả lên:
- Bác sĩ, bác sĩ, còn cách khác không, cho nó uống thuốc Đông y được không?
Dư Doanh ngắt lời mẹ chồng, nói với bác sĩ:
- Dạ vâng, chị kê đơn đi!
Vị bác sĩ này cũng biết vợ của Trình Tề là một bác sĩ Đông y khá có tiếng, chị vừa kê đơn vừa giải thích:
- Vitamin C là để điều trị cảm cúm cho đứa bé, Azithromycin là để tiêu viêm, mặc dù là thuốc kháng sinh nhưng tôi kê liều nhẹ, đứa bé có thể hấp thụ được, chị cứ yên tâm đi. Truyền nước xong, về nhà cho cháu uống nhiều nước, chú ý trẻ bị viêm phổi khi bú sữa dễ bị sặc, thế nên nhấc đầu cháu cao một chút, cháu ăn xong thì bế lên vuốt lưng. Đừng để cháu quá nóng hoặc quá lạnh, khi tắm thì nhanh thôi, nếu không cháu dễ bị cảm lạnh.
Dư Doanh vừa nghe vừa gật đầu. Đứa bé vẫn đang ngủ, chỉ khi bị người lớn làm cho khó chịu, nó mới mở đôi mắt bé xíu ra nhìn xung quanh, đôi mắt đen láy không biết có hiểu gì không.
Sau khi bác sỹ kê đơn xong, Trình Tề mặc quần áo bác sĩ đi lấy thuốc. Trình Tề luôn phản đối người khác lợi dụng chức quyền để khám bệnh, kê đơn, tiêm thuốc cho người thân trước, nhưng hôm nay anh còn chạy nhanh hơn mọi người khác.
Nhìn theo lưng anh, Dư Doanh để ý thấy Trình Tề không hề đón Bảo Bảo từ tay cô. Thái độ của anh rất tích cực, nhưng lại không bế Bảo Bảo.
Chẳng nhẽ vì không phải là con ruột nên không thấy yêu thương thật lòng? Đàn ông với đàn bà thật khác nhau, đàn bà chỉ cần bế trẻ con vào tay, nhất là một đứa trẻ đang vô cùng yếu ớt, chỉ biết trông chờ vào người lớn, cho dù không phải con ruột, nhưng tình mẫu tử vẫn dâng lên, không phải cố làm ra vẻ quan tâm, thương xót.
Cô bế Bảo Bảo vào phòng truyền, y tá ở đó vừa mới tiêm cho đứa trẻ trước đó xong. Trong tiếng khóc của đứa trẻ này, Dư Doanh sợ hãi đặt Bảo Bảo lên giường.
Y tá đã lấy kim tiêm ra. Cô dùng dao cạo một ít tóc của Bảo Bảo, để lộ những đường huyết quản màu xanh rất nhỏ trên đầu nó. Bảo Bảo thấy khó chịu với hành động này của y tá nên bắt đầu khóc lớn. Y tá không còn cách nào khác, đành bảo Dư Doanh:
- Chị giữ chặt đầu nó lại được không? Phải giữ thật chặt, đừng ngọ ngoạy, nếu không sẽ chích nhầm đấy.
Dư Doanh nghiến răng, không dám nhìn đứa bé, chỉ dùng hai tay để cố định lại cái đầu nhỏ bé của nó, Bảo Bảo khóc thét lên, bố mẹ chồng không chịu nổi cảnh này, đã chạy ra ngoài hành lang.
Chẳng còn cách nào khác, ở đây chỉ có cô, nếu tay cô không chắc thì Bảo Bảo càng khổ hơn, nên cô đã dùng lực giữ chặt đầu nó. Y tá chọc mũi tiêm rất nhanh, nhưng khi nhìn mũi tiêm nhọn hoắt đâm vào huyết quản của Bảo Bảo, Dư Doanh cảm thấy như mình bị ai đó đâm mạnh vào huyệt Thái Dương, cái cảm giác khó chịu và cơn đau không thể kiểm soát ấy lan ra khắp người cô.
Khi y tá cố định mũi kim đâm vào đầu đứa trẻ, cô đứng thẳng người, ôm Bảo Bảo trong tay, mẹ chồng cầm dịch truyền. Cô cảm thấy hai lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, áo lót của cô cũng đã ướt sũng.
Cô mệt mỏi bế đứa bé cũng yếu ớt như mình trong tay, ngồi trong phòng truyền dịch. Đứa bé vì đau nên đôi tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo cô, đã ngủ thiếp đi nhưng không chịu buông ra.
Lúc này, điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, là Ngô Bá Vinh. Cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tắt máy. Cô không muốn ai làm phiền mình.
Cô thực sự quá mệt, làm việc này còn khiến cô mệt hơn là chạy maraton. Khi cô bế Bảo Bảo từ phòng truyền ra, cảm giác như đôi chân mình mềm nhũn.
Nói thực lòng, làm bác sĩ bao nhiêu năm, cô không biết thế nào là sợ hãi, nhưng lần này cô thực sự thấy sợ. Thì ra xử lý vết thương của người lớn và tiêm cho trẻ con hoàn toàn khác nhau, bởi vì đối tượng đang khóc khác nhau, vì cái sinh mạng nhỏ biết khóc trong tay không có khả năng bày tỏ ý kiến của mình. Ngoài khóc, nó không thể nói gì với bạn, nó đau thế nào, khó chịu ra sao và cần tình yêu cũng như sự bảo vệ của bạn như thế nào.
Lần bị bệnh này, Bảo Bảo đã dùng sự yếu đuối của mình để bước vào cuộc sống của Dư Doanh. Ngồi trong phòng truyền dịch, xung quanh là những đứa trẻ và những bà mẹ khác, cô không ý thức được rằng đứa trẻ này sẽ mang lại cho mình điều gì. Cô không biết cuộc sống của mình sẽ bị thay đổi vào giây phút nào đó. Cô chỉ biết, mình phải bế đứa trẻ thật chắc, hy vọng cơn sốt của nó sớm khỏi.
Bà Vương Tú Thanh đã dọn đến nhà Dư Doanh ở. Bảo Bảo đang bị ốm, Dư Doanh cũng không dám để nó cho bố mẹ chồng chăm sóc, đây là một mạng sống, không đơn giản như nuôi chó, nuôi mèo. Mẹ chồng thấy con dâu cứ bế đứa bé mãi, không cần mình can thiệp thì hòn đá trong lòng cũng như được gỡ ra.
Dư Doanh nghỉ việc ở phòng khám, mấy hôm nay cứ bế Bảo Bảo chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Cô cũng không dám bảo Trình Tề dùng đặc quyền của mình để tìm bác sĩ. Cô ôm đứa trẻ ngồi xếp hàng giữa những bà mẹ cũng đang lo lắng cho con mình.
Dư Doanh kinh ngạc phát hiện ra, hóa ra trên đời này lại có nhiều trẻ sơ sinh đến thế, trước khi Bảo Bảo bước chân vào cuộc sống của cô, trong mắt cô chẳng thấy có đứa trẻ sơ sinh nào. Đi trên đường, dường như mọi đứa trẻ sơ sinh đều tự nhiên bị mờ đi trước mắt cô, cô không bao giờ nhìn thấy chúng.
Vậy mà bây giờ, cô ý thức được rằng có rất nhiều trẻ sơ sinh, và rất nhiều bà mẹ. Dáng vẻ họ khi bế con đều giống y như nhau, biểu cảm cũng giống y như nhau, nụ cười thận trọng khi gặp bác sĩ giống y như nhau, và đôi mắt ngấn lệ khi nhìn con mình bị mũi tiêm đâm vào người cũng giống y như nhau.
Cô giống như một người lái xe đi bừa bãi rồi bỗng dưng đâm vào một thế giới mới diệu kỳ, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào. Liên tục có những bà mẹ tới nói với cô trẻ con thì nên dùng sữa của hãng nào, dùng tã lót thế nào thì không ướt, rồi tắm cho con ra sao.
Về tới nhà, Bảo Bảo đang ngủ, cô bèn tới cửa hàng Mẹ và bé, nhìn thấy bao nhiêu sản phẩm mới lạ, có nhiều thứ cô còn không biết là dùng để làm gì. Ví dụ như vòng ngậm mọc răng, ngày trước cô còn chưa nhìn thấy cái này bao giờ.
Nhờ sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, cô mua rất nhiều thứ, gồm có giường trẻ con, chậu tắm… Nhưng Bảo Bảo đã quen với mùi hương cơ thể của Dư Doanh, chỉ cần bế nó đặt lên giường là nó sẽ khóc toáng lên.
Dư Doanh đành phải để nó ngủ trên giường lớn, nhưng lại sợ mình ngủ say quá sẽ đè lên nó. Lần nào giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, phản ứng đầu tiên của Dư Doanh đều là sờ mặt Bảo Bảo xem nó có bị chăn đè lên không. Ngay cả Trình Tề cũng nói, cô là một người mẹ hiền bẩm sinh, chỉ có điều ngày trước không có cơ hội phát huy mà thôi.
Cơn sốt của Bảo Bảo đã hạ, ngày thứ ba, cô thực sự không nỡ cho con đi tiêm nữa, bác sĩ cũng đồng ý, bảo cô về nhà cho bé uống nhiều nước.
Thế là cô dùng ống bón thuốc Pigeon để bón nước cho Bảo Bảo, cả ngày cả đêm bế bé trên tay, một cái cốc giữ nhiệt đặt ở đầu giường, từng giọt nước chầm chậm chảy vào miệng bé. Bảo Bảo nhắm mắt, cảm giác trong miệng có thứ gì đó là lập tức nuốt. Vì tốc độ chảy rất chậm nên một cốc nước 400ml mà uống tới tận 4 giờ sáng mới hết. Cô cố giữ tư thế thoải mái nhất cho Bảo Bảo, một tiếng mới đổi một lần.
Cứ như thế, Bảo Bảo khỏe dần lên. Nhưng khỏi bệnh rồi thì nó đặc biệt quấn Dư Doanh. Mẹ chồng Vương Tú Thanh nói ngày mai Bảo Bảo sẽ đầy tháng. Bà thăm dò cô:
- Bảo Bảo vẫn chưa có tên, hay là con với Trình Tề bàn bạc với nhau rồi đặt cái tên?
Dư Doanh biết ý của mẹ chồng, bà đã nhìn thấy tình yêu cô dành cho đứa bé, thế nên nhân cơ hội này, muốn cô nhận nuôi nó.
Mặc dù trong lòng Dư Doanh đã khẳng định là mình sẽ nuôi Bảo Bảo, nhưng vẫn không muốn để mẹ chồng dùng cách này để ép buộc, cô chẳng nói gì nhiều, chỉ nói:
- Bảo Bảo nghe cũng hay, cứ gọi là Bảo Bảo đi!
Bà Vương Tú Thanh cũng không vội, bà là người từng trải, biết rằng đàn bà một khi đã nảy sinh tình yêu với một đứa trẻ thì không cần mình phải ở bên thêm thắt điều gì. Con dâu bà bây giờ đã ra dáng một bà mẹ hiền lắm rồi, chỉ có điều bản thân cô vẫn chưa ý thức được mà thôi.
Chỉ có Trình Tề đi công tác về là có vẻ bất mãn, anh tỏ vẻ không vui:
- Bảo Bảo ngủ giường lớn thì anh ngủ ở đâu?
Dư Doanh chỉ vào thư phòng, nở một nụ cười xin lỗi. Trình Tề không nói gì nhiều, ôm chăn gối sang đó ngủ. Dư Doanh nhìn Bảo Bảo đã hoàn toàn khỏe mạnh đang ngủ trên giường, nghĩ ra mấy ngày hôm nay mình như bị một con quái thú khổng lồ bắt cóc. Phòng khám không có bóng dáng của cô, việc của Nhiễm Nhiễm thế nào cô cũng không biết, điện thoại của Ngô Bá Vinh thì không nhận, thậm chí còn chẳng có một lời giải thích… Khi sức khỏe của Bảo Bảo đã khá dần lên thì những việc này cũng lần lượt xuất hiện trong đầu cô.
Trước khi ngủ cô đã lên kế hoạch cho ngày mai, trước tiên sẽ tìm bảo mẫu cho Bảo Bảo, sau đó gặp Ngô Bá Vinh, tìm Nhiễm Nhiễm, xin lỗi bệnh nhân của phòng khám. Đúng rồi, Lý Mạc Mai cũng hẹn mai đi ăn cơm, nhất định cô phải đi.