CHƯƠNG 2
Gia biến

     ười giờ tối, Trình Tề về nhà đúng giờ. Anh làm việc gì cũng rất chuẩn xác, giống như khi cầm dao mổ, không được để xảy ra một chút sai sót.
Dư Doanh lại gần đón hành lý cho anh, bỏ quần áo ra treo vào tủ, quần áo chỉnh tề, thẳng nếp. Trình Tề vào phòng tắm, khi đi ra anh đã mặc áo ngủ, Dư Doanh mang đồ ăn đêm ra.
Một bát tào phớ nóng hổi, trong đó còn có mấy hạt hạnh nhân, vài hạt nho khô, trên bàn là mấy cái bánh quy làm bằng bột lúa mạch, ăn không bị ngấy mà còn tốt cho dạ dày.
Về phương diện này thì Dư Doanh là người vợ không có gì để chê trách. Không phải cô cố ý, nhưng quan niệm của một gia đình có truyền thống làm Đông y khiến cô rất hiểu cách làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cho một người.
Trình Tề ăn xong thì đi rửa bát, ngồi xuống nói chuyện với Dư Doanh vài câu. Chuyến giao lưu học thuật này của Trình Tề rất thành công, rất nhiều cơ quan truyền thông của địa phương phỏng vấn anh, chưa biết chừng bệnh viện còn phái anh đi Bắc Kinh học nâng cao một tháng nữa.
Nghe nói anh vừa về nhà đã định đi, Dư Doanh chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Sao bệnh viện anh gần đây lại bận thế? Trình Tề cười hối lỗi, sau đó nói:
- Có phải là đi luôn đâu. Mai là thứ bảy, chúng ta bớt chút thời gian về thăm mẹ.
Dư Doanh gật đầu. Cô với mẹ chồng không qua lại thường xuyên với nhau lắm, nguyên nhân chủ yếu là vì cô với Trình Tề kết hôn đã năm, sáu năm vẫn không có con. Người già sốt ruột nên gặp lần nào cũng nói, hơn nữa giọng điệu ngày càng nặng nề. Ban đầu thì bà chỉ hỏi kiểu thăm dò:
- Tiểu Doanh, cái cô Tiểu Lý ở gần nhà mình, con gặp rồi đấy, mới sinh một cậu con trai, thằng bé đó đáng yêu lắm.
Cuối cùng thì bà hỏi thẳng:
- Tiểu Doanh, con với Trình Tề đi kiểm tra thử xem.
Dư Doanh bị ép quá, chẳng còn cách nào khác, đành nói dối rằng tử cung mình phát triển không hoàn thiện nên không sinh được con, thế nên mẹ chồng mới im hẳn. Nhưng im thì im, cứ lần nào nhìn thấy dáng vẻ như thể muốn đòi nợ của mẹ chồng là cô lại thấy rất khó xử.
Thực sự cô không muốn sinh con, ít nhất thì lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một sinh mệnh mới.
Bản thân cô mặc dù không nói rõ được cuộc sống của mình có điều gì bất thường, nhưng trực giác của đàn bà nhắc nhở cô, cuộc sống này không thích hợp để có con. Hôn nhân của cô với Trình Tề trông có vẻ kiên cố nhưng trên thực tế, nó lại rất yếu ớt, có thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Khi cô còn chưa nắm được điều gì đã sinh con ra thì nghĩa là vô trách nhiệm với con, và cũng vô trách nhiệm với bản thân mình.
Cô không thể làm như thế, thà để người ta hiểu lầm là tử cung cô có vấn đề, thà người ta nói cô không toàn vẹn, chứ không thể mạo hiểm được.
Huống hồ sinh được con đã là toàn vẹn sao? Khỉ cũng có thể sinh con, gà cũng có thể đẻ trứng, bọn chúng đều đã toàn vẹn sao? Bọn chúng có quyền quyết định hạnh phúc của mình sao?
Con người phát triển khoa học kỹ thuật là để vạch rõ ranh giới giữa bản thân với loài vật, chứng minh mình là người văn minh, nhưng tới khi sinh con thì có khác gì áp dụng thuyết sinh nở của muôn loài đâu.
Dư Doanh không cần con, về điểm này thì không cần xã hội và người khác đóng góp ý kiến cho cô, cô tự có chính kiến của mình, thế nên áp lực của mẹ chồng cũng không khiến cô khó xử, chỉ khiến cô thấy không vui mà thôi.
Hôm nay, Dư Doanh đã mua đủ quà mang về cho mẹ chồng, rồi lại mang thêm vài gói thuốc Đông y có tác dụng dưỡng sinh an thần cho bố chồng, cùng Trình Tề đi vào tiểu khu nơi bố mẹ chồng sinh sống. Bố mẹ chồng sống ở một khu gần ngoại thành, mặc dù giao thông không thuận tiện nhưng thích hợp để các cụ dưỡng lão. Quy hoạch của khu này rất tốt, có núi có hồ, công viên cũng nhiều, bố mẹ chồng đều rất hài lòng, đương nhiên vợ chồng cô cũng ủng hộ hai cụ.
Mẹ chồng Vương Tú Thanh sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn, biết con trai con dâu về, bà ra siêu thị mua rất nhiều hải sản, làm đầy một bàn thức ăn ngon. Dư Doanh vừa vào tới nhà đã cảm thấy không khí có gì đó hơi quái dị, dường như có một thứ khổng lồ đang đè lên cô. Mẹ chồng chẳng mấy khi vui vẻ, bố chồng cũng như không nén được niềm vui khiến cô cảm thấy thật bất an.
Vì sao hôm nay lại có vẻ khác thường như thế? Dư Doanh không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo khiến cô không thoải mái, nhất là sự gần gũi cố tình của mẹ chồng khiến Dư Doanh cảm thấy bối rối. Cô với mẹ chồng luôn đối xử khách sáo, xa lạ với nhau, chưa bao giờ có những hành động quá thân mật, hôm nay không biết là làm sao.
Dư Doanh đang không biết nên đáp lại sự nhiệt tình đó thế nào thì bỗng dưng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, cô thấy sững sờ.
Mẹ chồng chạy vào phòng trong bế ra một cái chăn, thận trọng như nâng niu vật báu trong tay.
Dư Doanh tuy đã hiểu nhưng vẫn giả bộ như không hay biết gì, gượng cười hỏi:
- Con nhà ai thế mẹ? Người ta nhờ mẹ nuôi mấy ngày à? Gương mặt mẹ chồng không che giấu được niềm hưng phấn, bà gần như thì thầm:
- Nó tuy là con gái nhưng thông minh, khỏe mạnh lắm. Thím tư của con lúc bế nó từ quê lên đã kiểm tra rồi, không có bệnh tật gì. Nhà người ta muốn sinh con trai, trước đó đã có mấy đứa con gái rồi, giờ sinh thêm đứa nữa nên tìm người để cho. Không phải là bán con đâu, người ta không lấy tiền, chỉ muốn tìm được một người tốt nuôi con gái họ thôi.
Dư Doanh thấy chân tay mình lạnh ngắt, nỗi tức giận dâng lên. Một chuyện lớn như thế mà mẹ chồng lại tự mình làm chủ, chưa nói tiếng nào đã bế đứa bé về. Đây là chuyện liên quan đến một con người chứ có phải nhặt con chó, con mèo ở vệ đường, nói nuôi là nuôi được luôn đâu!
Dư Doanh quay đầu sang nhìn Trình Tề, Trình Tề cũng rất kinh ngạc, nhưng anh không nói năng gì, chỉ đứng giữa mẹ và vợ, hỏi:
- Mẹ, sao chuyện lớn thế mà không bàn bạc trước với vợ chồng con?
Bà Vương Tú Thanh lườm con trai một cái nói:
- Nếu nói thì các con có chịu nhận đứa bé này không? Dư Doanh thấy đầu mình như muốn nổ tung, cô cầm túi xách lên, nói với mẹ chồng:
- Mẹ, con với Trình Tề đều rất bận, tạm thời không có thời gian và sức lực để chăm trẻ, đứa trẻ này mẹ mang trả người ta đi, cho người ta thêm chút tiền, đang yên đang lành sao lại chia cắt nhà người ta?
Cô nói xong bèn quay đầu bỏ đi, gương mặt tái nhợt. Bà Vương Tú Thanh chưa kịp bỏ chăn ra cho cô xem đứa trẻ, giận dữ nhìn theo con dâu bỏ đi, nói với Trình Tề:
- Nó… nó có thái độ gì thế hả? Đã không sinh được con, mẹ bế cho một đứa về mà còn chê mẹ lắm chuyện! Được, mẹ không lo chuyện của chúng mày nữa, mẹ coi như không có đứa con trai này, mẹ tự nuôi nó cũng được! Một đứa bé thì đã làm sao, chẳng nhẽ mẹ lại không nuôi được?
Trình Tề và bố lại gần an ủi bà Vương Tú Thanh, sau đó Trình Tề vội vàng đuổi theo Dư Doanh. Dư Doanh đi tới cổng tiểu khu thì Trình Tề đuổi theo, kéo tay cô lại.
Dư Doanh gạt tay anh ra, nói:
- Trình Tề, nếu anh cảm thấy việc sinh con là một việc không thể trốn tránh trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta thì hôm nay em nói thật với anh, bây giờ em chưa muốn có con, em cũng chưa chuẩn bị xong, và thực sự không biết khi nào thì mới chuẩn bị xong! Nếu anh cũng như mẹ anh, bắt em phải sinh con bây giờ thì em nói cho anh biết, không thể nào! Nếu anh cảm thấy không muốn sống như thế nữa thì chúng ta có thể ly hôn!
Trình Tề khựng lại một lúc, Dư Doanh rất ít khi nói năng như thế, mấy năm sau khi cưới, hai người vẫn chưa lần nào cãi nhau. Thấy cả người Dư Doanh run lên, anh biết là cô giận lắm.
- Dư Doanh, về phía mẹ thì anh sẽ nói với bà, em không muốn có con thì nói thẳng với mẹ, việc gì phải nói dối mẹ là không sinh được, nếu không thì mẹ đã chẳng lo lắng thừa. Dù sao mẹ với chúng ta cũng là hai thế hệ, anh hy vọng em hiểu được tâm trạng muốn có cháu bế của mẹ. - Trình Tề cố gắng giữ bình tĩnh.
- Trình Tề, em không muốn tranh luận với anh chuyện này, em hiểu tâm trạng của bà, không chỉ hiểu mà còn tôn trọng bà nên mới nói dối bà như thế, để bà đừng lo lắng nữa. Nhưng bây giờ bà lại bế một đứa trẻ về thì em phải làm thế nào? Chẳng nhẽ em phải mỉm cười bế nó? Trình Tề, đó là một đứa trẻ! Không phải là một con chó mua ở cửa hàng thú cưng về. Em cần phải hy sinh mọi tình yêu để bảo vệ cái sinh mệnh ấy. Em có khả năng bảo vệ nó không?
Ngay cả bản thân mình em còn chăm sóc không tốt nữa là!
- Dư Doanh kiên định nói.
- Được rồi, e; sao lại chỉ chinh phục một đứa con gái chưa hiểu gì đã thấy hài lòng? Hoặc có thể anh mắc bệnh gì đó về tâm lý hay sinh lý!
Dư Doanh cười lạnh một tiếng, đắc ý nhìn gương mặt hơi cứng ra của Lộ Kiệt:
- Nói thô tục một chút thì tôi nghi ngờ anh là một người bất lực hoặc biến thái tâm lý. Thường thì những gã đàn ông ngoại tình với gái mới lớn đều có bệnh trong phương diện này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, hãy tránh xa những cô gái bình thường ra một chút, và chịu khó tiếp cận với bác sĩ tâm lý, như thế sẽ tốt cho bệnh tình của anh hơn.
Lộ Kiệt đứng bật dậy, Dư Doanh giật mình lùi về sau. Lúc này chị mới phát hiện ra Lộ Kiệt cao hơn chị hẳn một cái đầu.
- Ý của chị là tôi là một kẻ bất lực, thế nên đành tìm một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, còn với những người đàn bà đã trưởng thành như chị thì tôi phải bó tay, hơn nữa còn không đáp ứng nổi chị? - Khóe miệng Lộ Kiệt nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.
Dư Doanh bỗng ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng vào thời khắc quan trọng này, chị không muốn nhận thua hay rút lui. Chị ngẩng đầu lên nói:
- Thật hiếm có người hiểu rõ bản thân như anh, nếu anh cần bác sĩ tâm lý thì tôi có thể giới thiệu.
Lộ Kiệt nhìn cô chằm chằm, giống như nhìn một con mồi nực cười, nói nhấn từng chữ:
- Được, hôm nào đó nhất định tôi sẽ tới tận nhà thỉnh giáo chị các kiến thức về tâm lý!
Dư Doanh cảm thấy có nói nữa cũng vô dụng, quay người bỏ đi. Nhiễm Nhiễm bên ngoài đang sốt ruột chờ, hỏi cô:
- Thế nào? Anh ấy nói gì? Anh ấy không chịu ra sao?
Dư Doanh không thèm đếm xỉa gì tới cháu gái, bước nhanh vài bước rồi quay lại nói với Nhiễm Nhiễm:
- Dì nói cho con biết, không lăn lộn vào đời được thì đừng có cố, không chấp nhận được chuyện thất tình thì đừng tùy tiện lên giường với người khác, không có bản lĩnh giữ được trái tim đàn ông thì đừng có đụng vào hắn. Nếu con thực sự ngây thơ thì phải ngây thơ đến cùng, đừng dùng cái chết để uy hiếp người khác. Dì đảm bảo, con chết rồi chỉ có mẹ con là khóc hết nước mắt, chứ chẳng ai đồng cảm, thương xót cho một đứa ngốc cả, kể cả dì.
Nói xong, cô bỏ mặc Nhiễm Nhiễm ở cửa quán bar, đón một chiếc taxi rồi đi. Dư Doanh hiểu rõ, một đứa con gái như Nhiễm Nhiễm đòi tự sát chẳng qua chỉ là giở thủ đoạn để người lớn phải cho nó kẹo, người muốn chết thật sẽ không ngồi trên ban công mà nhân lúc người khác không để ý, nhảy thẳng xuống rồi.
Cô cảm giác như mình đang bị ép xuống tới tận đáy địa ngục. Cô lấy điện thoại ra, ấn mấy con số, bên kia có người nhấc máy, cô chỉ nói một câu:
- Giờ em muốn gặp anh, luôn và ngay.
Ngô Bá Vinh lái xe tới con đường đã hẹn trước, kéo Dư Doanh đang thất thểu như mất hồn lên xe. Sắc mặt Dư Doanh rất khó coi, Ngô Bá Vinh biết điều nên chẳng hỏi gì.
Lái xe đi một lúc, Dư Doanh nói:
- Tới Đầm Gió đi!
Đầm Gió là một khách sạn nằm trên lưng chừng núi. Ngô Bá Vinh chẳng nói năng gì, thành thạo đưa xe vào con đường quen thuộc, lái vào bãi đỗ xe trên núi. Đã hơn 10 giờ tối, cả bãi đỗ xe không một bóng người, qua kính xe, họ có thể nhìn thấy hàng vạn ngọn đèn trong thành phố, và có thể nhìn thấy những dòng xe qua lại nườm nượp trên con các đường thẳng tắp.
Ngô Bá Vinh định mở cửa xe nhưng Dư Doanh giữ tay anh lại, dọc đường cô không nói năng gì, nhưng hành động của cô lúc này đã nói thay tất cả.
Trong cơ thể Dư Doanh có một dòng khí rất lớn đang không ngừng nở ra, khiến cô muốn nổ tung. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều bắt cô phải kìm chế, nhẫn nại, nhưng tới lúc này, cô không thể nào kiểm soát được cơn giận dữ và sự bi phẫn ấy nữa. Cô nhất định phải tìm một con đường để phát tiết, nếu không cô sẽ điên lên mất.
Mà cách phát tiết tốt nhất thì chỉ có một. Ngoại tình, một cảm giác đầy kích thích và tội lỗi. Không tới khách sạn với chăn đệm mềm mại, ở trong bãi đỗ xe, đối diện với gương mặt thành phố về đêm, điên cuồng chuyển động, để mồ hôi của mình chảy thành dòng suối nhỏ, để những áp lực được giải phóng qua cơn khoái cảm.
Trong đầu cô không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cúi người xuống, Ngô Bá Vinh đang thấy tò mò với sự điên cuồng của Dư Doanh lúc này, nhưng ngay lập tức, anh cũng không muốn nghĩ gì nữa.
Đôi tay anh nắm chặt vô lăng để cảm nhận khoái cảm được Dư Doanh bao vây. Cái lưỡi ấm áp và linh hoạt ấy khiến anh không nói được lời nào.
Dư Doanh đang thách thức anh, trong cuộc làm tình lần này, cô muốn ở thế chủ động.
Ngô Bá Vinh cảm giác mình vừa cưỡi lên một con ngựa hoang không thể nào khuất phục, con người đó đã khôi phục lại sự tỉnh táo bên dưới cơ thể anh, sau đó nó lại dùng sức mạnh mãnh liệt để khống chế anh.
Thùng xe của Ngô Bá Vinh rất rộng, nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể chịu đựng được sự điên cuồng của hai người trưởng thành, Ngô Bá Vinh cảm thấy mình bị ép chặt lên ghế ngồi.
Anh chỉ có thể nói:
- Chúng ta ra ghế sau.
Nhưng Dư Doanh như đã phát điên, không nghe lời anh, chỉ tách hai chân mình ra rồi cưỡi lên người anh.
Cùng với sự lên xuống của Dư Doanh, Ngô Bá Vinh cũng mất đi lý trí, hết lần này tới lần khác rướn lưng lên cao hơn. Hai người không ai nói gì, trong khoang xe chỉ còn lại hơi thở hổn hển rất nguyên thủy và tiếng cơ thể va chạm vào nhau.
Lửa giận trong lòng Dư Doanh dần được phóng thích sau mỗi lần cao trào, cô co thắt lại, hai tay ôm chặt đầu Ngô Bá Vinh, đặt lên ngực mình, quần áo cô không cởi ra mà chỉ vén lên, bầu vú tròn trịa có sự thay đổi lớn, trở nên căng đầy sức mạnh.
Bỗng dưng Dư Doanh nói:
- Thế giới này đều do đàn ông các anh quyết định sao?
Quy tắc là do bọn anh đặt ra hay sao? Các anh muốn chơi gái thì chơi, muốn đàn bà sinh thì sinh, muốn đàn bà kêu thì kêu, các anh muốn gì là được nấy sao?
Ngô Bá Vinh không biết cô đang giận dỗi ai, nhưng anh biết chắc là cô đã phải chịu không ít ấm ức, lúc này anh chẳng nói gì, chỉ càng ra sức khiến cô cảm thấy khoái lạc.
- Các người có cái đó thì tài giỏi sao? Tài giỏi sao? - Cùng với mỗi lần khép chặt lại của Dư Doanh, Ngô Bá Vinh đạt được cực khoái, hai người quấn chặt lấy nhau, nụ hôn kéo dài bất tận, cảm nhận sự thay đổi từ cơ thể nhau.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Dư Doanh cũng dừng lại, ngả ghế ra, hai người cứ thế nằm trong xe. Ngô Bá Vinh đưa tay ra vuốt tóc cô, nói:
- Được rồi, em vừa cưỡng hiếp một người đàn ông, chắc là thỏa mãn rồi đúng không, tôn nghiêm của nữ quyền được thể hiện rồi, có thể nói là xảy ra chuyện gì chưa?
Dư Doanh ngẩng đầu lên nhìn Ngô Bá Vinh, rồi nhìn ánh đèn đường tù mù rọi vào khoang xe tăm tối, chiếu lên mặt anh. Gương mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
Cô bắt đầu thấy hoang mang, bỗng dưng nghĩ lại, một người đàn bà thường vì tình dục mà nảy sinh tình yêu, nếu làm việc đó quá nhiều thì sẽ không rời khỏi đàn ông được nữa, và tư tưởng cũng bị đàn ông chinh phục.
Không, cô ngồi dậy, nếu nói rằng một loạt những việc xảy ra ngày hôm nay là sự đả kích thì phát hiện này mới là đòn chí mạng.
Ngô Bá Vinh đang thông qua âm đạo của cô để chiếm lĩnh trái tim cô, chinh phục linh hồn cô, trò chơi này bắt đầu trở nên bớt thú vị, lý trí của cô không thể cứu cô, cuối cùng cô rơi vào một định lý ngàn đời không thay đổi.
Cô chỉ biết cười nhạo bản thân: Sao thế, mày đang định diễn lại “Sắc giới” của Trương Ái Linh thế kỷ XXI sao?
Ngô Bá Vinh nhìn nụ cười nhếch lên trên khóe miệng cô, không biết vì sao lại thấy hoang mang như thế, nhưng anh không nghĩ sâu hơn. Sau khi đã thỏa mãn thì sẽ lười phân tích những động cơ tâm lý kỳ diệu, việc đó chỉ có đàn bà mới thích làm, nếu mất cô rồi thì anh thực sự không biết phải tìm kiếm cái khoái cảm ấy ở người đàn bà nào nữa.
Anh và cô đều rất tham lam, cho dù họ tham lam cái gì thì cũng chỉ có đối phương mới là người mang lại cho họ được.
Trước khi về nhà, Dư Doanh ghé qua khách sạn để tắm rửa, Trình Tề đã lên giường ngủ. Anh rất lịch sự, không hỏi cô đi đâu, bởi vì anh cũng đã đoán được trước là cô bị kích thích bởi hành động của mẹ nên bỏ ra ngoài cho thoải mái đầu óc.
Còn Dư Doanh thì ném tất cả quần áo vào bồn tắm, cho rất nhiều bột giặt vào. Cô muốn giặt sạch mùi hương của Ngô Bá Vinh. Cô không biết Trình Tề có ngửi thấy gì khác thường trong không khí hay không, nhưng Trình Tề về rồi, thế nên cô càng phải cẩn thận hơn.
Cô nằm trên giường, nghĩ lại ngọn đèn đường ở bãi đỗ xe, nó lặng lẽ tỏa ra ánh sáng yếu ớt giữa núi rừng, còn cô thì giống như con thiêu thân đã mất đi phương hướng, chỉ biết nhào về phía ánh sáng để tìm kiếm chút ấm áp và vui vẻ nhỏ nhoi.
Nhưng ngọn đèn đó lúc nào cũng làm con bướm bị thương.
Tóc Nhiễm Nhiễm nhuộm đỏ rực, nước mắt đã rửa trôi lớp hóa trang trên gương mặt, giờ gương mặt cô bé tèm lem không còn ra màu sắc gì, một chân đung đưa bên ngoài ban công, vẫn chỉ nói với Dư Doanh:
- Út, dì điện cho Lộ Kiệt đi! Bảo Lộ Kiệt đến gặp con. Lúc Dư Doanh tới nơi trời đã muộn, thế nên hành động của Nhiễm Nhiễm không thu hút sự theo dõi của mọi người nữa. Mặc dù ở các ban công khác cũng có người ngó đầu ra xem, nhưng ít nhất cũng không đến mức mất mặt cả gia đình.
Trước tiên cô tắt đèn ban công đi, sau đó cần quả dưa hấu để trên bàn, ném mạnh xuống sàn nhà, nước dưa màu đỏ bắn tung tóe, quả dưa nát bét, nền nhà màu trắng tinh giờ đã loang lổ như vết máu.
Dư Doanh bình tĩnh nói:
- Nếu con nhảy xuống thì đầu con sẽ như quả dưa này, vỡ vụn vì không chịu nổi áp lực nặng nề, xương đầu con sẽ không phải là một miếng hoàn chỉnh, mà do nhiều mảnh xương khác ghép lại, những mảnh xương đó không chịu được áp lực, sẽ vỡ ra, sẽ như quả dưa hấu này, phọt óc ra ngoài.
Óc người không phải có màu trắng sữa như mọi người thường vẫn tưởng, bởi vì khi bắn ra, óc còn có cả máu.
Thấy bàn tay Nhiễm Nhiễm tóm chặt trên lan can, Dư Doanh dọa tiếp:
- Mặc dù dì không biết Lộ Kiệt là ai nhưng dì tin rằng chẳng người đàn ông nào yêu một xác chết cả. Bởi vì xác chết cho dù không hỏa thiêu thì mấy ngày đầu nó cũng sẽ cương cứng, xuất hiện vết thâm, sau đó nó trương lên, gương mặt đẹp của con không cần trang điểm cũng có màu tím ngắt, cuối cùng, con sẽ trở thành một xác chết màu tím và nứt dần ra. Dì nghĩ ngay cả người bình thường cũng không thích nhìn con “nở hoa” như thế đâu.
Cơ thể Dư Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng về phía trong nhà. Dư Doanh bước lại gần, đưa tay ra nói:
- Lại đây, nắm tay dì, dì hứa với con, dì sẽ giúp con tìm Lộ Kiệt.
- Dì hứa với con chứ?
Nhiễm Nhiễm đưa tay ra, đôi mắt mở to.
- Ừ, dì hứa với con. - Dư Doanh nhìn vào đôi mắt đen láy đầy tin tưởng, gật đầu.
Dư Nhiễm Nhiễm quả nhiên nhảy xuống khỏi ban công, Dư Doanh nắm tay cháu nói:
- Con đã trưởng thành rồi, sau này đừng dọa mẹ con như thế nữa được không?
- Lộ Kiệt là ai? - Khi hai người đã ổn định lại tâm trạng, Dư Doanh mới cất tiếng hỏi.
- Bạn… bạn trai con. - Nhiễm Nhiễm đáp khẽ, sau đó nhìn mẹ một cái rồi nói với Dư Tinh. - Mẹ, con muốn ăn cháo, con đói.
Dư Tinh vội vàng đứng bật dậy, chạy vào phòng bếp. Dư
Doanh quay đầu hỏi cô cháu gái đầy vấn đề:
- Nó bao nhiêu tuổi? Làm gì? Đuổi khéo mẹ con đi là để nói với út hả?
Nhiễm Nhiễm lại gần nói:
- Út, con nói cho dì biết, nhưng dì đừng nói với mẹ con. Mấy tháng trước, trường chúng con có một nhóm đến tuyển người quay quảng cáo, con được tuyển làm người mẫu quảng cáo trang bìa. Quảng cáo trang phục, ở đó con thấy Lộ Kiệt, anh ấy là nhà thiết kế, bọn con yêu nhau nhanh lắm. Nhưng sau đó con mới biết là anh ấy đã có vợ rồi.
- Cái gì? - Dư Doanh nổi giận.
- Con nói rồi, con không quan trọng việc anh ấy có vợ hay chưa, nhưng anh ấy vẫn chê con phiền phức, kiên quyết đòi chia tay, con tìm thế nào anh ấy cũng không chịu gặp. Con, con không muốn sống nữa. Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu khóc.
Dư Doanh vừa tức vừa hận:
- Có vợ rồi mà con cũng không quan tâm, con mới mười tám tuổi đầu đã cắm đầu vào yêu gã đàn ông đã có vợ, người ta không cần con nữa thì con đòi nhảy lầu?
- Nhưng con thực sự thích anh ấy mà! Anh ấy rất cá tính, khác hẳn bọn con trai mà con quen.
Dư Doanh nhìn dáng vẻ si tình của Nhiễm Nhiễm, giọng nói lập tức trở nên hà khắc:
- Đương nhiên là khác, một cao thủ tình trường thì làm sao có thể so với bọn thanh niên học trung học mà con gặp được. Người ta còn chưa thèm giở chiêu gì với con, con đã nhào vào lòng người ta thì làm sao hắn thích con mãi được? Rõ ràng là ban đầu chỉ muốn đùa vui với con thôi.
- Cho dù là muốn đùa thì con cũng không quan tâm. Nhưng vì sao anh ấy lại lờ con đi như thế? Con có gì không tốt, con lại không trách chuyện anh ấy đã có vợ, không cần tiền của anh ấy, con lại rất xinh… - Nhiễm Nhiễm vẫn không thể nào hiểu được, cô không hiểu vì sao mình vĩ đại như thế, kiên trì như thế, có tinh thần hy sinh như thế mà người đàn ông đó vẫn không cần cô? Đây là lần đầu tiên cô gặp thất bại lớn như vậy trên tình trường, nghĩ không thông nên thấy mất mát, đành phải trèo lên ban công.
Nhiễm Nhiễm vừa thút thít khóc vừa kể:
- Anh ấy từng nói là yêu con mà, sao lại không yêu nữa? Dư Doanh thực sự không biết nên giảng cho cô cháu gái đã mất hết lý trí này hiểu quy tắc ngầm trong tình yêu như thế nào. Cô nghĩ ngợi một lát rồi dùng cách nói đơn giản nhất:
- Đàn ông đã có vợ không ai thật lòng với con đâu, họ chỉ muốn ra ngoài ngoại tình, đổi người tình trên giường. Nếu người ta thực sự yêu con thì vì sao không bỏ vợ con rồi mới lên giường với con? Vì sao chỉ muốn thưởng thức cơ thể của con? Nếu con không chịu lên giường với hắn, con thử hỏi vay hắn 100 tệ xem hắn có vui vẻ cho con không? Yêu loại người đó, con còn biết nghĩ nữa không hả?
- Nhưng anh ấy thực sự đối xử với con rất tốt mà!
- Lúc bắt đầu đã đối xử không tốt thì con có chịu lên giường với hắn không?
- Anh ấy không phải loại người đó, dì út, không phải mà.
- Đúng, hắn không phải loại người đó, hắn là gã đàn ông vạn người không có một, và con gặp đúng hắn! Sao mà con không đi mua xổ số thử xem, biết đâu vận may vẫn còn? - Dư Doanh tức đến nỗi chẳng biết nói gì nữa.
- Dì út, dì không hiểu đâu, người ở thời đại dì chẳng hiểu thế nào là tình yêu!
Dư Doanh khựng lại, thế nào gọi là người ở thời đại dì, khoảng cách giữa cô với Nhiễm Nhiễm lớn lắm sao? Cô nhìn đứa cháu xinh đẹp trước mắt, bỗng dưng thấy đáng tiếc: Phải rồi, có ai mà chẳng trải qua những lúc như thế? Có điều giờ lớn rồi, thấy nhiều rồi nên dần dà cũng hiểu đời hơn.
Nhưng hiểu đời thì sao, chẳng nhẽ mình lại khác Nhiễm Nhiễm? Nhưng mà cũng đúng, Nhiễm Nhiễm là vì tình yêu, còn mình thì bị tình dục mê hoặc, về bản chất, hai người có sự khác biệt rất lớn. Trong mắt cô, Nhiễm Nhiễm như một cô ngốc không hiểu gì, nhưng có thể trong mắt người khác, bản thân cô cũng là người như thế, có thể còn tồi tệ hơn. Bởi Nhiễm Nhiễm vẫn chưa hiểu đời, còn cô thì quá hiểu nhưng lại không chống nổi cám dỗ của đời.
Biết rõ rằng Ngô Bá Vinh chẳng qua chỉ tham lam thân thể mình mà thôi, nhưng cô vẫn chìm đắm vào vũng lầy đó, không rút chân ra nổi. Cô cùng lắm chỉ trưởng thành hơn, biết che giấu tốt hơn Nhiễm Nhiễm một chút mà thôi!
Nghĩ tới đây, Dư Doanh lại thấy hận gã đàn ông tên là Lộ Kiệt, dựa vào cái gì mà hắn lại dụ dỗ, lừa gạt một đứa con gái chẳng hiểu chuyện gì? Chẳng nhẽ ngoài khả năng chinh phục gái ngoan thì hắn chẳng còn tâm trí cũng như khả năng tình dục nữa sao?
Dư Doanh đứng lên nói:
- Đi, đưa dì đi tìm Lộ Kiệt, dì muốn gặp hắn. Nhiễm Nhiễm vui vẻ cầm túi xách lên:
- Được thôi, dì út, con biết là dì thương con mà, con biết anh ấy ở đâu! - Sau đó cô bé gọi với vào phòng bếp. - Mẹ, con với út ra ngoài một lát, con không đói nữa!
Dư Doanh nhìn Nhiễm Nhiễm, chỉ đầu cháu nói:
- Rửa sạch mặt mũi đi, trông như con mèo ấy.
Nhiễm Nhiễm lè lưỡi rồi chui tọt vào phòng vệ sinh, Dư Doanh nhìn dáng vẻ vui sướng của cháu thì thực lòng ngưỡng mộ.
Tuổi trẻ thật tuyệt, nỗi đau và niềm vui có thể diễn ra cùng một lúc.