CHƯƠNG 19
Mặt trời mọc

     êm rất đen, một chiếc máy bay lướt qua vành đai của thành phố. Ngô Bá Vinh đang lái xe, từ khi nhìn thấy Dư Doanh, trái tim anh không thể chạy trốn được cơn đau. Nó giống như một con quái thú đang nuốt chửng lấy trái tim anh. Nhìn Phan Dật Giai đã ngủ say, anh lén trở dậy, mặc quần áo rồi lấy chìa khóa xe.
Trước khi ra khỏi cửa, anh nghe thấy tiếng trở mình khó nhọc của Phan Dật Giai. Vì đang mang thai nên cô thường ngủ không ngon, ngay cả lúc trở mình cũng có thể gây ra tiếng động lớn. Ngô Bá Vinh quay về phía vợ, lặng lẽ quan sát xem cô có thấy khó chịu không, cho tới khi xác định không có gì bất ổn, anh mới giẫm đôi chân trần lên lớp thảm lông êm ái màu trắng, đi ra khỏi phòng.
Chiếc xe phóng ra khỏi gara, hai ngọn đèn pha sáng rực rọi về phía trước, bánh xe lăn ra khỏi sân rồi lao vút vào màn đêm, chỉ còn lại hai ngọn đèn đỏ sau xe nhấp nháy.
Trong căn biệt thự sang trọng, Phan Dật Giai đang đứng sau bức rèm cửa sổ nặng chình chịch, nhìn chiếc ô tô phóng vút đi, biết là trái tim đó vẫn không thuộc về mình, nhưng sự quan tâm của anh trước khi đi đã chứng tỏ rằng anh vẫn nhớ tới cô.
Cô không biết trong đời mình, Ngô Bá Vinh cần gì, có thể cô cũng không muốn tìm hiểu chuyện đó. Cô chỉ cần biết cô muốn có cuộc sống như thế này, và cô phải bảo vệ cuộc sống đó, thế là đủ.
Con người càng tình táo thì càng khó thỏa hiệp với cuộc đời, càng dễ nhận về mình những vết thương dày đặc. Đằng sau sự dịu dàng như một hồ nước của Phan Dật Giai là những cơn sóng mạnh mẽ, thế nên cô không dễ dàng bị tổn thương, và cũng không dễ dàng đánh mất những gì cô đang có.
Phan Dật Giai buông rèm cửa xuống, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ trong đêm đen. Cô quay người trở về giường và tiếp tục ngủ. Cô biết, cô không cần phải ép anh quá, người đàn ông này chắc chắn sẽ lại lái xe trở về.
Ngô Bá Vinh hạ cánh cửa xe xuống, lái điên cuồng trong đêm thành phố, lên núi lại càng nhấn ga mạnh hơn nữa, dường như anh muốn ném bỏ tất cả mọi phiền não trên thế giới về sau lưng.
Gương mặt anh như tan vào bóng đêm, không nhìn rõ có phải là đang rơi lệ. Có lẽ nước mắt không thể trào ra vào lúc này. Giờ anh mới biết, hóa ra có lúc khóc lại là một niềm hạnh phúc.
Ngô Bá Vinh nắm chặt vô lăng, cảm thấy như mình đang bị trúng một đòn rất nặng, mặc cho thời gian trôi đi, lục phủ ngũ tạng của anh như đứt rời, cơn đau bắt đầu từ một vết thương rất nhỏ nào đó, rồi như một cơn bão cát, nó phủ kín toàn thân anh.
Anh không muốn tin, ở vào độ tuổi này lại còn có một người đàn bà trở thành vết thương chí mạng của anh. Anh cho rằng mình đã đủ kiên cường, cho dù không kiên cường thì ít nhất cũng đã đủ lý trí, cho dù không lý trí thì cũng thể hiện rằng mình đã chịu thua số phận.
Chẳng phải người ta thường nói con người sau tuổi ba mươi, vật chất hóa học tình yêu được tiết ra từ não sẽ giảm đi, thế nên tình yêu cũng sẽ già đi hay sao? Nhưng vì sao, vì sao vào lúc này anh lại thấy khó chịu đến thế? Anh cảm giác như trong thế giới của mình có một thứ gì đó như tòa lâu đài xây trên cát, đẹp nhưng sẽ bị sóng biển cuốn trôi, không còn lại vết tích.
Tòa lâu đài trong mơ của anh đã bị cuốn trôi sạch sẽ. Ngô Bá Vinh cảm giác có gió núi thổi tới, mang theo những giọt nước mắt ẩm ướt. Cuối cùng anh cũng biết mình không phải là thần, bốn mươi tuổi không phải là một cái cớ, nếu gặp phải tình yêu thì chẳng có chuyện gì là không thể.
Anh lái xe lên lưng chừng núi, dừng ở nơi Dư Doanh ôm anh lần cuối. Chiếc xe dừng lại, đầu anh dựa vào khung cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt nhìn vào tòa tiểu đình trống không. Anh đã từng ở đây vô số lần, cùng người đàn bà đó vai sánh vai, khi đánh mất cô, cuối cùng anh cũng cảm nhận thấy, hóa ra mình sợ nơi này biết bao.
Những người được đắm mình trong tình yêu thật là hạnh phúc! Chỉ tiếc rằng khi đó, anh không biết trân trọng, thậm chí cũng không ý thức được rằng mình được người ta yêu sâu sắc. Anh đã từng cười nhạo tình yêu, cho rằng đó là việc mà gã ngốc mới làm, anh cũng không tin rằng nó lại xảy ra với bản thân mình. Thậm chí đến hôm nay, anh mới biết hóa ra mình cũng đã yêu sâu sắc. Chỉ là vào lúc này, nỗi đau mới được biểu hiện ra từ sau lần chia tay đó, giống như cơn đau ở vết thương bỗng dưng nhói lên sau khi thuốc tê đã hết công dụng.
Anh không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi trong khoang xe, đấm mạnh vào ghế.
Nếu anh chân thành hơn một chút, chỉ một chút thôi, không có thái độ chơi đùa, nếu anh có thể tin vào tình yêu chân thực của cô, không nghi ngờ thế tục; nếu anh không tự cho rằng mình thông minh và tự tin, thì lúc này, có lẽ anh sẽ bớt đau hơn một chút.
Cuối cùng Ngô Bá Vinh cũng biết, giờ anh có thể sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, nó giống như độc tính phát tác, cơn đau dữ dội nhói lên, anh sẽ nhớ đến người đàn bà ấy, nhớ tới giọng nói của cô, những tin nhắn cô gửi tới, những nụ cười hay giọt nước mắt, và rằng, cô đã từng sống trong một phần nào đó của cuộc đời anh, chân thực.
Khi đó, có thể anh đang ở một ngã tư nào đó, hoặc đang mua sắm cùng với gia đình, hoặc trong một bàn tiệc, hoặc ở nhà một người bạn, cũng có thể là khi bất chợt ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, nhưng cho dù thế nào thì anh cũng sẽ thấy đau, nỗi nhớ sẽ như một quả bom khiến anh nát nhừ thân thể, biết rằng mình sống không có ý nghĩa gì.
Đương nhiên, sự phát tác này sẽ không kéo dài, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống, Ngô Bá Vinh vẫn là Ngô Bá Vinh, ngoại hình không có gì thay đổi. Anh vẫn là người lãnh đạo của một công ty, là một người chồng tốt của vợ anh, là người bố tốt của con anh, là con trai tốt của bố mẹ anh, là bạn bè tốt của bạn bè anh, có thể, sẽ có một người tình mới xuất hiện, khi đó, anh sẽ là một người tình tốt đúng tiêu chuẩn.
Nhưng cuộc đời anh thì đã biến đổi, vì cô, vì yêu, biến đổi một cách triệt để.
Trình Tề đứng trước sofa, nhìn Dư Doang bỏ đi. Cùng với tiếng đóng cửa vang lên, anh cảm thấy như tai mình vang lên một tiếng nổ lớn. Sau tiếng động ấy anh cảm thấy căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Lúc này anh mới ý thức được rằng Bảo Bảo không có trong nhà, ngay cả mẹ anh bình thường đến trông cháu cũng chẳng thấy đâu.
Anh gọi điện thoại cho mẹ, mẹ anh nói, Dư Doang đã trả lại đứa bé cho mẹ ruột của nó. Bà nói rất bình thản.
Chuyện này mặc dù rất đau lòng, nhưng đau lòng xong rồi thì vẫn phải sống. Người già dù sao cũng sớm nhìn thấu được cuộc đời, mẹ Trình Tề, dùng trí tuệ của một người già để khiến cuộc sống mình trôi qua nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Đời người đã chẳng còn nhiều, việc gì mà phải tự mua dây buộc mình. Vả lại, có ai buồn hết được nỗi buồn của nhân loại? Trong điện thoại, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên con trai, trong giọng nói không có gì là khẩn cầu, chỉ hy vọng con trai với con dâu sống bình an, nếu không thể bình an thì bà cũng chẳng tiện nhúng tay vào, bởi vì việc của Bảo Bảo đã khiến mọi thứ rối tung lên cả rồi.
Trình Tề đặt điện thoại xuống, bỗng dưng cảm thấy lòng dạ rối bời. Thế giới lúc này giống như một phòng kính, đang từ từ đổ vỡ, cùng với những tiếng vỡ của thủy tinh, anh biết sự cân bằng trong trái tim mình cũng đã bị đánh đổ.
Sau lúc phẫn nộ, cảm giác mệt mỏi lan khắp thân thể khiến anh kiệt sức. Anh tựa người lên sofa, nhắm mắt lại, từng cảnh tượng giữa anh với Dư Doanh hiện ra trước mắt. Cô thường lặng lẽ đứng ở hậu phương, dường như là một phần trong cuộc sống của anh. Cái phần mà anh không coi trọng đó có một ngày bỗng yêu người khác, thật dũng cảm và quyết đoán. Thế là anh tự hỏi, có phải cuộc sống của anh chỉ có thể như thế? Vì anh quá ích kỷ, hay cô quá điên cuồng? Vì thế giới này không nằm trong tầm tay anh, hay vì cô với anh thực sự không phù hợp?
Trình Tề không tìm được đáp án, trái tim anh không thể đưa ra đáp án, cuộc sống trong giây lát thay đổi hoàn toàn, ngày trước đâu có như thế. Cuộc sống không hề đẹp, anh cũng không thể nào thay đổi được nó.
Anh lấy di động ra, kiên nhẫn nhắn từng hàng chữ, nhưng rồi không gửi đi.
Thực sự là không thể vãn hồi được nữa, hoặc cũng có thể là không thể tha thứ, ngay cả anh cũng cảm thấy sự lạnh lẽo và bất lực trong cuộc hôn nhân của mình rồi sao? Trình Tề biết nếu gửi tin nhắn đó đi có nghĩa là gì, nghĩa là anh sẽ phải bắt đầu một cuộc sống khác, phá vỡ mọi thói quen vốn có.
Trình Tề lắc đầu, ngẫm nghĩ: Không được, chắc chắn mình sẽ nghĩ ra cách gì đó để giải quyết.
Thế là anh nhắm mắt lại, chìm vào sự trốn chạy theo thói quen. Khi không thể nào giải quyết được vấn đề, anh chỉ có thể yêu cầu bản thân khôi phục lại lý trí. Trình Tề cố gắng đưa cuộc sống vào quỹ đạo, đây là giới hạn của anh, cho dù không hiểu tình cảm là thế nào, nhưng anh biết cuộc sống phải ra sao. Thực ra như thế cũng đủ rồi, tình cảm không phải là cơm, không thể ăn được, cũng không phải không ăn thì chết.
Trình Tề cầm điện thoại di động trong tay rồi ngủ thiếp đi.
Dòng chữ trên điện thoại là: “Chúng ta ly hôn đi!”.
Dư Doanh đang men theo con đường mòn lên núi, lặng lẽ trèo lên trong đêm tối. Trong đầu cô lúc này gần như trống rỗng, duy chỉ có một niềm tin, đó là phải quay lại tòa tiểu đình trên núi.
Quay lại đó, quay lại khoảnh khắc đó, cô sẽ không nói chia tay một cách lý trí như thế. Cô có thể tỏ ra mềm mỏng, cô có thể không quả quyết đến thế, cô có thể làm như không có việc gì xảy ra. Cô hy vọng cô và anh vẫn có thể là những người tình cùng nhau chơi trò chơi ái tình. Cho dù cô chìm đắm vào trong đó để được nghe giọng nói của anh, dù có bị người ta chế giễu thì cũng không sao.
Đây là hơi ấm duy nhất còn lại trong cuộc sống của cô, giống như một lò lửa ấm áp trong ngày đông giá rét. Sao cô có thể vứt bỏ nó dễ dàng như thế? Cô giống như một người máy, đã buông tay không chút nghĩ ngợi, cho dù trái tim cô đã đau đớn tưởng chừng phát điên, vậy mà vẫn nói chia tay một cách đầy lý trí, chia tay rồi khi nào mới gặp lại? Nếu phải chia tay mà như ngày hôm nay thì thà rằng hôm đó đừng nói những lời như thế.
Cô cắm cúi bước đi như đang thách thức chính mình, thách thức với cả thời gian, cả số phận. Không thể nhận thua! Không muốn nhận thua! Không muốn thừa nhận rằng mình đã già, không muốn thừa nhận rằng tình yêu yếu đuối và không đáng tin cậy, không muốn thừa nhận sự thay đổi của những việc này, không muốn gánh vác nỗi đau mà sự trưởng thành mang lại. Cứ sống như một đứa trẻ bướng bỉnh không được sao? Nói với thế giới rằng tôi không cần thứ này, tôi thích thứ kia, cho tôi cái đó! Không sợ bị mất mặt, không sợ thất bại, không sợ chết, cứ sống cuộc sống mà mình thích, lẽ nào cũng không được sao? Vì sao lại phải sống khó khăn và vất vả như thế mà không thể nào hét lên cho thỏa lòng? Dư Doanh loạng choạng bước lên bậc cấp, nước mắt vẫn rơi. Không, cô biết là không thể, mọi thứ đã không thể quay lại như trước kia được nữa rồi.
Tòa tiểu đình đã ở ngay trước mặt, Dư Doanh bước lên, xung quanh không một bóng người. Cô không hay biết, chỉ nửa tiếng đồng hồ trước thôi, đã có một chiếc xe dừng ở đây rất lâu, sau đó lặng lẽ bỏ đi.
Cô đi về phía ánh mắt người đó đã từng nhìn, chỉ có thời gian là không trùng hợp, anh tới sớm, cô tới muộn, địa điểm giống nhau, nhưng cô với anh lại không thể trùng phùng.
Dư Doanh nhìn xuống chân núi, thành phố phía xa đã ngủ say. Bao nhiêu người đều đã ngủ say, bao nhiêu câu chuyện cũng đã ngủ say, chỉ có cô là vẫn thức, hay thực ra cũng đã ngủ say rồi?
Bị kẹt giữa cuộc sống khổng lồ, cô chưa bao giờ dám tỉnh lại, không tỉnh lại thì sẽ không biết số phận của mình ra sao, sẽ không phải nhìn vào số phận, cuộc sống cũng vẫn sẽ trôi qua.
Dư Doanh thò tay vào túi lôi ra một điếu thuốc, cô còn nhớ điếu thuốc đó. Cho dù cô không thích hút thuốc thì cũng muốn đứng ở nơi anh từng đứng, châm một điếu thuốc. Như thế ít ra cô cũng có thể tự lừa mình dối người, tưởng rằng thời gian chưa hề trôi qua.
Cô sờ được một bức thư, bỗng dưng nhớ ra bức thư mà Tưởng Lam nhét vào tay cô trước khi đi. Khi đó Tưởng Lam cười nói:
- Khi nào cậu cảm thấy tuyệt vọng thì hãy đọc nó!
Dư Doanh vẫn chưa hề đọc nó, bởi cô chưa tới lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng trong đêm nay, cô thực sự thấy mình đang rơi vào cái đáy của sự tuyệt vọng, cô như bị biển đêm nuốt chửng.
Thế là cô lấy lá thư ra, dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu sáng, vào khoảng thời gian tối nhất trước khi bình minh, xung quanh chỉ là sự cô tịch rợn người, cô đang bị số phận mai phục khắp nơi.
Tờ giấy viết thư rất đơn giản, trên đó là nét chữ quen thuộc của Tưởng Lam, bức thư được viết bằng thứ mực xanh, dưới ánh đèn điện thoại, nó như mặt biển trong đêm trăng, an lành và dịu dàng.
"Dư Doanh thân yêu!
Tớ thực sự không hy vọng một ngày nào đó, cậu phải đọc bức thư này, như thế chứng tỏ là cậu đã không bị cuộc sống dồn tới góc chết, cậu vẫn là cô gái đứng trong nhà ăn của trường đại học, miệng mỉm cười hét lên với tớ “tớ ở đây, đưa hộp cơm cho tớ”.
Nếu cậu không nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng thực sự thì tốt biết bao, như thế chứng tỏ tuổi thanh xuân của cậu vẫn chưa hoàn toàn chết, cho dù có đau đớn rất nhiều thì cậu cũng sẽ vượt qua được. Nhưng khi cậu đọc được bức thư này, vậy thì hãy để tớ cùng với cậu nói tạm biệt một người con gái đã từng thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, bướng bỉnh, ngang ngạnh.
Cậu đừng khóc, thực ra chẳng có gì đáng khóc cả, cuộc sống là một quá trình để trưởng thành, rồi sẽ có ngày cậu phải nói lời chia tay với cậu của ngày xưa, như thế cậu mới có giai đoạn trưởng thành tiếp theo.
Dư Doanh, còn nhớ chúng ta từng đứng dưới gốc cây hoa mộc và kể cho nhau nghe về ước mơ của mình không? Khi đó gió rất nhẹ, tớ còn nhớ những bông hoa mộc trắng muốt rơi lên người chúng ta, giống như những bông hoa tuyết được ướp hương, tan trong trái tim chúng ta.
Khi đó, tớ với cậu đều rất chân thành, rất tin tưởng rằng chúng ta rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng khi chúng ta thực sự đã trưởng thành thì mới biết rằng tương lai mà chúng ta mơ ước thực sự rất khó thực hiện. Chúng ta có thể điều khiển được bản thân, nhưng lại không thể điều khiển được thế giới này, cho dù có thể nỗ lực tiến về phía trước, nhưng vẫn không thể kiểm soát được số phận.
Đây không phải là một luận điệu bi quan, Dư Doanh, nó không phải là bi quan, mà là sự thực. Cậu chấp nhận được nó thì sẽ thấy tim mình thanh thản, có thể ngồi lại và nhìn vào tương lai, để biết rằng tương lai ẩn sau những ước mơ đã vụn vỡ, chúng ta vẫn phải tiếp tục, nó sẽ không vì nỗi đau đớn của cậu mà không xuất hiện nữa, cậu cũng không có dũng khí để kết thúc cuộc sống của mình, thế thì còn bao nhiêu ngày đêm nữa đang chờ cậu phải đối mặt.
Dư Doanh, tớ cũng đã từng khóc, từng oán thán, từng căm hận, từng không cam tâm, nhưng đều vô ích. Cuộc sống giống như một bánh xe không dừng lại được, sẽ lăn từng vòng qua người cậu, nó sẽ để lại dấu vết trên trán cậu, khóe mắt cậu, cơ thể cậu, những dấu vết không thể xóa mờ.
Tớ cũng muốn được kiên cường như cậu nói, nhưng tớ không thể nào quên được khoảnh khắc khóc khản cả tiếng trong đêm tối, cảm giác bất lực và sợ hãi tột độ. Khi đó tớ khóc như một đứa trẻ lạc đường, tớ đã thực sự lạc đường, cuộc sống mà tớ muốn không còn nữa, tớ biết cuộc sống của tớ đã không thể trở lại được, không thể nào tái sinh, cũng không thể nào vượt qua, chúng ta chỉ có thể đối diện với hiện thực này mà thôi.
Nhưng Dư Doanh ạ, tớ có thể làm gì đây? Có ai là không bị ép phải trưởng thành như thế? Có người đàn bà nào may mắn, cả đời không cần phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ, có thể có những người không cần phải tỉnh táo, cứ sống cả đời như vậy.
Nếu cậu tỉnh dậy rồi thì sẽ rất đau, nếu trong cơn đau đó, cậu muốn bản thân vẫn có thể tiếp tục sống một cách chân thực, vậy thì cậu phải không ngừng nỗ lực và tìm kiếm.
Tớ không thể cho cậu đáp án, bạn thân mến ạ, bởi vì tớ cũng không biết trước mặt mình là một số phận nào đang chờ đợi, nhưng điều tớ muốn nói là, Dư Doanh, ngoài dũng cảm, ngoài chấp nhận, cậu không còn cách nào khác.
Chúng ta đều từ một cô gái nhõng nhẽo trở thành những người đàn bà lý trí như ngày nay. Cậu hãy nhìn những cô gái vẫn nắm tay nhau đến trường, họ không có gì phải lo sợ, họ vui vẻ, nhưng chúng ta đều biết rằng, chỉ mười mấy năm sau, họ cũng sẽ trở thành đàn bà, dắt theo đứa con của mình, cố gắng cân bằng mọi mặt trong cuộc sống, vai trò của họ là một người mẹ, người vợ, là con dâu, con gái, là người thầy tốt, chỉ có điều, họ không thể là họ.
Họ thì sao? Cô gái mười mấy tuổi rạng rỡ như ánh mặt trời trong bộ đồng phục học sinh đã đi đâu rồi? Ước mơ của họ đã bị cuộc sống bào mòn. Họ hiểu sự vô tình của thế giới này, họ biết sự mong manh của tình yêu, biết sự mông lung của đời người. Họ không nằm mơ, không cần tình yêu, họ đã trải qua cả trăm trận chiến, tự tin cho rằng mình có thể đối mặt với mọi sự tấn công.
Cô gái đó đã trở thành tớ và cậu. Nhưng Dư Doanh này, cậu hạnh phúc không?
Dư Doanh, tớ thực sự hy vọng người đàn ông đó có thể nhìn thấu qua gương mặt cậu để thấy cậu khi mười mấy tuổi. Sự ngây thơ và những ước mơ của cậu khi đó hiện rõ trong ánh mắt, anh ấy cũng yêu cậu, đã từng yêu cậu như thế và cũng sẽ vẫn yêu cậu như thế.
Nhưng tớ biết, anh ấy không thể, anh ấy có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể ép bất cứ ai vì cậu mà quay ngược thời gian, bản thân cậu cũng không thể.
Dư Doanh, hãy chấm dứt mọi sự cố gắng vô ích!
Cậu đưa tay ra để nắm, chỉ có thể nắm được hiện tại, không có quá khứ và tương lai.
Thế nên, cậu hãy từ bỏ mọi sự cưỡng cầu để đối diện với cuộc sống chân thực của mình! Cậu đối diện thẳng với nó thì sẽ không còn buồn nữa.
Còn về tình yêu của cậu, tớ cũng không thể cho cậu đáp án, cuộc hôn nhân của cậu, tớ không thể đưa ra một lời khuyên. Bởi vì tớ không phải là cậu, chỉ cậu là người hiểu cuộc sống của mình nhất, người bên cạnh không ai biết tính cách của cậu, cũng không biết niềm vui, nỗi buồn của cậu là gì. Ngoài cậu ra, không ai có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của cậu.
Đọc xong bức thư này, cậu đã rời bỏ tuổi thanh xuân, thứ gì cậu đã đánh mất thì hãy chôn sâu nó xuống đất! Hãy sống cuộc sống tiếp theo! Cho dù có thể sẽ đau đớn, nhưng tớ tin rằng, cậu có thể xử lý được nó.
Bởi vì tớ biết sức mạnh của cậu ở chính con người cậu, hạnh phúc cũng vậy, cậu hãy tìm kiếm đi.
Luôn thương yêu cậu: 
Tưởng Lam."
Dư Doanh đặt lá thư xuống, dụi mắt, phát hiện ra xung quanh ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại vẫn còn những ánh sáng khác, hóa ra trời đã sáng.
Cô cầm bức thư trong tay, ngồi yên trong tòa tiểu đình, lặng lẽ chờ mặt trời mọc.
Giây phút nhìn vầng thái dương cố lách mình ra khỏi những đám mây khổng lồ, đôi mắt cô không hiểu vì sao cứ nhìn chằm chằm vào tia sáng đó, rồi rơi nước mắt. Khi vầng mặt trời dần dần nhô lên, chút ánh sáng còn vương hơi lạnh của buổi đêm chậm rãi trôi qua, khiến thành phố đang bị bao phủ bởi một màu đen dần dần tràn đầy sức sống. Sau khi đã rũ khỏi mình lớp áo choàng đen, thành phố như bị chìm trong nước. Dư Doanh đứng trong tòa tiểu đình lộng gió, bên cạnh đã có vài người đi thể dục buổi sáng.
Cô nhìn thành phố đang sống dưới kia, những tòa kiến trúc kỳ quái mọc san sát bên nhau như những vết thương khổng lồ đang cứa vào mình trái đất. Còn trong một tinh cầu màu xanh giữa vụ trụ, nó đang cô đơn khiêu vũ, không tài nào tới gần những tinh cầu xung quanh, cứ một mình xoay chuyển rất nhiều năm. Từ thời đại khủng long cho tới con người, một quãng thời gian dài dằng dặc, trái đất rất yên tĩnh, thành phố cũng rất yên tĩnh, nó đã chứa trong mình biết bao buồn đau, ly hợp, cũng chứng kiến biết bao mảnh đời bất hạnh mà không một lời oán thán.
Dư Doanh cảm thấy một sức mạnh từ mặt đất truyền tới, mang theo cơn gió mặt trời phủ lên mặt cô.
Mặt cô đã không còn nước mắt, cũng không còn vẻ mệt mỏi, cô biết cuộc sống của mình đã buộc phải thay đổi, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng nỗi đau mà cuộc sống mang tới.
Khi ngọn lửa mặt trời khổng lồ cháy lên, xé rách màn đêm tĩnh mịch, thành phố như một con thuyền cổ khổng lồ, đang lặng lẽ chở biết bao câu chuyện đời của những con người sống trong đó.
Nhiễm Nhiễm đứng bên khung cửa sổ nhỏ, mỉm cười nhìn chiếc điện thoại mà Lộ Kiệt mới mua cho, khóe miệng ngọt ngào như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô không biết thời gian đang chạy nhanh như bay, tới bên khung cửa sổ nơi cô đứng, tuổi trẻ khiến cô vẫn không hề hay biết sự trôi chảy của thời gian.
Lộ Kiệt đang nằm trên sàn căn nhà nhỏ bé của mình, bên cạnh đầy những vỏ lon bia, anh đã ngủ trong men rượu. Khi ánh mặt trời soi lên gương mặt anh, anh hơi ngẩng đầu lên, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Khi cuộc sống không như ý, anh thường chỉ lựa chọn cách lặng lẽ chấp nhận.
Trình Tề đã gọn gàng trong bộ trang phục quen thuộc, tay xách cặp đi về phía xe của mình. Khi cầm chìa khóa xe, anh khẽ chạm vào điện thoại, trên đó vẫn còn tin nhắn: “Chúng ta ly hôn đi!” anh gõ lên bàn phím tối qua. Ngón tay của anh đặt lên phím gửi, nhưng rồi lưỡng lự mãi vẫn không ấn được nút, anh lại chìm vào trầm tư.
Ánh mặt trời không thể chiếu rọi vào nơi này, nó chỉ có thể luẩn quẩn bên ngoài thế giới của Trình Tề, nhưng không tài nào sưởi ấm được anh. Thế giới của anh chỉ còn sự lạnh lẽo như ánh trăng, lý trí luôn luôn là chuẩn tắc của cuộc đời anh, cho dù bị một sự kiện đột ngột nào đó làm rối tung đầu óc, thì anh cũng vẫn làm như không có việc gì.
Lý Lan bế con ngủ say đặt lên chiếc giường rộng rãi của căn nhà mới, giường đệm được giặt sạch sẽ và dễ chịu, con bé đang ngủ rất say. Khi ánh mặt trời ôm trọn căn nhà của chị, chị dùng bàn tay vuốt nhẹ sống lưng con, hơi ấm vừa đủ, làn da mịn màng. Lý Lan không mở mắt, chị hài lòng tiếp tục vùi đầu vào giấc ngủ, ánh nắng và sự trôi chảy của thời gian dường như không làm phiền gì tới chị. Chị đã không còn yêu cầu gì với cuộc sống của mình nữa rồi, chị không biết vì sao ông trời lại tốt với chị như thế, để chị gặp được một người như Dư Doanh. Trong lòng Lý Lan tràn đầy sự cảm kích, trong sự cảm kích này, bước chân chị trong cuộc đời sẽ càng vững chãi hơn.
Dư Tinh không ý thức được tiếng mặt trời đang gõ cửa, trong cuộc sống của chị đã không còn ánh mặt trời, ngày nào chị cũng lặp lại quá trình của ngày hôm qua, không có tâm trạng dừng lại để thưởng thức hơi ấm này.
Sáng sớm, bà Trương Lộ tỉnh giấc bởi tiếng cười nói xôn xao ngoài đường. Bà ngồi dậy, nhưng vẫn chần chừ mãi trên giường, chồng bà thấy thế, nửa mơ nửa tỉnh càm ràm:
- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, con cái có phúc riêng của chúng nó, lớn tuổi rồi, đừng lo nghĩ nhiều, ai cũng có quyền lựa chọn con đường riêng của mình.
Bà Trương Lộ lại nằm xuống, cuộc đời bà đã có quá nhiều sóng gió. Chiếc giường gỗ này tuy thô ráp nhưng lại bền, mang lại cho bà một cảm giác chắc chắn. Bà nghiêng đầu nhìn chồng, thấy ánh nắng đã chạy vào, chiếu lên chiếc tủ quần áo màu đỏ đậm, trong căn phòng cũ phảng phất mùi hương quen thuộc, và trong mùi hương này, cuối cùng bà cũng ngủ thiếp đi.
Thành phố buổi sáng sớm, có người đã thức giấc, có người lại tiếp tục ngủ, câu chuyện vẫn tiếp diễn, kết cục sẽ ra sao? Dư Doanh mỉm cười, cô không biết kết cục của mình sẽ là gì, cô cũng không biết kết cục nào là tốt, kết cục nào là xấu.
Có được tình yêu với Ngô Bá Vinh thì chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn sao? Ai dám đảm bảo rằng tình yêu này mười năm sau hoặc lâu hơn nữa không bị thời gian bào mòn sự nhiệt tình và đôi bên quay sang oán trách lẫn nhau?
Cuộc sống thấu hiểu và bao dung với Trình Tề có được coi là hạnh phúc? Có ai biết đằng sau sự bao dung đó không có những vết thương, rồi một ngày nào đó nó sẽ bị đụng vào và nhói đau?
Lựa chọn một mình bước tiếp trên con đường cuộc đời rồi sẽ được giải thoát? Cho dù linh hồn tự do, nhưng cô vẫn chịu đựng mọi áp lực của thế tục, phải gánh vác mọi trách nhiệm.
Không, Dư Doanh lắc đầu. Chỉ cần cuộc sống vẫn còn tiếp tục, câu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết. Những biến số liên tục vẫn còn chờ đợi ở phía trước, không ai biết phía sau ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời sẽ là điều gì chờ đón mình.
Dư Doanh nắm chặt bức thư của Tưởng Lam trong tay, cô cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh tới từ đất, từ nắng, từ những hạt mưa và cả những cơn gió dịu dàng. Sức mạnh này vẫn luôn tồn tại trong người cô, như ngũ hành vẫn chưa bao giờ chấm dứt.
Dư Doanh nhìn bàn tay mình, những ngón tay thon dài, nhưng chủ nhân của đôi bàn tay này sau này sẽ là chính cô. Không ai có thể làm chủ của Dư Doanh được nữa, bởi cô đã hoàn toàn thuộc về bản thân cô. Cho dù số phận không có kỳ tích cũng chẳng sao, vì Dư Doanh tìm lại được chính mình, cô không còn cô độc trên con đường của cuộc đời nữa.
Con đường tương lai của cô đương nhiên còn dài, có thể cô sẽ ly hôn, cũng có thể không. Có thể cô sẽ yêu một người khác và cũng có thể không. Có thể cô sẽ có một đứa con của riêng mình, có thể không. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là vào buổi sáng hôm nay, lần đầu tiên Dư Doanh được tiếp xúc với chính mình, cô nhìn thấy linh hồn đang tự do bay nhảy dưới ánh nắng, đó là linh hồn của cô.
Nếu hạnh phúc chỉ là một cảm giác, vậy giờ đây Dư Doanh đang cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Hạnh phúc này không phải do thế giới bên ngoài mang tới cho cô, mà nó xuất phát từ bản thân người phụ nữ. Nếu chúng ta tưởng rằng tình yêu, hôn nhân, con cái hay sự nghiệp đều có thể mang hạnh phúc tới cho người phụ nữ, thì đó là vì chúng ta đã giao hạnh phúc cho người khác, chúng ta cho rằng mình không đủ kiên cường, không thể chi phối tình cảm của mình, không thể khiến mình hạnh phúc nên cần sự giúp đỡ của người khác.
Rừng cây bao quanh tòa tiểu đình. Dư Doanh sẽ phải tự yêu lấy bản thân mình, cuối cùng cô cũng hiểu câu hỏi mà Tưởng Lam từng hỏi cô: “Rốt cuộc cậu có yêu bản thân mình không?”.
Cho tới giờ Dư Doanh mới biết, hiểu và yêu quý bản thân, tin rằng mình có thể làm chủ cuộc sống của chính mình, có thể mang lại hạnh phúc chân thực cho mình, đó là cách yêu chính bản thân mình.
Cô đưa tay ra, vờ bắt một tia nắng, giữ lại sự ấm áp ấy trong tay, quay đầu đi xuống núi. Con đường xuống núi dường như rất xa.
Nhưng Dư Doanh không hề sợ hãi.

- Hết -


Xem Tiếp: ----