CHƯƠNG 18
Ly biệt

     ho dù con đường của cuộc đời có khó khăn đến đâu, nhưng ngày nào mặt trời cũng vẫn mọc, cuộc sống của Dư Doanh vẫn phải tiếp tục. Đau khổ chỉ để lại một vết thương trong tim, máu ứa ra nhưng không ai nhìn thấy.
Xã hội này là thế, cho dù trong lòng bạn có đau đớn đến đâu, chỉ cần chưa chết thì chúng ta vẫn phải kiếm tiền để sống tiếp. Đương nhiên cũng có thể chọn cách gục ngã, nhưng vấn đề là cuộc sống sau khi chúng ta đã gục ngã vẫn phải tiếp tục chứ không phải gục ngã rồi thời gian sẽ dừng lại. Nông nổi cũng không sao, vấn đề là sau đó anh biết dọn dẹp bãi chiến trường mà sự nông nổi đó để lại.
Cuộc sống của Dư Doanh bề ngoài vẫn không có gì thay đổi. Ban ngày tới phòng khám, về nhà thì đưa con ra công viên gần nhà chơi. Sinh nhật Bảo Bảo tròn một tuổi sắp đến, một năm đã trôi qua trong chớp mắt.
Cô biết chỉ một thời gian nữa, cho dù thế nào thì Lý Lan cũng sẽ tới thăm con, có thể khi đó chính là lúc phải ngả bài. Cô nên trả đứa bé lại cho người đàn bà đó, hay là cầu xin chị ấy để con lại cho mình? Dù làm thế nào thì cũng là một con dao hai lưỡi, cả hai mặt đều sáng loáng, sắc nhọn, thế nào cũng sẽ làm tổn thương tới người khác và chính bản thân mình. Dư Doanh biết trốn tránh là không tốt, nhưng ngoại trừ việc trốn tránh, thì cô không còn cách nào khác.
Mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Trình Tề rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, hoặc có thể nói là hai người không biết nên làm thế nào để phá vỡ sự gượng gạo này. Cuộc sống của Trình Tề bị phá hoại, cuộc đời vốn rất tốt đẹp của anh bỗng dưng mất cân bằng, nó khiến anh thấy bối rối, luống cuống. Anh đã quen với một cuộc sống theo quỹ đạo, nhưng giờ đây sự chống đối của Dư Doanh lại khiến anh không biết làm thế nào để duy trì sự cân bằng ấy.
Cuộc sống bị phá hoại giống như một vết thương chí mạng dành cho Trình Tề. Cuối cùng anh cũng hiểu sự nghiệp và gia đình của một người đàn ông giống như đôi chân của mình, một bên nào bị hỏng cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, đều khiến anh không thể thoải mái bước trên con đường tiến về phía trước. Ngày trước anh cho rằng cuộc hôn nhân không có vấn đề gì của mình đã thay đổi chỉ trong một đêm. Sự thay đổi này là do đâu, anh lại hoàn toàn không biết.
Lý Mạc Mai nhận được điện thoại cầu cứu của Trình Tề, lúc này cô đã hiểu, trong lòng người đàn ông này, mình đã biến thành một người bạn tốt. Đàn bà mà đi tới nước này thì sẽ không bao giờ còn hy vọng được gì nữa, có lẽ cứ bình thản mà chấp nhận tình bạn này thôi.
Hai người ngồi trong quán cà phê, trông họ giống như một đôi tình nhân. Nhưng cả Lý Mạc Mai và Trình Tề đều biết, họ vĩnh viễn không còn là tình nhân của nhau nữa.
Trình Tề nhìn Lý Mạc Mai, nói:
- Khí sắc của em rất tốt, cuộc sống hôn nhân chắc là như ý?
- Không liên quan gì tới kết hôn cả, khí sắc của em vốn dĩ tốt, tại ngày trước các anh cứ cho rằng em không kết hôn thì khí sắc không thể tốt được thôi. - Lý Mạc Mai có vẻ không vui.
- Được rồi, sợ em quá.
Lý Mạc Mai thấy Trình Tề có vẻ chịu thua thì không còn nói cứng nữa:
- Kết hôn cũng thế mà thôi, nhìn thời gian trôi qua, chờ mình già đi, xấu đi.
- Nhưng trông em có vẻ rất hạnh phúc. Lý Mạc Mai bật cười:
- Đúng thế! Chẳng bao lâu nữa sẽ có một cậu chàng ra đời làm phiền em rồi.
Trình Tề kinh ngạc:
- Nhanh thế à, em có thai rồi sao? Mấy tháng?
- Mới được gần hai tháng thôi, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy! Cứ như thể em là quái vật vậy.
Trình Tề cười:
- Chẳng phải em nói đẻ con sẽ làm mất dáng, em không cần sao?
Lý Mạc Mai nghĩ lại những câu nói ngu ngốc của mình ngày trước, bản thân cô cũng thấy thật buồn cười, nhưng lại không chịu nhận thua, đành nói:
- Không sinh con thì cũng mất dáng, đến năm mươi tuổi là cơ thể chảy xệ xuống, không có con cũng sẽ già thôi.
- Cái gì mà chảy xệ, em nói nhỏ thôi.
Hai người vui vẻ trò chuyện như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp, Trình Tề thực sự thấy mừng cho Lý Mạc Mai. Đến tận tuổi này, cuối cùng cô cũng kết hôn, và dường như cô thông minh hơn tất cả mọi người. Cô hiểu rất rõ mình muốn gì, hơn nữa còn từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Cô đã từng rất xinh đẹp, rất cao ngạo, nhưng khi quyết định kết hôn, thì cô cũng lên kế hoạch sinh con.
Lý Mạc Mai biết, nếu mình thỏa hiệp với cuộc sống thì phải thỏa hiệp sao cho thật hoàn chỉnh, không được để mình mất mặt nữa. Sau khi mang thai, chồng cô càng thương yêu cô nhiều hơn, nó khiến cô hiểu ra một điều, cuộc sống sôi nổi đến đâu cũng không thoải mái bằng một cuộc sống ổn định. Những kiểu tình yêu trong phim Hàn giống như người mẫu khoác lên mình những bộ đồ thời trang và đi trên sàn catwalk, có vẻ đẹp hoàn hảo, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người; nhưng khi đã xuống khỏi sân khấu, quay về với cuộc sống thì ai cũng chỉ thích mặc những bộ đồ đơn giản và thoải mái, ngồi trên sofa nhà mình xem tivi và được là chính bản thân mình mà thôi.
Sau khi mang thai, cảm giác sắp được làm mẹ trẻ con khiến Lý Mạc Mai có một niềm vui rất chân thực, niềm vui đó cô gần như có thể sờ thấy được. Đúng thế, cuộc sống đó có lẽ không giống cuộc sống mà trước kia cô mơ ước, nhưng nó lại khiến cô thấy hạnh phúc, và đương nhiên là rất hài lòng.
Trình Tề nói chuyện phiếm với cô một lát rồi kể cho cô nghe chuyện anh với Dư Doanh.
Lý Mạc Mai suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng:
- Có phải Dư Doanh có người tình ở ngoài không? Nếu đàn bà không có người tình thì sẽ không kiên quyết đòi ly hôn thế đâu.
- Có người tình? Không phải đâu? Dư Doanh chắc không phải loại người đó! Công việc của cô ấy bận rộn lắm, anh thấy cô ấy vẫn bình thường mà.
Lý Mạc Mai giận điên người:
- Anh nhìn anh xem, đã bao giờ anh nhìn thẳng vào Dư Doanh chưa? Anh có thực sự quan tâm cô ấy sống như thế nào không? Cho dù cô ấy có người tình thật thì làm sao mà anh biết được!
Trình Tề suy nghĩ một lát rồi nói:
- Hình như cũng chẳng có gì không bình thường.
- Sự bình thường mà anh nói là chỉ hàng ngày nấu cơm, ăn cơm, làm việc nhà, hàng ngày xuất hiện trước mắt anh phải không?
- Thế còn chuyện gì nữa?
Trình Tề cảm thấy đau đầu vì những người đàn bà này, rốt cuộc họ muốn gì? Muốn biến cuộc sống thành thế nào? Chẳng nhẽ hàng ngày cứ phải dựa vào tâm trạng của họ để nghĩ ra chiêu đối phó sao? Lý Mạc Mai và cả Dư Doanh không thể dừng lại sao? Họ không nhận ra cuộc sống chỉ là cuộc sống thôi sao? Muốn có tình yêu thì không cần ăn cơm à? Trình Tề cho dù biết là mình sai, nhưng anh cũng không biết làm sao để bù đắp cái sự sai này. Cuộc sống của anh là thế, làm sao để thay đổi phương thức sống cố định của một người đã trưởng thành được? Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi mà.
Anh cũng giống như tất cả những người đàn ông bình thường khác, khi cuộc sống gặp phải khó khăn, khi anh đã suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra đáp án, là sẽ trút lửa giận lên người đối phương. Anh cảm thấy Dư Doanh lúc này thật vô lý, gây chuyện vô cớ, hoàn toàn không hiểu cô định làm gì! Có một câu nói rất đúng, hồi còn trẻ, Dư Doanh quá bình thường, nhưng bây giờ, khi tuổi xuân đã trôi qua, cô bắt đầu trở nên khó hiểu, như một cô gái mới dậy thì. Thế nào gọi là không yêu cô? Không, không, chỉ là cô không yêu mình mà thôi. Khi một người đàn bà không yêu một người đàn ông thì cô có thể tìm ra hàng trăm khuyết điểm từ người đàn ông đó; còn khi cô đã yêu thì những khuyết điểm đều biến thành ưu điểm.
Trình Tề cảm thấy Lý Mạc Mai nói đúng, chắc chắn là Dư Doanh có người tình ở bên ngoài. Nhưng người đó là ai, đây là vấn đề mà Trình Tề quan tâm nhất. Anh quyết định sẽ theo dõi Dư Doanh.
Trình Tề không biết rằng lúc này cũng có một người đang âm thầm hạ quyết tâm theo dõi Dư Doanh. Có lẽ trong cuộc đời mình, lần đầu tiên Trình Tề và Dư Nhiễm Nhiễm cùng có chung mục đích.
Trong phút chốc, Dư Doanh bị rất nhiều con mắt bủa vây. Nhưng cô vẫn sống rất bình thường, bình thường tới mức không có chỗ nào để bắt bẻ. Trình Tề và Dư Nhiễm Nhiễm đều đang ở hai nơi khác nhau và nhìn thấy hai mặt khác nhau của Dư Doanh.
Nhiễm Nhiễm thấy Dư Doanh hàng ngày làm việc bán sống bán chết, vừa phải đi làm vừa phải trông con, không có chút thời gian nào dành cho mình. Cô vừa theo dõi dì út vừa nghĩ, cuộc sống thế này thì có ý nghĩa gì chứ, không sống vì bản thân một chút nào. Ngày trước cô còn ngưỡng mộ dì út có nhà có xe, có sự nghiệp, giờ cô mới biết hóa ra thế giới của người lớn lại vô vị đến thế, hàng ngày ngoài việc ở trong phòng khám ra thì lại lái xe về nhà làm bảo mẫu cho con gái. Cuộc đời của dì út là thế sao? Cuộc sống của dì ở đâu? Nhìn những bộ quần áo sang trọng mà dì mặc, làn da được giữ gìn rất tốt của dì, nhưng gương mặt thì không một nụ cười. Đi làm thì lúc nào cũng nghiêm túc, cứ như thể sẽ có ai kéo dì ra khỏi cái ghế đó; lúc bế con thì làm như thể sợ ai đó cướp mất con mình. Dì sống như thế là vì cái gì?
Nỗi tức giận của Nhiễm Nhiễm tan dần sau một thời gian theo dõi dì út. Thi thoảng cô lại nghĩ lại, có thể là lỗi của Lộ Kiệt, một người đàn bà như dì út làm gì có chuyện qua lại với Lộ Kiệt, họ là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nói không chừng hôm đó là Lộ Kiệt chuốc cho dì út say rồi đưa về nhà.
Nhiễm Nhiễm theo dõi Dư Doanh với tâm trạng đó. Còn Trình Tề thì rõ ràng là lý trí hơn nhiều, có thể bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh đứng trên góc độ một người bàng quan để đánh giá cuộc sống của Dư Doanh.
Ngày trước, anh cho rằng Dư Doanh là một người đàn bà rất hạnh phúc, cô có quá nhiều thứ mà người khác không có. Ngoài việc chưa có con ra thì mọi thứ của cô đều hoàn hảo. Nhưng khi anh nhảy ra khỏi cái vòng đó để đánh giá lại Dư Doanh thì anh nhận thấy sự mệt mỏi ở cô. Hàng ngày cô đều phải làm việc, phải ứng phó với đủ loại bệnh nhân, tan làm, cô vẫn không thể là chính cô, còn là một người mẹ, một người vợ, một người con dâu. Thế giới thuộc về cô quá ít, cứ như thể nó không tồn tại, vậy mà ngày trước đây anh vẫn cho rằng đây chính là mái ấm của người phụ nữ, số phận của họ lẽ ra phải là như thế, từ cơ quan tới gia đình, sứ mệnh của họ là hy sinh và thứ chờ đợi họ chỉ là sự già nua, sự trôi chảy của thời gian, là tuổi xuân không bao giờ quay lại, là khóe mắt với những nếp nhăn mệt mỏi. Nếu cuộc sống đó không có tình yêu thì họ sống dựa vào đâu để sống tiếp?
Sự giận dữ trong anh nguội dần sau vài ngày theo dõi Dư Doanh. Có thể không phải cô đang gây sự, mà vì thế giới thuộc về cô quá nhỏ, sự quan tâm và tình yêu mà cô có được quá ít, thế nên cô mới ra sức đòi lấy nó.
Dư Doanh chậm rãi đi trên con đường cuộc đời mình, hoàn toàn không biết sự ảnh hưởng của những người theo dõi tới cuộc sống của mình. Ngày sinh nhật của Bảo Bảo sắp tới, thời gian qua cô thường tới những siêu thị đồ chơi tốt nhất của thành phố để mua quà cho con, ngày nào tan làm cô cũng ở trong những siêu thị đó, có lẽ mua sắm đồ cho con sẽ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn đôi chút. Mua những món đồ tốt nhất cho Bảo Bảo, mà nếu có thể, Dư Doanh sẵn sàng tặng cho con những gì tốt nhất của mình.
Dư Doanh đi tới một góc của siêu thị đồ chơi, bỗng dưng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Món đồ này dùng cho trẻ sơ sinh phải không?
Đầu óc Dư Doanh chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã thoáng run rẩy, làn da trên gương mặt cô như nổ tung ra sau một tiếng “bụp”, gương mặt cô tái nhợt.
Đây là phản ứng trực tiếp nhất. Đương nhiên, nếu Dư Doanh có thể dùng đến bộ óc của mình thì cô sẽ có thể điều chỉnh được tâm trạng. Chẳng phải cô từng nghĩ rằng mình có thể tự nhiên chào hỏi anh như gặp một bệnh nhân bình thường đó sao? Chỉ có điều vì sao cô không thể nào nhúc nhích được? Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý rằng có thể mình sẽ gặp anh ở đây, nhưng cái sự chuẩn bị tâm lý đó bị chó gặm mất rồi sao? Vì sao tim cô vẫn đập nhanh như thế.
Ngô Bá Vinh đang cầm một quả chuông hỏi nhân viên phục vụ, bên cạnh là Phan Dật Giai với cái bụng đã hơi nhô lên. Trong tay cô là một chai sữa với nụ cười hài lòng nở trên môi, nhìn Ngô Bá Vinh nói:
- Cái này sản xuất ở Đức, tốt hơn cả của Nhật, hay là mình mua một cái?
Ngô Bá Vinh gật đầu. Dư Doanh sực tỉnh, định lặng lẽ bỏ đi, nhưng Phan Dật Giai đã ngẩng đầu lên. Cô không đi được nữa, chắc ông trời đã bắt họ phải gặp nhau ở nơi đó. Hai bên đều là những giá để đồ cao ngất ngưởng, chỉ có một con đường ở giữa.
Có phải Vương Phi từng hát: “Trong cuộc đời ta, gặp nhau nơi ngõ hẹp không phải điều may mắn”.
Không biết vì sao mà Dư Doanh mỉm cười, cô chống tay vào xe hàng rồi mỉm cười gượng gạo với Ngô Bá Vinh và Phan Dật Giai. Cô cười cái gì? Cười cái tình yêu và thù hận này, hay cười sự tương phùng này? Cô cười bao nhiêu lần cô đã nằm trong lòng anh để đón nhận nụ hôn, rồi những trầm luân trong sự cô đơn và tuyệt vọng, tưởng rằng mình được ôm anh là điều duy nhất, lắng nghe giọng nói anh là đã thấy an toàn; cô đang cười mình đã yêu mà bất chấp tất cả, không có đường lùi, cũng không biết chờ đợi trước mặt mình là cái gì, để cuộc sống của mình trở thành một mớ bòng bong; cô đang cười sự ngây thơ của mình trước kia, tưởng rằng tình yêu là một lưỡi gươm bách chiến bách thắng. Hãy nhìn đi, số phận là gì? Đó là được gặp nhau vào lúc này, không ai trốn tránh được.
Phan Dật Giai mở miệng trước, chào hỏi:
- Bác sĩ Dư, tình cờ quá, sao lại gặp chị ở đây?
- Đúng thế, tình cờ quá. - Dư Doanh mỉm cười tự nhiên, chỉ có điều lưỡi cô đã tê đi, giọng nói như của ai đó, nhưng vẫn cố gắng kìm chế để không để lộ điều gì bất thường.
Ngô Bá Vinh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Lồng ngực anh như bị một con dao rất nhọn đâm vào rồi dần ngoáy sâu vào vết thương, cơn đau ập đến. Ngày trước anh tưởng rằng người ta nói nỗi đau như dao cắt chỉ là cách miêu tả khoa trương của các nhà văn, con người làm sao có thể đột nhiên cảm thấy đau tim mà không vì bệnh tật gì? Nhưng vào lúc này thì anh đã hiểu nó không hề khoa trương, tim anh thực sự thấy đau, hơn nữa còn rất đau. Cơn đau đó không chỉ trong tâm hồn, mà còn ngoài thể xác.
Anh cảm thấy khó thở. Chia tay nhau cho tới giờ, hai người vẫn chưa hề liên lạc với nhau, anh quay về với cuộc sống của mình, cũng biết rằng đó là cuộc sống mà anh nên lựa chọn, cuộc sống ấy mới là hiện thực của anh. Nếu được sống với Dư Doanh là thiên đường thì bây giờ mới là hiện thực của anh. Con người thi thoảng có thể lên thiên đường, nhưng rồi cũng phải sống với thế giới hiện thực, đây chính là sự bất lực của đàn ông, anh phải có trách nhiệm trong thế giới của mình.
Trách nhiệm lớn đến đâu thì cũng không thể ngăn cản anh có cảm giác đau tim khi nhìn thấy Dư Doanh. Anh không cố gượng cười. Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết anh yêu cô! Anh yêu cô, yêu cơ thể, yêu mái tóc, yêu thắt lưng thon nhỏ, yêu cái cau mày của cô khi không vừa ý, yêu tiếng khóc và sự bướng bỉnh của cô, yêu sự bất thường và sự băn khoăn, bối rối của cô, yêu cả sự ngụy trang của cô.
Chắc chắn mọi người trên toàn thế giới này đều biết! Nhưng vì sao người ta lại không tác hợp cho anh và cô. Ngô Bá Vinh tổng kết: “Thế giới này điên rồi, hay là mình điên?”. Anh chỉ có thể hỏi bản thân như thế.
Đây có phải là cuộc gặp gỡ mở đầu cho một trò chơi?
Cũng giống như vô số cuộc gặp gỡ của các cặp đôi ngoại tình khác? Nhưng vì sao lúc này hai người đang đứng cách nhau qua một Phan Dật Giai, một nam một nữ nhưng đều im lặng. Vì sao họ không nói được lời nào, dù chỉ một câu “xin chào”.
Phan Dật Giai có thể cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí, cô kiên định đứng ở giữa, không có vẻ gì là lùi bước.
Cô không thể lùi, cho dù trong lòng cô đang bị nỗi đau đớn của ánh mắt ấy cứa nát tâm can, cho dù cô đã đánh mất cả tự tôn của mình, cho dù cô hiểu rằng hai người này không phải chơi đùa mà là thật sự, nhưng vì đứa con trong bụng, cô không thể lùi bước. Vĩnh viễn không bao giờ.
Cô đứng rất vững, chắn trước mặt Ngô Bá Vinh, Dư Doanh thì bị đẩy lùi ra rất xa. Dư Doanh không thể đi lùi về phía sau, chỉ có thể tiến về trước, đó là điều duy nhất cô có thể làm.
“Thế là đã bị em chinh phục, uống thuốc độc của em, vở kịch của anh cũng hạ màn, yêu hận của anh đi vào lòng đất”.
Dư Doanh nghe thấy tiếng bước chân mình vang lên trong thế giới rộng lớn và trống hoác này, cô buộc phải có thái độ đó, chầm chậm đi qua cặp vợ chồng ấy, đi qua người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô không biết thế nào gọi là lướt vai mà qua, Ngô Bá Vinh từ đầu đến cuối đều không thay đổi tư thế, chỉ khi cô đi gần tới anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch.
Không sai, âm thanh và tiết tấu đó như mời gọi cô. Anh yêu cô, có thể đáp án này đã không còn quan trọn nữa, cho dù Ngô Bá Vinh chưa bao giờ yêu cô cũng không sao, lúc này, anh yêu hay không yêu cô đều không quan trọng. Nếu cứ phải nhận được sự đền đáp thì mới yêu thì tình yêu đó cũng chỉ có giới hạn. Xây dựng trên cơ sở của lợi ích, không nhận được thì mất cân bằng, như thế chỉ là độc chiếm mà thôi.
Có thể cô sẽ quên khi về già, quên rằng mình đã từng yêu sâu sắc một người như thế, quên rằng người đó trông như thế nào, quên cái cảm giác tim đập thật mạnh khi gặp người đó, quên rằng mình đã chân thành bao nhiêu.
Có thể cô thực sự sẽ quên, nhưng cô biết cho dù thế nào thì cô cũng không thể quên được, khi giọng nói của Ngô Bá Vinh vang lên bên tai cô, nó tràn đầy màu sắc. Nếu có thể ôm anh, có lẽ cô sẽ không sợ rằng mình không có ngày mai. Chỉ có Ngô Bá Vinh, cô mới thấy mình được yêu, được tán thưởng, cho dù là thật hay giả, chỉ có người đàn ông đó mới hiểu được hơi thở của cô.
Trong lòng cô có một giọng nói điên cuồng vang lên: “Chính là người đàn ông đó, người đàn ông mà mày muốn”.
Dư Doanh sờ một bên tay của mình, ngạc nhiên tự hỏi:
- Trong lòng mình đang có một con quái thú sao? Vì sao nó lại vang lên giọng nói không lý trí như thế?
Dư Doanh bỗng dưng cảm thấy, trong cơ thể cô còn có một người nữa, có thể người đó chính là cô gái yếu đuối, đa tình, dịu dàng và luôn ỷ lại mà cô từng vứt bỏ, từng cố quên đi, cô gái đó mới là tấm mặt nạ chân thực của cô, nhưng trong quá trình trưởng thành, hiện thực đã dần dần đào thải cô gái đó, Dư Doanh đã bị ép phải đeo lên tấm mặt nạ của người thành công, lý trí, thực dụng và đầy toan tính.
Nếu không gặp Ngô Bá Vinh, có thể cô vĩnh viễn không nghe thấy tiếng nói của chính mình, vĩnh viễn không biết rằng có một phần tâm hồn cô đã bị vứt bỏ. Chả trách mà cô không vui, bởi cô thường xuyên phải sống trong một lớp mặt nạ giả tạo. Cô gái giấu trong tim cô đã bị vứt bỏ quá lâu, lâu tới mức Dư Doanh tưởng rằng đây mới là bộ mặt thật của cô, nhưng anh đã đánh thức cô dậy.
Chỉ có điều sự đánh thức này là vô ích, tiếng gọi của cô gái ấy quá yếu ớt.
Ngô Bá Vinh đột ngột quay người lại, giống như loài động vật lao về con mồi của mình theo trực giác.
- Không phải ngày nào cũng được gặp người mình muốn gặp, nếu lần này để lỡ rồi có thể sẽ phải chờ tới cả ngàn năm sau. - Ngô Bá Vinh nói nhỏ với chính mình. Bàn tay anh giang ra, ôm Dư Doanh vào lòng, cái ôm chặt tới mức không ai có thể tách ra được.
Ngô Bá Vinh cảm thấy sự xa cách của Dư Doanh, hình ảnh cái ôm chỉ xảy ra trong tưởng tượng của anh, trên thực tế, anh không nhúc nhích, ngửi mùi hương quen thuộc tới gần, nghe tiếng bước chân mà hàng ngàn lần anh chờ đợi, gần rồi lại xa.
Cuối cùng anh vẫn không đủ dũng khí để giang tay ôm cô.
Cuối cùng cô cũng không đủ dũng cảm để nghe theo tiếng gọi của cô gái trong tim mình.
Hai người đều đang sống trong thế giới thực, họ đều không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, cũng chẳng thể nào nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Đời người là thế, không phải lúc nào chúng ta cũng được sống như ý nguyện.
“Có lúc, có lúc, em sẽ tin rằng mọi thứ rồi kết thúc, gặp nhau, chia tay đều đã được an bài, không gì có thể vĩnh hằng, bất biến”.
Dư Doanh thất thểu đi trên đường, màn đêm đã trùm phủ màu sắc của mình lên thành phố. Cô không lái xe, chỉ xách túi đồ chơi bước đi đơn độc, lang thang trong thành phố không mục đích. Không khí và đám người ngoài kia dường như chẳng liên quan gì tới cô, đèn đỏ, đèn xanh, rồi lại đèn đỏ, đèn xanh. Không ai nhìn thấy vết thương, không ai nghe thấy tiếng khóc, không ai biết về tiếng thét trong lòng, không ai nhìn thấy cô.
Một ngã tư, rồi một ngã tư nữa, cô loạng choạng bước đi. Cuối cùng, tại một ngã tư, có một đôi tay từ phía sau đưa tới, giữ lấy cô.
- Cho dù có đau khổ đến đâu cũng phải sống tiếp, chị đi lang thang thế này thì đến cơ hội để đau cũng không có. - Giọng nói rất nhẹ nhàng, giọng của Lộ Kiệt.
Từng ngón tay của Dư Doanh như vừa được rút ra từ tủ lạnh. Lộ Kiệt đã theo cô suốt cả đoạn đường dài, nhìn cô hoang mang và yếu đuối đi qua từng con phố, mặc dù biết sự đau khổ của cô không liên quan gì tới anh, nhưng rồi anh vẫn không kìm chế được, đưa tay ra.
Đây là lựa chọn của anh, anh sẵn lòng.
Nhiễm Nhiễm và Trình Tề cách đó không xa, không hẹn mà cùng ấn nút máy ảnh và nút chụp ảnh của điện thoại di động.
Lộ Kiệt đưa Dư Doanh về nhà, vẫn chưa kịp thở thì đã thấy Nhiễm Nhiễm đứng chờ cạnh xe mình.
Lộ Kiệt tỏ ra lạnh lùng, lúc này, anh thực sự không muốn quan tâm tới cô gái bướng bỉnh này nữa.
Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại đưa cho anh:
- Là dì út của tôi đúng không? Người đàn bà đó là dì út của tôi, đúng không?
Lộ Kiệt bực dọc quay người đi:
- Em biết gì? Đầu óc em không chứa được những thứ khác sao?
- Lộ Kiệt, anh là thằng khốn nạn, đã đến nước này rồi mà anh còn định lừa tôi? Tôi thấy hết rồi, còn chụp lại nữa, anh có biết nếu tôi đưa những bức ảnh này cho dượng út thì sẽ thế nào không? Chắc chắn dì út tôi sẽ được ly hôn như mong muốn, hơn nữa còn chẳng kiếm được đồng xu nào cả.
- Nhiễm Nhiễm nghiến răng quát Lộ Kiệt.
Lộ Kiệt đưa tay ra, giằng lấy điện thoại, ném mạnh một cái, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Lộ Kiệt nhìn những mảnh vụn điện thoại của cô, nghiến răng nói từng từ:
- Cô thấy dì út của cô còn chưa đủ mệt sao? Cô không thấy sao? Cô ấy đã đau lòng đến mức ấy rồi.
Nhiễm Nhiễm giật mình trước hành động thô bạo khác thường của Lộ Kiệt, chỉ biết đứng sững rồi khóc thút thít.
Lộ Kiệt nhìn cô gái sợ hãi trước mặt rồi thở dài:
- Không phải anh, thực sự không phải anh. Đúng là anh thích dì út của em, nếu cô ấy đau lòng vì anh như thế thì anh vui lắm. Nhưng Nhiễm Nhiễm ạ, thực sự không phải anh, anh không có cái phúc ấy.
Giọng nói của anh vô cùng chân thành, có thể thấy anh cũng sốc lắm. Lộ Kiệt không sợ chứng cứ mà Nhiễm Nhiễm vừa đưa ra, chỉ là anh đang rất mệt. Không biết là vì yêu người ta quá nên mệt, hay vì nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác mà mệt, tóm lại là Lộ Kiệt có một cảm giác thất bại triệt để. Cái dã tâm chinh phục Dư Doanh giờ đây đã biến mất không để lại dấu vết. Anh hình như đã âm thầm hiểu ra, trong cuộc sống của anh, có những thứ không phải cứ nỗ lực là có được.
Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ thấy Lộ Kiệt có vẻ mệt mỏi như vậy, nhưng từ biểu cảm của anh có thể thấy, anh không nói dối. Cô thăm dò:
- Có phải người lần trước chúng ta gặp không?
- Ừ. - Lộ Kiệt gật đầu.
Nhiễm Nhiễm sửng sốt, một lúc sau mới thở dài:
- Dì út của em lãng mạn quá! Si tình quá.
Gương mặt Lộ Kiệt thoáng nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày nay, anh mỉm cười. Cuối cùng anh cũng cảm thấy ở Dư Nhiễm Nhiễm có một thứ mà anh và Dư Doanh không có, đó là tuổi trẻ. Tuổi trẻ ngây thơ và trong sáng, sự ngây thơ đó khiến người ta có thể tha thứ được, cũng khiến người ta không thể căm ghét được.
Lộ Kiệt biết mình không thể nào yêu được cô gái này, nhưng trong lòng anh, cô giống như một cô em gái, sự bướng bỉnh, nóng nảy, gây họa thì lè lưỡi, biết chân tướng sự việc thì bắt đầu mơ mộng về một tình yêu như trong phim. Cô gái đó vừa dũng cảm vừa ngốc nghếch, và đáng được bảo vệ. Rồi sẽ có một ngày, cuộc sống sẽ bào mòn sự nhiệt tình trong cô, khiến cô trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn, hoặc biến cô thành một Dư Doanh khác, nhưng lúc này Lộ Kiệt vẫn không muốn Nhiễm Nhiễm giống như Dư Doanh, sống một cuộc sống thật nặng nề.
Anh cũng cảm thấy mình hơi có lỗi, bèn mở cửa xe, nói với Nhiễm Nhiễm:
- Đừng quậy nữa, anh đưa em đi mua điện thoại mới rồi đưa em về.
Nhiễm Nhiễm lên xe, trong lòng cô không vui, cho dù là không hiểu thì cô vẫn âm thầm biết rằng Lộ Kiệt đã không còn là Lộ Kiệt trước kia cô quen nữa. Cô không biết anh thay đổi chỗ nào, chung quy lại thì mọi thứ đều đã khác.
Dù Lộ Kiệt đối với cô rất hữu hảo, nhưng sự tốt đó lại phảng phất hơi ấm vô hại, như tình thương của một người anh trai với em gái. Trong lòng Nhiễm Nhiễm lại dấy lên hy vọng, cô nghĩ, chẳng phải thời gian có sức mạnh vô biên sao, rồi sẽ có một ngày, cô cũng có sức hút mê người như dì út, khi đó Lộ Kiệt sẽ lại yêu cô. Đúng rồi, con đường của Nhiễm Nhiễm chỉ đơn giản vậy thôi, thế giới của cô không có chỗ cho những suy nghĩ quá phức tạp, thế nên dũng cảm và ngốc nghếch vẫn đồng hành cùng cô.
Cô vui vẻ nhảy vào trong xe, vỗ lên cái đùi trắng nõn của mình, hưng phấn như một đứa trẻ đang chờ được phát kẹo và nhìn về phía trước.
Phía trước của Nhiễm Nhiễm là một vùng trời tươi đẹp với những quả bong bóng đầy màu sắc, cô như được đi vào con đường đưa tới thế giới phép thuật, chờ đợi một tương lai tươi sáng.
Lộ Kiệt lái xe, lúc này, anh đã sẵn sàng nhìn thấy sự vật mới tươi đẹp. Mặc dù Lộ Kiệt biết thực ra con đường trước mặt mình không hề đẹp đẽ, nhưng thấy niềm vui của người khác, anh cũng thấy vui lây.
Lộ Kiệt thở dài, có thể anh thực sự không có được thứ anh muốn, đây chính là số phận.
Trong một chiếc xe khác ở bãi đỗ xe, cũng có một người bước ra. Người đó đứng hơi còng lưng, chính là Trình Tề. Anh đang đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Lộ Kiệt rời đi.
Dư Doanh xách túi đồ chơi về, định bước vào cửa thì thấy một người đàn bà đang kiễng chân lên nhìn vào trong nhà.
Trái tim Dư Doanh lập tức thấy trống trải, cô biết sự thực mà cô muốn trốn chạy đã xảy ra.
Điều mà cô sợ hãi nhất là mất Bảo Bảo và Ngô Bá Vinh. Nhưng khi mọi việc đã xảy ra, khi nó thực sự xảy ra, cô không thấy đau, mà chỉ thấy mệt, cả người cô mềm nhũn ra.
Dư Doanh không nhìn Lý Lan, cô đi vào, bế Bảo Bảo rồi đưa cho Lý Lan. Cô cảm thấy mình giống như người đã chết, không còn suy nghĩ, không còn gì cả. Lý Lan mới là mẹ ruột của đứa trẻ, còn cô là kẻ ăn cướp đứa bé ấy, tình yêu của cô, tình mẫu tử của cô đều là đi cướp, đều là chiếm hữu của người khác, rồi sẽ phải trả lại, nhất định phải trả.
Lý Lan vốn không dám bước vào cửa, thấy Dư Doanh lặng lẽ đưa con, chị thấy bối rối, Dư Doanh lập tức quay người đi. Một lát sau, cô mang ra một chiếc thẻ ngân hàng và một bức thư.
- Trong đây là toàn bộ số tiền tôi tích lũy được bao nhiêu năm nay, mật khẩu là sinh nhật của Bảo Bảo, tiền ở trong này. Trong bức thư có một địa chỉ và giấy tờ, đó là căn nhà mà tôi mua ngày xưa. Lẽ ra là để cho thuê, nhưng giờ tôi đã lấy lại. Trước đây không lâu tôi thuê người tới trang trí lại rồi, đồ đạc cho con tôi cũng mua đủ, điện nước lắp xong, có thể ở luôn. - Dư Doanh nói rất nhanh, như thể sợ nếu cô nói chậm lại thì sẽ không nói được nữa.
Lý Lan dường như vẫn chưa hiểu cô định nói gì, bởi vì nội dung câu nói thật quá xa lạ với chị.
- Công việc tôi cũng liên hệ xong rồi, khi nào Bảo Bảo lớn hơn một chút thì chị có thể tới một bệnh viện làm công tác hậu cần, số tiền này đủ cho chị nuôi Bảo Bảo tới lúc học đại học cũng không vấn đề gì. - Biểu cảm của Dư Doanh cứng đơ, đôi mắt vô hồn, cô nói xong, bỗng ý thức được rằng, hóa ra mình đã sắp xếp xong mọi việc, chỉ đang chờ thời khắc ấy đến mà thôi. Ngay chính cô cũng kinh ngạc, cô đã làm nhiều việc mà sao vẫn chưa từng nghĩ có một ngày phải chia tay Bảo Bảo?
Dư Doanh nghĩ một lát rồi lại đưa túi đồ chơi cho chị:
- Đây là tôi mua cho con, căn nhà đó còn có nhiều đồ chơi lắm, tôi gói ghém các thứ bên này rồi hôm nào sẽ chuyển sang cho chị.
Cuối cùng Lý Lan cũng hiểu, Dư Doanh trả con lại cho chị, cuối cùng chị cũng có được đứa con mà chị ngày đêm mong nhớ. Người đàn bà thật thà vụng về ôm con trong tay, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Dư Doanh nhìn gương mặt như không dám tin của chị, đột nhiên hiểu rõ, trong thế giới của Lý Lan cũng có niềm hạnh phúc giúp chị kiên trì tới giờ, đó chính là đứa con.
Bảo Bảo là bầu trời của Lý Lan, trong cuộc đời của mình, chị không hiểu nhiều, cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần đứa con mà chị đã đánh mất. Cho dù chỉ là một người đàn bà nhỏ bé, kém thông minh, ít học, không bao giờ chiếm ưu thế trong thế giới, nhưng những người đàn bà này cũng có tư tưởng, yêu hận và hy vọng của mình, những tình cảm đó bị vùi lấp quá sâu nên không thể bộc lộ ra mà thôi. Họ không giỏi bộc lộ, nhưng họ lại sẵn sàng hy sinh toàn bộ tình yêu trong cuộc sống của mình.
Dư Doanh đứng ở cửa, biết là giao đứa bé cho Lý Lan sẽ không phải lo lắng gì cả. Tuy rằng Lý Lan không kiếm tiền giỏi như cô, nhưng chị có thể dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ con.
Lý Lan quỳ thụp xuống đất, ôm con lạy Dư Doanh.
Dư Doanh cũng ngồi xuống đất, lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt như cơn lũ vỡ bờ, không tài nào ngăn lại được. Dư Doanh chỉ nói đi nói lại:
- Đừng cắt liên lạc, tôi sẽ lặng lẽ nhìn nó trưởng thành, không làm phiền đến nó.
Lý Lan nghẹn ngào gật đầu:
- Nó là con của cô, là con của cô. - Chị bế Bảo Bảo vui vẻ đứng lên, dùng câu nói đơn giản nhất để hứa với người đàn bà đã đau đớn đến mặt cắt không còn giọt máu. Trong lòng Lý Lan chưa bao giờ thấy bàng hoàng như thế, lồng ngực chị như có một con sóng khổng lồ đang trào lên, nhưng lại không thể nói thành lời.
Dư Doanh nhìn thấy sự lương thiện trong đôi mắt người đàn bà nông dân này, chỉ dựa vào điều đó thôi, cô đã biết cho dù không có lời hứa nào thì Bảo Bảo cũng là con của cô. Cho dù Lý Lan đưa con tới đâu, chỉ cần cô nhớ con, cô vẫn được nhìn thấy nó.
Chỉ có điều cô thực sự không nỡ, lẽ ra cô tưởng rằng chia tay Ngô Bá Vinh đã khiến tim mình vỡ thành ngàn mảnh, nhưng khi tiễn con đi, những mảnh vỡ đó lại bị nghiền thành bột nát, cơ thể cô không chịu đựng được nỗi đau to lớn ấy.
Cơ thể yếu mềm của người đàn bà đó đã trở thành một tảng băng sắp tan chảy, bao nhiêu nước mắt chảy ra. Hai người đàn bà vì một đứa bé mà giây phút này, trái tim như nối liền với nhau. Cho dù khoảng cách của họ có bao xa thì cái nắm tay ấy cũng đã đủ cho cuộc đời này của họ.
Dư Doanh không dám nhìn Bảo Bảo thêm lần nào nữa. Bảo Bảo bị đánh thức, bi bô đòi Dư Doanh bế, nhưng cô không dám nhìn nó.
Cô sợ nếu nhìn nó thì cô sẽ không nỡ rời xa nó nữa.
Chỉ cần nhìn một lần thôi thì sẽ không buông tay ra được. Một lần là không thể buông!
Dư Doanh đứng lên, đưa mắt nhìn theo Lý Lan bỏ đi. Cô dựa vào cánh cửa, nhìn Lý Lan bước vào thang máy, Bảo Bảo đã khóc lả cả người rồi ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ ruột. Con còn quá bé, rồi dần dần nó sẽ quên rằng nó từng có một người mẹ là cô, ký ức mờ dần đi quả là tốt với một đứa trẻ, nhưng Dư Doanh thì sẽ không bao giờ quên đứa con này.
Thứ nó mang lại cho Dư Doanh là một nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này, tình mẫu tử, tình thân, sự quyến luyến và cả trách nhiệm, những thứ này như một thứ bột hóa học, cho vào một vật phản ứng, nó sẽ khơi dậy con sóng trong tim cô. Nhưng khi đứa bé xa dần thì những giọt nước mắt trên mặt cô cũng cạn khô, gương mặt cô không còn dấu vết của sự tổn thương to lớn. Đúng thế, người lớn sẽ phải học cách kiểm soát bản thân, nếu không thế giới của họ sẽ bị hủy diệt.
Thế nên khi Trình Tề cố gắng kiềm chế tâm trạng để về nhà, mặc dù rất sốc nhưng nếu không để ý kỹ thì không phát hiện ra có gì khác thường. Anh đã giận điên người nên quên mất dáng vẻ tuyệt vọng của Dư Doanh.
Anh uống xong một cốc nước, khẽ khàng nói với Dư Doanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa:
- Người đó là ai?
Đôi mắt Dư Doanh như mắt mèo, giật mình mở ra, đôi lông mày cau lại, nhìn dáng vẻ khác lạ của Trình Tề, biết là sự việc đã đến lúc bại lộ.
Thật là nực cười, Trình Tề biết ra mọi chuyện khi mà Dư Doanh và Ngô Bá Vinh đã chia tay, việc này liệu có quá muộn rồi không?
Giọng nói của Trình Tề rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lẽo như băng và tràn đầy thù hận:
- Là ai?
Cuối cùng Dư Doanh không chịu đựng nổi nữa, cô đứng lên, cầm túi chạy ra ngoài.
- Cô đừng tưởng cô không trả lời thì có thể coi như chưa có việc gì xảy ra. Tôi nói cho cô biết, Dư Doanh, chuyện này không kết thúc dễ dàng thế đâu! Cô không giữ đạo làm vợ, làm những chuyện bại hoại gia phong, lại còn có mặt mũi đòi ly hôn với tôi! - Thế giới lịch sự hoàn hảo mà Trình Tề luôn giữ gìn cuối cùng đã bị phá hủy, và khi đó, anh như một người điên.
Dư Doanh đứng ở cửa, nghe những lời anh nói rồi quay người lại, đối diện với một Trình Tề mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, giống như đang quan sát một người xa lạ, thật tỉ mỉ:
- Trình Tề, rất vui vì anh có thể thể hiện được sự tức giận của mình. Nhưng anh hãy hỏi lại bản thân đi, anh đang giận dữ là vì yêu tôi, hay là vì sự tôn nghiêm đàn ông trong anh bị đả kích? - Dư Doanh cũng nói rất bình thản. Lúc này, cuối cùng cô cũng biết cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mĩ khiến người người ghen tị của cô chẳng qua chỉ là một cái thùng rỗng. Hai vợ chồng không thể trò chuyện chân thành với nhau, phải đeo mặt nạ để tham gia vào một trò chơi hôn nhân, nực cười và mệt mỏi biết bao.
- Cô… - Trình Tề á khẩu.
- Anh không cần trả lời tôi ngay, hãy tự hỏi lại bản thân đi! Trong thế giới của chúng ta, chúng ta có đối xử với người kia chân thành hay không? Cuộc hôn nhân đi tới mức này đương nhiên là có lỗi của tôi, nhưng anh hoàn toàn không có lỗi gì sao? Không giữ đạo làm vợ, một đòn đạo đức mới đau làm sao. - Dư Doanh cười khinh miệt. - Thật đáng tiếc, anh chưa bao giờ hiểu, một người đàn bà như tôi sẽ bị thứ gọi là đạo đức ấy ràng buộc sao? Tôi là vợ anh bao nhiêu năm, nhưng đến điều này anh cũng không hiểu thì anh còn nói gì? Anh tưởng giờ tôi phải quỳ xuống xin anh tha thứ sao?
Dư Doanh quyết định bỏ đi, cô kiên định nói:
- Trình Tề, tôi không phải là Tưởng Lam, về kinh tế, tôi không ỷ lại vào anh, về linh hồn, tôi cũng không phụ thuộc vào anh, tôi tự do, đạo đức không ràng buộc nổi tôi, hôn nhân không ràng buộc nổi tôi, thế tục cũng không ràng buộc nổi tôi, anh lại càng không, chỉ có tình yêu mới khiến tôi thần phục. - Trên mặt cô thoáng một sự thê lương. - Chỉ tiếc rằng anh vĩnh viễn không thể nào hiểu được.