CHƯƠNG 15
Xuất giá

     ý Lan cứ dăm ba hôm lại đến thăm Bảo Bảo. Chị đã không còn đòi bế Bảo Bảo đi nữa, nhưng Dư Doanh biết, chị ta chỉ đang cho mình thời gian để thích nghi. Lý Lan là một người đàn bà lương thiện, Dư Doanh cảm nhận được điều đó, chị thấy Bảo Bảo rất quyến luyến cô nên mới cho cô thời gian, chị đang bố thí cho cô. Đứa trẻ này là của chị, không ai có thể cướp đi được.
Trình Tề kiên quyết không chịu ly hôn. Dư Doanh muốn nói chuyện với anh, nhưng Trình Tề thường nghĩ đủ mọi cách để lảng tránh chủ đề này, giả bộ như mình rất bận rộn. Trình Tề không muốn đối mặt với chuyện này, mặc dù nó đã hiện rõ trước mắt anh, nhưng giờ anh vẫn chưa chuẩn bị, thậm chí trong tiềm ý thức của anh còn nghĩ rằng, cứ kéo dài chuyện này, khi nào tâm trạng Dư Doanh ổn định lại, có thể cô sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Anh vừa không thể dừng lại để nghĩ kỹ vì sao Dư Doanh muốn ly hôn, mà anh cũng không thể dừng lại để hỏi mình vì sao không muốn ly hôn. Cuộc sống đã trở thành thói quen, anh không muốn suy nghĩ. Cứ bước về phía trước như thế thôi, có những lúc hiểu quá rõ bản thân lại là một việc đau khổ. Anh không hiểu Dư Doanh đang nghĩ gì, nhưng sống thì không cần phải biết người khác nghĩ gì.
Cứ chờ đợi, trong đầu Trình Tề và Dư Doanh đều là “cứ chờ đợi”, cứ chờ đợi, Dư Doanh sẽ có thêm thời gian để sống với Bảo Bảo; cứ chờ đợi, Trình Tề sẽ không cần thảo luận với Dư Doanh vấn đề ly hôn.
Trong sự chờ đợi đó, một cái tết nữa lại tới. Hôm tết, cả thế giới đều vui mừng, háo hức, còn Dư Doanh và Trình Tề thì vẫn sống như trước kia. Sống như cái tết hàng năm mà họ đã trải qua, Dư Doanh chuẩn bị quà cáp, Dư Doanh đặt khách sạn, mời bố mẹ, họ hàng hai bên tới ăn một bữa cơm tất niên, vui vẻ một bữa rồi cùng đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, cùng tặng nhau bao lì xì, thế là một năm đã trôi qua.
Dư Doanh chỉ làm những việc này như một cái máy, không vui vẻ, cũng chẳng muộn phiền, cô cảm thấy đã rất lâu, rất lâu rồi mình không nhớ tới Ngô Bá Vinh nữa. Sau hôm chia tay trong tòa tiểu đình, hai người chẳng ai nói câu nào, tự động ngừng liên lạc với nhau.
Hôm đi sắm đồ tết, Dư Doanh đẩy xe hàng trong siêu thị, trong đó chất đầy bánh kẹo, mứt tết, nhưng những thứ đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả, chắc chắn là cô không giữ chúng ở nhà để ăn, sự tồn tại của chúng như một thói quen. Cô ý thức được rằng, muốn thoát khỏi một cuộc sống đã thành thói quen thì cần dũng khí lớn như thế nào, mặc dù đã không còn sự ủng hộ của tình yêu, nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi cuộc sống này. Cô cần có dũng khí để đối mặt với những áp lực và sự khó hiểu của người thân, những điều đó đều vượt khỏi sự tính toán của cô.
Nhưng Dư Doanh đã quyết định rồi, Trình Tề không yêu cô, cô cũng không yêu Trình Tề, khi họ còn chưa có con thì kết thúc một cuộc hôn nhân không vui vẻ cũng là cách tốt nhất với mình và với người kia.
Ngày tết, không khí vẫn như ngày thường, Trình Tề là một anh còn rể khiến tất cả mọi người đều yên tâm, không có thói quen xấu, cầu tiến, công việc tốt, biết chăm sóc gia đình. Trong mắt bố mẹ Dư Doanh, người đàn ông như thế chính là người chồng tốt nhất. Sau lưng anh, đã vô số lần họ cảm thán về cuộc hôn nhân thất bại của Dư Tinh, rồi lại tự an ủi mình rằng cũng may Dư Doanh tìm được một mái ấm tốt. Đàn bà cũng chỉ mong có một chốn đi về, ngày có ba bữa cơm, nóng lạnh có người quan tâm, cùng nhau nuôi nấng con cái.
Bố Dư Doanh, ông Dư Triều Thắng nhìn Dư Doanh bế con, cùng con rể đi vào khách sạn, nhưng trong ánh mắt ông lại không có gì là vui vẻ, bất giác hỏi nhỏ:
- Thế nào, dạo này sống tốt không?
Dư Doanh định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Ngày tết, nói những câu như thế sẽ khiến mọi người mất hứng. Cô chỉ nắm tay bố, nói:
- Bố, tâm nguyện lớn nhất của bố là gì?
- Bố hả, chỉ cần người nhà mình sống bình an, không bệnh tật, tai nạn là đủ rồi, con người đến tuổi này thì còn có tâm nguyện gì được nữa!
Dư Doanh dựa sát vào bố, cười:
- Con biết bố luôn muốn đi du lịch, năm sau con bớt chút thời gian đưa bố với mẹ đi chơi. Bố nghĩ xem chúng ta nên đi châu Âu hay Nhật Bản? Lần này đi xa một chút.
Ông Dư Triều Thắng nghe thế thì đương nhiên trong lòng rất vui, nhưng vẫn vỗ vai con gái, nói:
- Ngần này tuổi còn đi xa quá làm gì, lãng phí tiền. Ra nước ngoài tốn kém lắm!
- Tiền kiếm ra không phải để tiêu sao, tiêu cho bố mẹ thì con càng vui.
Ông Dư Triều Thắng thoáng đau trong lòng, Dư Tinh với Nhiễm Nhiễm bao nhiêu năm nay như một gánh nợ của Dư Doanh. Mặc dù giờ đây Dư Doanh đã có chút thành tựu nho nhỏ, nhưng từ nhỏ cô đã là đứa cháu bị ông ngoại đánh nhiều nhất, mắng nhiều nhất. Mới bé tí xíu đã phải học cầm kim, để cầm chắc cây kim, hai tay phải giơ cốc nước lên cao tới mức sưng vù tay. Đứa con này của ông là ngoan ngoãn nhất, cũng khiến ông đau lòng nhất. Ông Dư Triều Thắng nhìn gương mặt phảng phất nét buồn của con gái, buột miệng nói:
- Tâm nguyện lớn nhất của bố là con sống vui vẻ, hạnh phúc. Bố với mẹ con cũng chẳng còn sống được bao lâu, bố mẹ thực sự hy vọng sau khi bố mẹ đi, các con vẫn sống tốt. Con lúc nào cũng có vẻ không vui, bố muốn con sống vui vẻ hơn hiện nay.
Ông Dư Triều Thắng thở dài:
- Bố sống đến ngần này tuổi mới biết cuộc đời này ngắn quá, bố chẳng cầu mong điều gì, chỉ cần con với Dư Tinh, Nhiễm Nhiễm sống tốt là bố cũng vui rồi.
Dư Doanh nghe bố nói, hai mắt ướt nhòe, cúi đầu gọi:
- Bố!
Ông Dư Triều Thắng quay đầu lại vỗ tay cô:
- Chuyện giữa con với Trình Tề cho dù con muốn giấu thì bố cũng nhận ra đôi chút. Nếu thực sự không sống được nữa thì con cũng đừng khó dễ cho bản thân, bố với mẹ đều hiểu con mà. Ngày trước bố mẹ thường ép buộc con, nhưng giờ nghĩ lại, đã sắp xuống đất rồi, chi bằng cứ để con sống cuộc đời mà con muốn. Bọn trẻ bây giờ suy nghĩ khác với bố mẹ ngày xưa, bố mẹ không theo được…
Dư Doanh thấy tim mình thắt lại, giờ cô mới biết thực ra đôi mắt của bố vẫn nhìn vào mình, vẫn nhìn vào mọi biểu hiện của mình. Mối quan hệ ngượng ngập giữa cô với Trình Tề đều bị bố nhìn thấy hết.
Cô tựa đầu vào vai bố, khẽ cúi xuống, đây là hành động thân mật nhất từ xưa tới nay. Cô không có cách nào thể hiện sự xúc động trong lòng mình, ngôn ngữ giờ đây đã trở nên vô dụng. Vào lúc này, bố cô nói ra những lời đó đã là sự giúp đỡ và ủng hộ lớn nhất dành cho cô. Cô biết mình không đơn độc. Cô tựa đầu lên cái lưng đã còng xuống, mới biết bố cô thực sự đã già rồi, nhưng trái tim thương yêu cô thì vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Nước mắt Dư Doanh thấm ướt áo bố, cô khóc như một đứa trẻ.
Năm đó đã trôi qua bình an. Ngoại trừ việc Nhiễm Nhiễm nhìn cô một cách kỳ lạ thì dường như mọi việc đều như trước kia, không có gì thay đổi.
Cuộc gặp gỡ với Ngô Bá Vinh như một giấc mộng, giờ đây giấc mộng tỉnh rồi, mọi việc lại về với vạch xuất phát.
Nhưng đây thực sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Dư Doanh biết là không phải, không ai có thể xóa mờ đi những việc đã xảy ra, mỗi một việc nhỏ đều có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Đúng lúc này thì Lý Mạc Mai đã lâu không liên lạc bỗng dưng gọi điện tới, mời cô đi dự đám cưới. Dư Doanh thực sự thấy kinh ngạc, bởi vì hình như mấy tháng trước Lý Mạc Mai vẫn còn chưa có bạn trai, bây giờ đột nhiên nói sắp kết hôn, tin tức này khiến cô thấy hoang mang. Trình Tề cũng được mời, và cũng thấy sốc không kém gì Dư Doanh, lần trước cùng Lý Mạc Mai về trường cũ, hình bóng Lý Mạc Mai dưới gốc cây hôm đó dường như vẫn còn đâu đây trước mắt, vậy mà giờ lại nhận được tin cô sắp kết hôn.
Vì tâm lý này nên hai người đều chuẩn bị rất đầy đủ, và tặng quà cưới rất hậu hĩnh.
Bữa tiệc cưới của Lý Mạc Mai được tổ chức theo phong cách phương Tây, là tiệc ngoài trời tổ chức tại một khách sạn cao cấp của thành phố. Trong khu vườn nhỏ của khách sạn được trang trí vô cùng trang nhã, Lý Mạc Mai mặc chiếc váy cưới màu trắng, mỉm cười trò chuyện với quan khách, lúc Dư Doanh bước vào, cảm giác cô vẫn xinh đẹp như trước kia.
Vẻ đẹp này đã có từ khi vẫn còn ở trong trường cho tới bây giờ, tuy cô đã già đi, nhưng vẻ đẹp của cô ở vào các thời điểm khác nhau lại mang một sắc thái ý nghĩa khác nhau. Người đàn bà như cô đẹp tới mức khiến người ta hồn siêu phách lạc, tuổi tác không thể in dấu trên cơ thể cô. Nhưng người đàn bà này cuối cùng cũng lấy chồng, người chồng của cô chỉ rất bình thường, ngoại trừ việc trông có vẻ có chút tiền thì bất cứ phương diện nào cũng không thể bằng được những người đàn ông ngày trước từng theo đuổi cô.
Có thể Lý Mạc Mai đã thực sự mệt rồi, cô chờ đợi, rồi theo đuổi, cuối cùng cũng không biết thực ra mình cần cái gì. Buổi về trường cũ lần trước đã khiến cô hiểu, và cũng khiến cô thực sự nguội lòng. Thì ra thứ mà cô chờ đợi chính là tình yêu mà cô vứt bỏ từ lâu, cái tình yêu ngây thơ, trong sáng đã mất dần theo thời gian ấy. Bây giờ người đó đã hoàn toàn khác so với chàng thiếu niên năm xưa, còn bản thân cô cũng chẳng thể quay về với những tháng ngày tuổi 20, thứ mà cô muốn sẽ không bao giờ còn xuất hiện nữa.
Nếu đã như thế thì chi bằng bây giờ tìm một người đàn ông ổn định và kết hôn. Người đàn ông này tên Chu Thịnh, bởi vì không quá ưu tú nên khi muốn giữ nhau rất dễ dàng, huống hồ anh đã theo đuổi cô biết bao nhiêu năm. Có thể anh không phải người tốt nhất, nhưng lại là người kiên nhẫn nhất, và là người theo đuổi cô lâu nhất.
Nhiều năm trước khi còn ở trường, Chu Thịnh đã say mê cô hoa khôi này, nhưng đâu đến lượt anh tỏ tình với cô. Bao nhiêu năm nay, người đàn bà ấy chưa một lần nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng biết điều kiện của mình chẳng ra gì, không xứng đáng với cô. Nhưng cô chưa kết hôn, anh cho rằng rồi mình sẽ có cơ hội, cho dù cô có chồng rồi thì khi chưa gặp người đàn bà khiến mình rung động, người đàn ông này cũng chưa chịu thỏa hiệp. Nói trắng ra, Chu Thịnh chỉ trung thành với bản thân mình, anh không quan tâm Lý Mạc Mai có yêu mình hay không, cũng mặc kệ việc có cơ hội hay không, anh chỉ trung thành với nội tâm của mình. Không có người đàn bà nào khiến anh say mê đến thế, vậy thì vì sao anh lại từ bỏ?
Bao nhiêu năm nay, với cô, anh chỉ như một người gọi thì đến, chán thì đi, không một lời oán thán, dường như mọi việc đều là thiên kinh địa nghĩa, là lẽ đương nhiên. Sau khi dự hội trường về, Lý Mạc Mai đã hiểu ra rằng tuổi xuân và tình yêu trong sáng mà mình đã đánh mất sẽ không bao giờ quay lại nữa, cũng hiểu rằng mình phải giảng hòa với cuộc sống. Khi Dư Doanh chuẩn bị ly hôn, cô lại tổ chức đám cưới.
Khi Chu Thịnh nghe Lý Mạc Mai hỏi “Có muốn cưới em không”, một lúc lâu sau anh vẫn chưa tỉnh hồn lại. Nói thật lòng, chờ đợi đã bao nhiêu năm, trong lòng anh đã không dám cho mình một chút hy vọng nào nữa rồi, bởi vì hy vọng thì sẽ thất vọng, mà thất vọng thì sẽ oán thán, đã oán thán thì sẽ không kiên trì được tiếp. Thế nên anh thực sự chỉ muốn ở cạnh cô, chưa bao giờ từng nghĩ rằng có một ngày, anh sẽ có được người đàn bà này.
Lý Mạc Mai thấy anh không trả lời thì thở dài:
- Sao thế, ngay cả anh cũng không cần em nữa? - Nói xong cô quay người bỏ đi.
Chu Thịnh đuổi theo, ôm chặt Lý Mạc Mai vào lòng:
- Cần, cần chứ, anh muốn em cả nửa đời này rồi, chỉ sợ em không chịu thôi.
Lý Mạc Mai rơi nước mắt, chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để cô có thể an tâm sống nốt nửa đời còn lại. Cô không có được tình yêu mà mình muốn, nhưng cô lại biết rằng người đàn ông này thực sự yêu cô, từ nay cô sẽ là viên ngọc của người này suốt cả cuộc đời. Nghĩ thông được điều này, thế là Lý Mạc Mai kết hôn.
Người đầu tiên mà Lý Mạc Mai mời tới dự lễ cưới của cô là Dư Doanh và Trình Tề, về một góc độ nào đó thì chính Trình Tề và Dư Doanh đã khiến cô tỉnh ngộ, nếu không thì một người đàn bà cao ngạo như cô không thể nào hiểu ra nhanh như thế. Và trái tim thanh xuân đã chết từ lâu cũng sẽ không còn đầy hận thù. Cô không hận Trình Tề, đương nhiên cũng không hận Dư Doanh nữa. Cô nhận thấy nỗi hận ngày trước chẳng qua vì không cam tâm khi người khác hạnh phúc hơn cô, không cam tâm khi người khác sống tốt hơn, sống vui hơn cô.
Lý Mạc Mai cảm thấy việc tốt đẹp nhất trên thế giới này đương nhiên phải để dành cho cô. Nhưng từ khi còn học trong trường cho tới khi ra ngoài xã hội, cô phát hiện ra những việc tốt đẹp dường như chẳng buồn ngó ngàng gì tới cô, chỉ có những người cô không thích, những việc cô coi thường là vẫn thuận buồm xuôi gió, muốn gia đình thì có gia đình, muốn sự nghiệp thì có sự nghiệp, chỉ có cô là ngày càng có ít người nhìn thẳng vào cô, đi coi mắt toàn là những gã đàn ông không đáng tin, nói những câu vô thưởng vô phạt, dường như mọi người đều đang sống trong một thế giới toàn người mù.
Bây giờ, cô đứng ở giữa bữa tiệc, giây phút đó, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi phủ dài khiến cô càng trở nên xinh đẹp khác thường, như có một vầng hào quang đang tỏa xung quanh. Cô vẫn là người đàn bà nổi bật nhất. Cô đã là vợ của người khác, nên cô lại càng thêm có sức hút.
Trong thế giới này, cô cảm thấy mình lại tìm được lý do để mình có thể kiêu hãnh với đời, thế nên cô càng ngẩng đầu cao hơn. Khi thấy Dư Doanh, trên mặt cô thoáng qua một nét cao ngạo cố hữu. Nhưng Dư Doanh đã thấy bình thường, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ, đây mới là Lý Mạc Mai xinh đẹp và khiến người ta ghen ghét mà cô quen khi còn học đại học, mặc dù đôi lúc rất đáng ghét, nhưng lại chân thực.
Đây mới là Lý Mạc Mai thực sự, cô nàng Lý Mạc Mai đanh đá khi cãi nhau trong quán cà phê với cô đã không còn nữa rồi. Mà là một người tràn đầy sự tự tin và tham vọng với gương mặt “tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là của tôi”, đó mới là Lý Mạc Mai thực sự.
Đôi mắt Dư Doanh óng ánh nước, không biết vì sao, cô cảm thấy Lý Mạc Mai đã sống lại rồi, người đàn bà này vì sự áp bức của nhân gian, vì áp lực của một gái ế, đã từng khiến mình mất hết cả tự tin, nhưng giờ cô đã lấy lại được vẻ đẹp rạng rỡ và tự tin của mình.
Quả nhiên Lý Mạc Mai lại gần, rồi nhìn Dư Doanh bằng ánh mắt bất cần:
- Giờ cậu mới đến à, Tưởng Lam đến từ lâu rồi, cô ấy không cho tớ nói với cậu, nói là muốn dành cho cậu sự bất ngờ. Ừm, hai người đàn bà xấu xí và vô duyên đi mà nói chuyện với nhau đi!
Dư Doanh mỉm cười, đưa tay ra:
- Cậu đẹp thật!
Lý Mạc Mai cũng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm khẽ vào ngón tay bạn, quay đầu bỏ đi. Trình Tề thấy thế thì há hốc miệng, nói với Dư Doanh:
- Cô ấy kiêu ngạo quá!
- Anh chưa bao giờ hiểu cô ấy, cô ấy vốn là người đàn bà rất kiêu ngạo, không gì thay đổi được. - Dư Doanh nhìn theo lưng bạn, chẳng quay đầu lại, nói với Trình Tề.
Đúng thế, hai người đàn bà của Trình Tề, một người là Lý Mạc Mai, một người là Dư Doanh, anh chưa từng hiểu một ai. Dù sao thì hai người đàn bà này cũng không ưa gì nhau, nhưng vẫn dành cho nhau sự kính trọng.