CHƯƠNG 14
Tình yêu gãy cánh

     rình Tề đứng trên ban công, nhìn ngọn đèn đường trong tiểu khu rồi châm một điếu thuốc. Là một bác sĩ xuất sắc, anh rất ít khi hút thuốc. Anh quay đầu lại nhìn mọi thứ từng khiến anh tự hào, sự nghiệp học tập của anh, chuyên môn của anh, nhà của anh, xe của anh, tiền đồ của anh, vợ của anh. Ngoại trừ việc chưa có con thì dường như anh đã là một người vô cùng thành công, mà con thì thực ra bây giờ anh vẫn chưa muốn có. Mọi thứ đều rất hoàn mĩ, nhưng vợ anh sau khi say rượu lại kiên quyết muốn ly hôn với anh.
Một cuộc sống tốt như thế mà cô ấy vẫn không thỏa mãn, vậy cái gì mới khiến cô ấy thấy hài lòng? Theo Trình Tề biết thì Dư Doanh không phải là người đàn bà có yêu cầu quá cao về vật chất, hơn nữa trong thành phố này, cô đã có cuộc sống sung túc hơn nhiều người khác. Thế thì cô còn không hài lòng vì việc gì? Chẳng nhẽ là tình yêu sao?
Tất cả diễn ra trước mắt anh như một bộ phim điện ảnh quay chậm, quay lại hình ảnh Dư Doanh ngẩng đầu lên chậm rãi nói với anh:
- Trình Tề, anh có yêu em không?
Đúng thế, kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ Trình Tề nghĩ tới vấn đề này. Anh luôn tưởng rằng vì anh và cô kết hôn với nhau, nên chắc chắn hai người có yêu nhau. Điều kiện tiên quyết để kết hôn là tình yêu mà! Anh tin vào tiền đề này. Nhưng khi lắng lòng mình lại để suy nghĩ, tình yêu ấy lớn như thế nào? Anh đối xử tốt với cô có phải chỉ vì trách nhiệm và lễ nghĩa?
Trình Tề luôn cho rằng Dư Doanh là một người có thể sống rất hòa thuận với anh. Cô là một người đàn bà thích hợp để kết hôn, cô sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa rất ngăn nắp. Cô thông minh, chưa bao giờ phải khiến anh lo lắng. Cô luôn xử lý mọi việc rất gọn ghẽ, lại có cùng chuyên môn với nhau, đôi bên đều tôn trọng nghề nghiệp của nhau, cũng hiểu ý nghĩa công việc của nhau. Nhờ có trí tuệ của người đàn bà này mà căn nhà như một chiếc xe xịn, vẫn bon bon chạy trên con đường trải đầy ánh nắng. Bao nhiêu người ngưỡng mộ anh, không chỉ vì tiền đồ của anh, mà còn vì anh có một người vợ vừa hiểu chồng, vừa thông minh, xinh đẹp. Thế nên anh thấy rất hài lòng.
Nhưng anh thực sự không biết mình có yêu Dư Doanh hay không, vì trong thế giới của anh, tình yêu là một thứ gì đó rất xa lạ, nó mang đầy độc tố, khiến cuộc sống của người ta không còn bình lặng, khiến người ta mất đi lý trí, nó kiểm soát tâm trạng và không có lợi cho sự trưởng thành của con người.
Tình yêu là gì? Là kiểu gặp nhau và bẽn lẽn mỉm cười như các cô cậu thanh niên mới lớn, là kiểu bất chấp tất cả như trong phim, hay là một câu chuyện tình yêu ly kỳ như trong tiểu thuyết? Tình yêu rốt cuộc là gì? Vì sao Dư Doanh không cảm nhận được tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đẹp như mơ của mình? Chẳng nhẽ không gì quan trọng hơn tình yêu sao?
Trình Tề bắt đầu thấy hoang mang, anh không ngờ một thứ mà mình nghĩ là không cần thiết lại quan trọng trong trái tim cô đến thế.
Khi Lộ Kiệt về đến nhà, thang máy vừa mở ra thì đã thấy Nhiễm Nhiễm đứng trước cửa nhà mình. Cô mặc một cái váy rất đẹp, run rẩy trong tiết trời lạnh lẽo của một ngày mùa đông. Đôi tay cô ôm lấy vai mình, thấy Lộ Kiệt trở về, hai mắt cô sáng lên, mỉm cười chạy tới ôm chầm lấy anh.
Lộ Kiệt lẳng lặng đẩy cô ra. Nhiễm Nhiễm không vui:
- Người ta chờ anh lâu lắm rồi.
- Sao em biết là anh về?
- Anh đi chẳng thèm mở điện thoại, em không liên lạc được với anh nên hàng ngày đành phải đến quán bar anh hay tới để chờ anh. - Nhiễm Nhiễm nói với dáng vẻ rất đáng thương. Đôi mắt to tuy rằng được đánh màu rất đậm nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng.
Nếu là Lộ Kiệt ngày trước thì có lẽ anh sẽ bình thản gật đầu. Anh khi đó cảm thấy cô gái này thật phiền phức, không làm sao dứt ra được. Nhưng vào lúc này, anh lại cảm thấy đó chính là một Nhiễm Nhiễm khác, yêu vô vọng một người không có tình cảm gì với mình. Trái tim anh chợt mềm ra, bèn mở cửa cho cô vào nhà.
Nhiễm Nhiễm hớn hở, tưởng rằng Lộ Kiệt đã hồi tâm chuyển ý, vừa vào đến cửa đã như cá gặp nước, quấn lấy Lộ Kiệt. Cô thỏ thẻ nói với anh:
- Em tưởng là anh không cần em nữa. Em thấy anh đi với người đàn bà khác, tưởng là anh lại có tình mới rồi.
- Em nhìn thấy hả? Em thấy gì? - Lộ Kiệt đẩy Nhiễm Nhiễm ra hỏi. Anh không quan tâm lắm, nhưng anh không muốn việc này làm ảnh hưởng tới Dư Doanh. Anh thực sự không muốn Nhiễm Nhiễm tới tìm Dư Doanh gây sự vào thời điểm này nữa.
- Không nhìn rõ, cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra là ai. - Nhiễm Nhiễm không hài lòng khi Lộ Kiệt đẩy mình ra, chạy ra sofa, hai chân co lên, vui vẻ nhìn Lộ Kiệt.
Lộ Kiệt quyết định nói rõ mọi chuyện với Nhiễm Nhiễm, anh thực sự không yêu cô, ở cạnh cô, đa số đều là một mình Nhiễm Nhiễm thể hiện tình yêu, dường như chẳng liên quan gì tới anh cả. Anh biết mình rất khốn nạn, nhưng nếu không nói rõ thì anh sẽ càng khốn nạn hơn.
Lộ Kiệt nói:
- Nhiễm Nhiễm, em nghe anh nói này.
Nhiễm Nhiễm quả nhiên tắt ngay nụ cười, ngồi thẳng lên, nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn:
- Nói đi! Nói gì em cũng nghe.
- Nhiễm Nhiễm, anh không yêu em.
Nhiễm Nhiễm thoáng khựng lại, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Ừ, em biết, nhưng rồi anh sẽ yêu em thôi.
- Nhiễm Nhiễm, tình yêu không phải cố gắng là được.
- Em sẽ cố gắng để mình xinh đẹp hơn, nổi tiếng hơn. - Trong mắt Nhiễm Nhiễm đã dâng lên một dòng nước, nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế.
- Đây không phải là vấn đề của em, Nhiễm Nhiễm. Xin lỗi, anh thực sự không yêu em, anh không thể giấu em được.
Nhiễm Nhiễm cố nén khóc, nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông đầu tiên cô thực sự yêu, người đàn ông thực sự khiến cô cảm thấy tình yêu thật đau khổ. Cô hỏi:
- Lộ Kiệt, em có chỗ nào không tốt, em sửa là được mà, vì sao anh lại quyết đoán như thế? Có thể chúng ta gần nhau thêm chút nữa thì anh sẽ thích em, vì sao không cho em một cơ hội? Cũng là cho chính anh một cơ hội!
Lộ Kiệt cười khổ. Thấy chưa, cô vẫn chỉ là một cô nhóc, tưởng rằng tình yêu giống như một cuộc thi hoa hậu, tình yêu là cơ hội, chỉ cần cố gắng ở gần với nhau là được. Nhưng tình yêu phức tạp hơn một cuộc thi hoa hậu rất nhiều, nếu có thể lựa chọn thì Lộ Kiệt cũng muốn mình yêu Nhiễm Nhiễm, như thế thì anh sẽ không phải đau khổ nhiều đến vậy.
Lộ Kiệt lắc đầu:
- Nhiễm Nhiễm, em là một cô gái tốt, xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang, một thời gian nữa, em sẽ là người nổi tiếng. Trên con đường của cuộc đời mình, em sẽ gặp rất nhiều người đàn ông tốt, đừng quá cố chấp với một người đàn ông không yêu em, cuộc đời của em không thể chỉ có thế.
Một chiếc gối bay vèo tới, bên tai vang lên tiếng hét của Nhiễm Nhiễm.
- Anh nói thế chẳng qua vì muốn đá tôi, không muốn tôi làm phiền anh nữa thôi. - Nhiễm Nhiễm nghe tới đây thì gần như sụp đổ, vung tay ném một cái gối. - Vì sao? Vì sao? Lộ Kiệt, vì sao, vì sao anh không yêu tôi? Tôi có chỗ nào không tốt, tôi phải làm thế nào, anh muốn tôi phải làm thế nào? Lộ Kiệt, anh đừng như thế, thật đấy, yêu em không khó như anh tưởng đâu… - Nhiễm Nhiễm nước mắt như mưa, trái tim cô đã quỵ lụy lắm rồi, đã không thể nở ra bông hoa tình yêu nào nữa rồi.
Cô khóc nức nở, ném tất cả những gì mà cô nhìn thấy, điên cuồng phát tiết. Cuối cùng Nhiễm Nhiễm cũng ý thức được rằng, Lộ Kiệt thực sự không yêu cô, ngày trước không yêu, bây giờ không yêu và tương lai cũng sẽ không yêu. Cô thực sự không có được tình yêu của người này, đây là việc mà cho dù cô có giết người, phóng hỏa cũng không thể nào thay đổi được.
Nhiễm Nhiễm khóc lớn, ngồi phịch xuống đất, trái tim Lộ Kiệt cũng nhói đau, rồi lại thấy ngưỡng mộ. Tuổi xuân đẹp biết bao, không yêu được thì lăn ra khóc, còn anh chỉ biết mỉm cười chúc phúc. Về mặt này, thế giới quả là tàn nhẫn với đàn ông.
Lộ Kiệt vỗ vai Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm ôm lấy thắt lưng của Lộ Kiệt, nức nở hỏi:
- Có phải anh yêu người khác rồi không? Chắc chắn là anh yêu người khác rồi.
Lộ Kiệt đành im lặng, anh không thể nói với Nhiễm Nhiễm chuyện này. Tình yêu không giống như cô tưởng tượng, vì yêu người khác nên mới không yêu cô. Từ đầu tới cuối, anh chưa bao giờ yêu cô, ngày trước cũng có lúc anh tưởng rằng mình thích cô, nhưng đó chỉ là ham của lạ nhất thời. Anh vốn là một lãng tử, bỗng dưng cảm thấy mình đã tìm thấy người đàn bà mà mình luôn tìm kiếm, nên anh mới hiểu rõ sự hoang đường của mình trước kia. Nếu anh hiểu bản thân mình sớm hơn một chút, anh sẽ không có một cuộc sống phóng đãng như vậy, sẽ không làm tổn thương những cô gái trẻ trung, ngây thơ đó. Nhưng cho dù thế nào thì mọi thứ đều có thể cho đi, chỉ có tình yêu là không bao giờ được mang ra để bù đắp. Không yêu là không yêu, không phải vì sao, không thể cố gắng, không có cách nào. Đối với một người đàn ông không yêu mình thì bạn thực sự phải bó tay bất lực.
Nhiễm Nhiễm khóc mệt thì đứng lên, vào nhà vệ sinh rất lâu, khi đi ra, đôi mắt cô sưng đỏ. Gương mặt cô đã được dặm thêm phấn, phớt lờ sự bừa bãi của căn phòng, cao ngạo ngẩng đầu đi ra cửa. Lúc ra tới cửa, cô còn quay đầu lại, nói với Lộ Kiệt:
- Tôi hận anh, sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi hận anh.
Người con gái vừa đi ra ấy đã không còn tình yêu tràn đầy trong tim. Cô đã mang theo tình yêu trong sáng của mình để bước vào căn nhà này, nhưng mọi thứ trong căn nhà cũng giống như cô, và cả tình yêu mà cô vẫn nâng niu, tất cả đã biến thành rác, không ai giữ chúng lại, thứ duy nhất mà cô có thể giữ lại được là sự kiêu ngạo này mà thôi.
Đàn bà đều trưởng thành qua những thất bại như thế. Vấn đề là có người thì thực sự trưởng thành, ví dụ như Phan Dật Giai, chỉ cần có một biến cố là có thể khiến cô trưởng thành; nhưng có người thì vẫn phải đi tìm kiếm sự trưởng thành đó, ví dụ như Dư Doanh, cho dù đã gãy lìa đôi cánh, vẫn cố chấp bay về phía trước, lao về phía tình yêu của mình. Mỗi người đều có sự khác nhau, giống như thực vật ở mọi nơi trên trái đất, đứng từ xa nhìn nhau chứ không bao giờ thực sự biết về nhau.
Bạn có thể khát vọng một đóa hoa hướng dương hiểu được trái tim đau buồn của loài rong rêu không?
Ngô Bá Vinh hẹn Dư Doanh lên tòa tiểu đình trên đỉnh núi, đó là nơi mà họ thường cùng ngồi với nhau khi đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng hẹn nhau tại nơi đó vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, hơn nữa lại có vẻ gấp gáp như thế thì Dư Doanh biết, đã đến lúc cần phải nói lời tạm biệt nhau. Anh với cô thường nói tạm biệt nhau hết lần này tới lần khác, giống như đã qua nhiều lần diễn tập, nhưng thực sự tới lúc cần phải chia tay thì mọi sự diễn tập đều vô ích, không có chút hiệu quả nào, cô vẫn cảm thấy cả người mình không sức lực, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Trên con đường tương lai sẽ chỉ còn lại mình cô, không bao giờ còn gặp lại anh nữa.
Chiếc xe đi vào bãi đỗ xe trên đỉnh núi, đi bộ mười mấy mét là thấy tòa tiểu đình dựng bằng gỗ. Thành phố như một vùng biển chết khổng lồ, ánh đèn dưới kia như ánh lân tinh thoát ra từ thi thể những con cá đã chết. Dư Doanh đi rất chậm, nhìn thấy một người đang ngồi trong một góc của tiểu đình, cô nhìn không rõ lắm, chỉ thấy có ánh lửa đang chuyển động.
Chắc anh đã ngồi ở đó hút thuốc chờ cô! Dư Doanh rảo nhanh bước chân, bỗng dưng trong tim cô thấy có điều gì đó thật chua xót, nó là sự chua xót cho tình yêu, cái cảm giác ấy ôm chặt lấy trái tim cô, trong không khí dường như có mùi cay cay, khiến mắt cô phút chốc mờ đi bởi nước. Con đường trước mặt bỗng trở nên mờ ảo, chỉ có ánh lửa lập lòe là vẫn dẫn đường, đó là ánh sáng và hơi ấm duy nhất cô có thể tìm thấy trong đêm tối vô cùng này.
Trong vùng biển chết rộng lớn ấy, thực ra chẳng có ai quan tâm tới sự sống chết của cô, người nào cũng đang sống cuộc sống của riêng mình. Cô chỉ có một mình, sống cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc của mình. Nhưng đó không phải là điều mà cô muốn. Lúc này, cô chỉ muốn được ôm người đàn ông trước mặt, cùng nhau bỏ trốn, cùng nuôi Bảo Bảo, chạy tới chân trời góc bể, tới nơi nào mà không ai tìm được.
Ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu cô rồi lập tức bị thứ gì đó kìm lại. Hạnh phúc của cô là cướp chồng của người khác, cướp con của người khác, cướp bố của người khác, vậy thì sau đó, cô còn hạnh phúc không?
Cô không thể làm một kẻ cướp. Đó không phải là áp lực mà thế giới dành cho cô, nó là lương tri của chính cô. Cô yêu, cô hận đều có thể, nhưng cô tuyệt đối không thể dùng cách này được. Cho dù tình yêu có khiến cô gục ngã, Bảo Bảo có thể khiến cô phát điên, nhưng cô vẫn biết thế nào là giới hạn.
Thế nên khi Dư Doanh bước vào tiểu đình, trong mắt Ngô Bá Vinh, cô giống như một con người giả, hoàn toàn không có thất tình lục dục. Ngô Bá Vinh biết tin Phan Dật Giai có thai, phản ứng đầu tiên là nghĩ Dư Doanh sẽ rời xa mình.
Đây là một trực giác, bởi vì anh hiểu cô, và đã yêu cô, thế nên nếu anh không đoán được quyết định của cô thì tình yêu đó chỉ được coi là dục vọng.
Ngô Bá Vinh thừa nhận rằng khi đó mình đến với Dư Doanh không có quá nhiều hy vọng, không có quá nhiều tình yêu. Nhưng Dư Doanh lại như một viên ngọc từ từ phát sáng dưới tình yêu của anh. Đó không phải là điều mà anh mang đến cho cô, qua tình dục, Dư Doanh hiểu hơn về cơ thể mình, rồi qua tình dục, cô lại giải phóng tư tưởng mình, cô thoát kén thành bướm, cô chiếu ánh sáng của mình khắp muôn nơi, khiến Ngô Bá Vinh cũng không thể không say mê.
Khi Ngô Bá Vinh biết mình đã yêu cô cũng là lúc anh cảm thấy mình hoang mang và bất lực. Anh đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ còn có tình cảm ấy nữa, cái cảm giác ấy đã biến mất quá lâu kể từ khi anh trưởng thành, lâu tới mức ngay cả anh cũng hoài nghi là liệu mình có tình cảm đó hay không, rồi khi nó xuất hiện, anh tưởng rằng nó chỉ là ảo giác. Có những lúc, họ không hoài nghi tình yêu, họ chỉ hoài nghi chính bản thân mình, hoài nghi cái tôi giả dối ấy có phải đã thực sự nảy sinh cảm giác yêu đương chân thật hay không? Có phải mình có khả năng yêu người khác thật hay không?
Nhưng dù thế nào thì khi anh vẫn quyết định đối mặt với sự thật, Phan Dật Giai đã mang thai, đây là vấn đề lớn nhất mà anh không thể không đối diện.
Dư Doanh đứng vững lại, cô đã hoàn toàn kìm nén được tình cảm của mình. Cô bình tĩnh nói:
- Mấy hôm trước cô ấy tới tìm em, em nghĩ là cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi.
- Không thể nào, Dật Giai không phải là người có nhiều tâm cơ như thế. - Ngô Bá Vinh cho tới giờ vẫn không thể chấp nhận sự thực rằng người đàn bà của anh đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
- Có thể! Nhưng việc này không cần phải có tâm cơ, chỉ cần trực giác. Đây là bản năng của đàn bà, đàn ông các anh không biết đâu.
Ngô Bá Vinh lại gần, muốn ôm Dư Doanh. Dư Doanh lùi về sau một bước:
- Anh biết đến nước này rồi, chúng ta không còn con đường nào nữa.
Dư Doanh chỉ về phía trước, thành phố dưới kia như trải dài ra dưới chân núi:
- Anh nói cho em biết, con đường nào chúng ta có thể đi?
- Chúng ta đi đi! - Giọng nói của Ngô Bá Vinh khàn khàn, sự thật đó đã khiến anh không chấp nhận nổi nữa rồi.
- Đi? - Dư Doanh bật cười. - Không, anh không đi đâu. Anh chỉ hơi sốc với tình hình hiện tại, anh không bỏ những thứ này được, những thứ mà anh đã có. Anh cũng không thể bỏ đứa bé ấy, đứa con chưa ra đời của anh. Nếu chúng ta đi rồi sẽ có một ngày, anh thấy hối hận, hơn nữa anh sẽ chỉ trích sự hoang đường của chúng ta lúc này. Khi đó, em sẽ trách bản thân mình vì sao lại đi với anh.
Dư Doanh bước lên, đưa tay sờ mặt Ngô Bá Vinh:
- Em thực sự rất hận bản thân mình, vì sao lại hiểu anh như thế? Vì sao lại nhìn thấy quá rõ tương lai? Vì sao em không thể nghĩ ít đi một chút? Vì sao em không thể bất chấp tất cả, cao chạy xa bay với anh, như một con chim tự do… Ngô Bá Vinh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, chặt tới mức anh như nghe rõ cả tiếng tim mình đang vỡ vụn trong lồng ngực.
Dư Doanh thở dài, tình yêu mà tỉnh táo quá thì thật là tàn khốc. Nếu có thể bất chấp tất cả như những chàng trai, cô gái mới lớn, để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt khắp người cũng không kêu đau thì tốt biết mấy!
Trong đêm đông đó, Dư Doanh thấy mình quyến luyến vòng tay này. Họ ôm nhau rất chặt, không dám nói lời nào, chỉ sợ phải nghe từ miệng người kia hai tiếng “tạm biệt”.
Tạm biệt rồi khi nào mới gặp được nhau? Khi nào mới dám gặp nhau? Khi nào mới có thể thản nhiên ngồi đối diện với nhau và nói câu “Đã lâu không gặp”? Khi nào mới có thể đi lướt qua nhau với một nụ cười chào hỏi?
Ngô Bá Vinh, anh nói cho em biết đi, khi nào thì em có thể quên anh, không nhớ anh nữa?
Ngô Bá Vinh, anh nói đi, khi nào thì em sẽ tìm được người mà em vẫn luôn tìm kiếm? Người đó không phải là anh, em có chờ được nữa không? Cả đời này, liệu em có gặp được người ấy không?
Không phải ngày nào em cũng gặp được người mà em muốn yêu. Nhưng khi em gặp được rồi thì vì sao ngay cả cơ hội để trân trọng người đó, em cũng không có? Sự may mắn mà em vẫn hằng tưởng hóa ra chỉ là một sự hành hạ.
Trong đầu Dư Doanh lướt qua hàng vạn câu hỏi, cuối cùng, nó trở nên trống rỗng, đến mức cô còn không nhớ họ đã chia tay nhau thế nào, và cô trở về nhà thế nào.
Rất lâu sau này, Dư Doanh nhớ lại đêm đông đó, cô chỉ nhớ sự thay đổi của nhiệt độ. Từ những bước chân trên con đường lạnh lẽo, đến cái ôm siết đầy ấm áp, sự ấm áp đó len lỏi trong tâm hồn cô khiến cô tham lam ôm thật chặt, vùi đầu vào ngực anh, không muốn ngẩng lên, giống như được chui mình vào tử cung của mẹ, an toàn mà dễ chịu, nhưng rồi người đó lại buông tay ra, thế là xung quanh lạnh dần, lạnh dần, cái lạnh ngấm vào xương, lạnh hơn cả lúc chưa gặp được hơi ấm.
Mùa đông năm đó thực sự rất lạnh, rất lạnh.