Chương 78

     nh đèn như dòng nước xiêu vẹo. Âm nhạc, rượu vang tô điểm cho cảnh tượng yên tĩnh, lãng mạn giả dối.
Giản Dao ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu trong suốt. Tạ Hàm ngồi đối diện cô, hắn cười cười, dán mắt vào màn hình ti vi.
Chương trình thời sự đang đưa tin về bức thư của Giản Dao. Giọng cô biên tập viên nghiêm nghị và sắc bén: “… Đây là một bức thư rất cảm động. Chúng tôi đã mời Giáo sư Mike, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng giám định bức thư này. Giáo sư cho rằng, tuy có khả năng cô Giản Dao viết bức thư này dưới sự uy hiếp của tên ăn thịt người Hoa tươi nhưng tình cảm trong bức thư rất chân thực, văn phong trôi chảy. Thôngqua phân tích logic và ngữ pháp, Giáo sư kết luận nội dung bức thư về cơ bản là đáng tin cậy. Đồng thời ông cũng cho rằng, nhiều khả năng cô Giản Dao đã bị sát hại. Chúng tôi cảm thấy thật đáng tiếc và đau lòng… Ngoài ra, Giáo sư Mike phát biểu, việc công khai bức thư chứng tỏ cô Giản Dao đã mặc nhận và chấp nhận sự thật Bạc Cận Ngôn bị rối loạn đa nhân cách. Tôi nghĩ, thái độ của cô Giản Dao có sức thuyết phục và ảnh hưởng tương đối lớn. Vậy cán cân công lý liệu có nghiêng về nhận định “Bạc Cận Ngôn có tội”? Gia đình của người bị hại liệu có dấy lên làn sóng phẫn nộ? Chúng ta cùng chờ xem.”
Ý cười trên gương mặt Tạ Hàm càng sâu, hắn liếc nhìn Giản Dao. “Cô làm rất tốt.”
Giản Dao nắm chặt ly rượu, vẻ mặt đờ đẫn. Cô cho rằng, sau khi cô viết bức thư đó, Tạ Hàm sẽ giết cô. Đó là bức thư tuyệt mệnh mà Tạ Hàm mong muốn từ lâu.
Thời gian qua, Giản Dao nhất quyết không chịu viết thư là vì cô không muốn chết. Nhưng lần này, cô biết rõ bản thân đã đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Cô cảm thấy nếu hắn tiếp tục tiêm thuốc vào người cô, thần kinh của cô sẽ rối loạn một cách triệt để. Cô sẽ rơi vào thế giới hoang tưởng, trở thành người điên.
Khi nhìn thấy cảnh tượng Bạc Cận Ngôn bị FBI đưa đi, cô đã có một quyết định. Cô chết cũng được, chỉ cần Tạ Hàm bị pháp luật trừng trị.
Nhưng Cận Ngôn, em dùng chút ý thức còn sót lại, báo cho anh tin tức ẩn giấu trong bức thư, bí mật được che giấu dưới những câu chữ này, liệu anh có hiểu ý em? Em tin anh từ đầu đến cuối là Cận Ngôn, là Simon, vì vậy anh nhất định sẽ nhận ra. Sau đó, anh sẽ tìm thấy hắn, cũng như sẽ tìm thấy em.
Mấy ngày này, Tạ Hàm không tiếp tục tiêm thuốc vào người Giản Dao, cũng không có hành động ngược đãi khác. Hắn thậm chí còn bôi thuốc, xử lý vết thương cho cô, khiến cơ thể cô có chuyển biến tốt một chút.
Giản Dao biết rõ, thời khắc này hắn không giết cô có nghĩa hắn đang đợi giây phút quan trọng hơn, giết cô bằng phương thức hoàn hảo hơn.
Tạ Hàm đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt. Hắn mỉm cười với Giản Dao. “Cô thử đoán xem, tôi chuẩn bị đi đâu?”
Giản Dao cắn môi, không trả lời. Tạ Hàm cũng không bận tâm, hắn lẩm bẩm: “Hôm nay, Simon của chúng ta, còn cả Allen sẽ chính thức được áp giải từ tòa nhà J. Edgar[1] đến cơ quan giám định thần kinh. Một khi xác nhận anh ta bị rối loạn đa nhân cách, người đẹp biên tập viên nói thế nào nhỉ? Anh ta sẽ thân bại danh liệt, chờ đợi anh ta là nhà thương điên hoặc bị đưa vào nhà tù Pelican Bay cho đến hết đời.”
Giản Dao rùng mình. Tạ Hàm đã đi vào bóng tối, tiếng hắn mỗi lúc một xa: “Anh ta đã đến bờ vực thẳm, đương nhiên tôi phải đi xem trò vui.”
Bên ngoài tòa nhà J. Edgar.
Ánh nắng ngày đông sáng rực, yên tĩnh và lạnh lẽo.
Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác màu đen, đi ra khỏi tầng một tòa nhà trong sự hộ tống của rất nhiều nhân viên FBI. Chỉ là lần này, anh bị còng hai tay, đội mũ lưỡi trai che kín hai mắt.
Bên ngoài tòa nhà đã tụ tập rất đông phóng viên. Ánh đèn flash chớp lóe và tiếng nói lao xao vang lên.
“Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn, xin hỏi anh có phủ nhận bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách không?”
“Hiện tại anh là Simon hay Allen?”
“Là một chuyên gia tâm lý tội phạm, anh có cho rằng bản thân nên chịu trách nhiệm về những hành vi phạm tội do Allen gây ra?”
“Lá thư của cô Giản Dao có khiến anh đau lòng không?”
Câu hỏi cuối cùng khiến Bạc Cận Ngôn đang đi nhanh hơi khựng lại nhưng anh không quay đầu, tiếp tục chui vào chiếc xe áp giải chống đạn màu đen đỗ ở bên ngoài. Chiếc xe phóng đi rất nhanh. Đám phóng viên chạy đuổi theo cuối cùng cũng dừng bước, ra sức quay phim, chụp ảnh. Sau đó, bọn họ nhún vai, thì thầm bàn tán rồi tản mát.
Trong xe ô tô, Bạc Cận Ngôn trầm mặc dựa vào thành xe. Hai nhân viên FBI trẻ tuổi ở phía đối diện thình thoảng lại liếc nhìn gương mặt cao ngạo của anh, không ai lên tiếng.
Xe chạy rất nhanh trên đường phố, đằng trước và sau đều có một chiếc xe đi theo bảo vệ. Đi khoảng nửa tiếng, người tài xế sốt ruột báo cáo với nhân viên FBI: “Trên đường cao tốc cách đây một cây số xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cả con đường tắc nghẽn. Nếu muốn tới cơ quan giám định đúng thời gian đã định, chúng ta phải đi đường vòng.”
Hai nhân viên đưa mắt nhìn nhau, một người đáp: “Không cần thay đổi lộ trình đã định, hãy liên lạc với tổng bộ, thông đường cho chúng ta.” Anh chàng nhân viên còn lại liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh không chút biểu cảm của Bạc Cận Ngôn. Anh ta nắm chặt khẩu súng, đề cao cảnh giác.
Tổng bộ và bên giao thông nhanh chóng hồi đáp: bởi vì đèn tín hiệu xảy ra sự cố nên mới dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ e cho tới lúc mặt trời lặn cũng chưa thể giải quyết ánh tắc giao thông.
“Vòng sang đường khác.” Một nhân viên FBI đưa ra quyết định.
Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi bất động. Anh nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.
Đoàn xe áp giải đi vòng sang con đường yên tĩnh rợp bóng cây xanh. Hai bên đường đều là tòa giảng đường đại học và khu chung cư. Bởi vì bây giờ là buổi chiều ngày làm việc nên người qua lại trên đường rất thưa thớt.
“Shit!” Người tài xế lại chửi thề, bởi vì gặp phải đèn đỏ, chiếc xe cảnh sát phía trước đã đi qua còn bọn họ và xe cảnh sát ở phía sau phải dừng lại.
Trong xe ô tô chỉ có tiếng gõ tay của người tài xế lên vô lăng. Hai nhân viên FBI sắc mặt càng căng thẳng, Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi im.
“Mấy giờ rồi?” Anh đột nhiên lên tiếng, đồng thời mở mắt.
Anh chàng nhân viên ở phía đối diện cúi đầu xem đồng hồ. “Ba giờ mười hai phút.”
Bạc Cận Ngôn bất động vài giây. Sau đó, trên gương mặt anh bỗng hiện lên ý cười. Tiếp theo, anh từ tốn cúi xuống, giơ tay ôm đầu, người co quắp, tựa vào thành xe phía sau.
Hai nhân viên FBI tròn mắt nhìn một loạt động tác của anh. Sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn bên ngoài xe ô tô.
“Khốn kiếp!” Bọn họ thốt lên một tiếng, đồng thời cúi người ôm đầu.
Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc xe áp tải nặng nề bị một sức mạnh vô cùng to lớn như lốc xoáy ập tới. Thùng xe phía sau xoay tròn, những người đàn ông đập mạnh vào thân xe, phát ra tiếng kêu trầm khàn.
Mọi người ở hai bên đường và trong sân trường tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ. Một chiếc máy bay của quân đội lượn vòng trên không trung ngay bên cạnh trường học. Làn đạn pháo vừa rồi được bắn ra từ chiếc máy bay. Tiếp theo, máy bay liên tục nhả đạn vào hai chiếc xe cảnh sát hộ tống.
“Có mai phục, chúng tôi bị tấn công!” Đám cảnh sát trên hai xe cảnh sát vừa nổ súng bắn trả vừa báo cáo về tổng bộ. “Tại sao lại là người của quân đội?”
Người đi đường vô cùng hoảng sợ, vội vàngchạy dạt sang hai bên, tìm chỗ ẩn nấp.
Lúc này, cảnh sát trên hai chiếc xe hộ tống đã không thể chống cự. Bởi vì những tay súng bắn tỉa không biết giấu mình trong tòa nhà nào, nhả từng loạt đạn, bắn trúng tim họ, khiến họ gục ngã bên cạnh xe ô tô.
Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một người trốn ở một góc không ai để ý, quan sát bằng cặp mắt thích thú. Trong khi đó, chiếc xe áp tải đã ngừng lộn vòng, đâm phải rào chắn an toàn bên đường, bốc khói trắng, nằm bất động.
Ở giây tiếp theo, cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra. Bạc Cận Ngôn cầm súng, nhảy xuống xe. Áo khoác đen của anh đầy bụi, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện vết máu, đôi mắt thâm trầm như hồ nước. Trong thùng xe phía sau, hai nhân viên FBI nằm gục tại chỗ, ở đầu và ngực, máu chảy lênh láng, chứng tỏ họ đã bị trúng đạn.
Bạc Cận Ngôn kéo mũ lưỡi trai xuống, nhanh chóng đi vào một ngõ nhỏ ở gần đấy. Bóng dáng anh biến mất trong giây lát.
Trên không trung, chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng quay đầu, bay mỗi lúc một cao, hòa vào bầu trời xanh bao la.
Buổi chiều tà cùng ngày, Giản Dao một mình trong bóng tối dưới mặt đất, lòng thấp thỏm không yên. Cận Ngôn, rốt cuộc anh định làm gì?
Từ nơi xa đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Tiếng bước chân quen thuộc như lời nguyền mỗi lúc một gần. Giản Dao lập tức ngồi xuống sofa, hai bàn tay vô thức nắm chặt, đợi hắn tiến lại gần.
“Wow, cô đang đợi tin tức của tôi đúng không?” Tạ Hàm đi đến bên chiếc sofa, ném áo khoác xuống ghế, cười cười, nhìn Giản Dao. “Lẽ nào cô vẫn ôm hy vọng, cô có thể sống sót, quay về bên anh ta?”
Trong lòng Giản Dao nhói đau nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trầm mặc.
“Có điều…” Tạ Hàm rót một cốc nước, uống rồi nói tiếp: “Đối với chúng ta mà nói, đây đúng là tin tức tốt lành.”
Giản Dao thót tim, cô lập tức cầm điều khiển trên bàn, bật ti vi.
Trên màn hình xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn, từng thi thể được phủ vải trắng, chỗ nào cũng thấy người bị thương, còn cả lời chỉ trích nặng nề của người chủ trì và thái độ ngượng ngập của phát ngôn viên bên quân đội…
Huyệt thái dương của Giản Dao giật giật, Tạ Hàm cất giọng tán thưởng và vui vẻ: “Một kế hoạch tuyệt vời làm sao, mỗi chi tiết đều vô cùng hoàn hảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã lợi dụng thuật khống chế tâm lý, điều khiển thằng nhóc hacker xâm nhập vào hệ thống chỉ huy của quân đội và hệ thống giao thông, sau đó xóa dấu vết trên mỗi tuyến đường, mỗi vị trí tập kích, tàu điện ngầm và xe buýt anh ta từng đi. Cuối cùng, anh ta không còn một chút dấu vết ở Washington. Thằng nhóc hacker đã bị trúng độc và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tính mạng đang gặp nguy hiểm…”
Giản Dao bị chấn động, lại nghe Tạ Hàm nói tiếp: “Giải quyết gọn gàng, giết người không nương tay, quả nhiên là tác phong mà Allen từng khoe khoang.”
Lòng bàn tay Giản Dao rịn mồ hôi lạnh. Cô luôn tin Bạc Cận Ngôn chỉ có một, tất cả chỉ là hành động giả tạo do anh sắp đặt, chỉ vì mục đích bắt giữ Tạ Hàm. Nhưng bây giờ, cảnh tượng vô số người thương vong hiện ra trước mắt cô.
Cận Ngôn, Cận Ngôn, tất cả những chuyện này có đúng là thật không? Dù chứng kiến những chuyện khó tin, em vẫn nên tin anh vẫn là anh, đúng không?
Dường như nhìn thấu tâm tư của Giản Dao, Tạ Hàm bật cười. “Anh ta sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta.”
Hai ngày sau.
Một tin tức rất ngắn gọn, không hề gây sự chú ý đăng trên mục quảng cáo của tờ Thời báo kinh tế Washington.
Chú thích:
[1] Trụ sở của FBI ở Washington.
[2] Có nghĩa là: Chào J, tôi đã trở lại.