Chương 72

     hình thịch, thình thịch…” Theo tiếng động nặng nề, mấy ngọn đèn trong phòng đồng thời bật lên. Ánh sáng chói mắt ập đến khiến Giản Dao lập tức nhắm mắt.
Tạ Hàm bật cười. Tiếng cười của hắn vang vang và vui vẻ, giống một cậu bé giở trò tai quái.
Một lúc sau, Giản Dao mới từ từ mở mắt. Dưới luồng ánh sáng cực mạnh, gương mặt cô trắng ngần, sạch sẽ, đôi mắt đen vô cùng tĩnh lặng. Cho dù đang ở trong lồng giam, người cô vẫn toát ra vẻ thuần khiết đẹp đẽ và bình thản.
Tạ Hàm thu lại ý cười. Hắn sải bước dài, đi đến chỗ lồng giam, nhìn cô bằng ánh mắt hưng phấn. “Đây đúng là thời khắc đáng xúc động… Jenny, tôi hy vọng được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô biết bao.”
Giản Dao vẫn lặng thinh, như không nghe thấy lời nói của hắn. Cô đảo mắt một vòng, quan sát tình hình xung quanh.
Đây là một nhà kho rất lớn, xung quanh xếp đầy container ngay hàng, thẳng lối, khoảng đất trống ở giữa rộng bằng một sân bóng rổ, trên trần nhà lắp một hàng đèn chiếu, khiến không gian trống như một sân khấu. Lồng sắt nhốt cô ở chính giữa sân khấu này.
Trên mặt đất trống cách mười mấy mét ở phía trước bày một bộ sofa, tủ rượu, giá sách, ti vi và một cái giường. Tất cả chỉ có hai màu đen và trắng. Đồ đạc đơn giản, trên bàn có một ly rượu vang uống dở, áo vest vắt trên sofa. Đây rõ ràng là nơi hắn sinh sống, cũng là nơi giam giữ cô.
Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có Tạ Hàm và Giản Dao yên lặng mặt đối mặt tại một nơi không ai biết đến. Cuối cùng, Giản Dao cũng không thể né tránh ánh mắt của Tạ Hàm. Nhưng đôi mắt này không giống bất cứ tên giết người hàng loạt nào mà cô từng gặp.
Đôi mắt của Tôn Dũng, thủ phạm vụ “Cỗ máy giết người” trống rỗng và mang vẻ chế giễu, dù bị bắt nhưng hắn không hề tỏ ra căng thẳng và ăn năn. Ánh mắt của Chương Thành, hung thủ sát hại hai gia đình, tương đối cố chấp. Thậm chí, ngay cả ánh mắt của Tommy cũng thâm trầm và lạnh lẽo.. Từ trong cốt tủy của bọn họ tỏa ra một sự ngông cuồng và tê liệt. Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cô, có thể coi là tên giết người hàng loạt hung tàn nhất thế kỷ này, thầy hướng dẫn của tên ăn thịt người Hoa tươi, trông giống một thanh niên điển trai, thanh tú. Đôi mắt hắn đen nhánh và ôn hòa, tựa như dòng suối trong vắt.
Vì vậy, lúc hắn chạy đến trước mặt cô và Bạc Cận Ngôn, đóng một vai xoàng xĩnh, đích thân khởi động trò chơi giữa hắn và anh mà không bị bất cứ người nào phát giác.
“Cô nhớ ra rồi à?” Hắn hỏi, giọng điệu hết sức nhã nhặn.
Giản Dao nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không trả lời.
Đó là người “cảnh sát khu vực” phát hiện ra hung thủ và là người đầu tiên chạy đến ngôi nhà đầy vết máu của Tôn Dũng. Hắn chạy đến trước mặt bọn họ báo cáo tình hình. Khi hắn ngẩng đầu, dưới cái mũ cảnh sát rộng là gương mặt trẻ trung, trắng trẻo. Vẻ mặt của hắn hết sức nghiêm túc.
“Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy “cỗ máy giết người” trong phòng ngủ.”
Tạ Hàm đột nhiên lên tiếng, hắn dùng giọng điệu đó, lặp lại câu nói của ngày hôm đó, giống như đuổi theo hồi ức của cô. Trong mắt hắn thoáng hiện ý cười, hắn tiếp tục thốt ra lời:
“Phó giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường…”
“Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà.”
Sau đó thì sao? Sau đó hắn còn xuất hiện không? Giản Dao nhướng mắt, bắt gặp ý cười càng sâu hơn trên gương mặt Tạ Hàm.
Còn nhiều. Ví dụ, người qua đường đi lướt qua cô và Bạc Cận Ngôn, người bảo vệ trong khu chung cư của bọn họ, nhân viên chuyển phát nhanh. Thậm chí, trong những hành động vây bắt quy mô lớn, hắn đều dễ dàng hóa trang thành cảnh sát khu vực để tiếp cận bọn họ. Hắn luôn ở bên cạnh họ. Chỉ là biển người mênh mông, kể cả Bạc Cận Ngôn cũng khó phát hiện ra hắn.
Nếu bây giờ cô có thể nói cho anh biết tướng mạo thật sự của hắn thì tốt biết mấy! An Nhiên sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống camera giám sát ở Đại lục, Hồng Kông và nước Mỹ, thế nào cũng phát hiện ra tung tích của hắn. Dù thông thạo thuật hóa trang, hắn cũng không thể suốt ngày đeo mặt nạ ra đường. Đến lúc đó hắn có thoát đằng trời.
Nhưng bây giờ…
“Ok, cô đói chưa?” Tạ Hàm lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản Dao. “Để phụ nữ nói chuyện với cái bụng trống rỗng không phải là thói quen tốt. Chúng ra vừa ăn vừa trò chuyện, được không?”
Giản Dao vẫn lặng thinh.
Cô nhớ hơn chục ngày trước, Bạc Cận Ngôn hỏi Lý Huân Nhiên, tại sao Tạ Hàm không giết anh. Lúc đó, Lý Huân Nhiên trả lời thế nào nhỉ?
“Việc gì tôi cũng làm trái ý hắn, không cho hắn tìm thấy một chút vui vẻ từ con người tôi.”
“Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặc hắn hành hạ, để mặc hắn mắng chửi hay tươi cười, luôn coi hắn không tồn tại.”
Lúc đó, Bạc Cận Ngôn nhận xét: “Cách làm của anh hơi ngu xuẩn nhưng cũng coi như có tác dụng.”
Trầm mặc trong giây lát, Giản Dao ngẩng đầu nhìn Tạ Hàm. Cuối cùng, cô cũng có phản ứng đầu tiên: “Được, tôi đói rồi.”
Tạ Hàm mỉm cười, đôi mắt hắn ngày càng thâm trầm và vui vẻ. “Đúng là một…” Hắn từ tốn lên tiếng. “… cô gái dũng cảm.”
Đèn bật sáng trưng, bên cạnh còn có một bộ loa đang phát dạ khúc du dương. Cả nhà kho không có cửa sổ, không nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng động khác. Đây là không gian hoàn toàn khép kín, là thế giới bóng tối thuộc về hắn.
Giản Dao ngồi xuống sofa. Chân tay cô bị khóa xích sắt, cổ cũng bị buộc sợi dây xích dài, như xích một con vật. Đầu kia của sợi dây được Tạ Hàm móc vào giá treo quần áo sau lưng hắn. Hắn đang xắn tay áo sơ mi, bỏ đồ ăn từ một cái tủ nhỏ lên bàn.
Rượu vang, nến, bít tết, sa lát, bánh ngọt phô mai… Tạ Hàm bày từng đĩa lên bàn, hắn còn giúp Giản Dao trải khăn ăn, bày dao dĩa. Giản Dao ngồi bất động, im lặng quan sát bộ dạng thư thái của hắn. Cô cứ im lặng, ngoan ngoãn vâng lời, không chọc giận hắn, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Bởi vì Bạc Cận Ngôn từng phân tích, cảm xúc của Tạ Hàm với đàn ông là chinh phục và cướp đoạt. Vì vậy, sự phản kháng quật cường của Lý Huân Nhiên tuy khiến anh bị hắn ngược đãi tàn nhẫn hơn nhưng bởi vì hắn chưa chinh phục được nên anh mới bảo toàn tính mạng. Phụ nữ thì khác, lặp lại cách làm của Lý Huân Nhiên thì chỉ e hậu quả sẽ trái ngược. Mặc dù hiện tại Tạ Hàm trông rất ôn hòa và bình thản nhưng trong nội tâm hắn ẩn giấu nỗi căm hận sâu sắc. Hắn hận phụ nữ nên bất cứ sự phản kháng nào cũng sẽ kích thích ham muốn giết chóc mãnh liệt trong hắn. Một khi bị kích thích, hắn thậm chí không có lòng nhẫn nại thưởng thức quá trình hành hạ cô. Hắn sẽ không đợi đến vòng đấu tiếp theo với Bạc Cận Ngôn mới dùng cô để tạo đòn đả kích nặng nề cho Bạc Cận Ngôn. Chỉ cần cô chọc giận hắn, hắn sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào. Vì vậy cô phải nhẫn nhịn, bằng mọi giá.
Tuy nhiên, Tạ Hàm càng nho nhã, lịch thiệp, Giản Dao càng cảm thấy điều chờ đợi cô sẽ là sự hành hạ ngược đãi tàn khốc hơn các nạn nhân trước kia. Bởi vì cô là người phụ nữ của Bạc Cận Ngôn nên trong lòng hắn, cô giống một bữa ăn thịnh soạn, cần từ từ thưởng thức.
Giản Dao chỉ còn cách chịu đựng, hơn nữa, nhiều khả năng sẽ phải chịu đựng rất lâu. Cô nhất định phải bảo toàn mạng sống cho đến khi Bạc Cận Ngôn tìm ra mình. Dù bị hành hạ ra sao, cô cũng phải sống để quay về bên anh.
Nếu cô chết, Bạc Cận Ngôn sẽ cô độc. Người như anh, nếu chỉ còn lại một mình, anh sẽ làm thế nào để sống nốt quãng đời còn lại? Anh sẽ không quên cô. Anh sẽ không nhắc đến cô với bất cứ người nào, nhưng anh sẽ sống cô độc, không ai có thể bước vào cuộc đời anh, cũng không ai có thể ở bên anh trọn đời. Làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra? Người đàn ông cô yêu nhất, người yêu duy nhất của cô, cô và anh sao có thể đánh mất đối phương?
Khi ý nghĩ này vụt qua trong đầu, Giản Dao đột nhiên trở nên kiên định, một sức mạnh vững chắc như dâng tràn, đẩy lùi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Cô lặng lẽ quan sát Tạ Hàm. Hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi xuống vị trí đối diện cô, thong thả cầm ly rượu vang. Giản Dao im lặng vài giây, sau đó cô giơ tay nâng ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với hắn, đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Qua ly thủy tinh, cô nhìn thần sắc mang hàm ý nào đó của Tạ Hàm ở phía đối diện.
Bữa ăn này rất yên tĩnh và chậm rãi. Tạ Hàm không nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu với Giản Dao món ăn này, món ăn kia là do đầu bếp trưởng khách sạn nào đó làm. Còn Giản Dao chỉ gật đầu, trả lời ngắn gọn. Sự bình tĩnh của Giản Dao khiến ánh mắt Tạ Hàm ngày càng thâm trầm. Có lúc, hắn thậm chí buông dao dĩa, nhìn chằm chằm cô mấy phút mà không lên tiếng. Bị hắn chiếu tướng, sống lưng Giản Dao lạnh toát, nhưng cô cúi đầu, tiếp tục ăn, coi hắn nhưkhông tồn tại.
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc. Tạ Hàm đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến trước mặt Giản Dao. Lòng bàn tay Giản Dao bắt đầu rịn mồ hôi. Cô ngồi bất động.
Tạ Hàm ngồi xổm xuống trước mặt Giản Dao. Ánh mắt sáng ngời của hắn dừng lại trên mặt cô. Giản Dao không thể né tránh, đành nhìn vào mắt hắn. Ở cự ly gần, dung mạo của hắn trông càng trắng trẻo, thanh tú dưới ánh đèn.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, nhịp tim của Giản Dao bắt đầu không ổn định.
Tạ Hàm đột nhiên nhếch miệng cười. Hắn giơ tay, mở ngăn kéo bàn, rút ra một ống tiêm chứa đầy dung dịch. Sau đó, hắn quay đầu nhìn cô. Giản Dao hóa đá, hắn cầm một tay cô. Ngón tay người đàn ông vô cùng lạnh giá. Hắn cúi đầu xem xét mạch máu trên cánh tay xanh xao của cô, sau đó chọc mũi kim, từ từ tiêm.
“Chúng ta bắt đầu vui vẻ nhé!”