Chương 59

     ại sao con người lại phóng hỏa?”
“Bởi vì khi chứng kiến ngọn lửa thôn tính tất cả, họ sẽ có khoái cảm “nắm giữ”. Đầu tiên là nắm giữ ngọn lửa. Sau đó, họ muốn nắm giữ sinh mệnh nên chuyển sang giết người.”
Trong nhà xưởng cháy đen, Bạc Cận Ngôn chắp hai tay sau lưng, đứng trên mặt đất đầy tro tàn, trầm tư suy nghĩ. Giản Dao đứng phía sau anh, quan sát kĩ lưỡng xung quanh.
Bởi vì năm vụ án xảy ra ở năm thành phố khác nhau, bên cảnh sát đã lần lượt kết án. Vì vậy, lần này bọn họ triển khai cuộc điều tra bí mật.
Một cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an đứng sau lưng Bạc Cận Ngôn và Giản Dao lên tiếng giải thích: “Ba vụ án đầu tiên đều xảy ra tại công viên không người hoặc nơi ở của thủ phạm. Vì vậy, ngoài bản thân người phóng hỏa không có nạn nhân khác. Nhưng vụ án thứ tư và thứ năm đều có người vô tội thiệt mạng. Đặc biệt là vụ án thứ năm, ba nhân viên trực ban ở nhà xưởng cũng bị thiêu cháy”.
“Do đó…” Bạc Cận Ngôn quay đầu về phía người cảnh sát. “Các anh mới chú ý đến đặc điểm chung của năm vụ án này?”.
Người cảnh sát hình sự gật đầu.
Nơi khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện nụ cười chế nhạo. “Tôi không tin vào nhận định bốn vụ án tình cờ trùng hợp. Có thể dễ dàng nhận ra, kẻ đứng đằng sau thao túng đã thay đổi sách lược, bắt đầu giết người không liên quan. Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này: một là khẩu vị của hắn ngày càng lớn, hai là hắn muốn ngày càng thu hút sự chú ý. Bước tiếp theo, có lẽ hắn sẽ tạo ra vụ án lớn như làm nổ xe buýt công cộng chẳng hạn.”
Người cảnh sát sững sờ, hỏi: “Làm sao hắn có thể thao túng người khác?”
“Đây chính là đáp án chúng ta cần tìm ra.” Bạc Cận Ngôn lãnh đạm trả lời.
Anh tháo găng tay, quay người nói với Giản Dao: “Đi thôi.”
Giản Dao bước nhanh theo Bạc Cận Ngôn. “Chúng ta đã tới mấy hiện trường vụ án, anh có phát hiện gì không?”
“Không có bất cứ phát hiện gì. Đây là hiện trường vụ án phóng hỏa điển hình. Những manh mối có thể điều tra, cảnh sát đều làm cả rồi”.
Ra khỏi hiện trường, bên ngoài toàn là xe cảnh sát.
Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu, mỉm cười với Giản Dao. “Hãy nói cho anh biết, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời: “Một khi hiện trường không có manh mối, em cho rằng nên đi giám định di thư của năm người đó.”
Bạc Cận Ngôn lại quay người, tiếp tục tiến về phía trước. Anh cất giọng bình thản: “Xem ra việc làm tình liên tục và kích thích mãnh liệt trong mấy ngày qua vẫn không gây nhiễu bộ não, cũng không ảnh hưởng đến IQ của em. Rất tốt, em hãy tiếp tục duy trì.”
Giản Dao hết nói nổi.
Người đàn ông này một khi bắt tay vào công việc là hoàn toàn khác. Anh còn thử cô nữa chứ, đúng là công tư phân minh.
Tại cục cảnh sát địa phương. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi trong phòng hội nghị, trên bàn là di thư của người chết thứ năm và ảnh chụp di thư của những người khác từ các nơi gửi về. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng xem qua một lượt. Anh tựa vào ghế, khoanh tay nhìn về phía trước. Đôi mắt đen nửa cười nửa không, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Giản Dao đọc kĩ từng câu từng chữ của các di thư. Càng đọc sự nghi ngờ trong lòng cô càng lớn.
“Những di thư này… không đúng.” Giản Dao ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng cười, cất giọng ôn hòa: “Đúng vậy, đống di thư này quá hoàn hảo.”
Giản Dao hiểu rõ, sự “hoàn hảo” mà anh nói tới không phải việc bịa đặt quá hoàn hảo nên mới xác định nó là giả, mà là… chúng quá chân thực và đáng tin cậy.
Văn phong trôi chảy, thỉnh thoảng mới có chữ viết nguệch ngoạc, do tâm trạng kích động, cách sử dụng từ ngữ rất tự nhiên, tình cảm căm phẫn chân thực. Mỗi bức thư đều lên án sự bất công đối với cuộc sống của người viết, thể hiện nỗi tuyệt vọng với xã hội nên cuối cùng người viết quyết định dùng hình thức phóng hỏa để kết thúc sinh mệnh, “báo đáp” xã hội. Các bức thư không ngắn, không cố ý né tránh bất cứ vấn đề gì, thậm chí mang đậm phong cách cá nhân.
Căn cứ vào phương pháp suy luận trước đây Bạc Cận Ngôn dạy cô, những di thư này rất có khả năng là thật, không phải viết dưới tình trạng bị ép buộc. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cảnh sát ở các địa phương nhanh chóng kết thúc vụ án. Nhưng điều này đi ngược lại suy đoán của Bạc Cận Ngôn trước đó. Liệu có thật sự tồn tại kẻ thao túng đứng đằng sau hay không? Nếu có, tại sao hắn có thể khiến thủ phạm cam tâm tình nguyện viết di thư, sau đó phóng hỏa thiêu cháy chính mình như người cảnh sát hình sự thắc mắc?
“Xem vẻ mặt nghi hoặc của em kìa!” Một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Dao. Bạc Cận Ngôn nhìn cô, trên gương mặt anh không hề thể hiện sự ngờ vực và do dự, ánh mắt sắc bén, thậm chí nơi khóe miệng để lộ ý cười ngạo mạn.
“Em đang suy nghĩ”, Giản Dao phản bác. “Anh mau nói đi, anh thấy vụ án này thế nào?”
Bạc Cận Ngôn đứng dậy. Hôm nay, anh mặc bộ com lê màu xám đen, thân hình cao lớn nổi bật. Anh đi đến bên tấm bảng trắng trước cái bàn ở phòng hội nghị, sau đó cúi người, cầm cây bút rồi chắp hai tay ra sau lưng, bình thản nhìn cô. “Câu nói cũ kĩ nhưng thực dụng của Conan Doyle[1] là thế nào ấy nhỉ?”
[1] Conan Doyle (1859-1930): nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Serlock Holmes. Ông sáng tác nhiều truyện khoa học giả tưởng, tiểu thuyết lịch sử, kịch lịch sử, tiểu thuyết, thơ và bút ký.
Giản Dao nói ngay: “Sau khi loại trừ mọi khả năng không thể, thứ còn lại dù không thể tin nổi cũng là đán án chân thực.”
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Vì vậy… em còn nghi hoặc gì chứ? Chẳng phải từng bước suy luận là ok rồi hay sao?”.
Giản Dao nói: “Anh đừng lằng nhằng nữa. Mau tiến hành phân tích đi!” Người đàn ông này mãi mãi tỏ ra kiêu ngạo về mặt IQ và khả năng chuyên ngành của mình. Dù mối quan hệ giữa anh và cô đã phát triển đến giai đoạn vô cùng thân mật thì cũng không thấy anh thương hoa tiếc ngọc, cần chế nhạo vẫn cứ chế nhạo như thường. Nhưng không sao, cô chẳng thèm để bụng đến thái độ tự cao tự đại ấu trĩ của anh.
Bạc Cận Ngôn cất giọng từ tốn: “Đầu tiên, xin nhắc lại kết luận trước đó của anh, chắc chắn tồn tại kẻ đứng đằng sau thao túng vụ này. Đây là đạo lý đơn giản: Dù năm người chết có động cơ phóng hỏa là muốn trả thù xã hội, cũng không thể trùng hợp như vậy. Các vụ án diễn ra liên tiếp trong mấy ngày, lựa chọn thủ pháp và dụng cụ gây án giống nhau. Hơn nữa, năm vụ án còn thể hiện rõ xu thế cấp bậc phạm tội tăng dần.”
“Ừm.” Giản Dao tiếp lời. “Xác suất này gần như đến đơn vị micro[2]”.
[2] Micro: 1/1.000.000.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Dưới tiền đề này, về việc di thư không một khiếm khuyết, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, năm thủ phạm vốn có ý định kết thúc mạng sống. Kẻ chủ mưu chỉ dẫn dắt và tổ chức, khiến vụ phóng hỏa biến thành một series các vụ án. Nếu đúng là như vậy, kẻ chủ mưu là nhân vật rất nguy hiểm.”
Giản Dao gật đầu. “Em cảm thấy khả năng này rất lớn.”
“Còn một khả năng.” Bạc Cận Ngôn nói. “Kẻ chủ mưu đã sử dụng thuật khống chế tâm lý, ảnh hưởng đến tư duy của người chết trong lúc bọn họ viết di thư. Thủ đoạn cụ thể bao gồm dùng thuốc, thôi miên, dụ dỗ bằng lời nói… khiến bọn họ nảy sinh ảo giác, tâm trạng không ổn định, từ đó viết ra những bức “di thư chân thực” này.”
Giản Dao ngẩn người. Thuật khống chế tâm lý? Cô chỉ nghe thấy khái niệm này trong tác phẩm văn học nhưng Bạc Cận Ngôn lại đề cập một cách trịnh trọng.
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Em lại nghi hoặc rồi. Thuật khống chế tâm lý vốn là một nhánh của tâm lý học. Chỉ có điều, nó không khoa trương như tronng các bộ phim điện ảnh vớ vẩn mà em xem.” Nói xong, anh đột nhiên im bặt, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Giản Dao hỏi: “Anh sao thế?”.
Nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười rất nhạt: “Anh đột nhiên nhớ ra, Tommy cũng từng mơ mộng hão huyền tiến hành thuật khống chế tâm lý với anh.”
Giản Dao bỗng cuộn chặt hai tay đang đặt trên đùi. Tommy là tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi vẫn bị nhốt trong nhà tù ở Mỹ. Bạc Cận Ngôn chưa từng kể cụ thể với cô về khoảng thời gian đó. Anh ở trong hầm ngầm tăm tối, toàn thân đầy vết thương, còn có cả thuật khống chế tâm lý nguy hiểm như anh vừa nói.
“Sau đó… thì sao?” Giản Dao nhìn anh chăm chú, lên tiếng hỏi nhỏ.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, ánh mắt kỳ quái, “Sau đó? Anh đưa hắn vào nhà tù Pelican Bay. Em bị mất trí mang tính lựa chọn hay sao?”
Giản Dao không nhịn được cười.
Đúng vậy, anh làm sao có thể thua được chứ?
“Được rồi, là em hỏi linh tinh. Anh tiếp tục suy luận đi. Em đã có cảm giác được mở mang đầu óc rồi”.
Trước lời tán thưởng uyển chuyển của bạn gái, Bạc Cận Ngôn quả nhiên “ngoan ngoãn nghe lời”, tiếp tục suy luận: “Cá nhân anh nghiêng về khuynh hướng kẻ chủ mưu sử dụng thuật khống chế tâm lý hơn. Bởi vì thiêu cháy là một phương thức kết thúc mạng sống rất đau đớn. Năm người vô cùng kiên định dùng phương thức kết thúc mạng sống đau khổ như vậy để trả thù xã hội trong cùng một khoảng thời gian là việc không dễ dàng. Lấy một ví dụ, nếu cho em lựa chọn giữa uống thuốc độc và bị thiêu cháy, em sẽ chọn cách nào?”
Giản Dao trả lời: “… Uống thuốc độc.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Không tồi”.
“Vấn đề tiếp theo, 5 thủ phạm phóng hỏa có đặc điểm gì chung?” Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp.
Giản Dao từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cô trả lời rất trôi chảy: “Đầu tiên, bọn họ đều từ ba mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi. Thứ hai, điều kiện kinh tế không như ý: có người nhận vài đồng trợ cấp, có người làm công việc thu nhập thấp, còn hai người thất nghiệp. Thứ ba, từ lời khai của người thân và bạn bè, bọn họ hoặc là có tính cách trầm lặng hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với người khác, hoặc là căm ghét xã hội, thường chỉ trích xã hội không công bằng. Dù là loại nào, cũng có khả năng tồn tại tâm lý tiêu cực. Thứ tư, em còn chú ý, bọn họ từng có hành vi vi phạm pháp luật. Có người ăn trộm tài sản công cộng, có người đánh nhau với hàng xóm, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ dùng biện pháp hòa giải hoặc giáo dục, những hành vi này được lưu trong hồ sơ của bên cảnh sát nhưng họ không đến mức bị ngồi tù”.
Nói xong, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt sáng rực, cô cười tủm tỉm.
“Không sai.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng. “Đây là chân dung tâm lý tội phạm của hung thủ phóng hỏa hết sức sinh động.”
Giản Dao ngây ra. “Ý anh là…”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Kẻ chủ mưu cũng biết phân tích hành vi. Thông qua phương thức nào đó, hắn đã chọn đối tượng phù hợp với chân dung, để bọn họ thực thi hành vi phạm tội. Điều này cũng nghiệm chứng kết luận trước đó của anh. Hắn có khả năng nắm vững thuật khống chế tâm lý.”
Giản Dao trầm tư suy nghĩ. Nếu đúng là như vậy, kẻ chủ mưu không chỉ có IQ cao mà còn nắm vững tâm lý tội phạm. Thông qua một loạt vụ phóng hỏa tàn nhẫn, hắn thách thức cảnh sát một cách trắng trợn.
“Kẻ chủ mưu liệu có phải là tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 2?”
Giản Dao vốn không nghĩ đến điều này. Giang Hạo đã chết, hắn không xuất hiện trong hai vụ án liên tiếp, khiến cô cho rằng chắc chắn hắn đã chết. Nhưng vừa nghe Bạc Cận Ngôn nhắc Tommy cũng biết thuật khống chế tâm lý, cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, không hiểu nguyên nhân tại sao phong cách gây án lần này khiến cô cảm thấy rất giống hắn.
Bạc Cận Ngôn rõ ràng đã sớm nghĩ đến khả năng này, anh nở nụ cười chế giễu. “Nếu đúng là hắn thì càng thú vị”. Anh liếc nhìn Giản Dao. “Em căng thẳng gì chứ, đã có anh ở đây.”
Nghe câu nói của anh, tâm trạng vốn nặng nề của Giản Dao được giải tỏa rất nhiều. Cô nghĩ cũng phải, dù hắn có xuất quỷ nhập thần cũng không thể là đối thủ của Bạc Cận Ngôn.
“Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn, tàn bạo nhất, và cũng chỉ mình tôi mới có thể bắt được chúng.” Trước đây, anh từng ngạo mạn nói với cô câu này và anh chưa bao giờ nuốt lời.
Buổi trưa, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi trong một nhà hàng theo chủ đề nổi tiếng nhất của thành phố cấp hai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, hồ nước trong vắt. Bạc Cận Ngôn nới lỏng cà vạt, thoải mái tựa vào sofa, vòng tay ôm người phụ nữ của mình.
Giản Dao đã thích ứng với công thức phá án kết hợp nghỉ ngơi của anh. Công tác phân tích tâm lý tội phạm ở hiện trường đã kết thúc. Tiếp theo là công việc của cảnh sát hình sự và nhân viên giám định. Bọn họ sẽ tìm kiếm “đặc điểm chung” của năm thủ phạm phóng hỏa từ các phương diện để có thể tìm ra nguyên nhân kẻ chủ mưu lựa chọn bọn họ như thế nào, thiết lập mối liên hệ ra sao.
Dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, Giản Dao cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như Bạc Cận Ngôn. Cô tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu, ngắm gương mặt nhìn nghiêng thanh tú của cô. Anh đột nhiên lên tiếng: “Trình độ phân tích chân dung tội phạm phóng hỏa của em hôm nay đã vượt qua thời kỳ đầu.”
Giản Dao ngẩng đầu, mỉm cười: “Cảm ơn anh!” Nhận được một câu khen ngợi của anh quả thật không dễ dàng.
Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Xem ra phán đoán của anh về em trước đó không chuẩn xác.”
Giản Dao hỏi lại: “Gì cơ?”
Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Người Anh cho rằng, hoạt động ân ái thích hợp có thể khiến tình trạng sức khỏe của con người tốt hơn, năng lực tư duy và năng lực phản ứng nhạy bén hơn. Em đã hoàn toàn chứng thực kết luận này. Đây là hiện tượng thú vị.”
Lúc nói câu này, giọng điệu Bạc Cận Ngôn không hề thể hiện ý mờ ám, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt trong suốt. Đúng là anh chỉ “chứng thực lý luận” mà thôi.
Nhưng mặt Giản Dao vẫn nóng ran.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Em còn không mau cảm ơn anh?”
“Thôi đi!”
Hai người ăn cơm xong, lái xe về cục cảnh sát. Trên đường, cuối cùng bọn họ cũng nhận được tin tức. Một cảnh sát hình sự gọi điện tới: “Phó giáo sư Bạc, chúng tôi đã phát hiện ra manh mối quan trọng.”