Dịch giả: Greenrosetq
Chương 46

     ý Huân Nhiên đi qua phố quán bar ngoằn ngoèo. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và hơi nước ẩm ướt từ mặt hồ như ập đến, tạo thành bầu không khí khiến con người tâm phiền ý loạn.
Lý Huân Nhiên đi bộ một đoạn khá xa, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ở đằng sau đã khuất dạng từ lâu. Anh ngước nhìn ánh sao trên trời, thở dài một tiếng. Anh không ra đường lớn bắt taxi mà tìm một quán bar trông có vẻ náo nhiệt, đi vào trong đó.
Lý Huân Nhiên ngồi bên quầy bar, gọi một lon bia, từ từ uống một mình. Xung quanh đầy trai thanh gái lịch, uốn éo lắc lư trên sàn nhảy. Một cô gái tiến lại gần, hỏi: “Anh đi một mình à?”, sau đó cô ta nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo sơ mi của anh. Anh cười cười, rút tờ giấy, ném trả lại cô gái.
“Anh một mình uống rượu buồn?” Bên cạnh cũng có người đàn ông ngồi một mình hỏi Lý Huân Nhiên.
“Đúng vậy.” Lý Huân Nhiên chạm lon với anh ta, một hơi uống cạn.
Giản Dao, một đêm ồn ào, sôi động như vậy, anh chỉ mong em hạnh phúc.
Mặt hồ phẳng lặng và tĩnh mịch. Giản Dao ngồi trên chiếc ghế gỗ mát lạnh, thẫn thờ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ trong khoang thuyền. Bạc Cận Ngôn ngồi cạnh cô, dáng vẻ thư thái. Một cánh tay anh rất tự nhiên vắt lên ghế sau lưng Giản Dao. Rõ ràng trong khoang thuyền yên tĩnh, mát mẻ nhưng lại có cảm giác không khí có chút khô nóng khó diễn tả.
“Em vừa nói, em không định kiếm bạn trai?” Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn cũng lên tiếng.
Giản Dao không ngờ anh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Càng nghĩ cô càng không hiểu ý của anh. Cô quay đầu một cách dứt khoát, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu nói hờ hững: “Không cần anh giới thiệu người khác cho em.”
Đằng sau vang lên tiếng động nhẹ. Dù không nhìn, Giản Dao cũng có thể cảm nhận được anh càng lúc càng tiến lại gần cô. Anh chàng này… ghé sát người cô làm gì?
“Tôi giới thiệu người khác cho em lúc nào?” Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Giản Dao.
Giản Dao giật mình, ngoảnh mặt về phía Bạc Cận Ngôn. Ai ngờ vừa quay đầu, mặt cô liền chạm phải mặt anh. Giản Dao cứng đờ người trong giây lát.
Bạc Cận Ngôn nghiêng người về phía cô, cách cô rất gần. Toàn thân anh gần như bao trùm lên người cô. Khuôn mặt anh ở ngay trước mắt cô, hai đầu mũi chạm vào nhau. Cánh tay anh tựa hồ ôm cô vào lòng.
Không khí như tăng thêm mấy độ. Sự mờ ám vô hình đốt cháy gương mặt Giản Dao trong giây lát.
Tình huống hiện tại giống hệt ở rạp chiếu phim hôm trước… Chỉ có điều, bây giờ cô hoàn toàn nhìn rõ diện mạo của anh, mái tóc đen gọn gàng, yết hầu và đôi mắt thâm trầm nhưng sắc bén bức người của anh dưới ánh đèn sáng.
Anh… định làm gì?
Không khí quá nóng bỏng, Giản Dao vô thức ngả người về phía sau. Nhưng cô vừa cử động, Bạc Cận Ngôn đã giữ chặt gáy cô, khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ còn cách tiếp tục dán vào mặt anh, để hơi thở quấn quýt, hòa quyện. Tim Giản Dao đập thình thịch. Bạc Cận Ngôn chậm rãi lên tiếng: “Em trốn tránh làm gì chứ?” Nơi khóe mắt anh vụt qua ý cười. “Lẽ nào em không muốn hôn anh?”
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Giản Dao trống rỗng, cổ họng cô trở nên khô rát.
“Vậy anh… anh có muốn hôn không?”
Lời nói vừa thốt ra miệng, trái tim Giản Dao đập dồn dập như tiếng trống trận. Cô bất giác nhìn xuống, không thể tiếp tục đối diện ánh mắt sáng rực của Bạc Cận Ngôn. Cằm Giản Dao lập tức bị ngón tay dài của anh nhẹ nhàng giữ lấy. Hơi thở đàn ông càng gần, ở ngay trên chóp mũi cô.
“Muốn.” Giọng Bạc Cận Ngôn có vẻ khàn khàn. “Anh rất muốn.”
Giản Dao như ngừng thở, đôi bàn tay nắm tay vịn của chiếc ghế gỗ siết chặt.
Bờ môi mát lạnh và mềm mại của Bạc Cận Ngôn đã phủ xuống.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng từ bờ sông và tiếng chèo thuyền không biết từ phương nào. Cả người Giản Dao tựa hồ lọt thỏm trong lòng Bạc Cận Ngôn. Một tay anh đỡ gáy cô, một tay nâng mặt cô, khóa chặt cô trong lòng mình trong khi đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi cô, quấn quýt không rời… Mùi vị thanh lạnh đặc biệt của người đàn ông từ từ quấn quanh môi lưỡi Giản Dao.
Giản Dao chỉ cảm thấy cơ thể hơi run rẩy, trái tim như ngừng đập, lồng ngực cô như bị nhét một thứ gì đó khiến cô không thở nổi. Cảm giác ở bờ môi rất dịu dàng, mê loạn, cũng rất tuyệt vời, khiến cô choáng váng… Giản Dao thở dốc, nhướng mắt quan sát, chỉ thấy đôi mắt anh đã khép hờ dưới hai hàng lông mày đen nhánh. Thần sắc của anh rất yên tĩnh và tập trung. Bắt gặp biểu cảm này của Bạc Cận Ngôn, nơi lồng ngực Giản Dao như có một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nhịp tim hỗn loạn của cô… Giản Dao từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.
Bạc Cận Ngôn của cô… đang hôn cô.
Vào thời khắc này, anh có cảm giác gì?
Hơi thở của người phụ nữ ngọt ngào như trong giấc mộng hôm nào, thậm chí mềm mại đến mức rung động lòng người. Khi môi lưỡi tiếp xúc, anh có cảm giác đang thưởng thức mật ngọt, hấp dẫn đến mức không thể dừng lại. Khi chóp mũi của anh chạm vào má cô hay hàng lông mi của cô lướt qua mặt anh, anh cảm thấy vừa ngưa ngứa vừa dễ chịu.
Nụ hôn này không giống với dự kiến ban đầu của Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cho rằng anh sẽ hôn Giản Dao một cách lịch sự, dịu dàng và nhẹ nhàng. Đó mới là nụ hôn hoàn hảo. Nhưng chạm môi cô một lúc, anh liền thấy một sự thôi thúc xuất phát từ bản năng, khao khát càng nhiều hơn, sâu hơn. Giống như không cần thầy dạy cũng tự hiểu, đầu lưỡi của anh tách môi Giản Dao, trườn vào trong khoang miệng cô. Cảm thấy cô run run, anh vô cùng hài lòng, đầu lưỡi thuận thế cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô… Dần dần, tiếng thở hổn hển của Giản Dao trở nên rõ ràng, hai tay cô rời khỏi thanh vịn, nhẹ nhàng đặt lên ngực anh. Phản ứng này khiến Bạc Cận Ngôn hết sức vui mừng, hai tay anh ôm chặt bờ vai và thắt lưng cô, hôn cô ngấu nghiến. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp…
Một lúc lâu sau, Bạc Cận Ngôn mới buông Giản Dao, kết thúc nụ hôn đầu có ý nghĩa thật sự.
Đây là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng cuồng nhiệt.
Mặt Giản Dao đỏ bừng, mắt sáng lấp lánh.
Một tay Bạc Cận Ngôn vẫn ôm vai cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo cũng ửng đỏ.
“Rất tuyệt, đúng không em?” Anh hỏi nhỏ.
Mặt Giản Dao như sắp bốc cháy nhưng cảm giác vô cùng ngọt ngào. Cô đáp khẽ: “Tại sao anh lại hôn em?”
Bạc Cận Ngôn hỏi lại: “Anh hôn bạn gái của anh, có gì không đúng?”
Giản Dao mím môi để không bật cười. “Em đã nhận lời làm bạn gái anh đâu!”
Bạc Cận Ngôn nhìn vào mắt cô. Bàn tay đặt trên vai Giản Dao không an phận, bắt đầu nghịch những sợi tóc dài của cô.
“Vậy bây giờ em hãy suy nghĩ đi.”
Hai người im lặng một lúc, Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Giản Dao, anh thích em. Bất kể xét từ góc độ nào, anh cũng rất hợp với em. Rõ ràng trước đây chúng ta đã định vị nhầm mối quan hệ của hai người.” Giọng nói anh trầm thấp hẳn: “Nếu không bị đối phương thu hút, sao chúng ta có thể ăn ý đến vậy? Thực tế, em không cần suy nghĩ nhiều, nụ hôn vừa rồi đã chứng minh tất cả, anh và em đều có cảm giác với đối phương. Anh muốn có em. Giản Dao, hãy làm người phụ nữ của anh, anh chỉ muốn em mà thôi!”
Lời tỏ tình đến bất thình lình khiến Giản Dao hoàn toàn mất khả năng về ngôn ngữ.
Anh vừa nói “anh thích em”. Anh còn nói “đã định vị nhầm mối quan hệ của hai người”. Ông trời mới biết, chính anh định vị nhầm thì có.
Còn nữa, “anh chỉ muốn em”?
Người đàn ông này quả là thẳng thắn. Không ngờ anh có thể nói thẳng như vậy.
Tuy nhiên… cô rất thích điều đó.
Không chỉ anh muốn cô, cô cũng muốn anh.
Trong khoang thuyền vẫn yên tĩnh. Bên tai hai người chỉ có tiếng nước chảy. Giản Dao tựa vào cánh tay Bạc Cận Ngôn, cười tủm tỉm. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn vẫn chưa hết ánh hồng, như người phụ nữ trong lòng anh.
Một lúc sau, anh ngoảnh đầu nhìn cô. “Em đã nghĩ xong chưa?”
Giản Dao không nhịn được cười. Mới có mấy phút mà anh đã sốt ruột. “Em còn đang suy nghĩ!”
Bạc Cận Ngôn nói: “Được, em cứ tiếp tục.” Anh đột nhiên giơ tay, chỉ vào một bên má của anh. “Em hãy hôn anh trước đã. Lúc nãy là anh hôn em, giờ đến lượt em.”
Giản Dao cười thành tiếng. “Gì chứ?” Logic của anh đúng là không ai theo nổi.
Bạc Cận Ngôn im lặng chờ đợi, nơi khóe miệng anh để lộ ý cười nhàn nhạt. Ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh đèn, trái tim Giản Dao loạn nhịp. Cô ngoảnh đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.
“Quá hoàn hảo.” Anh đột nhiên lên tiếng.
Mặt Giản Dao lại nóng ran. Bờ vai cô đột nhiên bị siết chặt, Bạc Cận Ngôn lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt…
Lúc hai người xuống thuyền, bờ môi Giản Dao đã sưng mọng. Bạc Cận Ngôn cũng không khá hơn. Một cô gái hai mươi hai tuổi và một chàng trai hai mươi sáu tuổi lần đầu tiên hôn nhau, hôn không biết thế nào là đủ, giống như thanh thiếu niên chớm yêu.
Bên hồ vẫn náo nhiệt. Chỉ có điều lúc này, Bạc Cận Ngôn ôm eo Giản Dao một cách tự nhiên, đưa cô đi về phía bãi đỗ xe. Tâm trạng của hai người rất tốt nên nhìn thứ gì cũng thuận mắt. Lúc thanh toán tiền gửi xe, nhân viên trông xe nói: “Chào anh.” Bạc Cận Ngôn thậm chí mỉm cười đáp lại: “Tôi rất tốt[1].”
Ô tô chạy trên con đường thưa thớt xe cộ. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, đẹp đẽ như trong giấc mộng.
Bạc Cận Ngôn tập trung lái xe, nơi khóe miệng anh ẩn hiện ý cười vui vẻ. Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ, tâm trạng tràn ngập sự ngọt ngào khó hình dung. Có lẽ vừa rồi hôn quá lâu nên bây giờ mới cảm thấy khát khô cổ họng, Giản Dao cầm chai nước khoáng ở bên cạnh, tu mấy hớp. Cô vừa định bỏ xuống, Bạc Cận Ngôn đã giơ tay lấy chai nước từ tay cô.
Thấy anh ngửa cổ chuẩn bị uống, Giản Dao liền cầm chai nước khoáng mới bên ghế ngồi, đưa cho anh. “Ở đây còn chai nước mới.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô rồi cất giọng thản nhiên. “Anh uống của em.” Nói xong, môi anh chạm vào miệng chai nước.
Nhìn yết hầu đàn ông chuyển động lên xuống, gương mặt khó khăn lắm mới trở lại vẻ bình thường của Giản Dao lại ửng hồng.
Anh chàng này…
Nếu người khác có hành động như thế, chắc Giản Dao sẽ cảm thấy “buồn nôn”. Sao anh có thể làm một cách thản nhiên như vậy?
Lại đi thêm một đoạn, đến chỗ có đèn đỏ, Bạc Cận Ngôn gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, yên lặng chờ đợi. Anh bất ngờ quay sang Giản Dao.
“Dao Dao!” Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực. “Em có muốn anh không?”
Giản Dao đang uống nước, liền bị sặc. Tuy câu nói này nghe có vẻ mờ ám nhưng Giản Dao đoán, ý của anh là “muốn có anh”.
Cô ho khẽ hai tiếng, hàm hồ đáp: “Chẳng phải anh đã trở thành bạn trai của em rồi sao?”
Anh đã hôn em đến mức này, còn hỏi em có muốn anh hay không?
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây rồi điềm nhiên lên tiếng: “Ý anh là… cơ thể của anh.”
“Khụ khụ…” Lần này cô ho sặc sụa.
“Tạm thời em không muốn.” Giản Dao trả lời ngay.
Đâu chỉ đơn giản là không muốn, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng lời nói vừa thốt ra miệng, Giản Dao liền cảm thấy không ổn. Cái gì gọi là “tạm thời”? Tại sao cô lại nhắc đến từ “tạm thời”?
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Lúc này, đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh, Bạc Cận Ngôn tiếp tục lái xe. Vài giây sau, anh đột nhiên lên tiếng: “Nhất định sẽ rất tuyệt vời.”
Giản Dao ngẩn người, mất một lúc mới hiểu anh nói điều gì “tuyệt vời”.
Cô đưa mắt quan sát, chỉ thấy khi nói câu này, sắc mặt Bạc Cận Ngôn trở nên ôn hòa và vui vẻ. Hai má Giản Dao lại một lần nữa nóng ran.
Anh chàng này thật là…
Giản Dao từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thích cô, với tính cách ngạo mạn và chậm hiểu của anh, có lẽ anh không biết cư xử thế nào với bạn gái. Đến lúc đó cô sẵn lòng dẫn dắt anh, dạy bảo anh từng chút một, để cùng hướng tới tương lai của hai người. Tuy cô chẳng có kinh nghiệm nhưng dẫu sao EQ của cô cũng cao hơn anh, đúng không?
Nhưng bây giờ, Giản Dao phát hiện cô đã hoàn toàn sai lầm. Sau khi được “khai sáng”, Bạc Cận Ngôn vẫn chậm hiểu như cũ. Nhưng sự chậm hiểu của anh không thể hiện ở khoản anhmù mờ về tình yêu, mà thể hiện ở chỗ, anh không hề có cảm giác ngượng ngùng của người bình thường. Anh vẫn ngạo mạn làm chủ tất cả. Vừa mới xác định mối quan hệ, anh đã thản nhiên và thẳng thắn đòi hỏi tất cả từ cô, thậm chí bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện đó… Từ trước đến nay đều là cô âm thầm thích anh, chờ đợi phản ứng của anh. Vậy mà bây giờ cô có cảm giác, chỉ trong một buổi tối, anh đã từ bị động chuyển thành chủ động một cách tuyệt đối. Anh coi cô là món ăn trong đĩa, có khả năng “chén” cô bất cứ lúc nào sao?
Về đến khu chung cư, hai người đi cầu thang lên cửa nhà Bạc Cận Ngôn trước.
Giản Dao lên tiếng: “Em về đây, chúc anh ngủ ngon.”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, cánh tay ôm eo cô không hề nhúc nhích. “Anh tiễn em lên nhà.”
Nghĩ đến suy đoán vừa rồi, trong lòng Giản Dao bất giác run rẩy. Nhưng Bạc Cận Ngôn đã giơ tay bấm thang máy.
Không sao, Giản Dao nghĩ thầm, chắc chắn tối nay cô và anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Không thể có khả năng đó.
Đến cầu thang bên ngoài nhà Giản Dao, hai người bất ngờ nhìn thấy một con rùa nằm ở góc tường.
Giản Dao ngạc nhiên: “Trầm Mặc? Sao nó lại ở đây?”
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua cái mai rùa trống không. Cành lan hồ điệp không biết biến mất từ bao giờ. Bọn họ rời khỏi nhà một lúc lâu, bất cứ người nào đi qua như trẻ em, nhân viên quét dọn, bảo vệ… đều có khả năng lấy cành hoa đó. Tuy nhiên, không sao cả, cô gái nhỏ đã hoàn toàn thuộc về anh.
Giản Dao định cúi xuống ôm Trầm Mặc lên thì Bạc Cận Ngôn liền kéo tay cô. “Mặc kệ nó, lát nữa anh đưa nó về nhà.”
Giản Dao nói: “Thế cũng nên để nó vào trong nhà.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em thích con rùa đứng bên cạnh nhìn chúng ta hôn nhau à?”
Giản Dao: “…”
Bây giờ anh còn định “đăng đường nhập thất[2]”, tiếp tục hôn cô?
Giản Dao vừa rút chìa khóa mở cửa vừa nói nhỏ. “Muộn quá rồi, ngày mai chúng ta còn phải tới cục cảnh sát, anh về nghỉ ngơi đi.”
Cô vừa dứt lời, Bạc Cận Ngôn đã đẩy cửa, thản nhiên đi vào trong nhà. Giản Dao đành đi theo anh, thuận tay đóng cửa lại.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen, trong phòng, ngọn đèn vàng ấm áp. Bạc Cận Ngôn tự nhiên như ở nhà mình, cởi áo vest, ném xuống sofa. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó quay người về phía cô, trên gương mặt tuấn tú thấp thoáng ý cười.
Giản Dao bị anh nhìn đến mức lòng dạ hoang mang. Cô đi đến bên cửa sổ, nơi cách xa anh nhất, cởi áo ngoài, bỏ xuống giường, đồng thời lên tiếng hỏi: “Anh có uống nước không?”
Vừa dứt lời, Giản Dao liền nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh đã lặng lẽ đi đến bên cô. Giản Dao quay người, bờ vai liền bị cánh tay anh giữ chặt. Anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô. Từ bờ vai cô truyền đến cảm giác dịu dàng và kiên định. Giản Dao ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy xuống giường.
“Anh làm gì vậy…” Giản Dao giơ tay, chống lên ngực Bạc Cận Ngôn. Nhưng anh không do dự, đè xuống người cô. Anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, hàm hồ đáp: “Đương nhiên là hôn em, em hãy nhắm mắt lại.”
Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn ở trên thuyền. Giản Dao chỉ cảm nhận thấy tấm thân nặng nề của anh. Người đàn ông cao 1m85 đè xuống cơ thể cô khiến cô không thở nổi. Trong lúc hôn, một tay Bạc Cận Ngôn vuốt ve mái tóc cô, bàn tay còn lại đan vào tay cô.
Đến khi hai người gần như không thở nổi, Bạc Cận Ngôn mới rời khỏi môi Giản Dao. Anh men theo đường nét trên gương mặt cô, từ từ di chuyển xuống dưới. Anh lại một lần nữa không cần thầy mà tự hiểu.
Giản Dao chưa bao giờ trải qua cảm giác nhồn nhột, quấn quýt, toàn thân tan chảy dưới môi lưỡi của anh như lúc này…
Bờ ngực đột nhiên mát lạnh. Giản Dao cúi đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã rời khỏi cổ cô, giơ tay cởi cúc áo trước ngực cô. Môi anh cũng nhanh như tia chớp đáp xuống vùng đầy đặn,trắng nõn…
Giản Dao lập tức đẩy người anh. “Dừng lại! Anh không thể hôn chỗ đó!”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt anh không biết đỏ ửng từ bao giờ, đôi mắt đen thẫm lại.
Sau đó, Bạc Cận Ngôn thè lưỡi liếm môi, tựa hồ vẫn còn lưu luyến. Nhưng cuối cùng anh vẫn buông người Giản Dao, ngồi thẳng dậy. Tuy nụ hôn nồng nàn đã kết thúc, nhưng không khí trong căn phòng vẫn nóng bỏng. Giản Dao đỏ mặt tía tai, đầu tóc lòa xòa. Cô đang cài cúc áo thì bàn tay bị Bạc Cận Ngôn nắm chặt.
Bàn tay còn lại của anh ôm eo cô, sau đó anh cúi đầu nhìn cô, cất giọng khàn khàn: “Có đi có lại, em không muốn hôn cổ anh à?”
Nhịp tim Giản Dao lại dồn dập. Mặc dù anh cứ tỉnh bơ như không nhưng tại sao cô cảm thấy không có cách nào từ chối?
Cô đặt hai tay lên vai Bạc Cận Ngôn, rướn người đặt nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước” lên cổ anh. Làn da đàn ông tỏa ra hơi nóng, vương vấn trên chóp mũi cô, khiến cô bỗng cảm thấy yên lòng… Trong lúc cô hôn “đáp lễ” Bạc Cận Ngôn, ngón tay anh vuốt ve mặt cô, tóc cô và tai cô.
Một lúc sau, Giản Dao mới ngẩng mặt nhìn anh. Anh cũng không rời mắt khỏi cô.
“Sao em có thể gợi cảm như vậy?” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm khàn.
Mặt Giản Dao càng đỏ bừng. Thấy anh cúi đầu định hôn tiếp, cô cố gắng giữ chút tỉnh táo còn sót lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra. “Đã đến lúc anh về nhà rồi đấy.”
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn cũng rời khỏi nhà Giản Dao. Sự “xâm chiếm” của anh dừng lại ở cổ cô trong ngày đầu tiên.
Giản Dao một mình nằm trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của anh, trùm chăn kín mít. Dù cô có suy nghĩ của mình nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ không có kinh nghiệm yêu đương. Cô lại thích anh như vậy. Trong khi anh “xuất chiêu” hoàn toàn không theo đạo lý thông thường. Nếu anh muốn tiến thêm một bước, cô nên làm thế nào?
Bạc Cận Ngôn về nhà với tâm trạng cực kỳ ngọt ngào, toàn thân dễ chịu. Anh bỏ Trầm Mặc vào một góc, đi tắm rồi lên giường nằm.
Nửa đêm, anh lại nằm mơ, một giấc mộng hết sức chân thực. Anh mơ đến cảnh cùng Giản Dao thân mật vừa rồi. Khi anh hôn lên ngực cô, cô không kêu anh dừng lại. Sau đó… hai người cứ thế tiếp tục hành động.
Trong một khoảnh khắc, Bạc Cận Ngôn giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bất động mấy giây, rồi xuống giường, thu ga trải giường, bỏ vào máy giặt. Tiếp theo, anh thay ga và bộ đồ ngủ mới.
Khi nằm xuống, Bạc Cận Ngôn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười.
Hừm… Hồi tưởng chuyện tối hôm nay, đúng là anh rất thỏa mãn, nhưng không phải là hoàn toàn thỏa mãn.
Chú thích:
[1] Từ “Xin chào” trong tiếng Trung theo mặt chữ nghĩa là 你好 – “anh tốt”.
[2] Có nghĩa là đi vào trong nhà.