---~~~mucluc~~~---

PHẦN 3
Ghi chú dành cho độc giả

     hực tế hay Hư cấu?
Cũng giống như nhân vật giáo sư Archibald Polk, tôi viết tiểu thuyết này bởi niềm đam mê dành cho khả năng trực giác của con người. Liệu có tồn tại? Và khởi nguồn từ đâu? Như thường lệ, tôi sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu này với những ý tưởng và sự kiện dẫn đến câu chuyện, và phân chia theo chủ đề để độc giả tiện tra cứu.
Nhà Tiên tri Delphi của Hy Lạp. Đoạn mở đầu nhắc đến những huyền thoại và thực tế xoay quanh Nhà Tiên tri. Những người phụ nữ này có thấy trước tương lai hay không là chủ đề thuộc về tranh luận, nhưng một điều chắc chắn rằng những tiên đoán của Nhà Tiên tri Delphi đã thực sự mang đến thay đổi cơ bản cho tiến trình lịch sử văn minh phương Tây. Những chi tiết như ký tự epsilon bí ẩn và khí gây ảo giác đều có căn cứ thật sự. Bất cứ ai quan tâm đến đề tài này sẽ được khám phá nhiều hơn qua tác phẩm tuyệt vời mang tên The Oracle: The Lost Secrets and Hidden Message otAncient Delphi (Nhà Tiên tri: Những Bí mật Thất lạc và Thông điệp Ấn giấu từ Delphi cổ xưa) của William J. Broad.
Nhà Jason. Một tổ chức có thật gồm các nhà khoa học đang làm việc bên cạnh Bộ Quốc phòng và vẫn đang hoạt động. Nguồn tham khảo hấp dẫn về lịch sử cũng như những thành tựu đạt được của họ có trong cuốn The Jasons: The Secret History of Science's Postwar Elite (Nhà Jason: Giai thoại Bí mật của những Nhân kiệt Khoa học Thời Hậu chiến) của Ann Finkbeiner.
Dự án Stargate. Chương trình có thật tại Học viện Nghiên cứu Stanford và được C.I.A. tài trợ. Những nghiên cứu mang tính tâm linh bắt nguồn từ đây.
Vận hành não bộ. Nhiều chi tiết trong truyện liên quan đến tính tạo hình của não bộ, việc cấy ghép nhờ thiết bị TMS (Tác nhân kích thích từ xuyên hộp xọ) và bản chất "máy móc tự nhiên" của con người. Bao nhiêu trong số đó là sự thật? Tất cả. Nếu muốn tìm tòi khám phá bí ẩn về não bộ loài người, tôi khuyên bạn nên đọc The Brain That Changes Itself (Não bộ tự cải biến) của bác sĩ Norman Doidge. Về chứng mất trí nhớ của Monk, những ứng dụng kĩ thuật hóa học ngày nay có khả năng xóa bỏ những mảng ký ức nhất định, đặc biệt là bằng thuốc propranolol.
Liệu ta có thể nhìn thấy tương lai? Các nhà khoa học đoạt giải Nobel trả lời rằng có. Thí nghiệm trên những người chơi bạc và binh lính được mô tả trong truyện là có thật và từng tiến hành lặp lại ở khắp các nghiên cứu lỗi lạc, ta có khả năng nhìn vào khoảng thời gian ba giây của tương lai. Làm sao có thể? Vẫn chưa có câu trả lời. Những câu chuyện về tài năng bác học ở Ấn Độ - như là cậu bé được đưa đến Oxford và người phụ nữ từng gặp mặt Einstein - là minh chứng thực tế cho vấn đề. Bạn có thể tham khảo thêm những câu chuyện lịch sử tương tự trong Intuition: Knowing Beyond Logic (Khả năng trực giác: Những hiểu biết ngoài luận lý).
Ấn Độ và người Gypsy. Lịch sử của người Romani và nguồn gốc của họ tại vùng Punjab ở Ấn Độ là có thật. Đây cũng là lý do biểu tượng bánh xe chakra xuất hiện nổi bật chính giữa quốc kỳ của Ấn Độ. Trong hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ, hoàn cảnh khốn cùng của tầng lớp "tiện dân" là một vấn đề đáng quan tâm. Một số nhà sử học tin rằng bất đồng giữa các đẳng cấp đã khiến cho tổ tiên người Gypsy rời khỏi Ấn Độ. Để hiểu thêm về vấn đề này, hãy tìm đọc bài báo mang tính quan ngại có tựa đềIndia's Untouchables (Tầng lớp tiện dân ở Ấn Độ) trong ấn bản tháng 6 năm 2003 của tờ National Geographic. Nếu bạn từng ghé thăm đền Taj Mahal, có một nhà hàng xoay thực sự trên tầng thượng của khách sạn Deedar-e-Taj. Tôi khuyên bạn nên chọn món pani pani hoặc golguppa.
Di sản phóng xạ của Nga (Russia's Radioactive Legacy). Những mô tả về thành phố Pripyat và kế hoạch niêm phong cỗ Quan tài cũ dưới một mái vòm khổng lồ bằng thép dày mười hai mét là có thật. Chi tiết liên quan đến các nhà máy plutonium cũ của Liên bang Xô viết ở dãy núi Ural cũng như những mối e ngại liên quan là có thật. Những thành phố ngầm nơi tù nhân bị giam giữ và lao động trong các hầm mỏ uranium trên thực tế cũng tồn tại. Hầu hết tù nhân đều chết trước thời hạn được phóng thích. Ngày nay, khu vực Chelyabinsk tại dãy Ural vẫn là một trong những địa điểm ô nhiễm phóng xạ lớn nhất trên trái đất. Hồ Karachay là một nhân chứng sống cho thảm họa hạt nhân và theo như Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) tại Washington D.C., lượng phóng xạ trên bờ đủ gây chết ngưẻ thừa nhận mọi thẩm quyền thuộc về chúng ta," Painter bắt đầu. "Họ còn nhiều thứ phải bận tâm. Những nghiên cứu về phóng xạ mới đây từ lực lượng đặc nhiệm phối hợp cho biết một phần nước từ hồ Karachay đã tràn vào mạch ngầm gây ra thảm họa cục bộ, mặc dù diện tích di tản lên đến vài dặm tại vùng hạ lưu, nhưng nó vẫn chưa lan rộng ra toàn cầu. Hệ thống cống ngầm đã được ngăn kịp thời."
Gray tỏ ra bớt căng thẳng. "Còn lũ trẻ?" Painter cũng vừa ghé thăm bệnh viện sáng nay. Toàn bộ một khu vực của Bệnh viện Đại học George Washington được rào chắn để kiểm soát những đứa trẻ đến từ Nga. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã rất kĩ lưỡng tháo rời dần từng mô cấy suốt mấy tuần qua. Trưởng khoa phẫu thuật đưa ra chẩn đoán ban đầu rằng việc tách rời là một quy trình tinh vi nhưng không quá phức tạp. Mô cấy cuối cùng đã được loại bỏ cách đây vài ngày. Chúng đều hồi phục rất tốt.
"Kiểm tra cho thấy khả năng bác học vẫn tồn tại ở những đứa trẻ nhưng ở mức độ suy yếu đáng kể," Painter tiếp lời. "Tiếp xúc trực quan cuối cùng giữa chúng có vẻ như đã đốt cháy cấu trúc thần kinh nền tảng tạo ra những khả năng phi thường. Nhưng ngược lại, thay đổi cũng khiến những biểu hiện tự kỷ giảm bớt. Lũ trẻ đều tiến triển rất khả quan. Những ai giữ trọng trách nuôi dưỡng lũ trẻ vẫn sẽ phải theo dõi thể trạng đồng thời có những đánh giá tâm lý thường xuyên liên quan đến năng khiếu và sức khỏe tâm thần tổng quát của chúng."
Luca lúc này đang tư lự nhưng mắt ông sáng bừng hy vọng. Painter mỉm cười. "Hội đồng đã nhất trí rằng lũ trẻ sẽ được giao cho những gia đình Gypsy chăm sóc."
Luca đấm mạnh vào bàn. "Đồng ý!"
Hành động quyết liệt của ông được hưởng ứng bằng tiếng hí vang và cú giậm chân chắc nịch từ con ngựa chiến.
Painter dành thêm nửa tiếng đồng hồ giải thích mọi chi tiết, giúp Luca trấn tĩnh lại nhưng rõ ràng không làm dịu đi chút ánh sáng nào trong đôi mắt người đàn ông Gypsy này. Kết thúc vấn đề, mọi người đứng lên và bắt đầu giải tán.
Kowalski không rời Elizabeth nửa bước. "Cô trở lại rồi," Kowalski thì thào, tay vuốt vuốt mảng da đầu đã cạo nhẵn. "Cô có muốn... à, ta có thể...?"
Gray đột ngột lùi lại nhường chỗ cho mọi cố gắng của anh chàng, nháy mắt để Painter lánh sang một bên. "Chắc thành công cốc mất thôi."
"Gì thế, Joe?" Lông mày Elizabeth nhướn lên đầy tò mò.
Anh chàng lắp bắp, rủa thầm bản thân rồi bất ngờ lấy hết can đảm đứng ngay người lại. "Cô có muốn hai ta hẹn hò không?"
Trôi chảy, Painter cố nín cười.
Elizabeth nhún vai bước đi. "Anh muốn nói đến cuộc hẹn thứ hai à?"
Kowalski chưa hiểu ra vấn đề, mặt nhăn như bị.
"Tôi nghĩ lúc bị bắn, bị bắt cóc, gặp nguy hiểm và cứu cả thế giới đã là cuộc hẹn đầu tiên rồi."
Anh chàng rảo bước theo cô, đầu óc mở mang được đôi chút. "Thế là cô đồng ý đúng không?"
Elizabeth gật đầu. "Miễn là anh mang theo mấy điếu xì gà."
Kowalski cười nhăn nhở. "Tôi có cả một hộp… Ôi trời, phân!" Anh chàng dừng lại, dán mắt vào đôi giày, cả bàn chân trái nằm gọn trên một bãi phân ngựa, "ối đôi Chukkas mới toanh của tôi!"
Elizabeth khoác tay anh chàng bước tiếp. "Rửa sạch được,đánh bóng bằng tay..."
Cả hai hòa vào đám đông.
Gray lắc đầu. "Kowalski mà hẹn hò thì tôi nghĩ địa ngục thêm chút giá lạnh rồi." Painter và Gray hướng về tòa nhà Smithsonian. Hàng tấn công việc đang chờ họ giải quyết, sở chỉ huy Sigma vẫn xáo trộn cả về mặt chính trị lẫn cơ cấu tổ chức. Họ mất vài nhân sự chủ chốt từ đợt công kích đầu tiên, cả một tầng bị niêm phong vì trận bão lửa. Quá trình sửa chữa và kiểm tra cơ sở hạ tầng đang tiến hành. Nhưng vấn đề chính trị còn muôn phần rối rắm. Họ đã bắt được Tiến sĩ James Chen, một thành viên của nhà Jason có liên hệ với Mapplethorpe và McBride. Qua thẩm vấn, hắn khai có nhiệm vụ trợ giúp nhổ tận gốc những thành viên Jason bị mua chuộc trong số các nhà khoa học chân chính làm việc cho Bộ Quốc phòng. Mapplethorpe là trường hợp ngoại lệ. Hắn có tay trong mạng lưới tình báo rộng khắp Washington. Liệu chăng vẫn tồn tại một cơ sở ngầm nào đó do hắn điều hành, hoặc có thành viên của Washington hỗ trợ cho hoạt động của hắn. Kết quả là, các cơ quan tình báo vẫn tiếp tục làm việc, vừa phòng vệ vừa âm thầm điều tra. Ngay cả với hàng ngũ Sigma.
Trong khi đám kền kền còn lượn lờ, Painter có được sự ủng hộ từ vị tổng thống đáng kính. Hoàn cảnh khá thuận lợi, nhưng họ phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, không thể ngồi yên chờ đợi. Painter đã lên kế hoạch gặp gỡ nhân vật thay thế cho Sean McKnight vào ng&agu tướng. Ta phải lánh đi càng xa càng tốt."
"Lũ trẻ..." Savina biết rằng kế hoạch của bà đang tan thành mây khói. Bà không thể để bất cứ ai đánh cắp mọi thứ bà gầydựng nên. "Bắn hết chúng đi."
Tên lính sửng sốt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kháng lệnh.
Một cú gật đầu chóng vánh.
Savina rút lui xuống cầu thang. Bà không thể chứng kiến chuyện này. Hai chân bà muốn ngã quỵ khi vừa đến bậc cuối cùng. Cánh cửa phòng thủ bằng thép dày hơn mười centimét sẽ bảo vệ từ bên trong, chỉ cần chờ đến khi cuộc chiến kết thúc. Màn hình phía trước nhấp nháy. Nước vẫn cuồn cuộn đổ chất độc vào lòng đất. Bà lấy đó làm niềm an ủi sau cùng.
Tiếng súng rền vang.
Những đứa trẻ...
Bà định lao lên căn phòng có lũ trẻ.
Một cậu bé.
Pyotr.
Pyotr đứng đó, nhìn bà không chớp mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, bà trở thành một bóng đen khó nhận ra. Nhưng Pyotr vẫn biết rõ. Cậu nhìn thấy ngọn lửa đang cháy bỏng trong tim bà, từ dưới chân cầu thang.
"Pyotr," bà thốt lên thanh âm ẩn chứa niềm hy vọng.
Cậu bé đưa hai cánh tay về phía trước - xương thịt đã thay bằng màu lửa đỏ sôi sục từ trong bản thân cậu. Ngọn lửa trái tim bà lúc này như một chú chim nhỏ sợ hãi, nằm gọn giữa hai lòng bàn tay đang khum khum rộng mở của cậu bé. Và rồi cậu nhẹ nhàng siết chặt, ngọn lửa trái tim bà tắt ngấm.
Bà hét lên, khuỵu gối, một nắm tay đè mạnh vào tim. "Pyotr, con đang làm…?"
Hy vọng chuyển thành nỗi khiếp sợ khi bà gào thét.
Cậu vẫn chưa xong.
Khả năng thấu cảm của Pyotr còn mang nhiều diện mạo. Ngoài nhận biết cảm xúc, cậu có thể tiến xa hơn nữa nhờ cả trăm trợ lực bên ngoài.
Khi những ánh mắt ấy nhìn cậu, mọi thứ toát lên: nỗi đau đớn đằng sau vết dao mổ, nỗi cô đơn cào xé, sự lạnh lẽo thờ ơ, cơn hành hạ giày xéo về đêm. Cậu quay ngược thời gian, khoảnh khắc đứa trẻ giương đôi mắt xanh thẫm nhìn hai con người tiến vào nhà thờ tối. Cậu đánh cắp tất cả nỗi sợ hãi từ trong quá khứ, lấy đó làm vũ khí đâm nát trái tim bà.
Bà rít lên thảm thiết, quằn quại, bị dồn nén trong cơn đau không dứt.
Khi những cảm xúc tăm tối trào dâng cũng là lúc một viên đạn lướt qua người cậu. Dòng lệ nóng hổi chảy dài, nước mắt của biết bao sinh linh vô tội trong đó có cậu.
Pyotr không nhận ra khẩu súng lục hướng về phía mình.
Người phụ nữ ấy điên cuồng muốn hủy diệt ngọn lửa đang xâu xé cơ thể bà.
Trong khi cậu làm điều tương tự với bà. Tiếng súng giòn tan chìm vào yên ắng. Pyotr gục xuống, ngọn lửa trong tay cậu tiêu biến. Nửa khuôn mặt người đàn bà đã bị viên đạn bắn nát. Monk lao xuống cầu thang, họng súng trên tay ông bốc khói. Ông nhảy qua xác chết, nhấc bổng cậu bé lên.
"Pyotr!"
Người cậu bé đã cứng lại. Ông vuốt ve hình hài nhỏ bé. Có vẻ như không bị thương mặc dù làn da hừng hực bỏng rát. Ông ôm chặt Pyotr vào lòng.
Những đồng đội khác vừa chạy đến nơi. Một cuộc đọ súng ngắn vừa diễn ra đã loại bỏ những bảo vệ phía trên. Đám trẻ đang bất tỉnh đã suýt bị trừ khử bởi đám lính.
Chỉ cần họ chậm nửa phút...
Những người lính Gypsy làm nhiệm vụ canh giữ. Tình hình tạm ổn định.
"Trung tâm điều khiển phải không?" Gray hỏi Monk.
Ôm cậu bé trên tay, Monk bước vào hầm. Bảng kiểm soát bốc khói bởi những vết cắt sâu đến tận mạch điện. Bàn phím gãy nát. Thủy tinh lạo xạo dưới chân. Mọi thứ đều đổ vỡ, ngoại trừ dàn ti vi treo tường.
Monk nhận ra khu vực ở màn hình chính giữa. Đó là trung tâm của Chiến dịch Thổ Tinh. Cột nước đen ngòm đang ào ạt đổ từ lỗ hổng trên vách hầm, cuộn xoáy vào miệng giếng bên dưới.
"Nó xảy ra mất rồi," ông thẫn thờ. "Chúng ta đã quá trễ."
Màn hình bên cạnh hiện lên hầm khai thác nơi Monk đã bỏ lại Konstantin và những đứa trẻ. Chúng nằm thành từng lớp sóng soài. Hình ảnh nhiễu động không thể cho biết chúng còn sống hay đã chết. Có khi nào phóng xạ đã lan đến đó?
Một nỗi tuyệt vọng ập vào ông.
Trong lúc Gray loay hoay với chiếc điện thoại vệ tinh, Monk nhìn quanh: Kowalski và Rosauro. Ông cố tìm kiếm ký ức chập chờn ẩn hiện. Thất bại. Những người này là ai? Nếu là bạn, phải chăng họ sẽ không có những phản ứng bất đồng với ông? Pyotr chỉ về hướng màn hình trung tâm rồi đặt một bàn tay lên đó.
"Cậu bé đang làm gì vậy?" Gray hỏi, điện thoại vẫn bên9')">CHƯƠNG 7
  • CHƯƠNG 8
  • CHƯƠNG 9
  • CHƯƠNG 10
  • CHƯƠNG 11
  • CHƯƠNG 12
  • CHƯƠNG 13
  • CHƯƠNG 14
  • CHƯƠNG 15
  • CHƯƠNG 16
  • CHƯƠNG 17
  • CHƯƠNG 18
  • CHƯƠNG 19
  • CHƯƠNG 20
  • CHƯƠNG 21
  • CHƯƠNG 22
  • Lời kết
  • Ghi chú dành cho độc giả
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---