---~~~mucluc~~~---

PHẦN 3
Lời kết

     ẫn dáng hình ấy ngồi bên cửa sổ, hòa vào ánh sáng chập choạng phía xa xăm.
Cậu bé chưa sẵn sàng cho cuộc sống ngoài kia. Còn nhiều thứ phải làm quen trong ngôi nhà mới. Cảm giác ngột ngạt, rối bời khiến cậu chật vật với chính bản thân.
Bóng cậu tỏ mờ trên cửa kính: mái tóc đen, từng đường nét nhỏ nhắn, gương mặt quen. Nhưng sao thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết. Chỉ có thời gian mới hiểu được. Cậu ngắm nhìn những chiếc lá quét ngang cửa sổ, xoay vần theo chiều gió cuốn.
Không còn sợ hãi xâm chiếm, dù lá có rơi nhiều hơn. Đó là khoảnh ký ức chìm sâu, có những hình bóng từ ký ức lấp đầy. Thứ đang hiện ra còn thân thuộc hơn cả dung mạo của cậu trong gương. Cậu biết mình từng khoác dung mạo ấy.
Cậu vẫn nhớ lòng biển đen, cả vầng sáng rọi về trong bóng tối. Nhớ ánh mặt trời le lói, bị bóp nghẹt cho những vầng tinh tú được bay đi, tỏa sáng khắp mọi nơi. Nhưng đến tận phút giây cuối, linh hồn cũ vẫn mang theo một bí mật sâu kín. Cậu đã vươn tay đón lấy tia sáng sắp sửa bị chôn vùi, thả nó vào vùng biển tối.
Để một sự sống được hồi sinh.
Ngoài kia, lá cuộn xoáy, vo thành những mảnh ghép tạo nên bức chân dung đôn hậu, tâm hồn duy nhất đang chiếm hữu thân xác này.
Khuôn mặt già nua rồi sẽ rơi vào quên lãng, nhưng người ta luôn nhớ đến cậu bé đã hiến dâng thân mình để mầm sống mới sinh sôi. Trong những giấc mơ, bước chân cậu tung tăng khắp đồng cỏ, núi đồi, mỉm cười vẫy chào và vụt mất.
Niềm vui hân hoan của hiện tại.
Tâm hồn tái sinh trong cậu bé vẫn hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ.
Ngày nào đó sẽ lại được bay nhảy tự do.