Chương 5

     ấy ngày ở trên rừng, John bị đau mấy cái răng nên rất muốn tìm chỗ để chỉnh sửa. John để Zơ Râm ở lại khách sạn một mình, còn mình thì tìm kiếm phòng răng.
Phòng nha Ơn Hoà thường hay làm răng cho các vị khách Mỹ. Không biết có truyền miệng nhau hay không, nhưng độ mặn nước biển lúc chưa chuyển thành muối, hình như làm răng bị ê ẫm, cũng có thể vì hải sản tươi sống còn sót vài hạt cát, ảnh hưởng không nhỏ đến bộ hàm của vị khách mới vào. John là người bị bệnh Bạch tạng, là những người rất sợ ánh nắng mặt trời. John hay đeo kính râm, tựa như người chàng diễn viên hành động Mỹ. Bước vào cửa gặp ngay cô tiếp tân, chỉ ngón tay lên má:
- Tooth bain...( Đau răng).
- Yes... (Dạ! vâng).  
   
 
 John há miệng cho cô tiếp tân kiểm tra, bàn tay xinh xinh áp vào một bên má để giữ hàm. Mấy cái răng cùng nghe ê ẩm khó chịu, John chỉ vào một cái và đòi trám bít lại.
 
Cô tiếp tân chỉ tay cho John ngồi chờ, liếc nhìn xem đó là vị khách nước nào để định giá. Mỹ thì tính bằng giá đô-la, còn người lai thì tính bằng giá đồng Việt Nam nhưng hơi cao một chút. Có điều những người ngoại quốc vào Việt Nam, thoáng nhìn là biết ngay là Mỹ chánh gốc hay lai. Còn John thì cô ta không thể nào đoán nổi, chắc có lẽ phải hỏi. Hai người liếc mắt chừng nhau như hai chiến tuyến, biết tẩy nhau hết. John làm bộ hỏi vài câu tiếng Việt rất chuẩn, giọng miền Trung đàng hoàng:
-  Ở đây có người nghèo, mình cần làm từ thiện...
-  Người nghèo à? Có nhiều...Cả nước Việt Nam...
-  Nhiều thế à! Vậy khi nào mình gặp...
 
 Cô tiếp tân chỉ vào mình, chỉ ra ngoài, chỉ vị bác sĩ phía trong. Ý chừng như tất cả đều nghèo:
- No! Người nghèo cần giúp đở...
- À! Ông đến chính quyền mà hỏi. Còn ở đây, khi nào bác sĩ làm răng cho ông. Ông nhớ tính ra tiền Việt Nam nhiều nhiều, là ông đang giúp đở người Việt nghèo đó.
 
Cô gái đoán già đoán non John là người Mỹ lai châu Á, nên có một phản ứng đúng như toàn bộ những vị khách làm răng. Đợi một người trước mình khoảng trên hai mươi phút, John được mời vào phòng trong. Hôm đó, John bị bật ngữa vì cái ghế của vị bác sĩ trút cái đầu quá thấp. Còn mình thì cao to nên trọng lượng lên giá đở đầu nặng, bật ngữa và chân đá mạnh vào khay đựng dụng cụ. Đồ nghề của vị bác sĩ văng kềnh ra đất. Lúc đó người giúp việc mới thấy xuất hiện. Bà ta đen đúa và khá lùn, lưng còng. Lom khom dưới chân John để dọn dẹp mấy dụng cụ bị rơi vãi và cả lọ thuốc chích gây tê. Bà Bru-ra thay đổi toàn bộ dụng cụ, cũng như ly nước xúc miệng, rồi lùi vào bên dưới phòng để lo chuyện khác.
 
 John thừa hiểu những người giúp việc là những người nghèo, đang bận bịu với chuyện làm đổ tháo đồ, không quên nhìn xét nét bà ta. John nghĩ là nên cho bà ta một ít tiền, đây mới là người cần giúp đở. Chẳng biết lỗi do ai nhưng thấy vị bác sĩ hất hàm, có vẻ như tiền tính cả khoảng đền bù.
-  Bà ta bị câm, ông giúp bà ta cũng được.
- Tôi muốn đưa tận tay cho bà ta!
-  Tôi giữ cho bà ấy, khi nào bà ấy về thăm nhà tôi sẽ trao lại.
- Nhà bà ta ở đâu?
- Ở trên rừng, bà ta làm kiếm tiền cho con gái kiếm chồng.
 
 Không hiểu sao, anh băn khoăn về người đàn bà ấy rất nhiều. Anh cảm giác có gì đó thật gần gũi, nhất là có mối tương đồng nào đó. Anh gật đầu và đưa ra một sấp tiền nhưng trong lòng băn khoăn cho người đàn bà, số tiền có đến tận tay bà ta hay không?
 
 Làm răng xong, John trở về khách sạn. Lúc nào cũng nghi ngờ cô tiếp tân có thể không trao lại tiền cho người đàn bà ấy. Anh còn thấy Zơ Râm rất giống bà ấy.
 
Khi trở lại khách sạn, vừa mở cửa phòng  thấy mọi thứ đều bung xung. Zơ Râm lần đầu tiên ở khách sạn mọi thứ cô nghĩ như trên rừng: Nào là tấm nệm bị hất xuống đất, vì cô cho rằng nó giống bãi đất sình đứng không vững; Nào là, sàn nhà sợ trơn trợt y như đá dưới con suối, nên đi đứng lom khom như con đười ươi; Nào phải đội cái gối trên đầu để hơi lạnh từ máy điều hoà giống gió thổi từ hang động ma quái nào. Cô còn đem bồn cá vào nhà vệ sinh thả vào bồn cho nó bơi, may mà cô không biết vặn nước xối đi ra cống. Cái điện thoại dây xoắn tít được cô giăng lên cái móc áo và cái đèn ngủ, cô nghĩ nó là dây leo trong rừng. John chịu hết nổi tính ngốc nghếch của Zơ Râm, mở cửa phòng ra là thấy ngay sự bề bộn hết chịu nổi. John gọi người phụ giúp để đồ đạc ngay ngắn lại, mấy người giúp việc cứ nghĩ là hai người mới trãi qua một trận sống mái ra hồn. Họ cười đùa như là John và Zơ râm không khác gì vợ chồng mới cưới, rồi họ chúc mừng John để tìm chút tiền boa.
 
Khi Zơ Râm thấy mấy người giúp việc vào phòng mình, cô ép người sát lên thành cửa sổ. Cô sợ họ bắt cô đi đâu đó vì cô phá đồ đạc của họ. Sau khi mọi thứ đâu trở lại như trước thì cô không dám làm ẩu như khi nảy, cô hiểu là mọi thứ phải đặt đúng như vậy. Zơ Râm không dám nằm trên nệm vì sợ chiếc ra trắng muốt bị nhăn nhó, cô sợ là người ta sẽ tới vuốt thẳng nó lại nên cô nằm ì ra nền gạch cho chắc ăn. Lúc này, John mặc kệ Zơ Râm. Anh chỉ chiêm nghiệm cái bản đồ mới vừa mua về, tìm hiểu hết những con đường ngang dọc thành phố. John liên tưởng mọi thứ nhưng nơi phòng răng anh ghé qua là anh bận tâm tìm kiếm nhiều nhất, không hiểu sao anh thấy chắc chắn là mình không bị lầm. Người đàn bà đó có thể là mẹ mình, mà đồng thời còn có thể là mẹ của Zơ-râm nữa.
 
Buổi tối, John dẫn dắt Zơ-Râm đi rong ruỗi khắp phố phường Đà Nẵng. Thành phố còn non trẻ nên dễ thấy con nít chạy lăng xoăng xuống đường mà không ai kịp theo giữ lại. John nhanh nhẹn và giữ kịp lúc một cô bé con rất xinh, có vẻ như người nhà không hay. Một ông lão thấy đứa cháu bị níu tay, ý như người ngoại quốc toàn là những người bắt cóc trẻ, nên ông ta không tiện cám ơn gì. John đưa bàn tay ra ý như cần phân trần, nhưng nhìn hai ông cháu đang xét nét xem có bị thương tích gì khi người ngoại quốc nắm chặt quá. Nhún vai, John bỏ đi.
 
John cố ý đưa Zơ-Râm ngang qua phòng răng Ơn-Hòa, để xem xét phản ứng của Zơ-Râm ra sao? Anh thấy bà Bru-ra đang lui cui quét dọn phía trước, chờ xem bà có mở cửa ra sân mới tiện hỏi. John nhìn thấy cổ bà có một vết thẹo y như bị đạn bắn xuyên qua, nhớ lại rằng cô tiếp tân nói bà bị câm. Zơ-Râm đứng chết sững mà nhìn, John lúng túng nhưng mủi lòng. Biết Zơ-Râm đã nhận ra người mẹ mà bấy lâu nay mất biệt.
 
Zơ- Râm chỉ chỏ, thốt lên một tiếng thiêng liêng:
-  Mé...
Bà Bru-ra ngước lên, nhưng cái nhìn bàng quang rõ ràng không còn cảm xúc nào. John rất xúc động, không những Zơ Râm nhận ra bà mà mình cũng nhận được tình cảm thiêng liêng ấy.
 
  Không cần kiểm nghiệm gien hay xác minh tỉ mĩ, John biết ngay mình cũng chính là con của bà. John dự định đưa bà trở lại rừng núi, không làm sao để bà kể được tội ác năm xưa của quân đội Mỹ, thì cũng phải trở lại nơi đã diễn ra tội ác để bà có thể diễn tả lại cảnh trước đây và đó là bằng chứng. Nhưng bà Bru-ra không hiểu chuyện gì cả, bà không nói được cũng chẳng hiểu tại sao John và Zơ- Râm gọi mình là "mé". Cái gì đang xảy ra khác thường, bà chỉ biết có như vậy nên bà bỏ chạy vào trong, khoá cửa lại.  
 
 John biết chắc là anh tìm kiếm được bà. Dù bà không nói được, nhưng mọi việc có vẻ đã được rõ ràng. Hình bóng của bà sẽ được Zơ Râm nhớ chăng? Cho nên John quyết định quay về khách sạn, dự định là sáng hôm sau sẽ tới cùng với ai đó phiên dịch.
 
 Phòng răng giờ này không có ai khác, nên John đành phải chờ ngày mai vậy.