Chương VIII

     iờ đây, Cao Xuân Sơn lấy giấy tờ của một người bộ đội để  thay thế. Ông ta có tên gọi là Tư Hùng, tuy sống cùng với bà Điểu Mi nhưng đầy những nghi kỵ. Chẳng như việc ông đứng nhìn ra con suối, bà đem nước ra cho ông. Ông cứ nghĩ vu vơ chuyện ngày xưa gặp bà rồi bị thư mà cay cú, sẵn lấy khúc gỗ chống cửa sổ, quất vào cạnh sườn bà. Bà co lại nhăn nhúm:
-  Tôi làm gì mà ông lại đánh nữa?
-  Mẹ mày…Tao dặn nước uống phải ấm…cứ đem nước suối lạnh ngắt đau bụng gần chết.
Bà Điểu Mi đau đớn ôm cạnh sườn, ngồi xuống cái ghế:
-  Kiểu nào ông cũng đánh, ông có thù oán gì tôi ông cứ nói.
-  Tao không thù oán gì ai, tao thích thì tao cứ đánh, thì sao nào…
-  Tôi đưa ông về đây ăn ở, tránh né được việc học tập cải tạo. Ông còn được đến xã làm thư ký, rồi bên địa chính. Ông còn đòi gì nữa?
-  Mẹ mày…Có bao nhiêu đó mà mày cứ kể hoài. Tao phải sống trong vỏ bọc của thằng chồng chết trận của mày, giấy tờ giả mạo đó làm cho cuộc sống của tao hoàn toàn là giả tạo. Còn cái việc thằng con kia, chắc chắn là của tao không cái đã…
-  Con ông mà ông cứ một mực cho là của người ta. Nghĩ lại người tốt như anh ấy chết trận quá oan uổng.
-  Mày thương nhớ nó, vì nó cưới hỏi mày đàng hoàng chứ gì. Còn tao là thằng lính dù, chỉ đáng để ban ơn thôi sao.
-  Nhưng tôi có là thương hại hay ban ơn gì ông đâu. Nếu ông không vui lòng, cho tôi sống cùng thằng con đến cuối đời. Đứa con mình sinh ra, ông đã từ bỏ nó từ khi lọt lòng, còn hàm oan cho tôi nữa.
-  Oan à! Không ai tốt đến độ cưới hỏi đàng hoàng…mà đêm động phòng chỉ ngủ riêng thôi, có đáng tin không?
-  Tôi nói với ông là anh ấy chỉ giúp mẹ con tôi thôi…
-  Đời của tao không tin ai nữa hết. Những ngày tháng ở Sài Gòn không biết mày có làm gái đứng đường không? Ai biết được…
-  Lúc ở Sài Gòn, ông theo mấy đứa kia, bỏ mặc tôi bơ vơ. Đúng là lúc đó tôi có ý làm bậy, nhưng tôi vẫn với ông.
-  Còn con Lê thì sao?
-  Sau giải phóng lâu rồi con Lê mới được sinh ra. Tại sao ông vẫn còn nghi kỵ đủ thứ cả vậy…
-  Không nghi sao được, nhìn nét con Lê giống hệt thằng chủ tịch xã mới về hưu.
-  Ư? Ông thế nào nhỉ? Ông là người chỉ biết ăn mà không chịu hiểu. Những ngày tháng mới giải phóng, chú sáu đến để tìm hiểu và giúp đở anh. Tôi phải ngọt ngào ăn nói cho qua chuyện và ổng tin ông dẫn ông vào làm trong xã. Bây giờ ông lại nghi người ta lẹo tẹo với tôi ư?
-  Tao nói thẳng, tao không nghi mà tao tin như vậy. Mấy thằng cộng sản dốt đặc cũng là cấp trên của tao sao? Hành hạ tao không biết bao nhiêu việc, khi còn dưới cấp sai khiến chạy việc hết đầu này đầu nọ. Nay tao muốn trả thù lại việc đó…
-  Nhưng con Lê là con của ông…
-  Mặt nó y hệt như lão già kia.
-  Ông ơi ông sai rồi! Tôi nói ông dừng lại được rồi, không còn bao lâu nữa là chết xuống dưới. Còn chừa lại chút gì đó cho con cái nhờ…
Ông Tư Hùng hất tay bà Điểu Mi ra, đi một mạch ra cửa. Bà nói vói theo:
-  Hay là ông cho tôi sống với thằng Cao Minh, con ông mà ông không tin bắt tôi phải sống xa nó bao nhiêu đó đủ rồi, dù sao con tôi đẻ ra mà…
   
Trước cửa nhà nghỉ. Dáng vóc hai người khách sang trọng, đi chiếc Camry màu trắng. Biết khách ở thành phố Hồ Chí Minh, hai người vội vả thay đổi thái độ. Bà Điểu Mi lê từng bước vào trong, còn ông thì niềm nở tay bắt mặt mừng:
-  Ô! Hai bạn của tôi…Xuống xe mới biết ra là ai. Trước đi chiếc xe nào, nay lại thay xe nữa rồi…Thật không hổ danh mấy tiếng đại gia.
-  Chào ông tư Hùng…-Người khách trạc tuổi ông tư đến bắt tay, giới thiệu một người chưa biết.
-  Anh Khánh giới thiệu cho tôi vị đại gia mới này!
-  Gọi là chú Toàn thôi, lại quả được chứng khoán. Muốn lên sóc Bom Bo tìm mua vài ngọn đồi làm trang trại…
-  Dạ!
-  Đương nhiên là ở lại đây rồi! Chúng tôi đặt hai phòng, khỏi cần nói giá cả trước. Ở chừng nào về thì tính sau.
-  Ở đây cũng không mắc mỏ gì đâu, cứ an tâm mà ở lại. Cơm nước các anh cũng khỏi lo, cần gì bà nhà tôi sẽ lo tất…
-  Chuyện đó tính sau…- Ông khách che miệng rót nhỏ vào tai ông tư Hùng- Chắc là ở lại đây có mấy đứa con gái nho nhỏ chứ…
-  Có hết…Nhưng chưa biết gu chú em đây.
Lão khách liếc mắt cầm chừng, rồi bún tay nhè nhẹ:
-  Đương nhiên…Phải kiếm một đứa gái còn trinh cho chú ấy. Ông liệu được chứ…
-  Chà…Cái khoản này hơi căng…
-  Giá mười triệu cho một lần đi căng không?
-  Bây giờ chẳng biết đứa nào còn hay mất. Tụi nhỏ bây giờ quậy quá…
-  Quậy cỡ ông khi trẻ không vậy…
-  Hà hà…Người lớn hay trách đám trẻ, mà quên tất các việc khi mình trẻ…Ha Ha…Nhưng mà đúng là mình sợ mang tiếng gạt chú em đây. Nếu như nhờ bà ấy xem trước e không tiện, tâm tính của bà ấy giờ không còn mê tiền bạc nhiều nữa. Thành ra, anh và chú đây cứ thong thả, mai chiều tớ sẽ trả lời lại.
-  Anh không dám khẳng định cho chú đây mừng sao?
-  Người lớn mình nói một lời thôi. Vả lại, chú em mới đến đây. Có nhu cầu việc đó, mình cũng uy tín lại. Tránh việc kinh doanh mà không uy tín, ắt sau người ta nào vác mặt vào chỗ khỉ ho cò gáy này nữa à?
-  Hào hảo…Anh tư điệu đàng thật. Nói nghe hay lắm. Được tôi với Toàn đi dạo quanh khu vực này, sẵn để tìm xem đất cát nơi nào mua lại được. Chiều chúng tôi về tính lại, anh nhớ tìm một đứa. Một lần ăn nằm với một đứa gái trinh trắng, thì may mắn thấy rõ…
-  Được rồi! Các anh cứ đi, ở lại tôi tính cho…
Hai người khách vào xe, rồ ga đi hướng về con dốc. Ông tư Hùng nhìn theo càu nhàu:
- Mẹ mày… trúng chứng khoán mà đòi gái trinh có mười triệu…Nhưng cũng không biết tìm đứa nào đây…Bất ngờ quá!
Ông Tư Hùng quầy quả đi ra xe, chiếc Vespa nổ máy lè xè. Tuy vậy nó còn mắc hơn mấy chiếc tay ga của đám thanh niên. Nó thuộc loại xe cổ nhưng vẫn chạy tốt.
Những đợt giá điều lên cao, rồi cao su cũng như hồ tiêu. Ông trúng mùa rồi mua lại của mấy tay chơi xe ở thành phố Hồ Chí Minh, dân Sài Gòn biết ông từ đó và mấy đại gia thường kéo lên sóc tìm nhà nghỉ của ông. Đương nhiên, mấy tay đó không phải kiếm ông vì tình bạn bè gì, mà vì gái nên nhà nghỉ lúc nào mà chả có. Thời buổi bây giờ đồng tiền đã tha hóa nhiều người. Ông tư Hùng đi lùng sục khắp sóc, chuyện bắt bà đi tuyển gái trinh trong làng để phục vụ khách không còn được nhiều như trước nữa. Con gái còn trinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thời buổi này chữ trinh chẵng đáng giá mấy. Còn khách làng chơi ai cũng mong ngóng một đứa là để tìm cái mai trong việc làm ăn.
Trinh tiết quí giá ngàn vàng là ở chỗ nào. Thực sự là ở cảm xúc của đứa con gái lần đầu như thế nào đó để đàn ông mê say? Cái cảm xúc mới mẻ của đứa con gái ấy truyền sang người đàn ông và mấy tên này không phải không có chút bệnh hoạn. Trước cũng vì bọn họ không được người vợ cưới về không mấy nguyên vẹn, có khi vì ham tiền mà chấp nhận lấy người vợ đã qua tay ai rồi. Nay giàu sang phú quí, tiền của dư của để, trúng cổ phiếu hoặc làm trung gian bất động sản được vài mối sang nhượng lớn. Bọn họ muốn vung tiền sài sang, trong đó cũng có việc thụ hưởng cảm giác trinh nguyên của con gái ngây thơ. Những vùng quê xa xôi hẻo lánh như sóc Bom Bo, nghèo nàn lạc hậu. Cha mẹ tất bật làm ăn, bù đầu bù cổ suốt ngày cũng chỉ đủ để lo cho mấy đứa con ăn uống lâu ngày. Những đứa con gái mới lớn giao du với những đứa lêu lỏng, thích có tiền nhiều ăn chơi. Vài đứa đã ngã vào lòng khách, có khi bị lừa nhưng cũng có đứa tự nguyện. Đương nhiên là tụi nó giấu giếm nhau, nhưng cái cách sửa soạn sau khi đã mất trinh tiết, cái cách đi đứng không còn e dè, cái cách ngẫng mặt nói vịt tẹt ra chiều hiểu biết và nhất là mùi hương đăng đắng tố cáo tất cả những việc làm mà đứa con gái ấy đã làm. Thực sự khó mà giấu giếm được ai.
Ông tư Hùng có cái nhìn rất kỹ, thoáng qua ánh mắt là biết ngay đứa gái ấy đã từng qua tay đàn ông chưa. Có nghề, cho nên việc tuyển lựa với ông không khó mấy. Có điều bây giờ khó kiếm quá.
Nhiều khi đổ thừa và trách những đứa con gái đánh mất quá dễ dàng và cho đó là điều sỉ nhục của gia đình thì quả là đẩy trách nhiệm cho những đứa con gái hết cũng không phải. Ở ngoài cuộc sống, bẫy đã giăng khắp nơi. Lớp thanh niên thì có cách chiêu dụ mấy cô bé mới lớn bằng những lời tỏ tình ngọt ngào yêu đương, hoặc bằng những chiếc xe máy mới mua sáng loáng, rồi cho một cô bé lên ngồi sau là nhóng ga đến nhà trọ. Một phút bất chợt là ra nông nổi ngay, có đứa chưa hiểu ất giáp gì, thì cảm xúc quá mạnh mẽ đã lấy đi mất chữ trinh tiết của đời mình rồi. Có nhiều cô bé chưa hoàn hồn, đã chới với với những lần sau nữa và coi như là hết thoát thân. Phụ thuộc ngay một người đàn ông và bắt đầu gặp cay đắng cho đời mình ngay sau đó.
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng, nên người ta giăng bẫy khắp nơi hòng cướp mất cái quí giá đó sao cho dễ dàng nhất. Thế cho nên, con gái muốn giữ được chữ trinh vẹn toàn đến lúc có chồng phải ở nhà cận kề cha mẹ, ra ngoài một mình mà không trang bị cho mình những hiểu biết nào đó, thì dễ gặp những việc đại loại như vừa kể ở trên.
Trong số mưu mô của đám thanh niên choai choai, còn có mưu mô của những bọn đàn ông thích gái nhà lành, tìm cách tung tiền ra để tìm cảm giác trinh tiết con gái. Bởi vì đó là sở thích, nên ông tư Hùng cho là có nhu cầu thì có phục vụ. Lợi nhuận từ đứa con gái bán trinh rất lớn, cho nên ông ta biết là luật pháp thẳng tay trừng trị nhưng vẫn cứ làm, riết rồi đã thành một cái nghề mang lại cho ông ta rất nhiều tiền. Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như sóc Bom Bo, tiền ông kiếm được mỗi tháng bốn năm chục triệu là dư sức mua đồn điền. Đợi chờ cơ hội có người mua giá cao là ông đẩy đi và tiếp tục với cái nghề ngon ăn ấy. Nói về hàng đại gia ở thành phố đến chơi nơi đây, coi vậy cũng có người trọng nể ông lắm. Ông cũng phải đáp lại bằng việc tìm cho được những đứa con gái trinh tiết phục vụ họ, hoặc xua họ vào chuyện đó và bây giờ có hai đại gia đang mong muốn nghỉ tại nhà nghỉ của ông.