Chương XI

     hánh Vy nghẹn ngào nuốt cơm, hai gã đàn ông thay nhau ngắm nghía. Bên phía bàn đối diện, bà Điểu Mi chỉ lo chăm sóc Cao Minh nhưng hoàn toàn im lặng chứ không dám để lộ tẩy những bí mật trong nhà. Ông tư Hùng quan sát thái độ của hai vị khách, chắc chắn ông sẽ có được một số tiền khá nhiều. Buổi cơm chóng vánh qua nhanh, ai về phòng nấy…
Hai vị đại gia vẫn chưa ngã ngũ, vẫn còn ngầm tranh giành nhưng phải giá cả hợp lý:
-  Ông định bao nhiêu đó ông tư Hùng?
-  Mười lăm triệu…Nhưng ai hơn đương nhiên tôi giành cho người đó.
-  Tôi mười bảy…
-  Thế mới được chứ! Đương nhiên người tiền hơn là của người đó.
-  Tôi hai mươi…và không hơn nữa được. Chắc chắn bao nhiêu đó là nhiều nhất cho một đứa con gái còn trinh, không hơn nữa được.
-  Ông có điên không. Ông muốn hơn thua đủ với tôi sao…Đầu đuôi là ông muốn tôi biết nơi đây. Rồi ông lại muốn giành giựt, ngã giá cao như thế làm gì. Thay vì một đứa con gái nơi đây, ông mang số tiền đó về Sài Gòn còn thêm được mấy đứa phục dịch ông…
-  Thì ông thấy cao quá thì thôi vậy. Dù sao tôi với ông tư Hùng cũng là chỗ quen biết. Giá cả thế quá hời cho ông ấy nhưng không sao, tôi thích cô bé đó.
-  Phải rồi! – Ông tư Hùng mạnh miệng- Một đứa con gái mười bảy tuổi ở Sài Gòn lên, đẫy đà như thế. Giá cả phải như thế…nhưng có hơn nữa thì tôi trao chìa khóa phòng cho người đó…Sao? Có ai hơn nữa không?
-  Có…Tôi đây!
Phía ngoài cửa, một người đứng tần ngần nãy giờ. Cả ba chúi đầu vào nhau mà không để ý, toàn bộ câu chuyện mua trinh tiết con gái bị nghe trộm tất. Người đó vào ngồi cùng với các vị đại gia, cũng chứng tỏ mình là tay săn gái:
-  Ông cho tôi biết, đứa con gái đó như thế nào? Nếu đúng là…Vy…À…Nếu đúng là còn trinh tiết, tôi sẽ trả giá cao hơn nữa đó…Có thể là ba mươi triệu đó.
Hai vị đại gia bật ngữa ra, ông khách mới tới có điên không. Đúng là chữ trinh đáng giá ngàn vàng, nhưng ba mươi triệu uổng phí quá. Đôi khi chưa “có” làm gì…xong…có khi uổng phí tiền bạc, những người có tuổi ham thích lắm nhưng đôi khi tuổi tác ảnh hưởng đến phòng the, mua giá cao quá mà không được gì cũng tiếc rẽ.
Ông tư Hùng nghe vậy, không cần cân nhắc người khách kia là ai. Đàn ông thằng nào cũng vậy, có tiền là ham thích con gái trinh rỏ dãi. Ông tư Hùng mời người khách mới tới ngồi vào bàn bàn thảo. Việc đấu giá có thể đẩy cao hơn nữa, phần lợi chắc chắn thuộc về ông:
-  Đứa con này ở Sài Gòn lên đó! Mười tám tuổi, trắng trẽo, khá xinh. Đương nhiên còn trinh tiết, bảo đảm như thế nếu không tôi sẽ trả lại hết tiền…
-  Ông có thể nói tên được không?
-  À tôi không để ý, nhưng mà cần gì biết tên. Nếu muốn thì một lát nữa vào phòng ông hỏi.
-  Ông có thể cho tôi coi mặt trước được không?
-  Không bao giờ!- Ông tư Hùng nói như vậy để tăng thêm tính hấp dẫn, lỡ như xem mặt xong người khách này chê xấu, rồi ngã giá thấp hơn hai vị đại gia này thì như phá bĩnh cuộc đấu giá này vậy.
-  Thôi được…Tôi chấp nhận giá ba mươi triệu.
-  Tôi đầu hàng…
-  Tôi cũng đầu hàng…
Hai vị đại gia đứng lên bỏ về phòng. Ông tư Hùng muốn bảo đảm chắc chắn, vị khách không lật kèo, nên đòi tiền trước:
-  Ông là ai tôi không cần biết, miễn sao ông đưa tiền trước thì mới tin ông. Ông ngã giá cao làm mấy ông khách bỏ đi hết…lỡ như…
-  Đừng lo…Tôi sẽ đưa tiền ngay đây…
Thế là người khách mới tới, mang tiền ra đếm nhưng không đủ.
-  Chỉ mang theo vài mươi triệu thôi, nhưng đây là cái đồng hồ xịn, giá cũng hai mươi triệu đấy và đây là sợi dây chuyền một lượng vàng, ông hãy giữ. Ngày mai tôi sẽ tính toán lại với ông.
-  Được đó… Tôi tin ông rồi đó.- Ông tư Hùng hốt hết tiền bạc và đồng hồ, sợi dây chuyền bỏ vào rỗ. Te toét cười: Đây là chìa khóa phòng số 8 đó. Chúc ông đêm ái ân thành công tốt đẹp.
Cầm chìa khóa đến phòng số 8, vị khách hồi họp tra chìa vào ổ. Cửa mở, thấy Khánh Vy chùm mềm kín mít. Quần áo còn đang mặc trên người, cô đậy kín mặt mũi hồi họp nghe từng bước chân đi tới.
Người khách đóng kín cửa phòng lại, liếc mắt quanh phòng xem có đặt camera quay lén hay không? Từ từ đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Khánh Vy. Mặt Khánh Vy quay sang hướng khác, tim đập thình thịch và nghe rõ hơi thở của người đó. Người khách kéo tấm chăn ra nhè nhẹ, mà cô vẫn chưa dám quay sang nhìn. Người khách nhìn ra được Khánh Vy, cúi xuống nhè nhẹ hôn lên trán cô. Nụ hôn quen thuộc quá, Khánh Vy nhìn lại người đàn ông. Bỗng cô mừng rỡ tung tấm chăn lên, ôm choàng qua vai vị khách mừng rỡ khôn tả:
-  Ba…