Chương VII
Vợ con

     ừ khi chị Đĩ Nuôi vắng nhà, anh Đĩ Nuôi buồn lắm. Cái đĩ nhớ mẹ, nó lèo nhèo suốt ngày. Nhiều lúc, thấy con khóc, anh ru rin nâng niu nó, mà tự nghĩ đến cảnh, anh những rớt nước mắt.
Song, số tiền công của vợ anh nó an ủi anh một cách rất mạnh mẽ. Những khi con đã ngủ yên, anh vơ vẩn nghĩ thì thấy cái tương lai tốt đẹp lạ thường:
Anh sẽ được sạch nợ, và làm ăn khá giả.
Một đôi khi, có người trong ấp có việc gì phải đến nhà ông chủ trở về mà anh hỏi thăm thấy vợ được bình yên, thì anh mừng lắm. Nhất là anh nghe nói vợ anh béo ra, trắng ra, và ăn mặc sạch sẽ, thì anh càng vui vẻ.
Thật ra, anh không hề được nghe thấy ở ngoài người ta dị nghị, người ta bảo không khéo thì anh mất vợ! Anh cứ hy vọng, hy vọng cái món tiền ba đồng cho đến lúc thất vọng. Nhưng nào anh có dám thất vọng hẳn. Tuy chờ mãi chẳng thấy vợ gửi tiền về, mà anh vẫn tự dối anh, để yên trí rằng vợ anh chưa gặp người chắc chắn để nhờ đưa anh món tiền ấy.
Bởi vậy, anh túng đến nỗi bất đắc dĩ phải đưa nhờ hàng xóm giữ con để đi làm mướn. Nhưng anh cũng chỉ liều được một hôm thôi, vì anh thấy tối hôm ấy cái đĩ nóng đầu. Nó quấy cả đêm. Anh nhớ vợ, thương con, đâm ra sốt ruột. Rồi sáng hôm sau, thấy con sốt nặng hơn, anh lo lắng, bèn nhờ người nhắn cho vợ biết và gửi tiền về cân thuốc.
Đến lần này anh mới thật hết hy vọng.
Người ấy kể chuyện cho anh nghe rằng:
- Tôi không gặp bác gái.
Sửng sốt, anh ôm con vào lòng, hỏi:
- Thế nhà tôi đi đâu?
- Tôi không ngờ nông nỗi ấy, bác ạ.
Rồi người ấy thở dài, kéo anh Đĩ Nuôi ngồi xuống, và nói:
- Bác nên ôn tồn mà nghe. Lúc tôi đến nhà ông, không may cho tôi, tôi không gặp bác gái, mà lại gặp ngay ông đứng ở cổng. Tôi chào, ông hỏi tôi đến có việc gì. Tôi đem những câu bác dặn mà nói, thì ông cười lạt, hỏi: “Thằng Đĩ Nuôi nó cho vợ nó lên nếm cơm nhà tao đó phải không? Nó đã học được thói các vú em mà nói dối con nó ốm để bắt bí tao à? Mày về bảo nó sao không nhắn là cả cha nó, mẹ nó và con nó cùng chết một ngày có hơn không?”
Anh Đĩ Nuôi tái mét mặt, cắn môi nghĩ ngợi, rồi hỏi:
- Thế bác nói sao?
- Chẳng nói được câu gì, vì xong câu ấy ông đi vào luôn.
- Sao bác không đi theo?
- Có, tôi đi theo, nhưng ông quay lại đóng cổng và bảo: “Đứng ở đó, rồi tao bảo nó ra”. Tôi đành chờ ở cổng vậy. Nhưng chờ đến hàng giờ, mà chẳng thấy bóng chị ấy đâu cả. Tôi cố ý nhìn vào tận sân trong, nhưng tôi chỉ thấy vắng tanh vắng ngắt. Tôi đứng chồn cả cẳng, vừa khát, vừa nắng. Tôi đẩy cánh cổng sắt toan vào, nhưng mà phía trong gài then thế nào, tôi sờ mãi không thấy. Mãi tận đến ba bốn giờ sau, mới có người đi ra, bảo tôi: “Anh cứ về đi, vú em đương bận”. Tôi hỏi: “Thế vú ấy có nhắn gì không?” “Tôi không biết, đó là ông bảo thế”. Tôi cố đứng lại thêm một giờ nữa, mà cũng không được ích gì hơn, tôi bèn quay ra về.
Anh Đĩ Nuôi sờ đầu con, nói:
- Tôi khổ quá, bác ạ.
- Nhưng mà, bác ơi, tôi lại nghe thấy người ta nói lạ lắm kia.
Cau đôi lông mi, anh Đĩ Nuôi quắc mắt nhìn, ra ý hỏi.
- Tôi nghe ở ngoài họ xôn xao rằng không khéo bác bị lừa.
Anh Đĩ Nuôi trỏ vào ngực, rắn rỏi, nói:
- Tôi? Bị lừa?
- Phải, bác bị lừa. Người ta bảo ông đã bỏ vợ.
Chột dạ, anh Đĩ Nuôi hỏi dồn:
- Ông bỏ vợ? Bỏ vợ làm gì? Có việc gì đến tôi không?
Khẽ gật đầu, người ấy cười thương hại:
- Việc lắm chứ! Người ta đồn, bây giờ bác gái không phải là vú em nữa.
- Thì làm sao?
- Bác gái lên chức làm bà Hai!
Quên hẳn cái đĩ đương nằm trên tay, anh Đĩ Nuôi đứng phắt dậy, trợn hai mắt căm hờn nhìn bạn, hỏi:
- Có đích không, bác?
Nhưng không chờ câu đáp, anh Đĩ Nuôi nức lên khóc:
- Lại còn đến nỗi thế nữa kia ư?
Cái đĩ oằn oại cũng khóc.
Song người bạn ái ngại, vỗ vai anh Đĩ Nuôi và an ủi:
- Đó là tôi nghe người ta nói, chứ lấy gì làm chắc chắn. Để rồi hai năm rõ mười cái đã nào.
Anh Đĩ Nuôi thổn thức đáp:
- Đấy, bác suy ra thì biết thực hay hư. Vì cớ gì ông bỏ vợ? Vì cớ gì ông không cho nhà tôi giáp mặt bác? Tôi không ngờ lại có chuyện này.
Cả đêm hôm ấy, máu ghen sôi lên sùng sục, anh Đĩ Nuôi uất đến nỗi phát sốt. Thì ra chị Đĩ Nuôi không định mà làm hại cả chồng lẫn con.
Sáng hôm sau, anh Đĩ Nuôi dậy sớm, liều với số phận, anh lại nhờ người hàng xóm giữ con, rồi hăng hái ra đi. Ai hiểu chuyện cũng phàn nàn cho anh, và đều can ngăn anh chờ vài hôm nữa cho anh và con anh lành mạnh. Nhưng còn ai ngăn nổi anh lúc này. Anh quyết sao cũng bắt vợ anh về cho kỳ được, dù tiền công có đến bạc trăm một tháng, anh cũng không thèm. Vợ chồng thật bụng yêu nhau, còn làm cho người ta sung sướng gấp mấy sự giàu có. Nếu vợ anh nhất định không về, thì anh đành ở tù mà cho đứa bạc tình một nhát dao vào ngực để anh khỏi phải nghĩ ngợi, xấu hổ. Rồi vớ vẩn nghĩ đến chuyện cũ, anh nhớ ra rằng chính vợ anh muốn đi ở vú nhà ông chủ, thì có lẽ là ham sự giàu sang. Anh căm, anh hờn quá, anh đâm ra ghét đàn bà là giống dễ đổi bụng. Anh thấy nghèo hèn xấu xí mà lấy vợ có nhan sắc là một cái vạ.
Đi đường chẳng mấy chốc đã tới nơi, anh Đĩ Nuôi trống ngực thình thình, như mắt được trông thấy cái bi kịch mới diễn ra vậy.
Bỗng nghe thấy còi ô-tô, rồi cái xe lù lù ở cổng quành ra, từ từ tiến đến gần anh. Anh đứng sững lại, nhìn kỹ vào trong. Anh như bị sét đánh ngang tai, bàng hoàng cả người. Anh thấy vợ anh ngồi trong, mà ông chủ vặn lái. Xe đi ngang mặt anh. Vợ anh trông thấy anh, thò đầu ra nói. Nhưng xe đi nhanh quá, anh không nghe rõ, vì lúc ấy, anh bị ù tai lóa mắt.
Rồi xe đi vụt qua. Một đám bụi mù, vợ anh còn ngoái cổ lại nhìn. Anh nghiến răng, giơ hai tay nắm chặt, rồi thở hổn hển. Thế là anh hết cả hy vọng.
Nhưng đứng nhìn theo đám bụi mù có ích gì? Anh phải hỏi han cho biết hơn nữa mới được. Anh mới vào trong nhà với bọn người nhà. Anh gặp anh Hai, bèn hỏi:
- Nhà tôi đi đâu với ông, anh có biết không?
Anh Hai không đáp, chỉ nhìn anh và mỉm cười. Thấy cái mỉm cười láu lỉnh, anh Đĩ Nuôi hiểu ý, hỏi:
- Bao giờ ông về?
Anh Hai lại mỉm cười, lắc đầu. Anh Đĩ Nuôi hỏi cáu:
- Bao giờ về, anh không biết à?
Anh Hai vỗ vai anh Đĩ Nuôi, chế nhạo:
- Ông đi đâu dễ xin phép tôi hay sao? Anh thật là thằng ngốc. Tôi khen anh đó. Phen này khối tiền tiêu!
- Anh biết những gì, anh cứ cho tôi nghe.
Nửa kín, nửa hở, anh Hai nói:
- Tôi chẳng biết gì cả!
- Thế mà tôi biết, anh đừng giấu tôi.
- Thế thì anh không ngốc tí nào. Tôi khen anh đó.
Anh Đĩ Nuôi tức uất người lên, hỏi:
- Bà có nhà không?
Anh Hai đủng đỉnh đáp:
- Anh tra tôi à?
Anh Đĩ Nuôi nắm tay anh Hai một cách thân mật, năn nỉ:
- Ở đây chỉ có anh là tôi thân mật hơn hết cả mọi người, vả chăng mình cùng là đầy tớ, cùng bị đầy đọa như nhau, ta nên thương nhau thì phải, vậy anh nên bảo thực tôi.
Có ý cảm động, anh Hai hỏi:
- Anh muốn biết cái gì?
- Người ta đồn ông bỏ vợ để lấy nhà tôi, phải không anh?
- Người ta đồn thế à? Thế thì anh không nên tin. Ông không bỏ vợ.
- Vậy thì bà có nhà không?
- Không.
- Bà đi từ bao giờ?
- Bà giận ông, bà đi Hà Nội đến ngót một tháng nay.
- Chả có lẽ. Thế hôm nay ông đi đâu?
- Hình như đi Hà Nội, mà nghe đâu đi vắng lâu mới về.
- Anh có nghe người ta nói chuyện ông với nhà tôi không?
Anh Hai phá ra cười, đáp:
- Việc gì phải nghe. Sao anh không hỏi rằng tôi có trông thấy hơn không?
- Ừ, anh có trông thấy điều gì khả nghi không?
- Nhưng anh đừng phát khùng nhé. Tôi có trông thấy một lần, hai lần, ba, bốn, năm lần, nhưng không biết có nên nghi không?
- Thôi, anh đừng đùa nữa. Anh trông thấy gì?
- Anh đoán thì biết.
Anh Đĩ Nuôi ôm đầu khóc.
- Thảo nào! Con tôi, anh ạ. Mà hiện bây giờ tôi cũng sốt đây. Thế mà tôi dứt ra đi, vì hôm qua tôi nhắn cho nhà tôi biết và gửi tiền về, mà ông không cho vào. Nhà tôi có biết hay không, hở anh?
- Cái đó tôi không rõ. Nhưng tôi tưởng làm quái gì chẳng biết.
Anh Đĩ Nuôi lau mồ hôi trán, thở dài.
Anh Hai nói:
- Ông nhà ta vẫn có cái lối ấy, cho nên tôi rất thương hại anh ngay từ buổi đầu. Song chẳng lẽ tôi lại nói ra. Lỡ ông biết thì tôi chết. Rồi chúng tôi hiểu cả cái mưu của ông, từ khi đánh mất hai chục bạc, cho đến khi sinh sự cãi nhau với bà để bà giận bà đi.
- Làm thế nào bây giờ, anh có cách gì giúp tôi với.
- Khó lắm. Bởi vì khó hay dễ là ở chị ấy, mà chị ấy thế nào, anh biết đấy chứ?
Nói chuyện hồi lâu, anh Đĩ Nuôi trở ra về, càng căm, càng hờn vì những nỗi uất ức vẫn chứa chất trong lòng, chưa thể làm cho nó bớt đi được.
Cái đĩ sốt nặng hơn buổi sáng, mà nuôi con thì anh Đĩ rất vụng về. Nhiều lúc anh cảm vì nỗi quạnh hiu, ở vào đồng đất người, xung quanh họ thân thích không có, những lúc khó khăn, bấn quẫn, không có ai bàn bạc giúp đỡ được một điều gì.
Rồi hôm sau, cái đĩ lên chứng sài uốn ván. Được vài ngày thì nó thở hơi cuối cùng.
Vợ bỏ, con chết. Anh Đĩ Nuôi như cũng chết một nửa đời người, mối thù của anh càng to. Anh quyết phen này đến sửa tội ông chủ và vợ anh cho đáng kiếp.
Anh bèn từ giã hết mọi người trong ấp, rồi đi.
Anh đến nhà ông chủ. Nhưng ông vẫn chưa về. Anh nói với anh Hai chuyện con chết, và xin cho ở nhờ vài hôm để chờ vợ. Anh Hai ái ngại, nên chiều lòng anh. Anh ở đó, đêm ngày mong mỏi, song tịnh không nói với ai cái ý định của anh. Trước mặt mọi người, anh vẫn vui vẻ như thường, và bảo họ rằng anh muốn đến xin ông chủ cho ở hầu luôn trong nhà để gỡ nợ. Nhưng mọi người đều bảo:
- Đi làm vú em lại có chồng sờ sờ bên cạnh, thì ai người ta bằng lòng.
Anh Đĩ Nuôi hiểu câu ấy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cho nên anh càng thấy nhục nhã ngấm ngầm, cái nhục nhã của một anh chồng có vợ phải lòng trai, tức là cái nhục không có chữ mà tả vậy.