CHƯƠNG VII

     hằng Hạnh - đứa em nhỏ của Hưng – đang ngồi trước sân chơi đùa với con ngựa gỗ và mấy cây súng bằng plastic. Trông nó thật bụ bẫm, nước da trắng hồng nổi bật lên giữa những màu sặc sỡ của bộ quần áo. Nó trèo lên, trèo xuống con ngựa, tay cầm súng kêu « pằng, pằng » trông thật ngộ nghĩnh. Đứng ngắm hoạt cảnh ấy một cách thích thú, bất giác Khải mỉm cười và không muốn lên tiếng, sợ làm cho thằng bé giật mình. Chợt thằng Hạnh ngửng lên, nhìn thấy Khải, nó chập chững chạy lại, miệng bập bẹ mấy tiếng :
- Anh … Khải tới.
Nó cũng biết tên mình nữa, Khải hơi ngạc nhiên về điểm này và cúi xuống nói nhỏ :
- Mở cửa cho anh đi Hạnh ;
Thằng bé chợt nhoẻn miệng cười và lắc đầu nhè nhẹ. Không hiểu gì hết, Khải toan hỏi thì …
- Khải đó hả ? Tới nhà sao không vào mà lại đứng ngoài cổng ?
Hưng đang từ phía trong bước ra, tiến lại mở cổng và hỏi tiếp :
- Có chuyện gì vậy ?
- Cũng không có gì quan trọng, nhưng để vào nhà đã. Còn sớm thì giờ mà.
Hai đứa sánh vai bước vào phòng khách. Nhà Hưng sắp trở thành một cơ sở ấn loát nên phòng này dùng làm nơi tiếp khách thường xuyên. Phía trong để mấy cái máy in, những hộp chữ, mực in rất nhiều và trong góc là những chồng giấy cao ngất. Hưng nói :
- Nhà tao dạo này bề bộn công việc lắm. Mình lên phòng học ở trên lầu ba nói chuyện tiện hơn.
Khải gật đầu và theo bạn lên lầu. Sau khi cẩn thận nghe ngóng mọi nơi, Khải quan sát một lượt căn phòng học của Hưng :Phòng này chỉ có một cửa ra vào duy nhất và cái cửa sổ trông xuống đường, bên trong, sách vở chất ngổn ngang không thấy có thứ tự trên một cái bàn gỗ kèm theo một cái đèn nhỏ dùng để học. Một nơi như thế này chắc chắn kín đáo, không thể bị người ngoài rình nghe. Nó yên chí nói :
- Thằng Thiện hẹn tụi mình lúc hai giờ để mở « phiên họp khoáng đại » của nhóm Trinh Thám Tài Tử đó.
- Tưởng gì chứ việc đó thì có gì là ghê gớm đâu … nhưng tao nghĩ rằng tụi mình khó lòng có thể chống lại bọn bắt cóc hôm qua. May là tên hói đầu sáng nay không có súng chứ nếu có, mình dám lãnh kẹo đồng lắm. Bây giờ nghĩ lại tao cũng thấy hơi ớn.
Khải ngẫm nghĩ một chút, đáp :
- Mày nói có lý, n hưng tao đã trù liệu một biện pháp mới để đối phó nhưng phải để đến chiều chứ không thể áp dụng ngay bây giờ được.
- Cách gì thế ? Báo cho cảnh sát chăng ? Chắc họ không tin mình đâu.
- Ba tao là một nhà trinh thám tư và cũng từng ngồi ghế Cảnh Sát Trưởng ở vùng này. Tao sẽ kể lại tất cả cho ba tao biết. Như thế mới đỡ nguy hiểm.
Hưng tán đồng một nửa :
- Làm thế cũng tốt, nhưng như vậy là nhóm Trinh Thám Tài Tử sẽ đương nhiên bị cho ra chỗ khác chơi. Tao không đồng ý ở điểm đó.
Khải cố gắng thuyết phục bạn :
- Tụi mình có bị ra rìa thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Đây cũng như một cuộc « Thám du trong Hướng Đạo », mình phải luôn luôn nhớ là đừng để lòng phiêu lưu lấn át lý trí, có thế mới mong làm việc được. Hơn nữa, nếu cứ kéo dài tình trạng này, liệu tụi mình có đủ sức tóm cổ bọn chúng không, hay luôn luôn ở vào thế thụ động ? Nếu mình chịu bất lực thì nên nhường cho người khác, chứ bo bo giữ một mình thì phỏng được ích lợi gì hay chỉ rước lấy họa vào thân ?
Thấy Hưng có vẻ suy nghĩ, Khải tấn công thêm :
- Biết mình, biết người thì mới trăm trận trăm thắng, chứ biết mình là trứng mà cứ đem trọi với đá thì chỉ thiệt thân thôi. Mà Hưng à, dù sao mình cũng còn cả buổi chiều nay để toàn quyền hành động cơ mà. Phải cỡ 5, 6 giờ ba tao mới từ Biên Hòa về.
Hưng cười đáp :
- Tao chịu luôn, cái tài ăn nói của mày khó ai cãi lại. Thế bây giờ đã có kế hoạch gì chưa ?
- Mình phải bắt đầu từ điểm khởi hành. À, bác Bảy gác trường có nói gì về vụ con ma cho mày nghe không ?
Hưng thoáng bối rối, đáp :
- Bác ấy sắp về làm quản lý cho nhà in của ba tao… cứ nói là để đến buổi khai trương mới tiết lộ bí mật.
Khải thất vọng vô cùng, không có một tia sáng nào nữa cả. Đồng hồ đã chỉ tới một giờ ba mươi, sắp tới giờ hẹn rồi, nó bảo Hưng :
- Mày vào sửa soạn tồi mình đi? «Phiên họp» sắp được khai mạc rồi đó.
Hưng vào trong rồi, Khải lơ đãng cầm mấy quyển sách Hưng học giở ra xem rồi lại bỏ xuống. Bỗng nó chú ý tới một tờ giấy gấp tư bỏ trong ngăn kéo. Mảnh giấy ấy cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng sao tự nhiên Khải thấy tò mò quá và giở ra. Nó đứng sững người vì ngạc nhiên quá và tim đập mạnh : mảnh giấy  ấy có những vết cháy xém chứng tỏ bị hơ nóng, ở trên mặt có những con số lung tung và dưới cũng là …một bàn tay bằng mực đỏ như máu ! Đúng đó là dấu hiệu của Bàn Tay Máu rồi nhưng tại sao lại có ở đây ? Trong ngăn kéo bàn học của Hưng ? Tại sao vậy chứ ? Đầu óc Khải hoang mang vô cùng trước những câu hỏi nát óc. Tại sao Hưng không đưa tờ giấy mật mã này ra cho cả bọn xem, mà để ở nhà. Rồi nhửng vết cháy xén nữa chứng tỏ những con số được viết ra bằng chanh hoặc một chất chua nào khác nên khi hơ nóng thì hiện ra. Nó đi đến một kết luận tạm thời mà trong lòng không muốn chút nào ; Hưng chính là thuộc hạ của Bàn Tay Máu và mảnh giấy này ghi một mệnh lệnh của hắn mà lúc xem xong, Hưng quên tiêu hủy đi ?
Trời ơi. Nếu quả thật như vậy thì các giả thuyết từ trước đến nay đều đảo lộn hết. Hưng là nội tuyến cho kẻ địch thì mọi kế hoạch sẽ đều bị tiết lộ và Khải cầm chắc thất bại. Lúc này bối rối quá, Khải không kịp suy nghĩ nhiều vì Hưng sắp ra nhưng nó vẫn còn đủ sáng suốt lấy cuốn sổ tay, ghi lại những dòng mật mã :
1.8  12.1.7.18
22.1 3.5.8.20 11.8.18 6.12.19.4 1.10 13.7.12  6.12 19.7.12  13.4 1.19.15  12.13.11  8.13.20  6.12.13.10  6.12.1.2  12.1.12  3.1.3  6.12.13.11  6.12.13 19.16.18  1.16  22.1.21 1.10  12.5.22.19.7.3  18.13.11 .13.3 .5.17  1.19.12  11.13.7  8.1.20 1 ?10  13.4 13.6.12  13.17  1.19.15  12.13.11  18.13.11  12.12 …
Bản mật mã dài quá, Khải vừa chép được tới đó thì Hưng ở trong bước ra làm nó giật mình, nhét tờ mật mã vào chỗ cũ, giấu nhanh cây bút và cuốn sổ đi. Hưng nói :
- Mình đi chứ 1 giờ 40 rồi.
Khải đang do dự, mong tìm được kế nào để có thể ở lại, chép nốt thì chợt có tiếng của bà Hoằng - mẹ của Hưng – nói vọng lên :
- Hưng à, có điện thoại của bạn con kìa. Xuống nghe đi, nó đang đợi đó.
Hưng đưa mắt nhìn Khải rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Mừng quá, Khải vội lấy giấy bút ra chép tiếp :
3.1.3 6.12.1.18  12.8.21  19.1.7.12  8.13.20  3.1.18  14.13.7  1.18  6.12..19.7.3  22.1.6.12  13.3  5.17  6.12.13.11  1.20  13.16  3.19.16  6.12.13.3…
Nhưng phúc bất trùng lai nên Khải mới chép được bấy nhiêu tức khoảng 2/3 toàn bản thì Hưng đã lên tới làm nó phải ngừng tay, bỏ viết, sổ vào túi và cất tờ mật mã vào chỗ cũ.
- Thằng Thiện mới điện thoại, nó dời giờ hẹn lại vì có chuyện bận bất ngờ. Chiều mai tụi mình sẽ gặp nhau thay vì trưa nay.
- Nhưng mấy giờ chiều mai mới được chứ ?
Hưng bật cười :
- Cái thằng rõ ngớ ngẫn. Sáng mai đi học, cả bọn sẽ gặp nhau ở trường, lúc đó tha hồ mà ấn định giờ giấc, có ai ngăn cản đâu.
Có lẽ lúc này, đầu óc Khải đang bị ám ảnh bởi bản mật mã nên cũng hơi ngớ ngẩn thật. Nó cười xòa, bảo bạn :
- Thôi, tao về nghe. Sáng mai sẽ gặp lại …
Khải lấy xe về mà càng lúc càng thấy rối trí. « Tình hình» biến chuyển đột ngột quá.