CHƯƠNG VI

     ề tới Sài gòn lúc 9g15, Khải và Hưng «hộ tống » bạn tới tận nhà rồi mới chịu về nhà cất ba – lô và mọi vật dụng. Riêng Khải, Khải thấy tình hình có vẻ nguy ngập lắm rồi chứ không phải giỡn chơi. Nó biết rằng một kẻ lợi hại như Bàn Tay Máu thì đương nhiên sẽ không bỏ cuộc mà sẽ còn giở những trò khác ra nữa và những chuyện sắp xảy ra sẽ mang một tầm quan trọng đáng kể. Cân nhắc mãi, Khải không biết có nên đem chuyện này nói lại với cha không hay âm thầm điều tra một mình? Sau cùng nó nhớ tới việc hãng Long Thành nhờ tìm giúp số máy đã mất với tiền thưởng 1 triệu nên quyết định về sẽ thuật lại với cha tất cả mọi việc, biết đâu cha nó chẳng nhờ những điều xảy ra mà thành công, hạ được Bàn Tay Máu.
Về đến nhà, Khải xô cổng bước vào thật nhanh. Chị Hai, người làm ở nhà Khải thấy nó về sớm, ngạc nhiên hỏi :
- Cậu về sớm quá, tôi tưởng dến chiều cậu mới về ?
- Có việc cần nên tôi về trước dự định. À, ba tôi có nhà không ?
- Hôm nay, ông và bà thấy cậu đi cắm trại rồi nên cũng lên Biên Hòa chơi. Có lẽ cũng phải 4,5 giờ chiều mới về.
Ba Khải đi vắng rồi. Tự nhiên nó thấy lo lo và như có cái gì thúc đẩy nó phải hành động gấp mới kịp. Nhưng bắt đầu từ đây bây giờ ? Trong tay nó không còn một đầu mối gì để mong tìm ra bọn Bàn Tay Máu thì biết làm sao ? Lúc này, chợt một ánh sáng lại lóe lên. Mình phải đi gặp bác gác trường xem sao. Biết đâu bác ấy lại chẳng biết được một vài điều bổ ích trong vụ ma xuất hiện trong tuần trước ? Khải nghĩ thầm như vậy nên bảo với chị Hai :
- Chị Hai à. Tôi lại nhà thằng Hưng có chút việc. Nếu ba má tôi có bất thình lình về sớm thì cứ nói tôi qua nhà nó nghe.
Nói xong, Khải không kịp thay quần áo, lấy xe đi ngay, lúc này từng giây từng phút đều quan trọng cả.
Tới trường, hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi học sinh đều nghỉ cả và ngôi trường cổ mang một vẻ tĩnh mịch khjác hẳn với cảnh ồn ào mọi ngày. Khải dắt xe vào trường và khóa lại. May quá ! Bác gác trường có ở nhà, bác đang ngồi dưới một gốc cây, thả hồn theo những làn khói thuốc lào bốc lên, quyện vào không khí. Tiếng chó sủa làm bác ngửng lên, Khải lên tiếng :
- Chào bác ạ.
- Ồ, cháu Khải. lâu lâu mới thấy cháu ghé chơi một lần. Có việc gì thế ?
Khải tỉnh bơ :
- Dạ thưa bác không có gì đâu ạ. Cháu lại nhà đứa bạn rồi tiện thể ghé qua đây thăm bác.
Bác Bảy – tên mà bọn Khải thường gọi vì bác thứ bảy - gật đầu, rít thêm một hơi thuốc lào nữa trong khi Khải lại gần, ngồi bên cạnh. Đợi cho bác thưởng thức  xong cái « tuyệt diệu » của thuốc lào, nó gợi chuyện :
- Tuần trước cháu nghe nói ở trường ta có ma. Ghê quá, mà bây giờ còn ma không hả bác, sao cháu không nghe thấy ai nhắc tới vụ đó nữa ?
Bác Bảy cuời cười đáp:
- Làm gì có ma cỏ gì xuất hiện hay không. Hơn nữa ông Hiệu Trưởng già đã cúng đàng hoàng rồi thì làm sao còn được?
Thế là Khải đã nắm được một đầu mối : không hề có ma thật sự nhưng nó vẫn chưa hiểu rõ hết nên giả bộ hỏi lại :
- Sao lạ vậy bác? Cháu nghe đồn rõ ràng ma xuất hiện ba đêm liền chỗ lóp cháu mà?
- Vụ này bí mật và ly kỳ lắm, chưa thể tiết lộ ngay được. Để tuần sau,  nhân ngày lễ khai trương nhà in  QUỐC VIỆT?  bác sẽ bật mí tất cả.
- Quốc Việt, cháu nghe cái tên này quen quan. Phải rồi, đó là nhà in của ba thằng Hưng mà Hưng là bạn của cháu … Nhưng tại sao lại nhân ngày khai trương nhà in ấy hở bác? Cháu thấy nó có liên quan gì đến vụ ma ở đây đâu?
- À, tại cháu chưa biết đó thôi. Bác sắp nghỉ việc ở trường Chí Linh này để về làm quản lý cho nhà in ấy. Chú Hoằng, chủ nhà in là em họ bác.
Thì ra thế …nhưng đợi đến tuần sau thì trễ lắm rồi, Bàn tay Máu sẽ đủ thời giờ để  ra tay. Khải muốn hỏi vặn thêm nhưng lại không dám vì nể bác Bảy. Nó bắt qua chuyện khác.
- Khói thuốc làm thơm quá bác nhỉ?
Được gãi đúng chỗ ngứa, bác Bảy cao hứng nói liền :
- Cháu không hút nên không biết chứ thuốc lào là một trong những món quốc hồn quốc túy và khi hút vào thì quả là thú vị. Nhất là hồi ở ngoài Bắc, vào những đêm mưa phùn gió bấc, rét mướt, ngồi quanh lò than hồng hoặc ổ rơm mà hút thuốc lào thì tuyệt lắm. Hút vào sẽ thấy như lòng mình ấm lại hẳn và rồi những lúc «say thuốc» mình thấy mình tơ lơ mơ, như say như tỉnh vậy rồi lại muốn say thêm. Lúc «nghiện» vào rồi thì cũng khó lòng mà bỏ lắm. Vì vậy đã có người gọi là « khói tương tư » và có câu ca dao :
Nhớ ai như nhớ thuốc lào.
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Khải mỉm cười, hôm nay bác Bảy vui vẻ quá. Nó cũng hòa theo nhịp của bác :
- Cháu thấy nhiều người khen thuốc lào lắm rồi, họ nói không những thuốc lào hút vào thật ngon mà còn có tác dụng trị thương nữa phải không bác ?
- Ờ, đúng đó. Nếu bị chảy máu, trầy da thì cứ đắp thuốc lào lên là đỡ ngay.
Mải trò chuyện, Khải quên phắt Bàn Tay Máu và thời giờ. Mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng, nó mới giật mình nhớ lại, vội cáo từ bác Bảy ra về. Bây giờ đã là 11g45, khá trễ rồi nên Khải rẽ về ăn cơm trưa rồi sẽ tính sau …
Bữa cơm hôm đó, Khải ăn thật vội vì mới được điện thoại của Thiện hẹn gặp nhau lúc 2 giờ trưa tại biệt thự HỒNG YẾN để bàn định kế hoạch đối phó. Tuy vậy, trước khi đến nhà Thiệu, Khải sẽ ghé qua báo cho Hưng biết tin và còn một mục đích khác nữa là dọ hỏi về vụ ma ở trường vì biết đâu, Hưng là cháu họ nên được bác Bảy tiết lộ chi tiết về vụ ma? Tất cả hy vọng đều mong manh nhưng dù sao có vẫn còn hơn không.
Và Khải lên đường với tất cả lòng tin tưởng một ngày mai sẽ thành công.