CHƯƠNG V

     hải về đến Bãi Dâu thì đã gần sáu giờ rưỡi. Giờ này trên bãi biển mặt trời đã lặn hẳn. Tiếng gầm của sóng biển, tiếng rì rào của những làn gió hơi mằn mặn nghe như tượng trưng cho những gì thật kiêu hùng, tựa như âm điệu của một bản hùng ca. Khải say sưa ngắm những làn sóng biển nhấp nhô ở tận chân trời, những áng mây xám ngổn ngang, con thuyền đánh cá ở xa xa mà thấy lòng rào rạt lên một niềm tin tưởng, bao nhiêu bực tức, thất vọng của những ngày qua đều tan biến hẳn..
- Làm gì mà đứng đây mơ mộng, ngắm trời đất mãi thế này ?
Đó là tiếng của Hưng, Khải cười xòa, không trả lời và bước về lều. Hưng đã nấu sẵn một nồi cơm, khói lên nghi ngút tỏa những hương thơm ngạt ngào làm Khải chợt cảm thấy đói. Nó thấy thắc mắc và toan quay sang hỏi bạn thì Hưng đã nói trước :
- Tao còn đợi mày với thằng Thiện về mới ăn luôn thể cho vui.
Bỗng nhiên Khải thấy giật mình và dường như linh tính báo cho biết có một cái gì nguy hiểm, nó hỏi lại :
- Mà thằng Thiện đi đâu ? Sao giờ này chưa thấy về ?
Hưng tỉnh bơ :
- Nó đi dạo vài vòng quanh đây thôi chứ gì …
Khải nói thật ý nghĩ của mình :
- Sao tự nhiên tao lo quá. Không biết có chuyện gì xẩy ra cho nó không ? Bây giờ cũng trễ rồi, hơ, sáu giờ rưỡi rồi còn gì.
Hưng cười lớn đáp :
- Sao mày vẫn tính nào tật ấy, lo chuyện hão huyền ở đâu đâu mà lại tưởng tượng ra nhiều cái ly kỳ ghê gớm nữa. Thằng Thiện cũng lớn rồi chứ bộ nhỏ gì sao mà nó mới đi một chút đã lo rồi.
Khải ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, Hưng nói cũng có lý nhưng …chỉ có lý vào lúc đó thôi vì đến tám giờ tối mà Thiện vẫn chưa về. Hai đứa bắt đầu lo âu thực sự, nồi cơm ngay bên cạnh mà chẳng ai cảm thấy đói. Nếu có điều gì xảy ra cho Thiện thì nguy to. Lúc đi có ba mà về có hai thì biết trả lời làm sao với ba má Thiện ? Nóng lòng Khải ra những bãi biển gần đó tìm kiếm nhưng vẫn vô hiệu quả, hơn nữa quần áo tắm của Thiện, còn để nguyên trong ba lô chắc chắn không phải Thiện ra bãi bễ rồi bị sóng cuốn mất tích.
Thế làm sao mà đến bây giờ nó vẫn chưa về ?
Từng giây rồi từng phút trôi qua thật nặng nề, chậm chạp. Hưng và Khải lo vô cùng nhưng đành bó tay vì biết Thiện ở đâu mà kiếm ? Hai đứa nhìn kim đồng hồ đi thật chậm, 8giờ 15 phút rồi 8 giờ 30, bầu không khí ở đó thật nặng nề và yên lặng, đến 8 giờ 45 và sau cùng 8 giờ 15 phút, vì chúng canh từng phút một thì bóng dáng quen thuôc của Thiện…xuất hiện ở đàng xa. Mừng rỡ như vừa được tái sinh. Hưng và Khải hớn hở chạy lại và lúc tới gần, chúng mới nhận thấy Thiện trông đầy vẻ mệt mỏi, quần áo đầy bụi bậm, chứng tích của một cuộc đ ixa, Hưng hỏi dồn :
- Cái gì xảy ra vậy? mày có làm sao không?
Thiện lắc đầu, thở dốc và không đáp. Thấy thế, Khải và Hưng vội vã dìu Thiện về lều, cho bạn uống chút nước và nằm nghỉ. Xong xuôi, Thiện bắt đầu kể lại mọi việc :
- Tao vừa trốn thoát khỏi một vụ bắt cóc !
- Bắt cóc ? Khải ngạc nhiên la lên.
- Phải. Tụi bay nghe tao kể đã. Vào khoảng 6 giờ chiều nay tao đang đi dạo ở đường thì của ba cháu đó. Hồi ở Sàigòn, chú vẫn tới nhà ba cháu chơi luôn nhưng dễ thường có tới hàng chục năm nay chú làm ăn ở xa, không có dịp về thăm Sàigòn. Cháu bây giờ trông lớn hẳn ra nhưng mặt mày giống ba cháu hồi trẻ lắm nên chú mới nhận ra.
Trung, cái tên nghe quen quen. Quả tình tao có nghe ba tao nói về chú ấy nhưng dường như chú ấy ở ĐàLạt thì phải. Nghĩ vậy tao hỏi :*
- Cháu nghe nói chú ở ĐàLạt cơ mà.
- À, phải rồi. Chú mới xuống Vũng Tàu này đuợc hơn nửa tháng để làm quản lý cho hãng đánh cá HOÀNG VIẾT NGỌC. Chắc bây giờ chú ở đây luôn chứ không đi đâu nữa.
Và rồi, sau một vài lời hỏi han về nhà tao, ông chú Trung nọ đề nghị :
- Hay bây giờ cháu lên xe, chú lái về nhà chú cho cháu biết, lúc nào ba má cháu có ra đây mà muốn kiếm chú thì cũng được dễ dàng vì có cháu biết rồi.
Lúc đó, tao thấy hơi ngại ông chú này nên đáp :
- Dạ thưa chú thôi ạ. Bây giờ cũng trễ rồi. Cháu nghĩ chú là Quản lý cho một hãng lớn như hãng HOÀNG VIẾT NGỌC thì lúc nào ba má cháu ra đây cứ lại đằng hãng là sẽ gặp chú.
Ông ta có vẻ bối rối, nhưng vẫn cố nài ép và nói rằng đi chừng nửa tiếng sẽ về. Sau cùng tao nể lời quá nên bước lên xe.
Hưng đột ngột ngắt lời :
- Sao mày dại thế. Thật đúng là một công tử con nhà giàu nhìn đời qua nhung lụa.
Không giận câu nói thẳng thắn của bạn mà Thiện gật đầu nói :
- Mày lý luận rất đúng nhưng để tao kể tiếp đã. Lúc lên xe rồi thì ông « chú » có vẻ vui vẻ lắm. Ông nói thật nhiều và cũng vui đáo để, tao mải nghe nên cũng quên mọi việc. Dần dà, tao nhận ra chiếc xe đang đi khá nhanh trên đường ra Long Hải. Sợ quá, lúc ấy tự nhiên tao nhớ lại đòi hợp tác của Bàn Tay Máu, tao càng run thêm nhưng đã chậm, vì nếu hắn là người của Bàn Tay Máu thì tao không có cách gì thoát được. Đường vắng mà xe thì chạy nhanh, mở cửa nhảy ra chưa chắc gì chạy thoát, mà có khi lại ngả vở đầu. Nghĩ thế, tao ngồi im lặng mà gần muốn đứng tim …
- Thế sao mày về đây được ? Khải nóng lòng hỏi.
- Từ từ đã. Gần đến Long Hải thì may mắn thay, chiếc Fiat chạy nhanh quá nên vượt đèn đỏ và bị Cảnh Sát Công Lộ thổi lại, nhưng chạy luôn. Thế là một màn rượt đuổi sôi nỗi diễn ra và sau cùng chiếc Fiat phải dừng lại. Nhân lúc lộn xộn, tao lén mở cửa xe, chạy ra núp vào một góc nhà gần đó. Lúc nộp phạt xong, ông « chú » không thấy tao đâu nê vòng xe đi kiếm, nhưng không tìm được. Lúc  đó đã 7 giờ rồi nên rất ít xe qua lại và tao đã chạy đường trường quãng 10 cây số từ đó về đây.
Thiện kể xong, cả bọn  đều yên lặng một chút, Khải nói trước :
- Tình hình bây giờ nguy ngập lắm rồi. Không chừng bọn chúng sẽ trở lại đây một lần nữa. Mình không thể chống lại được thì bây giờ chỉ còn cách nhổ trại đi nơi khác để bọn chúng không tìm thấy mà thôi. Sáng mai, mình sẽ về Sàigòn thật gấp.
Và cả bọn lặng lẽ nhổ lều, thu xếp mọi vật dụng rồi âm thầm trong đêm tối, chúng dời trại ra bãi sau.
Vửa đi, Thiện vừa hỏi bạn :
- Tụi bay thử đoán xem có phải đúng Bàn Tay Máu đã bắt hụt tao không ?
Khải nghĩ tới chiếc Fiat 800 sơn đen, có thể đó là chiếc có người thanh niên bỏ thư hâm dọa cha Khải, rồi chú Tư tài xế và những chi tiết trong mẩu chuyện vừa rồi. Xong nó cả quyết :
- Tao chắc thủ phạm vụ này là Bàn Tay Máu. Ông chủ giả hiệu buổi chiều làm sao biết được chú Trung ? Đó chính là vì gã Tư làm tài xế trước có lẽ do một dịp nào đó đã biết được và nói cho Bàn Tay Máu biết. Đó là một bằng chừng hùng hồn nhất, cụ thể nhất. Tuy vậy, bây giờ không phải là giờ nói xuông được nữa mà cần phải hành động để tự bảo vệ mình trong trường hợp hắn trở lại.
Kỳ này thì Hưng không phản đối ý kiến của Khải nữa mà nó giữ im lặng để suy nghĩ. Tuy thế, Hưng cũng đưa ra một ý kiến ;
- Tối nay, tụi mình có ba đứa trẻ luân phiên canh gác cho nhau ngủ tới sáng. Nếu có gì lạ có thể báo động ngay được. Nếu chúng tới, tao sẽ cho chúng nếm mùi « Thiết bảng của Tề Thiên Đại Thánh » để làm món điểm tâm xem mùi vị nó thế nào.
Khải và Thiện bật cười vì câu nói của Hưng, rồi cả bọn vui vẻ đi thật nhanh về Bãi sau.
Đêm hôm ấy, ba đứa đều thao thức, không ngủ được. Bao nhiêu biến cố dồn dãp xảy ra lúc chiều làm chúng lo lắng vô cùng. Thế này là Bàn Tay Máu đã hành động chứ không gởi thơ như trước nữa. Khải nhớ tới vụ trộm ở công ty Long Thành mà ba Thiệu cũng là một nạn nhân, xảy ra cách đây khoảng 10 ngày, rồi hôm nay thì Thiện lại suýt bị bắt cóc. Không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không hoặc dính tới lời yêu cầu hợp tác của Bàn Tay Máu ? Bao nhiêu thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu và đến gần sáng, mệt quá nên Khải thiếp đi.
Bây giờ đã 5 giờ sáng nhưng trời còn tối lắm, chung quanh không một tiếng động mà chỉ nghe văng vẳng tiếng sóng biển « gầm thét » thật đều đặn. Tiếng gà gáy ở đâu vọng lại báo hiệu đêm sắp hết và sự sinh hoạt sắp trở lại với con người. Bất giác, Hưng mỉm cười một mình và với tay cầm chiếc đèn bấm ngắm nghía. Một tiếng động nhẹ làm nó chú ý và chăm chú nhìn về hướng ấy. Một bóng đen xuất hiện ở xa xa ! Tay hắn cầm một con dao găm mà lưỡi dao ngời lên giữa đêm tối nên Hưng thấy rất rõ. Nó vội vàng gọi hai đứa bạn dậy, nói thật khẽ :
- Có người tới đây. Tay hắn cầm cả dao nữa.
Đã trù liệu trước, mỗi đứa cầm ngay một khúc cây khá dài thủ sẵn. Khải nói :
- Bây giờ tao và Hưng rình ở ngoài, mày cứ giả bộ như đang ngủ đi nghe Thiện . Lúc nào thấy có ánh đèn bấm là tấn công ngay. Yên chí, là tụi tao không bao giờ bỏ bạn.
Và hai đứa biến vào đêm tối.
Trong khi ấy, bóng đen vẫn âm thầm tiến lại gần lều. Hắn đi rất nhẹ và cẩn thận ngó canh chừng chung quanh. Còn 10 thước, 5 thước rồi sau cùng hắn dừng ở cửa lều, khẽ hé mắt nhìn vào. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, hắn nhìn thấy Thiện đang ngủ ngon lành, quần áo còn nhàu nát. Hắn có vẻ đắc chí, lẩm bẩm
- Lần này là con hết thoát được rồi. Dời trại từ Bãi dâu sang đây mà tưởng ta không tìm thấy hay sao ? Lầm rồi con à?
Hắn tra dao vào vỏ và dắt ngang bụng đồng thời lấy ra một mảnh vải và một cái chai nhỏ, dấp ướt miếng vải đó. Cả bọn cùng ngửi thấy một mùi quen quen bốc ra từ chỗ cái chai. Thôi, đó đúng là cloroform rồi. Hắn định chụp thuốc mê và bắt cóc Thiện mang đi chứ gì. Nguy hiểm thật !
Hắn cầm miếng vải toan cúi xuống thì vừa lúc ấy, ánh đèn bấm của Khải lóe lê, chiếu vào giữa mặt. Hắn giật mình, vừa rút dao ra khỏi vỏ thì « bốp » một tiếng, cây gậy trên tay Hưng đã quất trúng cổ tay hắn làm con dao rơi xuống đất trong khi Thiện cũng nhỏm dậy, quất một cây ngang chân. Trong lúc vội vã nhưng có lẽ cũng là tay khá nên hắn nhảy lên tránh được. Vừa lúc ấy, Khải lại tiến tới, đập ngang hông làm hắn nhoài người né thì vừa vặn lãnh đủ một gậy của Hưng đập ngay trán. May là đòn này chếch đi nên cũng không mạnh lắm chứ nếu không chắc hắn đã ngất đi luôn. Mọi việc xảy ra bất ngờ quá làm hắn hốt hoảng vì thấy bị thất thế quá nhiều.
Tình trạng này kéo dài thì làm sao với hait ay không mà hắn địch lại được ba người có gậy trong tay một lúc ? Nghĩ thế nên hắn nghiến răng, chịu một đòn của Thiện vào lưng, lấy đà lăn đi một vòng và bỏ chạy thật nhanh về phía đường cái. Khải la lớn :
- Rượt theo ngay.
Cả ba đứa đuổi theo thật gấp, hắn không còn trốn thoát được ánh đèn của Khải nữa thì vừa ra đến trường một chiếc Fiat 800 đen lù trờ tới, đón hắn đi. Hưng chạy nhanh nhất nhưng tới cũng không kịp, nó đập với một cái làm bể kính xe nhưng chiếc Fiat đã rú ga chạy thoát.
Cả bọn dừng lại thở, Thiện nói :
- Đúng chiếc xe hồi chiều rồi. Không thể lầm được.
Khải thì than :
- Uổng quá, hắn chạy mất rồi chứ nếu bắt được thì tốt biết mấy. Mình sẽ phăng ra tất cả mọi bí mật.
Hưng thì lại có vẻ đắc ý, nói :
- Hắn cũng khá giỏi võ nên tránh được chứ, nếu bị quất trúng chân thì hết đường chạy. Dù vậy hắn cũng ăn điểm tâm sáng nay bằng mấy cây thiết bảng, về nhà có bóp dầu thì cũng phải một tuần lễ mới khỏi là ít. Cho đáng đời mấy đứa đi bắt cóc trẻ con !
Khải chợt nghĩ tới một điều khác, nói :
- Tụi bay trông rõ mặt hắn lúc tao chiếu đèn bấm chứ. Hắn đầu hói có râu mép, tướng người hơi mập nhưng chạy cũng nhanh lắm. Dù vậy, tao tin rằng chúng sẽ không trở lại đây nữa đâu, mình thắng phen này rồi.
Thiện cao hứng, la lên:
- Nhóm Trinh Thám Tài Tử không bao giờ thất bại.
Cả bọn cười vang và kéo nhau về lều. Chiến lợi phẩm kỳ này là con dao găm và lọ thuốc mê mà tên hói đầu đã đánh rớt. Khải mỉm cười khi nghĩ tới một ngày nào đó có thể, nó sẽ được chứng kiến cảnh Bàn Tay Máu bị còng tay …
y …