CHƯƠNG II

     hiều hôm đó, mưa rơi tầm tã nên trời tối rất nhanh. Đến chín giờ, lúc cả bọn hẹn nhau thì trời đã tối hẳn. Đêm hôm nay lại không có trăng nên khó thấy một vật gì dù chỉ cách mình chừng hai thước. Cả bọn đều đã sửa soạn kỷ càng, mặc quần áo mầu tối theo đúng nguyên tắc dạ hành và sẵn sàng khởi hành. Khải đem theo chiếc đèn bấm và một cuộn dây thừng quấn ngang người mà nó dự định lát nữa sẽ dùng để trói con ma giả hiệu. Hưng và Thiện mỗi đứa mang một cây gậy tròn, khá dài để phòng mọi bất trắc.
Và rồi, những nhà trinh thám tài tử bắt đầu cuộc điều tra. Chúng đi thật nhanh tới trường. Con đường này cả bọn đều quen thuộc lắm rồi mà sao hôm nay, ba đứa đều cảm thấy sờ sợ. Đường thật vắng, tối đen vì thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn đường. Những hạt mưa nhỏ lâu lâu lại lác đác rơi xuống mái tôn của những nhà ở hai bên đường, tạo thành những tiếng động nho nhỏ. Bỗng dưng, Khải thấy sao âm thanh ấy chứa đầy vẻ đe dọa ; rồi cả những cơn gió thổi qua nữa làm nó cảm thấy lành lạnh và nổi da gà. Liếc sang hai bạn, trời tối quá nên Khải không thấy rõ nét mặt của Thiện. Lúc này, Thiện đang nghĩ tới câu nói của Hưng ban sáng, nếu Bàn Tay Máu là quỉ thì chết ! Mặt nó bỗng tái xanh khi nghĩ tới lời căn dặn trong bức thư là đừng nên tìm hiểu việc lạ xảy ra ở trong trường. Thế mà nó dám làm trái lời của Bàn Tay Máu. Nghĩ tới những cảnh quỉ hút máu người thật rùn rợn, Thiệu muốn bỏ về nhà nhưng không hiểu sao nó vẫn yên lặng, bước nhanh theo hai bạn.
Con đường mà cả bọn thấy thật xa rồi cũng tới nơi. Ngôi trường Trung Học Chí Linh quen thuộc đã hiện ra sừng sững trước mặt. Là một kiến trúc cổ xưa nên trường khá rộng và sân còn để cây cối um tùm. Khải xoa tay thở phào sung sướng. Những ngõ ngách trong trường thì chúng thông thuộc như bàn tay, không sợ lạc. Phía bên phải, đối diện với lối vào, trên lầu ba là lớp 10/B3 tức địa điểm mà ma đã xuất hiện. Còn bác gác trường thì ở phía cuối sân trông ra khu đang được xây cất dở dang để mở thêm lớp học. Ngần ngại giây lát, Khải muốn leo qua cánh cổng sắt to tướng để vào nhưng lại thôi, nó nói nhỏ với các bạn :
- Mình tìm lối khác đi. Leo ngay cổng chính dễ bị lộ mà khó rút lui lắm.
Không đáp, cả bọn đều chạy nhanh nhưng thật nhẹ sang phía khác, Thiệu thì thầm :
- Mình lại chỗ trường đang xây đi. Nơi đó trường mới xây được một ít, thấp, dễ trèo qua lắm.
Vài phút sau, cả bọn đều đã vào trong trường. Khải muốn kêu lêm một tiếng hãi hùng vì trước mặt nó, trên bức tường đang xây dở có một bàn tay, vẽ bằg lân tinh phát ra những ánh sáng dập dờn coi thật rùng rợn, và ma quái. Hai đứa kia thì mặt mày xanh mét, đứng chết trân tại một chỗ mà tim muốn ngừng đập. Thiện lắp bắp nói :
- Thôi, về … Khải ơi. Ghê quá ! Đúng đây là tác phẩm của Bàn Tay Máu cảnh cáo mình vì dám trái lệnh của hắn rồi.
Khải cũng muốn về lắm nhưng vì sĩ diện, nó cố làm gan đáp :
- Thủng thẳng đã. Mày muốn về thì về một mình đi. Còn Hưng à, mày theo tao lại núp chỗ gốc cây điệp kia đi.
Nói xong, Khải dò dẫm đi trước, Hưng lưỡng lự rồi bám theo sát. Thấy thế Thiện cũng đành đi theo …
Sân trường rộng rãi và vắng vẻ, tối tăm quá. X axa, tiếng ễnh ương kêu ồm ộp vọng lại ; gần mười lăm phút trôi qua mà chẳng thấy gì lạ. Cả bọn ngồi sát vào nhau nên cũng đỡ sợ. Ánh sáng lận tinh ở bàn tay in trên vách tường vẫn chập chờn nhưng yếu dần, gần như tắt hẳn. Thấy ngồi mãi ở một chỗ có lẽ cũng vô ích và bắt đầu nóng lòng nên Khải bảo bạn :
- Tụi mình thử lén lên lớp, chỗ con ma xuất hiện đó, xem có gì lạ không ?
Hưng mấp máy môi toan nói gì thì chợt Thiện lại kêu lên bằng giọng kinh hoàng :
- Tụi bay xem kìa ! Chỗ cuối sân, gần nhà bác gác trường có ai … đó. Không biết mắt tao có hoa nên nhìn lầm không ? Đúng là … ma rồi !
Cả bọn nhìn về phía đó. Quả thật, giữa đêm u tối, một bóng … trắng sừng sững, nổi bật giữa nền đen thẳm của khung cảnh và dường như lại có … tiếng chó sủa nữa chứ.
Khải toát  mồ hôi lạnh, trố mắt nhìn vào cái bóng … trắng ấy, cố lấy bình tĩnh mà giọng vẫn còn run run, đứt quãng :
- Để từ từ đã. Xem … hắn ta … định giở trò … gì trong lúc này. Mình phải … cẩn thận là hơn.
Nhưng nửa phút trôi qua, nửa phút mà cả bọn cùng thấy dài như một thế kỷ, bóng trắng vẫn không di động. Tiếng chim lợn báo hiệu có người chết văng vẳng ở đâu đây làm ba đứa cảm thấy rùng mình. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho một cành điệp, có lẽ đã gãy vì trận mưa ban chiều rơi xuống đất kêu « bộp » một tiếng khá lớn khiến cả bọn muốn đứng tim. Ngay lúc ấy, đèn trong nhà bác gác trường bật sáng, tiếng chó sủa dữ dội rồi loáng thoáng có tiếng người nói :
- Hoàng ơi ! Ra sân xem có chuyện gì thế ?
Nguy quá ! Nếu ở đây nữa sẽ bị bại lộ tung tích. Khải nói nhanh :
- Chuồn gấp !
Và trong lúc luýnh quýnh, các nhà « trinh thám tài tử» không còn kịp bình tĩnh để xem bóng trắng ở trong trường phản ứng ra sao trước chuyện vừa xảy ra nữa mà cả bọn cùng cắm đầu nhảy qua tường và chạy như bị ma đuổi.
Thế là thất bại ! Cuộc thám thính tối nay đã không đem lại một kết quả nào.