Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 4

     ia sáng nhỏ như cây bút chì từ ngọn đèn pin của tôi đập gay gắt vào khuôn mặt cứng đờ với hai hốc má lõm vào, đôi mắt kinh hoàng mở to và cái miệng há hốc, trông như một cái hang được khoét vào giữa khuôn mặt nhợt.
Bất giác, tôi nuốt khan nhiều lần liên tiếp, thấy bực bội khôn tả. Lẽ ra đã có thể giúp đỡ được Piccard, nhưng tôi đã tới đây quá muộn.
Giờ thì đã hết cơ hội.
Miệng tôi khô đắng. Một làn mồ hôi lạnh phủ trên trán. Da lưng rởn lên, cảm giác ớn lan rộng ra, người bừng bừng như lên cơn sốt.
Piccard mặc bộ complé màu xám, chỉ có điều cà vạt không còn tề chỉnh. Nó lệch sang bên, giật đứt chiếc cúc áo đầu. Chắc phản ứng này xảy ra trong cơn sợ chết chóc và Piccard rõ ràng đã phải nhìn thấy một cái gì đó thật khủng khiếp. Cứ nhìn theo nét mặt thì biết.
Kẻ nào hay cái gì đã định lấy mạng sống của Piccard?
Tôi chiếu tia sáng dọc thân thể Piccard, muốn tìm nguyên nhân cái chết. Chắc chắn người đàn ông này phải qua đời vì một lý do hữu hình nào đó.
Không dấu vết.
Không một vết thương, không một lỗ đạn bắn, cũng chẳng vết dao đâm. Trên ngực không có, và khi tôi lật cái xác cứng đờ lên, tôi cũng chẳng phát hiện thấy dấu vết nào trên lưng.
Một cái chết bí hiểm.
Tôi lật xác chết nằm ngửa lại vì muốn tập trung vào khuôn mặt cứng đờ. Phải tìm cho ra lý do cái chết của Piccard.
Hai mắt không còn sự sống. Hai con ngươi đã trở thành hai nửa quả cầu nhợt xỉn, bất động. Làn môi đã nhợt như phần da còn lại trên khuôn mặt.
Nhưng nét kinh hoàng thì hiện rõ như được ghi bằng mực đen trên giấy trắng.
Người đàn ông này đã nhìn thấy gì? Anh ta đã gặp gỡ những gì trong giây phút cuối đời?
Cứ theo nét mặt thì chắc đó phải là một sự kiện độc ác, khủng khiếp. Một sự kiện có thể khiến người ta sợ đến chết.
Tôi cân nhắc.
Cái gì có thể dọa nạt một người như Pierre Piccard đến mức độ bỏ mạng?
Một sự kiện, một bức tranh đã tàn bạo xóa đi sự sống trong Piccard. Phải là thứ gì đó mà người đàn ỏng kể cả trong những giấc mơ kỳ lạ nhất cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Tất cả những điều đó được ghi lại bằng những nét mặt cứng đơ.
Pierre Piccard là một người ngoan đạo. Anh biết phân biệt cái Thiện và cái Ác. Anh biết thế giới này được sắp xếp theo một lý thuyết nhất định. Anh tin vào cái Thiện, anh chối bỏ cái Ác. Nhưng chắc chính cái Ác đã đến bên anh, và sư hiện hình của nó đã khiến anh sợ đến chết.
Nếu tôi đánh giá đúng nét mặt người chết thì không thể có khả năng nào khác.
Tôi vuốt tay dọc làn da Piccard. Nó chưa lạnh hẳn. Tôi nghĩ đến chuyện cái Ác đã giết Piccard giữa ban ngày và không khỏi rợn da.
Địa ngục đã trồi lên. Quỷ Satan, hay một con quỷ khác, hay thế lực ngầm từ ngôi nhà bí hiểm. Phải chăng nó đã rời bỏ mảnh đất đơn độc đó và tràn xuống, trùm đôi cánh đen phủ cả ngôi làng này? Rất có thể. Quỷ Satan cùng tay chân và bè đảng chẳng từ điều gì mà không làm. Tôi lạnh lưng khi nghĩ tới khả năng nó đã thật sự xâm chiếm được ngôi nhà đó làm căn cứ.
Nó có còn ở đây không?
Tôi đứng thẳng dậy. Suy nghĩ đó đã đột ngột bay đến với tôi và rõ ràng là rất có lý.
Tôi vòng dây chuyền qua cổ, cầm cây thánh giá xuống tay bơi rõ ràng tôi vừa cảm thấy nó nóng lên. Đó là dấu hiệu cho thấy quanh đây có “Pháp Thuật Đen”. Cây thánh giá thần sẽ chỉ cho tôi biết ai là kẻ Ác và nó đang rình nấp chỗ nào.
Cây thánh giá bạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Nó là một nguồn năng lượng, yên bình và đáng tin tưởng.
Nhưng nó cũng đang tỏa hơi nóng vào lòng bàn tay tôi.
Vậy là có cái gì đó gần đây.
Tôi lùi hai bước ra xa xác chết, đứng lại bên bàn viết.
Tôi chờ.
Sự căng thẳng trong tôi dâng lên theo mỗi giây đồng hồ. Càng lúc tôi càng có cảm giác đứng dưới luồng điện chạy.
Đột ngột, nó bắt đầu.
Tôi không biết nguyên nhân. Có thể tôi đã khiêu khích thế lực kia, ai mà biết được. Nhưng nó đang có mặt nơi này, dù vẫn còn vô hình, tôi nghe rất rõ.
Một tiếng rên rỉ trầm đục, bí hiểm và rùng rợn vang đến tai tôi, mỗi lúc một to hơn...